Nói ra đây
Anh không chịu được nữa rồi. Tâm trí anh bây giờ đầy hình ảnh của cô, anh nhớ cô lắm rồi. Anh biết anh chỉ là đang yêu đơn phương, anh biết nếu như nói ra cũng bị từ chối. Nhưng có cố gắng giấu diếm thì anh cũng chỉ bị điên loạn lên vì nhớ cô thôi. Anh phải nói ra, có ra sao anh cũng phải nói ra. Dù kết quả có ra sao thì anh cũng mãn nguyện, vì cô là mối tình đầu của anh, là cả thanh xuân của anh. Quyết định rồi, sáng hôm sau, anh sẽ nói cho cô biết. Tối đó, anh mơ thấy cô, đang nắm tay một ai đó khác, không phải là anh đi trên một con đường, còn anh là kẻ thứ ba, kẻ đến sau. Anh gọi cô, cô quay lại rồi nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ:
Dorothy: Sao?
Williams: Đây là ai?_anh hỏi trong lòng như quặn thắt lại
Dorothy: Tất nhiên là bạn trai tôi rồi. Việc của cậu à?_ cô nói giọng lạnh lẽo
Williams: Không. Tôi chỉ muốn nói rằng: Em là thanh xuân của tôi, em là mối tình đầu tiên của tôi, em là người đầu tiên làm cho tôi thương nhớ, tôi nhớ em đến phát điên lên được. Và... tôi thích em, chúc em hạnh phúc bên người mới._ anh nói rồi con mắt bắt đầu nhòe đi, nước mắt bắt đầu dâng trào
Dorothy: Xin lỗi. Tôi có bạn trai rồi. Cảm ơn anh, chúc anh tìm được một cô gái khác tốt đẹp hơn tôi.
Nói rồi cô quay đi, nắm tay người con trai lạ mặt kia rồi kéo đi, để lại anh một mình ở đó. Anh quỳ xuống, bất lực, nước mắt rơi xuống. Anh... đến trễ mất rồi.
Lúc đó, anh bất ngờ tỉnh dậy,anh đổ mồ hôi như suối. Anh bất chợt nhớ lại giấc mơ ban nãy, liệu mọi việc có giống như anh mơ không? Anh không biết. Suy tư một hồi, anh uống một cốc nước rồi đi ngủ, mong rằng đó chỉ là một con ác mộng kinh hoàng không thật sự xảy ra.
Sáng đến rồi, hôm nay là một ngày mưa giông, bầu trời xám xịt, sấm sét đùng đùng trên trời, những giọt mưa tí tách đập vào cửa sổ phòng anh. Anh ngồi dậy, 7h rồi sao? Anh chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi quên cả ăn sáng, anh leo lên xe, không cần tài xế, anh lái xe phóng vèo đến trường. Vừa đến nơi, anh đỗ xe vào bãi đỗ xe dành riêng cho hội Richkid rồi chạy vù lên lầu. Mồ hôi nhễ nhại, không những vậy còn bị sao đỏ bắt đồng phục không chỉnh tề, nhăn nhúm, không đeo khăn quàng. Anh lên lớp với vẻ mặt ỉu xìu, phụng phịu ngồi xuống ghế. Thấy vậy, cô gái ngồi cạnh bàn lên tiếng hỏi:
Leona: Bị động kinh à thằng kia?
Williams: Động kinh cái gì. Mày không nhìn đồng hồ à?
Leona: 6h15 phút.
Williams: Ể?_ anh nghệch mặt ra
Anh lôi điện thoại ra nhìn lại, thì ra mới 6h15. Cái đồng hồ quỷ quái chết tiệt, sao lại chạy nhanh cả một tiếng đồng hồ cơ chứ. Làm anh hú hồn, mém nữa là bị công an bắt vì tội chưa đủ tuổi mà lái xe rồi. Đang suy nghĩ thầm như vậy, anh nghe tiếng bụng kêu lên 'Ọc ọc~'. Lục cặp lấy ra 50.000 để ăn sáng. Nói là mang cặp cho oai thôi, chứ cặp anh chỉ có sách vở với vài bao tiền bự. Tiền anh mỗi tháng đều được cha mẹ anh cho 2 tỷ đồng, xài hết thì vào tài khoản đầy tiền, sổ tiết kiệm cũng đã lên đến con số 9.000.000.000.000 ( Chín ngàn tỷ ). Anh lúc nào cũng không lo thiếu tiền.
Anh lao xuống căn tin, lúc đi qua lớp của Dorothy, anh ngó vào rồi thấy cô ngồi đọc sách. Tim anh trong phút chốc bị lệch một nhịp, mặt anh đỏ và nóng ran. Anh gọi to:
Williams: Dorothy!!
Cô quay người lại. Thì ra là anh, nhưng cô không cười, ánh mắt lạnh tăm đáp lại giọng nói ngọt ngào và nụ cười ấm áp trên môi anh. Cô lặng lẽ đứng dậy, tiến về phía anh rồi hỏi:
Dorothy: Có việc gì không?_ giọng nói lạnh lẽo đến nỗi mây mưa còn cảm thấy buốt giá
Williams: Xuống căn tin ăn sáng không? Tớ đói quá._ ánh mắt anh van nài nhìn cô
Dorothy: Ừ. Đợi tí.
Cô quay lại chỗ ngồi, gấp cuốn sách lại, lôi từ trong cặp ra một sấp 500. 000 rồi quay lại chỗ anh, ánh mắt và giọng nói vẫn lạnh lẽo:
Dorothy: Đi. _ cô nói rồi bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại
Anh chạy tới, quoàng tay qua vai cô. Cô cũng mặc kệ, gương mặt vẫn thế. Nhưng đâu ai biết rằng, trong lòng cô đang cảm thấy ấm áp đến vô bờ, tim cô đập nhanh và mặt cô thì đỏ lên. Hy vọng anh không nhận ra, cô muốn hét lên nhưng không thể, người đang ở bên cạnh cô là crush của cô, người cô thương thầm từ bấy lâu nay.
Xuống đến căn tin, anh mua một phần ăn sáng ở trường còn cô thì mua một ly trà chanh mát lạnh. Họ ngồi xuống một cái bàn rồi bắt đầu ăn và uống. Anh không hề rời mắt khỏi cô, lúc này nhìn cô thật kiều diễm và bí ẩn. Ánh mắt của cô nhìn ra ngoài, gương mặt mang góc nghiêng thần thánh, như một nữ thần. Với chiếc áo đồng phục nữ sinh màu trắng thánh thiện thì cô càng trông giống một thiên thần nhỏ. Mái tóc màu bạch kim được nhuộm màu xanh da trời của cô ánh lên một vẻ đẹp hết sức hiền diệu. Nhưng đôi môi đỏ mọng của cô lại không hề cười, cứ như là mong muốn làm ác quỷ vậy. Anh bị si mê ngay lập tức, anh nhìn cô say đắm và bị cô hút hồn. Rồi anh lắc mạnh đầu và bảo:
Williams: Dorothy!
Dorothy: Hửm?
Williams: Đi chơi với tớ cậu có vui không?_ anh nở nụ cười tỏa nắng làm cho cô có chút rung động
Dorothy: Ừm. Cũng bình thường._ cô gắng gượng làm vẻ mặt lạnh tanh không thèm quan tâm
Williams: Sao vậy? Cậu làm tớ buồn quá đó. _ anh ngồi cạnh cô, cúi người dụi dụi vào tay áo cô
Dorothy: Tớ bảo cũng được. Bình thường mà. Hai người bạn với nhau thôi._ cô giật phăng tay ra
Williams: Nè. _ giọng anh nghiêm lại
Dorothy: Hửm?_ cô vẫn giữ cái thần thái lạnh tăm
Williams: Cậu làm tớ giận rồi đó.
Dorothy: Làm gì mà giận, nói thử xem tôi đã làm gì?_ cô nói ánh mắt lạnh tăm nhưng giọng nói có vẻ hơi oan ức
Williams: Tại cậu, là tại cậu. _ anh nhõng nhẽo
Dorothy: Nào, tôi làm gì?_ cô nở nụ cười và ánh mắt buồn cười vì sự nhõng nhẽo của cậu pha lẫn cái sự tức giận
Williams: Vì TỚ THÍCH CẬU mà cậu không thích tớ đó._ anh nhấn mạnh dòng chữ TỚ THÍCH CẬU rồi đỏ mặt
Dorothy: ..._ cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt lên trán của cậu một nụ hôn nhẹ
Dorothy: Tớ cũng thích cậu. Và còn thích cậu nhiều hơn thế nữa._ cô mỉm cười nụ cười ấm áp nhất làm cho anh đã đỏ mặt còn đỏ mặt hơn nữa.
Anh dí sát mặt vào mặt cô rồi đẩy mặt mình lại gần. Cô cũng không còn nụ hôn đầu để mà mất nữa, nên cô nhắm mắt lại, mặt dần đỏ lên. Nhưng anh không hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô mà anh hôn vào đôi má thơm mùi sữa ( tắm ) của cô. Cô mở mắt ra, khá ngạc nhiên. Rồi cũng mỉm cười.
Anh buông cô ra rồi bảo:
Williams: Làm bạn gái tôi đi!
Dorothy: Ngốc! Nếu như không đồng ý làm bạn gái cậu thì ai mà đi hôn cậu chứ?_ cô cốc nhẹ lên đầu anh
Williams: Ờ nhỉ? Ngốc quá._ anh cũng tự cốc nhẹ lên đầu mình
Williams: Nhưng gọi là cậu- tớ thì nghe thấy kì lắm.
Dorothy: Anh - em được không?
Williams: Anh đồng ý!
Hai người đó, lúc trước tưởng mình sẽ không có cửa. Nhưng ai ngờ đâu, thì ra họ law ước mơ của nhau, ánh mắt luôn hướng về nhau nhưng không biết. Vào ngày mưa tầm tã, trong tim của hai con người, mùa xuân như mới đến. Hạnh phúc ngập tràn và nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro