Chap 66: Thử vai.
Chap 66: Thử vai.
“Lát nữa sẽ đến lượt của chúng ta, em chuẩn bị tinh thần đi!” Giang Trừng còn nghiêm túc nói: “Đừng quá căng thẳng! Chắc chắn em sẽ thử vai được thôi!”
Cự giải không cảm thấy căng thẳng, cô chỉ cảm thấy buồn cười, dù sao thì với năng lực của cô cũng đủ để qua vai rồi.
Cự giải dù nghĩ vậy nhưng vẫn cười nói: “Chị đừng lo, em không căng thẳng... Nhưng mà, chị có cần ngồi xuống bình tĩnh lại không?”
Cô nhìn Giang Trừng đang căng thẳng đến nỗi tay run run, mắt nhìn xung quanh, cô trong lòng buồn cười.
Giang Trừng bĩu môi trừng Cự giải, sau đó nhỏ giọng nói với cô: “Lúc nãy em không biết đâu, buổi thử vai này có Nam Sang ảnh đế và tiền bối Hoắc Đình!”
“Hai người họ là đối thủ cạnh tranh, không biết bọn họ ai sẽ trúng vai nam chính đây....” Giang trừng tò mò nói.
Cự giải chớp mắt: “Tất nhiên là Nam Sang rồi.”
Giang Trừng nhìn Cự giải nói bằng giọng chắc chắn, cô nhíu mày hơi khó hiểu: “Làm sao em biết rằng Nam Sang sẽ lấy vai nam chính?”
“Tất nhiên là bằng thực lực của Nam Sang hắn có thể lấy được vai diễn chính. Chị biết tại sao không?”
Cự giải giải thích: “Bởi vì Nam Sang con người của hắn rất giống với nam chính Tần Hiên. Tính cách cố chấp cứng đầu, vai nam chính và Nam Sang rất giống nhau ở tính cách và khí thế trên người, nếu để Nam Sang diễn vai thì không khác gì hắn đang diễn mình.”
Giang Trừng hơi nhíu mày có cái hiểu cái không hiểu, nhưng cô cũng hỏi Cự giải: “Vậy lần này em định diễn vai nam phản diện đi?”
“Ân đúng vậy.”
“..... Em có cần suy nghĩ kỹ lại không? Vai diễn phản diện không hợp với em đâu, nữ phẫn nam trang rất khó để diễn.” Giang Trừng nói.
Cự giải chỉ cười trừ, cô không muốn giải thích nhiều, hãy để hành động thay vì lời nói, cô sẽ cho họ thấy.
'Ting!'
Cự giải cau mày mở điện thoại ra nhìn tin nhắn mới. Nhưng rất nhanh cô đã nhướng mày.
—– Tiểu thư việc cô nhờ tôi đã làm, không ai có thể điều tra.
Cự giải câu môi cười, ánh mắt loé lên tia ám quang.
—– Cảm ơn, đã vất vả cho anh rồi.
Cự giải nhìn tin nhắn đã gửi sang, cô cười như không cười nhìn điện thoại.
Trạch Vũ.
Đây chỉ là một màn chào hỏi tôi dành cho cô mà thôi.
Vẫn còn nhiều thứ hay đang chờ cô. . .
–
Ba mươi phút sau.
“Nữ diễn viên Bách Cự Giải!”
“Tới lượt em rồi đó.”
Cự giải và Giang Trừng hàn huyên vài câu, cô liền đứng dậy đi theo nhân viên đoàn phim, cô đi vào phòng thử vai, vừa bước vào liền cảm nhận được áp lực từ trong phòng truyền đến.
Cự giải thầm nghĩ: Giờ cô hiểu tại sao nãy giờ mọi người đều dùng biểu cảm ngưng trọng khi tới thử vai...
Đối với cô mà nói, càng gây áp lực cho cô, lại càng khiến cô bình tĩnh hơn bao giờ hết, Cự giải dù không cười vẫn khiến người khác cảm giác cô đang cười.
Cự giải đi lên bục, đứng thẳng trước mặt năm người bên trong, bốn người nam nhân và một thiếu nữ, cô đánh giá xung quanh, người ở giữa chắc chắn là đạo diễn Lâm, ông ta mày đã cau thành hình chữ Xuyên, còn bên cạnh chắc là nhà đầu tư và phó đạo diễn, còn thiếu nữ kia chính là nhà biên kịch cũng là tác giả bộ phim lần này.
“Cô là Bách Cự Giải?” Đạo diễn Lâm nghiêm túc hỏi.
Cự giải gật đầu nhẹ, mặt không cảm xúc lạnh lùng hờ hững, đôi mắt phượng xinh đẹp không thứ gì có thể lọt vào mắt cô.
Thiếu nữ kia từ khi cô vừa bước vào liền đã sáng mắt lên, ánh mắt dán vào cô nhìn chằm chằm, “Nãy giờ tôi vẫn đang tìm một người hợp đóng nhân vật phản diện trong bộ phim này, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được rồi!”
Đạo diễn Lâm giật giật khoé môi liếc xéo thiếu nữ kia: “Hồi nãy tên Hoắc Đình bước vào cô cũng nói như vậy, giờ đây một người khác bước vào cô cũng nói như thế...”
Thiếu nữ kia bĩu môi, “Ông nhìn đi, khí chất trên người vừa bước vào liền khiến cho người ta cảm giác không thể xem thường, khi nhìn chúng ta nhưng thật ra thứ gì cũng không lọt vào mắt, Lãnh huyết lại vô tình! Quá đúng với tiêu chuẩn phản diện trong mắt tôi!”
“Nhưng... Đây là con gái...” Phó đạo diễn khó xử nói.
Thiếu nữ kia và Lâm đạo diễn giật mình, sau đó nhìn về phía Cự giải vẫn đang tùy ý đứng, khi nhìn kỹ mới phát hiện ra người này là con gái, bọn họ bị khí chất trên người cô đánh lừa nên không ai nhìn kỹ.
Trong mắt Lâm đạo diễn loé lên tia sáng, ông ta cầm kịch bản, hơi suy nghĩ một chút rồi đánh giá thiếu nữ trước mặt.
Cô không quan tâm bọn họ đánh giá mình.
Cô không quan tâm mọi người nghĩ gì.
Cô chỉ hờ hững xem mọi người như là người chết, chẳng có thứ gì có thể lọt vào đôi mắt xinh đẹp kia...
“Cô là người mà Cố tổng đã đưa tới?” Đạo diễn Lâm hỏi.
Cự giải giọng nói lãnh cũng giống như khí chất trên người: “Đúng vậy.”
“Cô hãy thử đóng một đoạn trong bộ này đi.”
Đạo diễn Lâm kêu Cự giải đóng đoạn mà nam chính và nhân vật phản diện khi xảy ra xung đột, và tình cảm nam chính dành cho nữ chính bắt đầu hiện ra vết nứt.
Cự giải nhướng mày, cô cứ tưởng sẽ diễn thử đoạn phản diện và nam chính xung đột với nhau. Nhưng đoạn này cũng được, Cự giải cười gật đầu.
Lâm đạo diễn nhớ tới điều gì bỗng dưng ngăn cô lại, ông nói: “Tôi sẽ kêu một người diễn vai nam chính diễn chung với cô, cô đợi một lát.”
Cự giải nhíu mày không hiểu.
Đạo diễn Lâm nói với Phó đạo diễn, “Kêu Nam Sang vào đây.”
Cự giải có chút giật mình nhìn Lâm đạo diễn, ông ta kêu Nam Sang vào làm gì?
Đợi một lúc, Nam Sang cùng Phó đạo diễn đi vào, Nam Sang hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Cự giải, anh nhíu mày: “Cô cũng tới đây thử vai?”
“Ân đúng.” Cự giải nhàn nhạt nói.
Lâm đạo vẫy tay bảo hai người đi tới, Cự giải đút tay vào túi quần lạnh nhạt bước đến, Nam Sang đi theo phía sau.
Lâm đạo đưa cho bọn cô kịch bản, nói: “Bọn ngươi cứ đóng đoạn này cho tới đoạn này được chứ? Phó đạo diễn lấy ghế với bàn ra để lên bục.”
Cự giải nhíu mày: “Có cần phiền phức vậy không? Tôi một mình đóng được.”
Nam Sang: “Đạo diễn, ngài không cần phải bày nhiều như vậy..”
“Cứ nghe theo tôi, các người cứ đóng.”
Lâm Đạo nhìn Nam Sang, sau đó nhìn qua Cự giải đang cau mày bên cạnh, ông trầm ngâm...
Ông cũng có nghe rằng Cố Thiên bình sẽ đưa một người tới thử vai, ông cũng đã tra thông tin về Cự giải, nghe nói cô gái này rất nhút nhát và hướng nội, kỹ thuật diễn như rác thải, kéo theo rất nhiều anti- fan, còn có Scandal với Nam Sang.
Đáng nhẽ ông sẽ không để người như vậy thử vai, nhưng vì nể mặt Cố thiên bình mới cho cô cơ hội diễn, dù sao ông ta cũng không có nhiều phần mong chờ.
Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô, ông cứ có cảm giác cô không phải là diễn viên tuyến ba, mà là một người lão luyện trong giới giải trí này.
Nhưng cảm giác đó không thể nào ở trên người thiếu nữ.
Thiếu nữ là tác giả biên kịch bên cạnh nhìn hai người mãi, trong tay không biết từ lúc nào đã có máy quay.
“Được rồi làm nhanh một lượt đi.”Cự giải treo nụ cười lạnh lùng, trong lòng cô đã sớm mất kiên nhẫn.
Nam Sang nhún vai.
“Được rồi chuẩn bị..... Diễn!”
...
“Thái tử Nhan Ngạn biết ta vì sao mời ngươi đến bên này không?”
Cách một bàn vuông, Nam Sang vẫn chưa nhìn về phía người bên cạnh, mà là sờ thanh chủy thủ.
“Chẳng lẽ không phải mời ta tới uống trà?” Cự giải nâng ly( Khụ giả vờ là chung trà á!) lên, đôi mắt phượng rũ xuống nhìn nước bên trong.
“Phẩm trà chỉ là một trong số đó.” Nam Sang để thanh chủy thủ xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn, “Quan trọng nhất là, ta phải cảm tạ vì Thái Tử Nhan Ngạn đã không dẫn Sơ Tầm quay về.”
Hắn tận lực nhấn mạnh từ "quay về", rõ ràng là ngữ khí mang đầy cảm kích, lại vô cớ sinh ra chút cảm giác ngột ngạt.
Cự giải cười khẽ một tiếng, vẫn chưa bị khí thế của hắn áp đảo, mà ôn hoà giống như cùng người bạn tốt nhiều năm trò chuyện nói: “Tiểu Tầm vẫn còn nhỏ bướng bỉnh không muốn về, cho nên ta không muốn ép nàng, nhưng cũng sẽ không để nàng ở đây lâu làm phiền Hoàng Thượng.”
Nam Sang lạnh lùng cười: “Ồ? Không phiền gì cả, ta rất muốn Sơ Tầm ở lại đây lâu hơn. ”
Dưới tay hơi động, cây bút (giả là thanh chủy thủ a) cũng chuyển động, hắn nói: “Đây là thanh chủy thủ, trước kia ta dùng nó để giết ba trăm người địch nhân.”
Cự giải thu lại mắt, khen: “Dao tốt.”
“Thái Tử ngươi cũng là người hiểu việc.” Nam Sang đem đầu bút đổi một phương hướng, ngọn bút sắc nhọn chĩa ngay mi tâm Cự giải, “Cho nên ngươi hẳn phải biết hậu quả muốn nắm quyền giang sơn ta —— ngươi nói, đám sát thủ lần trước tập kích trong lần săn thú có phải là ngươi phái đến hay không? Kẻ định đầu độc ta là ai?”
Thanh âm hắn trầm ổn lại mang theo hung ác, đó là huyết tinh nhiều năm trên chiến trường lưu lại, là thú tinh của con sói cô độc cắn xé yết hầu con mồi.
Nếu như đáp án không phù hợp tâm ý của hắn, hắn sẽ không chậm trễ chút nào mà nổ súng.
Ngón tay trỏ chà sát tay cầm, Cự giải nhấp ngụm trà, khoé miệng ngậm ý cười, cũng không để ý đầu bút sắp đâm vào mi tâm cô.
Thiếu nữ ung dung hoa quý bình tĩnh nhìn đôi mắt Nam Sang: “Đó là ta —— tuy rằng rất muốn nói ngươi như vậy, thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi đã đoán sai.”
Nam Sang cau mày, cây bút đã chạm vào mi tâm cô, “Đừng để ta hỏi ngươi lại lần thứ hai.”
Cự giải khẽ cười hai tiếng, giơ tay đụng vào thân bút kia: “Ngươi không thể giết được ta, bởi vì ngươi không dám.”
Thanh âm cô rất nhẹ lại câu nhân đoạt phách, Nam Sang hoảng hốt nháy mắt, tỉnh táo qua đi nổi giận như cuồng phong, phút chốc định đâm vào mi tâm.
Cự giải lạnh lùng phun ra hai từ: “Yếm Ly.”
Nghe đến hai từ này động tác Nam Sang cứng đờ một chút, đồng tử hắn đột nhiên rút lại, phản chiếu ra khuôn mặt ôn hoà cười của thiếu nữ.
“Ngươi tại sao lại biết đến cái tên này?” Nam nhân không thể tin hỏi.
Một đạo sức mạnh gây đến trên bút, cơ thịt Nam Sang căng thẳng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay trắng nõn dễ như ăn cháo mà đem súng đẩy sang một bên, động tác ưu mỹ như hoa phất.
Cự giải mỉm cười nói: “Ngươi muốn biết sao? Hung thủ đã giết Yếm Ly chính là Nhan Sơ Tầm.”
Trong đầu một tiếng nổ vang, sấm chớp trong đêm mưa đem nước mưa đều nhuộm đỏ máu, thiếu nữ đứng ngoài cửa bung dù lớn, đáy giếng vớt lên hòm báu bị lá bùa chu sa phong kín...
Bàn tay trắng nõn rốt cuộc buông ra, mà Nam Sang đã vô lực chống đỡ, yếu ớt ngã xuống đất.
“Mười năm.” Cự giải vỗ nhẹ mặt Nam Sang, không mang theo thân mật, cũng không mang nhục nhã, lại làm cho Nam Sang cả người phát run.
Cô đứng dậy từ trên bễ nghễ nhìn xuống: “Yếm Ly trả giá cho ngươi như vậy, ngươi cũng nên báo ân đi?”
...
“Cắt!” Lâm đạo diễn hài lòng kêu dừng cảnh diễn: “Cô biểu hiện rất tốt!”
Lúc Cự giải hời hợt đẩy bút Nam Sang ra, hoảng sợ động phách, chỉ cảm thấy toàn bộ không khí trong phòng đều mamg mùi thuốc súng.
Lâm đạo diễn nhìn Cự giải, trong lòng bình luận, kín kẻ không một lỗ hổng, giấu diếm phong mang, cảnh này cho dù ảnh đế đến diễn, sợ cũng sẽ kém đi mấy phần.
Mỗi diễn viên đều có vai diễn am hiểu cùng không am hiểu, hắn cho là Cự giải ngày hôm nay vừa vặn đụng vào vai diễn đúng, nhưng có thể diễn đăng đường nhập thất, thậm chí lô hoả thuần thanh.
Lẽ nào trước đó mấy tác phẩm vớ va vớ vẩn, đều là đang giấu dốt? Hay là cô đột nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc?
Nam Sang đồng dạng kinh ngạc không thôi, trước kia khi quay phim với cô, hắn biết kỹ thuật diễn của cô rất tệ, không có thiên phú trong nghề.
Khoảng thời gian này Cự giải xảy ra chuyện gì hắn không biết, thế nhưng khi hắn đóng với cô, liền cảm giác được người trước mặt không phải là thiếu nữ lúc nãy mà chính là vị Thái tử phản diện.
“Á á á á! !” Thiếu nữ kia hét lên, vui sướng nói: “Cuối cùng tôi cũng tìm được người thích hợp cho vai diễn 'Nhan Ngạn' này rồi!!!”
“Ly Tâm cô có cần phải la lên như thế không?” Lâm đạo khẽ ho một tiếng, thiếu nữ tên Ly Tâm chính là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng kiêm biên kịch.
Bộ phim mà bọn họ sắp quay chính là từ tiểu thuyết chuyển ver thành phim có tên là << Tần Hiên Đế Vương >> câu chuyện xoay quanh về nam chính, từ việc nam chính nghịch tập làm đế vương cho tới việc thống lĩnh Nhan Quốc, vả mặt rất nhiều tập.
“Được rồi, cô lúc nãy diễn rất tốt, giờ cô cứ về, chúng tôi sẽ thông báo lại sao.” Lâm đạo nói vậy nhưng trong lòng đã chọn Cự giải.
Cự giải mỉm cười khom người chào rồi cô liền đi khỏi, Nhà tài trợ nãy giờ không nói gì đợi cô rời đi mới nhìn đạo diễn, và nói: “Cô ấy rất hợp với nhân vật phản diện Nhan Ngạn kia, nhưng mà nhân vật phản diện là nam, còn cô ấy là nữ, chúng ta chẳng lẽ sẽ nhờ một diễn viên nữ giả trang nam sao?”
Lâm Đạo: “Anh không thấy cô ấy rất hợp sao?”
Nam Sang cũng phụ hoạ: “Lúc đầu tôi cứ tưởng nhân vật phản diện này sẽ do Hoắc Đình đóng, nhưng lần này thì tôi nghĩ, cô ấy hợp với vai đó hơn là Hoắc Đình.”
Ly Tâm cũng nói: “Giả nam thì giả nam! Cô ấy xinh đẹp như thế dù giả không giống cũng không phá hỏng hình tượng phản diện trong bộ phim << Tần Hiên Đế Vương >>!”
Nhà tài trợ: “....... Vậy tùy các người tính.”
–
Lam gia.
Trong thư phòng.
Xử nữ đang đi tìm vài quyển sách cổ từ rất lâu rồi, trong ký ức của Lam Tú cô có nhớ là Lam Tú có từng được tặng hai quyển sách cổ vật từ thời xưa.
Xử nữ tìm một lúc mới nhìn thấy, hai quyển đều để ở cuối kệ tủ sách, cô lấy ra. Quyển sách nhìn trong rất cũ, còn bị ố vàng, bụi bặm dính trên bìa sách mơ hồ thấy chữ C và V.
Xử nữ lấy xong, cô cũng không định đi ra mà tiếp tục tìm kiếm tiếp, cô lấy vài quyển sách khác xong liền cầm lấy đi ra khỏi thư phòng, cô khóa cửa lại để không ai tới nơi này.
Xử nữ quay lại phòng Lam Tú, cô bỏ mấy quyển sách vào trong vali, sao đó đóng gói hết mọi thứ cần thiết rồi, Xử nữ liền xách vali đi xuống.
Ma Kết đang uống ly sữa, thấy cô xách nguyên cái vali to đi xuống lầu, anh nhíu mày hỏi: “Cô cầm cái đó đi đâu vậy?”
Xử nữ nghe vậy, lãnh đạm liếc Ma Kết, “Không liên quan tới anh.”
Xử nữ nhìn đồng hồ trên tay, cô nhíu mày thầm nghĩ: Đã ba giờ rưỡi chiều, một tiếng nữa là tới giờ gặp mặt bên Tống gia.
Xử nữ mím môi, cô xách vali chuẩn bị ra khỏi nhà, trước khi đi cô còn quay đầu lại nhìn Ma Kết nói: “Nhớ gửi lời chào với Lam Bảo giúp tôi nhé, em rể.”
Em... Em rể!?
Ma Kết cảm thấy hai từ em rể này cứ có cảm giác giống như đang trào phúng hắn....
Xử nữ nhìn Ma Kết mặt đen xì, cô mới hài lòng rời khỏi.
Lúc này bên phía Thiên gia.
Kim ngưu nhìn thời gian cũng đã tới chiều, cô nhìn Thiên phu nhân nói: “Dì à con phải đi rồi, lần sau con đến thăm dì.”
Cô định đứng dậy thì Thiên phu nhân nói: “Ấy ấy ấy! Để thằng nhóc Thiên yết tiễn con đi!”
Nói xong, Thiên phu nhân nhìn Thiên yết quát: “Thằng nhóc này mày còn ở đây làm gì nữa hả! Nhanh đứng dậy tiễn Tiểu Ngưu về mau!!”
Thiên yết: “...... Nhà cô ấy kế bên nhà chúng ta mà.”
Thiên phu nhân: “Vậy mày cũng phải tiễn con bé về chứ! Còn cãi với mẹ mày nữa à! Nhanh lên, đứng dậy mau!”
Thiên yết bị Thiên phu nhân hất hủi không thương tiếc, anh lạnh mặt đứng dậy đi cùng Kim ngưu ra ngoài. Kim ngưu nãy giờ nhịn cười đến nội thương, sao cô không biết rằng tên Muộn tao* này lại có một mặt như thế chứ.
Quá đáng yêu làm sao~
Ha ha ha!
“Được rồi, anh tiễn tôi tới đây thôi.” Kim ngưu ra khỏi Thiên gia, thấy Thiên yết nghe lời Thiên phu nhân định tiễn cô về tới nhà.
“Ồ.” Thiên yết bình thản nhìn Kim ngưu.
Kim ngưu thấy anh vẫn đứng như vậy, cô đi một bước, Thiên yết theo một bước, hai người nhìn nhau trầm mặc.
Kim Ngưu: “....”
“Anh không cần phải tiễn tôi về tới nhà đâu...”
Thiên yết nghiêm túc: “Dì bảo anh phải tiễn em về.”
Kim Ngưu: “Nhưng nhà tôi ở kế bên mà!”
“Ừ, thì sao?”
Kim Ngưu: “....” :)
•••••••
Tôi đã nói dối.
Việc tôi tại sao lại về sớm.
Bởi vì tôi biết em sẽ tới nhà tôi.
Cho nên tôi đã về sớm.
Chỉ để nhìn thấy em. . . .
By -- Thiên Yết.
[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người nhớ bình chọn truyện cho mình nha :<
Để mình có thêm động lực viết truyện (๑¯ω¯๑)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro