Chap 87: Người của Long Bang

Chap 87: Người của Long bang.

Bảo Bình để nhân viên dọn dẹp còn cô thì ngồi một bên thở hổn hển.

Đám Long Bang hiện tại thật quá đáng!

Hắc Hồ có nhiều địa bàn như thế mà lại cứ đánh đập quán cô.

CMN các người với tôi gây thù oán gì sao?

Nếu không phải cô tốt tính nhẫn nhịn thì hiện tại cô đã cùng Long bang ngươi chết ta sống rồi.

“Bà chủ.”

“Bà chủ...”

“Bà chủ, làm gì bọn họ bây giờ?”

Đối mặt với đám nhóc đang hoảng sợ, Bảo bình bình tĩnh bỏ một múi quýt vào trong miệng.

Bảo Bình lấy một cái ghế, ngồi trước mặt đám lưu manh đang bị trói.

Tên lưu manh mắt gà chọi dẫn đầu hét lên: “Tiểu tiện nhân, cô biết tôi là ai không?”

Bảo Bình thương lượng: “Thay lời thoại được không?”

Mỗi lần đều là câu này, mấy bộ phim trong tivi dạy ra cái gì thế không biết.

Tên lưu manh: “???”

Thay lời gì cơ?

Mắt gà chọi không hiểu bỏ qua, tiếp tục hét lên: “Cô mau thả chúng tôi ra, sau đó xin lỗi chúng tôi, nếu không... Cô đừng nghĩ có thể ở đây được nữa!”

“Oa, thật là lợi hại.” Bảo Bình vô cùng cổ vũ, sau đó tiếp tục ăn quýt.

“Biết lợi hại thì nhanh thả chúng tôi ra, cả vùng này đều là địa bàn của đại ca chúng tôi, cô dám đụng đến chúng tôi chính là gây khó dễ với đại ca chúng tôi.”

“Oa, đại ca cậu thật lợi hại.” Tiếp tục ăn quýt.

CMN các ngươi xâm phạm vào địa bàn của Hắc Hồ, còn cây ngay không sợ chết đứng tuyên bố đây là địa bàn của Long Bang.

Tôi nên khen các người gan lớn hay chơi ngu đây?

Mắt gà chọi cũng không ngốc, thấy biểu cảm Bảo bình không hề có thành ý cũng biết căn bản không doạ được cô.

Đã có chuyện gì xảy ra với cô gái này...

Ngày hôm qua còn ăn nói khép nép sao bây giờ lại giống như một người khác thế?

Nếu Bảo bình nghe được suy nghĩ của mắt gà chọi thì đã khịt mũi khinh thường.

Nếu không phải cô sợ phiền phức thì cô đã đánh bọn nó than trời trách đất rồi!

Bảo Bình ăn xong đĩa quýt đặt đĩa lên trên đầu mắt gà chọi: “Đừng nhúc nhích, rớt vỡ thành bao nhiêu mảnh, tôi sẽ đánh cậu bấy nhiêu lần.

Mắt gà chọi: “???”

Mắt gà chọi cảm giác mình đang bị sỉ nhục, lắc đầu đĩa rơi trên mặt đất vỡ thành vô số mảnh.

Bảo Bình nghiêng đầu, nhìn người phía sau vẫy tay: “Qua đây đếm xem, vỡ thành bao nhiêu mảnh.”

Người trong quán bar đầu đầy chấm hỏi, một cậu bé bị đẩy ra ngoài, hắn chần chừ tiến lên nhặt các mảnh vỡ đĩa lên ghép lại.

“Bà chủ, tổng cộng mười tám mảnh.”

Sau đó mắt gà chọi chỉ nghe thấy cô gái ngồi trước mặt hắn dùng giọng mềm mại, dễ nghe nói: “Chín bỏ làm mười, coi như là hai mươi đi.”

Mắt gà chọi: “???”

Còn có thể tính như vậy? Không phải, dựa vào cái gì đánh hắn...

Các đàn em của mắt gà chọi nhìn đại ca nhà mình bị đè xuống đánh hai mươi lần, không nhiều không ít.

Các đàn em cũng không dám thở mạnh, cố gắng giảm thấp cảm giác về sự tồn tại của mình.

Đại ca xã hội đen Bảo bình phủi quần áo về chỗ ngồi: “Ngày hôm nay các ngươi tới làm loạn, việc buôn bán và những cái khác trong cửa hàng bị tổn thất, e rằng các ngươi nên bồi thường một chút.

Mắt gà chọi: “Hả?”

Bảo bình nghiêng đầu hỏi cậu bé ghép đĩa: “Bình thường quán ta buôn bán lời lãi bao nhiêu?”

Cậu bé không rõ ràng lắm, hắn nhìn về cô gái đeo kính ở đằng sau.

“Bà chủ... Buôn bán bình thường chúng ta thu được năm chục ngàn đến bảy chục ngàn.”

Bảo bình nhìn về phía mắt gà chọi: “Nghe thấy không?”

Mắt gà chọi: “...” Sao cô không đi làm ăn cướp đi!

“May cho cậu là quán bar của tôi không lớn, nếu như đổi quán bar hàng ngày lời lãi mấy triệu, sợ rằng cậu sẽ phải bồi thường đến táng gia bại sản.” Bảo Bình híp mắt nói: “Không đánh nhau thì không quen biết, xét về việc lúc trước cậu chăm sóc cho tôi như vậy, cộng thêm những tổn thất khác trong cửa hàng, giá tổng cộng một triệu.”

Mắt gà chọi: “...” Cả người hắn cộng lại cũng không đến một nghìn.

“Trả hay không trả?”

Mắt gà chọi: “...”

Cô ta không nghiêm túc đấy chứ?

“Bảo bình, đại ca chúng tôi...”

“Bốp!”

Bảo Bình đánh một cái vào đầu hắn.

“Trả tiền hay không?”

Mắt gà chọi nghiến răng nghiến lợi: “Cô dám đe doạ!”

“Cậu ở chỗ này của tôi gây chuyện, tôi bắt cậu bồi thường có lý do, có chứng cứ.” Bảo Bình không sao cả: “Cậu cũng có thể lựa chọn báo cảnh sát, tôi còn có thể thuận tiện lấy thêm phí tổn thất tinh thần.”

Mắt gà chọi: “...”

Mắt gà chọi thở hổn hển trừng mắt nhìn Bảo bình.

Người kia thì lại bình tĩnh thoải mái khoanh tay trước ngực nhìn hắn, khoé miệng mang theo sự quyến rũ câu nhân, chỉ có một người như vậy lại khiến cho bọn họ chật vật đến tận bây giờ.

Một lát sau, mắt gà chọi mới nói ra được bốn chữ: “Tôi không có tiền!”

“Không có tiền mà còn dám tới phá quán tôi?”

“Có tiền tôi cần gì phải đến đập phá quán cô!” Cần gì phải làm lưu manh!

“Có tiền để bồi thường.”

“...”

Xã hội đen Bảo bình giẫm mạnh xuống đất, để tay trên đầu gối: “Tôi nói cho các người biết, ngày hôm nay nếu như không bồi thường được, sợ rằng các ngươi không thể đi ra khỏi cái cửa này đâu.”

Đám lưu manh trợn tròn mắt, trước đây cho tới bây giờ vốn đều là đi uy hiếp người khác.

Tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị người ta uy hiếp như thế này.

Nhưng mà bây giờ bọn họ cái gì cũng không làm được.

Rõ ràng đây là công việc kiếm tiền nhanh chóng, ngày hôm nay sao lại khó giải quyết vậy!

Đám lưu manh đối mặt nhìn nhau, dưới cái nhìn chăm chú của Bảo bình bắt đầu góp tiền.

Một triệu đồng đối với bọn họ mà nói cũng không phải là số tiền nhỏ.

“Đại ca chúng tôi có tiền!” Mắt gà chọi thấy Bảo bình muốn đánh hắn, nhanh chóng gào lên: “Đại ca có tiền, cô để cho tôi gọi điện thoại cho đại ca, nhất định sẽ đưa tiền cho cô.”

Hắn không muốn lại chịu đòn.

Bảo Bình: “Tôi đâu có ngu, để đại ca các người dẫn người đến đánh tôi à?”

Mắt gà chọi: “...”

Bảo bình tìm điện thoại di động của mắt gà chọi, tìm được số điện thoại của đại ca hắn, nhắn tin bảo hắn chuyển một triệu đồng qua.

Đối phương trước tiên gọi điện thoại lại.

Bảo bình nhặt con dao gọt quả dưới đất lên, đặt vào cổ mắt gà chọi: “Nói cho cẩn thận.”

Mắt gà chọi: “....”

“Đại ca...” Mắt gà chọi yếu ớt kêu một tiếng, dao trên cổ hạ xuống sát vào cổ, hắn lập tức nói: “Tôi... Nhà tôi xảy ra một số chuyện, cần phải làm phẫu thuật, tiền phẫu thuật cần một triệu đồng, anh có thể cho tôi vay được  không?”

Đối phương không biết nói gì đó, mắt gà chọi cám ơn liên tục.

Bảo bình ngắt điện thoại, một lát sau tài khoản cô gửi tới được chuyển khoản đến một triệu.

Bảo bình ném đám người kia ra ngoài, doạ trước mặt bọn chúng, cười gằn nói: “Tôi biết các người muốn dẫn đại ca các người đến đây, có điều tôi khuyên các người tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng, lần sau có lẽ sẽ phải bồi thường mười triệu, đương nhiên nếu là đại ca các người nhiều tiền không có chỗ tiêu, tôi sẽ không để ý.”

Mắt gà chọi: “...” Lời nào cô cũng nói cả rồi, tôi còn biết nói gì nữa!

“À, có cần tôi viết hóa đơn cho các người không, để các người tìm Kỷ Quan Vũ chi trả?” Bảo bình cảm thấy rất cần phải làm việc này, trong tầm mắt kỳ lạ của đám lưu manh, cô bắt đầu viết hóa đơn.

Bảo bình đặt hóa đơn vào trong tay mắt gà chọi, nở nụ cười nhạt: “Thay tôi chào hỏi Kỷ Quan Vũ nhé.”

Mắt gà chọi: “...”

Cô ta biết.

Cô dĩ nhiên biết là Kỷ Quan Vũ sai bọn họ tới.

Mắt gà chọi cảm thấy xung quanh gió lạnh từng cơn, không dám chờ lâu nhanh chóng lùi lại.

Người trốn phía sau cửa trong quán bar thấy những tên lưu manh đi ra, lần lượt đi tới mỗi người đều tỏ vẻ lo lắng.

“Bà chủ, như vậy sẽ không sao chứ?”

“Bà chủ, bọn họ nhất định sẽ trả thù chúng ta...”

“Tôi xem hay là báo cảnh sát đi.”

Bảo bình phất tay: “Nên làm việc gì thì đi làm đi, việc này tôi biết phải giải quyết như thế nào.”

Mọi người nhìn Bảo Bình, muốn nói cái gì đó nhưng do chuyện lúc trước đã ảnh hưởng sâu sắc tới bọn họ, lại không dám nói gì đều tản đi.

Bị đập phá chính là đại sảnh, có điều đại sảnh chính là sàn nhảy cũng không có nhiều đồ đạc.

Có điều hôm nay xảy ra việc như vậy cũng không thể mở cửa kinh doanh.

Nhưng Bảo bình cũng không đóng cửa, cô bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi, đến tối thì làm việc tiếp.

“Bà chủ, như vậy chúng tôi đi...”

Bảo bình ngồi rót rượu ra, dựa trên quầy bar: “Ừm.”

“Bà chủ, hay để chúng tôi dọn dẹp đóng cửa luôn?”

“Không cần.”

“Bà chủ... Chị cẩn thận một chút.”

“Tạm biệt bà chủ.”

Vài phút sau, ba bốn chiếc xe mui trần màu đen đậu vào Quán cô.

Cửa xe mở ra, Sư Tử lo lắng đi xuống, trên tay anh cầm một cây gậy bóng chày tiến vào bên trong quán.

“Bảo Bình!”

Sư Tử kêu cô, anh nhìn xung quanh chỉ thấy một đống hỗn độn, còn có vài mảnh thuỷ tinh bên dưới, anh lo lắng nhìn xung quanh.

Chết tiệt!

Đám Long Bang lại tới phá quán cô... Anh tới trễ rồi.

“Bảo Bình! Cậu đang ở đâu!” Sư Tử kêu cô.

“Tớ ở đây.”

Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, Sư Tử kinh ngạc nhìn ra sau, Bảo Bình cười cười đứng phía sau anh. Sư Tử chạy tới ôm hai vai cô, sau đó xoay cô lòng vòng.

“Cậu có bị thương không? Bọn chúng có làm gì cậu hay không!?” Sư Tử nhìn cô, lo lắng hỏi.

Bảo Bình bị Sư Tử xoay lòng vòng đến chóng mặt: “Không sao, tôi không sao, trời ạ...”

Sư Tử nhìn cô từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn là cô không bị thương, anh mới thở phào một hơi, trái tim đang treo cao rơi xuống.

“Cậu không sao là tốt rồi...” Sư Tử nói.

“Các cậu tới trễ thật a... Mọi thứ đều đã giải quyết xong hết rồi.” Bảo Bình trêu chọc nói: “Nếu sau này các cậu tới trễ nữa thì chắc đã không còn thấy xác của tôi luôn rồi.”

Sư Tử lại không vì câu đùa của cô mà cười cợt như thường ngày, sắc mặt anh sầm xuống, tay siết chặt lại thành nắm đấm, trong ánh mắt hiện lên sự khủng hoảng bất an chưa từng có.

Khi nghe cô nói câu đó...

Nếu cô xảy ra sau, anh không biết mình sẽ làm gì nữa...

Chết tiệt...

“Sư Tử?” Bảo bình thấy anh không trả lời, có chút nghi hoặc: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Sư Tử ngẩng đầu, cười nói: “Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ nếu cậu mất xác rồi tôi kiếm đâu ra làm đám tang.”

Bảo Bình: “....”

Sư Tử cầm điện thoại ra, anh làm gì đó loay hoay trong điện thoại, lúc sau mới nhét vào trở lại. Sư Tử đi tới quầy bar ngồi xuống cạnh Bảo Bình, anh chống cằm nhìn cô.

“Này, Bảo tiểu bình, cậu chọc gì Kỷ Quan Vũ sao?Tại sao hắn lại cứ thích kêu người tới đập quán cậu vậy?”

“Cậu quên rằng lúc trước tôi cũng có tham gia đánh nhau với tụi Long bang rồi sao? Lúc đó tôi với cậu ỷ thế hiếp người đánh tên đó....”

“Ừ nhỉ...” Sư Tử bừng tỉnh, sau đó anh nói: “Nhưng mà cũng thật lạ, hắn chỉ toàn đánh địa bàn của cậu, còn địa bàn của bọn tôi thì không...”

Bảo bình cảm thật thật uỷ khuất cô, quán cô làm ăn buôn bán đoàng hoàng có bao giờ chọc ai đâu, tại sao lúc nào cũng kéo người tới đập quán cô là có ý gì...

Bảo bình cầm đồ ăn vặt trong quầy nói: “Ai biết, mấy tên đó bị gì chứ, làm như Hắc Hồ thiếu địa bàn không bằng....”

Sư Tử nhìn bộ dạng tức giận của Bảo Bình liền bật cười: “Ha hả.... Nhìn cậu kìa, bộ dáng như ai đang thiếu nợ cậu mấy triệu vậy.”

Bảo Bình giật giật khoé môi.

Tất nhiên là bọn Long Bang thiếu cô mấy triệu chứ gì...

Hừ, nếu để cô gặp tên Kỷ Quan Vũ đó, cô sẽ đánh hắn tơi bờ hoa lá!!

Công ty Virgo.

“Xử tổng...”

“Xử tổng...”

Xử nữ bước vào trong thang máy, hơi gật đầu với nhân viên công ty, mọi người im lặng chờ thang máy đi lên.

Ting——

Xử nữ đi ra khỏi thang máy, cô đến văn phòng của mình. Mà ở trước cửa văn phòng, thư ký của cô đang đứng trước cửa, sắc mặt có chút kỳ quái.

Xử nữ cau mày bước tới.

Thư ký vừa thấy Xử nữ, cô ấy lập tức đi tới nói: “Xử tổng... Lúc nãy có một người đem quà để ở trong văn phòng của ngài....”

“Món quà?” Xử nữ nhíu mày, cô lập tức bước vào trong phòng.

Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy một con thỏ bông màu trắng thật to để trên ghế bàn làm việc của cô.

Trên đầu nó có đeo một chiếc nơ màu hồng bươm bướm.

“Thỏ......” Xử Nữ nháy mắt sửng sốt.

Thư ký: “Thưa Xử tổng, tôi cũng không biết là ai đã bỏ thỏ bông trong đây, tôi cũng chỉ mới đến... Liền đã nhìn thấy thứ này...”

Xử nữ trầm mặc bước đến bàn làm việc, cô nhìn thỏ bông bự hơn cả cô, khoé môi giật giật.

“Vậy cô có biết là ai tặng không?” Xử nữ hỏi.

Thư ký có chút bất đắc dĩ nói: “Thưa Xử tổng. Tôi không biết.”

“Xử tổng... Ngài có cần tôi đem thứ này đi khỏi không?”

“Không cần, cô ra khỏi đây đi.” Xử nữ mỉm cười, cô lấy tay gảy gảy sợi ruy băng trên đầu thỏ bông.

Thư ký ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nhìn Xử nữ.

Cô, cô có hoa mắt hay không?!

Xử tổng vừa rồi mới mỉm cười!?

Là mỉm cười a!!

Hôm nay trời mọc đằng tây sao? Xử tổng lạnh lùng của cô hôm nay lại mỉm cười!?

Thư ký dù trong lòng đang không ngừng phun tào, nhưng mặt vẫn bình tĩnh đi ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại, Thư ký thay đổi 160° độ móc điện thoại ra vào nhóm chat công ty.

[ Thư Ký đáng yêu của tổng giám đốc ]: Ha ha ha! Giờ ta mới biết Xử tổng nhà chúng ta biết cười! Ta vừa mới nhìn thấy nàng mỉm cười a! Hôm nay là một ngày đáng quý!!

Ngay lập tức trong nhóm chat làm ầm ĩ lên.

Mà lúc này, Xử nữ cầm lấy tờ giấy để trên bàn, cô khẽ cười nhìn nó.

—— Tặng cô.

Hai chữ rất đơn giản nhưng chữ viết lại rất thanh tú...

Xử nữ nhìn con thỏ bông bên cạnh, cô ôm lấy nó, sau đó thở dài: “Thật là bất ngờ....”

Xử nữ lấy mặt cọ vào thỏ bông mềm mại trắng tinh, cô cười tủm tỉm: “Sau này em sẽ ở với chị nha. Tiểu bạch.”

Thỏ • tiểu bạch • bông: “...”

Ma thị.

“Ma tổng, quà đã giao tới cho Xử tổng.” Thuộc hạ cung kính khom người.

Ma Kết ngồi trên ghế, một tay chống cằm một tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc.

Anh hờ hững hỏi: “Cô ta có thích không?”

Thuộc hạ nói: “Tôi thấy Xử tổng không kêu người đem bỏ nó...”

Ma Kết gật đầu, anh uống một ngụm rượu đỏ, cảm giác cay cay ngọt ngọt truyền từ đầu lưỡi, mái tóc đen hơi rũ xuống, hai cúc áo trên cổ đều tháo ra, lộ ra xương quai xanh tinh tế, yết hầu khẽ giật giật.

“Đây là món quà coi như giao lưu với đối thủ tương lai...” Ma Kết nói: “Anh lui xuống đi.”

Thuộc hạ khom người sau đó xoay người rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi, thuộc hạ thay đổi 180° độ, hắn thở dài ủ rũ như mẹ già lo lắng cho tương lai con mình.

“Ma tổng thật là... Nếu thích thì cứ theo đuổi, sao cứ giả vờ chi cho mệt...” Thuộc hạ thở dài nói.

Ma tổng có tình cảm với Xử tổng... Mình có nên lên kế hoạch giúp Ma tổng theo đuổi Xử tổng hay không a?

Chưa từng thấy thuộc hạ nào như hắn lo lắng thay chuyện tình của tổng giám đốc...

Thật tự hào làm sao.

Trên đời này có ai làm thuộc hạ không tốt bằng mình chứ!

Hừ hừ!

Mà lúc này, Ma Kết để ly rượu xuống bàn, anh rũ mắt.

“Ngày mai nên tặng gì cho cô đây? Xử nữ cô ta thật không biết lo lắng cho bản thân, suốt ngày cứ làm việc tăng ca về muộn hơn cả nhân viên...” Ma Kết thở dài, có chút đau đầu.

Tại sao anh không biết cô lại có tính cuồng công việc tới vậy?

Suốt ngày đều đi làm việc, gặp đối tác, ký hợp đồng, rồi vân vân...

Cô không mệt sao?

Cô dù sao cũng là.... Một thiếu nữ...

Ma Kết nhìn ly rượu trên bàn, anh cười khổ.

“Cô thật biết cách khiến cho người khác lo lắng mà...”

Quay lại phía Bảo bình.

“Xảy ra chuyện như vậy... Cậu không đóng cửa quán rồi về nhà ngủ luôn sao?” Sư Tử chống cằm nhìn Bảo bình bận rộn sắp xếp rượu lên quầy.

Bảo bình không chút để ý nói: “Dù sao thì ở nhà cũng chẳng làm được việc gì, thà rằng tôi ở đây trông cửa tiệm còn tốt hơn.”

“Tôi dẫn cậu đi.” Sư tử nhướng mày nói: “Có mấy chỗ rất thú vị....”

“Không đi.”

Bảo bình không để Sư tử nói hết cô đã cắt ngang anh, cô nhẹ nhàng cười nói: “Tôi muốn hảo hảo ở đây dọn dẹp, không đi chơi với các người.”

Sư Tử bĩu môi, anh nằm sấp xuống bàn, tay chọt chọt chậu cây gần sắp héo úa trên bàn.

Bảo bình dọn dẹp được một lúc liền ngẩng đầu nhìn Sư tử buồn bã nằm sấp trên bàn, cô có chút cảm thấy buồn cười nhìn anh.

Còn không chịu đi?

Muốn ở đây ăn vạ à?

Bảo bình mặc dù nghĩ thế nhưng cũng không đuổi anh đi, cô tới gần quầy, nhìn anh nói: “Sư Tử, tôi muốn nhờ cậu một việc... Cậu có thể giúp tôi không?”

Sư Tử lập tức ngồi thẳng người, anh hưng phấn hỏi: “Việc gì?”

Bảo bình nói: “Ở trong phòng để rượu, cậu đến đó lấy vài chai rượu giúp tôi được không?”

Sư Tử: “Được. Cậu muốn lấy chai nào?”

Bảo bình: “Một chai Whisky 1990, một chai Vodka, cùng một chai Vermouth.”

Sư Tử gật gù, sau đó anh cầm lấy chìa khóa đi vào trong. Anh đi tới phòng để rượu, anh mở cửa ra, trong căn phòng tối đen như mực, Sư tử sờ soạng xung quanh tìm kiếm đồ bật công tắc đèn.

Sư Tử tìm được bật công tắc nhưng anh bật vài cái, đèn trong phòng chớp nháy chớp nháy liền tối thui.

Sư Tử: “....”

Ân. Vẫn nên kêu Bảo Bình đổi bóng đèn trong phòng này.

Sư Tử không mở được công tắc, liền bất đắc dĩ bật đèn pin điện thoại lên. Sau đó anh đi vào trong tìm kiếm, Sư Tử nhìn chỗ này không có rượu anh cần tìm liền đi sâu vào bên trong.

Phòng để rượu có mùi rất nồng nặc, anh ho sặc vài cái, đèn rọi vào những tủ cất chứa rượu. Xung quanh tối đen như mực chỉ có thể nhờ ánh đèn điện thoại của cô chiếu rọi đường đi, phòng chứa rượu có chút hẹp, càng đi sâu vào mùi rượu càng nồng đậm.

Đi một lúc, cuối cùng anh cũng tìm được ba chai rượu mình đang kiếm, Sư Tử đang định cầm thì đột nhiên có một thứ gì đó chạm vào vai anh.

“Uwa!!”

Sư Tử giật mình la lên.

“CMN! Ma à!?” Sư Tử quay đầu nhìn ra phía sau liền thấy Bảo Bình cười tủm tỉm.

Sư Tử: “Sao cậu đi không có tiếng động vậy!?”

“Xin lỗi... Là do cậu tìm nhập tâm quá đấy.” Bảo bình cười híp mắt: “Nhưng mà, biểu hiện hoảng hốt của cậu hiện giờ khá là đáng yêu đấy chứ.”

Đáng yêu?

Tôi... Đáng yêu?!

Sư Tử sầm mặt, anh bắt lấy tay cô kéo cô tới gần mình, anh đè cô vào tường, hai tay để hai bên đầu chặn đường cô, khuôn mặt tuấn lãng áp sát vào, phả ra hơi nóng bên tai cô.

“Bảo tiểu bình, tôi không phải đáng yêu đâu, mà là quyến rũ chết người đấy.”

Bảo Bình trong nháy mắt tim cô đập có chút nhanh, cô lắp bắp nói: “Ha ha... Chúng ta vẫn nên ra khỏi đây đi...”

Sư Tử trong bóng tối không thấy rõ mặt anh, chỉ nghe anh dùng giọng mũi ừ một tiếng, nhưng cũng không buông tay cô ra, anh cầm ba chai rượu đưa cho Bảo bình.

Bảo bình cầm lấy, cô muốn giựt tay mình ra nhưng không hiểu sao cô lại không làm thế, mà ngoan ngoãn cho anh kéo cô ra khỏi phòng chứa rượu.

Hai người sau khi ra khỏi liền tách ra, Sư Tử sắc mặt như thường đi tới quầy rượu. Bảo Bình cầm chai rượu, cô nhìn cái tay được Sư Tử chạm vào, không hiểu sao nó lại có chút nóng rực...

Bảo bình mím môi, cô đi tới quầy rượu.

“Sư Tử tôi cho cậu uống chai rượu này a.” Bảo bình cười nói, cô mở ba chai rượu rồi chế vào đồ pha rượu, sau đó liền lắc lắc nó.

Sư Tử chống cằm nhìn Bảo bình pha rượu, thần sắc trong mắt anh nhu hoà nhìn cô, khoé môi cười như không cười.

Bảo bình không nhận ra ánh mắt của anh, cô chế rượu vào ly, rồi nói: “Rượu này cồn hơi nhiều... Cậu uống thử.”

Sư Tử: “Cậu muốn chuốc say tôi?”

Bảo Bình dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn Sư Tử: “Quán tôi không rảnh chứa chấp thằng say rượu.”

Sư Tử bật cười, anh nhận lấy ly rượu trên tay cô. Anh uống một ngụm, rồi nheo mắt.

Bảo Bình cười khẩy, cô nhìn Sư Tử lắc lắc ly rượu, cô hỏi: "Cậu có thích loại rượu mà tôi chọn không?"

Sư tử nở nụ cười tà tứ, "không. Tôi thích hình ảnh phản chiếu gương mặt mình ở trên cái ly này."

Bảo Bình: “Ha hả...”

Bảo bình cất ba chai rượu vào trong tủ, cô ăn đồ ăn vặt, rồi nhìn Sư Tử nói: “Tối nay tới quán tôi đi?”

Sư Tử uống rượu, nghe vậy nói: “Tới làm gì? Tôi không lấy nhan sắc của mình kêu khách giúp cậu đâu nha!”

“Cậu nghĩ gì thế!” Bảo bình giật giật khoé môi: “Tôi chỉ muốn rủ cậu tới quán uống thôi mà, dù sao hôm nay bạn tôi cũng tới.”

“Bạn cậu đang nói.... Chính là Lam Xử Nữ, Sở Kim Ngưu.... Cự tiểu giải, Nhân mã và nhà thiết kế Song Ngư?” Sư Tử nhíu mày.

Bảo bình gật đầu: “Đúng vậy.”

“Bạn cậu tới rồi, thì cậu kêu tôi tới làm gì nữa?” Sư Tử không hiểu sao trong lòng có chút không vui.

Anh rủ cô đi chơi thì cô lại không đi...

Nhưng mấy cô gái kia rủ cô dù bận cách mấy cũng phải đi...

Anh không hiểu sao trong lòng có chút ghen tỵ...

Bảo bình nhún vai nói: “Cậu tới không? Rủ cậu tới quán, nếu rảnh thì tới, không rảnh thì thôi vậy...”

Sư Tử hừ nhẹ: “Tới! Tối nay tôi rủ Song Tử luôn.”

Bảo Bình cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro