Chap 79: Nữ chính bị đá?
Chap 79: Nữ chính bị đá?
“Đó có phải là....”
Ba người nhìn đôi nam nữ đi tới chỗ ngồi gần đó, bởi vì chỗ bọn họ là góc khuất nên không nhìn thấy, nhưng bọn họ lại có thể nhìn thấy xung quanh.
“Song ngư cậu ấy làm gì ở đây?” Bảo bình nhíu mày nhìn hai người ngồi xuống gần cửa sổ.
Song Ngư đang mỉm cười trò chuyện với Bạch dương, bọn họ không biết đang nói gì, trông rất vui vẻ.
Xử nữ: “Song Ngư không phải là đang bận sao? Cậu ấy bận nói chuyện với nam chính?”
Kim ngưu trợn mắt: “Coi kìa coi kìa, Song Ngư thấy sắc quên bạn!”
Bảo bình phản bác: “Các cậu nghĩ gì vậy, Song ngư đời nào là người như thế? Tôi nghĩ cậu ấy chắc là đang bàn công việc mà thôi.”
Xử Nữ cùng Kim ngưu lườm Bảo bình, cái gì mà bàn công việc? Ai lại bàn công việc ở quán này!
“Bàn công việc?” Xử nữ hừ lạnh: “Bàn công việc mà lại đi chọn quán này!”
“Quán này thì có gì không được!” Bảo bình khó hiểu.
Kim ngưu bấm bấm gì đó trên điện thoại, sau đó tắt máy nói: “Cậu không biết quán ăn Nhật Bản này là quán ăn 'tình nhân' sao?”
“Phốc——!!”
Bảo bình phun một ngụm nước vào hai người, Xử nữ biến sắc lập tức kéo Kim ngưu ra làm bia đỡ đạn, Kim ngưu chưa kịp phản ứng thì đã bị đem ra chắn.
“Bảo bình!!”
“Xin lỗi xin lỗi... Khục khục!” Bảo Bình sặc nước, cô ho sặc sụa.
Bảo bình lấy tay chỉ Kim Ngưu, gầm nhẹ: “Kim Ngưu quán này là quán ăn Tình nhân tại sao còn rủ bọn tôi qua đây ăn làm gì!”
Kim ngưu lấy khăn giấy lau, cô trừng Bảo bình: “Không phải quán này có đồ ăn rất ngon sao? Quán dành cho tình nhân hay ai chẳng được!”
“Cậu, cậu, cậu....” Bảo bình cạn lời.
Xử nữ: “Cậu nghĩ quán ăn tình nhân này có thể bàn công việc sao?”
“Tên quán không phải là Sakura sao? Trong sakura có nghĩa là Anh Đào, Quán ăn Anh Đào! Tôi đâu ngờ nó lại dành cho tình nhân chứ!”
“Cậu không thấy trong quán này có rất nhiều cặp đôi tình nhân đi ăn sao?”
“Làm sao tôi để ý được chứ!”
“.........”
“.........”
Mà lúc này bên phía Song Ngư, Song Ngư ngồi ngắm cảnh tượng bên ngoài, gió mát lạnh thổi qua, mái tóc cô lay động, đôi mắt trong veo dịu dàng mang theo ý cười.
Bạch dương gương mặt nhu hoà dịu dàng, ánh mắt mang bao nhiêu sự tình ý ôn nhu trong đáy mắt, cứ nhìn ngắm cô.
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn cảnh bên ngoài, còn người nam nhân thì dịu dàng nhìn thiếu nữ, quả là một bức tranh sống động, lại ẩn chứa tình ý bên trong.
“Tách!”
Chủ quán tay cầm máy ảnh chụp lại cảnh tượng đó, ông cười cười: “Đây là cặp đôi đẹp nhất trong quán... Mong sau này bọn họ sẽ hạnh phúc.”
Bạch Dương gắp một miếng thịt cá nhúng vào nước chấm đen tuyền, anh đưa về phía cô.
“Song ngư đừng nhìn nữa, cô vẫn chưa ăn đâu.”
“A? Cảm ơn Boss!” Song ngư tươi cười, cô thuận theo ăn miếng thịt cá mà Bạch dương đút cho.
Hai người nhìn nhau rồi cười.
“Thấy chưa thấy chưa!!!” Kim ngưu rình coi cắn khăn tay.
“Hai người đó không bình thường!” Bảo bình nhíu mày nói, cô thật sự muốn chạy tới đó phá hỏng bầu không khí giữa hai người họ.
Xử nữ sắc mặt bình tĩnh nói: “Nhìn ánh mắt của bọn họ liền hiểu, chúng ta không bị mù, ánh mắt này là của mấy đứa đang yêu.”
Kim Ngưu rùng mình: “Xử nữ việc gì thì từ từ nói, cậu lấy đâu ra con dao vậy....”
Xử nữ sắc mặt như thường, nhưng nếu không chú ý đến con dao cắt bít tết trên tay Xử nữ, thì thật sự trông Xử nữ rất bình tĩnh.
Tiếp tục quay về phía Song ngư.
Song ngư ăn đồ ăn trên bàn, cô lấy khăn lau miệng, sau đó ngẩng đầu lên.
Bạch dương đang cắt bít tết ra từng miếng nhỏ, anh ăn một miếng, sau đó uống miếng trà. Song Ngư ngắm nhìn anh, cử chỉ khi ăn của anh rất quy củ ưu nhã, trông anh rất đẹp trai khi đang ăn.
Cả người yên tĩnh, nhưng lại mang theo cảm giác dịu dàng ưu nhã, khiến người không thể rời mắt được.
Song Ngư chú ý đến bên khoé môi anh có dính một hạt cơm, cô chớp mắt lấy tay định lấy hạt cơm cho anh.
Bạch dương vừa ăn xong một miếng thịt bò, vừa ngẩng đầu định mở miệng nói chuyện thì liền thấy Song ngư hơi trườn người lên phía trước, gương mặt trắng nõn tinh xảo, anh có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ.
“Song Ngư....” Bạch dương ngẩn ra, anh hơi khẽ ngạc nhiên nhìn cô.
Song ngư lấy hạt cơm bên khoé môi anh, cô ngồi xuống, rồi cười nói: “Trên miệng anh có dính hạt cơm.”
Bạch dương sờ khoé môi, anh hơi rũ mắt xuống: “Cảm ơn....”
Song ngư mỉm cười: “Không có gì.”
Bạch dương lỗ tai hơi đỏ hoe lên, anh cúi đầu che đi khoé môi đang cong lên.
Song ngư nhìn anh, cô rũ mắt nhìn hạt cơm trên tay, hai má hơi đỏ lên, cô lấy hạt cơm bỏ vào trong miệng, hạt cơm bình thường nhưng Song ngư lại cảm giác như đang ăn cái gì đó nóng như lửa đốt.
“CMN!!!”
Bảo bình chứng kiến hết tất cả không nhịn được chửi ầm lên.
“Suỵt! Bà muốn hai người kia nghe thấy à!?” Kim ngưu cốc đầu Bảo bình.
Xử nữ cố gắng giữ bình tĩnh, tay đang cầm chung nước khẽ run lên.
“Song Ngư... Cậu ấy thích nam chính sao?” Kim ngưu mịt mờ hỏi.
Bảo bình cũng không rõ, tay nắm chặt thành ghế siết chặt: “Làm sao tôi biết được! Song Ngư cậu ấy.... Chắc chắn là không có đâu!”
“Đừng tự mình lừa dối mình, tụi mình nhìn thấy rất rõ, cậu ấy còn....”
Xử nữ nghẹn lời, cô nói: “Cậu ấy.... Thực sự thích nam chính Bạch dương.”
“Cậu ấy thích nam chính đó! Tại sao lại có thể xảy ra chuyện này!? Hay là... Hay là cậu ấy bị ảnh hưởng vòng hào quang của nhân vật chính? Có lẽ là vậy!” Bảo bình cố gắng không tin vào chuyện Song ngư thích Bạch dương.
Kim ngưu mím môi nói: “Tôi nghĩ... Không chỉ có một mình Song ngư thích nam chính, mà ngay cả nam chính anh ta hình như cũng thích... Tôi cũng không rõ nữa.”
“Song Ngư cậu ấy...”
“Chúng ta vẫn nên xem xét tình hình trước đã.”
“Ừm....”
Song Ngư nhìn Bạch dương, cô hơi chần chừ hỏi: “Boss... Mấy ngày trước tôi có nghe rằng, Boss cùng Lâm Thần hình như đang giận nhau?”
Bạch dương nghe vậy, ánh mắt vẫn bình thản mang theo ý cười, anh nói: “Ừ, tôi với cô ấy giận nhau...”
“Boss tôi biết tôi không nên xen vào nhiều, tôi thấy anh với Lâm Thần rất hợp nhau, hai người trông rất... Hạnh phúc.”
Song Ngư cười nói, chỉ là ánh mắt cô có chút ảm đạm, trong lòng khẽ nhói lên.
Khi nghe Song ngư nói thế, Bạch Dương hơi rũ mắt che đi sự lạnh lùng trong đáy mắt, anh nói: “Thật ra ba ngày trước tôi đã chia tay với cô ấy.”
“Cái gì?”
Song Ngư kinh ngạc nhìn anh, cô nhìn anh: “Anh và Lâm Thần đã chia tay?”
“Đúng vậy.” Bạch dương cười cười: “Em là người đầu tiên biết chuyện tôi và cô ấy chia tay đấy.”
Song Ngư kinh ngạc nên không chú ý tới cách xưng hô của Bạch dương, Song Ngư nhíu mày hỏi: “Tại sao? Tại sao hai người lại chia tay?”
“Ừm... Chuyện này em không cần biết, nhưng em có thể biết rằng, tôi sẽ không yêu đương với cô ấy.”
Bạch dương hơi dừng lại, anh cười dịu dàng: “.... Và tôi cũng sẽ không yêu đương với những cô gái khác.”
Anh nhìn Song Ngư.
Trừ em ra.
“Tôi... Tôi thấy Boss với Lâm Thần rất hạnh phúc bên nhau mà, tại sao hai người lại chia tay?” Song Ngư mịt mờ: “Tôi cứ tưởng...”
“Em tưởng cái gì?” Bạch dương cười nhẹ, anh hơi sát gần cô, Song Ngư ánh mắt phóng đại gương mặt đẹp trai của anh, cô vô thức lùi lại dựa vào ghế.
“Tôi.... Tôi....” Song Ngư đỏ mặt, cô lắp bắp nói: “Không, không có gì!”
Bạch dương nhìn cô đỏ mặt, anh bị chọc cười, tiếng cười khẽ êm tai vang lên bên tai cô, lại khiến cô cảm thấy bối rối khó hiểu.
Song Ngư nhìn thấy anh cười, cô cũng bật cười theo, hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Song Ngư không ngờ Bạch dương lại chia tay với Lâm Thần, cô thật sự cảm thấy có chút may mắn, và hạnh phúc, cô híp mắt nhìn anh.
Cô chỉ sợ mình chớp mắt một cái liền tỉnh giấc...
—— Đây là mơ đúng không?
–
Thiên gia.
“Thiên Yết tôi có chút việc đi trước đây. Cậu nhớ chăm sóc mình cho tốt đấy, để bệnh nữa thì khổ.”
Song Tử ngồi bên cạnh giường Thiên yết, anh lấy khăn đắp lên trán Thiên yết. Thiên Yết sắc mặt hơi tái nhợt, anh ho một tiếng, Song tử thở dài.
Song Tử nhìn Thiên yết, nói: “Cậu bị như vậy rồi, tối nay không đi tham gia buổi thiết kế Aries cũng được mà.”
Thiên Yết lắc đầu, anh nói: “Tôi chỉ là có chút không khỏe, chứ không chết được.”
Song Tử khó hiểu: “Tôi nhớ trước kia rủ cậu đi mấy cái buổi tiệc này cậu đâu chịu đi? Sao giờ cậu lại muốn đi tham gia buổi thiết kế của Bạch dương vậy?”
“.... Tôi muốn xem những thiết kế của Aries, tôi định mua cho Diệp trần...” Thiên Yết lãng tránh ánh mắt của Song Tử.
“Đồ mặt lạnh như cậu cũng biết chiều bạn gái quá nhỉ? Hừ hừ bệnh mà vẫn muốn đi mua quà, tôi bội phục cậu rồi.”
“Lát nữa cậu tới chở tôi đi...”
“Biết rồi biết rồi, tôi đi đây.”
Song Tử cầm áo khoác đứng dậy, trước khi đi, anh quay sang Thiên Yết nói: “Cậu nhớ nghỉ ngơi đó, làm việc thì từ từ mà làm.... Cậu chết rồi tôi biết tìm ai chửi tôi đây.”
“Không phải còn có Nhân mã chị gái của bạn gái cậu sao?”
“Cậu đừng nhắc tới nữ nhân kia!” Song Tử trừng Thiên yết, sau đó xoay người ra khỏi phòng.
Thiên Yết chờ bước chân đi xa, sau đó anh ngồi dậy, lấy cái điện thoại di động trên bàn gần giường, anh cầm lên mở máy.
Bên trong có ba bốn tin nhắn đều là của Diệp Trần, anh khẽ nhíu mày phiền muộn.
[ Diệp Trần ]: Thiên yết em biết sai rồi, anh đừng giận mà.
[ Diệp Trần ]: Thiên Yết anh trả lời em đi, đừng tránh mặt em nữa!
[ Diệp Trần ]: Thiên Yết em đang ở bệnh viện, anh tới thăm em được không? Em nhớ anh.
[ Diệp Trần ]: Thiên Yết anh đừng chia tay em mà! Em yêu anh thật lòng mà...
Tin nhắn rất nhiều, Thiên yết xem cũng không thèm xem, anh xoá hết tin nhắn, cũng chặn luôn số điện thoại của Diệp Trần.
Thiên Yết anh nếu không còn yêu nữa, thì sẽ chia tay, anh không muốn người khác níu kéo mình, anh một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi.
Thiên Yết biết anh không yêu cô nữa, anh từ lúc bắt đầu anh luôn yêu cô vô điều kiện, nhưng hiện tại... Cái tình yêu mà anh dành cho cô chỉ đến nước này mà thôi.
Thiên Yết vò đầu, anh thở dài.
Nếu anh không còn yêu cô, anh cũng không nên ở bên cô, anh không còn yêu, cũng không nên làm tổn thương cô.
Diệp Trần tôi sẽ bù đắp cho em, từ đây về sau chúng ta vẫn nên đừng gặp nhau.
Trước khi anh cứ tưởng tùy tiện chọn một người hiền thục ngoan ngoãn làm bạn gái, thì sẽ xong.
Nhưng có lẽ anh sai rồi, tình yêu nó thật là rắc rối.
Mai này mình còn thích nhau. Mai sau chúng ta đã là người dưng rồi...
Thiên Yết cúi đầu, căn phòng yên tĩnh lại lạnh lẽo, anh nghiêng đầu nhìn sang cái bàn bên cạnh giường. Trên bàn có đặt một chậu cây xương rồng nhỏ xinh, anh cầm lên, tay sờ sờ mấy cái gai trên cây.
Đây là Kim ngưu cho anh...
Đáng yêu thật...
Thiên Yết cong môi cười nhạt.
–
Song Tử dừng xe ở một công trường bỏ hoang, anh đóng cửa xe, đút tay vào túi bước bước vào bên trong.
“Tại sao lại hẹn ra chỗ này vậy chứ...” Song Tử lầm bầm, anh nhảy lên mấy tảng đá to bên đường để đi qua bên kia.
Song Tử đi đến bãi đất trống, anh nhìn xung quanh, liền thấy có một người đang ngồi xổm trên thanh sắt của mấy toà nhà.
“Nhân mã!”
Song Tử quăng một cục đá lên chỗ cô, anh kêu lên.
“A? Biết rồi!” Nhân mã nhìn bầy kiến đi ngang, cô quay sang nhìn Song Tử, “Sao tới trễ vậy? Tôi đợi anh cũng gần 2 tiếng rồi!”
Song Tử hừ lạnh: “Tôi thích! Cô hẹn chỗ nào không hẹn, lại đi hẹn ở cái chỗ bỏ hoang này.”
“Chỗ này an toàn.” Nhân mã nhảy xuống.
Song Tử đưa tay lên đỡ cô nhảy xuống, Nhân mã khẽ ngạc nhiên, trong ánh mắt hiện lên một cảm xúc khó phát hiện, cô xuống đất an toàn.
Nhân mã phủi tay, cô nói: “Tôi đã đi điều tra Long bang, và đã tìm được cách phá đường dây của bọn chúng.”
Song Tử nhíu mày:“Mấy ngày nay cô đều đi điều tra bọn chúng? Nhân Mã chuyện này rất nguy hiểm, cô có thể bị bọn chúng phát hiện, chuyện Hắc Hồ không liên quan tới cô, cô đừng can thiệp quá nhiều.”
“Tôi không quan tâm đến Hắc Hồ các người thế nào, tôi chỉ là muốn chọc tức cái tên Lục Thanh Tây kia mà thôi.” Nhân mã cười lạnh, cô hất tóc nói: “Ba ngày trước, tôi điều tra ra được bọn chúng sẽ bán ma tuý sang cho khách hàng lớn, đây là một vụ làm ăn lớn.”
“Cô làm sao có thể điều tra ra được?” Song Tử nhíu mày, anh nói: “Việc biết bọn chúng làm ăn thế nào, rất khó để tìm ra, nhưng chỉ trong thời gian ngắn cô đã điều tra ra được...”
“Ai đã giúp cô?” Song Tử hỏi.
“Một người bạn, chuyện này đối với tôi mà nói là quá dễ.” Nhân mã nhìn anh, cô khẽ cười: “Gài người vào trong Long Bang chắc cũng không vấn đề?”
“Nhân mã cô định... Nằm vùng bên Long Bang?” Song Tử sửng sờ.
“Anh cũng thông minh thật.”
“Cô không thể, tên Lục Thanh Tây đã kêu người giải quyết cô rồi kia kìa, bây giờ trong giới đang đi điều tra cô.” Song Tử cười lạnh.
“Cái gì!” Nhân Mã sững sốt: “Hắn ta kêu người muốn giết tôi? CMN hắn ta muốn chết sao!?”
“Tôi tới gặp cô cũng là vì chuyện này, Nhân Mã mấy ngày nay cô nên cẩn thận, tên Lục Thanh Tây kia có thể sẽ giết cô đấy.”
“Tên khốn kiếp, tôi còn chưa động thủ hắn đã ra tay trước? Quả là đồ hèn! Sao hắn không thử đến trước mặt tôi đi!”
“Đến chỗ cô làm gì cho tốn thời gian? Hắn chỉ cần quăng một chút tiền là cũng đủ để tìm người giết cô, cần gì phải tốn sức?”
Song Tử hừ lạnh, hai người trầm mặc không nói gì. Nhân mã ngồi xổm xuống tảng đá chỗ Song Tử, Song Tử đút tay vào túi đi tới chỗ cô ngồi.
Song Tử khom người, anh nhìn cô hỏi: “Cô chọc tên điên đó chuyện gì? Chuyện gì mà hắn phải tìm người giết cô?”
Nhân mã: “.... Nếu tôi nói mỗi lần gặp hắn, tôi đều đánh vào mặt hắn, anh có tin không?”
Song Tử: “Tôi tin...” Bởi vì tôi đã nhìn thấy cô đánh nhau với hắn.
Thật sự quá ác liệt...
Toàn đánh vào mặt.
“Tôi đánh vào mặt hắn mạnh như vậy, mặt hắn có sao không?” Nhân Mã khẽ nhíu mày nói, “Nếu tôi đánh gãy sóng mũi của hắn, tôi chắc là nên đền tiền cho hắn đi phẫu thuật thẩm mỹ.”
Song Tử: “.....”
Nhân Mã từ trong túi lấy ra một miếng giấy, cô đưa cho anh: “Đây là thời gian mà bọn chúng sẽ giao hàng, lúc đó anh biết anh nên làm gì rồi chứ?”
“Tất nhiên...” Song Tử cầm lấy, anh mở ra nhìn một lúc.
Nhân mã phủi phủi mông, cô xoay người đi khỏi. Trước khi đi còn quay sang nói: “Tôi phải đi gặp Bảo bình, anh nhớ đừng để cho người khác biết chuyện mình đang làm, tên Lục Thanh Tây đó có thể đánh hơi được đấy.”
Song Tử gật đầu, anh nhìn miếng giấy trong tay
Nhân mã nhìn anh, sau đó xoay người rời đi, Song Tử tay cầm miếng giấy siết chặt, anh mím môi có chút chần chừ không biết có nên nói ra hay không.
Song Tử nghĩ nghĩ, anh thở dài ngẩng đầu nói: “Nhân mã cô hãy cẩn thận...”
Chỉ là, lời nói của anh, người cần nghe đã rời đi lúc nào rồi, lời nói được gió gửi gắm mang đi, nhưng sẽ không thể gửi tới cô.
Quá trễ rồi chăng?
–
“Cảm ơn hai người đã đến đây!” Ông chủ quán ra ngoài tiễn Song Ngư cùng Bạch dương.
“Không có gì đâu, quán của ông đồ ăn rất ngon!” Song Ngư cười cười.
“Sau này chúng tôi sẽ ghé ăn nữa.” Bạch dương nói.
“Vậy thì càng tốt!”
Ông chủ quán gật đầu cười nhẹ, ông đưa mắt nhìn hai người rời khỏi. Mà sau khi hai người rời khỏi, ba sao nữ cũng đi ra.
Bảo Bình cả người như người mất hồn: “Không thể nào... Không thể nào tiểu Ngư của tôi lại thích người khác được...”
“Cậu ấy thích nam chính sao? Hay là bị dính vòng hào quang của nhân vật chính?” Kim ngưu cắn môi.
Xử nữ thở dài: “Tôi nghĩ nếu cậu ấy dính hào quang nhân vật chính, thì chúng ta cũng phải dính chứ? Tôi thấy chúng ta vẫn không có việc gì, hơn nữa chúng ta đến đây là để hoàn thành tâm nguyện nữ phụ, thì làm sao có thể dính vòng hào quang của nhân vật chính được?”
“Đúng đó... Nhưng Song Ngư cậu ấy... Ánh mắt của cậu ấy nhìn Bạch dương, thật sự rất đặc biệt...” Bảo bình lẩm bẩm: “... Ánh mắt đó giống như là dành cho người mình thích vậy...”
“Hay là để qua buổi thiết kế, chúng ta đi hỏi Song Ngư đi?” Kim Ngưu đề nghị.
“Chúng ta có nên nói cho Cự giải với Nhân mã biết không?” Bảo bình hỏi.
Kim Ngưu nhíu mày nói: “Nếu nói cho con ngựa điên kia biết, thì chắc chắn bả sẽ đi tìm Song Ngư nói quỵt tẹt ra hết.”
“Vậy còn Cự giải?”
Xử nữ lắc đầu nói: “Nhân mã còn đỡ, nếu mà nói cho Cự giải biết, chắc cậu ấy sẽ làm ầm lên đi tìm Bạch dương gây sự.... Lúc đó có lẽ sẽ đánh Bạch dương nhập viện mất.”
Bảo Bình: “..... Cự giải chắc không tới nỗi nào đâu.”
“Tin tôi đi, trước kia *bíp* thích một nam sinh, mà nam sinh đó là tra nam, Cự giải biết được đã đi đánh tên đó tàn phế...”
*(tên của nhân vật qua đường lười đặt tên :v)
“Vậy chúng ta vẫn nên không nói cho hai người kia biết.” Kim ngưu chốt lại.
“Ừ....”
“.......”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro