Chap 67: Quên Tên Bang Phái.
Chap 67: Quên Tên Bang Phái.
Sáng hôm sau.
Tiết gia.
Cốc cốc cốc——
Song ngư gõ cửa phòng Nhân mã hoài mà không thấy mở cửa, cô nhíu mày, định mở cửa thì một giọng nói đằng sau vang lên.
“Cô đang làm gì vậy?”
Tiết San San không biết từ lúc nào đã ở phía sau Song ngư, cô ta nhíu mày. Song ngư nhìn ra sau, chỉ cười nói: “Kêu Nhân mã dậy.”
Tiết San San ánh mắt loé loé ánh sáng lạnh, cô ta cười ngây thơ hỏi: “Chị là nhà thiết kế nhỉ?”
“Ừ?” Song ngư khó hiểu.
“Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi mà thôi.” Tiết San San nở nụ cười, nụ cười khó hiểu đầy ẩn ý mà Song Ngư không rõ, cô nhìn Tiết San San rời khỏi.
Trong lòng có chút chùng xuống, ánh mắt cô hiện lên tia cảnh giác. Cô có thể cảm nhận được Tiết San San cô ta đang có sát ý với cô.
Song ngư lông mi khẽ run, cô nhìn cửa phòng Nhân mã, chần chừ vài giây liền xoay người đi xuống lầu không gõ cửa nữa.
Song Ngư xuống lầu, cô đi tới trước bàn rót một ly nước nóng, sau đó kiểm tra lại những công việc đang dở, gần qua tháng thì buổi diễn thời trang sắp tới sẽ diễn ra, Bạch Dương cho cô nhận chức trang trí bữa tiệc, cho nên cô phải làm thật tốt.
Song ngư thở dài, cô nhíu mày, ngồi xuống ghế, mệt mỏi xoa thái dương, không hiểu sao dạo gần đây cô có chút cảm thấy không đúng. Tại sao mỗi lần gặp Bạch dương một là đỏ mặt còn không hai là tim đập thình thịch, cô không rõ mình bị gì nữa...
Từ lần xảy ra sự kiện cô bị bắt xuống tầng hầm là kể từ lần đó cô luôn không được bình thường, hay ngẩn người ra mất tập trung, trong đầu luôn tua đi tua lại sự kiện lúc đó.
Cô nghĩ mình bị bệnh rồi...
Và cái bệnh đó liên quan tới Boss của cô.
Song ngư giật mình vì suy nghĩ này, cô có chút hoảng loạn, lo lắng nhưng càng nhiều hơn là hứng thú. Song ngư cắn móng tay, cau chặt mày tỏ ra ảo não.
Mình nên tìm ra nguyên nhân trước khi bệnh này vượt tầm kiểm soát.
–
Chung cư.
Trong căn hộ nhỏ, bên trong căn nhà đều tối thui, chỉ có phát ra ánh sáng ở cửa sổ trong nhà, xung quanh yên tĩnh đến dị thường, mùi hương ngọt ngào quanh quẩn căn nhà, một căn phòng được hé ra, cánh cửa hé ra một cái khe.
Bên trong là một căn phòng nhỏ gọn trang trí nhiều thứ mới lạ tinh xảo, một thiếu nữ nằm trên giường, chiếc chăn trượt xuống sàn, tiếng giường vang lên gồ ghề.
Thiếu nữ trên giường không có được tướng ngủ tốt, tiếng ngáy nho nhỏ phát ra bằng mũi, miệng nhỏ lâu lâu chép chép giống như mơ thấy gì đó. Mái tóc bù xù xoã dài ở trên giường, áo ngủ bị xốc kéo lên lộ ra chiếc eo nhỏ gợi cảm.
Mà lúc này, ở ngoài cửa nhà, một người nam nhân mặc đồ giản dị nhưng gọn gàng từ từ đi lên, hắn có một đôi mắt hổ phách, tròng mắt đen tuyền khiến người liên tưởng tới vực sâu không đáy, ngũ quan tuấn tú soái khí, hắn cười một nụ cười tự tin và kiêu ngạo như các công tử quý tộc.
Người nam nhân đi tới, đứng trước cửa nhà Bảo Bình, tay định gỡ lên thân cửa thì chợt khựng lại, hắn cúi đầu móc điện thoại ra, điện thoại gửi một tin nhắn.
[ Hổ Ca ]: Tụi Long Bang đang gây sự ở địa bàn, A Tử cậu nhớ tới nhanh một chút.
Tin nhắn ngắn gọn dễ hiểu, Sư Tử bĩu môi, đáy mắt hiện lên một tia phiền phức, Sư tử lầm bầm: “Mấy tụi Long Bang này hình như có máu M hay sao vậy?”
Lần nào cũng muốn đòi chiếm địa bàn bên bọn họ, mà lần nào cũng chưa bao giờ thành công, còn bị đàn em của hắn đánh te tua chạy trối chết nhưng vẫn lì đòn ghê gớm. . .
Sư Tử cất điện thoại vào, tay gõ cửa ba cái. Nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy ai mở cửa, anh nhíu mày, gỡ thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
Anh tay để lên ổ khóa, anh chỉ vừa xoay một cái, cánh cửa liền mở ra, Sư Tử: “....”
Bảo bình không khóa cửa?
Không sợ trộm đột nhập sao?
“Bảo bình?” Sư Tử nhìn vào trong, chỉ thấy xung quanh tối thui một mãnh, chỉ lờ mờ thấy một chút, nếu không phải hiện tại đang là ban ngày thì anh chắc chắn sẽ tưởng là nhà này có ma.
Sư tử chần chừ bước vào, anh đóng cửa lại, xung quanh tối lại không còn thứ gì soi sáng, anh quơ qua quơ lại tìm thấy chỗ bật công tắc, vừa bật lên, căn phòng sáng lên nhìn thấy rõ xung quanh trước mặt.
Anh đang đứng ở phòng khác, Sư Tử cảm thấy anh thà không bật đèn thì hơn, anh nhìn bóng đèn trên trần nhà chớp tắt chớp tắt, lâu lâu còn phát ra tiếng 'xoẹt xoẹt' càng khiến căn nhà trông đáng sợ hơn.
Sư Tử: “Không ngờ lâu rồi không tới nhà Bảo bình, căn nhà lại hoang tàn đến mức này....”
Nhưng đèn chưa sáng bao lâu thì 'xoẹt xoẹt' một cái tắt cái rụp, Sư tử: “....”
Sao cảm thấy ớn lạnh thế nhỉ?
Eh eh eh! Không giỡn đâu nha!
Vẫn là ban ngày đấy!!
“Bảo, bảo bình.... Cậu đâu rồi?” Sư Tử cố giữ bình tĩnh bật đèn lên, nhưng có lẽ bóng đèn đã hư, Sư Tử đi lòng vòng tìm kiếm.
Một lúc sau, Sư Tử đẩy cửa phòng ra, bên trong cũng tối nhưng bên trong có vài món đồ thuỷ tinh phát sáng lờ mờ, Sư Tử bước vào, nhìn thấy toàn cảnh trong phòng, Sư tử nhìn vài giây liền nghiêm mặt quay chỗ khác.
Nếu để ý lỗ tai Sư Tử đã đỏ hoe lên, thiếu nữ nằm trên giường tướng ngủ không tốt, áo ngủ bị xốc lên một nửa lộ ra vòng eo nhỏ gợi cảm, khuôn mặt nhỏ ngủ say bình yên, ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua khe nhỏ rọi lên một nửa khuôn mặt cô, trông cô nhu hoà.
Cô ấy.... Khi ngủ thật yên bình.
Sư tử rũ mắt xuống, cúi người lấy chiếc chăn lên, rồi gắp lại gọn gàng để qua một bên, sau đó nhẹ lay thiếu nữ trên giường.
“Bảo tiểu bình, mau dậy đi.” Sư Tử: “Trời sáng rồi...”
Bảo bình cau mày, cô mơ màng mở mắt ra, ngáp một cái nhìn Sư tử trước mặt, cô nhíu mày vẫn còn có chút buồn ngủ mịt mờ.
“Sư tử? Cậu ở đâu ra vậy?” Bảo bình mịt mờ xoa xoa mắt, chớp mắt nhìn Sư Tử đang ngồi bên giường.
Sư tử cười gằn, “Ngày hôm qua không phải tôi đã nói cho cậu rồi sao? Hôm nay chúng ta phải tới chỗ hổ ca, giờ này đã gần chiều rồi mà cậu vẫn còn ngủ sao?”
Bảo bình bĩu môi lấy gối chùm lên đầu, “Tôi buồn ngủ lắm... Hôm qua thức khuya quản lý chút việc ở quán nên gần 3 giờ sáng mới về, cậu hãy cho tôi ngủ một chút đi mà~”
Sư tử nhìn Bảo Bình lấy chăn quấn quanh thành một con sâu lười nằm trên giường. Sư tử muốn mắng nhưng nhìn bộ dạng của cô như vậy anh không nỡ, Bảo bình vẫn chưa lấy lại sự tỉnh táo trong giây lát mơ mơ màng màng ngủ say.
“Bảo bình cậu không thể như thế được! Bên Long bang tới thẳng địa bàn của chúng ta luôn rồi.” Sư Tử rầu rĩ.
Bảo bình mơ màng nói: “Thì sao chứ? Liên quan gì tới tôi....”
“Không phải cậu nói là có một tên trong Long bang phá cậu sao? Hiện tại có cơ hội để trả đũa rồi, Song Tử cũng có đi theo nữa.”
“Long bang.... Đúng rồi, Long bang....”
Bảo bình im lặng vài giây, đột nhiên bật dậy, la lên: “Đúng rồi! CMN tôi quên mất! Tôi phải đi tới đó xử lý cái thằng khốn kia mới được!”
Sư Tử bị cô đột nhiên bật dậy làm cho giật mình, cái nghe cô nói liền hỏi: “Thằng khốn nào?”
“Là thằng Kỷ - Quan - Vũ!” Bảo bình nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái tên đó dẫn đàn em phá quán tôi mấy ngày nay! Tôi còn chưa xử lý bọn chúng!”
Kỷ Quan Vũ?
Sư Tử nhíu mày: “Thằng đó đập quán cậu sao? Sao cậu không nói cho tôi biết?”
Bảo bình nhảy xuống giường, loạn choạng mở đèn lên, sau đó lấy quần áo, nghe vậy liền trả lời: “Vài ngày trước nó đập quán tôi...”
Bảo bình nhớ tới điều gì liền cười lạnh, liếc Sư Tử nói: “Cũng nhờ cái phúc của bạn gái cậu mà quán tôi mấy ngày nay bị mất khách!”
“Cái gì mà liên quan đến Thanh Nhã? Cô ấy làm gì cậu?”
“CMN cậu còn hỏi, không phải là do cô ta——” Nói tới đây Bảo Bình im bặt, cô hừ lạnh rồi cầm quần áo, xoay người đi vào phòng tắm.
Sư Tử vẫn chưa hiểu mô tê gì hết thì Bảo bình đã vào phòng tắm, anh chỉ có thể đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, rồi vào phòng khách chờ cô.
–
Tiết gia.
“Chán quá.... Chán quá~”
“Chán chán chán quá~~~”
Tiếng rên ai oán của Nhân mã vang lên khắp Tiết gia, những người hầu cũng không nhịn được thầm nghĩ: Cô chủ rên như vậy giống như có ai đang thọc tiết heo ấy...
Trên ghế sô pha, Nhân mã ôm gối nằm ngã ngửa trên ghế, lười biếng nhìn TV đang chiếu phim Tây Du Ký.
“Cô chủ nước của cô đây.” Một người hầu đưa cho cô cốc nước ấm.
Nhân mã kêu người hầu để lên bàn sau đó không thèm để ý nữa, bây giờ ai ai cũng có việc riêng của mình, chỉ có mỗi mình cô chẳng biết nên làm gì.
Kim ngưu thì suốt ngày cày game còn không thì qua bên nhà Thiên gia chơi.
Xử nữ thì mấy ngày nay bận tìm đối tượng hợp tác không thể chơi.
Song ngư thì lo cho buổi biểu diễn thời trang nên không thể ở nhà.
Cự giải thì bận quay bộ phim sắp đóng máy nên không thể gặp nhau.
Bảo bình thì khỏi nói, mấy ngày nay bên Bảo bình nhiều chuyện xảy ra.
Nhân mã buồn đến muốn mốc meo, cô lật người ngồi dậy, thở dài rồi cầm nước uống.
'Ting!'
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Nhân mã ngay lập tức phóng tới cầm lấy cái điện thoại xem tin nhắn. Cô vừa mở ra liền nhướng mày.
[ Bách Cự Giải V ]: Các tiểu bảo bối có online không (*´∇`*)
Tin nhắn là từ Cự giải gửi tới, cô nhướng mày, ngay lập tức có hai tin nhắn gửi vào trong nhóm.
[ Song Ngư V ]: aida~ có mặt nà.
[ Xử Nữ V ]: Tôi tưởng bà đang đóng phim?
Nhân mã cũng nhắn một câu.
[ Nhân Mã V ]: Bà còn thời gian rảnh để nhắn tin à? Bên đoàn phim đã xong việc chưa??
[ Bách Cự Giải V ]: Hì hì, chuyện đó chắc còn hai ba bữa nữa là sẽ đóng máy.
[ Kim Ngưu V ]: QΔQ hu hu, tui lấy lòng Thiên phu nhân mấy ngày nay mệt quá~
Nhân mã phì cười nhìn Kim ngưu khóc nháo trong Weichat, cả đám nháo nhào an ủi. Chơi một lúc thì Bảo bình bổng dưng xuất hiện.
[ Bảo Bình V ]: loa loa loa~~ có ai rảnh đi cùng tôi đánh lộn không~
[ Bách Cự Giải V ]: ...... Mà định bày trò gì nữa?
[ Song Ngư V ]: ..... Bình nước di động hôm nay bị động kinh?
[ Xử Nữ V ]: Bà định làm gì? Không được đi giết người nha!
[ Kim Ngưu V ]: Đúng đúng đúng! Có gì từ từ nói, bà mà giết tôi còn phải tốn tiền mời luật sư bảo lãnh bà nữa!
[ Bảo Bình V ]: .......
Nhân Mã nhíu mày nghi hoặc: Tự nhiên hôm nay rủ đánh nhau, Bảo bình bả ngứa tay sao?
[ Bảo Bình V ]: Tôi mún nói là, hôm nay tôi sắp đi đánh nhau với nam phụ Kỷ Quan Vũ.
[ Xử Nữ V ]: ..........????
[ Kim Ngưu V ]: .........!!!!!
[ Nhân Mã V ]: Đánh nhau đúng không? Tôi đi! Dù sao tôi cũng đang chán đến phát hoảng đây.
Trong phòng trò chuyện truyền đến một đoạn âm thoại ——
[ Bách Cự Giải V ]: “Đi thì đi, đánh thì đánh, nhớ đừng đánh chết, tôi không muốn phải bảo lãnh bà ra tù, nếu cần thêm trợ giúp tôi kêu người bên Hắc Bang giúp bà.”
[ Mọi Người ]: .........
–
Bảo bình đang ngồi trong xe Sư Tử, ngồi ở ghế sau, Sư Tử đang lái xe, còn có sự có mặt của Song Tử ngồi ở ghế phụ.
Bảo bình trượt tay quên bấm nhỏ lại, nên giọng của Cự giải vang lên khiến hai thanh niên giật mình.
Bảo Bình: “........”
Sư Tử: “..........”
Song Tử: “..........”
Ha hả.
Bảo bình cũng gửi lại một âm thoại: “Tui biết rồi.... Cảm ơn.”
Tiếp theo đó Cự giải lại truyền thêm một cái âm thoại nữa ——
[ Bách Cự Giải V ]: “Không cần cảm ơn, tôi thấy đám đàn em của Bách gia rảnh rỗi sinh nông nỗi nên tìm việc cho bọn họ ấy mà, tìm việc nào nguy hiểm cho bọn chúng làm, chứ tôi thấy bọn chúng rảnh rỗi quá.”
Nếu mà đám đàn em trong Bách gia nghe được con gái của lão đại nói thế chắc tức chết.
Bảo Bình: “......” Tác phong làm việc này chỉ duy nhất có Cự giải.
Sư Tử cười khan: “Ha ha.... Ha ha... Tiểu Giải thật biết nói đùa.”
Song tử phụ hoạ: “Đúng, đúng vậy....”
Trong ký ức của hai người, Cự giải, à không, nên nói là Bách Hoạ chính là cô gái thuộc dạng yếu đuối nhút nhát, đời nào nói ra loại lời này.
Bảo Bình: “Tôi hỏi, bên bang chúng ta nhiều người không?”
Song Tử trả lời thay Sư Tử: “Nhiều, nên nói là rất nhiều, chúng ta mạnh ngang bằng Long bang, trong thành phố này một núi không thể có hai hổ, cho nên chúng ta luôn bị Long Bang coi là đối thủ và luôn muốn khiêu chiến chúng ta....”
Song Tử cười cười quay sang nhìn Bảo Bình:
“Bảo tiểu bình chắc cũng không rõ nhỉ? Dù cậu có trong bang phái nhưng lại ít khi tiếp xúc mấy thứ này cho nên không rành. Long Bang nhiều năm luôn đối chọi với Bang chúng ta, bọn chúng luôn kéo bè kéo phái muốn lật đổ Bang nhưng không thành, có Sư gia và Song gia chống lưng nên bang chúng ta mới cầm cự được đến ngày hôm nay.”
Bảo bình có điều thắc mắc: “Bang chúng ta tên gì ấy nhỉ?”
Sư Tử: “???”
Song Tử: “!!!”
CMN cậu đùa à?
Bang cậu đang vào mà còn không biết tên.
Cậu có chắc chắn cậu chính là thành viên trong bang không thế!?
Sư Tử mém nữa loạn tay lái đâm vào cột điện, Song Tử vì câu hỏi của Bảo bình mà bị bản thân làm cho sặc nước bọt ho sặc.
Một lúc sau, Song Tử nghẹn ra hai từ: “Hắc Hồ.”
Bang phái Hắc Hồ.
Trong thành phố này cả Hắc Bạch lưỡng đạo đều quen cái tên của Bang này.
Bang Hắc Hồ có tác phong chuyên bán vũ khí cho ai cần thiết, không phải bán vũ khí cấm, mà là vũ khí thật do chính Bang Phái Hắc Hồ làm ra và đem sản xuất trong và ngoài nước.
Cho nên ở Thành phố họ đều biết Bang Hắc Hồ rất mạnh lại có rất nhiều uy lực, nó như một con quái vật trong Hắc Bạch lưỡng đạo, việc xấu việc tốt gì cũng làm.
Càng mạnh hơn chính là hai gia tộc đứng phía sau chống lưng, Song gia và Sư gia.
Hai người là ông trùm trong Bang, nhưng đó chỉ là trong Bang phái biết, người đứng ra đại diện cho Hắc Hồ chính là Hổ ca. Cũng là người quản lý Bang phái thay hai người.
Mặc dù là mạnh nhưng.... Hắc Hồ cũng có đối thủ cạnh tranh, đó chính là Long Bang.
Nếu nói Hắc Hồ bán vũ khí súng, đạn, ống, dược, Bom.... V... V...
Vậy thì Long Bang chính là bán ma tuý, hàng cấm, buôn người...
Bảo Bình không hiểu biết nhiều về Hắc Bạch lưỡng đạo hay Bang phái, không, nên nói là cô chẳng biết quy luật trong giới xã hội đen này.
Cho nên cô mới cần người đi cùng để có gì phổ cập kiến thức cho cô. Tỷ như Cự giải, dù sao bả cũng từng là một trùm trong Hắc đạo một phương.
Trong thành phố một núi không thể có hai hổ cho nên lúc nào hai Bang phái cũng đánh nhau, không phân thắng bại nhưng vẫn gây tổn thất lớn cho hai Bang.
Bảo bình nghe Song Tử giải thích liền đại khái hiểu mọi chuyện.
“Vậy.... Các cậu cũng gia nhập vào đánh nhau luôn sao? Cuộc chiến của hai bang phái cứ mãi tiếp tục như vậy cũng sẽ có ngày một trong hai bang phải sụp đổ.” Bảo bình nói.
Sư Tử nhún vai, bất đắc nói: “Thật ra bọn tớ mặc dù biết tất cả trong Hắc Hồ nhưng ít khi bọn tớ nhúng tay vào những cuộc gây chiến này, nhưng hôm nay ngoại lệ, bởi vì bọn Long Bang lần này đem rất nhiều người.”
Song Tử cười lạnh: “Tên khốn Lục Thanh Tây cũng tham gia, và tên Kỷ Quan Vũ cũng đến, hai trợ thủ đắc lực được phái tới, thì cuộc chiến này có lẽ Long Bang sẽ thắng nếu không có bọn tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro