Chap 74: Thất vọng, an ủi ngươi

Chap 74: Thất vọng, an ủi ngươi.

“Ưm...”

Thiên Yết mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt anh là cái trần nhà quen thuộc. Anh cảm nhận được bản thân đang nằm trên giường của mình, cả người anh mệt mỏi uể oải đến kỳ lạ.

Trong người rất lạnh, lạnh đến run bần bật, Thiên yết tay đặt lên trán, anh bỗng chạm vào thứ gì đó để trên trán, anh cầm lên.

Đó là một chiếc khăn, rất ấm được để lên đầu anh, Thiên Yết từ từ chống người ngồi dậy dựa vào thành giường. Gương mặt anh ửng đỏ kỳ lạ, hai mắt mê mang, cả người mang theo mệt mỏi cùng mơ hồ, anh nhấp môi khô khốc.

Anh bị bệnh rồi.

Đúng, Thiên Yết chắc chắn là mình đã bệnh CMN rồi!

Dù bên trong vẫn đang gào thét, anh vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc của mình. Anh nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc của bản thân, xung quanh trang trí thiên về màu đen và tím, chiếc giường của anh cũng có màu tím đậm.

Dưới nền sàn lạnh lẽo, căn phòng cũng chẳng trang trí gì nhiều, chỉ đơn giản lại lạnh lẽo, cũng giống với con người của anh.

Thiên Yết nhấc chăn ra, bước xuống giường, vì bệnh sốt nên anh khi cử động có chút chóng mặt lại khó chịu, chỉ muốn nhắm mắt ngủ đại luôn cho xong.

Thiên Yết mím môi, hai chân vừa chạm xuống sàn, liền cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nền sàn truyền tới, anh run nhẹ, anh dùng sức đứng dậy.

Nhưng vừa đứng thẳng thì hai chân run lên, sau đó nhũn ra, anh hơi loạng choạng té xuống đất. Thiên Yết đã chuẩn bị tâm lý chịu đau, nhưng trong giây phút anh té, thì một đôi tay mềm mại ấm áp bao bọc lấy đôi tay anh, giúp anh đứng vững hơn.

Thiên Yết mệt mỏi tựa vào người nọ, ánh mắt anh mơ hồ không rõ người nọ là ai, nhưng không hiểu sao khi anh chạm vào tay người đó, anh đột nhiên biết được đó là ai...

Sở Kim Ngưu.

Thiên Yết vì suy nghĩ của mình mà giật mình trong lòng, cả người anh đều dựa vào người nọ, anh cảm nhận được người nọ cho anh nằm trên giường, lấy chăn đắp lên người anh cẩn thận.

Giọng nói quen thuộc mang theo sự ấm áp quan tâm: “Anh đang sốt, đừng cử động.”

“Kim....” Thiên Yết vừa mở miệng liền ho sặc sụa, Kim Ngưu rót nước rồi đưa cho anh uống, cô nhìn anh uống ly nước, tay cô xoa xoa lưng cho anh.

“Cảm.... Cảm ơn cô.”

Thiên Yết uống hết ly nước, anh ngập ngừng nói.

Kim Ngưu nhìn bộ dạng bị bệnh yếu ớt của anh, cô liền muốn bật cười ha hả. Cho chừa cái tật cậy mạnh này.... Anh tưởng anh giỏi lắm sao?

Ha hả anh cũng bị bệnh luôn rồi thấy chưa!

Dù trong lòng đang rất hả dạ, Kim Ngưu ngoài mặt vẫn thản nhiên nói: “Cảm ơn gì chứ, tôi với anh là hàng xóm với nhau mà, giúp đỡ một chút thì có sao.”

Thiên Yết mím môi nhìn Kim Ngưu, anh hơi nghiêng đầu. Kim Ngưu lúc này ngồi cạnh anh, mùi hương ngọt ngào của đồ ăn lúc nào cũng ở trên người cô, luôn mang hương vị nhàn nhạt, cô mặc một chiếc yếm jeans và một cái áo thun, trông rất hoạt bát và đáng yêu.

Kim Ngưu nhìn anh nghiêng đầu, thật sự động tác đó làm anh trông thật ngốc nghếch.

Kim Ngưu nói: “Sau này đừng làm việc nhiều quá, anh đừng thức khuya quá nhiều, rất tổn hại cho sức khỏe... Nếu không phải tôi tới kịp thấy anh nằm bệnh nặng, thì lúc này anh thật sự phải vào bệnh viện rồi.”

“Cô đến đây lúc nào vậy?”

“Ừm khoảng buổi chiều, dì bảo tôi đem tài liệu ở công ty về cho anh, nhưng mà nhìn anh như vậy... Chắc cũng không thể làm việc được rồi.”

Kim Ngưu nói, cô luôn mỉm cười, hai má đồng tiền rất đáng yêu, Thiên Yết nheo mắt, hơi thở dốc, anh cảm thấy có chút chóng mặt. Nhưng khi nghe được tài liệu công ty, anh liền gắng gượng nói.

“Cô có thể đưa cho tôi được không? Để tôi hoàn thành luôn.”

Kim Ngưu trợn mắt: “Thiên Yết anh đừng có mà quá sức mình! Anh không phải là robot mà là một con người bằng xương bằng thịt đấy! Đã bệnh thế này rồi còn muốn làm việc là sao?!”

“Tôi không sao, chỉ là bị sốt nhẹ mà thôi... Tôi vẫn có thể làm được.”

“Sốt nhẹ? Ha hả quên nói cho anh biết, anh sốt đến 39°độ C gần 40 rồi, anh nghĩ cái đó là sốt nhẹ sao? Anh đang bệnh nặng, thì lo nghỉ ngơi đi, làm việc cái gì mà làm việc!”

“Nhưng mà...”

“Không nhưng gì hết, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy thuốc cho anh.”

Vì Kim Ngưu phản đối quá quyết liệt nên anh đành phải chấp nhận, dù gì anh cũng đang mệt mỏi, cũng không chắc có làm nổi hay không.

Kim Ngưu đi lấy thuốc rất nhanh rồi đi lên, cô đặt chén thuốc xuống bàn, sau đó lấy khăn trên trán anh xuống, rồi nhún nước cho nó ướt.

Thiên Yết ho một tiếng, anh mệt mỏi nhìn Kim Ngưu đang loay hoay chăm sóc anh.

Không hiểu sao cảm thấy ấm áp...

Kim Ngưu dìu Thiên yết ngồi dậy, cô nhẹ nhàng nói: "Nào, uống thuốc cho khỏi bệnh đi. . ."

Thiên Yết nhìn cô, bỗng dưng thở dài.

"Sao vậy?" Kim ngưu hỏi.

"Chỉ là cảm thấy kỳ lạ..."

Thiên Yết lắc đầu, anh nhỏ giọng nói: "Cô đơn quá lâu, con người thường sinh ra tâm lý kỳ lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình..."

Dù anh có Diệp Trần...

Nhưng anh luôn cảm thấy cô đơn.

Thật kỳ lạ.

Trước kia anh luôn lờ nó, nhưng hiện tại... Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, anh hơi mỉm cười, anh lại cảm thấy sự cô đơn của mình không thể che giấu được trước mặt thiếu nữ này.

Thật khiến cho người ta rối bời mà...

Lúc này.

Xử Nữ chở Song Ngư về Tiết gia, vừa đến liền nhìn thấy một vị khách không mời mà đến.

“Đó có phải là...” Xử Nữ mở cửa xe.

“Boss!” Song Ngư khẽ hô ngạc nhiên.

Bạch dương nghe tiếng Song Ngư, anh quay đầu nhìn, ánh mắt loé loé. Song Ngư đi tới chỗ anh, cô vẫn chưa nhận ra anh có gì đó khác lạ, cô đi tới.

“Boss ngài sao ở đây thế? Hiện tại ngài không đi làm sao?” Song Ngư hỏi.

Bạch Dương vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt anh hơi rũ xuống, “À cô ở chỗ này cùng với Nhân Mã sao? Căn nhà cũ của cô...”

“Bỏ rồi, tôi tính ngày mốt đem bán nó luôn.” Song Ngư cười hì hì.

Bạch Dương 'ồ' một tiếng, anh hơi thở dài: “Song Ngư....”

“Sao vậy Boss?”

“.... Mà thôi, nếu cô không sao thì tôi về đây.” Nói xong, Bạch Dương xoay người đi lên xe, Song Ngư ngẩn ra cô nhìn anh rời khỏi.

Song Ngư nhíu mày, cô lúc này mới nhận ra hình như Boss có gì đó không đúng, anh thở dài làm gì? Cô làm gì sai sao?

Trong đầu Song Ngư có ngàn vạn câu hỏi vì sao, đột nhiên thanh âm Xử nữ vang lên: “Anh ta hình như đang tức giận.”

“Tức giận sao?” Song Ngư lẩm bẩm, ánh mắt cô nhìn hướng anh rời khỏi.

“Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi về trước.” Xử nữ vỗ vai Song Ngư sau đó xoay người cũng leo lên xe rời khỏi.

Song Ngư đứng đó ngẩn người, đợi một lúc Song Ngư mới nhận ra. . .

A không phải!

Cô có nói với Boss là cô xin nghỉ vì bị bệnh sao!?

CMN!

Boss Biết rồi!?

Song Ngư vừa nhận ra thì cũng đã trễ, cô ôm mặt: “Mẹ ơi mẹ ơi.... Ngư ơi là Ngư mày làm Boss giận rồi kia kìa!”

Song Ngư bối rối không biết phải làm gì, đứng đó một lúc mới vào Tiết gia. Mà lúc này, chiếc xe Bạch Dương chạy xa khỏi Tiết gia mới dừng lại.

“Chết tiệt....” Bạch dương vùi đầu vào vô lăng, anh không hiểu tại sao mình lại tức giận nữa...

Anh biết cô nói dối mình.

Nhưng đó cũng đâu có sao, cô ấy cũng cần thời gian nghỉ ngơi...

Nhưng anh lại không hiểu sao tức giận khi nhìn thấy cô đi cùng một người khác...

Không gian trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của anh, và tiếng cây xào xạc bên ngoài. Bạch Dương cảm thấy không gian yên tĩnh này khiến anh muốn phát điên.

Bỗng điện thoại vang lên tiếng chuông.

Reng——

Là Lâm Thần gọi tới.

Bạch Dương cầm lên bắt máy.

“Bạch Dương anh đang ở đâu vậy hả!? Em tìm anh khắp nơi rồi, anh mau về công ty đi!” Vừa bắt máy lên, giọng của Lâm Thần đã hét lên trong điện thoại, anh nhíu mày rất khó chịu.

“Lâm Thần anh đang bận, lát nữa gọi sau được không?” Bạch dương vẫn có hoà giọng, dù trong lòng đang khó chịu.

“Lát nữa? Bạch Dương anh bị cái gì vậy hả!? Ngày hôm kia anh quên mua quà cho em, ngày hôm qua anh không đi xem phim với em, hôm nay lại không chịu gặp em. Bạch Dương anh đừng để em phải nổi điên lên!”

Lâm Thần bên kia làm ầm ĩ lên, Bạch Dương nhíu mày day mi tâm. Không đợi Lâm Thần nói xong anh đã ngay lập tức tắt điện thoại rồi khóa máy quăng qua ghế phụ.

Bạch Dương thở dài, anh ôm trán dựa vào ghế.

Trước kia anh thấy cái tính tình bướng bỉnh của Lâm Thần rất đáng yêu.

Lúc nào cũng giận dữ rất giống với một con thú nhỏ đáng yêu, nhưng mà...

Bạch Dương cúi người lấy một tấm ảnh, tấm ảnh ấy là một thiếu nữ, hình như cái này là đang chụp lén, thiếu nữ đang nghiêm túc xem gì đó, đôi mắt to tròn trong veo, gương mặt mang theo nét dịu dàng trìu mến, mũi cao môi căng mọng.

Lúc nào cũng ngậm ý cười trên môi, ánh nắng chiếu vào cô khiến cô trông như được mạ một lớp vàng, lấp lánh xinh đẹp.

Bạch Dương nhìn vào bức ảnh, anh lấy tay chạm vào đôi mắt người trong hình, khe khẽ nói.

“.....hiện tại mình còn có xem điều đó là đáng yêu nữa hay không?”

Bạch Dương nhìn bức ảnh, hơi lẩm bẩm: “Lâm Thần và Song Ngư rất khác nhau, Song Ngư tính tình dịu dàng lại hoạt bát, Lâm Thần thì mạnh mẽ và bướng bỉnh....”

Hai người giống như nước với lửa vậy.

Đối lập với nhau...

Bạch Dương khẽ cười.

Đêm tối.

Thiên gia.

Kim Ngưu ngồi đọc sách, bên cạnh là giường của Thiên Yết, anh đang ngủ say, cô chống cằm nhàm chán lật từng trang.

Chán quá liền đóng sách lại, cô quay sang nhìn Thiên Yết ngủ. Cô hơi nhích lại gần giường của anh, cô chống cằm nhìn chăm chú, gương mặt tuấn lãng lạnh lùng, nhưng vì bị bệnh nên hơi ửng đỏ khiến anh trông rất đáng yêu.

“Haizz... Muốn về nhà quá...” Kim Ngưu thở dài, cô lấy tay để lên trán anh, xem xem đã bớt sốt chưa, cô nhướng mày, “Bớt được một chút rồi, có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt sẽ hết...”

“Ưm... Kim Ngưu cô vẫn ở đây sao?”

Thiên Yết mơ màng mở mắt ra, anh trông thật đáng yêu khi thức dậy. Thiên Yết ngước mắt nhìn cô, anh hơi lấy đầu dụi dụi tay cô, giống như một con mèo lười biếng cầu được an ủi vậy.

Kim Ngưu ngước đầu lên, cô lấy tay bịt mũi, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, thấy anh ở một mình trông tội quá, cũng chẳng có ai chăm sóc nên tôi mới ngồi ở đây.”

“.... Dì Hoa đâu? Dì ấy cũng có thể chăm sóc tôi mà.” Thiên Yết nghi hoặc.

Kim Ngưu lườm anh, “Đừng nói anh sốt đến ngu luôn rồi nhé, hôm nay là chủ nhật, dì hoa đã về nhà từ lâu rồi.”

Thiên Yết hơi ngạc nhiên, sau đó anh rất nhanh trấn tĩnh lại: “Ồ... Vậy sao...”

Anh rất ít khi về nhà, lúc nào cũng về trễ đến 12 giờ khuya hoặc hai, ba giờ sáng mới về, anh cũng không quan tâm chuyện trong nhà lắm cho nên không biết.

“Mấy giờ rồi?”

Kim Ngưu nhìn đồng hồ: “Đã 6h tối rồi... 8h dì chú mới về, lúc đó bọn họ chăm sóc anh.”

Thiên Yết im lặng, anh mím môi, không biết nghĩ gì, anh nhìn cô nói: “Kim Ngưu có thể phiền cô ở đây chăm——” sóc tôi được không?

“Reng reng——”

Điện thoại trên đầu nằm vang lên cắt ngang lời nói của anh, anh nhìn sang Kim Ngưu, Kim Ngưu bị lấy mất sự chú ý không hề nhìn anh, anh khẽ thở phào.

Anh cầm điện thoại lên nhìn người gọi. Là Diệp Trần... Cô ấy gọi cho mình có chuyện gì sao?

Kim Ngưu thấy người gọi là Diệp Trần, sắc mặt cô hơi tối sầm, theo phản ứng cô sờ cổ tay bị bầm nhẹ của mình. Nó hơi tê tê, cô không ngờ Diệp Trần lại như thế... Cô ta dám bóp tay cô bị như vậy.

Alo?” Thiên Yết bắt máy.

“Thiên Yết anh đang ở đâu? Anh đến chỗ em được không?”

Diệp Trần bên kia dùng giọng ngọt ngào hỏi, Thiên Yết nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Anh không cần biết, anh đến chỗ em đi! Đi mà Thiên yết~” Diệp Trần bên kia nũng nịu.

Thiên Yết anh từ từ ngồi dậy. Kim Ngưu thấy vậy đỡ anh dậy, Thiên Yết dựa vào thành giường, anh nói: “Anh có chút chuyện không thể tới chỗ em được, Diệp Trần em thông cảm.”

“Cái gì? Thiên Yết mỗi lần em gọi anh đến, anh đều sẽ đến ngay lập tức, sau bây giờ anh không đến chỗ em nữa? Thiên Yết anh hết yêu em rồi?” Diệp Trần bên kia hơi la lên.

Nhắc tới việc anh có yêu cô hay không, không phải cô là người rõ nhất sao? Sao cô cứ mãi nói việc đó vậy?

Thiên Yết thật sự rất phiền, anh lại đang bị bệnh nặng, chẳng lẽ anh không đến chỗ cô chính là anh không yêu cô sao?

Thiên yết tức giận, cho nên ngữ khí của anh cũng lạnh đi: “Diệp Trần anh nghĩ anh nên suy nghĩ lại quan hệ của chúng ta.”

“Cái... Cái gì? Thiên Yết em... Em xin lỗi, em...” Diệp Trần bên kia nghe vậy liền sợ hãi.

Kim Ngưu cũng kinh ngạc không kém khi nghe anh nói thế. Thiên Yết không nói nữa anh cúp máy, sau đó day mi tâm, đầu anh hiện tại hỗn loạn, lại mơ hồ, anh chỉ muốn nghỉ ngơi...

“Thiên.... Thiên yết chuyện gì từ từ nói, anh không cần phải chia tay với Diệp Trần...” Kim Ngưu thật sự kinh ngạc.

Cô nắm vai anh lắc lắc, “Đừng có mà nghĩ quẩn nha bạn hiền! Mẹ ơi hai người cãi nhau, nhưng đừng chia tay! Thiên Yết anh đừng có vì bệnh mà bị gì nha!!”

Thiên Yết bị cô làm cho hoảng hốt, anh hơi mở to mắt nhìn Kim Ngưu, trông cô vừa nghiêm túc lại lo lắng. Gương mặt anh chợt nhu hoà, anh nghĩ là Kim Ngưu đang lo lắng cho anh.

Cô ấy sợ anh với Diệp Trần chia tay...

Cô ấy thật tốt bụng... Nhưng liệu sự lo lắng của cô ấy có thái quá hay không?

Khác hẳn với suy nghĩ của Thiên Yết. Thật chất Kim Ngưu không phải lo lắng tình cảm của anh, mà là cô lo nếu anh chia tay rồi sẽ có một màn ngược luyến tình thâm.

Lúc đó nam phụ và nữ phụ đều sẽ bị cuống vào đấy!

Nên nhớ cô cũng là nữ phụ của Thiên Yết!!

“Thiên yết tôi không biết tại sao anh và Diệp Trần cãi nhau, nhưng anh không được chia tay cô ấy! Anh cũng nên tập an ủi bạn gái mình đi!”

Kim Ngưu giảng đạo lý cho Thiên Yết: “Thiên Yết à trong một đời người, anh không thể nào tìm một người thứ tư yêu anh được.”

“...người thứ tư? Phải là người thứ hai chứ.”

“Anh quên tính cha mẹ mình rồi à? Dì chú là người thứ nhất thứ hai yêu anh, còn người thứ ba chính là vợ tương lai của anh, anh sẽ không thể nào kiếm được một người thứ tư trong đời đâu!!”

“Ồ....”

Bách gia.

Cốc cốc——

“Tiểu thư tới giờ ăn tối rồi, cô không xuống ăn tối sao?” Tử Xuyên đứng trước cửa phòng của Cự giải, anh vẫn treo nụ cười lịch sự lại ôn hoà.

Bên trong phòng, xung quanh đều tối đen, chỉ có cửa sổ to được mở ra, ánh đèn ngoài ban công hắc vào. Một thiếu nữ ngồi trên bệ cửa sổ, cô vùi đầu vào hai chân mình, mái tóc xoã dài rũ xuống bên eo.

Tử Xuyên không nghe thấy tiếng trả lời, anh ta nhíu mày hỏi: “Tiểu thư? Cô sao vậy?”

Tử Xuyên gõ cửa lần nữa, đợi một lúc cũng chẳng có ai trả lời, anh muốn mở cửa nhưng cửa đã khóa, anh chắc chắn là Cự giải có ở bên trong, nhưng tại sao cô không trả lời?

“Tiểu Thư cô——”

“Tử Xuyên tôi muốn được ở một mình, anh đi đi...”

Tử Xuyên nghe thấy tiếng cô trả lời, giọng của cô vẫn bình tĩnh như thường. Tử Xuyên nghe vậy liền rời đi.

“Tí tách——”

Trong phòng, máu đỏ từ lòng bàn tay chảy xuống sàn phát ra âm thanh tí tách, bên cạnh là một cây kéo dính máu.

Thiếu nữ bình thản nhìn máu tươi lần lượt rơi xuống, sắc mặt hơi tái nhợt, môi cô hơi trắng bệch.

Bóng tối đen ảm đạm lờ mờ bủa quanh cô, cứ như muốn nuốt chửng lấy cô. Cự Giải ôm đầu cô cau mày mệt mỏi dựa vào tường.

“Chết tiệt.... Lại nữa rồi...” Cự Giải lẩm bẩm, cô từ từ đứng dậy, hai chân hơi run lên vì ngồi quá lâu, cô đứng dậy từ từ đi vào phòng tắm.

Ào ào ào——

Nước xả xuống, Cự giải đứng ở vòi sen, để nước lạnh xả xuống người cô, máu trên tay từ từ ngừng chảy, cơn đau rát lại tê tê từ từ hiện lên, Cự giải nhíu mày.

Nước xả làm ướt khắp người cô, nhưng sắc mặt Cự giải vẫn bình tĩnh lại lạnh lùng, giống như cô không cảm thấy đau.

Cự giải thở dài: “Ác mộng ấy tại sao không biến mất luôn đi cho rồi...”

Tại sao cứ mãi bám theo cô suốt mấy năm trời?

'Hắn' quả thật nói đúng, cô sẽ không bao giờ quên được hắn.

Tại sao chứ?

Cự giải ôm mặt, cô rất muốn khóc, rất muốn... Nhưng cô không thể, dù đau đớn ra sao cũng không thể khóc được, Cự giải nhớ lại.

Hình như đã mười mấy năm rồi cô chưa bao giờ khóc...

Hơi nước bốc lên khiến ánh mắt Cự giải mơ hồ, cô nằm trên bồn tắm, từ từ rơi vào giấc ngủ.

Nếu có thể mãi mãi ngủ say thì tốt biết mấy...

“Nhân Mã cậu về rồi?”

Song Ngư ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân liền quay sang, hơi nhướng mày tươi cười.

“Ừ...” Nhân Mã mệt mỏi uể oải ngồi xuống ghế sô pha.

“Sao vậy? Trông cậu mệt mỏi thế, ngày hôm qua cậu không về nhà sao?”

“Ah? Không, không có gì, tớ... Tớ lên lầu đây!” Nhân Mã tránh né câu hỏi này, cô đỏ mặt chạy lên lầu.

Song Ngư: “???”

Có chuyện gì vậy?

Ở nhà Song Tử.

Lúc này anh vùi mặt vào gối, giống như đang hét trong cái gối vậy.

Khuôn mặt đỏ trái cà chua, anh uể oải: “Ui mẹ ơi... Tại sao lại xảy ra chuyện này với mình chưa!?!”

Trên bàn trà, là một đống gấu bông.

...

Vài tiếng trước.

Nhân Mã đang ngồi ở ngoài phòng khách, cô lười biếng vươn vai. Song Tử đã đi xuống dưới làm gì đó, chỉ có cô ở nhà.

Tại sao cô không về nhà?

Ha hả là bởi vì cô lười...

Nhân Mã đi lòng vòng quanh căn hộ, cô đột nhiên nhìn thấy có thứ gì đó màu hồng, cô đi vào phòng Song Tử, màu hồng ở tủ quần áo.

Cô từ từ mở cửa tủ ra.

“Rầm!”

Một đống sắc màu đè Nhân Mã, Nhân Mã giãy khỏi đống kia, hù chết cô rồi!

Nhân mã nhìn lại, liền ngạc nhiên đó là một đống gấu bông?

Nhân mã phì cười ha hả lăn lộn, cô không ngờ nam chính đại nhân cũng có một mặt đáng yêu như thế! Bỗng một tiếng 'cạch' thu hút sự chú ý của cô.

Nhân Mã quay sang, trước cửa phòng chính là Song Tử, hai người nhìn nhau một lúc. (nhìn nhau đắm đuối =)) )

“A a a a a!” Song Tử la lên, anh đỏ mặt quăng đồ trên tay xuống, chạy tới chỗ Nhân Mã, trượt chân đạp trúng cái chăn dưới đất.

Anh đè cô té xuống đống gấu bông, gấu bông rớt xuống lộp bộp.

“Con.... Con mẹ nó... Anh nặng quá!!” Nhân Mã la lên.

Song Tử lúc này mới nhìn lại, hai người rất sát gần nhau, anh thấy cô dưới thân mình đỏ mặt.

Anh thầm nghĩ: còn tưởng cô không biết đỏ mặt.

Nhưng thật ra, gương mặt anh cũng đỏ không kém cô, anh muốn đứng dậy nhưng càng đứng thì mấy con gấu bông to đùng đè anh khiến hai người càng sát gần.

Cho tới khi, Nhân mã chịu không nổi nữa một chân đạp Song Tử bay ra ngoài.

...

Song Tử nhớ lại liền cảm thấy cả người ê ẩm.

Hu hu đời trong trắng hai mươi mấy năm bị nữ nhân kia không biết xấu hổ nhìn thấy...

Bí mật thầm kính của bản thân cũng bị nữ nhân kia biết được...

Sau này mình còn mặt mũi nào gặp ai nữa chứ!?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro