Chap 96: Phỏng Vấn
Chap 96: Phỏng Vấn
Bên phía Cự Giải.
“Thực ra thì các bạn cũng đã biết rồi đấy... Trong phim trường << Sợi Tơ Duyên >> thì Trạch Vũ đã có người yêu là Cố tổng của chúng ta...”
Chàng trai MC khuôn mặt thanh tú nhí nhảnh nói.
Trạch Vũ lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng cười.
MC tiếp tục nói, “Nhưng mà trong số diễn viên chính, thì có bốn người là Tứ Giác Vàng ở giới giải trí!”
Cự Giải đang im lặng nghe MC nói chuyện, lập tức giật giật khoé môi.
Tứ Giác Vàng là cái quỷ gì?
Xưa nay chỉ nghe có Tam Giác Vàng chứ đâu ra Tứ Giác??
“Bốn người là Hoắc ảnh đế và Nam ảnh đế, còn hai nữ thần của chúng ta là Bách Cự Giải và Trạch Vũ! Bốn người đều là Tứ Giác Vàng trong giới giải trí!”
“Hoắc ảnh đế được mọi người ghép cp với Trạch Vũ chắc mọi người cũng đã biết, nhưng gần đây mọi người cũng đều biết thêm một Scandal của Nam ảnh đế và Bách Cự Giải!”
“Hoắc ảnh đế dù sao cũng là người kế thừa Hoắc gia, Trạch tiểu thư thì là người yêu của Cố Thiên Bình là Cố tổng của tập đoàn giải trí 'Thiên Tín'...”
“Mà Nam ảnh đế thì là kim bài của Universe, mà Bách Cự Giải thì lại là vị hôn thê của Cố tổng trong vài tháng trước!”
Đồng loạt bốn người sắc mặt khẽ biến, Nam Sang cau mày trong lòng cảm thấy tên MC này hình như muốn nhắm vào những Scandal gần đây của bọn họ để cọ nhiệt...
Tên nào khốn nạn làm ra vậy?!
Hoắc Đình lẫn Trạch Vũ đều không duy trì được nụ cười, Trạch Vũ tức giận móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay.
Hoắc Đình thì sầm mặt không trả lời.
Nhưng mà Cự Giải, cũng là mục tiêu bỗng dưng nở nụ cười không rõ ý vị, đôi mắt phượng lười biếng nheo lại.
Năng suất của anh cũng cao quá rồi đấy...
Mọi chuyện thú vị rồi đây...
Vụ việc lần trước ở buổi tiệc của Cố gia, không biết ai rò rỉ thông tin khiến cho mọi người giới truyền thông đều biết Bách Cự Giải và Cố Thiên Bình sẽ đính hôn ước.
Cố Thiên Bình không đồng ý gây náo loạn trước mặt toàn thể, nói rằng chỉ yêu Trạch Vũ, không phải cô ấy thì sẽ không cưới, khiến cho Cố lão gia tức giận...
Cự Giải nheo mắt, nụ cười hiền lành ở trên môi chưa bao giờ tắt, càng trở nên tươi tắn thêm...
Bỗng, MC để tay lên tai, bên kia dường như đang nói gì đó, rồi MC đáp ứng, sau đó cậu nhóc quay sang bốn người, dùng giọng lanh lãnh lên tiếng.
Bốn người bất giác rùng mình bởi ánh mắt của MC.
“Mọi người đều biết rồi đấy, trong Tứ Giác Vàng, Trạch tiểu thư đang yêu đương với Cố tổng chúng ta, và Nam ảnh đế thì lại đang yêu thầm cố nhân...”
“Chỉ có duy nhất hai người trong Tứ Giác Vàng, Hoắc ảnh đế cùng Bách Cự Giải đều không hề có mối quan hệ yêu đương, và chưa từng yêu đương bao giờ... Mặc dù Bách Cự Giải có scandal với Nam ảnh đế, cùng Hoắc ảnh đế là cp Trạch tiểu thư thì hai người này quả thực là kim cương đỉnh cấp mà ai ai cũng muốn yêu đương, kết hôn.”
Người chủ trì tươi cười liếc Trạch Vũ và Nam Sang, nói tiếp: “Các vị ở đây cũng phát hiện mà nhỉ?”
Các fan ở dưới huyết nhục cháy bỏng gào lên: “Phát hiện!”
Cự Giải lập tức thở dài trong lòng, tên này đang muốn làm gì?
"Vậy thì mạo muội xin hỏi, hai người không thể thử tìm một đối tượng hẹn hò sao?" Người chủ trì vui đùa nói, ánh mắt hừng hực bát quái mà nhìn Hoắc Đình và Cự Giải.
Hoắc Đình nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói: "Hẹn hò rất tốn kém."
Cự Giải cũng gật đầu nói: "Đúng. Hẹn hò rất tốn kém tiền, thời gian, và tình cảm."
Người chủ trì ngạc nhiên: “Ồ, vậy ra hai vị đều không muốn yêu đương hẹn hò là vì lý do này sao?”
Hoắc Đình không nói, mà chỉ khoanh tay nhìn sang Cự Giải. Cự Giải cười tủm tỉm, trong lòng thì lại nói.
Hẹn hò yêu đương thì có gì vui? Thà rằng ra ngoài đánh nhau chém giết còn tốt hơn.
Hơn nữa, độc thân không tốt sao?
Không thấy có rất nhiều cặp đôi yêu nhau tưởng chừng sẽ đi đến đầu bạc răng long thì đến phút cuối lại phản bội nhau sao?
Cô không yêu đương, cũng chẳng có tâm tình hẹn hò.
Cô còn có rất nhiều việc để làm, như là... Đoạt giải ảnh hậu của Trạch Vũ.
Trong đáy mắt loé qua một tia ám quang, Cự Giải ngoài mặt nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, tôi cảm thấy hẹn hò rất tốn kém, tôi thân là diễn viên, thời gian đối với tôi là tiền bạc, tôi đem nó dành hết vào sự nghiệp diễn xuất của mình, tôi cảm thấy dành thời gian yêu đương thật lãng phí thời gian, còn tốn tiền bạc và tình cảm.”
“Hơn nữa, thà dùng thời gian, tiền bạc, tình cảm ra để bồi cho cha mẹ, gia đình và bạn bè còn tốt hơn là bồi hẹn hò hoặc yêu đương. Yêu đương thì có gì tốt? Trên đời này muốn kiếm một người có thể sống cạnh mình đến cuối đời đều không dễ dàng gì cả.”
“Có người thì ngay lần đầu tiên nhất kiến chung tình, rồi trải qua một đoạn thời gian liền yêu đương, kết hôn và sinh con. Cũng có người, trải qua rất nhiều mối tình cuộc tình tan vỡ, thất tình lục đục mãi chẳng gặp được người mình mong chờ. Còn có người thì sống cả đời cho tới chết cũng chỉ cô độc một mình, không ai bầu bạn.”
“Mọi người nói xem, có lãng phí hay không? Lãng phí thời gian, tiền tài, tình cảm cho những mối quan hệ phức tạp như yêu đương, đến lúc mọi người bị chia tay, thất tình, bỏ rơi, phản bội... Mọi người có đau khổ hay không? Có cảm thấy mình ngu ngốc hay không?”
Nghe Cự Giải mở miệng đã nói ra một tràng về lý do, khiến cho tất cả mọi người đều không nhịn được giật giật khoé môi.
Mặc dù nghe có chút cảm giác cô đang tìm lý do cho có lệ, nhưng vẫn cảm thấy có chút hợp lý.
Hơn nữa nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi nói về đề tài này của Cự Giải khiến ai cũng muốn tin cô đang đùa nhưng không được.
Mọi người: “...”
Fan: “...”
Anti-fan: “....”
Cư dân mạng đang xem phỏng vấn: “....”
Không hiểu sao bọn họ cảm thấy đối phương nói có lý, yêu đương hình như thật lãng phí.
Cự Giải còn không biết rằng, sau này đoạn phỏng vấn của cô sẽ trở thành kim bài phòng thân của cẩu độc thân cùng FA khuyên lùi những ai yêu đương, yêu sớm, và v.v...
Khiến cho thời gian đó, không ai yêu đương cả, mở ra trào lưu độc thân, thà chết không lãng phí Tam Bách thời gian, tiền tài và tình cảm cho yêu đương.
Nhưng đó là sau này. . .
–
Tập đoàn Aries.
Trong văn phòng tổng giám đốc.
Lúc này, khác với bầu không khí nhiệt huyết khuyên lùi yêu đương bên Cự Giải, thì chỗ Bạch Dương và Song Ngư thì đang ngọt ngào đến nội thương.
Thư ký đứng ở cửa, nhìn boss nhà mình dính Song Ngư như keo dán sát, gỡ ra không được.
“Boss, hôm nay ngài có cuộc họp của các cổ đông...”
“Báo hủy họp đi. Hôm nay tôi bận bồi Tiểu Ngư rồi.”
“Boss, vậy tối nay chuyện tiệc rượu của Poulet tiên sinh hàng năm tổ chức...”
“Hủy buổi hẹn đi. Tối nay tôi muốn đi chơi với Tiểu Ngư.”
“Vậy Boss còn...”
“Hủy hết lịch trình đi, tôi chỉ muốn bồi Tiểu Ngư thôi....”  ̄へ ̄
Thư ký: “....”
Boss ngài tính không quản lý công ty nữa à!!
Bạch Dương ôm Song Ngư trong lòng mình, hai người ngọt ngào dính với nhau, vừa xem phỏng vấn của Cự Giải.
Song Ngư cười khổ: “Cậu ấy lại thuyết trình khuyên lùi những cặp đôi yêu đương nữa rồi.”
Bạch Dương cũng thật cạn lời nhìn màn phỏng vấn của Cự Giải, anh nắm sợi tóc của Song Ngư, rồi nói: “Cô ấy thật sự muốn độc thân cả đời sao?”
“Có lẽ đi?”
“Nhưng mà anh sẽ không giống những nam nhân ngoài kia đâu.”
“Hửm?”
Song Ngư không hiểu ngẩng đầu lên, Bạch Dương cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Nếu yêu đương là lãng phí, vậy anh sẽ lãng phí thời gian và tiền tài, còn em thì chỉ cần lãng phí tình cảm ở bên anh là được rồi.”
Song Ngư chớp mắt, lập tức đỏ mặt: “Anh... Vậy có thiệt thòi quá không?”
Bạch Dương cười cười: “Sao có thể chứ? Nếu là dành cho em thì nó không phải là thiệt thòi, mà là hạnh phúc của anh.”
Song Ngư lần nữa bị những câu tán tỉnh của Bạch Dương làm cho đỏ mặt.
Bạch Dương ôm chặt lấy Song Ngư, anh thở dài nói: “Thật là... Tối nay em phải đi tạm biệt Suwed, anh còn không được ở cạnh em buổi tối nữa...”
“Thật muốn 24/7 với em...”
Bạch Dương rầu rĩ nói.
Song Ngư đẩy Bạch Dương ra, cô thẹn thùng nói: “Anh... Anh chẳng lẽ muốn dính em không rời luôn ư? Đó là không thể.”
Bạch Dương gật đầu, quả thực không thể thực hiện, bạn gái nhỏ của mình rất dễ thẹn thùng, nếu làm vậy chắc cô nàng thẹn quá hóa giận không nhìn anh nữa thì sao bây giờ?
–
Lúc này.
Bốn người Sư Tử, Song Tử, Nhân Mã và Bảo Bình vượt qua rào điện đã tắt ngấm, chạy xuống sườn núi.
Hoàng hôn buông xuống, khắp nơi đều là lửa, bừng cháy ánh đỏ bao trùm cả ngọn núi, phảng phất như máu đổ xuống từ bầu trời.
Bầu không khí nóng rực hoà vào cùng tiếng nổ lốp đốp của cây cối, nhìn từ xa là một khung cảnh đẹp đẽ lạ thường.
Nhóm Sư Tử băng qua một bờ sông, mặt hồ phản chiếu ánh đỏ rực, lấp lánh gợn sóng, trên trời cũng là một sắc đỏ ánh lên những đám mây bàng bạc, cố hắt tia màu đỏ cam cuối cùng trước khi tắt lịm đi.
Dù lòng bàn chân đau xót, Bảo Bình và Nhân Mã vẫn chạy một mạch, như quên mất cảm giác đau, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy đi.
Gần như toàn bộ người Hắc Hồ còn lại đều đã trốn thứ thoát, vắt chân lên cổ chạy xuống núi, cố hết sức để không bị đám Long bang tóm được.
Vài tiếng trước, ở bến cảng.
Ngay lúc hai bên đang giằng co hết sức nguy hiểm, thì đột nhiên cái tên có hào quang Marry Sue, là Chúc Thanh, nghe nói là boss bí ẩn sau màn Long bang, và là nhân vật quan trọng ở hắc đạo, hô mưa gọi gió, là kẻ săn nguy hiểm không ai dám làm đối thủ.
Hắc Hồ nào biết, vị boss thần bí này lại là một kẻ điên? Tâm lý bệnh hoạn?!!
Con mẹ nó có ai ngờ được hắn ta dám đánh bom ở bến cảng chứ! Còn kêu Long bang rượt đuổi theo Hắc Hồ một đường dài.
Nếu không phải chỗ bến cảng này xa thành phố, gần với vùng núi, thì ai rảnh rỗi đánh bom để bị cảnh sát truy sát?
Sau đó... Không có sau đó nữa.
Song Tử nhăn nhó, “Kiểu này thì sớm muộn gì cũng gặp phải Long bang, sợ là chỉ sau 20 phút nữa bên tiếp viện không tới sớm được.”
Đúng vậy, đã được nửa giờ kể từ khi bọn họ gọi tiếp viện tới giúp đỡ, đoạn đường rời khỏi đây nhiều nhất là 50 phút, cứ chạy thế này không phải là một ý kiến hay.
Bảo Bình cố gắng liên lạc với đám sao nữ, sắc mặt khó coi. Cô nói: “Nhân Mã, tín hiệu hơi yếu.”
“Ừ, tôi cũng không liên lạc được.” Nhân Mã bất đắc dĩ: “Lúc trước xuyên không không chú ý, giờ mới nhận ra, thế giới này mạng không mạnh mẽ như thế giới chúng ta.”
Bảo Bình bịt miệng cô lại, nhìn quanh hai phía, may mắn Sư Tử và Song Tử không chú ý đến bên này.
Cô giật giật khoé môi, buông tay: “Nhân Mã à, cậu đừng quên bên cạnh chúng ta còn có hai nam chính đại nhân ở đây.”
Suýt nữa quên.
Nhân Mã tự tay bịt miệng mình lại, thầm chửi miệng mình lanh chanh.
Bảo Bình nhìn xung quanh, lựa chọn một cái cây to dễ leo trèo, cô chà sát hai tay, nói: “Tôi sẽ dùng kỹ năng bắt sóng nguyên thuỷ nhất!”
“.... Leo cây bắt sóng!” Bảo Bình.
Nhân Mã: “....”
Nhân Mã hé môi muốn nói gì đó, nhưng nhìn bộ dạng Bảo Bình hứng thú bừng bừng leo cây cao, liền lựa chọn im bặt.
“Gọi tiếp viện chưa?”
Song Tử hỏi.
Sư Tử thở hổn hển, dựa vào gốc cây, “Đã gọi, nhưng từ thành phố tới chỗ này cũng mất thời gian rất nhiều.”
“Chết tiệt. Tên Chúc Thanh kia đúng là kẻ điên, bệnh tâm thần!” Song Tử tức giận đạp vào thân cây, rồi lau máu dính trên má.
“À đúng rồi, Bảo Bình cậu không sao... Chứ???”
Sư Tử quay đầu nhìn ra phía sau liền bị cảnh tượng doạ cho sợ ngây người.
“Bảo Bình! Cậu đang làm cái quái gì ở trên đó thế?!” Song Tử hoảng sợ kêu lên.
Sư Tử hốt hoảng, quăng luôn áo khoác trên vai cho Song Tử, chạy tới dưới cây, lo lắng nói: “Cậu làm gì vậy hả? Mau xuống đây!”
“Nguy hiểm lắm, Bảo Bình ơi...” Nhân Mã mỏi cổ nói.
Bảo Bình cũng không trả lời, cô đạp cành cây, giữ thăng bằng, tay khác thì liên tục liên lạc FBG.
“Bắt máy đi, bắt máy đi mà...”
Trong thành phố.
Trong xe.
Ing ing—
Điện thoại trong túi xách phát sáng lên, một bàn tay tinh xảo mò vào trong túi, lấy ra.
“Nghỉ ngơi đi, cô đã mệt nhọc khi đối phó nhóm phóng viên rồi.”
“Tôi biết chứ, gặp lại tại tối nay.”
Cự Giải cong khoé môi vẫy tay với Nam Sang gần đó, rồi đóng cửa lại.
Nụ cười thiên sứ trên môi chợt tắt lịm, khí chất sạch sẽ thuần khiết bị thay thế bằng quyến rũ lười biếng.
Cự Giải lười nhác dựa vào ghế lái phụ, đôi mắt không gợn sóng khi nhìn thấy người gọi bỗng trở nên nhu hoà lại.
Cô mỉm cười bắt máy, “Alo? Bảo Bình cậu gọi tôi có chuyện gì?”
“Cự Giải!!!!”
Bảo Bình vừa nghe thấy giọng nói thanh lãnh quen thuộc của chiến hữu, lập tức vui như trúng số.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro