Chap 78: Hoàn thành thiết kế
Chap 78: Hoàn thành thiết kế.
Nắng sớm tinh mơ, sương mai trên nóc nhà, thời tiết lạnh lẽo vào mùa, một thiếu nữ đang đi dạo quanh phố, những cửa hàng xung quanh vẫn chưa mở cửa, con đường vắng vẻ.
Thiếu nữ dừng bước chờ đèn đỏ, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, bước chân ung dung, cả người thập phần sảng khoái.
Mái tóc đen được cột lên cao, cô nhìn xung quanh, trên miệng ngậm bánh bao nóng hổi, đôi mắt trong veo lại đượm ý cười, Nhân Mã đi băng qua đường.
Cô đi lòng vòng, hôm nay dậy sớm tới 5 giờ rưỡi sáng. Nhân mã đi tới cửa hàng bán hoa, cô mở cửa bước vào bên trong.
“Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì?” Một người phụ nữ trung niên hiền hậu đi tới chỗ Nhân Mã, bà ấy mỉm cười hỏi.
Nhân Mã mỉm cười: “Bán cho tôi một bó hoa hồng còn tươi.”
“Được, quý khách chờ tôi một lát.” Bà chủ xoay người đi vào trong, Nhân mã ngồi xuống ghế chờ đợi.
Trong lúc chờ đợi, một cuộc gọi đến, cô nhướng mày bắt máy: “Alo?”
“Mã nhi cậu dậy rồi à?” Thanh âm khàn khàn gợi cảm vang lên.
“Ừ, hiện tại tôi đang mua hoa.”
“Mua hoa? Để làm gì vậy, cậu định tặng ai à?”
“Ừm định tặng cho Song Ngư.” Nhân mã dựa vào ghế, cô nhẹ nhàng nói: “Hôm nay là buổi thiết kế của tập đoàn Aries, cậu quên rồi sao? Chúng ta phải đến đó để làm người mẫu cho cậu ấy đấy.”
“Ấy chết! Tôi quên mất, mấy ngày nay trốn anti-fan không ra ngoài nên tôi cũng quên là tụi mình sẽ tới đó.” Cự giải đầu dây bên kia nói.
Nhân mã: “Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi phải ăn mừng với Song Ngư!”
“Ha hả bảo Xử nữ bao đi, tụi mình phải ăn một bữa thiệt đã mới được!”
“Ừ, nhưng mà Cự giải mấy ngày nay sao không thấy cậu gọi điện vậy?” Nhân mã hỏi.
Bên kia im lặng một lúc, Nhân mã nhíu mày dạo gần đây Cự giải có chút kỳ lạ, nhưng cô không rõ là lạ chỗ nào, nhưng cứ có cảm giác quái quái ấy.
Nhân Mã nghĩ một lúc, rồi cảm thấy rối quá nên bỏ qua một bên.
“Chuyện đó.... Không có gì, tôi bận chút việc nên không rảnh mà thôi.” Cự giải bên kia khẽ cười nói.
Nhân mã mím môi: “Ừ, vậy nếu không có gì tôi mừng rồi, nhớ chiều nay đi nha! Nghe nói là đãi ở khách sạn LOTE năm sao, nổi tiếng tại con phố D gần đây.”
“Ừ biết rồi.”
Nhân mã cùng Cự giải nói chuyện một lúc, cho tới khi bà chủ đem bó hoa ra cô mới cúp điện thoại, Nhân mã đứng dậy đi tới.
Hoa hồng xinh đẹp nở rộ, cánh hoa vẫn còn vương chút sương, Nhân Mã đưa tiền xong rồi cầm lấy đi ra khỏi.
“Phu phu~ Bạch Dương cậu cũng mời tôi theo nữa sao?”
Bên Thiên gia, Song Tử đang ngồi cạnh Thiên yết nghe điện thoại, tay thì bận rộn đắp mặt nạ 'dưỡng da' cho Thiên yết. Thiên Yết ngủ gật bên cạnh không biết chuyện gì xảy ra, tùy ý để Song Tử làm càn.
“Ừ, còn có Nhân mã cô ấy cũng tham gia, nên tôi nghĩ sẽ mời cậu đi cùng.”
Song Tử vừa nghe nhắc tới Nhân Mã, anh lập tức nhảy dựng lên: “Cái gì!? Nhân mã cô ta có đi thì liên quan gì tới tôi!”
Bạch Dương: “Nếu vậy cậu không đi cũng được...”
Song Tử lại càng tức hơn: “Tại sao cô ta có thể đi mà tôi không thể! Tôi đi đấy thì sao! Để cho cô ta đẹp mặt!!”
“..... Hôm nay cậu bị sao vậy?”
“Không có gì!”
“........”
“Quyết định vậy đi, tối nay tôi sẽ đi!” Song Tử hùng hổ nói xong liền cúp máy, tức giận nói: “Tại sao tôi không thể đi? Tôi sợ cô ta chắc!”
“Lảm nhảm cái gì đó?” Thiên Yết lấy miếng dưa leo đang đắp trên mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Song Tử buồn bực bên cạnh.
“Không có gì...”
“Vậy thì mau làm đi!”
“.......”
–
Tập đoàn Aries.
Trong văn phòng, Song Ngư đang ngắm nhìn kiệt tác của mình, cô nở nụ cười nhẹ nhõm, nhìn sáu kiệt tác hoàn thành trước mặt.
Sáu bộ lễ phục được cô làm nên, đều mang theo sự khác biệt và cá tính, muốn thanh nhã có thanh nhã, muốn tinh tế có tinh tế, muốn hoàn hảo có hoàn hảo.
Sự thanh lịch tao nhã, bộ váy màu xanh lục bảo, thân váy được trang trí mang vẻ đẹp của thiên nhiên, thân váy làm theo kiểu những chiếc lá rụng. —— Sự đẹp đẽ của thiên nhiên.
Sự tinh tế đơn giản nhưng không kém phần quý phái sang trọng, bộ váy mùa xám bạc lấp lánh ánh bạc như một viên kim cương chói loé, mang theo sự tinh tế và xinh đẹp. —— Sự quý phái của Kim cương.
Sự thuần khiết đáng yêu giống như một bộ váy thiên sứ trắng, màu váy trắng tinh, thắt lưng được thiết kế những đoá hoa hồng có gai, làm nổi bật sự thuần khiết sạch sẽ. —— Sự thuần khiết nhưng nguy hiểm.
Sự hoạt bát như ánh mắt trời, như một ngọn lửa thiêu đốt thế gian, màu đỏ vàng óng ánh như mặt trời, như là sự may mắn, thân váy được làm như những ngọn lửa rực cháy. —— Sự nóng bỏng thiêu đốt linh hồn.
Sự quyến rũ gợi cảm như một ly rượu vậy, càng uống càng say, bộ váy mang theo màu đen tuyền, thân váy như những gợn sóng lăn tăn ở đại dương, quyến rũ mị lực. —— Sự quyến rũ say mê của biển cả.
Sự dịu dàng nhẹ nhàng của những làn gió, hai thái cực đen và trắng được hoà huyện vào nhau, thân váy trang trí những hạt thuỷ tinh như một dãy vì sao trên trời. —— Sự dịu dàng của màn đêm.
Những tác phẩm mà cô đã cất công bấy tháng nay làm ra, Song Ngư lau mồ hôi trên trán, cô nở nụ cười.
Cô chắc chắn sẽ khiến giới nghệ thuật phải nổi sóng!
Cốc cốc cốc——
Cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa, Song Ngư nghe vậy cô nhanh chóng đem những bộ váy bỏ vào trong túi đựng, sau đó để vào trong tủ đồ lớn trước mặt.
Sau khi làm xong, Song Ngư bước ra mở cửa, cô nhìn người ngoài cửa, ánh mắt sáng lên.
“Boss! Anh tới đây làm gì vậy?” Song Ngư tươi cười hỏi.
Bạch Dương bên ngoài cửa, anh hơi khựng lại, ánh mắt rơi xuống bả vai trắng trẻo của cô, yết hầu khẽ động, sau đó anh làm như không có việc gì dời tầm mắt..
“Tôi tới để xem cô chuẩn bị xong chưa.” Bạch Dương nói.
Song Ngư: “Đã hoàn thành!”
“Vậy cô có muốn xuống dưới ăn chút gì không?” Bạch dương khẽ ho nhẹ: “Tôi thấy cô làm việc cực nhọc, tôi muốn mời cô đi ăn.”
Song Ngư trong lòng vui mừng, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Bạch dương, cô nói: “Ừm vậy để tôi dọn dẹp xong sẽ đi cùng Boss!”
Bạch Dương khẽ cười.
Bọn họ không hề biết rằng, ánh mắt bọn họ dành cho đối phương là nhu hoà dịu dàng thế nào, ấm áp ôn nhu, ngay cả người ngoài cũng biết bọn họ có tình ý với nhau, chỉ là người trong cuộc như bọn họ lại không hề phát hiện ra.
Tình cảm dành cho đối phương, vẫn chưa phát hiện ra...
Nhưng tình cảm này giống như một giọt nước đầy ly vậy, chỉ cần một chút nữa thì sẽ tràn ra.
Sở gia.
“Xử nữ ơi Xử nữ, cậu đâu rồi a?”
Kim ngưu đi lòng vòng ở dưới nhà tìm kiếm Xử nữ, mà Xử nữ thì đang đứng trên thành cầu thang nhìn xuống. Kim ngưu tìm ở phòng bếp không thấy, ra ngoài phòng khách cũng không có, cô lúc này đứng ở sảnh nhíu mày.
“Xử nữ đâu rồi? Không phải hôm nay bả có ở nhà sao... Sao không thấy?” Kim ngưu lẩm bẩm, cô đi lòng vòng xung quanh tìm kiếm bóng dáng Xử nữ.
Xử Nữ bình tĩnh nhìn Kim ngưu đi lòng vòng bên dưới, cô xoay người đi vào trong phòng ngủ, căn phòng ngủ đơn giản lại trống trải, cô đi tới trước bàn làm việc.
Xử nữ mở ngăn kéo ra, trong ngăn kéo có hai cuốn sách, và những tài liệu linh ta linh tinh bên trong, cô ngồi xuống ghế chậm rãi lấy sách ra đọc.
Xử nữ hờ hững lật từng trang, căn phòng yên tĩnh khiến người thả lỏng, gió mát thổi vào bên trong, cửa sổ được mở ra, từng tia nắng chiếu vào căn phòng cho nó trở nên ấm áp.
Kim ngưu vừa mở cửa ra liền thế như thế, cô la lên: “Xử nữ thì ra là cậu ở đây! Cậu trốn tớ làm gì!”
“Tớ không có.” Xử nữ bình tĩnh đáp, mắt vẫn dán vào sách.
“Hừ hừ cậu không mặc bộ đồ tớ đưa sao?” Kim ngưu bĩu môi bước vào phòng, cô hơi nghiêng đầu nhìn quyển sách Xử nữ đang đọc.
“Cậu lúc nào cũng đọc mấy quyển sách gì đâu không, cậu không thay đồ đi ra ngoài mua đồ với tớ à?”
“Tôi không mặc bộ đồ của cậu đưa đâu!” Xử nữ khép sách lại, cô chỉ bộ đồ để ở trên giường gần đó, ngữ khí tức giận: “Lần trước cậu dụ tôi, lần này cậu đừng hòng đạt được ý nguyện!”
Kim ngưu cười cười khoát tay, cô nhìn sang bộ đồ để ở trên giường, đó là đồng phục thuỷ thủ cô vừa mua ở trên mạng định tặng cho Xử nữ mặc.
Nhưng Xử nữ thông minh thật...
Kim ngưu có chút mất mác không được nhìn thấy Xử nữ mặc mấy bộ đồ đó...
–
Ở chung cư 'Hoàng Lâm'
Trong căn hộ, Cự giải ngồi ở trên giường uể oải mệt mỏi.
Sau khi tham gia tiệc rượu kia, cô chuyển nhà đến chung cư này, Bảo bình nói đúng, nơi này rất sạch sẽ môi trường rất tốt, an ninh khu vực cũng rất tân tiến.
Bây giờ trên Weibo toàn là những tiêu đề hắc đen cô, không biết là ai đang làm nữa. Cự giải ngồi dậy cầm lấy điện thoại mở Weibo lên.
Cô muốn làm người tốt cho nên xem chuyện này đều là vô hình.
Nhưng mà cứ tai tiếng như vậy thì không t——
[ Bách Cự giải mau cút ra khỏi giới giải trí! ]
[ Loại nữ nhân như cô buồn nôn chết đi được, chụp **, bò lên giường nhà đầu tư, chèn ép người mới, làm sao lại có người buồn nôn như vậy, cô cút ra khỏi thế giới giải trí đi. ]
[ tiểu tam không biết xấu hổ! ]
[ Trước kia thật sự rất thích cô, không nghĩ tới cô lại là một người buồn nôn như vậy, phấn biến thành đen. ]
[ cút ra khỏi giới giải trí đi! ]
[ Đi chết đi chết đi chết... ]
[ Đi chết đi chết đi chết... ]
Cự giải vừa mở Weibo liền thấy chính là màn hình đầy những lời chửi mắng ác độc.
Cái gì bò lên giường nhà đầu tư, chèn ép người mới...
Cô căn bản chưa làm qua những chuyện này.
Những người này căn bản không quan tâm đến chân tướng.
Bọn họ chỉ cần một đối tượng, đứng ở vị trí đạo đức giả để bình luận.
Cự giải chậm rãi đánh chữ.
Bổn đại lão cho các ngươi chết!
Bách Cự Giải V: Các người nếu là mắng mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút, chỉ có chút chuyện, tôi lại không ngủ với đàn ông của các người, coi như ngủ thì tôi cũng dùng nhan sắc để ngủ, các người không phục cũng không đẹp bằng tôi, đều không có ai nguyện ý ngủ với các người, có thời gian mắng tôi không bằng cố gắng kiếm tiền. —— cho tôi gửi lời chào đến đám anti-fan thân ái!
Quả nhiên vẫn là làm người xấu tương đối thoải mái.
Cự giải vừa đang tin này lên, toàn bộ Weibo đều bùng nổ.
Trước đó cô không đáp lại lời nào, paparazzi cũng không chụp tới cô.
Ai biết đột nhiên xuất hiện chính là một tin Weibo như vậy.
Lớn lối như thế!
Kiêu căng như thế!
[ Ủng hộ Giải nhi nhà ta! ]
[ Tôi tin tưởng cô, cô sẽ không là loại người này, đều là đám người này nói hươu nói vượn, Giải nhỉ, cô phải kiên cường, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cô! ]
[ mẹ, chưa thấy qua nữ nhân không biết xấu hổ như thế, bị người ta tuôn ra tin xấu còn chẳng biết xấu hổ, thế giới giải trí làm sao lại có loại người ác độc như cô chứ. ]
[ Chúng tôi không dựa vào việc bán thân như cô! ]
[ Giải nhi cố lên! ]
[ Đó là cô thừa nhận, bò lên giường nhà đầu tư, làm tiểu tam cho người ta? ]
[ Các người không có chứng cứ không nên nói lung tung! ]
Bình luận lẫn lộn vào nhau.
Mà rất nhanh các đại bình luận dài đến rất nhanh phát ra những tiêu đề rợn người.
Reng reng ——
Trên điện thoại hiện ra hai chữ Giang Tỷ rất là chói mắt.
Cự giải kết nối điện thoại: “Giang tỷ.”
Thanh âm Giang Trừng trong điện thoại di động truyền tới: “Cự giải! Không phải chị đã nói với em gần đây không nên đáp lại, em lại đang phát cái gì trên Weibo? Em tranh thủ thời gian xoá ngay cho tôi!”
Thanh âm Giang trừng rất gấp gáp, giống như muốn hét lên vậy.
Cự giải chậm rãi nói: “Phát cũng đã phát, Hot search cũng đã lên, hiện tại xoá không phải chứng minh em chột dạ sao? Không xoá!”
Xoá, ta làm sao có thể làm một người xấu tốt được chứ?
Ta không sĩ diện a!
Giang trừng nghẹn lời hai giây: “Em còn muốn tiếp tục trong cái giới này nữa hay không!?”
“Đổi nghề cũng có thể.”
Giang Trừng: “.....”
Điên rồi.
–
Buổi chiều.
“Quán ăn này là do một đầu bếp nổi tiếng Gori Hazama.”
“Ừm đồ ăn rất ngon, hơn nữa xung quanh quán trang trí rất đẹp, lại mang theo phong cách cổ xưa.”
“Nơi này lại rất yên tĩnh đúng không? Tôi đã tìm rất lâu mới tìm được một cái quán này.”
Ở một chỗ ngồi rất tốt, có ba thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở kia, xung quanh yên tĩnh nghe tiếng nhạc du dương.
Kim ngưu gắp một miếng sushi bỏ vào miệng, cô hạnh phúc nói: “Sushi ngon quá đi mất ~”
“Kim ngưu cậu ăn từ từ thôi, không ai dành của cậu đâu.” Bảo bình bất đắc dĩ lấy giấy đưa cho Kim Ngưu.
Xử nữ gãy gãy mấy miếng thịt cá ngừ sống, cô nói: “Tối nay còn phải để dành bụng để tham gia buổi tiệc ở Aries...”
“Chỗ này gần tập đoàn Aries, tôi có rủ Song Ngư đi cùng, nhưng cậu ấy lại từ chối nói là bận rồi.” Bảo Bình chống cằm thở dài: “Tôi thấy Song Ngư cứ làm việc suốt giống Xử nữ, tôi muốn rủ mấy bà đi chơi mà còn khó hơn lên trời.”
“Ui ui Song Ngư thì lâu lâu mới bận một lần, còn Xử Nữ hả? Bả bận một ngày trên 24h!” Kim ngưu bĩu môi nhìn Xử nữ: “Tôi muốn gặp bả cũng không được.”
Xử nữ giật khoé môi không trả lời, cô gắp miếng cá hồi sống bỏ vào miệng, cô im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người, hơi rầu rĩ nhìn ra bên ngoài.
“Mà này Nhân Mã với Cự giải cũng không đến sao?” Kim ngưu hỏi.
Bảo bình đáp: “Aizz đừng nhắc tới con ngựa điên kia, mấy ngày trước không biết bị cái gì mà kéo tôi vào địa bàn bên Long Bang...”
Bảo bình giống như nhớ tới việc gì đó, cô rầu rĩ nói: “Sau đó còn đi tìm chứng cứ tụi Long Bang bán ma tuý, tôi cũng không rõ bả đang làm cái gì nữa.... Bọn tôi mém nữa bị Long Bang phát hiện.”
Kim ngưu nghe vậy khẽ rùng mình, cô bĩu môi nói: “Ở giới Hắc đạo thật khó nhỉ? Sao tôi thấy Nhân mã Cự giải và bà lúc nào cũng dính dáng đến mấy cái đó thế?”
“Ở Hắc đạo rất nguy hiểm, tôi từng lĩnh ngộ một lần rồi.” Xử nữ lạnh nhạt nói.
Xử nữ uống một ngụm rượu gạo, cô nói tiếp: “Lúc đó hình như Cự giải vẫn chưa là trùm trong giới Hắc đạo, nhưng có thể nói thân phận rất quyền cao chức rộng, bọn tôi bị ám sát nhiều lần.... Vào sinh ra tử....”
“Hắc đạo muốn vào cũng dễ nhưng khi ra lại khó, tôi thật sự cũng không muốn dính dáng một chút gì đâu, nhưng mà vì chút chuyện nên phải dính vào....” Bảo bình nói.
Kim Ngưu: “.... Vậy chẳng lẽ chỉ có mình tôi là không dính vào những thứ kia sao?”
Ba người nói chuyện giỡn qua giỡn lại, một lúc Xử nữ đang cười cợt nhìn Kim ngưu và Bảo bình cãi nhau vì một miếng màn thầu, thì ánh mắt vô tình lướt qua cầu thang.
Bọn họ đang ở lầu ba, cũng là lầu cao nhất, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
Vừa nhìn thấy người đi lên, ánh mắt Xử nữ đột nhiên hiện lên tia kinh ngạc hoảng hốt.
“Cái gì vậy....”
Kim Ngưu và Bảo bình dừng cãi nhau, bọn họ nghe Xử nữ lẩm bẩm gì đó, hai người nhìn sang, thấy Xử nữ đang sững sốt đơ người nhìn một hướng.
Bọn họ nhíu mày đưa mắt nhìn theo, ngay sau đó cả hai trợn mắt.
“Đó có phải là...”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro