Chap 77: Muốn quy tắc ngầm? nằm mơ
Chap 77: Muốn quy tắc ngầm? Nằm mơ.
Trong tấm hình, chỉ mơ hồ thấy Cự giải hơi cúi đầu vào trong cửa xe, mà cửa xe lại là một người nam nhân đang ngồi không thấy mặt, nhưng người nọ ngẩng đầu, còn Cự giải cúi đầu.
Nhìn thì đều giống Cự giải và người nọ đang hôn.
Kim ngưu từ từ bình tĩnh lại, cô hừ lạnh, “Muốn ta tin? Cũng khó!”
Cự giải.
Người dù có chết cũng không muốn yêu đương.
Giờ nói với cô là người ta đang yêu đương, ai tin được!
Kim Ngưu gầm nhẹ, “Chọn cái gì không chọn, lại đi chọn ba cái thứ này...”
Gì mà Bách Cự Giải bò lên giường người khác?
Gì mà Bách Cự Giải làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác?
Bằng chứng đâu?
Bằng chứng đâu!
Tất cả đều là lừa người!!
Kim ngưu hừ hừ cô thoát Weibo, bấm vào một dãy số, bấm gọi.
“Alo?”
Bên kia vang lên giọng nói thanh lãnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, không biết bên kia làm gì mà nghe rất ồn ào, cô còn nghe những tiếng kêu la tiếng mắng chửi.
“Cự giải... Cậu biết tin trên Weibo chưa?” Kim ngưu ăn hết đĩa điểm tâm trên bàn.
Bên đầu dây kia trầm mặc, ngay sau đó Kim Ngưu nghe được tiếng của một người thanh niên mắng.
“Bách Cự Giải cô có gan thì đừng chạy! CMN cô cũng đâu cần không biết xấu hổ như thế! Đồ vô liêm sỉ!”
Tiếp đó là truyền giọng của Cự giải vang lên: “Tiểu ca ca, tôi phải chạy chứ, không chạy để cậu bắt lại à?”
“CMN nhà cô! Mau đứng lại cho tôi!”
Tiếp theo đó... Không có, không có tiếp theo nữa. Kim ngưu nhìn điện thoại bị cúp, thầm nghĩ: Chắc Cự giải đang làm việc, thôi không quấy rầy nữa.
Quay lại phía ba người.
“Bách Cự Giải cô tính làm gì!?” Giọng của thanh niên kia la lên.
Trong ngõ hẻm có nhiều người, nhưng hiện tại đã có năm sáu người ngã xuống, còn vài người thì bị thương nặng nhẹ không rõ, hai bên chia ra. Nhân mã và Bảo Bình vẫn lông tóc vô thương, Cự giải thì đang cầm một chiếc điện thoại màu hồng cánh sen tung lên tung xuống.
Cự giải chậc chậc nói: “Nhìn tiểu ca ca đẹp trai như vậy, lại không ngờ thích ba cái đồ quỷ này...”
“Bách Cự Giải trả lại cho tôi!”
Cự giải nhìn bộ dạng thở hổn hển tức điên của Thanh niên, rất vui vẻ cho nên cô tung hứng cái điện thoại lên cao, trái tim của thanh niên cũng bị treo lên cao, khi điện thoại được Cự giải chộp lấy an toàn, thì trái tim mới thả lỏng một chút.
“Hỏi này, số có Boss các cậu là bao nhiêu thế?” Cự giải cười tủm tỉm hỏi.
Nhân Mã và Bảo bình kế bên Cự giải ngồi xuống, cô đưa điện thoại cho hai người lần mò.
“Liên quan gì tới cô chứ! Cũng chỉ là nữ nhân sống nhờ việc leo lên giường nam nhân thì có gì hay!”
Dứt lời, thanh niên không kịp đề phòng bị một viên đá không biết từ đâu xuất hiện bắn vào bên má, trầy xước rát rát, nếu không phải thanh niên nói xong ngậm miệng, thì có lẽ viên đá ấy đã đập vào miệng hắn.
Cự Giải tay vẫn giữ nguyên tư thế ném, đôi mắt phượng hơi nhếch lên, con ngươi sắc lạnh sâu thẳm, “Câm cái miệng chó của mày lại.”
“Thiếu niên cậu nên biết những lời nên nói thì nói, còn không nên nói thì câm miệng.” Thanh âm Cự giải mang theo chút rét lạnh, cô hờ hững: “Muốn giữ mạng mình, thì trước tiên phải giữ được miệng mình đã.”
“Thiếu gia!” Những tên bên cạnh đều kinh ngạc hoảng hốt lo lắng nhìn thanh niên.
Thanh niên kia ôm má, tức giận trừng cô: “Cô là cái thá gì! Cũng chỉ là một nữ nhân bò lên giường người khác thì mắc mớ gì phải giảng đạo lý cho tôi!”
Cự giải híp mắt, lông mi rũ xuống, hơi mỉm cười nhẹ nhàng. Gương mặt biểu cảm cô luôn vô hại ngây thơ, lúc nào cũng rũ mắt nên khó nhìn ra được cảm xúc trong đáy mắt cô.
Chỉ biết, cho tới nãy giờ, thiếu nữ này đều luôn treo cái nụ cười vô hại ấy, khiến người khó mà sinh tâm phòng bị.
Nhưng chỉ là khi chưa đấu với cô thôi.
Thanh niên khẽ cắn răng.
Reng reng reng——
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí trầm mặc này. Cự giải nhìn sang hai người, điện thoại màu hồng reo lên một cuộc gọi.
Nhân mã trên tay đang cầm, nhìn số lạ cũng không quan tâm liền bắt máy.
“Cậu đã làm xong chưa? Sao lâu rồi còn chưa thấy hai người bọn họ!”
Giọng nói không kiên nhẫn vang lên, Nhân mã dù có thế nào cũng không quên cái giọng nói này, cô bật cười nói.
“Lục Thanh Tây, lần trước bị đánh anh vẫn chưa sợ nhỉ?”
Bên kia đột nhiên trầm mặc, có lẽ vì quá kinh ngạc hoặc bất ngờ, khi Nhân mã lên tiếng. Lát sau, giọng nói tức giận mang theo chút nghiến răng vang lên.
“Nhân Mã!”
“Có tôi a.” Nhân mã cười lạnh.
“Người của tôi đâu? Tại sao cô lại là người nghe máy hả!?”
“Người của anh? A... Tên đó vẫn khỏe, chỉ là nó gặp được người trong mộng nên hiện giờ không thể trả lời anh được.”
“Nhân Mã! Chuyện này chưa xong đâu!”
Nói xong, liền cướp máy, Nhân mã gọi lại không được liền chán nản.
“Tên này là rùa rụt cổ à? Mỗi lần gặp cậu đều chạy nhanh thế.” Bảo bình bên cạnh chép miệng.
“Có lẽ đi... Giải quyết nhanh rồi về.” Nhân mã ngáp một cái nói.
Thanh niên lúc này nhìn ba người từ từ tiến lại bọn họ, hắn hơi lùi lại.
“Các người.... Các người tính làm gì! Tôi, tôi... A a a a a——”
Vài tiếng sau.
“Ưm ưm ưm!!”
Nhân mã buộc sợi dây vào thân cây, cô phủi phủi tay, ngẩng đầu nhìn thanh niên bị trói thành cái bánh trưng treo tòn ten trên cây. Mắt trừng trừng nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng miệng đã bị cô lấy tất thối của hắn bịt miệng lại.
“Giờ thì cậu cứ treo trên đó nhé!” Bảo bình cười tủm tỉm nhìn thanh niên treo trên cây.
Bên dưới là mấy tên còn lại mỗi người đều bị cột như cái bánh trưng không thể cử động, ngất xỉu.
Cự giải ngồi trên thân xe màu đen của Bảo bình, cô lấy khẩu trang bịt lại, sau đó lười biếng nói: “Lát nữa, bọn họ sẽ tới đây, chúng ta nên đi nhanh.”
“Yeh theo ý cậu.” Nhân mã nhảy xuống đất, cô cùng Bảo bình khoác vai nhau bước đến.
Cả đám leo lên xe rời khỏi nơi kia, thanh niên lực bất tòng tâm muốn khóc nhưng khóc không nổi.
Trong xe, Bảo bình vừa lái xe hỏi: “Tớ chở cậu về Bách gia nhé, Cự giải.”
“....... Các cậu có biết chỗ nào đẹp mà an toàn mua một căn hộ không?” Cự giải vẫn nhắm mắt chống đầu.
“Chi vậy? Cậu tính ra khỏi Bách gia sao?” Nhân mã ngồi ở cạnh ghế lái quay sang hỏi.
“Ừ, tôi cảm thấy không muốn ở trong căn biệt thự ấy nữa... Nó khiến tôi, có chút không thoải mái.”
“Nếu nói tìm một căn hộ, thì tôi biết có một căn hộ ở gần chỗ tôi, hình như nơi đó chung cư rất an ninh lại yên tĩnh, môi trường rất sạch sẽ.... Có một căn hộ trống đấy, cậu thử qua đó mua xem.” Bảo bình nói.
“Vậy để ngày mai cậu dẫn tôi đi xem.” Cự giải nhướng mày rất hứng thú.
“Ừ, vậy cũng được.”
“Giờ cậu chở tôi đến Bách gia đi, tối nay tôi còn phải đi dự tiệc rượu xã giao trong giới giải trí.”
“Ủa, buổi tiệc rượu ở khách sạn năm sao kia?”
“Đúng vậy, cậu cũng biết sao?” Cự giải nhẹ giọng hỏi.
Bảo bình gật đầu, cô ngẫm nghĩ: “Hình như có nghe Sư Tử nhắc tới, nghe nói ở khách sạn năm sao 'Hải Lãng' có một buổi tiệc rượu tối nay, có vài nhân vật lão đại cũng đi, bởi vì chỗ đó có một buổi đấu giá.”
“Buổi đấu giá?” Cự giải cùng Nhân mã đồng thanh hỏi.
“Ừ, buổi đấu giá sẽ được tổ chức lúc 9h tối nay, trùng hợp với giờ buổi tiệc rượu, có lẽ cũng có chút liên quan... Buổi đấu giá đó nghe nói là do gia tộc họ Thanh đấu giá.” Bảo bình giải thích.
“Nếu thế, chắc tôi phải tới xem thử mới được...” Cự giải cười nói.
Nhân mã: “Cậu tới đó xem làm gì?”
“À, không chỉ là tò mò mà thôi.” Cự giải nở nụ cười thiên sứ.
Thật sự tò mò.
Bọn họ đang muốn đấu giá cái gì ấy mà...
–
“Xử tiểu thư! Xử tiểu thư xin cô dừng bước!”
Xử nữ từ một công ty lớn đi ra, cô đeo mắt kính mát, mái tóc xoã xuống, mặc một bộ đồ thanh lịch lại trưởng thành. Một chiếc áo sơ mi được làm từ liệu vải đặc biệt, quần dài bó sát cặp chân thon thả, khoác cho mình một chiếc áo khoác màu đen quý phái, cả người đều toả ra hơi thở tinh anh.
Cô bước đi ra khỏi, liếc mắt làm ngơ người phía sau gọi, cho tới khi đi khỏi không nghe thấy, cô mới lấy ra một hợp đồng trên tay.
Cô cười lạnh, “Đặt điều kiện với tôi. Các người cũng xứng?”
Cô bước đi, bước chân tự tin lại mang theo sự nghiền nát, cô không quan tâm họ có chấp nhận hợp tác với cô hay không, cô không thích người khác đặt điều kiện đi quá giới hạn mà cô dành cho họ.
Làm người thì nên biết, cái nào là đủ.
Cái nào là không. . .
Bỗng một chiếc xe màu đỏ quý phái sang trọng chạy ngang, nó từ từ dừng tốc độ đuổi kịp bước chân cô, cửa xe từ từ hạ xuống, một gương mặt yêu kiều dễ thương xuất hiện.
“Xử tiểu thư, cô có thời gian không? Nếu có, tổng giám đốc muốn gặp cô.” Thiếu nữ nhìn chắc là một thư ký, nụ cười lịch sự lại dễ thương, ánh mắt nhu hoà khiến người sinh hảo cảm.
Xử nữ dừng bước, cô tháo kính xuống, mày khẽ nhíu: “Tổng giám đốc của cô là ai?”
“Tổng giám đốc Âu Dương thị, Âu Mặc.”
Ánh mắt Xử nữ khẽ động.
Tại Âu Dương thị.
“Lam tổng, thật là ngại quá, chúng tôi rất muốn tìm cô, nhưng không biết tại sao ai lại đi chặn thông tin của cô.”
Trong tầng cao nhất, một người nam nhân ngồi trên ghế, gương mặt thân thiện tuấn tú, hắn hơi nới lỏng caravat ra, đi tới chỗ Xử nữ. Ngồi xuống, rót một ly rượu sâm panh.
Xử nữ nhận lấy nhưng không uống, cô lạnh nhạt nhìn hắn, không quanh co lòng vòng, “Anh tìm tôi có việc?”
“Lam tổng lâu rồi mới gặp lại, trông cô thật khác với trước kia a.” Người nam nhân khẽ xoa cằm cười cười, đôi mắt hồ ly hơi híp lại.
“Âu Mặc anh thì vẫn như vậy.” Xử nữ hờ hững dựa vào ghế.
“Ha ha... Lam tổng cô không cần phải tỏ ra xa lạ với tôi, trước kia chúng ta từng có giây phút thân thiết với nhau, chỉ mới vài tháng không gặp, cô lại muốn quên người ta.” Âu Mặc cười nói, trong giọng nói mang theo ôn nhu lại quyến luyến, ánh mắt trách cứ uỷ khuất nhìn Xử nữ.
Xử Nữ: “....”
Thế giới nợ ngươi một giải Oscar.
Nếu không phải cô thừa kế ký ức của Lam Tú, cô thật sự sẽ bị bộ dạng này của hắn lừa.
Đúng là lão hồ ly.
“Giây phút trên thương trường thì đúng hơn.”
Xử nữ nhíu mày: “Tôi cần gì phải nhớ tới Âu Dương tổng đây? Ngài cũng chỉ là một đối thủ trong quá khứ mà thôi, hiện tại ngài vẫn thế.”
“Xử nữ không cần tuyệt tình như thế...” Âu Mặc thở dài, hắn đột nhiên mở miệng khen Xử nữ:
“Lúc trước tôi cứ tưởng năng lực của cô chỉ có chút đó, nhưng từ khi người trong lòng của cô, Ma Kết khiến cô phá sản, cô đột nhiên biến mất tăm biệt tích, tôi còn tưởng cô bị gì... Nhưng thật không ngờ cô vừa phá sản không lâu đã dùng tiền nhảy vào chứng khoán lấy một số tiền khủng ra đi làm một công ty!”
“Cô thật khiến tôi quá bất ngờ!” Âu Mặc nói.
Xử nữ cười lạnh: “Cảm ơn lời khen của Âu Dương tổng.”
“Nhưng từ lúc phá sản, cô hình như bị đả kích không nhỏ nhỉ? Tính tình kiêu ngạo như trời đâu mất rồi, luôn dùng thái độ khinh thường đâu rồi?” Âu Mặc cực kỳ tò mò nghi hoặc, hắn đánh giá Xử nữ.
“Sao giờ cô lại biến thành một người sống nội tâm thế? Trưởng thành và thành thục hơn, đầu óc cũng thông minh hơn rồi nhỉ?”
Thiếu nữ trước mặt thật khiến hắn xa lạ, nếu không phải vẫn là gương mặt thân hình quen thuộc trong trí nhớ, thì hắn còn tưởng có người giả dạng cô. Thiếu nữ kiêu căng tùy hứng bị đả kích không ngờ lại biến thành một người trưởng thành thâm sâu hơn.
Âu Mặc híp mắt.
Ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu tâm tư của cô...
Xử Nữ cô thật là thú vị a...
–
Đêm tối yên tĩnh.
Là lúc thành phố này không ngủ, những con người sống về đêm tỉnh dậy.
Ánh đèn đường xung quanh náo nhiệt, người đi người lại. Vẫn giống như buổi sáng, không khác gì nhau.
Khách sạn Hải Lãng.
Xung quanh đều là những nam thanh nữ tú, mỹ nam mỹ nữ, nổi tiếng trong giới. Xung quanh sảnh khách sạn được thiết kế tinh tế sang trọng, chiếc đèn theo kiểu châu âu treo trên giữa xung quanh.
Tiếng cười nói trò chuyện vui vẻ. Những ly rượu điểm tâm đều được sắp xếp trên những chiếc bàn thuỷ tinh trải khăn đen.
Vừa quý phái lại sang trọng.
“Cố tổng! Nghe danh đã lâu hiện tại mới có dịp gặp mặt ngài.” Một người đàn ông bụng phệ đi tới chỗ người nam nhân.
Người nam nhân mặc một bộ vets trắng, ít ai mặc được kiểu vets này, nhưng khi người nam nhân này khoác vào lại khiến cho người khác cảm nhận vị này hợp với màu trắng.
Hắn có một gương mặt tuấn tú đẹp đẽ hơn cả minh tinh điện ảnh, đôi mắt mèo hắc bạch phân minh trong veo như suối mát, mũi cao môi mỏng, thân hình hoàn hảo, khí chất trên người lại mang theo sự ôn nhu dịu dàng.
Nhưng những người xung quanh nam nhân ấy đều giữ khoảng cách, giống như sợ vấy bẩn hắn, quá đẹp... Đẹp đến khiến người điên đảo vì hắn.
Hắn chính là con quái vật trong giới giải trí, là người không thể trêu vào.
Kẻ nắm giữ tập đoàn Thiên Tín, là con trai của Cố gia tộc trong mười đại gia tộc.
Thân phận hiển hách cao quý, cần gì phải xem dung mạo.
“Ngài đang chờ ai sao?” người đàn ông bụng phệ tươi cười hỏi.
“Một người. Nhưng chắc là chưa tới.” Thiên bình nói, tựa như nói với hắn ta, cũng tựa như nói với bản thân.
“Vậy tôi đi đây, Cố tổng cứ tiếp tục.”
Người kia cười cười rời đi, Thiên bình ôn nhu khẽ cười, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười nào, trầm lặng không chút cảm xúc.
Mà ngoài cửa Khách sạn. Một chiếc xe BMW dừng trước cửa khách sạn, một người nhân viên đi tới mở cửa. Một đôi giày cao gót màu trắng tinh tế, tiếp theo đó là làn váy được bao phủ bởi lông vũ trắng. Xung quanh ngoài khách sạn có rất nhiều phóng viên, khi thấy còn nhân vật bí ẩn, ai ai cũng đưa mắt về phía chiếc xe.
Từ từ chính là một bàn tay tinh xảo như được Thượng đế ban tặng, một thiếu nữ gương mặt tinh tế xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, giống như được Thượng đế tỉ mỉ tạo ra một trân phẩm dị bảo không dính bụi trần.
Thiếu nữ mặc một bộ váy trắng dài bồng bềnh, từng lớp từng lớp lông vũ đính trên bộ váy, tinh tế lại thơ mộng, chiếc váy xoã dài xuống chỉ nhìn thấy một chiếc giày trắng tinh tuý đẹp đẽ, đoá hoa hồng được thiết kế đính trên thắt lưng, càng tôn lên bộ váy trắng thiên sứ này.
Gương mặt tinh tế đẹp đẽ, mắt phượng hẹp dài lười biếng, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên, như cười như không cười, con ngươi lạnh nhạt không gợn sóng, cả người toả ra sự tinh khiết sạch sẽ không nhiễm bụi trần.
Phóng viên xung quanh đều ngừng thở nhìn thiếu nữ, giống như trước mặt họ thực sự đang nhìn thấy một thiên sứ trắng vậy. Ngây thơ thuần khiết, không nhiễm bụi trần, làm người muốn vấy bẩn nó.
“Bách... Bách Cự giải?!” Một nữ phóng viên hoàn hồn, khẽ kinh hô.
Bách Cự giải!
Vị diễn viên hạng ba đã từng có scandal với Nam Sang ảnh đế, là người có anti-fan hùng hậu!
Ngay lập tức, phóng viên hoàn hồn, sau đó chuẩn bị đưa ra những câu nói sắc bén.
Cự giải vừa bước xuống liền thấy ánh đèn led nháy qua nháy lại, đám phóng viên thấy cô giống như hổ đói vồ tới hỏi tới tấp.
“Bách Cự giải xin hỏi, chuyện trên mạng cô leo lên giường của nhà tài trợ để lấy bộ phim << Sợi Tơ Duyên >>?”
“Bách Cự Giải xin cô hãy trả lời, chuyện cô bên ngoài làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác có thật sự là vậy không?”
“Bách tiểu thư và Nam Sang ảnh đế quan hệ như thế nào vậy? Hai người có phải là người yêu của nhau không?”
“Bách cự giải xin cô hãy trả lời——”
Cự giải lười phản ứng với đám phóng viên, cô đáp lại bọn họ là một nụ cười thiên sứ thuần khiết, và im lặng đi vào trong khách sạn.
Nhưng có một phóng viên không muốn cô đi vào dễ dàng, hắn ta nắm lấy tay cô, sắc bén hỏi: “Bách tiểu thư cô là đồ không biết xấu hổ đi làm tiểu tam của người khác, rồi nói xấu sau lưng đồng nghiệp, cô vô liêm sỉ trèo lên giường nhà tài trợ để có được bộ phim đúng không?”
Cự giải hơi nhíu mày khó phát hiện, cô nhìn tay người nọ, khẽ cười nhẹ nhàng, hơi khom người, ở góc khuất không ai nhìn thấy, ánh mắt ngây thơ thân thiết bỗng dưng đổi thành lạnh lẽo âm trầm.
“Nếu còn muốn dùng tay nữa, thì mau buông tôi ra.”
Giọng nói nhẹ nhàng lại ôn nhu như đang nói với một người bạn, nhưng trong câu nói lại nhiễm mùi máu tươi nồng nặc.
Phóng viên kia sợ hãi buông ra, muốn nói gì đó nhưng khi chạm tới ánh mắt của cô, yết hầu giống như bị ai siết chặt không thở nỗi.
Cự giải hừ mũi, cô bước vào trong. Phóng viên xung quanh vẫn không nhận ra sự bất thường của phóng viên kia.
Cự giải vừa bước vào, cô liền thu hút được rất nhiều sự chú ý, giọng nói bàn tán bổng dưng ngưng bặt, sau đó đều nhìn cô với ánh mắt cổ quái, kinh ngạc, và dơ bẩn...
Cự giải rất có tiếng trên mạng, lúc nào cũng giành đứng đầu Hot search. Cho nên ai cũng nhận ra cô, nhưng không ngờ người này lại xinh đẹp đến như vậy.
Cự giải hơi gật đầu, cô mỉm cười tủm tỉm, ánh mắt lướt qua mọi người, dừng lại một nơi, cô sáng mắt cười tươi tắn đi tới.
Thiên bình đang ngẩn ra, anh vừa thấy cô bước vào liền giống như tất cả xung quanh đều bị lu mờ, chỉ có duy nhất cô, duy nhất có ánh hào quang sáng chói.
Thiên bình thấy cô đi tới chỗ mình, cô đang rất vui, ánh mắt lại trong veo thuần khiết, cô mặc lễ phục hắn chọn, rất hợp với cô, nếu có thêm một đôi cánh nữa thì cô không khác gì là một thiên sứ.
Khi thấy cô càng tới gần, tim anh đập cũng nhanh lên, anh muốn nắm tay cô, muốn giấu sự đẹp đẽ của cô, muốn... Giam giữ cô làm của riêng mình.
Chỉ còn vài bước, cô đã đến trước mặt anh, Thiên bình đang vui vẻ, bỗng dưng cảnh tượng trước mắt khiến nụ cười anh cứng đờ.
Cự giải đi tới chỗ anh, nhưng cô không dừng lại, mà lướt qua anh đi khỏi. Thiên Bình đứng ngây ra, nụ cười ôn nhu đột nhiên cứng lại, anh hơi xoay người nhìn phía sau, trong lòng bỗng lạnh đi.
Chỉ thấy, Cự giải chạy tới bàn rượu, cô vỗ vai một người nam nhân, người nam nhân xoay người, cúi đầu nhìn cô, gương mặt nam nhân tuấn tú kiêu ngạo, người mặc một bộ vest lịch lãm màu đen, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt hơi rũ xuống.
Đó là... Nam Sang?
Thiên Bình đột nhiên cảm thấy trái tim anh như bị ai bốp chặt, nó rất khó chịu lại đau nhói, anh mịt mờ nhìn hai người nọ, trong lòng hụt hẫng lạnh lẽo.
Cô không để ý tới mình...
Tại sao?
Thiên bình tay cầm ly rượu khẽ siết lại, vì dùng sức khớp xương vang lên một tiếng 'răng rắc'. Nhưng anh chẳng mảy mai để ý, chỉ mở to mắt trừng trừng nhìn hai người.
Mà hai người kia lại không hề để ý tới, Cự giải cong môi cười hì hì: “Nam ảnh đế không có mỹ nhân đi cùng à?”
Nam Sang mặt bình tĩnh, miệng đang nhai một miếng táo, hai người nhìn nhau, giây sau...
“Khục khục khụ! Bách, Bách Cự giải!”
Nam Sang bị sặc, anh ho sặc sụa kinh ngạc nhìn Cự giải. Thật ra lúc nãy đang ngẩn người, nên phản ứng chậm một chút.
“Ấy có sao không?” Cự giải chớp mắt.
“Cô! Cô tới đây làm gì!?” Nam Sang kinh ngạc hỏi.
“Tới đây chơi, chứ chẳng lẽ làm gì?” Cự giải dùng ánh mắt 'đồ ngốc' nhìn Nam Sang.
“Cô cũng được mời?” Nam Sang từ từ lấy lại bình tĩnh, anh có chút thất thố, nên khó chịu hỏi.
“Đúng vậy, tôi cũng không biết một bữa tiệc sang trọng vậy lại mời một diễn viên hạng ba như tôi làm gì nữa.” Cự giải bất đắc dĩ.
Nam Sang nghe vậy, hắn châm chọc: “Cô giờ tin tức đều là tai tiếng, còn có thể mặt dày tới đây, tôi thật bái phục.”
“Thường thôi, thường thôi, không bằng scandal của tôi và anh.”
“Chuyện đó xin cô đừng nhắc lại...”
“Ha hả, sao thế? Sợ mỹ nhân trong lòng nghe thấy sao?” Cự giải cười tủm tỉm.
“Cô đã đen như thế rồi, còn có thể cười vui vẻ trêu chọc tôi.” Nam Sang lấy cho cô một ly rượu đỏ, anh nói: “Cô không sợ người ta nói gì mình à? Đã tôi với cô có scandal rồi, cô còn mặt dày đi tới chỗ tôi.... Không sợ bị fan tôi hắc đen cô sao?”
“Tôi còn cầu mong được vậy nữa.”
Nam Sang đưa cho cô ly rượu, cô nhíu mày lắc đầu nói: “Tôi không uống...”
“Cô tới tiệc rượu, không uống rượu thì muốn uống gì?” Nam Sang cạn lời nhìn cô.
“Tôi không uống được rượu, tửu lượng của tôi không tốt.” Cự giải cười nhạt, cô nói: “Anh lấy cho tôi nước lọc là được, nếu có nước ngọt thì càng tốt.”
“Một lon nước ngọt ướp lạnh.” Không khiến cô đợi lâu, Nam Sang đđã đưa lon nước ngọt tới, Cự giải nhận ly mở ra uống một ngụm.
Hai người hàn huyên vài câu, sau đó đi tới gặp vài người, trong tiệc rượu, ai ai cũng thấy cô cùng Nam Sang đi cạnh nhau, nói chuyện vui vẻ thân thiết, nhưng không thân mật, chỉ giống như là một người bạn thân.
Cự giải đang nói chuyện với Nam Sang, không hiểu sao cô cứ có cảm giác có ai đang nhìn cô, nhưng lại khó phát hiện.
Nam Sang lúc này hơi cúi đầu nói nhỏ với cô: “Trạch Vũ cô ấy cũng có tới...”
“Ồ? Vậy thì sao?”
“Cố Thiên Bình anh ta cũng có ở đây, tôi thật ra đang muốn đến chỗ bọn họ, nhưng ngại không thể bầu bạn với cô, cô sẽ cô đơn a...” Nam Sang hừ hừ nói.
Cự giải giật khoé môi, không chút do dự cô đạp lên chân Nam Sang.
“A ui! Cô sao không hiền lành thục nữ giống con gái vậy!?” Nam Sang tức giận la lên, hắn ôm chân nhảy lò cò.
“Ngại ngùng, tôi ngây thơ thuần khiết như thế, xinh đẹp đáng yêu đến thế! Anh lại nói như vậy, thật khiến trái tim tôi tổn thương mà...” Cự giải bĩu bĩu môi, cô giả vờ đau tim nói.
“Ừ, ừ ừ diễn tiếp đi, diễn nữa đi, để tôi đập cô một phát!” Nam Sang gầm nhẹ.
Cự giải phì cười ha hả.
Từ cái ngày cô được nhận vai nam phản diện, thì không tránh khỏi phải gặp Nam Sang nhiều lần, hai người chờ bộ phim khởi máy nên hai người hẹn nhau tập lời thoại giúp đỡ lẫn nhau.
Cho nên bản thân cùng Nam Sang cũng thân thiết.
“Nếu cậu muốn qua đó thì qua đi, tôi vẫn đứng ở đây.” Cự giải lười biếng cười cười.
“Vậy tôi đi...” Nam Sang bước đi hơi nhói, anh bực bội liếc Cự giải: “Có cần phải mạnh tay thế không!?”
Cự giải cười đến muốn ăn đòn.
Nam Sang tức giận rời khỏi. Tại sao ai lại thích cái nữ nhân này chứ!?
A a a!
Điên mất thôi!
Thiên bình đang đứng cùng Trạch Vũ, thấy Nam Sang đi tới, anh nhíu mày nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Cự giải nhưng không thấy, hơi lo lắng muốn đi tìm thì Trạch Vũ lên tiếng hỏi.
“Sao vậy? Thiên Bình.” Trạch Vũ hỏi anh, cô thấy anh cứ nhìn xung quanh tìm gì đó, cô liền nhíu mày.
“Không, không có gì...” Thiên bình rũ mắt xuống.
Cự giải đi tới chỗ bàn rượu, cho nên không hề biết Thiên bình tìm cô, cô nhấc tay cầm lấy một ly rượu đỏ. Cô hơi ngửi ngửi mùi rượu, rất nồng, khẽ nhíu mày nếm thử.
Đầu lưỡi chạm vào thứ đắng đắng, chỉ một ngụm cũng muốn sặc, Cự Giải ho khụ khụ buông ly rượu, đuôi mắt phượng vì ho sặc sụa mà nhiễm hồng.
Lúc này, một người đàn ông đi tới chỗ Cự giải, mọi người xung quanh thấy vậy liền nhìn sang hóng chuyện, hớn hởi cười trên nỗi đau của người khác.
“Bách tiểu thư...”
Giọng hắn ta rất lịch sự, dáng người lịch lãm tinh anh, nhưng ánh mắt chứa dục vọng tà dâm không chút che dấu nhìn Cự giải.
Cự giải ngẩng đầu, cô khó chịu lại chán ghét cái ánh mắt dơ bẩn ấy, thật muốn lấy gì đó móc mắt hắn ra...
“Ngài là?” Cự giải lãnh đạm.
Hắn ta cười đắc ý, “Xin tự giới thiệu tôi là *bíp*”(Vẫn là một tên qua đường không cần biết tên và thân thế :)) )
Cự giải hờ hững nhìn hắn ta, hắn ta tay định chạm vào cô, ngay lập tức Cự giải ghê tởm lùi ra sau giữ khoảng cách.
Hắn ta cười dâm đãng nói: “Cô em... Em ngủ với anh một đêm, anh sẽ cho em một bước lên mây!”
Cự giải khẽ nhếch môi: “Muốn quy tắc ngầm với tôi?”
“Ha hả, đúng vậy, em nghe lời anh trai, ngủ với anh một đêm thôi, anh sẽ cho em một bước lên mây! Em sẽ không chịu thiệt đâu!” Nói xong, Hắn ta muốn chạm vào Cự giải.
Cự giải khẽ hừ lạnh, cô hất tay hắn ra.
Luôn có chó điên muốn làm anh trai của cô.
Anh trai cô đủ để chó điên bọn ngươi làm à?
Cự giải gập người cúi xuống cầm chai rượu vang trên bàn lên, khuôn mặt tỏ một ý cười, ánh mắt ngược lại không hề có chút động đậy, “Còn muốn giao dịch quy tắc ngầm với tôi nữa không?”
Giọng nói trong veo ẩn chứa nụ cười mỉm nhưng ngược lại vô cớ khiến người khác phải sợ hãi.
“Cô, cô muốn làm gì!” Người đàn ông kinh hãi.
“Dạy anh cách làm người. ” Cự giải giơ tay lên rồi đập chai rượu vang xuống dưới.
‘Choang’ một tiếng, nghe thấy cả tiếng run rẩy của trái tim những người xung quanh.
Thiên bình và Nam Sang đang nói chuyện, nghe tiếng đập bể chai, sau đó là tiếng la kinh hoảng của thực khách, và tiếng xì xào bàn tán.
“Bách Cự Giải cô ta lại đánh người!?”
“Cô ta có phải bị điên rồi không?”
“Máu... Máu nhiều quá! Cô ta muốn giết người sao!?”
“Ai đó ngăn cô ta lại đi! Cô ta đánh chết người mất!”
Tiếng bàn tán xung quanh, Thiên bình vừa nghe bọn họ nhắc Cự giải liền ngay lập tức bỏ lại Trạch Vũ và Nam Sang xoay người chạy đi.
“Thiên bình!” Trạch Vũ kêu anh, nhưng anh không hề dừng lại.
Nam Sang muốn đi xem xem, nhưng nhìn Trạch Vũ ở đây nên không biết thế nào.
Sắc mặt Trạch Vũ có thể dùng từ vặn vẹo để hình dung..
Lúc này.
“Muốn quy tắc ngầm với tôi này!”
“Bốp—”
“Còn muốn quy tắc ngầm với tôi nữa không!”
“Bốp——”
“Anh tưởng anh là ai mà muốn bổn đại lão cùng anh lên giường!”
“Bốp———”
Cự giải nắm váy lên, cô lấy chân đạp tên đàn ông dưới đất, không chút buông tha nào. Người đàn ông kêu la hét cầu cứu, nhưng lại bị Cự giải đá vào mặt.
Mọi người xung quanh sững sờ hoảng hốt không dám tiến lên ngăn cản, ai cũng không ngờ một thiếu nữ trông thuần khiết ngây thơ vô hại, lại có thể đánh một người đàn ông bầm dập dưới đất.
Bên dưới quanh cô đều là mảnh chai vung vẩy khắp nơi.
“Cự Giải!” Thiên bình chạy tới.
Cự giải nghe vậy ngẩng đầu, hơi kinh ngạc khi Thiên bình tới, chỉ thấy Thiên bình chạy tới nắm lấy tay cô nhìn cô từ trên xuống dưới, cả người lo lắng hoảng hốt.
“Em có sao không? Có bị thương gì không?” Thiên bình nhìn cô, anh hơi siết chặt tay cô.
Cự giải khẽ ngạc nhiên, sau đó lắc đầu. Thiên bình nhìn xuống người đàn ông bị đánh túi bụi dưới đất, anh sầm mặt.
Mọi người xung quanh còn tưởng vị này muốn đỡ tên kia lên, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi người há hốc mồm trợn mắt.
Thiên bình không chút do dự đạp tên kia lăn ra chỗ khác, ánh mắt lạnh tanh nhìn người đàn ông như một cái xác:
“Người của tao, mày cũng muốn động vào?”
Cự giải khẽ nhíu mày, cô không nói gì, Thiên Bình xoay qua, kéo Cự giải ra khỏi bữa tiệc. Để lại mọi người hoảng hốt sững sờ vì câu nói của Thiên Bình.
Ra khỏi Khách sạn, Thiên bình dẫn cô ra cửa sau tránh đám phóng viên. Cự giải thấy anh cứ kéo cô đi mãi, chân không theo kịp, cô nhíu mày giãy khỏi tay anh.
“Thiên bình, dừng lại.”
Thiên bình thuận theo dừng bước, đúng lúc bọn họ dừng lại ở ngoài đường, xung quanh im ắng không bóng người, chỉ có một cây cột đèn trơi chọi ở đó.
“Thật xin lỗi...” Thiên bình cúi đầu.
Cự giải không nhìn rõ mặt anh, cô bất đắc dĩ nói: “Anh cần gì phải kéo tôi ra chỗ này. Thiệt là, ngày mai lại có thêm tin tức tôi có quan hệ mờ ám với anh nữa thì khổ.”
Thiên bình nhìn cô, mái tóc che khuất mắt anh, nên cô không nhìn thấy ánh mắt mang theo tình ý dịu dàng của anh.
“Cự giải.”
“Hả?”
“Nếu như có một người nói thích em, thì em sẽ làm gì?”
Thiên Bình nói xong, anh chờ đợi nhìn cô. Ánh mắt nóng bỏng, tình ý, chờ đợi, lại mang theo ý cười.
Cự giải nghe vậy, cô nhíu mày, không hề nghĩ ngợi gì nói: “Từ chối chứ sao, hiện tại tôi không hề nghĩ tới chuyện yêu đương.”
Nghe cô nói vậy, anh có chút ngạc nhiên, sau đó khẽ cười, chỉ là có chút mất mát trong lòng.
“Vậy chừng nào em mới chịu yêu đương?” Thiên bình hỏi.
Cự giải nghe câu này đến tai cũng sắp mọc kén rồi, cô thở dài rũ mắt, giọng nói mơ hồ lại mang theo mịt mờ không rõ.
“Có lẽ... Thoát khỏi 'hắn' tôi mới có thể yêu lại được.” Giọng cô nhỏ lại, nhưng Thiên Bình thính tai có thể nghe thấy rõ ràng.
Chỉ nghe, thanh âm mịt mờ không biết trước tương lai, sợ hãi bước đi, lo lắng mệt mỏi.
“Nhưng có lẽ sẽ không thể thoát khỏi điều đó, 'hắn' đã đúng...”
Cô sẽ không quên được hắn.
Nhưng đã không còn tình yêu, mà chỉ còn lại sự hận thù...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro