Chap 82: Thỏ bông.

Chap 82: Thỏ bông.

Tiết gia.

Tiết San San lúc này từ Tiết gia chạy xuống, cô ta đi ra mở cổng.

“Song Tử!” Tiết San San vui mừng nhìn Song Tử: “Anh đến tìm em sao?”

Song Tử cười nhẹ: “Không. Anh muốn tìm Nhân Mã.”

Nụ cười trên khuôn mặt của Tiết San San cứng đờ, cô nhìn anh kinh ngạc lại không thể tin. Mấy tháng nay hai người không gặp nhau, mặc dù cũng có trò chuyện qua điện thoại, nhưng vẫn lâu chưa tìm gặp.

Song Tử anh không tới gặp cô ta, mà hiện tại lại đến Tiết gia không phải thăm cô, mà là gặp đứa con nuôi kia...

“Song, song tử... Anh tìm chị ấy làm gì?” Tiết San San thay đổi biểu cảm rất nhanh, cô ta dịu dàng hỏi.

Song Tử: “Có một chút chuyện muốn bàn, Nhân mã có nhà không?”

Tiết San San nhìn anh, anh không biết rằng ánh mắt anh cứ mãi nhìn vào trong Tiết gia như đang muốn tìm ai đó, Tiết San San làm sao không nhận ra bất thường của Song Tử được chứ?

Trong lòng hiện lên bất an, nhưng vẫn không dám nói gì.

“Chị ấy đã không về đây 2 ngày rồi.” Trong Long dù giận cách mấy, cũng không để lộ ra ngoài.

Nghe Tiết San San nói vậy, ánh mắt Song Tử không che giấu được thất vọng, anh ủ rũ nói: “Vậy em có biết Nhân Mã đi đâu không?”

“Em không biết, chị ấy không bao giờ nói chuyện với em... Chị ấy hình như không thích em, Song Tử em muốn gần gũi thân thiết với chị ấy, nhưng... Chị ấy lại khinh thường em...” Tiết San San uỷ khuất nói, cô ta giả vờ đáng thương.

Song Tử nhíu mày: “Cô ấy khinh thường em?”

Tiết San San: “Đúng vậy, em không biết tại sao nữa, thái độ của chị ấy rất ghét em, lại không thích em.”

Song Tử: “Thái độ Nhân mã không phải lúc nào cũng thế sao? Cô ấy thật sự không thích em.”

Tiết San San: “..... A? Hả??”

Tiết San San còn chưa kịp phản ứng thì Song Tử đã lên tiếng không biết là bênh vực cho Nhân mã hay là khuyên nhủ Tiết San San.

“Từ trước tới giờ cô ấy lúc nào cũng ghét em, đúng vậy. Nhưng anh nghĩ cô ấy sẽ không khinh thường em, thái độ Nhân mã lúc nào cũng tệ, em không cần để ý.”

“Em quan tâm cô ấy, nhưng Nhân mã thật sự không cần, em cũng không cần phải quan tâm cô ấy hay là muốn thân thiết với cô ấy. Nhân Mã không phải là loại người thế đâu.”

“Anh hiểu em rất quan tâm người khác, nhưng đôi lúc cũng không cần phải quan tâm nhiều như vậy, thật sự rất phiền phức. Nhân mã cô ấy rất thẳng thắn, nếu em cứ dây dưa mãi, thì cô ấy sẽ nói những lời tổn thương đến em.”

Song Tử giảng giải đến nửa tiếng, Tiết San San chỉ biết câm nín không thể tin nhìn Song Tử không theo lẽ thường.

Cái gì mà từ trước giờ cô ấy không khinh thường? Song Tử anh có thể đừng đứng trước mắt bạn gái mình nói về cô gái khác được không?

Cái gì mà Nhân mã không phải loại người thế đâu? Song Tử anh làm thế nào mà hiểu cô ta như thế, anh không phải ghét cô ta sao?

Cái gì mà Nhân mã rất thẳng thắn sẽ làm tổn thương em? Song Tử tôi có còn là bạn gái của anh hay không vậy!?

Trong phòng làm việc, Xử nữ đang nhìn những bản báo cáo trên bàn, cô rũ mắt, trên bàn có một cốc cafe còn nóng đang bốc khói lên.

Khói sương lượn lờ mơ hồ nhìn thấy sườn mặt tinh xảo của thiếu nữ, đôi mắt sắc xảo, đôi môi quyến rũ bạc tình.

“Hoàn thành.” Xử nữ nhấn nút enter trên máy tính, cô đóng máy tính xuống, sau đó đứng dậy cầm áo khoác lên đi ra ngoài.

Ting——

Xử nữ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn.

Là Âu Mặc nhắn...

Xử nữ cô suy nghĩ thế nào rồi?”

Xử nữ cau mày lại, hơi mím môi, cô tắt máy không trả lời tin nhắn, sau đó xoay người đi khỏi công ty.

Hôm nay thời tiết cũng hơi nóng nhưng không quá nóng, xung quanh đều là những dòng người hấp tấp, Xử nữ rũ mắt bước đi nhẹ nhàng, cô giống như đang hoà làm một với nơi náo nhiệt.

“Mua đi mua đi! Mua một tặng hai!”

“Ai cá tươi ngon lắm! Mại zô mại zô!”

“Lão già kia ông sao cứ mãi đi đánh bài đánh bạc vậy hả!”

“Mẹ ơi mẹ ơi con muốn mua cái kia!”

“Không được đâu mà...”

“Không chịu đâu! Con muốn mua cái kia mà! Mẹ không thương con oa oa oa!!”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ tới liền mà!”

“Tiểu ca ca kết bạn không?”

Trong đám đông náo nhiệt, không có một chút yên tĩnh, đây là những chuyện thường ngày, Xử nữ vừa đi vừa nhìn những người xung quanh.

Bọn họ không giống với những người thượng lưu.

Cũng không cần phải đấu đá trong gia tộc.

chỉ cần một mái ấm người thân thì lúc nào cũng sống trong hạnh phúc...

Xử nữ thở dài, cô lẩm bẩm: “Tất cả chỉ là giả mà thôi nhỉ?”

Thế giới này giống như thế giới của cô, nhưng mà nó lại là thế giới tiểu thuyết của một tiểu thuyết cẩu huyết.

Nếu như cô không thể thực hiện được nguyện vọng của nữ phụ..

Cô sẽ không thể ra khỏi đây ư?

Xử nữ trong lòng không hiểu sao có chút trống rỗng, cô dừng bước, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, ánh mắt loé lên kinh ngạc.

“Ma Kết em muốn mua con gấu đó! Trông nó thật đáng yêu a~”

“Được, em thích gì cứ mua.”

“Ma kết anh là tuyệt nhất!”

Gần đó có một cặp nam nữ đang đứng ở cửa hàng gấu bông, cô gái ăn mặc trông đáng yêu, còn người nam nhân thì ăn mặc trông thành thục trọng ổn.

Lam Bảo?

Ma Kết?

Xử Nữ không ngờ sẽ gặp nam nữ chính ở chỗ này, cô hơi nhíu mày ánh mắt rơi xuống mấy con thú bông đang trang trí trong cửa hàng.

Ma Kết xoa đầu Lam Bảo, anh bất đắc dĩ nhìn cô: “Em đã lớn rồi, không thể suốt ngày cứ mua ba cái đồ trẻ con đó.”

Lam Bảo ôm tay Ma Kết nũng nịu: “Không chịu đâu~ em thích nó, anh không mua thì em giận anh luôn!”

“Tiểu Lam...”

“Chị!”

Ma Kết giật mình nhìn theo hướng Lam Bảo, anh vừa xoay ra phía sau liền thấy thiếu nữ lạnh lùng lãnh đạm không biết từ bao giờ ở phía sau anh.

Cô mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc dài hơi rũ xuống che đi một nửa gương mặt của cô, khiến cô trông huyền bí lại xinh đẹp.

“Xử Nữ?” Ma Kết ngạc nhiên.

Xử nữ thu hồi ánh mắt đang nhìn đống gấu bông, cô ngẩng đầu cặp mắt trong veo lạnh lẽo như sương nhìn thẳng vào anh. Ma Kết chưa kịp phản ứng đã ánh mắt đó làm cho ngây ngẩn.

Anh... Chưa từng nhìn thấy ánh mắt của cô như vậy...

Lạnh lẽo...

Toàn là lạnh lẽo...

“Có việc?” Xử nữ lạnh nhạt hỏi.

Lam Bảo đi tới chen ở giữa hai người, cô ta nắm lấy tay Xử nữ, cười ngây thơ: “Chị sao chị lại ở đây? Mấy ngày nay chị không về nhà, em nhớ chị lắm a!”

Cô mong tôi chết thì đúng hơn...

Xử nữ không nhìn Lam Bảo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ma Kết, sau đó nhỏ giọng chào: “Ma tổng sớm?”

“Lam tổng, chào cô.” Ma Kết rũ mắt, anh có chút không được tự nhiên khi nghe cô xưng hô như thế, anh trong lòng khó chịu.

Xử nữ: “Ma Tổng và Âu Mặc đang muốn mua đất << Hoa Thành >>?”

“Sao cô biết?” Ma Kết nheo mắt.

Lam Bảo nhíu mày, sắc mặt khó coi nhìn hai người không để ý tới cô, cô ta cố gắng trấn định: “Chị! Bọn em định đi ăn, chị đi cùng không?”

Xử nữ hờ hững nói: “Tên Âu Mặc nói.”

Ma Kết cau mày: “Hắn ta nói với cô làm gì?”

“Hắn muốn hợp tác với tôi.” Xử nữ cười lạnh: “Tên khốn kiếp ấy nghĩ rằng Xử nữ tôi cần Âu Dương thị của hắn từ bi giúp một tay chắc?”

Lam Bảo bị hai người coi như không khí, trong lòng càng thêm khó chịu và giận dữ: “Hai người có nghe tôi nói gì không vậy!?”

“Cô đã từ chối?”

“Tất nhiên.”

“Cô không bị hắn ta lừa gạt, thật là một kỳ tích.”

“Hừ, cũng nhờ ơn của Ma tổng đã giúp tôi phá sản, khiến tôi trở nên tỉnh táo hơn.” Xử Nữ cười lạnh.

Ma Kết nhìn Xử nữ bước vào trong cửa hàng thú bông, anh nhíu mày nhấc chân đi theo, Lam Bảo thấy vậy nắm lấy tay anh kéo lại.

“Anh đi đâu?” Lam Bảo hỏi.

Ma Kết bình tĩnh nói: “Không phải em muốn mua thú bông sao? Vậy thì vào trong mua.”

Nói xong liền giãy khỏi tay Lam Bảo đi vào bên trong, Lam Bảo tức giận giậm đi vào bên trong.

Bên trong có rất nhiều thú bông lớn nhỏ đều có, còn có máy gắp thú nữa cơ, Xử Nữ đi tới quầy đổi vài đồng xu rồi cô đi tới chỗ máy gắp thú.

Ma Kết nhíu mày không rõ cô muốn làm gì cho nên cũng đi theo cô, anh nhìn cô bỏ ba đồng xu vào máy, sau đó thao tác gắp một con thỏ bông nhỏ nhắn trong đó.

“Xử nữ cô thế nào rồi?” Ma kết vừa nhìn cô gắp thú, vừa hỏi.

Xử nữ rất chăm chú gắp con thỏ đó lên, cô làm rất thuần thục, giây sau đã lấy được một con thỏ nhỏ, cô nhìn nó rồi trả lời Ma Kết.

“Thế nào là thế nào? Nếu anh hỏi tôi sống có tốt không, thì thực tiếc tôi sống rất tốt.” Xử nữ lạnh nhạt nói.

Ma Kết mím môi: “Âu Mặc hắn có gây khó dễ cho cô không?”

Xử nữ đang gắp thú tiếp, nghe vậy liền  trượt tay làm rơi thú xuống, cô nhíu mày: “Anh hỏi điều này làm gì?”

“Chỉ muốn biết mà thôi.” Ma Kết nói, anh trong lòng thầm nói.

Thật ra là lo lắng sợ cô bị người khác làm khó không ai giúp đỡ.

Hừ, cô là đối thủ tương lai của tôi, tôi phải giúp cô chứ!

Ma Kết mím môi.

Xử nữ không thấy vẻ mặt của anh, cô nói: “Tên Âu Mặc đó không làm khó tôi đâu, hắn ta đang bận tranh đất với anh, thời gian đâu mà để ý tới một công ty nhỏ như tôi chứ.”

“Nếu vậy thì được...” Ma Kết gật gù.

Xử nữ ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là anh đã cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó không biết, cô nhíu mày khó hiểu.

“Cạch——”

Ma kết và Xử nữ nhìn theo tiếng, hai con thú cũng là thỏ rơi xuống, Xử nữ cúi người lấy ra, cô hơi cười nhạt.

Ma Kết: “Cô cũng thích chơi trò trẻ con này?”

Xử nữ nhún vai: “Không thích, tôi chỉ chán nản nên chơi một chút mà thôi...”

“Thao tác của cô không giống như người đầu tiên chơi, cũng không giống người mới chơi...” Ma Kết nhìn cô: “Cô đã chơi lâu rồi đúng không?”

“Ừm.” Xử nữ không để ý gật đầu, cô cầm ba con thỏ bông nhỏ nhắn đáng yêu, hơi khẽ cười.

“Tôi đem cái này tặng cho người thân.” Xử nữ nói.

“Hả?” Ma kết nghe không rõ, anh nhìn cô.

Xử nữ lắc đầu cười cười rồi đem nó bỏ vào trong túi mới xin ở quầy. Ma Kết mím môi hỏi: “Cô thích những cái này?”

“Ừm thích.”

Xử nữ gật đầu xong, liền nhíu mày hỏi: “Anh hỏi việc này làm gì?”

Ma kết sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nói: “Hỏi cho có.”

Xử nữ nhìn anh, không hiểu sao cứ thấy kỳ lạ, nhưng cô cũng không biết kỳ chỗ này nên không nghĩ nhiều, cô xoay người đi khỏi.

“Cô đi?”

“Ừ, anh nên đi tìm bạn gái của mình, Ma tổng anh quá vô tâm rồi đấy.” Xử nữ nghiêng đầu nhìn Ma kết, cô nói: “Ngay cả bạn gái bỏ đi từ lúc nào cũng không biết.”

Ma Kết lúc này mới nhận ra, anh nhìn xung quanh không thấy Lam Bảo đâu, khi vừa xoay lại định hỏi Xử nữ thì chỉ thấy bóng dáng cô rời đi.

Ma Kết nhíu mày: “Đi rồi?”

Ma Kết rũ mắt anh nhìn sang trên kệ có một con thỏ bông to bằng người anh để trên đó, anh mím môi đi tới quầy.

Nhân viên đang lười biếng lướt Weibo, đột nhiên từ bàn nghe một tiếng gõ gõ.

Cốc cốc——

Nhân viên nữ ngẩng đầu nhíu mày nhìn ai, nhưng vừa nhìn liền ngây ngẩn.

Người đến là một người nam nhân cao ráo, mái tóc được vuốt ngược ra sau đầu, làm lộ ra gương mặt tuấn mỹ cấm dục. Anh mặc âu phục vừa thoải mái vừa nghiêm túc, đeo kính gọng kim loại, gọng kính nhỏ đè trên sóng mũi cao thẳng. Anh ta cúi đầu tìm gì đó, một sợi tóc rũ xuống mắt anh, anh buồn phiền chu môi thổi sợi tóc, khuôn mặt dưới ánh đèn mũi và môi như trát một lớp men nhợt nhạt, thoạt nhìn có khí chất lãnh đạm đặc biệt cấm dục.

Soái.... Soái ca!!!

Chúa ơi hôm nay gặp soái ca a!!!

A a a a a!!

Nhân viên nữ thấy anh liền đỏ mặt, lắp bắp hỏi: “Tiểu ca ca anh muốn gì?”

Ma kết chỉ về phía con thỏ bông to trên kệ, anh lãnh đạm hỏi: “Con thỏ bông đó bao nhiêu?”

Nhân viên nữ nhìn sang thấy anh chỉ con thỏ bông to trên kệ, trong lòng liền đau nhói.

Tiểu ca ca này định mua cho bạn gái chăng?

A a a thật không biết ai tu mười tám đời mới gặp được bạn trai soái ca này.

“Anh định mua cho ai?” Dù biết nhưng vẫn hỏi, lỡ như soái ca này mua cho em gái hay là mẹ thì sao?

Xử nữ có lẽ sẽ thích con thú to như vậy...

Ừm to như thế mới ôm ngủ được...

Ma Kết đang suy nghĩ, nghe nhân viên nữ hỏi, anh lập tức trả lời.

“Tôi mua cho mẹ tôi.”

Lúc này.

Ở một nơi nào đó...

“Cậu có chắc nơi này chính là địa bàn của Long bang không?”

“Chắc chắn.”

“Sao cứ có cảm giác nơi này toàn là tử khí không thế?”

Bảo bình, Nhân mã, Cự giải, lúc này ba người đang đứng ở trên lầu nhìn xuống dưới sòng bạc, nơi này là nơi cờ bạc ở dưới tầng hầm, thật sự rất rộng và lớn, không hổ là địa bàn của Long Bang.

Bảo bình nhìn một đống người đang chơi bạc ở dưới, cô nói: “Chậc chậc sòng bạc lớn như vậy, có thể làm ăn phát tài rồi...”

“Nơi này chỉ là một địa bàn của Long Bang mà thôi, các cậu vẫn chưa biết hết đâu.” Nhân mã hừ hừ nói.

Cự giải: “Đang nói tới địa bàn của kẻ thù, sao cậu trông đắc ý thế?”

Nhân mã: “.... Khụ quên mất.”

Cự giải nhìn xung quanh, cô hỏi: “Địa bàn này ai nắm quyền vậy?”

“Là Lục Thanh Tây.” Nhân mã nói.

Bảo bình: “Không giỡn chứ? Hắn nắm quyền sòng bạc lớn nhất trong thành phố này sao!”

Nhân mã và Cự giải thở dài, hai người cảm thấy hình như Bảo bình chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này thì phải.

“Cự giải cậu thấy thế nào?” Bảo bình hỏi vị từng là trùm một phương.

Cự giải nhìn sơ qua, liền nhấp môi: “Luật lệ ở nơi này giao dịch rất nhiều, ma tuý, buôn người, và những quyền lợi khác... Nếu tôi đoán không lầm, nơi này chính là trung tâm của Lục Thanh Tây.

Ở nơi này có rất nhiều người, con ông cháu cha, phú nhị đại và những người quyền cao chức rộng khác. An ninh nơi này cũng rất tốt, có lẽ sòng bạc này rất hay xảy ra chuyện, cho nên Lục Thanh Tây hắn cho rất nhiều vệ sĩ canh gác.

Chúng ta dù làm gì cũng phải tránh những tên đó ra trước... Không được làm kinh động người xung quanh, chúng ta cứ giả làm người mới vào chơi đi.”

Mặc dù là buổi chiều, nhưng mà cũng có rất đông khách toàn là những tên không dễ chọc vào. Cự giải Bảo bình và Nhân mã đều đeo khẩu trang đội nón bước vào bên trong.

Ba người lẳng lặng quan sát xung quanh, nơi này thật sự rất tiện nghi, những tên muốn hút ma tuý có thể đặt phòng, còn có nghiệp vụ buôn gái, và vân vân mây mây...

Khi vào bên trong sòng bạc, đều được những tên vệ sĩ kiểm tra chặt chẽ trước mới đi vào bên trong, ba người không cần mang theo vũ khí nóng, bọn họ tới đây là chỉ để xem xét tình hình mà thôi.

“Chia nhau ra, Bảo bình cậu đi với tôi, còn Cự giải cậu cứ tiếp tục thăm dò.” Nhân mã nhỏ giọng nói.

Cự giải gật đầu, Bảo bình thì im lặng nghe theo lệnh của Nhân mã, ba người lập tức tách nhau ra, Cự giải đi hướng tây còn Bảo bình và Nhân mã thì đi hướng đông.

Nhân mã nhìn một người đàn ông trên mặt có vết sẹo đi vào trong phòng thuê, lão ta vừa bước vào liền có một người nam nhân khác đi theo sau.

Nhân mã vừa nhìn thấy người nam nhân kia, ánh mắt lập tức kinh ngạc.

Cô nhìn bọn họ đóng cửa lại, mặt sững sốt, tay lay lay Bảo bình ở phía sau.

“Bảo bình bảo bình!”

“Cái gì!” Bảo bình đang nhìn một đám lão già đánh bài cãi nhau hăng say.

“Bảo bình bảo bình!!” Nhân mã lấy tay xoay mặt Bảo bình sang căn phòng đối diện.

Bảo bình: “Có thấy gì đâu?”

Nhân mã: “Tôi hình như vừa nhìn thấy Hổ gì gì đó của Hắc Hồ Bang ấy...”

Hổ nào?

Bảo bình phản ứng chậm vài giây...

Hổ ca! Bảo bình nhớ ra, cô lập tức hỏi: “Cậu có cách không thế? Hổ ca làm sao lại ở đây được!”

“Tôi chắc chắn mà! Bên cạnh tên đó còn có một lão già bên Lục Thanh Tây nữa!” Nhân mã nói.

“Chắc không vậy... Hay là cậu nhìn lầm?” Bảo bình vẫn mơ hồ không tin.

Nhân mã phản bác: “Tôi không có bị  mù mắt!”

Bảo bình: “.... Bà không bị mù mắt, nhưng lại bị mù đường a!”

Nhân mã: “....”

“Các người đang làm gì đó?”

Một giọng nói vang lên phía sau hai sao nữ, hai người lập tức cứng đờ.

•••••••••••••

Tiểu Kịch Trường:

Bảo bối: “Trong lòng các sao nam của chúng ta cảm thấy sao nữ người nào?”

Thiên Yết: “Là một đứa ngốc, chỉ biết cười.”

Sư Tử: “Là một người vợ tương lai.”

Song Tử: “Là oan gia ngõ hẹp đi?”

Bạch Dương: “Là cục đường ngọt ngào trong lòng.”

Thiên Bình: “Tất nhiên là thiên sứ nhỏ trong lòng tôi rồi.”

Bảo Bối: “Vậy còn Kết ca?”

Ma Kết: “Là mẹ tôi.”

Bảo bối: “.......???”

Các sao nam: “.......!!!”

Xử nữ: “Ha ha.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro