Chap 70: Chỉ là lợi dụng.
Chap 70: Chỉ là lợi dụng.
Bạch dương thở dài lần nữa, anh cười nhu hoà nhìn thiếu nữ ngủ say.
“Nếu như cứ mãi như thế thì tốt quá....” Bạch Dương khẽ nói.
Tay anh nắm lấy tay cô, bàn tay đan vào nhau, anh cười nhẹ nói: “Tôi không biết tình cảm của tôi dành cho em như thế nào, không biết từ lúc nào tôi lại chú ý đến em, không biết từ lúc nào lại quan tâm đến em nhiều như thế....”
“Song ngư.” Thanh âm của anh trầm ấm hoà vào trong bóng đêm vắng lặng, “Cho tới khi tôi tìm ra đáp án cho trái tim mình.... Tôi vẫn sẽ giữ mối quan hệ cấp trên và cấp dưới dành cho em.”
Làm ơn....
Hãy chờ đáp án của tôi.
Song Ngư.
–
Sở gia.
“Bảo Bình, Nhân mã và Kim ngưu vẫn đang vắng mặt.”
“Aizz... Hai người kia đã gần nửa đêm rồi mà vẫn chưa về.”
“Song Ngư cậu ấy không biết đang ở đâu nữa...”
Kim Ngưu ngồi trên ghế sô pha dài cùng với Xử nữ, Cự giải ngồi ở ghế sô pha nhỏ, ba người ngồi ở đây chờ ba sao nữ khác.
Kim ngưu hỏi: “Cự giải Trạch Vũ cô ta có làm gì cậu không?”
Xử nữ nhìn một đống ảnh trên bàn, là những bức hình một thiếu nữ quần áo bị xé rách trốn sau góc, khi nhìn vào cứ có cảm giác thiếu nữ đang run rẩy.
“Ha ha cô ta có thể làm được gì...” Cự giải nằm trên ghế nhỏ, đung đưa chân qua lại, cô nói: “Một nữ diễn viên nhỏ bé có chút danh tiếng mà có thể làm gì được tiểu thư nhà Bách gia sao...”
“Tôi cũng chỉ bảo xé đồ cô ta chụp hình lại rồi gửi qua cho tôi, chứ tôi cũng không có làm việc vô 'đạo đức' như bắt cưỡng hiếp cô ta.” Cự giải tùy ý cười, mái tóc đen mượt xoã dài xuống eo, lộ ra gương mặt xinh đẹp tinh tế của thiếu nữ.
Cô ta là nữ chính đại nhân đấy.
Kim ngưu giật giật khoé môi: “Cậu không nghĩ nếu cô ta méc nam chính Cố Thiên Bình thì sẽ thế nào?”
“Trạch Vũ cô ta sẽ không.” Cự giải dùng giọng điệu khẳng định chắc chắn, “Cô ta sợ rằng nếu nói ra, Thiên Bình sẽ không dám đụng vào cô ta, cũng sẽ kéo khoảng cách với cô ta hơn, cô ta muốn có được Thiên Bình chống lưng thì sẽ không nói ra.”
“Cậu đừng làm như vậy nữa, Cự giải cậu làm việc gì tôi sẽ không cản, nhưng nếu liên quan đến an toàn của cậu thì hãy ngừng lại ngay lập tức.” Xử nữ lạnh lùng nói.
Cự giải nghe vậy, cô không giận mà cười chân chó*: “Xử yêu quý, tớ sẽ không làm thế nữa đâu mà... Đừng giận nha~”
Chân chó*: nịnh bợ, nịnh nọt.
“Tớ chỉ hù doạ cô ta mà thôi, nếu cô ta gây bất lợi cho tớ, tớ sẽ đem hình ảnh đó đưa cho báo đài truyền thông.” Cự giải vẫn nở nụ cười thiên sứ nhưng lời nói lại khiến người không rét mà run.
Kim ngưu bó tay nhún vai, “Tùy cậu làm gì thì làm, nhưng mà này dạo gần đây cậu đang làm gì vậy?”
“Ở nhà.”
Xử nữ nghe vậy, nghi hoặc hỏi: “Cậu không đóng phim sao?”
Cự giải tùy ý cười: “Đóng phim? Tớ đã hoàn thành vai diễn từ lâu rồi, Trạch Vũ cô ta muốn tìm tớ cũng khó.”
“Vậy là mấy ngày nay cậu ở nhà không ra ngoài sao?” Kim ngưu.
“Ừ, bên ngoài có đám chó săn lùm núp, với tụi Anti- fan xung quanh.” Nói tới đây, Cự giải có chút bất đắc dĩ.
Cô muốn bước theo con đường thu nhiều Anti- Fan, cho nên đã thu một số lượng lớn Anti- fan trâu bò...
Mỗi lần mà nghe tin cô ở đâu liền sẽ chạy tới đòi đánh cô.
Mỗi lần biết cô định quay phim gì liền sẽ nhuộm đen một mảnh trên Weibo.
Từ khi đoàn phim << Tần Hiên Đế Vương >> thông báo người được chọn, trong dự kiến cô được chọn làm nam phản diện trong bộ phim.
Những Fan nguyên tác và Fan Nhan Ngạn phản diện khi biết được liền phản đối kịch liệt, còn bôi xấu cô khắp nơi.
Làm ra một trận dậy sóng đẩy lên đầu Hot Seach, và việc cô diễn vai nam phản diện bị nhiều người phản đối, và những diễn viên minh tinh cũng đều cười trên nỗi đau.
Bởi vì << Sợi Tơ Duyên >> Vẫn chưa đóng máy cho nên cô vẫn chưa được tẩy trắng về kỷ thuật diễn cho lắm.
Bị nhiều người bôi nhọ kỹ thuật diễn, những thông tin của cô đều bị đám Anti- Fan đào ra.
Ai... Mà thôi.
Cự giải rũ mắt xuống, cô ngáp một cái nhắm mắt lại: đợi khi bộ phim xuất ra thì bọn họ sẽ có một cơn dậy sóng.
Ting—
Cự giải nhìn về phía tin nhắn, cô nhìn một lúc liền cau mày bấm vào dãy số.
“Thiên bình ý của anh là ý gì hả?”
Đột nhiên Cự giải gọi điện, sau đó thanh âm lạnh lùng hỏi. Xử nữ và Kim ngưu hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe bên kia lên tiếng.
“Anh... Chuyện Trạch Vũ bị người ta đem nhốt trong phòng quán Bar, anh chỉ muốn hỏi có phải là em làm hay không mà thôi...”
Giọng nói Thiên bình vang lên bên kia, có chút đè ép trầm giọng.
“Nếu tôi nói là phải thì sao? Mà không phải thì sao hả? Thiên Bình chúng ta quen nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, anh lại vì một câu nói....” Giọng Cự giải có chút nghẹn ngào, “.... Mà nghi ngờ tôi sao?”
“Anh.... Cự giải....” Thiên bình không biết nên nói thế nào.
Cự giải cười khẽ, nhưng tiếng cười giống như mang theo trào phúng: “Thiên bình, tin hay không thì tùy, tôi thật sự không làm.”
Nói xong, cô tắt điện thoại, nhìn về phía Xử nữ và Kim ngưu đang nhíu mày, cô hơi rầu rĩ nói: “Hình như tôi đã nghĩ sai về Trạch Vũ, cô ta có thể nói...”
“Chỉ mong cô ta không báo cảnh sát.” Xử nữ nói.
Kim ngưu cười khẩy: “Cự giải cậu lợi dụng tình cảm anh em của Cố Thiên bình như thế.... Không biết có sao hay không nha.”
Cự giải cười lạnh, tay vân vê chiếc điện thoại: “Cố Thiên Bình hắn xứng làm một quân cờ tốt... Thân phận là nam chính đại nhân, là tổng giám đốc tập đoàn giới giải trí Thiên Tín, là con quái vật trong giới giải trí này, lại chính là con trai Cố gia.”
Xử nữ và Kim ngưu nhìn nhau, hai người thở dài, hình như.... Hai người đã quen biết Cự giải từ khi còn nhỏ, cũng cỡ hai mươi mấy năm.
Nếu nói thì... Cự Giải trước kia rất khác với hiện tại.
Xử nữ im lặng một lúc, rồi nói: “Cậu có nghĩ làm thế có chút không tốt không? Lợi dụng tình cảm của một người dành cho cậu?”
Cự giải nghe vậy, cô không giận cũng không buồn, cô chỉ cười nhẹ: “Đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết, tất cả mọi thứ xung quanh đều là giả, cậu không cần phải làm căng như thế Xử à, chuyện này cũng giống như đang chơi game thôi.”
Tất cả đều chỉ là NCP.
Kim ngưu nhíu mày không đồng ý cách nói của Cự giải: “Nếu là giả, thì tớ không thể nếm đồ ăn thức sự được, tớ cảm nhận được ngọt, mặn, cay, đắng và nhạt, cũng cảm nhận được đau.”
Cự giải không phản bác, trong lòng hơi giật mình. Cô quên mất bản thân cũng có thể cảm nhận được, nó quá là chân thật đi...
Cô luôn thôi miên bản thân rằng, mọi thứ xung quanh trước mắt đều là giả không thật, nhưng khi Kim ngưu nói ra, cái khẳng định mà cô luôn cho là đúng đột nhiên lung lay.
Cự giải rũ mắt xuống, lông mi khẽ rung: “Thật xin lỗi, tớ đã nói những điều như thế....”
“Không có gì, tớ cũng chỉ muốn nhắc nhở cậu, tất cả mọi chuyện đều không phải là giả.” Kim ngưu thở dài, cô nhìn Cự giải, “Giải nhi à tớ biết cậu vẫn còn cảm thấy phi logic bình thường, nhưng hãy chấp nhận sự thật đi, chúng ta đã - xuyên - vào - một - cuốn - tiểu - thuyết!”
Xử nữ: “Dù không hợp lý nhưng đã xảy ra.”
Cự giải: “...... Tớ cần trấn tĩnh lại.”
Kim Ngưu: “ha hả.”
–
Bách gia.
Cự giải ngồi trong xe, cô ôm mặt dựa vào ghế, ánh mắt hờ hững âm u hoà vào trong bóng tối trong vực sâu, bí ẩn lại không kém phần ma mị.
“Tớ đã quen với việc lợi dụng.”
Lợi dụng biến người khác trở thành một quân cờ.
Cự giải rũ mắt xuống.
Cô... Không khác gì là 'hắn'.
..... Thật kinh tởm.
“Nó sẽ không thể thoát ra được.” Cự giải lẩm bẩm: “Tớ không còn giống trước kia nữa, cũng cảm ơn 'hắn' đã khiến tớ trở nên như thế.”
'Hắn' trong miệng Cự giải mang theo sự bí ẩn.
Thanh âm lạnh lẽo của cô, khi nhắc tới 'hắn' lại trở nên nhu hoà đến kỳ lạ.
Chiếc xe chạy tới cổng Bách gia, Cự giải nhíu mày nhìn về phía trước, cô dừng xe lại, mở cửa xe ra.
“Cự giải.” Thanh âm trầm ấm quen thuộc khi vang lên trong bóng đêm lại mang theo sự êm tai đến mơ hồ.
“Anh tới đây làm gì?” Cự giải bước đến nhìn Thiên bình dựa vào chiếc xe màu đen, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người, gió lạnh tháng tư lạnh lẽo khi đêm tối nhưng anh lại mặc ít vải như vậy.
Cô nhíu mày, mím môi lại.
“Tới tìm em.” Thiên bình thấy cô liền đứng thẳng, “Tôi muốn giải thích với em.... Ý tôi là, tôi không muốn em hiểu lầm.”
Cự giải khẽ nhướng mày nhỏ đến mất phảng phất không nhận ra, cô hỏi: “Vậy cho anh thời gian năm phút giải thích, qua năm phút, tôi đi vào.”
Cự giải đứng trước cổng, mỉm cười nhìn anh.
“Trạch Vũ mất tích một ngày, em biết mà, lúc đó tôi đã kêu người đi tìm, nhưng không tìm thấy, sáng hôm sau Trạch Vũ cô ấy xuất hiện trước nhà anh.... Cô ấy.... Bị ai đó hãm hại, cả người nhìn trông rất chật vật, cô ấy khóc lóc kể với anh rằng, em chính là người hại cô ấy.”
Nói tới đây, Thiên Bình hơi dừng lại, anh cẩn thận quan sát sắc mặt Cự giải: “Lúc đầu anh không tin, nhưng nhìn Trạch Vũ nói thấy em nói chuyện với cái người hãm hại cô ấy, sau đó liền kêu người xé.... Khụ, anh chỉ muốn hỏi có phải em làm hay không thôi, anh hông có ý gì khác.”
“Em đừng tức giận....” Thiên bình hơi hoảng loạn, ngón tay anh khẽ siết chặt.
Cự giải mặt ngoài bình tĩnh nghe anh giải thích, nhưng bên trong đã nín cười đến nội thương. Cô nhìn người nam nhân cao hơn cô, khi nói chuyện còn phải ngẩng đầu nói, còn hiện tại cô nhìn người nam nhân càng nói càng cúi thấp đầu như muốn ngay lập tức dập đầu xuống đất trước mặt cô.
“Cự giải anh thật xin——”
“Hết năm phút.”
Thiên bình im bặt, anh ngoan ngoãn mím môi nhìn cô.
Cự giải nghiêm túc nói: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, còn nữa, Thiên Bình tôi sẽ không làm những chuyện như thế, tôi không phải là loại người chơi trò dơ bẩn ấy.”
Thiên bình gật đầu.
Cự giải nói tiếp: “Cho nên, anh về nói với cô bạn gái của anh rằng đừng đổ oan cho tôi, cô ta chọc ai rồi mới bị như thế.”
Thiên bình cũng gật gật đầu.
Cự giải nhìn anh như một đứa ngốc: “Còn nữa buổi tối rất lạnh, sau này nhớ mặc đồ nhiều vào, anh là tổng giám đốc có thể mua một hai bộ đồ để mặc, đừng mặc ít như thế.... Sẽ cảm lạnh.”
Lời này của cô nói là thật, không phải là muốn khiến cho Thiên bình nghĩ tốt về cô, cũng không liên quan gì đến công việc, chỉ đơn thuần là một câu nhắc nhở.
Nhưng cô lại không biết vì câu nhắc nhở của cô, lại khiến cho Thiên bình trở nên nhu hoà, giống như có một chiếc lông vũ cào vào tim mình, run rẩy lại ngứa ngáy.
“Oáp——” Cự giải ngáp một cái, đôi mắt hơi nỗi lên hơi nước, cô lười biếng chớp mắt.
Thiên bình thấy vậy, anh nói: “Trời cũng đã khuya, anh còn phiền em như vậy, thật xin lỗi, em vào nhà ngủ đi.”
Cự giải cười khẽ, cô đưa tay lên xoa đầu anh, tóc anh rất mượt và mềm mại, cảm giác giống như đang xoa đầu một con mèo.
Thiên bình cúi đầu đđể cô xoa đầu anh, đôi bàn tay tinh tế sắc sảo cũng thật xinh đẹp làm sao, làn da trắng nõn như tuyết, những móng tay dài gọn gàng, cô xoa đầu anh rất nhẹ nhàng giống như đang vuốt ve.
“Ngủ ngon ~”
Cự giải thu tay lại, cô cười với anh rồi mở cổng, trước khi đi, cô còn quay lại. Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng nhưng lại giống như đang vang vọng trong đầu anh.
“Chúc ngủ ngon, bé mèo nhỏ.”
Mèo... Nhỏ?
Thiên bình bằng mắt thường có thể thấy, ngay khi cô xoay người, mặt đã đỏ lên một mảnh.
Cự giải cười cười, rồi đi vào Bách gia, tâm trạng rất tốt, nhưng vừa đóng cửa lại liền nhìn thấy Tử Xuyên không biết từ lúc nào đã ở phía sau.
Cự giải giật mình: “Tử Xuyên anh làm gì?”
Tử Xuyên môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại khiến Cự giải rợn người.
“Chờ tiểu thư về, Thiên bình tiên sinh gặp cô sao?” Tử Xuyên vẫn giữ ngữ khí ôn hoà ấy.
Cự giải thu hồi ánh mắt dò xét, cô nở nụ cười: “Đúng vậy.”
“Trời đã khuya, cô nên đi ngủ. Tôi đã pha nước ấm cho cô.” Tử Xuyên dời đề tài, hắn hơi mỉm cười nhẹ nhàng.
Cự giải rũ mắt xuống, nhíu mày nhưng vẫn nói: “Cảm ơn anh.”
“Đây là chức trách của tôi.”
Cự giải không nói gì cô đi lên lầu.
Mà khi Cự giải rời đi, nụ cười trên mặt Tử Xuyên liền biến mất, ánh mắt anh tối tăm nhìn Cự giải rời đi, ánh mắt loé lên tia ám quang. Ánh mắt anh âm trầm lại u lãnh, khi nhìn vào chỉ như một cái hố đen, khiến người không nhìn rõ....
Nó như là một con rắn độc đang nhìn con mồi.
Mà Cự giải khi vào phòng, cô liền quỳ xuống, cả người giống như khó thở, run rẩy trên sàn.
Ánh mắt đó....
Rất quen thuộc.
Cự giải cả người như rơi vào hầm băng, cô thở hổn hển, giống như có ai đang bóp chặt yết hầu khiến cô khó thở, cả người khó chịu lại bài xích, một sự sợ hãi quen thuộc bủa vây lấy cô.
Khó thở quá...
Chết tiệt.
Mình ghét cái cảm giác này.
Rất ghét...
–
Sáng hôm sau.
Căn nhà hoang trang tráng lệ, thanh lịch lại mang theo phần ấm áp, xung quanh có trồng vài chậu cây cảnh, kiểu dáng căn nhà được làm theo kiểu châu âu.
Trong nhà, một người nam nhân nằm trên ghế sô pha ngủ say, bên cạnh còn có một thiếu nữ đang nằm trên người, hai người ôm nhau ngủ say trên ghế sô pha, xung quanh mùi hương nhàn nhạt sáng sớm, nắng ban mai chiếu rọi vào.
“Ưm....” Ánh nắng chiếu lên gương mặt Sư Tử, Sư tử cau mày nheo mắt, từ từ mở mắt ra.
Anh lấy tay che nắng lại, đang định cử động bỗng dưng khựng lại, một thanh âm khàn khàn nỉ non: “Ưm... Song Ngư cho tớ ngủ thêm một chút nữa...”
Sư Tử giống như có ai bị đóng đinh tại chỗ, anh sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn trong lòng mình, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo đập vào mắt anh, hai tay cô ôm lấy anh, đầu tựa vào ngực anh, ngủ rất say.
Bảo.... Bảo bình?!!
Sư Tử kinh ngạc sững sờ, đại não trống rỗng từ từ tìm lại được lý trí, cơn buồn ngủ cũng biết tan.
Anh nhìn xung quanh, khẽ xoa huyệt thái dương, từ từ nhớ lại...
Đúng rồi, tối qua bọn họ đã thắng Long Bang, mọi người mở ra tiệc ăn mừng, rủ nhau đi ăn, sau đó.... Cả đám uống say.
Sư Tử nhớ lại buổi tối..
...
Tối hôm qua.
Tại KTV.
“Bye bye~~~”
“Hổ ca bốn người kia đã say lắm rồi, chúng ta để bọn họ tự về có sao không?” Tiểu Nhu nhìn bốn người vẫn còn ngồi uống rượu rồi hát karaoke.
Hổ ca cũng đã uống say, nhưng vẫn còn tỉnh táo nói: “Không sao đâu, bọn họ tự về được mà! Song Tử, Sư Tử hai người uống ít thôi, bọn tôi về trước.”
Song Tử vẫy vẫy tay, cười ha hả: “Bye bye mấy người nha~”
Sư Tử vẫn nhớ lúc đó mọi người rời khỏi chỉ còn lại bọn người, bọn họ uống một lúc rồi lấy xe chạy vòng vòng thành phố, sau đó còn làm rất nhiều trò điên rồ, cuối cùng....
Cuối cùng....
...
Là nằm ở đây.
“Ui mẹ ơi....” Sư Tử vò đầu, anh nhìn Bảo bình vẫn đang ngủ say như chết hơi luống cuống không biết nên làm thế nào với cô.
Sư Tử hơi ôm lấy cô ngồi dậy, Bảo bình hơi nhíu mày rất nhanh giãn ra, Sư Tử cẩn thận từng li từng tí đi ra, sau đó từ từ đem cô nằm trên ghế sô pha.
Anh vẫn còn cảm thấy mơ hồ, vẫn nên rửa mặt trước rồi tính tiếp.
Sư Tử rửa mặt làm vệ sinh cá nhân xong, anh đi ra phòng khách vẫn thấy Bảo bình ngủ say không tỉnh, thầm nói: “Thật không ngờ Bảo tiểu bình cũng có nét dễ thương như vậy...”
Anh muốn đánh thức Bảo bình nhưng nếu đánh thức rồi thì thế nào?
Sư Tử có chút lúng túng.
Cũng may là không phát sinh điều gì, chỉ đơn thuần... Là ngủ thôi.
Nhưng mình lại ăn đậu hũ con gái người ta cũng có chút không tốt.
Sư Tử càng nghĩ càng phiền, phất tay một cái đi nấu canh giải rượu cho Bảo Bình.
–
Lúc này.
“A a a a a——”
Tiếng la thất thanh vang lên, tại một căn hộ cao cấp. Trong phòng ngủ, Song Tử la lên cả người té xuống giường.
Nhân mã cau mày mịt mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“Cô cô cô cô——” Song Tử lắp bắp, giựt chăn che lại người phía trên, sau đó tức giận nói: “Cô tại sao lại ở đây!?”
Nhân mã bị tiếng la thất thanh của Song Tử làm cho tỉnh ngủ, còn bị giật mất cái chăn trên người, lúc này mới từ từ tỉnh táo.
Hai người nhìn nhau, cô theo phản xạ nhìn xuống xem có mặc đồ không, rất nhanh cô thở phào một hơi.
May quá... Không có ở truồng.
Song Tử mặt đỏ như trái cà chua, không biết là xấu hổ hay tức giận, anh chỉ chỉ Nhân mã, há mồm không biết nên nói gì.
“Tại sao anh lại ở đây?” Nhân mã lúc này mới chú ý đến Song Tử.
“CMN đây là phòng tôi! !” Song Tử la lên.
Nhân mã bịt tai lại, cau mày nói: “La cái gì mà la....”
Nhân mã lúc này đánh giá xung quanh, cô nhíu mày: “Tại sao tôi lại ở đây?”
“Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó!”
“Tôi cũng đâu có biết!”
Hai người ta một câu ngươi một câu, loay hoay đến gần nửa tiếng, Nhân mã nhìn Song Tử vẫn lấy cái chăn quấn quanh người.
Cô nhíu mày: “Anh quấn chăn lại làm gì?”
Song Tử trợn mắt thở phì phò: “Còn không phải tại cô! Cô vấy bẩn sự trong trắng của tôi rồi! !”
Nhân Mã: “....”
Khoan đã có gì đó sai sai.
Câu này không phải nên để cô nói sao?
Nhân Mã nhìn Song Tử giống mấy cô gái thiếu nữ bị vấy bẩn, vừa tức giận lại xấu hổ.
“Tôi có làm gì anh đâu, anh làm gì nhìn tôi như là biến thái vậy?”
••••••
Anh ta thật trông ngu ngốc.
Đối với tôi anh ta, chỉ là một quân cờ.
Lợi dụng rồi bỏ rơi.
Anh ta không có quyền lựa chọn.
Nước cờ này một đi.
Không trở lại. . .
By -- Cự Giải.
[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro