Chap 95: Hiệu ứng Marry Sue!

Chap 95: Hiệu ứng Marry Sue!

“..... Rốt cuộc muốn Âu tổng làm gì? Việc trở thành đối tác với anh là điều không thể nào xảy ra. Âu tổng, nếu anh còn gây rối thì tôi sẽ không hạ thủ lưu tình.”

Trong phòng hiện tại đang đảo lộn nghiêng trời lệch đất, hai tên áo đen đang kiềm chế Hoài Bảo, hai tên còn lại thì đang tiến tới gần thiếu nữ.

Thiếu nữ mí mắt không nâng, vẫn một bộ lạnh lùng cao ngạo, khí thế bức người, đôi đồng tử lạnh lẽo liếc Âu Mặc.

Âu Mặc bực bội nới lỏng cà vạt ra, hắn trầm giọng: “Lam tổng, một là cô lựa chọn hợp tác với tôi, hai là... Công ty của cô phá sản.”

Hai từ 'phá sản' vừa dứt, Xử Nữ đang bình chân như vại, bình tĩnh thản nhiên đột ngột xụ mặt xuống, ánh mắt sắc lạnh mang theo sát khí phóng về phía Âu Mặc, khí thế khủng bố phóng đại quanh phòng.

Hai tên áo đen không hẹn cùng dừng bước. Âu Mặc cũng cảm thấy hình như mình vừa nói sai cái gì đó, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì không phát hiện sai ở đâu...

“Âu tổng... Đụng chạm vảy ngược của tôi thì cũng đừng trách tôi ra tay quá nặng!”

Chỉ thấy, thiếu nữ tựa như nữ vương cường giả, trong mắt mang theo sự lạnh lùng âm lãnh khiến người vô thức run rẩy.

Xử Nữ từ trong tay móc ra một cái điện thoại, lạnh giọng nói đầu dây bên kia, “... Vào trong tiễn khách!”

“Bịch— bịch— bịch—!!!”

Lúc này, Kim Ngưu vừa chạy tới trước cửa công ty VIRGO thì liền nhìn thấy một đám người mặc đồ đen bị quăng ra ngoài cửa, cả người chật vật bất kham, nhìn có chút đáng thương.

Một tên áo đen hoảng sợ thốt lên, “Quỷ.... Đúng là ma quỷ!”

Quỷ???

Kim Ngưu mộng bức. Mà phía sau cô ba tên vệ sĩ vai hùm mặt gấu cũng mộng bức không kém.

Chuyện gì xảy ra vậy?!

“Tới rồi?” một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Thiếu nữ lạnh nhạt hờ hợt đứng đó, dùng ánh mắt ở trên nhìn xuống đám người bọn họ.

Kim Ngưu ngẩng đầu, hoàn hồn nói: “Xử, xử nữ... Chuyện này...”

Con mẹ nó xảy ra chuyện gì vậy??

Tại sao một đám phá hoại đó lại bị đánh tơi tả vậy?!

Kim Ngưu có hàng vạn câu hỏi, nhưng vừa nhìn thấy người đang bị dây thừng cột thành cái bánh trưng trong tay Xử Nữ, rất nhanh liền im bặt.

Người nam nhân có thể nói là rất anh tuấn lúc này gương mặt đầy vết bầm tím, âu phục phẳng phiêu trên người cũng bị rách rưới tơi tả, đầu tóc gọn gàng cũng bị rối tung lên.

Thanh niên Âu Mặc bất tỉnh nhân sự, như vừa trải qua một trận lăn lộn ở rừng nhiệt đới...

Kim Ngưu trầm mặc, một lúc sau phun ra một tràn tên sao nữ, “Là Bảo Bình? Hay là Nhân Mã? Chẳng lẽ là do Cự Giải??”

“Đều không phải, cậu tới trễ quá đấy...” Xử Nữ vuốt tóc, lãnh đạm nói: “Xin tự giới thiệu, người kia là vệ sĩ của nam chính đưa cho.”

Kim Ngưu đần mặt ra: “Nam chính???”

Lúc này, phía sau Xử Nữ bỗng dưng xuất hiện một người nam nhân cao ráo, khuôn mặt dữ tợn, cơ bắp trên người cực kỳ ghê tợn, sức mạnh có thể nói đánh ngang được với mười tên áo đen lúc nãy.

Vệ sĩ đứng thẳng nghiêm, hô lên: “Tôi là Lâm Đại Tráng! Về sau sẽ là vệ sĩ của Xử tổng! Xin chào tiểu thư!”

“Ui mẹ ơi...” Kim Ngưu bị tiếng hô to đầy nội lực của anh chàng làm cho say sẫm mặt mày.

Ba vệ sĩ phía sau còn đỡ, chỉ chóng mặt giây lát liền tỉnh táo lại.

“Lui xuống đi.”

Xử Nữ phất tay, khí thế soái khí bất ngờ, cô lạnh nhạt liếc Kim Ngưu, nói: “Vào trong rồi nói.”

Kim Ngưu lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, sau đó ngoan ngoãn đi theo phía sau Xử Nữ tới văn phòng.

Mà ở văn phòng của Xử Nữ lúc này y như bãi chiến trường, xung quanh đều nát bét, có thể nhìn ra cuộc chiến bên trong khốc liệt thế nào.

Xử Nữ tùy tiện ngồi xuống cái ghế còn nguyên vẹn trong đám đổ nát, cô day mi tâm nói, “Có gì muốn hỏi thì hỏi đi...”

“Ặc, tôi... Tôi muốn hỏi là, lúc nãy cậu nói nam chính cho cậu cái gì vậy?” Kim Ngưu xoắn xuýt.

Xử Nữ nói, “Anh ta gửi vệ sĩ cho tôi, cũng không biết là có ý gì, đang muốn giám sát...”

“.... Hay là, muốn khiến công ty tôi phá sản lần nữa.” Xử Nữ cười lạnh.

Kim Ngưu ngạc nhiên, “Nam chính Ma Kết chẳng lẽ đang muốn tính kế cậu? Nhưng mà vì sao? Không phải tất cả mọi thứ đều đã hết rồi sao, cậu với anh ta có còn thù oán gì nữa đâu.”

Xử Nữ liếc Kim Ngưu, cười nhẹ nói: “Kim Ngưu, có đôi lúc cậu sẽ không hiểu thế giới này... Nó không đơn thuần như là cậu nghĩ, trên thương trường khốc liệt này, chỉ có một quy tắc, cường giả vi tôn.”

“Nếu muốn sống sót, phải trở nên mạnh hơn, mà con đường thành công của tớ... Anh ta chính là trở ngại lớn nhất.”

Xử Nữ lấy ra một bật lửa, vừa bật lên thì ngọn lửa nhỏ lại là màu lam nhạt hoà vào chút màu đỏ cam, cô nhìn ngọn lửa trong tay, sau đó liếc Kim Ngưu.

Xử Nữ chậm rì rì lấy ra một tờ giấy, tờ giấy này là giấy cam kết hợp tác mà Âu Mặc đưa, cô đem ngọn lửa đốt lên, lập tức tờ giấy bốc lửa chậm rãi chạy thành tro tàn.

“Cho nên... Cậu không thể mất đi đề phòng với đối thủ, anh ta là nam chính, nam chính trong thế giới này, anh ta không dễ đánh bại đâu...”

Trong ngọn lửa thiêu đốt, Kim Ngưu nhìn thấy sự hiếu chiến ngủ say trong mắt Xử Nữ chậm rãi thức tỉnh.

Làm người có đầu óc thông minh, cũng phải có gan liều mạng với nam chính.

Nam chính là bất tử, nữ chính cũng thế, nhưng hiện tại lại có tới sáu nữ chính và sáu nam chính...

Ai lên trước, nàng giết trước.

Đánh với con cưng của thế giới tiểu thuyết, cũng thú vị đấy chứ.

Xử Nữ cười khẽ.

Càng muốn, càng muốn đánh gục anh ta, khiến cho anh ta thua dưới chân mình...

“Nếu muốn khiến VIRGO lớn mạnh như tâm nguyện của nguyên chủ, tớ phải trở nên lớn mạnh bằng thực lực của mình...”

Kim Ngưu cau mày.

Xử Nữ nhìn cô, “Kim Ngưu, trận chiến này... Cậu đừng quên mất chúng ta chẳng qua chỉ là người hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, sau khi hoàn thành sẽ quay về thế giới thực.”

“Kim Ngưu... Đừng bỏ ra tình cảm của mình, tất cả chỉ là hư tình giả ý mà thôi.”

Xử Nữ vỗ vai Kim Ngưu, sau đó rời đi.

Kim Ngưu im lặng trầm mặc, dưới ánh nắng ấm áp chiếu vào, kéo dài bóng dưới chân cô.

“Chừng nào bọn họ mới tới vậy?”

Lúc này ở bến cảng, có một đám người loạn vũ chia ra làm hai nhóm, ai nấy đều mang theo mã tấu đao kiếm, đủ mọi thể loại.

Hai bên tiến vào trong thế giằng co, một là Hắc Hồ không động thủ, hai là Boss sau màn bên Long bang chưa xuất hiện.

“Ngươi đoán xem.” Sư Tử ngáp dài nói.

Hổ ca bực mình đánh vào ót Sư Tử một cái bóp, nói: “Ngươi ung dung quá nhỉ? Không lo lắng cho Song Tử à, Bảo tiểu Bình hình như cũng tới đấy!”

“Cái đó tôi biết, đức hạnh của cái tên đào hoa kia khỏi nói tôi cũng biết rồi.” Sư Tử từ trên ghế nằm ngồi dậy, bóp bóp vai, cười khẽ.

Hổ ca, “Vậy chẳng lẽ ngươi cũng không lo cho Bảo tiểu Bình?”

“Nàng sẽ không có việc gì.” Sư Tử khi nhắc tới Bảo Bình, khuôn mặt bất giác nhu hoà, tươi cười cũng ấm áp hơn, “Cô ấy nói sẽ sánh vai với tôi, cô ấy sẽ không có việc gì đâu.”

“Sánh vai... Này, Sư Tử đừng nói là cậu với Bảo tiểu Bình là loại quan hệ kia nha!” Hổ ca giả vờ kinh ngạc.

Sư Tử ngơ ngác: “Quan, quan hệ kia cái gì cơ??”

“Thì là cái quan hệ yêu đương đó~” Hổ ca trêu chọc.

Sư Tử xuỳ một tiếng, cười bất đắc dĩ, “Lão hổ, ta đã nói là người ta yêu chính là Thanh Nhã, còn Bảo Bình thì chỉ xem nàng là bạn bè bình thường mà thôi...”

“Úc, nếu vậy thì được rồi...” Hổ ca gật gù, không để ý nói, “Tôi tính làm mai cho Bảo Bình một người bạn trai, trong Bang ai ai cũng có chủ, chỉ có duy nhất cô nàng là không có.”

“Khoan đã... Cậu nói gì cơ?” Sư Tử không chắc chắn nhìn Sư Tử.

“Tôi tính làm mai cho Bảo tiểu Bình!” Hổ ca lặp lại.

“Làm mai? Không được!” Sư Tử quả quyết phản đối.

Hổ ca: “Tại sao? Tôi có quen biết nhiều người thanh niên ưu tú lắm đấy, còn đẹp trai nữa, chắc chắn Bảo tiểu Bình sẽ rất thích!”

“Không thể được! Tôi phản đối! Cực kỳ phản đối!!” Sư Tử trừng Hổ ca, trong lòng khó chịu.

Hổ ca quái dị nhìn Sư Tử, hắn nói: “Nè, Sư Tử cậu không thể vì cậu có người yêu mà Bảo Bình cũng không được có. Trong Bang phái có nhiều người thích thầm Bảo tiểu bình lắm, cậu cũng biết mà.”

Sư Tử: “...”

Tôi biết cái ĐM!

Ai dám mơ ước Bảo tiểu Bình hả?!

Đẹp trai thì sao? Tài giỏi thì thế nào?

Cũng không ai đẹp trai tài giỏi bằng tuiii!!!!

Ngay lúc Sư Tử sắp dùng sức mạnh đánh Hổ ca thì lúc này, một chiếc xe quen thuộc lao vào với vận tốc ánh sáng, suýt nữa đâm vào đám Long Bang.

“Cái quỷ gì vậy?!”

“Mẹ nó đứa nào lái xe ẩu thế??”

“Coi chừng bị đâm xe bây giờ!!!”

Long bang bên kia nháo nhào lùi ra xa, Hắc Hồ cũng suýt nữa bị đâm, đành lùi ra phía sau giống Long bang.

Xe mui trần nhấn phanh, xoay một vòng giữa đám người, bánh xe ma sát trên đất phát ra tiếng đinh tai nhức óc, còn cháy ra tia lửa!

“Ầm—!!”

Chiếc xe vừa dừng lại, khói bụi bay mù mịt ở xung quanh, cửa xe bị ai đó đạp văng ra ngoài, rơi thẳng xuống biển.

“Khụ khụ...khụ...” Song Tử nhảy xuống, không có hình tượng nằm nhũn dưới đất ho sặc sụa.

Nhân Mã phóng ra ngoài đạp trúng Song Tử, sau đó cô nàng cũng nhũn chân đi không nổi.

Long bang: “...”

Hắc Hồ: “...”

“Sư... Tử...” Song Tử suy yếu giơ tay về phía Hắc Hồ.

Sư Tử và Hổ ca hồi thần, lập tức chạy tới lo lắng.

“Cậu sao vậy?!” Sư Tử chạy tới đỡ tên đào hoa Song Tử ngồi dậy.

Song Tử suy yếu nhìn Sư Tử, tay run rẩy nắm vạt áo hắn, khóc không ra nước mắt nói, “Vừa đi dạo quỷ môn quan về... Hức hức... Sư Tử bảo vệ tôi khỏi Bảo Bình đi... Tôi sợ rồi... Sợ lắm rồi...”

Sư Tử: “???”

Bảo Bình nhảy xuống xe, hô hấp không nhanh không chậm, tinh thần sảng khoái nhìn Song Tử và Sư Tử, “Aiz... Nam nhân gì đâu mà yểu điệu thục nữ thế không biết... Đi có một vòng mà khóc lên khóc xuống.”

Song Tử vừa thấy Bảo Bình liền bị bóng ma tâm lý, run như cấy úp mặt vào lòng Sư Tử.

Nhân Mã còn đỡ, cô chậm rì rì đứng dậy, đi qua một phía ói đến say sẫm mặt mày.

Hổ ca nhìn chiếc xe tàn tạ, bánh xe cũng lăn ra một bên, cửa xe thì bị bể, còn trầy xước tứ lung tung, đủ để biết cuộc chiến lúc đó nảy lửa ra sao...

“Mẹ ơi mấy người vừa bị đuổi giết à?” Hổ ca hỏi.

Bảo Bình gãi đầu, nói: “Cũng coi như thế đi...”

Sư Tử nhìn Song Tử run như cấy cầy, nắm chặt anh không buông, làm cho có chút ba chấm.

“Bộp, bộp, bộp...”

Một tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.

Giọng nói trầm lại mang theo chút ý cười kinh ngạc nói: “Hắc Hồ quả thực toàn là những thể loại kỳ ba... Thú vị.”

“Ai vậy...”

Nhân Mã yếu ớt nhìn theo tiếng nói.

Đập vào mắt bọn họ là một người nam nhân mặc comple như đi dạ hội, tóc vuốt keo lộ ra gương mặt xuất chúng, đôi mắt mang con ngươi màu vàng trà khiến người bị hút hồn.

Từng bước nam nhân ưu nhã đi tới, giống như đi dạo trong vườn. Tựa như vương tử trong mộng của các thiếu nữ.

Bảo Bình cùng Nhân Mã ngây ngẩn, chỉ biết nhìn đăm đăm vào đối phương, tựa như bị mê hoặc.

Sư Tử nhìn khung cảnh như vậy, sắc mặt có chút đen lại. Song Tử thấy bộ dáng ngây ngẩn của Nhân Mã, trong lòng bỗng có chút khó chịu.

Hắn ưu nhã đi tới chỗ bọn họ, từng bước của hắn đi thì những cánh hoa hồng rãi rác dưới nền đất, trên không trung một cơn gió thổi qua, những cánh hoa hồng liền bay lên trời, sau đó rơi xuống.

Tạo ra cảnh tượng đẹp như trích tiên..

“Bảo Bình à...”

Nhân Mã bỗng dưng lên tiếng.

Bảo Bình che mặt: “Ừ...”

Nhân Mã lẫn Bảo Bình nhìn chằm chằm cái tên không biết từ trong góc xó nào xuất hiện, hoa bay trên trời không hết, tên kia giống như một con khổng tước xoè đuôi muốn chói mù mắt người xung quanh.

Con mẹ nó!

Đây là hiệu ứng Marry Sue trong truyền thuyết!!

Hoa rơi trên trời, khi vui vẻ tóc sẽ chuyển sang màu hồng, khi tức giận mắt sẽ chuyển sang màu đỏ vân vân và bla bla...

Này mẹ nó đúng là hiệu ứng Marry Sue rồi!

Không sai vào đâu được!!

Bảo Bình và Nhân Mã nhìn nhau, hai người đồng thời gật gù. Lập tức, Nhân Mã lấy ra một cây thánh giá, Bảo Bình thì mang theo một túi tỏi.

Hai người như lâm vào đại dịch nhìn chằm chằm cái tên mang hiệu ứng Marry Sue gần đó.

Tên kia: “...”

Sư Tử - Song Tử: “....”

Mọi người: “....”

“Các ngươi...” Quân Vực giật giật khoé môi, chân vừa bước một bước về phía hai người.

Thì, Nhân Mã và Bảo Bình giơ tỏi và thánh giá lên, sắc mặt càng cảnh giác cùng phòng bị.

“Ma quỷ tránh xa!”

“......”

Không gian im lặng, chỉ còn có hoa rơi bay bay trên trời...

-----------

Các độc giả khả ái ơi

Gần đây watt bị lỗi ta có thể sẽ đăng chuyện ko đc một thời gian

Ta chuyển tới novel toon rồi

Các nguơi rảnh rỗi nhớ tới xem truyện mới của ta nha

Hai bộ đều là 12cs

http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=483841&_language=vi&_app_id=2

https://h5.mangatoon.mobi/contents/detail/347579?language=vi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro