Chap 65: Đuổi đi.
Chap 65: Đuổi đi.
Xử nữ đi vào Lam gia biệt thự, xung quanh trang trí rất cao sang và tao nhã, thiên về màu trắng, xung quanh không có một bóng dáng của cây lá, mà toàn những thiết bị máy móc.
Xử nữ nhướng mày, cô vừa bước vào đại sảnh thì nhìn thấy một vị khách quen.
“Ma kết! Cha em tính mua cho em một căn nhà cho em đó! Họ nói là căn nhà đó để dành cho em cưới chồng á!”
Giọng nói ngọt ngào của Lam bảo vang lên trong biệt thự Lam gia ít người này.
“Ừ, chúc mừng em.”
Giọng nói lạnh lùng nhưng lịch sự của Ma kết vang lên.
Xử nữ nhíu mày, cô lười nhìn Ma kết và Lam bảo đang ngồi ở phòng khách, cô vòng qua bọn họ định bước lên cầu thang.
“Xử nữ?”
“Chị?”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, Ma kết thì ngạc nhiên, Lam bảo thì khó hiểu. Xử nữ 'Ừ' một tiếng qua loa rồi nhấc chân bước lên lầu, nhưng chưa đi được mấy buộc thì Lam Bảo đã đứng dậy.
“Chị! Tại sao chị lại quay về?!” Lam Bảo kinh ngạc, giọng cô ta có hơi lớn nên vang vọng, khiến cô ta hơi xấu hổ.
Xử nữ dừng bước, cô hơi nghiêng đầu, đôi môi hồng hào nhưng lạnh nhạt khẽ câu lên: “Tại sao tôi không thể quay về?”
Xử nữ cười như không cười nhìn Lam bảo: “Em gái yêu quý, đây là Lam gia, là nơi mà tôi có thể quay về, cũng có thể rời đi. Em có gì không đúng sao?”
“Em.... Ý em là...” Lam Bảo xấu hổ hơi cúi đầu, cô ta cau mày lại, tại sao Xử nữ lại ở đây?
Cô ta đã phá sản còn mặt mũi quay về Lam gia sao!?
“Em gái, em đừng lo, tôi chỉ quay về để dọn đồ mà thôi, sẽ không ở đây lâu đâu.” Nói xong, Xử nữ xoay người đi lên lầu.
Ma kết ngồi trên ghế sô pha nhìn bóng thiếu nữ rời đi, trong lòng có chút rối loạn nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Anh nghe được cuộc đối thoại của hai người, hơi nhíu mi.
Hình như việc cô ấy phá sản cũng đâu có liên quan gì tới Lam gia đâu.
Hắn nhớ hình như...
...
Trước kia, trong buổi tiệc rượu, đó là lúc hai người gặp nhau, cũng là lúc hai người trở thành đối tác...
“Chào anh, tôi là Lam Xử nữ.”
Cô gái ấy lúc đó luôn nở nụ cười hiếu thắng, cả người bày ra bộ dáng tự cao tự đại, lúc đó cô ấy nhìn hắn, giọng nói cũng mang theo kiêu ngạo.
Hắn gật đầu đáp: “Chào cô, tôi là Ma kết.”
“Tôi đã nghe rất nhiều về cô, Lam tổng cô rất tài giỏi.” Hắn chỉ là khen cho có, nhưng nhìn thiếu nữ sắp kiêu ngạo đến tận trời, cô ấy cười rất loé mắt, nhưng nụ cười ấy rất dễ bị người khác cho ăn đòn...
“Tất nhiên rồi, Tập đoàn 'Lam Hoán' là do tôi tự tay lập nên, tất cả công sức của tôi đều xứng đáng.... À mà Ma tổng, anh có muốn hợp tác với Tập đoàn Lam Hoán không?” Cô ấy uống một ngụm rượu.
Hắn hơi ngạc nhiên hỏi: “Tự tay cô thành lập? Tôi cứ tưởng....” Những việc ấy là tin đồn bậy...
Cô ấy vẫn cười hiếu thắng kiêu ngạo: “Từ khi tốt nghiệp tôi đã tự tay lập nên một sự nghiệp của mình, tôi không muốn trông cậy vào Lam gia, cho nên tôi đã tự tay làm nên Lam Hoán.”
“Tôi cứ tưởng, Lam Hoán là do Lam gia lập nên, thật không ngờ Lam tổng đây là một người con gái trẻ tuổi đã làm nên điều này....” Hắn thật sự rất ngạc nhiên nhưng cũng mang theo phần kính trọng.
Vì một người cô gái tự tay lập nghiệp không cần sự giúp đỡ của gia tộc, rất đáng được coi trọng. Trong thế giới này, rất ít người tự tay lập nghiệp, rất ít bởi vì bọn họ không biết nên làm gì, làm thế nào, và đi đến đâu.
Đó cũng là ấn tượng đầu tiên với Xử nữ. Chỉ là...
...
Ma Kết kết thúc hồi tưởng, nhẹ nhíu mày, lắc lắc ly trà, uống một ngụm, nhớ lại những lần nay.
Trước kia cô gái đó luôn nở nụ cười kiêu ngạo hiếu thắng, tính tình không tốt, giỏi việc lãnh đạo nhưng không giỏi quản lý công ty, khiến công ty có một lỗ hổng, hắn cũng nhờ việc đó mà có thể tóm gọn tập đoàn Lam Hoán, và khiến cô gái đó phá sản.
Hắn cũng có chút áy náy vì hắn biết, cô gái kia đã đổ rất nhiều thời gian tài nguyên và sức lực... Mà hắn đã tự tay đạp đổ tất cả của cô gái đó.
Sau này, cô gái kia hình như bị đả kích hay gì đó nhỉ?
Hắn khi gặp lại cô, cô lại có thời gian chơi đùa với bạn bè! Cô giống như không chút để ý khi nhìn thấy hắn tóm gọn Lam Hoán, sau đó khiến cô phá sản, nhưng cô đối với hắn chỉ là hờ hững và lạnh nhạt.
Cô còn tuyên bố sẽ khởi nghiệp lại, và sẽ một lần nữa đứng trên đỉnh cao, nhưng cô lại khiến hắn có cảm giác cô giống như đã thay đổi, trở thành một người xa lạ.
Không còn cười kiêu ngạo...
Tính tình không còn hiếu thắng mất kiên nhẫn...
Cũng không còn gây phiền phức, trở thành một người lạnh lùng cách xa khỏi mọi người, tự tay lập nghiệp..
Hắn trong lòng rất bội phục, tâm phục khẩu phục, cô rất khác xưa nhưng hắn thích cô hiện tại, một Xử nữ hoàn toàn mới, chỉ mới phá sản không lâu, cô đã suy nghĩ việc lập nghiệp!
Cô khiến hắn kinh hỉ rất nhiều...
Ma Kết nhắm mắt lại, trôn giấu dục vọng xuống đáy lòng.
Có lẽ cô ấy một lần nữa sẽ làm kinh động giới kinh doanh.
Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi...
–
Xử nữ đi vào căn phòng của Lam Tú, cô bước vào, hơi nhíu mày đánh giá xung quanh.
Xung quanh căn phòng trang trí rất nhiều thứ đắt tiền, bên cạnh là một tủ đồ thật to, đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống bàn, cô giơ tay quẹt một đường dài trên bàn.
Ngón trỏ dính một mảnh bụi...
Đã lâu không lau dọn căn phòng.
Xử nữ híp mắt, những người hầu trong Lam gia thật không biết để cô vào mắt. Bọn họ nghĩ rằng cô đã phá sản thì sẽ không thể ở trong Lam gia nữa ư?
Đừng quên rằng trong tay cô nắm 5% cổ phần Lam Thị.
Dù cô đã phá sản nhưng trong Lam gia, cô vẫn còn có tiếng nói trong nhà...
Vậy mà chỉ không ở đây vài tuần, bọn chúng đã muốn tạo phản rồi.
Xử nữ nheo mắt, cười lạnh: “Đúng là ngu xuẩn.”
Xử nữ đánh giá qua loa, rồi dọn dẹp đồ, trong phòng Lam Tú có rất nhiều món đồ giá trị trăm vạn, cũng may khi kiểm tra, bọn người hầu cũng không ăn cướp.
Xử nữ tùy tiện lấy những món đồ quý giá trong căn phòng, còn những thứ khác thì cô không cần, Xử nữ nhìn xung quanh, cô đi tới tủ đồ, vừa mở ra liền thấy một cái két sắt trên kệ tủ.
Cô bấm số mở khóa ra, két sắt 'cạch' một tiếng liền mở ra. Bên trong có vài cọc tiền tổng cộng cũng là năm trăm vạn, bên trong còn có mấy món trang sức và thẻ tín dụng.
Xử nữ nhìn cũng không nhìn đem két sắt nhỏ bỏ vào trong vali, cô cẩn thận kiểm tra coi còn gì để lấy nữa hay không, sau khi dọn xong hết những tài sản cô bỏ vào vali.
Xử nữ trong đầu đột nhiên nhớ lại trong biệt thự này, hình như còn có một thư phòng, trong đó....
Xử nữ ánh mắt loé loé, vali cũng không kéo, cô để xuống, mở cửa bước ra ngoài, Xử nữ đi xuống lầu, nhìn sang Lam Bảo và Ma kết đang ở phòng ăn, cô nhìn một cái liền dời tầm mắt.
Ma Kết đang dùng bữa, nghe thấy tiếng trên cầu thang, anh liền nhìn sang, thấy Xử nữ đi xuống rồi chạy đi vào một căn phòng khác, anh nhíu mày.
Có chuyện gì mà cô ấy lại gấp gáp như vậy?
–
Thiên gia.
Kim ngưu và Thiên phu nhân tán gẫu trò chuyện với nhau thập phần vui vẻ, cô đang định chuẩn bị về thì Thiên phu nhân bỗng dưng kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa.
“Tiểu Yết sao hôm nay con về sớm vậy?”
Kim ngưu nghe vậy quay sang, ở ngoài cửa, người đàn ông tinh tế, bộ Vest được may kỹ lưỡng, áo sơ mi màu tím và áo vest ngoài nổi bật thân hình cao to hoàn mỹ của anh, cả người toả ra hơi thở lạnh diễm, đôi mắt đen lạnh như đại bàng khi híp lại càng tăng thêm phần nguy hiểm hắc khí.
Kim ngưu có chút ngẩn ra, cô biết Thiên Yết rất đẹp trai, không không không, nên nói là siêu cấp đẹp trai!
Là nam thần trong mộng của các thiếu nữ, người nam nhân lạnh lùng Muộn tao* này trong giới có tiếng trong giới hắc đạo, đã trải qua gió tanh mưa máu, thập phần lãnh khốc tàn nhẫn, mang theo chút mùi vị huyết tinh áp lực.
Muộn tao*: Người ngoài lạnh trong nóng.
“Thiên, thiên yết?” Kim ngưu hoàn hồn, cô cười tủm tỉm che đi sự thất thố của mình lúc này, “Anh về sớm vậy? Không phải hiện giờ phải họp công ty sao?”
Thiên yết khi nhìn thấy Kim ngưu cũng không lộ ra ngạc nhiên, anh chỉ lạnh nhạt gật đầu, sau đó nới lỏng caravat, ngồi xuống cạnh Thiên phu nhân.
Thiên yết dựa vào ghế, uống một ngụm nước: “Cô tới hồi nào vậy?”
“Hồi sáng sớm.”
Kim ngưu trả lời.
Thiên yết gật đầu. Thiên phu nhân bên cạnh hỏi: “Sao hôm nay con về sớm vậy? Đã ăn gì chưa hả?”
Thiên yết cả người có chút khựng lại, vô thức thẳng sống lưng, anh không nhìn Thiên phu nhân, mà nhìn ly trà trên tay.
Anh lãnh đạm nói, “Hôm nay công việc ít nên con làm sớm trở về nhà nghỉ ngơi.”
“Vậy vẫn chưa ăn gì sao?”
Thiên yết chần chừ vài giây.
“.... Ân đúng vậy.”
Thiên phu nhân cau mày, đau lòng nói: “Trời ạ nhìn bộ dạng của con là mẹ biết buổi sáng cũng chưa ăn đúng không.”
“Sao mẹ biết?”
“Mẹ sinh ra mày mà con.”
Thiên yết: “. . .”
“Đúng lúc! Vẫn còn chút đồ ăn, anh ăn hết luôn đi!” Kim ngưu nói.
Thiên phu nhân: “Đúng đúng đúng. Hôm nay Tiểu ngưu làm chút đồ ăn cho mẹ, bọn mẹ ăn vẫn còn dư chút xíu, mày cứ ăn hết đi!”
Kim ngưu: “Bỏ đồ ăn rất tội lỗi, tôi làm nhiều còn chút xíu nên anh ăn để lót dạ nhé.”
Kim ngưu nói xong liền dọn đồ ăn thừa ra, Thiên yết vừa nhìn liền trầm mặc. Còn thừa lại mấy miếng thịt, và một dĩa bánh vụn để trước mặt. Thiên yết hờ hững liếc một đống thức ăn còn nhiều trong tủ lạnh, rồi nhìn lại mấy món 'thừa' này. . . .
Thiên Yết: “. . .” ha hả :)
–
“Tôi lo quá... Không biết có được nhận không nữa.”
“Nghe nói vị đạo diễn Lâm kia tính tình không tốt, còn hay bắt bẻ người khác nữa...”
“Nếu vậy không biết nhận được hay không.”
“Nhìn một đám người vì thử quay phim của đạo diễn Lâm kia kìa, đã gần năm mươi người vẫn chưa chọn được ai thích hợp...”
Cự giải đi vào thang máy, bấm số tầng mà mình muốn lên, cô rũ mắt xuống nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều, còn sớm mười phút.
Cự giải hôm nay mặc bộ đồ đơn giản, phối hợp với áo hở lưng màu café, và một chiếc quần bó sát cặp chân dài thon gọn của cô, lộ ra thân hình hoàn hảo mỹ lệ, chiếc eo nhỏ mà bao thiếu nữ đều mơ ước.
Cô phối với đôi bot da cao tới cổ chân, càng làm cô có cá tính, lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ, mái tóc được tùy ý búi lên, vài sợi tóc tinh nghịch rũ bên tai, càng làm cô trông đáng yêu năng động.
Khí chất trên người mang theo lãnh khốc kiêu ngạo, đôi mắt phượng lười biếng hờ hững, cứ có ảo giác không gì có thể lọt vào ánh mắt cô, tất cả cũng không xứng đáng, khí tức lạnh lùng giống như một đoá hoa yêu diễm trong giông tố nhưng vẫn vững vàng như thái sơn.
Cả người cô đều giống như người khác, mặc dù họ cảm giác cô có chút lười biếng, nhưng cũng vì thế mà càng tăng thêm sự mị hoặc câu nhân của cô.
Tạo hình này của cô là theo kiểu nam phản diện Nhan Ngạn lần này a!
'Ting!'
Cự giải đút tay vào trong túi, dựa vào tường, nghe tiếng thang máy vang lên, cửa thang máy tự tự mở ra, cô ngẩng đầu, con ngươi hờ hững u ám như bóng đêm vắng lặng, như đáy vực dưới đại dương.
Một ánh mắt của cô, cũng khiến người tâm động.
Cự giải vừa ngẩng đầu liền nhìn người nam nhân không hẹn mà gặp, cô hơi nheo mắt lại, cười nói: “Hoắc ảnh đế.”
“Bách Cự giải.”
Nam nhân đứng trước cửa thang máy, cả người mang theo nồng đậm lạnh lùng xa cách, nhưng không thể nghi ngờ hắn có gương mặt sắc sảo tựa như Thượng đế đã tỉ mỉ điêu khắc, như một tảng băng lạnh không ai có thể chạm vào hắn.
Và người này chính là —— Nam phụ Hoắc Đình.
Đồng nghiệp đóng phim << Sợi Tơ Duyên >>, kiêm luôn chức nam phụ của Trạch Vũ.
Hai người gần gũi nhưng xa cách nhẹ gật đầu chào, Hoắc Đình nghiêng người để cô đi, Cự giải cũng đi ra, hai người không giao lưu gì liền đi, mà khi thang máy gần đóng lại, Cự giải hơi nghiêng đầu, mắt phượng đảo qua lạnh lùng nhìn thẳng Hoắc Đình.
Hoắc Đình nhíu mày.
Nhưng khi nhìn kỹ lại Cự giải đã đi xa, anh cau mày, không biết có phải là ảo giác hay không?
Ánh mắt đó giống như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn...
Hoắc Đình ánh mắt âm trầm.
Cô ta... Không đơn giản.
–
Khách sạn sang trọng, là nơi mở ra cuộc thử vai tìm người thích hợp, Cự Giải vừa bước vào liền nhận được rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, tò mò, ghen ghét, và vân vân mây mây...
Cô không nhìn bọn họ, đi tới một chỗ, Giang Trừng đang ngồi đợi cô nãy giờ, vừa thấy cô tới đang định đứng dậy liền ngẩn ra.
Giang trừng nhìn thiếu nữ quen thuộc nhưng xa lạ trước mặt, cô giống như càng đẹp hơn thì phải?
A không phải, mà là khí chất trên người cũng thay đổi khác như thường ngày!
“Giang tỷ chị đợi lâu rồi.” Cự giải vừa tới liền nở nụ cười thiên chân vô tà, giống như gió xuân tháng ba.
Giang trừng xoa xoa mắt, rồi nhìn lại một lần nữa, cô tự hỏi: Đây còn là tiểu bảo bối trong lòng cô nữa không vậy?
“Em... Tại sao giờ này mới tới?” Giang trừng quăng đi khác thường của mình, cô đánh giá Cự giải từ trên xuống dưới.
Cự giải cười cười: “Sao vậy, thấy không quen sao?”
Giang Trừng: “Đúng vậy... Chị quen bộ dáng thiên sứ trắng của em, còn cái này...”
Cự giải cười khẽ, cô ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh rất nhiều người nổi tiếng tụ tập ở đây thử vai, tổng cộng cũng hơn ba mươi người.
Giang Trừng nói tóm tắt cho cô tình hình, “Có rất nhiều người nổi tiếng tới đây, sẽ có rất nhiều cạnh tranh ưu tú, còn có vài ảnh đế ảnh hậu tới thử vai, nhìn như vậy cũng biết đạo diễn Lâm có sức ảnh hưởng lớn cỡ nào trong giới giải trí hiện nay.”
“Đạo diễn Lâm tính tình không tốt, lại rất nghiêm túc trong công việc, cho nên cũng sẽ không nể mặt ai, dù là nhà đầu tư hay gì, đạo diễn cũng sẽ không, ngay cả việc đi cửa sau cũng không có, cho nên buổi thử vai này, ai thành công có được vai diễn thì người đó có diễn xuất không tồi.”
“Cho nên lần này thử vai là nhờ vào năng lực, em cũng đừng quá căng thẳng, nếu thử vai không thành chúng ta có thể tìm bộ phim khác....”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro