Cuồng nộ

Mùi máu tanh tưởi bao trùm lên khắp không gian.Cậu thanh niên với mái tóc bạch kim lồm cồm bò dậy,toàn thân đau ê ẩm,mắt hoa hết lên vì mất quá nhiều máu.Cả cơ thể lảo đảo,cậu lấy tay ấn nhẹ 2 bên thái dương mình,như 1 thói quen,cậu lại lấy cái mũ che đi mái tóc mình.Rủ xuống mặt cậu là 1 lọn tóc màu xanh dương kì lạ nhưng trông lại rất hợp với gương mặt xanh xao và đôi mắt đỏ.Cho tới bây giờ cậu mới có thể nhìn cảnh vật xung quanh.Dưới chân là rơm khô,xung quanh là bức tường đá lạnh,trước mặt là những song gỗ-rào chắn cậu đến với tự do.

-Nhà lao sao? - Cậu cười khẩy,giọng nói hổn hển và yếu ớt chỉ đủ để mình cậu nghe được.

-Cuối cùng cũng tỉnh.Ta tưởng nhà ngươi đã chết rồi,định mang xác quẳng cho lũ chó,ai ngờ vẫn còn thoi thóp.Xem ra cái mạng ngươi còn lớn lắm. -Cái giọng nói vừa đanh thép nhưng cũng rất trầm ấm,quen thuộc cất lên.

-Ha...quá khen...kẻ tiểu nhân đây không dám nhận.

Mắt cậu mờ quá,không nhìn rõ được người đang nói kia là ai,chỉ nghe thấy cánh cửa mở ra,những bước chân đầy uy mãnh bước gần về phía cậu.Hiểu rõ bản thân mình yếu thế,cậu chỉ dám lùi ra sau.

"Bốp!" 1 cú trời giáng đánh thẳng vào cậu làm chiếc mũ trùm rơi xuống,để lộ ra mái tóc bạch kim với vài lọn xanh dương quái dị.

-ĐỪNG.....ĐỪNG NHÌN.-Cậu hét lớn,giọng nói run rẩy nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.

-Vương gia,Hoàng thượng tìm gặp người. -Tên thái giám cắt ngang sự căng thẳng.

-Ta biết rồi.Lui đi. -Vậy ra nãy giờ con người đánh cậu là vị Vương gia tối nào-Thiên Bình,giọng nói lúc này đã ôn nhu hơn trước.

-Bảo Bình-Cậu nắm lấy vạt áo Thiên Bình nhưng lại vội thả ra. -À...không.Xin Vương gia đừng để ý.

-Đó là tên em sao? -Thiên Bình quay lại,giọng nói dịu dàng hơn trước rất nhiều,dường như không còn là cậu của lúc trước nữa. -Ta sẽ nhớ nó.

Nói rồi Thiên Bình quay đi.Bảo Bình ngồi đó,nhìn theo bước đi của Thiên Bình.Những vết thương chưa khép miệng lại chảy máu lúc nào không hay.Cái thói quen cũ,cậu lại tìm cái mũ,che đi mái tóc của mình.

-Thật đáng kinh tởm mà.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro