Chap 85: Lén lút.
Chap 85: Lén lút.
Xử Nữ mệt mỏi thở dài, cô tự hỏi hai người kia sức khỏe thế nào mà đi một vòng Trung tâm mua sắm lớn thế này?
CMN không biết mệt sao?
Còn nữa, các ngươi mua cái gì mà muốn mua hết nguyên Trung tâm mua sắm vậy??
Bạch Dương và Song Ngư đi lâu ra sau, thì Xử nữ mệt bấy nhiêu đó. Cuối cùng hai người kia cũng chịu ngồi nghỉ ngơi!
Xử Nữ lén lút nhìn bọn họ vào một quán café nổi tiếng.
Bạch Dương lau mồ hôi trên trán Song Ngư, anh cười nói: “Mệt không? Em muốn uống gì anh mua cho.”
Song Ngư lắc đầu cười ôn nhu: “Nhìn anh sao tràn đầy năng lượng hơn cả em thế? Đàn ông các anh đi một nửa khu thôi cũng thấy mệt, còn anh lại đi hết một vòng trung tâm mua sắm, cũng không mệt... Bội phục anh.”
“Tại vì đi cùng em, dù đi lâu cách mấy anh cũng sẽ đi!” Bạch Dương nhếch môi cười híp mắt: “Em là người trong lòng của anh mà.”
Người trong lòng của anh, dù em bắt anh đi khắp thế giới này, anh cũng sẽ không than vãn một câu.
Người trong lòng của anh, nếu em cảm thấy mệt mỏi thì anh sẽ cõng em đi trên đoạn đường này...
Không mệt.
Anh chỉ cảm thấy hạnh phúc mà thôi..
Đã lâu rồi, không cảm nhận được tràn đầy sức sống thế này, Song Ngư em là người mang sự sống ấm áp đến cho anh...
Anh nên làm thế nào để trả cho em?
Anh có tiền, có quyền, nhưng những thứ đó không đủ. Anh muốn tặng en một cuộc đời hạnh phúc bình yên.
Cục đường của anh...
Song Ngư không biết rằng, cô sắp chuẩn bị phải tiếp nhận một quãng đời hạnh phúc sau này...
“Bạch Dương hôm nay anh không đi làm sao?”
“Không đi. Công việc anh đều giao cho tiểu Chu rồi.”
“Ừm, nhưng ngày mai anh vẫn đừng nên nghỉ nữa...”
“Tại sao? Em không muốn anh ở bên em sao?” Bạch Dương uỷ khuất nhìn Song Ngư, giống như thú nhỏ bị chủ nhân ghét bỏ.
Song Ngư nói: “Không phải, chỉ là anh không quản công ty của mình, cẩn thận sẽ có gian thần.”
“Ha ha ha ha! Chuyện đó là không thể nào!”
Hai người vừa đi vào trong quán café, vừa trò chuyện, đột nhiên Bạch Dương dừng bước, Song Ngư thật vậy cũng nghi hoặc dừng theo, chỉ thấy Bạch Dương quay đầu ra sau nhìn, ánh mắt hiện lên tia đề phòng cảnh giác.
Song Ngư nhíu mày: “Sao vậy?”
Bạch Dương nhìn phía sau không có ai khả nghi, anh nhíu mày, tại sao cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ...
Loại ánh mắt... Khó mà diễn tả bằng lời.
Song Ngư thấy anh không trả lời, hơi lo lắng lay cánh tay anh: “Bạch Dương?”
“Không có gì...” Bạch Dương quay đầu nhìn Song Ngư, anh nói: “Anh có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn chúng ta... Cảm giác này rất mãnh liệt.”
Song Ngư nhíu mày, thần sắc hiện lên tia cảnh giác, cô nhìn xung quanh, vẫn là đông người người đi qua đi lại, bọn họ không nhìn thấy ai khả nghi.
Bạch Dương và Song Ngư nhìn nhau, đều thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương.
Mà lúc này.
Xử nữ bị một người bịt mắt lại, trong ngõ hẹp, một hơi thở xa lạ quen thuộc ập tới, Xử nữ muốn giãy giụa nhưng tay đều bị kèm lại, một bàn tay bịt mắt cô không thấy rõ là ai
Nhưng cô chắc chắn người này là một người nam nhân.
Xử nữ trong lòng khẽ động, cảm giác này...
“Suỵt—— đừng lên tiếng.” Thanh âm trầm thấp vang lên.
Là Ma Kết!
Trong lòng Xử nữ giật mình, giọng nói này chắc chắn là của tên đó, Xử Nữ cau mày.
Ma Kết hơi thở hơi loạn, anh ép cô vào tường, thấy cô không giãy giụa nữa mới từ từ thả lỏng lực đạo, anh âm thầm nhìn ra ngoài, chỉ là bên ngoài không còn thấy thân ảnh của Song Ngư và Bạch Dương.
Anh nheo mắt, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện này đã.
Ma Kết buông Xử nữ ra, Xử nữ giãy khỏi anh, cô lùi lại phía sau, nhưng là đây là ngõ hẹp, rất hẹp, cho nên dù có lùi lại trong vách tường vẫn cảm thấy dư thừa.
Xử nữ không để ý chuyện này, cô giật giật khoé môi trừng Ma Kết, trong mắt ý tứ chính là "Anh tại sao lại ở đây" của Xử nữ.
Ma Kết rất có tự giác, anh giải thích: “Tôi cũng muốn hỏi cô một câu như thế, cô tại sao lại ở đây? Hơn nữa còn theo dõi Bạch dương, cô có biết nếu chậm trễ không kéo cô vào trong đây, thì Bạch dương đã nhìn thấy cô rồi!”
Xử Nữ: “Mẹ... Liên quan gì tới anh, sao tôi đi đâu cũng gặp được anh thế?!”
“Tôi không có theo dõi Bạch Dương, mà là tôi theo dõi Song Ngư.” Xử nữ mặt không chút đổi sắc nói dối.
Song Ngư... Không phải là cái người thiết kế của Aries hay sao?
Thiếu nữ bên cạnh Bạch dương chính là Song Ngư?
Trong lòng Ma Kết có hàng vạn nghi hoặc, nhưng anh vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc giống Xử nữ nói dối: “Tôi thì theo dõi Bạch Dương.”
Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy không tin tưởng trong mắt đối phương, chỉ là hai người không quỵt toẹt ra thôi.
Ma Kết nhìn Xử nữ một bộ tức giận. Anh có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng thầm nghĩ.
Nếu không phải thấy Xử Nữ một bộ lén lút như ăn trộm, anh theo dõi cô thì có lẽ cũng sẽ không bắt gặp được Bạch Dương đang quen một cô gái khác.
Mặc dù chuyện quen nhau yêu đương hẹn hò rất bình thường, nhưng Ma Kết vẫn chưa biết chuyện Bạch dương đã chia tay với Lâm Thần cho nên bộ dạng kinh ngạc của anh cũng có thể nói...
Nhưng mà, Bạch Dương và Lâm Thần chia tay tại sao không nói cho bọn họ biết?
Còn nữa, Bạch dương lại đi yêu đương hẹn hò với nhà thiết kế bên Aries kia.
Anh biết mà, từ cái lần buổi thiết kế kết thúc, anh đã thấy Bạch dương hắn không được bình thường rồi, suốt ngày gọi điện tụ họp lại không thấy bóng dáng đâu.
Nếu không nhờ sự việc lần này, anh mới biết Bạch Dương đang yêu đương không có thời gian quan tâm đến bọn họ a. . .
Xử nữ im lặng nhìn Ma Kết, cô thầm nghĩ.
Không ngờ lén lút theo dõi Bạch Dương và Song Ngư lại gặp phải Ma Kết cũng chung suy nghĩ với cô, hai người trùng hợp cùng có suy nghĩ.
Nếu đã như vậy, nên hợp tác theo dõi hay không?
Sẵn tiện dò hỏi tin tức bên đối thủ!
Xử Nữ nghĩ vậy, động tác đã đi trước suy nghĩ một bước: “Này! Anh theo dõi được gì rồi?”
“Hả?”
Ma Kết ngẩn ra nhìn Xử Nữ, đợi anh phản ứng mới biết cô đang nói chuyện với anh, Ma Kết trả lời: “Không có kết quả gì.”
Tất nhiên là không có kết quả gì rồi!
Anh đâu phải thật sự theo dõi Bạch Dương đâu!
Trong ngõ hẹp, hai người rất gần nhau, thậm chí cũng cảm thấy bầu không khí có chút nóng lên, hai người đang định ra khỏi ngõ hẹp hóng gió cho nên không tránh khỏi phải đụng vào nhau, Ma Kết hơi dựa sát vào Xử nữ, còn Xử nữ thì liên tục muốn lùi lại ra phía sau tránh anh như tránh tà.
Đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên.
“Hai người đang làm gì ở đây vậy?”
Ma Kết và Xử Nữ cứng người lại, cả hai động tác ngừng trệ, trong lòng bọn họ la lên.
Này đây không phải là giọng của Bạch Dương sao!!
Bạch Dương sắc mặt phức tạp khó có thể hình dung nhìn hai người trong ngõ hẹp, Song Ngư cạnh anh đã kinh ngạc che miệng mình không la lên.
Ma Kết và Xử Nữ bộ dạng thật sự rất thân mật, hơn nữa tình cảnh giống như Ma Kết đang ôm Xử Nữ thân mật trong ngõ hẹp giống cặp đôi tình nhân vậy.
Bộ dạng này thật khiến người không muốn hiểu lầm cũng không được...
Ma Kết dựa sát vào Xử nữ, còn Xử nữ thì hơi lùi phía sau, nhưng mà càng khiến bọn họ gia tăng thân mật, tay của Xử nữ để lên vai Ma Kết, còn tay Ma kết thì đặt ở hai bên tường.
Song Ngư lắp bắp không nói nên lời: “Hai... Hai người.... Hai người....”
Bạch Dương không rõ ý vị nhìn Ma Kết: “Ma Kết chúng ta quen nhau lâu năm, tôi không ngờ cậu lại biết chơi tình thú như vậy...”
CMN CMN CMNNNN!!!!
Đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm!!!
Ma Kết và Xử Nữ mặt đen mặt trắng rất là đặc sắc, hai người muốn giải thích nhưng lại bị Song Ngư và Bạch Dương cắt ngang!
“Đừng nói, đừng nói... Tôi hiểu mà, cậu thích chơi 3p* chứ gì...” Bạch Dương làm bộ dạng "ta biết mà" "Không cần phải giải thích".
3p*: chính là kiểu chơi 1vs2 ấy. Ý của Bạch Dương là Ma Kết chơi một không đủ nên bắt thêm một tay để chơi ấy.
Song Ngư nhìn Xử nữ, bộ dạng không thể tin được vào mắt mình: “Xử nữ... Cậu đã nói là không được yêu đương với nam chính... Nam chính mà! Sao mới vài ngày cậu đã... Đã cùng với Ma Kết là ra chuyện này rồi!?”
Ma Kết và Bạch Dương nghe Song Ngư nói nam chính gì gì đó không biết. Xử nữ càng không để ý.
Xử nữ sốt ruột nói: “Không phải, không có, đừng nghĩ lung tung! Tôi với tên đầu gỗ này không có liên quan gì hết!”
Ma *đầu gỗ* kết: “....”
Cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
“Xử a Xử cậu thật khiến tớ không thể tin được mà! Cậu đã nói là chỉ hoàn thành nhiệm vụ không quan tâm gì khác, vậy mà mới mấy ngày không gặp cậu đã yêu đương với Ma Kết rồi!?”
Song Ngư mặc dù lời nói có chút giống như đang chất vấn chồng mình ngoại tình, nhưng ánh mắt thập phần thú vị nhìn Xử nữ.
Bạch Dương ý vị thâm trường* nhìn Ma Kết: “Ma Kết bắt cá hai tay là không tốt đâu, cậu đừng học hư Song Tử, tôi không ngờ cũng sẽ có một ngày, cậu lại cùng đối thủ trước kia của mình yêu đương a...”
Ý vị thâm trường*: Ý tứ sâu xa.
Ma Kết: “....”
Xử Nữ: “....”
Không!
Tất cả đều là hiểu lầm!
Tôi với cô ấy/ anh ta không có giống như hai người nghĩ đâu!
–
Quay lại phía Nhân Mã.
“Được rồi, địa điểm tiếp theo chính là nơi Kỷ Quan Vũ cầm quyền, nơi này được gọi là chợ đen, bởi vì xung quanh đây đều bán những thứ khủng bố cấm kỵ, các cậu còn có thể đi mua nô lệ ở chỗ này...”
Nhân mã tùy ý đứng trên tầng lầu cúi đầu nhìn xuống chợ đen, người nào cũng đều mặc đồ đen, hoặc là bịt mặt, hoặc là quang minh chính đại đi dạo quanh.
Xung quanh bán rất nhiều thứ linh ta linh tinh, có bán ma tuý, bán thuốc độc, bán nội tạng, bán người cũng có. Nói chung là thứ gì cũng bán.
Một người phụ nữ gầy gò bị một người đàn ông to lớn đánh đập trên đường, trong miệng phun ra toàn lời kinh tởm buồn nôn.
Mấy đứa trẻ mười ba mười sáu tuổi, con ngươi vô hồn bị mấy người đàn ông làm nhục trên đường nhiều người, mà những người khác đều chỉ thờ ơ lạnh nhạt không tới cũng không giúp.
Bảo bình ngồi trên ghế tùy ý uống nước, mắt không chớp nhìn nơi mấy tên to con đang làm nhục phụ nữ và trẻ em, trong mắt hiện lên tia lãnh ý.
Nhân Mã sắc mặt như thường, cô nhìn cảnh tượng này quen rồi, trong Hắc đạo sống cũng không dễ dàng gì, thứ dơ bẩn nào mà chẳng thấy qua? Dù sao bọn chúng cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh cấp trên.
“Công nhận đã lâu rồi tôi mới nhìn thấy lại cảnh này, không biết bây giờ đám đàn em thế nào rồi...” Cự giải cười tủm tỉm thưởng thức cảnh tượng tàn khốc mất nhân tính trước mặt.
“Bọn chúng đúng là không bằng súc sinh...” Bảo Bình kìm nén bạo phát trong lòng, đáy mắt lạnh lẽo như muốn giết người.
“Bảo Bình cậu cũng là lần đầu tiên tới mấy chỗ này, cảm thấy tức giận cũng phải.” Nhân Mã cười nhẹ, cô lấy tay quàng bả vai Bảo Bình, an ủi nói: “Đừng tức giận, đây cũng là quy luật của thế giới ngầm, cậu không thể sống sót trong thế giới ngầm nếu không muốn tay mình dính máu tanh, không còn lựa chọn nào khác, mọi người cũng chỉ là cầu sinh cầu lợi mà thôi.”
Hai chữ "mà thôi" của Nhân Mã không biết là đâm trúng chỗ nào của Bảo Bình, khiến cô càng thêm bạo phát.
Bảo Bình hất tay Nhân Mã ra, khoé mắt ửng đỏ vì tức giận: “Cậu còn nói như vậy được sao!? Bọn chúng xem mạng người là cái gì vậy chứ, một cộng cỏ sao? Bọn chúng coi mạng người khác không ra gì, muốn giết muốn bán đều tùy thế sao!?”
“Bảo Bình... Cậu bình tĩnh một chút...” Nhân Mã hơi sững sốt, nhưng rất nhanh phản ứng kịp.
Bảo Bình ngược lại không bình tĩnh, mà càng tức giận bạo nộ hơn, cô chỉ xuống chỗ đám dâm ô kinh tởm, giận dữ bạo nộ nói: “Bọn chúng đúng là không bằng cầm thú súc sinh! Bọn chúng xem phụ nữ và trẻ con là gì vậy chứ!? Bọn chúng chỉ muốn giải toả dục vọng, tùy ý tàn sát những phụ nữ trẻ em. Cậu nhìn đi! Trong đám đó còn có một đứa trẻ chỉ mới bảy, tám tuổi vậy mà bọn chúng còn làm thế!”
Nhân Mã biểu cảm bất đắc dĩ, ảo não nói: “Bảo Bình cậu chưa từng tiếp xúc những thứ này cho nên không hiểu, tớ biết cảm giác của cậu hiện giờ rất khó để kiềm nén được giận dữ, cho nên hãy——”
“Hãy làm sao?” Bảo Bình mở miệng đánh gãy lời đang nói dở của Nhân Mã, cô lạnh lùng nói: “Tôi chưa từng tiếp xúc những điều này, chưa từng biết rằng trên đời này cũng có những con người mất nhân tính đến thế, bọn chúng không bị pháp luật trừng trị thì cũng bị ông trời giết chết!”
Nhân Mã và Bảo Bình ngươi nói ta khuyên, hai người dây dưa càng làm ầm ĩ khiến vài người xung quanh để ý tới.
Cự giải nhìn không được nữa, lên tiếng đánh gãy hai người: “Các cậu muốn làm ầm lên để mọi người đều biết người của Hắc Hồ và người bị truy nã trong Hắc đạo đang ở đây hay sao? Các cậu có chuyện gì thì hãy từ từ nói, đừng ở đây la lối um xùm gây chú ý khắp nơi.”
Bảo Bình lúc này mới chịu im miệng thở hổn hển, như một con thú đang kìm nén bạo phát không đi giết người, cô ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt, ngực nhấp nhô tiếng thở nặng nề.
Nhân mã cũng ngồi xuống, bất đắc dĩ nhìn Bảo Bình đang lấy lại bình tĩnh lý trí, trong lòng thầm nghĩ: Biết Bảo bình tức giận như thế, thà rằng không đem bả đi qua nơi này thì tốt rồi.
Cự giải tâm trạng rất tốt cười tủm tỉm uống nước.
Mà lúc này, bên dưới phía đám buôn người, một đứa trẻ gái cỡ bảy tám tuổi đang giằng co đám người bảo vệ một đứa bé trai sáu tuổi.
“Các người không được làm tổn thương em trai tôi!” Đứa bé gái cả người gầy gò tái nhợt, nước mắt giàn giụa trên mặt, “Làm ơn đi, muốn làm gì thì làm tôi cũng được! Hãy tha cho em trai tôi!”
“Chị ơi....” Đứa bé trai ôm chặt chị mình, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi.
“Mẹ kiếp! Con nhãi ranh đừng ở đây chắn đường bố, thứ dơ bẩn như tụi bây mà cũng đòi lên tiếng? Mày chẳng là cái chó má gì, cút cho ông!” Một người đàn ông bụng bia tức giận đạp đứa bé gái.
Đứa bé gái cắn chặt răng, sống chết không buông em trai của mình, cô bé bị tên bụng bia hung ác tàn nhẫn đạp mạnh té xuống đất.
Người xung quanh chỉ tùy ý liếc nhìn rồi không quan tâm. Tên bụng bia bực bội nói: “Bây đâu! Kéo thằng nhỏ trong lòng con nhãi này ra cho tao! Để tao chơi chết thằng nhóc này!”
Mấy người cao to phía sau vâng lời đi tới kéo đứa bé gái và đứa bé trai ra, cô bé sống chết không buông, còn đứa bé trai thì bị doạ sợ khóc nức nở mở miệng kêu "chị", mấy người cao to lạnh lùng dùng sức đạp bay đứa bé gái văng ra một bên, sau đó xách đứa bé trai đưa cho tên bụng bia.
Tên bụng bia cười dâm tà nắm tóc đứa bé trai lôi đi vào trong nhà cũ nát, vừa lòi vừa mắng: “Hôm nay gặp thứ gì đâu không, mày mà không hầu hạ tao thoải mái, tao đem mày đi chôn sống!”
Đứa bé trai khóc nức nở bị lôi đi, thằng bé sợ hãi ra sức giãy giụa, còn lấy miệng cắn tên bụng bia, tên bụng bia la ai oái sau đó vung một cú tát vào mặt đứa trẻ, khiến cho bên má sưng phù lên.
Tên bụng bia mắng một tiếng, tức giận xé quần áo trên người thằng bé giữa đường, sau đó liền cởi quần ra dùng cự vật kinh tởm đâm thẳng vào đứa bé.
Đứa bé bị làm nhục trên đường, miệng vừa la đau đớn thống khổ, còn bị tên bụng bia dùng sức tàn phá thân thể.
“Làm ơn dừng lại đi! Làm ơn, có ai không hãy cứu em trai tôi! Tôi xin các người mà!” Đứa bé gái than khóc khắp nơi, cô bé ôm lấy chân một người muốn cầu xin đều bị người nọ đạp mạnh lăn qua một bên.
Trên đường tiếng khóc tiếng la hét của hai đứa trẻ vang lên, nghe mà khiến người run rẩy, người xung quanh một là đứng nhìn bọn họ không có ý tứ giúp đỡ, hai là lạnh lùng không quan tâm chuyện bao đồng.
Bảo Bình mắt đỏ hoe lên, trên người sát khí cuồng cuộn như muốn bạo phát, Nhân Mã mặc dù thấy nhiều tình cảnh này nhưng trong lòng cũng lạnh lẽo, Cự Giải thì vẫn mỉm cười tùy ý nhìn 'trò vui' bên dưới.
“Khốn kiếp! Súc sinh! Không bằng cầm thú!!” Bảo Bình đè nén ý muốn giết người trong lòng, cô hai mắt đỏ hoe nhìn đứa bé trai bị tên bụng bia làm nhục trên đường.
Nhân mã mở miệng muốn nói lại thôi, nhưng không biết nên nói gì, trong lòng thì rét lạnh với xã hội này, cho nên chỉ im lặng âm trầm.
Cự giải khẽ cười nói: “Bảo bình à~ còn nhiều đều cậu vẫn chưa hiểu cái xã hội mục rửa thối nát này, đừng quá tức giận...”
“Bọn chúng không bằng cầm thú! Tại sao trên đời này còn có những tên súc sinh như thế chứ!?”
Bảo Bình siết chặt nắm đấm, cô quay đầu nhìn bộ dạng bình tĩnh của Cự giải, đáy mắt hiện lên tia bạo nộ kìm nén: “Tại sao cậu còn có thể nhìn cảnh này mà nói ra thản nhiên đến vậy?!”
Cự giải nhìn Bảo Bình hai mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nén, cô chỉ thở dài nói: “Trên đời này có những thứ còn tàn nhẫn hơn, kinh tởm dơ bẩn hơn nữa, cậu vẫn chưa trải nghiệm qua sự tàn nhẫn của cuộc đời này đâu...”
Cự giải nở nụ cười thiên sứ thiên chân vô tà, nhưng lời nói lại tàn nhẫn lãnh khốc: “Trong thế giới ngầm đục ngầu này, không muốn chết thì phải sinh tồn trong hoàn cảnh thối nát mất nhân tính nơi này, tớ đã nhìn thấy rất nhiều rất nhiều những chuyện này, cảm nhận sự tuyệt vọng sâu trong thế giới dơ bẩn này, phải chịu nhiều sự phản bội lạnh lẽo, đây là quy luật sinh tồn trong mỗi nơi, cậu sống quang minh chính đại ngoài ánh sáng, cảm nhận được sự hạnh phúc giả tạo, nhưng khi sống trong nơi mục nát mất nhân tính trong tối, cậu sẽ cảm nhận được thế nào là mùi vị của đời.”
“Tớ không có ý gì đâu, quy luật của xã hội rất đơn giản, chỉ có kẻ mạnh mới có được vinh quang, còn kẻ yếu thì chỉ có thể bị nhục nhã xuống bùn lầy.”
Cự giải trong mắt xẹt qua tia nghiền ngẫm, cô nhìn sự tuyệt vọng thống khổ trong mắt đứa bé trai bị làm nhục trên đường, cô cười tủm tỉm nói:
“Nói thật tớ thích nhìn sự tuyệt vọng thống khổ của bọn họ, cảm nhận được sự hận thù oán giận của bọn họ, nhưng càng thích nhất chính là sự tàn nhẫn khốc liệt của nơi ăn thịt người này.”
Bảo bình bị lời nói của Cự giải làm cho sửng sờ, ngay cả tức giận cũng bay lên chín tầng mây.
Nhân Mã rầm rì nói: “Nếu không phải tôi quen cậu từ rất lâu rồi, thì chắc chắn tôi sẽ tưởng cậu có khuynh hướng phản xã hội....”
Cự giải con ngươi trong veo thuần khiết nhìn hai người, cô cười ngây thơ nói: “Vậy sao? Tôi chỉ nói sự thật trần thuật cho cậu ấy hiểu, tôi vẫn còn yêu xã hội hiện nay lắm.”
Bảo Bình: “.... Khi nói những lời tổn thương này, xin cậu đừng mỉm cười ngây thơ.... Thật sự là rất biến thái.”
Cự giải: “....”
•••••••••••
Nhìn sự tuyệt vọng giãy giụa của bọn họ.
Nhìn bọn họ kêu cứu.
Không phải tôi tàn nhẫn.
Tôi chỉ là đứng nhìn.
Bọn họ giãy giụa.
Trong thế giới mất nhân tính này mà thôi. . .
By -- Cự Giải.
[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro