Chap 91: Buổi sáng mơ hồ
Chap 91: Buổi sáng mơ hồ.
Sáng hôm sau.
Thiên gia.
Trong căn phòng ngủ, chiếc giường rộng đủ để ba bốn người nằm, ở giữa có một thiếu nữ đang ngủ say.
Thiếu nữ khẽ cau mày lại, đôi mắt đang nhắm cũng từ từ mở ra. Cặp mắt đen trong veo thanh thuý, bên trong hiện lên tia mê mang.
“Ưm... Đây là đâu a?”
Kim Ngưu vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là cái trần nhà trắng tinh xa lạ, xung quanh mang theo mùi nhàn nhạt...
Kim Ngưu ngồi dậy, cô ôm đầu, vựng hồ hồ nhìn xung quanh.
Sao chỗ này trông quen quen...
Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.
Lúc Thiên Yết vào phòng, đập vào mắt anh là cảnh tượng người con gái đang ngồi trên giường, ánh mắt mê mang cứ nhìn xung quanh.
“Tỉnh rồi?” Thanh âm trầm thấp vang lên.
Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn sang, “Thiên Yết?”
“Ừ.”
Thiên Yết bước tới, đặt canh giải rượu bên bàn, rồi bước qua kéo màn, căn phòng tối đen không kịp phòng ngừa bị ánh sáng xuyên qua làm cho căn phòng sáng bừng bừng.
Kim Ngưu không thích ứng kịp, rên nhẹ: “Chói mắt quá...”
“Canh giải rượu, uống đi khi còn ấm.” Thiên Yết đi tới bên cạnh giường, anh cười nhẹ.
Kim Ngưu vừa thấy nụ cười của anh, liền thất thần.
Tia nắng vụn rơi xuống người nam nhân, khiến anh như được mạ một tầng ánh sáng nhu hoà, ấm áp lại không thực.
Cô có phải hay không là mơ? Hay là chưa tỉnh ngủ??
Tại sao lại nhìn thấy nam chính đại nhân Thiên Yết <lạnh lùng băng sơn ngàn năm> nở nụ cười sủng nịch?!
Chắc chắn là phương thức cô thức dậy sai rồi! !
Nếu có thể cho cô một cơ hội, cô chắc chắn sẽ quay về quá khứ lúc mình uống say mà lắc lắc hồng muốn thức tỉnh.
Thiên Yết vừa bưng đồ lên bàn, trong sóng mắt tựa hồ mang chút ôn nhu nhẹ nhàng.
Người nam nhân trên người mặc đồ đơn giản ở nhà, tay cầm thức ăn để xuống bàn, bước chân loay hoay trong phòng bếp.
Kim Ngưu vừa xuống nhà liền thấy như thế, cô vẫn cảm thấy bản thân hình như vẫn đang mơ ngủ thì phải.
“Xuống ăn sáng đi, cháo thịt muối tôi mới làm đó.”
Thiên Yết thấy thiếu nữ cứ đứng ngơ ngẩn trên cầu thang, bất đắc dĩ gọi.
Kim Ngưu từ trong thất thần tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ ngồi xuống ghế, Thiên Yết để chén cháu nóng hổi xuống trước mặt cô.
Kim Ngưu cầm muỗng lên, uống một ngụm, lập tức mặt nhăn nhúm lại.
“Con mẹ nó mặn quá!”
Kim Ngưu nhịn không được chửi tục, giây sau phản ứng lại, hình như lúc nãy nam chính đại nhân vừa nói cái này là do anh làm?
Cô vừa nghĩ, liền đánh cái rùng mình nhìn về phía Thiên Yết.
Thiên Yết cũng uống một ngụm, không có nhăn mặt như Kim Ngưu, chỉ nhíu mày nói: “Sau này bỏ ít muối lại...”
“Thiên Yết...”
“Hửm?”
“Sao tôi lại ở đây vậy...?” Kim Ngưu hơi ngượng ngùng hỏi.
Thiên Yết mặt không cảm xúc, nói: “Tối hôm qua cô cứ ôm eo đu trên người tôi không buông, tôi đành phải đem cô về đây."
Cô ôm nam chính đại nhân không buông?
ĐM tại sao cô không nhớ gì hết vậy nè?!
Kim Ngưu lúc này đang bị đả kích, lâm vào hoang mang nghi ngờ bản thân cho nên không có chú ý Thiên Yết vừa trả lời xong liền nở nụ cười.
Kim Ngưu mím môi đang định nói thì 'ách' một tiếng, cỗ đau nhói truyền tới bên môi cô.
Kim Ngưu sửng sốt, lấy tay sờ môi, ngốc lăng.
“Ơ... Sao lại rách môi rồi?”
Môi cô bị rách lúc nào sao cô không biết vậy nè?!
Thiên Yết ánh mắt tối tăm nhìn bờ môi hồng của cô, sắc mặt vẫn không thay đổi, điềm tĩnh nói: “Tối hôm qua cô cứ quậy phá, kết quả trượt chân té dập môi.”
Kim Ngưu: “Trượt chân té dập môi??”
Thiên Yết: “Ân.”
Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải..
Kim Ngưu nghĩ mãi không ra, nhìn Thiên Yết vẫn lạnh nhạt như mỗi ngày, liền không nghĩ nữa, quăng ra sau đầu tiếp tục vô ưu vô lo.
Thiên Yết nhìn cô từ bỏ tiếp tục cúi đầu húp cháo, ánh mắt bất đắc mềm mại, mang theo chút dịu dàng như có như không.
Anh liếm nhẹ khoé môi, thầm nghĩ.
Thực sự đêm đó vật nhỏ hôm qua rất chủ động nha....
Thật là ngọt...
Ngọt đến nghiện rồi...
–
Mà trong khi bên Thiên gia bầu không khí hài hoà, thì tại chung cư của Song Tử.
Nhân Mã lúc này đây đang nhìn người nào đó xinh đẹp quyến rũ nữ không ra nữ, nam không ra nam đang ôm hông cô.
Đại não thoáng chốc đình chỉ vài giây, giây sau...
Song Tử đang ngủ ngon không kịp phòng ngừa bị cho ăn một đạp lăn xuống giường.
Bịch——
Song Tử lăn xuống giường, vài giây sau buồn ngủ biến mất tiêu.
“ĐM ai đá lão tử xuống giường?!”
Song Tử bật dậy nhìn xung quanh, giây sau liền chạm vào ánh mắt của Nhân Mã. Hai người nhìn nhau, bầu không khí im lặng.
“Áhhh— cô tại sao lại nằm trên giường tôi?!”
Song Tử la lên, sau đó vẫn như cũ giật lấy khăn trải giường che thân thể mình lại, trong khi trên người còn bộ quần áo.
Nhân Mã đang ngây ngây hồ hồ bị tiếng hét của 'thiếu nữ' làm cho tỉnh giấc mộng.
Nhân Mã: “Anh tại sao lại ở đây??”
Song Tử trừng Nhân Mã: “Điều này tôi mới là người phải hỏi! Tại sao lại ở trong phòng của tôi?!”
Nhân Mã chậm rì rì phản ứng lại, cô nhìn căn phòng xa lạ quen thuộc trước mặt, liền bừng tỉnh: “Tại sao tôi lại ở trong phòng của anh nhỉ?”
“.......”
“ĐM Nhân Mã! Tôi nói cho cô biết! Đừng nghĩ đến việc chà đạp thân thể vàng ngọc bản công tử đây! Cô không có cửa đâu! !”
Song Tử một bộ như dân nữ bị ác bá cưỡng bức, bảo vệ trinh tiết bản thân.
Nhân Mã giật giật khoé môi, “Ai thèm chà đạp thân thể của ngươi chứ... Dát vàng lên mặt.”
Nhân Mã nhìn Song Tử đang định la lên nữa thì cô nhanh nhẹn rời khỏi giường, ngựa quen đường cũ chạy vào nhà vệ sinh.
“ĐM cô có gan thì đứng lại cho lão tử!!” Song Tử la lên.
Rầm—
Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Song Tử trừng mắt, một bộ thở hổn hển.
Nghe tiếng nước truyền tới, Song Tử 'dân nữ bảo vệ trinh tiết bị làm nhục' thay đổi 360° tựa như người khác.
“Hừ...” Song Tử buông khăn trải giường xuống, đôi mắt đào hoa nheo lại, mang theo ý cười bỡn cợt.
Tính ra anh đi giới giải trí đóng phim cũng không tệ...
Song Tử hất tóc ra sau đầu, lẩm bẩm: “Tiểu cô nương này... Phải hảo hảo vui đùa một phen.”
Song Tử anh thích nhất là chơi trò đổi trắng thay đen nha...
Anh khẽ cười, cả người toát ra cỗ phong tình yêu mị.
–
“Giải nhi... Anh thực sự thích em.”
'Hắn' thổ lộ từng lời đường mật, dụ dỗ con mồi rơi vào bẫy mà 'hắn' sắp đặt.
“Giải nhi, đừng nhanh như vậy mà rơi vào bẫy của anh... Anh sẽ không nhịn được phá hủy em mất.”
Khi bạn rơi vào, không thể ngừng lại...
“Em hận anh? Ha hả, vậy thì cứ hận đi.”
Hận 'hắn', thích 'hắn' nhưng chung quy bạn vẫn là con cờ trong tay 'hắn', không thể thoát khỏi.
Vậy thì đừng thoát ra...
Cô làm không được.
Cho nên, cô chỉ có thể hận 'hắn', giết chết 'hắn'....
...
“Chết tiệt...”
Chỉ một chút nữa...
Giết 'hắn' cô sẽ giải thoát được...
Cự Giải mày cau lại khó chịu, giây sau liền giật mình tỉnh dậy, cô ngơ ngẩn nhìn trần nhà quen thuộc.
Nhắm mắt lại, ngực phập phồng, cô thở hổn hển, lẩm bẩm: “Tại sao lại mơ thấy giấc mơ đó...”
Giết 'hắn'....
Cự Giải trong con ngươi sâu thẳm tĩnh mịch lặng yên dậy sóng. Giết 'hắn', kết thúc cơn ác mộng này nào...
Cự Giải khẽ cười, cô lật người lại, đang muốn ngủ nữa thì ánh mắt đập vào sườn mặt đẹp trai của ai đó.
Nam nhân trước mặt, ngũ quan tuấn mỹ tinh tế, thần sắc nhu hoà lại yên bình, môi mỏng hé ra, sóng mũi cao sườn mặt lạnh nhạt.
Từng tia nắng vụn vỡ từ cửa sổ gần đó hắt xuống hai người trên giường, thân mật gắn kết, không thể thoát ra.
—— Một ánh mắt, khắc sâu tận xương tuỷ.
“........”
Cự Giải chớp chớp mắt, đại não mất sóng vài giây, ngơ ngơ ngác ngác nhìn gương mặt tuấn mỹ bên cạnh.
Tại sao trên giường cô lại có một người nam nhân??
Khoan đã. Nam nhân này sao lại quen quen....
Đây không phải là Cố Thiên Bình hay sao?!
ĐM! ! !
Rầm——!!!
Cự Giải bật người dậy, không kịp phòng bị cả người đập vào vách tường, bỗng một bàn tay che phía sau đầu cô.
“Ách tê— đau quá đi mất...”
Cự Giải xoa xoa cái lưng mình, khẽ hé mắt ra liền sững sờ.
“Đúng là ngốc...” Tiếng cười trầm ấm gợi cảm vang lên, chọc người mặt đỏ tim đập.
Thiên Bình vừa mở mắt ra đúng lúc thấy đầu cô suýt nữa đập vào vách tường, may mắn anh nhanh tay kịp thời che đầu cô...
Nếu không đã sưng rồi...
“Thiên, thiên, thiên bình!!”
Cự Giải lần đầu tiên trong đời hoảng loạn hoang mang, trí thông minh của cô đã không cánh mà bay, ngay cả việc diễn xuất thường ngày cũng quên cmn rồi.
Thiên Bình tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ thường ngày bình tĩnh khó có được hoảng loạn như thế.
Thật đáng yêu không phải sao?
Trên gương mặt ấy không còn nụ cười giả tạo...
Là con người chân thật của cô...
Chỉ có duy nhất anh nhìn thấy.
Nghĩ vậy, Thiên Bình bất giác cười ôn nhu.
Cự Giải cả người lùi vào tường, nhưng cũng chỉ kéo khoảng cách được một chút xíu.
Cô lắp bắp la lên, “Anh, anh vì sao, vì sao lại ở đây?! Còn ở trên giường của tôi! !”
“Em không nhớ gì sao?”
Thiên Bình thu hồi nụ cười lại, ánh mắt trở nên bi thương, nam nhân ôn nhu như ánh mặt trời, giây lát đã biến thành vương tử u buồn.
Cự Giải: “Nhớ, nhớ gì?”
Thiên Bình làm bộ đau xót, anh khẽ nói: “Tối hôm qua...”
Tối hôm qua?
Tối hôm qua thế nào?!
Cự Giải khẩn trương, nhìn chằm chằm Thiên Bình, hận không thể cho anh nói quỵt toẹt ra hết.
“Tối hôm qua... Em đã...” Thiên Bình nói gắt quãng, lông mi khẽ run, ánh mắt 'u sầu' nhìn Cự Giải.
“Đã cái gì? Tôi đã làm cái gì?!”
“Em đã... Em đã...”
“Con mẹ nó anh nói cho bổn tiểu thư biết nhanh! !”
Cự Giải trong lòng khẩn trương, quên luôn cả việc phải giữ hình tượng thiên sứ thanh thuần sạch sẽ.
Thiên Bình đột ngột nghiêng người về phía cô, cô hô hấp đình chỉ, ngây ngốc nhìn gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mặt.
Thiên Bình nhẹ giọng cười khẽ, nói bên tai cô: “Tối hôm qua, em đã cường bạo anh nha... Em uống say, sức lực không giống người thường, đè anh xuống giường, coi anh là gối ôm...”
“.... Không thả anh ra, cho nên chúng ta mới có như thế này nha~ ” Thiên Bình nghịch ngợm nháy mắt.
Cự Giải: “......”
Cái gì?!
–
Ing— ing— ing—
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy sự im lặng.
Xử Nữ chậm rãi ngồi dậy, tay tùy tiện cầm điện thoại trên bàn, cô xoa xoa mái tóc rối bù của mình.
“Alo?” Xử Nữ bắt máy, giọng khàn khàn.
Ma Kết nhìn bản báo cáo trên tay, vừa nghe thấy giọng của cô, bên tai giật giật đỏ hoe lên.
“Cô vừa tỉnh?” Ma Kết hỏi.
Xử Nữ cau mày, đầu có chút ong. Cô nhìn tên trên màn hình, lập tức tỉnh giấc.
“Ma Kết? Anh gọi tôi có chuyện gì sao?” Xử Nữ cau mày.
Ma Kết vừa cầm cây bút làm việc, vừa nói: “Không có gì. Chỉ là, đã 8h sáng rồi, công ty của cô vừa đón khách không mời mà tới...”
“Khách không mời mà tới... Có ý gì? Anh tính làm gì hả?”
“Đừng dùng giọng điệu khó chịu nói với tôi, tối hôm qua tôi là người nhận mệnh đem cô về đó!”
Ma Kết mặt vô biểu tình, nhưng ngữ khí giả vờ có chút oán giận: “Không cảm ơn thì thôi...”
“Anh là người dẫn tôi về?”
Xử Nữ sững sốt, ngữ khí bất giác dịu xuống: “Xin lỗi. Tại vì mỗi lần tôi thức dậy sẽ có chút khó chịu, nói chuyện không hay cho lắm...”
Ma Kết: “Không sao. Coi như sau này cô vừa thức dậy tôi sẽ không gọi cho cô.”
Xử Nữ: “Hả?”
Ma Kết đánh trống lảng qua đề tài khác: “Không có gì. Mà, Âu Mặc hắn muốn phá hoại công ty của cô.”
“........”
Xử Nữ ánh mắt sầm xuống, thanh âm cũng mang theo sát khí khó phát hiện, cô nghiến răng nghiến lợi, nói: “Hắn ta muốn chơi tôi? Tên khốn kiếp song tính luyến ái... Nếu không phải tại anh, tôi cần gì phải chọc tổ ong vò vẽ này chứ!”
Ma Kết: “.... Tại sao lại là tại tôi?”
“Không phải anh thì là ai vào đây?”
Xử Nữ cười lạnh, “Tên Âu Mặc đó là đối thủ một mất một còn của anh!“
“Vậy thì sao... Liên quan gì tới tôi??” Ma Kết không hiểu sao có chút uỷ khuất.
“Anh là đối thủ của hắn ta, hắn ta không làm gì được anh, liền quay sang VIRGO của tôi giận chó đánh mèo!”
Xử Nữ nghiến răng, “Nếu không phải anh là em rể của Lam gia, lúc này tôi đã giết chết anh cho thoải mái rồi!”
Ma Kết: “....”
Lại là cái từ 'em rể'!
Sao hắn lại thấy cay mắt thế này?!
Còn tên khốn kiếp Âu Mặc kia nữa!
Thì ra là giận chó đánh mèo gây sức ép cho đối thủ tương lai của anh, hắn ta là cái thá gì mà dám động vào cô?
Ha hả Âu Mặc cậu lo mà hưởng thụ thời gian thoải mái này đi...
Ma Kết sắc mặt đen sì, trong lòng mắng mười tám đời tổ tông của Âu Mặc.
...
Tại một nơi khác.
“Hắt xì—”
Âu Mặc không có hình tượng đánh cái hắt hơi, trong lòng có chút lãnh.
Là ai đang nhớ thương hắn vậy?
“Âu tiên sinh? Anh không sao chứ?” Đối tác quan tâm hỏi.
Âu Mặc mỉm cười lịch lãm, “Không sao, anh tiếp tục.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro