Chương 6
Máy bay hạ cánh lúc 10h30', khung cảnh ở Việt Nam quả là mở mang tầm mắt. Thời tiết cũng như tâm tư con người, ấm áp, nồng nhiệt, chất phác nhưng đôi khi lại như những cơn mưa rào bất chợt, nhanh đến nhanh đi, thật khó nắm bắt! Ấn tượng đầu tiên lúc bước đến nơi làm thủ tục nhập cảnh là 'sốc ngôn ngữ'! Dù ở California đa phần là người Việt, bản thân tự nhận nói tiếng Việt không tệ nhưng hiện tại xung quanh đông nghẹt người. Quá ồn ào khiến việc tiếp thu ngôn ngữ trở nên lộn xộn, sự bối rối này làm Hứa Thần và Tiểu Yên khó chịu. Chỉ thấy Thiên Yết thản nhiên đeo tay nghe kéo va li thẳng ra cửa chính! Bọn người phía trước chủ động tránh sang 2 bên chờ cho cậu đi qua liền dùng những lời có cánh mà bàn tán! Ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, có tò mò và cả khiếp sợ...
_______Nhà ăn khách sạn X______
Hứa Thần bản tính luyên thuyên thường ngày đang nằm sải tay, cái má baby áp xuống mặt bàn suốt từ sớm tới khi mặt trời lên cao rọi ánh nắng hắt qua cửa kính mới khẽ nheo mắt nhăn mặt, đến thở dài cũng không nổi! Xung quanh đáp lại là những tiếng xì xào và âm thanh chén nĩa cạ nhau canh cách ...hiu hiu...
Chuyện là Thiên Yết vừa ra khỏi sân bay liền đặt ngay khách sạn 5 sao tốt nhất gần đó! Cha cậu đã sắp xếp sẵn cho căn biệt phủ cao cấp ở gần khu vực hoạt động của Crime Heart và kèm theo ông bác sĩ ngu ngốc giúp cậu chữa bệnh. Vì cần xử lí chuyện riêng nên họ lưu lạc đến đây, không tiện về nhà!
Hứa Thần nằm bẹp trên chiếc bàn đặt ở cuối phòng ăn tầng 5, bộ dáng vô cùng bi thảm! Tiểu Yên ngồi bên cạnh sắc mặt trắng mét bơ phờ, mí mắt chực chờ sụp xuống nên đành lấy tay chống cằm mà chịu đựng. Xung quanh nhà ăn được lắp kính thủy tinh trong suốt lại có vị trí hướng biển. Thoáng chút nghe tiếng sóng ập vào bờ và được làn gió mạnh mát xa toàn thân,...làm Hứa Thần có chút nhớ nhà, nhớ cha...Hứa Thần sau một hồi vật lộn ngồi dậy giơ tay kêu tên phục vụ ngồi ở quầy nước
-Phục vụ! Cho 1 ly nước chanh không đườnggggg!!!!!!
Nói rồi lại gục xuống
-Thầnnnnn....ca....anh đã uống 3 ly vẫn chưa khá hơn sao?-Tiểu Yên miễn cưỡng liếc sang người bên cạnh
-Tối qua 2 người đã uống bao nhiêu?-Thiên Yết ở ghế đối diện chăm chú màn hình laptop giờ mới khó chịu lên tiếng
-Hơ...hơ...chỉ có...ưm...1...2...-Hứa Thần vừa nói vừa giơ tay đếm- 5 chai wisky thôi!!!
Thiên Yết không nói chỉ lắc đầu rồi tiếp tục công việc!
Nhắc tới 'hôm qua', Tiểu Yên nhớ ra gì đó...
-Hôm qua...Ưhm...cậu ba! Hôm qua nghe Thần ca nói cậu muốn tìm Cự Giải, vì em gái mình~ Em...ưm....ưm...
Thiên Yết theo lời nói đó ngón tay dừng trên bàn phím, hướng ánh mắt khó tả nhìn Hứa Thần, lại thấy cánh tay thằng bạn đang che miệng Tiểu Yên lại
"Tiểu Yên, cô còn say hả? Đã bảo đừng nói linh tinh rồi!"-Thần nghĩ
Cảm giác bàn tay đặt không đúng chỗ, Hứa Thần nhanh chóng rút lại
-Cô...đã biết được bao nhiêu?- Thiên Yết hỏi dò xét, khuôn mặt đanh lại nhìn Hứa Thần
-Thần ca không kể nhiều, nhưng em nghĩ mình biết cô ấy!
Màn hình laptop trên bàn đóng sầm lại, được Thiên Yết đẩy qua 1 bên, ý nói muốn lắng nghe
-Chiều nay, em muốn cùng hai cậu gặp ông nội Khương!- Tiểu Yên tiếp lời
Từng nghe Tiểu Yên kể cô có một ông nội nuôi khi ở Thẩm gia, vì sức khỏe không tốt đã về quê dưỡng bệnh~ chỉ bất ngờ là ông ta có liên quan đến Cự Giải, lão Khương này có lai lịch gì?
-Tôi có thể tin cô?-Thiên Yết
-Vì nếu không phải, cậu sẽ không mất gì đâu!
-Cô không sợ tôi hại họ sao?
-M..ột....một...chút...t...! - Tiểu Yên lúc nói ra yêu cầu này không nghĩ Thiên Yết hỏi cô như vậy, chỉ biết một mực coi trọng, tin tưởng cậu mà đề nghị giúp đỡ
-Tiểu Yên, người tôi tìm là Cự Giải, không cần hại ông cô- Thanh âm trầm xuống- Càng không muốn hại cô ta!
-Tiểu Yên- Thiên Yết ngừng vài giây- Cô về phòng dọn hành lí, 3h chiều chúng ta xuất phát!
-Cậu...sẽ...sẽ cho em ở lại với nội?
Tiểu Yên kinh ngạc, lúc đầu cô chỉ mong cậu nói câu này, nhưng khi cậu nói ra có chút không nỡ rời xa! Phải chăng là thích cậu ấy...thật rồi?
-Đúng- Thiên Yết tiếp tục- Đổi lại hứa giúp tôi 1 việc, như đã nói, tôi sẽ không làm khó cô!
-Dạ- Tiểu Yên có hơi đắn đo nhưng vẫn quyết định tin tưởng cậu- Chỉ cần không tổn thương ai, em đều chấp nhận!
Tiểu Yên mỉm cười ra vẻ hài lòng rồi đẩy nhẹ ghế đứng lên vọt về phòng, thoáng chốc đã mất hút sau cánh cửa nhà ăn. Hứa Thần ngây ngốc trước việc xảy ra! Thiên Yết, rốt cuộc trong hồ lô của cậu đang bán thuốc gì?
Nhìn đồng hồ đã 10h, Thiên Yết đứng lên vơ vội laptop:
-Hứa Thần! Giờ tớ đi gặp đối tác của bang. Tầm 3h chiều trở lại!
Hứa Thần gật đầu, tiện tay nâng ly nước chanh trên bàn từ từ thưởng thức. Thiên Yết nhấc chân định đi bỗng chòm người ghé sát bên tai Hứa Thần, bình thản bổ sung
-Quản lí sẽ thanh toán hoá đơn rượu tối qua bằng thẻ của cậu- Hứa Thần mắt chữ O mồm chữ A bi thương nhìn ác nam trước mắt -Rủ Tiểu Yên uống rượu, khai hết đại sự đều là cậu, tiền của tớ không.thể.lãng.phí! - 4 chữ không thể lãng phí được lạnh lùng nhấn mạnh!
Thiên Yết xoay người bước đi để lại trên mặt Hứa Thần vô vàn cảm xúc, dòng chữ "Thẻ tín dụng của tớ còn không đáng để mấy tấm thẻ hạng bạch kim của cậu hỉ mũi! Thà đánh tớ chứ đừng làm thế!" đã in rõ trên mặt ai kia. Nhưng vội thu lại ý nghĩ ngu người vừa rồi vì nếu bị tiểu lão đại hắc bang đánh thì mạng để ngắm tiền cũng không còn! Tên Thiên Yết cố chấp không muốn tha thứ thì đành tặc lưỡi chấp nhận vậy! Aishhhh...
___________3h30' chiều____________
Chiếc xe hơi hạng sang BMW màu đen bóng loáng dừng lại gần ngôi nhà tầm trung, màu sắc đơn giản hoà mình vào thiên nhiên tại một khu phố nhỏ: dàn thường xuân đua nhau quấn quýt trên hàng rào trắng, chậu hồng tỷ muội được chăm chút đặt ngay ngắn bên bậc thềm! Thi thoảng vài người hàng xóm đi qua thấy có khách giới thượng lưu bèn ghé mắt vào bàn tán rồi cất bước đi tiếp...
-Ông nộiiii!!!
Mở cửa xe, Tiểu Yên bước ra nhìn một lượt xung quanh! Hít thở thật sâu cái không khí trong lành nơi phố nhỏ tách biệt với thành phố ồn ào, khói bụi! Xoay người phóng tầm mắt về một ông già gầy còm cỡ 80 tuổi đang tập thái cực quyền trước sân đang vận bộ đồ kate trắng quần ống rộng, dáng vẻ cực kì khoa trương. Ông lão khẽ đưa mắt qua cô gái vừa nói, vẫn thản nhiên tập:
-Xinh đấy! Nhưng cháu gái ta đi học chưa về!
Cô gái thoáng nhăn mặt, cước bộ dịu dàng đẩy phăng cánh cửa rào chạy tới thương tâm đặt tay lên vai ông
-Nhìn rõ cháu- cô nhún vai- Yên Yên! Cháu nội nuôi của ông đây mà!
Ông lão sững người, đôi mắt hằng sâu nếp nhăn long lanh hơn, nước mắt lưng tròng sắp rơi ra! Bảo cô xoay vài vòng, chiếc đầm tím nhạt trễ vai đến đầu gối theo bước chân lượn sóng phùng xòe quyến rũ! Thấy bộ dáng cao ráo đầy tự tin này, ông lão miệng lấp bấp:
-Yên...Yên...nhi~ Thật...Thật sự...là cháu? Tưởng cả đời này sẽ không gặp lại cháu nữa! Xin lỗi vì đã để cháu ở nơi đó!-Nói rồi kéo đến ôm chặt
-Ông nội à~ cháu sẽ ở đây rất lâu, ông không cần như vậy, có khách ngại lắm!
-Thật sao?-ông lão nhìn trân trân Yên Nhi, tấm tắc- Cháu ra khỏi Thẩm gia, còn bình an đến được đây! 'Quý nhân' của cháu quả là không tệ!!!!
Ông Khương dụi mắt cười sảng khoái, dù có nằm mơ cũng chưa dám nghĩ tới ngày này!
-Ông Khương! Tất nhiên bọn cháu không tệ!-Hứa Thần vuốt tóc cười xán lạng
Hai 'quý nhân' này luận về tướng mạo nổi trội hơn người! Nhất là cậu con trai có mái tóc đen nhánh kiểu Hàn Quốc, áo vest đen cà vạt xanh lam khoanh tay tựa lưng trên hàng rào! Là đứa con lai mang khí chất thanh thoát của phương đông, con ngươi đen láy lãnh đạm bất cần! Sở hữu ngũ quan tinh tế đẹp đẽ, lại thêm chiếc mũi cao thẳng hài hoà, ma lực câu hồn, hàn khí cao ngạo thoát ra như một vị sứ giả cao đến từ địa ngục. Nhìn sơ lược cũng biết đấy là khách quý không thể bạt đãi!
-Đây là Hứa Thần, Thiên Yết- Tiểu Yên cẩn thận giới thiệu, nhanh chống vào chủ đề chính-Ông nội, chị Cự Giải đâu ạ?
-Con bé Cự Giải đi chơi xíu nữa về ấy mà~ Yên Nhi vừa đến đã muốn gặp nó vậy sao? Haha...Các con bằng tuổi sẽ rất hợp nhau đấy!
Vừa lúc đó, Cự Giải sau khi cùng Kim Ngưu, Nhân Mã trò chuyện rôm rả suốt chặng đường về. Tới trước cổng nhà còn cố tình đi sụt lùi quăng cho Mã Mã vài câu sến súa sặc sụa:
-Nếu cậu thích anh ấy như vậy tớ sẽ làm mai cho, ngại gì chớ~~~
Hôm nay là sinh nhật Cự Giải, lúc đi ăn tám chuyện vô tình phát hiện bí mật nhỏ bạn khoái anh hàng xóm nhà cô thì không ngừng chọc ghẹo. Cái miệng chúm chím vừa cười nói vừa thản nhiên lùi đều bước!
-Cự Giải coi chừng phía sau!!!!-ông nội cô thốt lên
Oái!!!
Cô chưa kịp xoay người, đôi bata dưới chân vấp phải gì đó có màu xám bạc sạch sẽ, khá là chắc chắn. Cô lập tức ngã người ra sau tay quơ loạn xạ thầm oán ông nội xây thêm cái cột cao bự cạnh cổng rào, hừ! Mắt nhắm nghiềng chỉ chờ tiếp đất, cùng lắm thì lăn mấy vòng chưa chết được!
Thiên Yết đứng tựa lưng vào cổng rào nghe tên 'Cự Giải' thì chấn động mà tập trung vào thân hình nhỏ bé vừa vô thức đụng trúng mình đang loạng choạng! Cô nghĩ sát khí cậu tỏa ra chưa đủ dọa người nên giả ngơ đâm vào à? Trong tích tắc cô gái khả ái ấy được vòng tay cậu trọn vẹn đón lấy! Do không kịp chuẩn bị mà sức nặng đó kéo cậu ngã người về phía cô, giây phút này cô cảm nhận được hơi thở nồng ấm đều đều phả ra trước mặt và cả hương nước hoa nam tính mê luyến vờn quanh cánh mũi. Biết có bàn tay vững chải nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai và eo mình. Đôi mắt nhắm nghiềng khẽ mở, một thân mỹ nam cao ngạo gần trong gang tất! Đại não nhanh chóng hoạt động. Tình hình trước mắt ngượng ngùng khó đỡ! Ngoài papa và ông nội, 17 năm nay chưa thằng con trai nào dám chạm vào cô, thế nên không nghĩ nhiều Cự Giải liền làm cái việc theo quán tính mà tí nữa thôi cô sẽ cho nó là ngốc nghếch:
-Á....-cô vội vung tay gạt nhẹ bàn tay đang ôm mình! Thiên Yết mang vài tia nghi vấn nhìn cô nhưng lạnh lùng chiều ý mà rút tay lại không thương tiếc!
'Phịch'
-Á á á...- ai cũng thấy là bây giờ mông cô chính thức đáp đất mẹ, khủy tay phản xạ tự nhiên chống xuống đất. May mắn hôm nay cô mặc chiếc quần bò xanh biển và áo phông trắng đi tiệc, nếu mặc váy thì xấu hổ chết mất!
Cự Giải mặt ửng hồng ngây ngốc bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên từ 2 con người xa lạ và ông nội thì đứng dậy phủi phủi cặp mông tội nghiệp. Không đợi ông nội hỏi han đã một mạch im lặng vào nhà, uỷ khuất không biết nói cùng ai...Trong lòng khó chịu nghĩ đến lúc nãy ánh mắt Thiên Yết nhìn cô trầm luân khó đoán, là coi thường chăng? Không, cô thấy nó đặc biệt sắc bén tinh anh, chứa đựng đau thương và ấm áp?! Có lẽ Cự Giải bị hoang tưởng? Hay chính Thiên Yết cũng không biết từ khi cậu bước ra khỏi Thẩm gia, không cần gồng mình tranh đấu, không cần dùng ánh mắt giết chóc nhìn người thì trở nên ôn thuận hơn?
Thiên Yết không bận tâm vẫn đứng đó, lúc nãy phút chốc nhìn cô trong vòng tay, đánh giá sơ lược thì chỉ là cô bé ngây thơ và...yếu đuối! Thế mà khiến cậu bận tâm bao lâu nay! Thiên Yết nghĩ đến đó thấy thật nực cười, nét mặt dãn ra ôn nhu, môi mỏng vẽ lên nụ cười nhàn nhạt. Biểu cảm đó đẹp tựa như bầu trời mùa hạ lạnh lẽo ở Bắc Cực xuất hiện cực quang, rực rỡ đi vào lòng người!
Thiên Yết không lưu lại lâu, nhận được cuộc gọi bất ngờ thì rời đi ngay, cũng không để ý Cự Giải đã vào phòng từ lúc nào. Trừ kẻ thù, Thiên Yết trao cho người xung quanh cách cư xử đúng mực nhưng lại không muốn trao đi trái tim và sự quan tâm chân thành cho một cô gái...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro