Chap 83: Nhận lộn thành gái bán hoa*

Chap 83: Nhận lộn thành gái bán hoa*

*gái bán hoa có nghĩa là gái đi*m đó mấy bẹn =))

•••••••••••

“Các người đang làm gì ở đây?”

Nhân mã và Bảo bình không quay đầu, hai người nhìn nhau hiểu ý, lập tức xoay người nhấc chân lên động thủ!

Huỵch——

Tay của Bảo bình đang cầm con dao bị nắm lấy, chân của Nhân mã thì bị giữ chặt, hai người trơ mắt nhìn hai người đối diện.

“Bảo tiểu bình??”

“Nhân mã??”

Nhân mã kinh ngạc nhìn hai người, hai người này không ai khác chính là Sư Tử và Song Tử!

Bảo bình ngạc nhiên: “Hai người sao lại ở đây?”

Sư Tử: “Tôi mới là người phải hỏi câu này mới đúng!”

Song Tử vẫn giữ chặt chân Nhân mã, anh đút tay vào túi tùy ý đánh giá cô, Nhân mã biết tên khốn này không thả cô ra, cho nên đành chịu trận.

“..... Tên tự luyến.”

“Đồ 'nam nhân'.”

Hai người nhìn nhau, cứ như bắn ra tia lửa vậy, Sư tử thấy vậy liền cười: “Song Tử cậu mới đổi cách gọi khác à?”

Song Tử hừ hừ nói: “Cô ta không có một chút nào giống nữ nhân, là nam nhân thì đúng hơn.”

“Tôi là cá tính! Cá tính đó!” Nhân mã gầm nhẹ.

Bảo bình: “Tại sao hai người tới đây vậy?”

Sư Tử nói: “Bọn tôi được tên Lục Thanh Tây kia mời.”

Nhân mã: “Hồi nãy tôi vừa nhìn thấy cái người Hổ gì gì đó mới vào trong phòng kia.”

“Hổ ca.” Song Tử nói: “Hổ ca cũng đi cùng tôi.”

Nhân Mã trên mặt đều là bộ dạng "thì ra là thế", cô dứt khoát buông ly nước trên tay xuống, Bảo Bình lúc này hỏi.

“Hai người sao lại tới đây vậy?”

“Đi gặp Lục Thanh Tây trò chuyện nhân sinh.” Sư Tử trả lời.

Song Tử hất cằm hỏi: “Vậy còn hai người? Làm gì mà lén la lén lút như ăn trộm vậy?”

Nhân Mã cười nói: “Không phải tôi nói với anh rồi sao? Tôi đang định nằm vùng.”

“Nằm vùng??” Sư Tử không biết chuyện của Nhân mã và Song Tử, anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người.

Song Tử cắn môi, anh lấy tay kéo Nhân mã qua một bên, sau đó nhỏ giọng châm chọc nói: “Bản mặt của cô trong giới ai ai cũng biết hết rồi, cô muốn nằm vùng? Ha hả không có khả năng.”

Nhân Mã hừ lạnh: “Lần này tôi đi nằm vùng không phải chỉ duy nhất một mình tôi.”

Song Tử khẽ nhíu mày: “Có ý gì?”

Nhân Mã nhìn Song Tử, sau đó cô bước tới ôm lấy cánh tay của Bảo Bình, cô cười tít mắt: “Lần này Bảo bình cũng có tham gia a!”

“Bảo Bình? Tham gia cái gì?” Sư Tử mặt đầy chấm hỏi.

Bảo bình trả lời: “Tham gia nằm vùng trong Long Bang.”

Sư Tử nghe vậy lập tức trừng cô, anh hốt hoảng nói: “Cái gì mà nằm vùng bên Long Bang? Không được, việc đó quá nguy hiểm!”

Nhân Mã bĩu môi: “Không nguy hiểm mới lạ...”

“Hai người trong Long Bang đều biết hết rồi, Bảo tiểu bình chính là người của Hắc Hồ, còn là kẻ mà lúc trước đua xe thắng Kỷ Quan Vũ. Còn cô thì chính là kẻ mà Lục Thanh Tây đang điên cuồng tìm người giết cô.” Song Tử cười lạnh: “Hai người không có khả năng.”

“A khoan còn có một người nữa.” Nhân Mã lúc này mới nhớ tới Cua ngốc nhà mình.

Song Tử: “Là ai?”

Nhân Mã: “Cự Giải.”

Vừa nói xong, Nhân mã và Bảo bình lập tức phát giác bầu không khí không được bình thường, hai người đưa mắt nhìn nhau, Sư Tử mang theo biểu cảm kinh ngạc, còn Song Tử sắc mặt hơi khó coi.

“Cự giải con bé cũng đi theo các người?” Song Tử hỏi.

“Đúng vậy.” Nhân mã gật đầu không hiểu.

Bảo Bình thì hiểu lý do tại sao hai người kia lại mang theo biểu cảm kỳ lạ đó, bởi gì 'Bách Hoạ' hay nên nói là Cự giải trước khi chưa xuyên vào, chính là loại người yếu đuối hướng nội, đánh đấm còn không biết chứ nói chi tới chuyện nằm vùng này nằm vùng nọ?

Bọn họ vẫn chưa nhìn thật Cự giải đánh nhau nên không biết, dù sao thì cô nghĩ nếu có thấy chắc bọn họ thà không thấy còn hơn.

Mà lúc này, Cự giải đang ngồi ở trong sòng bạc đánh bài, cô lười biếng đặt hết số tiền đang có, cho nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, có kinh ngạc, có trào phúng, có thưởng thức...

“Mở bài.” Cự giải lạnh nhạt lên tiếng.

Mọi người xung quanh vô thức nghe theo lời Cự giải, đều mở bài ra, khi phản ứng lại thì tất cả bọn họ đều thua thê thảm.

“Không, không thể nào!?”

“Cô ta vừa bắt đầu đã thắng như vậy rồi!”

Mọi người xung quanh không thể tin được nhìn thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt.

Cự giải tùy ý hốt tiền, cô nhíu mày nhìn chồng tiền chất đầy thành núi nhỏ, cô lập tức hỏi tiểu ca ca đang phát bài mượn vali.

Tiểu ca ca đỏ mặt đưa cho thiếu nữ xinh đẹp này một chiếc vali trống. Có mấy ông lớn để mắt tới Cự giải, dù sao bên bàn cô đang ngồi đều truyền đến tiếng kinh hô cùng hút khí.

Trong lúc Cự giải bỏ tiền vào trong vali, tâm tình vui sướng định đi tìm hai sao nữ, thì một lão già bụng bia đi tới chỗ cô.

“Này em gái!” Lão ta cười khà khà nhìn Cự giải, ánh mắt không chút che giấu biểu lộ sự dâm tà kinh tởm trong đáy mắt.

Cự giải lập tức nổi da gà.

CMN sao lúc nào cũng toàn gặp mấy tên biến thái vậy?

Đã biến thái lại còn xấu xí nữa...

Cự giải giả vờ không nghe thấy, cô xách vali muốn rời đi, nhưng lão già kia không theo ý cô, ông ta nắm lấy tay cô, ánh mắt thèm khát nhỏ nước dãi.

“Thiếu nữ kia đẹp như vậy đã bị lão Lưu để ý...”

“Chết tiệt cô gái kia bị ông ta để ý, nhìn trông ngon vậy mà sao mệnh xui xẻo vậy.”

“Mong cô gái này không sao.”

“Phi! Cô ta chắc chắn là tiêu đời rồi, lão Lưu ông ta hám sắc như vậy sẽ không để cô gái xinh đẹp này đi mất đâu...”

Mọi người xung quanh đều âm thầm tiếc hận thay thiếu nữ, nhưng bọn họ lại không ngăn cản hay giúp đỡ, mà chỉ vui khi người gặp hoạ hóng hớt nhìn bọn họ.

“Em gái ngủ với anh trai một đêm, anh chắc chắn sẽ khiến em sung sướng!” Lão Lưu cười khà khà chà sát tay..

Sao ai cũng thích làm anh trai ta thế?

Cự giải sắc mặt ảo não, cô nhìn lão Lưu, trong lòng có chút buồn nôn, nhưng nụ cười trên gương mặt lại thuần khiết ngây thơ đến nỗi mọi người còn tưởng có con nít lạc vào trong đây.

“Buông tôi ra.” Cự giải mỉm cười lịch sự nói.

Lão Lưu cười cười: “Em gái nghe lời anh, em muốn bao nhiêu anh cũng cho, chỉ cần ngủ với anh một đêm thôi...”

“Buông tôi ra.” Cô lập lại một lần nữa, ngữ khí vẫn mềm mại tựa như lông vũ, đôi mắt phượng nheo lại trông vô hại khiến người muốn ngược đãi.

“Mẹ ông mày để ý tới mày là mày may lắm rồi còn bày đặt giả vờ thanh tao!!” Lão Lưu tức giận nói, ông ta trông đáy mắt hiện lên tia khinh thường: “Là gái bán hoa* thì ngoan ngoãn đi theo tao.”

Cự giải nhìn cái móng heo của lão già muốn nắm tay cô, nụ cười thuần khiết đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến người không rét mà run, cô còn đang định động thủ thì trong đám đông nhìn thấy một người..

Người đàn ông mặc âu phục lịch lãm tinh tế, mái tóc được chải ra sau đầu, đôi mắt mèo lười biếng yên tĩnh, ngũ quan tuấn mỹ ôn nhu...

Thiên bình.

Dù không thấy rõ, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy người đàn ông kia, trông lòng cô biết chắc người nọ chính là Thiên bình, không việc gì cả, chỉ là trực giác mách bảo mà thôi.

Ngay khi móng heo sắp chạm vào cô, Cự giải nháy mắt la lên.

“Cứu tôi với!”

Âm thanh không nhỏ, cũng không phải loại thét chói tai, mà là kiểu yếu ớt nức nở cầu cứu khiến người thương tiếc.

Thiên bình đang đứng chờ đợi Sư Tử và Song Tử, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Anh ngẩng đầu mạnh, không chút do dự chạy về phía chỗ phát ra âm thành.

Mà bên phía đám Nhân mã cũng nghe thấy.

Sư Tử lập tức nhận ra: “Hình như đó là giọng của Cự giải.”

“Cô bé gặp chuyện rồi!” Song Tử xoay người kéo Sư Tử chạy đi, nhưng đi chưa tới ba bước bỗng dưng dừng lại.

Song Tử quay sang nhìn hai thiếu nữ bộ dạng không chút quan tâm gì đến việc này.

“Hai cô không đi sao?” Sư Tử gấp gáp hỏi.

Bảo bình xuy một tiếng nói: “Đừng gấp đừng gấp, cứ từ từ mà đi.”

Nhân mã tâm trạng rất tốt còn ăn chút trái cây lấy ở phục vụ: “Các người đừng lo, cô ấy không sao đâu.”

Song Tử - Sư Tử: “???”

Và cho tới khi tới gặp Cự giải, bọn họ mới hiểu lời nói của Bảo Bình và Nhân mã là có ý gì. Lúc này, Lão lưu không ngờ thiếu nữ này lại la lên, ông ta tức giận định giơ tay tát cô, thì một bàn tay vững vàng nắm lấy.

“Mày tính làm gì?”

Thanh âm lạnh lùng rét lạnh như ác ma đến từ địa ngục vang lên, lão Lưu lập tức bị hất té xuống đất, Cự giải cả người bị người đàn ông cao ráo mạnh mẽ ôm vào trong lòng.

Cự giải chớp mắt cười giảo hoạt.

Thiên bình thường ngày hay ôn nhu dịu dàng lúc này gương mặt ngưng thành một lớp băng, đôi mắt mèo trong veo hiện lên tia nguy hiểm.

“Mày là thằng nào!?” Lão Lưu bị đẩy té xuống đất tức giận gầm lên.

“Thiên, Thiên bình...” Cự giải giả vờ bị kinh hoảng, cô siết chặt vạt áo Thiên bình, đôi mắt ngập nước đáng thương chọc khiến người đau lòng.

Thiên bình trái tim giống như bị ai đâm thẳng vào vậy, hô hấp hơi khó chịu, sắc mặt anh bị sự lo lắng hoảng loạn chiếm mất, anh nhìn thiếu nữ từ đầu đến chân, nhìn coi cô có bị thương hay không.

Cự giải bị bộ dáng của Thiên bình làm cho buồn cười, cô hai mắt ngập nước trong miệng phát ra âm thanh nức nở yếu ớt.

“CMN mày là thằng nào, sao lại dám xen vào chuyện của tao hả!?” Lão Lưu gầm lên, ông ta không chịu yên lặng làm người vô hình.

Mọi người xung quanh nhìn tình huống náo nhiệt nhao nhao hóng hớt.

“Mày tính làm gì cô ấy?” Thiên Bình lạnh lùng hỏi, ánh mắt đều bị sự lạnh lẽo âm trầm bao bọc.

Lão Lưu không chú ý tới nguy hiểm đang cận kề, ông ta la lên: “Con nhỏ đó là gái bán hoa* tao muốn ngủ với nó! thì sao?”

Mi tâm Thiên bình giật giật, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm: “Mày muốn ngủ với cô ấy?”

Lão lưu còn chưa hiểu câu nói của Thiên bình là ý gì, giây sau người đàn ông đột nhiên cười trào phúng.

Người đàn ông lên tiếng: “Mày cũng xứng?”

Lão Lưu chửi ầm lên: “Thằng nhóc kia! Mày từ đâu ra xuất hiện phá hoại chuyện của tao? Mày biết tao là ai không, tao là Lưu tổng của tập đoàn Lưu thị! Không muốn chết thì cút khỏi đây!”

“Ha hả.” Thiên Bình cười châm chọc, anh trào phúng nói: “Thì ra là Lưu tổng, mày cũng chỉ có một cái Lưu thị, tao còn tưởng mày là đại nhân vật nào mạnh lắm... Hóa ra cũng chỉ là một tên tép riêu.”

Thật chất lời của Thiên bình là không sai, đối với thế lực của anh, Lưu thị chẳng qua chỉ bằng một hạt cát, a, không đúng, ngay cả hạt cát còn không bằng.

Lão Lưu tức giận hai râu đều dựng đứng lên, lão ta thở hổn hển chỉ vào Thiên Bình, quát to: “Hỗn láo! Người đâu mau bắt thằng nhãi này cho tao!!”

Mấy người vệ sĩ bên cạnh ông ta xuất hiện, đều là cao to mạnh mẽ, cơ bắp cuồng cuộn, Cự giải nhịn không được nuốt nước bọt.

Cái này... Thiên bình hắn đánh nổi hay không?

Cự giải nhìn sang người đàn ông bên cạnh, dáng người cao lớn hoàn hảo, lại anh tuấn vô cùng, nhưng một chấp một đám chưa chắc thắng.

Thiên bình không biết rằng Cự giải đang nghi ngờ năng lực của anh, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh không thèm nhìn bọn chúng, giống như không hề để vào mắt chút uy hiếp nhỏ này.

Mấy tên kia không chút do dự động thủ, Thiên Bình không chút nào rơi vào thế hạ phong, từng chiêu thức điêu luyện lại tàn nhẫn toàn đánh vào chỗ hiểm của nam nhân.

Mọi người xung quanh nhao nhao cách xa, chừa một chỗ rộng chỗ bọn họ, ai ai cũng nhao nhao náo nhiệt xem trò vui.

Cự giải được Thiên bình che chở phía sau, không chút lo lắng gì mà lại hứng thú nhìn Thiên bình đánh nhau.

Cô có ánh mắt tinh tế cho nên cô chắc chắn Thiên bình anh ta dư sức địch lại đám đó.

Thiên Bình học Triệt Quyền Đạo* thật sự rất giỏi, từng chiêu từng chiêu đều đánh đúng chỗ ngứa, quả là một cao thủ Triệt Quyền Đạo...

Triệt Quyền Đạo*: Là một vỡ thuật ở Nhật Bản mọi người có thể lên google tìm hiểu, dù sao ta cũng không rành lắm.

Cự giải mãi mê suy nghĩ chuyên chú nên không để ý có một tên đang lấy dao ra định đâm cô, nhưng Thiên bình từ nãy cho tới giờ đều đặt sự chú ý vào Cự Giải cho nên anh rõ ràng nhìn ra.

Thiên Bình mắt khẽ co rụt, sắc mặt lạnh xuống, xoay người quăng một tên vào đám kia, anh bước dài kéo cô vào trong lòng, một tay cản con dao sắc nhọn đang đâm tới.

Tí tách——

Thiên bình nhíu mày cơn đau ập tới khiến sắc mặt anh càng trở nên lạnh lẽo, vì lấy tay không chặn một dao cho nên không tránh khỏi bị thương, máu tươi chảy dọc xuống từ tay đến khuỷu tay, rồi rớt xuống sàn.

Thiên bình mím môi cảm nhận sự mềm mại truyền tới trong lòng, trái tim treo lơ lửng thoáng chốc thả xuống.

... Cô ấy không sao rồi

Thiên bình nhấc chân đá vào bụng tên kia, rồi quăng con dao ra xa, anh đang định xoay người tiếp tục đánh với đám phía sau thì cổ tay truyền tới một xúc cảm quen thuộc.

“Anh bị thương rồi.” Thanh âm quen thuộc truyền tới, anh nhìn sang, thiếu nữ có nụ cười thiên sứ lúc này lại mang chút tự trách.

“Thật xin lỗi...” Cự giải áy náy.

Thiên bình nở nụ cười: “Không sao, em cẩn thận đấy...”

Cự giải cô ấy lo lắng cho mình...

Cự giải dễ thương quá~

Vì em tôi có thể chịu đâm thêm một nhát cũng chẳng sao hết~

Trong lòng Thiên bình nhộn nhạo như thiếu nữ mới yêu, nhưng ngoài mặt nở nụ cười trấn an Cự giải.

Nói xong, Thiên bình xoay người đi xử lý đám người kia, Cự giải sửng sốt tay vẫn để ở không trung, giống như đã quên thu lại.

Lão Lưu tức giận lại sợ hãi nhìn người đàn ông đang đánh ngã từng tên, nhưng lão cảm thấy rùng mình, tên kia như tên điên vậy, đánh nhau còn nở nụ cười vui vẻ như thế.

Một lúc sau, một mình Thiên bình địch cả đám, Lão Lưu sợ hãi chạy vào đám đông từ lâu, vừa đúng lúc bên phía Nhân mã vừa ung dung đi đến.

Thiên bình cười như nở hoa, ngẩn ngơ cười ngây ngô như một tên ngốc, Song Tử và Sư Tử vừa thấy liền bị hù.

“Không sao chứ?” Nhân mã nhảy chân sáo tới chỗ Cự giải.

Cự giải cười nhẹ, trông rất ung dung, cô nói: “Không sao. Các cậu điều tra được gì chưa?”

“Trong lúc cậu ở đây gây chuyện, tôi đã tìm được kẻ chúng ta cần tìm rồi.” Nhân mã nói.

Bảo bình hơi lười biếng, cô nói: “Gây ra động lớn như vậy, đám vệ sĩ sòng bạc này sẽ tới đây, trước tiên chúng ta nên đi trước.”

“Đi sao?” Nhân mã sững sốt: “Vậy còn ba người kia?”

Cự giải hơi liếc nhìn Thiên, trong ánh mắt cô vẫn mang theo sự tùy ý lại không chút gợn sóng, giống như người áy náy lúc nãy không phải là cô.

“Đi thôi.” Bảo bình ôm cổ Nhân mã kéo đi. Cự giải cười cười đi theo.

Song Tử và Sư Tử đi tới chỗ Thiên Bình. Sư Tử một tay đập mạnh vào lưng Thiên bình: “Cậu cười cái gì vậy?”

Thiên bình lúc này mới bừng tỉnh, anh quay sang nhìn hai người, chớp chớp mắt, dùng giọng kinh ngạc: “Hai người các cậu ở đây hồi nào vậy?!”

Song Tử: “.... Đứng cạnh cậu lâu rồi.”

Sư Tử hỏi: “Có chuyện gì mà cậu cười vui vẻ vậy? Mới đánh nhau với đám kia cậu vẫn mang bộ dạng cười ngây ngô ngu ngơ thế??”

“Không có gì, không có gì...” Thiên bình cười ha hả: “Các cậu tới trễ vậy? Việc bên kia xong hết rồi à, tôi còn đang định đi tìm các cậu, tôi gặp được Tiểu Giải nữa... Cự giải đâu rồi? Cô ấy đâu rồi??”

Thiên bình quay ra sau nhìn thì không thấy bóng dáng người mình muốn tìm, anh ngẩn ra.

Song Tử nhíu mày nhìn cánh tay của Thiên bình bị chảy máu nãy giờ: “Cậu bị thương? Chết tiệt có nặng không vậy?”

“Đã bị thương như vậy còn cười được nữa!” Sư Tử tức giận quàng tay qua cổ Thiên bình, dùng chiêu kẹp cổ.

Thiên bình ngẩn người ra, ngay cả cảm giác đau cũng không có, ánh mắt anh phức tạp lại không hiểu sao có chút tủi thân.

Cô ấy đi rồi?

Thiên bình không biết rằng anh hiện tại giống như một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi.

Song Tử bên cạnh nhạy bén cảm nhận được gì đó, anh nhíu mày.

Cái tên này bị đánh đến ngu người rồi sao?

•••••••••

Dù có bị đâm thêm một nhát nữa cũng chẳng sao.

Chỉ cần em không sao.

Thì tôi đã cảm thấy.

Hạnh phúc rồi. . .

By -- Thiên Bình.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro