Thế Giới Thật: Chap 2
Chap 2: Xuyên vào Tiểu thuyết Marry Sue.
Bar Clup.
“Ai da mọi người đã đọc cuốn tiểu thuyết << Tình yêu và Thù hận >> chưa?”
“Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ấy hả?”
“Đúng đúng đúng, nghe nói tiểu thuyết đó sắp làm thành phim ấy, trời đất tôi mong được coi nó quá~”
“Tôi thích nhất là nam chính Bạch dương và nữ chính Tô Mê đấy, bọn họ xứng đôi quá đi mất!!”
“6 người nam chính và 6 nữ chính trong tiểu thuyết Marry Sue, tôi thích mấy thể loại vậy lắm.”
“Nhiều pha hấp dẫn gây cấn trong cốt truyện, không biết tác giả là ai mà lại có thể nghĩ ra viết ra những pha hấp dẫn lôi cuốn.”
“Còn nữa còn nữa, mấy xuất thân cũng được ghi rõ ràng rành mạch.”
“Mà không biết 6 người kia có tới hay không nữa.”
“Chắc là tới, bọn họ sẽ tới thôi, chắc đang kẹt xe chỗ nào đó.”
–
Bên 6 sao.
“Dừng dừng dừng!!!” Cự giải la lên, tay ôm chặt nhân mã bên cạnh.
“Bảo bình! Muốn chết thì cậu chết một mình đê!!” Nhân mã ôm Cự giải la lên nói.
“Sao hồi nãy tôi lại cho Bảo bình lái xe vậy nè trời!?” Kim ngưu ôm dây an toàn hét lên.
Chỉ có ba người, Song ngư cười tủm tỉm, Xử nữ chơi điện thoại, Bảo bình lo lái xe.
“Két——”
“Rầm!”
Chiếc xe màu trắng thuần thục đậu vào bãi xe, Cự giải và Nhân mã ụp mặt vào ghế dựa.
“Cho tôi... Xuống xe.....” Cự giải run rẩy mở cửa xe ra, hai chân nhũn ra ngồi phịch xuống đất.
“Tôi muốn ói....” Kim ngưu tháo dây an toàn, chạy ra xa nôn khan gần đó.
“Ai đó kéo tôi ra ngoài đi....” Nhân mã yếu ớt nói.
Xử nữ và Bảo bình đi ra: “Xem ba người kìa, mới chút xíu mà phản ứng ghê thế?”
“Vượt năm cái đèn đỏ, tăng tốc ba lần, quẹo cua 4 lần, xuống dóc 2 lần. Ừm, mới có chút xíu chứ nhiêu.” Song ngư nói.
Nhân mã hết sức lực: “......”
Cự giải đi không nổi: “......”
Kim ngưu chóng mặt nôn ở xa: “......”
“Sau này nhắc tôi, đừng để Bảo bình chạy xe nữa... Nếu không có ngày tôi tăng huyết áp nhập viện mất.” Kim ngưu nói.
“Ừm....” Nhân mã gật gù.
Song ngư đi xuống xe: “Đi thôi, cả lớp đang chờ tụi mình đấy.”
Xử nữ và Bảo bình chuẩn bị đi: “Trễ 15 phút.”
“Ân, lần sao sẽ tăng tốc.” Bảo bình nói.
Kim ngưu vác hai đứa phía sau đi theo.
Phòng 1154
“Cạch.” cánh cửa mở ra, ba người con gái đi vào, thu hút ánh nhìn của cả lớp.
Một người thì xinh đẹp lạnh lùng lãnh đạm, một người thì xinh đẹp quyến rũ mị hoặc, một người thì xinh đẹp dịu dàng như ngọc.
“Xử nữ! Bảo bình! Song ngư!”
“Ba đại mỹ nhân lâu rồi không gặp nha~”
“Còn ba đại mỹ nhân nữa đâu?”
Xử nữ ngồi xuống ghế, lãnh đạm nói: “Ba người bọn họ đang tới.”
“Ui ui, Thần kiểm tra cậu vẫn không khác gì như trước nhỉ?” Nam sinh 1 chọc nghẹo.
“5 năm gặp lại mà ba người vẫn không khác gì như lúc đầu, làm chúng tôi hóng hớt thấy mệt.” Nữ sinh 2 nói.
Bảo bình ngồi bên cạnh xử nữ, cười nói: “Còn các cậu vẫn nhao nhao bát quái như lúc trước nhỉ?”
“Hoa hậu giảng đường~ cậu còn đua xe không?” Nam sinh 2 nói.
“Tất nhiên là còn rồi.” Bảo bình trả lời.
“Hoàn thành đam mê chưa?” Nữ sinh 1 hỏi.
Bảo bình nghĩ nghĩ, “Tôi đã đoạt cúp vô địch tốc độ trong ba nước, mỹ, anh, pháp. Bây giờ tôi đang thi đấu để dành cúp vô địch ở hàn quốc.”
“Oa oa oa! Hoa hậu giảng đường của tôi ơi! Cậu giỏi quá đi thôi!” Nam sinh 3 và 1 nói.
“Vậy còn Tiểu đoá hoa của chúng ta thì sao? Cậu đã tìm được việc mình mong muốn chưa?” Nữ sinh 4 hỏi.
Song ngư gãi đầu: “Ừm.... Tớ có mở một cửa hàng nước hoa, nếu các cậu rảnh thì tới đó ủng hộ nhé. Tên cửa hàng là 'Choco'”
“Cái gì!? Hãng hiệu 'Choco' là do cậu sản xuất ra?!” Nữ sinh 4 há hốc mồm.
“Hãng hiệu 'Choco' nổi tiếng ở trong nước và ngoài nước, tớ cũng có mua một chai nước hoa tường vi cho bạn gái.” Nam sinh 2 nói.
“Bọn tôi... Tới rồi đây~”
Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc xa lạ, cả đám nhìn ra cửa.
Kim ngưu, Cự giải, Nhân mã đi vào phòng, ba đứa mệt tới nỗi nằm trên ghế.
“Ba đại mỹ nhân của chúng ta sao thế~”
“Phu phu~ ba người vẫn lanh chanh như trước ha ha ha.”
“Trời đất uống nước không?”
“Vua tham ăn dạo này có hoàn thành ước mơ trở thành đầu bếp không?” Nam sinh 3 cười nói..
Kim ngưu: “Không có!”
“Cẩu độc thân gần đây có nói chuyện yêu đương với ai chưa?” Nữ sinh 1 trêu nghẹo.
“Tôi bây giờ có bạn gái rồi, nên không còn làm cẩu độc thân chung với Giải nữa, Giải đừng buồn nhá!” Nam sinh 2 cười ha hả nói.
Cự giải uống hết ly nước: “Không có yêu đương! Độc thân còn tốt!”
“Còn Tiểu công chúa bây giờ đã trưởng thành chưa thế?” Nam sinh 4 nói.
“Haizz nhìn bộ dạng là biết cô ấy chưa rồi.” nữ sinh 3 lắc đầu.
Nhân mã thở hổn hển: “Tôi đã 23 rồi nhá!”
“Ha ha ha! Không ngờ đã 5 năm rồi mà 6 người vẫn chưa thay đổi.”
“6 người có đọc tiểu thuyết <<Tình yêu và Thù hận>>mà tôi gửi cho 6 người đã đọc chưa?”
Xử nữ nghe vậy nhướng mày, từ trong túi lấy ra một cuốn tiểu thuyết: “Là cái này? Bọn tôi đọc rồi.”
“Vậy thế nào? Cảm giác ra sao?” Nữ sinh 2 và 4 nói.
Kim ngưu: “Nữ phụ Sở Vi bị phản bội vì quá ngu ngốc.”
Xử nữ: “Nữ phụ Lam Tú phá sản là đúng.”
Cự giải: “Nữ phụ Bách Hoạ bị đuổi khỏi giới giải trí là phải.”
Nhân mã: “Nữ phụ Thiên Bảo bị mất máu quá nhiều chết quá logic.”
Bảo bình: “Nữ phụ Tinh Đoá bị tai nạn xe chết quá tội.”
Song ngư: “Nữ phụ Vi Vi bị bạn trai phản bội là đúng.”
Cả lớp: “.......”
“Khụ khụ... Vậy trong tiểu thuyết đó các cậu ghét nhân vật nào nhất?”
6 sao nữ đồng thanh nói: “Nữ phụ.”
cả lớp trầm mặc lần thứ hai: “....”
“..... Vậy các cậu thích nam chính nào nhất?”
6 sao nữ đồng thanh nói: “Không thích.”
Cả lớp trầm mặc lần thứ ba: “....”
“Tại sao các cậu lại ghét nhân vật nữ phụ?”
Kim ngưu: “Quá ngu ngốc.”
Xử nữ: “Không thông minh.”
Cự giải: “Không giỏi diễn xuất.”
Nhân mã: “Thân thủ như rác.”
Bảo bình: “Không biết lái xe.”
Song ngư: “Quá tin tưởng tra nam.”
....
“Vậy nếu các cậu là nữ phụ, các cậu sẽ làm gì?”
Kim Ngưu: “Nếu tôi là Sở Vi tôi sẽ đập chết cái thằng nam chính.”
Xử nữ: “Nếu tôi là Lam Tú thì tôi sẽ khiến cho gia đình nam nữ chính tan nhà nát cửa.”
Cự giải: “Nếu tôi là Bách Hoạ tôi sẽ làm ảnh hậu trẻ tuổi tài năng nhất để khiến cho mọi người bôi đen nữ chính.”
Nhân mã: “Nếu tôi Là Thiên Bảo thì tôi sẽ giết chết những kẻ dám cản đường tôi.”
Bảo Bình: “Nếu tôi là Tinh Đoá tôi sẽ lấy xe tông chết nam nữ chính.”
Song ngư: “Nếu tôi là Vi Vi tôi sẽ đánh chết cái tên tra nam và đạp chết con tiểu tam.”
....
Sau vài câu hỏi, thì cả lớp chỉ biết cạn lời..
–
Tối đến.
6 sao chạy xe trên đường, con đường vắng vẻ không một bóng người, nhưng vẫn không khiến sáu đứa trong xe chán nản.
“Haizz.... Tôi tưởng cả đám sẽ nói chuyện tâm sự với nhau, ai ngờ lại đi hỏi bọn mình về cuốn tiểu thuyết vớ vẩn đó.” Bảo bình nói.
Cự giải day mi tâm: “Hỏi tào lao không, khiến cho bọn mình về khuya.... Cha tớ sẽ phạt tớ mất.”
“Ha ha, chú ấy chỉ nhốt cậu ngoài cửa thôi.” Song ngư nói.
“giờ này hình như là 12 giờ đêm rồi, không biết đi trên đường có gặp ma hay không.” Đột nhiên kim ngưu nói.
Xử nữ lái xe, giật khoé môi: “Ma cái đầu cậu, trên đời này làm gì có ma?”
“Sao cậu biết không có?” Kim ngưu bĩu môi.
“Vậy cậu gặp qua chưa?” Bảo bình nhướng mày hỏi.
Kim ngưu: “Chưa.”
“Vậy thì là không có ma.” Bảo bình nói.
Song ngư nhìn cuốn tiểu thuyết: “Không biết tác giả của cuốn tiểu thuyết là ai nhỉ? Nếu có thể tớ muốn gặp người đó quá~”
“Gặp làm gì?” Cự giải cười hỏi.
“Để bổ sung thêm cốt truyện.” Song ngư.
“Tớ thấy tiểu thuyết này cũng hay nhưng đọc xong tớ thấy chán.” Cự giải nhàn nhạt nói: “Nhân vật tính cách thì không tả ra sao, nhân vật phụ thì tả quá ít mà nhân vật chính quá nhiều.”
“Có lẽ tác giả nên——”
“Két——”
Đột nhiên chiếc xe phanh không báo trước, năm sao khác đụng vào cửa xe.
Bánh xe ma sát trên lề đường, Xử nữ nhấn phanh gấp. Cho tôi khi dừng lại thì Kim ngưu và Song ngư xoa xoa cái trán, còn Bảo bình chỉ đụng vào ghế nên không sao, Cự giải thì đầu đập vào cửa xe nên trán chỉ bị xước nhẹ.
“Xử nữ cậu đột nhiên phanh lại làm gì?” Bảo bình nhíu mày.
Cự giải cũng nhíu mày sờ vết thương: “Xử nữ mọi người không sao chứ?”
“Không sao...”
“Cự giải cậu chảy máu kìa...” Song ngư lo lắng nói.
Cự giải lắc đầu: “Không sao.”
“Xin lỗi... Tớ phanh gấp là... Vì bà lão ấy.” Xử nữ chỉ chỉ nói, giọng hơi run lên.
Kim ngưu ngẩng đầu nhìn phía trước, “hình như là một bà lão.”
Cự giải bước ra khỏi xe, chống tay đứng dậy, đi tới chỗ bà lão: “Bà ơi, giờ này đã 12 giờ khuya rồi, bà làm gì ở đây vậy?”
“Khụ khụ.... Cô bé, có thể cho ta đi nhờ xe một đoạn được không?” Bà lão tóc trắng mỉm cười lương thiện, nhưng giọng nói lại âm u lạnh lẽo.
Cự giải nghĩ nghĩ nhìn năm người trong xe, rồi trả lời: “Dạ được, bà đi theo con.”
Nói xong, Cự giải dẫn bà lão lên xe.
Song ngư nhích lại gần kim ngưu nhường chỗ cho Bà lão.
Song ngư cười ngọt ngào: “Con chào bà.”
“Chào con.” Bà lão khẽ cười híp mắt.
Xong xuôi, cả đám lại chạy xe.
Kim ngưu và Bảo bình đột nhiên cảm giác ớn lạnh, hai người nhìn nhau.
“Này... Xử nữ cậu có thể giảm máy lạnh được không?”
“Hả? Tôi có bật máy lạnh đâu?” Xử nữ nhíu mày nói.
Kim ngưu và Bảo bình nhìn nhau, nuốt nước bọt nói: “Chắc là trời lạnh quá thôi... Ha ha.”
Song ngư ngồi bên cạnh lật tiểu thuyết xem. Bà lão bên cạnh nhìn, sau đó nhẹ nhàng nói: “Các con cũng đọc cuốn tiểu thuyết này sao?”
“À dạ vâng.” Song ngư gật đầu.
“Các con thích ai nhất?” Bà lão cười hỏi.
Kim ngưu nói: “Con thích nhân vật Sở Vi mặc dù cô ấy rất ngu ngốc nhưng tính tình lại tốt.”
Xử nữ chống cằm: “Con thích nhân vật Lam Tú mặc dù cô ấy yêu mù quáng nhưng có thể mở công ty lớn chỉ mới trẻ như vậy. ”
Cự giải nhắm mắt cười nói: “Con thích nhân vật Bách Hoạ mặc dù cô ấy không giỏi về diễn xuất nhưng lại biết nhường Thanh mai trúc mã của mình cho người khác.”
Nhân mã mơ màng ngáp một cái: “Con thì thích nhân vật Thiên Bảo mặc dù cái chết cô ấy logic, nhưng những điều khác coi như không tệ.”
Bảo bình: “Con thích nhân vật Tinh Đoá mặc dù cô ấy không biết lái xe nhưng lại rất thông minh khi tông chết nam phụ.”
Song Ngư: “Con thích nhân vật Vi Vi mặc dù cô ấy tin lộn tra nam nhưng cô ấy rất giàu tình cảm.”
Bà lão khẽ cười, “Đúng vậy 6 người bọn họ đều có khuyết điểm nhưng những thứ khác đều hoàn hảo.”
“..... Nếu như các con có thể làm nhân vật trong cuốn tiểu thuyết, các con có muốn không?” Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Trong xe ngày càng lạnh lẽo, Xử nữ trầm mặc.
“Ha ha ha, không có chuyện đó đâu.” Bảo bình là người cười lên.
Kim ngưu cũng cười theo: “Nếu xuyên vào cuốn tiểu thuyết này chắc chắn con sẽ thay đổi cốt truyện và vận mệnh của mình.”
Song ngư gãi đầu: “Bà à nếu có xuyên con cũng sẽ xuyên vào tiểu thuyết khác.”
Cự giải nhướng mày, nụ cười thoáng qua: “Xuyên vào tiểu thuyết Marry Sue gặp những nữ chính bạch liên hoa, nam chính bá đạo.... Ha ha con không xuyên.”
Xử nữ cười nhẹ: “Xuyên vào ai cũng được chỉ cần đừng là 'Lam Tú'”
“Ha ha ha.... Các con rất thú vị.” Bà lão cười to.
“Ta rất mong chờ phản ứng của các con khi xuyên vào tiểu thuyết ấy.”
Nói xong, đột nhiên bà lão biến mất.
Song ngư: “......”
“Tớ.... Tớ... Tớ....” Kim ngưu lắp bắp nói.
Xử nữ và Cự giải quay ra sau, trợn mắt: “Bà lão lúc nãy đâu rồi?!”
“Bà ta là ma sao...” nhân mã ôm Bảo bình.
Bảo bình mặt trắng bệch không dám nhìn chỗ khác.
“Xử nữ!”
Song ngư la lên, xử nữ giật mình xoay đầu nhìn phía trước, phía trước là vực sâu, Xử nữ nhấn phanh.
“Phanh... Phanh bị hư rồi!?” Xử nữ hốt hoảng nói.
Cự giải mở cửa xe nhưng mở hoài không được: “Cửa xe mở không được!?”
“Phải, phải làm sao đây?!!” Kim ngưu và Song ngư la lên.
Bảo bình đá cửa xe: “Bình tĩnh! Mọi người bình tĩnh!”
“Bốp——”
“Trời má kính chống đạn!” Nhân mã đập cửa kính hoài không được.
Xử nữ nhấn phanh: “Tất nhiên là kính chống đạn rồi!!”
Cự giải nhìn vực sâu ngày càng gần. Khi chiếc xe chạy thẳng xuống vực sâu.
Ngay lập tức Cự giải tháo dây an toàn, kéo Xử nữ vào trong lòng. Bảo bình và Nhân mã cài dây an toàn cho hai người kia.
3...
2....
1....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro