Chương 117: Sinh bé con

Võ Minh Đế trong lòng đã hiểu ra, hắn nhớ tới người trẻ tuổi tên Trịnh Sơn Từ kia. Hắn rời khỏi Tàng Thư Lâu, trong lòng cảm thấy thỏa mãn.

"Đêm nay trẫm muốn khảo cứu việc học của hai vị hoàng tử." Võ Minh Đế nhàn nhạt nói.

Phùng Đức ứng một tiếng.

Hai vị hoàng tử đều là tổ tông, tính tình đều không tệ, đại điện hạ tri thư đạt lễ, nhị điện hạ hoạt bát đáng yêu, chỉ là về mặt học hành thì thường khiến bệ hạ phải nổi giận.

Buổi tối, Tạ Thừa thấp thỏm bước vào Bàn Long Điện, hắn trước tiên hướng Võ Minh Đế hành lễ. Võ Minh Đế hỏi vài câu, đều là những đề bài Ngụy thứ phụ từng cho trong giờ học, Tạ Thừa dần dần thả lỏng rồi trình bày cách hiểu của mình với Võ Minh Đế.

Võ Minh Đế như có điều suy nghĩ: "Xác thực là có tiến bộ."

Trong mắt hắn hiện rõ ý vui mừng. Tạ Thừa là đích trưởng tử, Võ Minh Đế đặt kỳ vọng rất lớn ở hắn. Vốn dĩ khi Tạ Thừa mới sinh, Võ Minh Đế đã nghĩ đến việc lập hắn làm Thái tử, nhưng vì không biết sau này Tạ Thừa sẽ trưởng thành ra sao, nên không vội quyết định. Ngôi vị Thái tử không thể dùng tư dục để định đoạt, chỉ có người thật sự thích hợp mới có thể đảm đương ngôi hoàng đế. Hắn không muốn cơ nghiệp tổ tông bị đứt đoạn trong tay mình.

Lần này Tạ Thừa không bị trách mắng, còn được khen ngợi. Tạ Đạm còn chưa kịp hỏi gì, cung nhân đã gọi hắn vào trả lời.

Tạ Đạm vừa lau nước mắt vừa chạy đi tìm Vương Phượng Quân.

...

Gần đây Hộ Bộ không có việc gì lớn, Công Bộ lại giống như oan hồn đòi nợ, luôn tìm cách xin tiền làm công trình. Cách ba ngày, Trịnh Sơn Từ lại nhận được thư mượn tiền của Công Bộ, nói là mượn, nhưng mượn rồi thì như ném bánh bao thịt cho chó, một đi không trở lại.

Trịnh Sơn Từ đưa tấu trình cho Mai thị lang, khoản nào Mai thị lang thấy được thì chấp thuận, khoản nào không hợp lý thì bác bỏ.

Sau khi làm việc ở Hộ Bộ, Trịnh Sơn Từ mới hiểu rằng mỗi bộ môn, mỗi địa phương khi dùng đến ngân khoản, Hộ Bộ đều có ghi chép. Hoàng đế muốn dùng tiền vào việc gì, Hộ Bộ cũng phải ghi vào sổ, trừ phi là dùng tiền riêng trong tư khố của hoàng đế.

Trong tay Trịnh Sơn Từ cầm quyển sổ ghi bổng lộc quan viên, mỗi khi có biến động về chức quan thì tiền bổng lộc cũng phải điều chỉnh theo, hàng tháng phải phái người tới Lại Bộ xác minh, sau đó mới cấp đúng bổng lộc đến tay quan viên.

Khương Lan Lễ đến chào rồi nói: "Trịnh đại nhân, Lôi đại nhân tìm ngài."

Trịnh Sơn Từ chưa rõ có chuyện gì, vội vã đến gặp Lôi thượng thư.

Vừa gặp mặt còn chưa kịp hành lễ, Lôi thượng thư đã bảo hắn ngồi xuống.

"Bệ hạ muốn tổ chức săn bắn, chúng ta cần chuẩn bị công cụ săn thú và khôi giáp phòng hộ, mấy việc này giao cho ngươi xử lý. Ngoài ra Lễ Bộ lang trung sẽ phối hợp cùng ngươi, lần thu săn này Lễ Bộ và Binh Bộ sẽ phải xuất lực nhiều hơn một chút."

Trịnh Sơn Từ gật đầu đồng ý.

"Đây là danh sách quan viên tham gia thu săn, ngươi xem qua đi."

Trong danh sách có tên hoàng đế và Phượng Quân, cùng hai vị hoàng tử. Các tông thất vương tộc và quan viên từ ngũ phẩm trở lên cũng đều được liệt kê. Trịnh Sơn Từ nhìn thấy tên Trường Dương Hầu và Ngu Trường Hành cũng không lấy làm lạ, tên Diệp Vân Sơ cũng xuất hiện trong hàng tông thất, còn được phép mang theo gia quyến.

Trịnh Sơn Từ nghĩ, nếu Lan Ý không đang mang thai, nhất định sẽ muốn đi thu săn. Hiện tại mang thai thì không thể đi được.

Về đến nhà, Trịnh Sơn Từ kể chuyện thu săn với Ngu Lan Ý, quả nhiên hắn liền hăng hái: "Ta muốn đi săn, đánh mấy con thỏ, ăn thịt thỏ."

"Sang năm có thể tham gia." Trịnh Sơn Từ an ủi.

"Trước kia đi thu săn ta luôn phải bắn được hai con thỏ, sau đó để đại ca nướng cho ta ăn, đại ca nướng thịt rất ngon." Ngu Lan Ý nhắc đến, nước miếng như muốn trào ra.

Trịnh Sơn Từ sờ bụng Ngu Lan Ý. Đứa nhỏ này đã sắp đến ngày sinh, buổi tối Trịnh Sơn Từ khó ngủ. Sau khi bụng Ngu Lan Ý lớn dần, Trịnh Sơn Từ liền tách giường, tuy vẫn ở cùng một phòng nhưng ngủ trên giường riêng. Hắn ngủ rất quy củ, không lộn xộn, nhưng cũng lo nếu ngủ cùng, chẳng may đè trúng bụng Lan Ý.

Trịnh Sơn Từ bóc nho cho hắn ăn.

Ngu Lan Ý ăn nho, vươn tay sờ mặt Trịnh Sơn Từ, Trịnh Sơn Từ liền ghé sát cho hắn sờ.

"Trịnh Sơn Từ, sao cảm thấy ngươi thành thục hơn nhiều, không giống như trước kia nữa." Tay Ngu Lan Ý lần lượt chạm lên trán, gương mặt rồi môi hắn.

Trịnh Sơn Từ cười nói: "Có thể là vì lớn tuổi rồi."

Ngu Lan Ý: "......"

"Ngươi mới 26 tuổi, nói gì nghe già vậy." Ngu Lan Ý nắm tay hắn, "Chỉ là càng lớn càng có mùi vị riêng, nhìn không giống 22 tuổi trước kia nữa."

Trịnh Sơn Từ nắm tay hắn: "Vì chúng ta đã cùng nhau trải qua bốn năm rồi."

Ngu Lan Ý cười bật ra thành tiếng.

Trịnh Sơn Từ dùng tay còn lại xoa đầu hắn.

Ngu Lan Ý lại đỏ mặt.

Buổi tối ăn cơm, người hầu mang đồ ăn vào phòng.

Trịnh phu lang và Ngu phu lang đều đến, Trịnh Sơn Từ còn phải đi trực ban, bọn họ lại lo lắng cho Ngu Lan Ý nên đến thăm.

"Lan Ý, thân thể con thế nào rồi?" Trịnh phu lang hỏi.

Ca nhi lớn lên nơi kinh thành thường yếu đuối, sợ là không chịu nổi khổ sở khi sinh con, trong lòng hắn có phần lo lắng. Lâm ca nhi biết đây là thời khắc then chốt, nhìn thấy sắc mặt Ngu Lan Ý vẫn hồng hào, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, hắn cũng yên tâm phần nào.

"A cha, vẫn ổn. Chỉ là đứa nhỏ còn chưa chịu ra, trong lòng cứ như có chuyện treo lơ lửng, chẳng yên chút nào." Ngu Lan Ý thở dài, "Với lại mang thai rồi thì bị trói buộc nhiều quá, chẳng được đi chơi đâu cả."

Đã sắp làm a cha rồi mà còn nghĩ tới chơi bời, Trịnh phu lang khẽ thở dài. Nhìn Ngu Lan Ý xinh đẹp như vậy, lại chẳng biết nói sao cho phải.

"Hài tử sinh ra rồi cứ yên tâm ở cữ, sau đó để Sơn Từ dẫn con đi chơi cho bõ." Trịnh phu lang vỗ tay hắn.

Ngu Lan Ý mừng rỡ gật đầu, hắn cũng muốn cùng Trịnh Sơn Từ đi dạo chơi, còn chuyện chăm con thì cứ giao cho bà vú.

Bất chợt, bụng Ngu Lan Ý đau quặn lên một trận.

...

Trịnh Sơn Từ mở nhà kho của Hộ Bộ, cùng Ngọc viên ngoại lang và Khương Lan Lễ đối chiếu danh sách tên gọi và vật dụng cần thiết cho buổi săn, có gì thiếu hụt hay hư hỏng liền ghi lại rồi đưa cho hắn, hắn sai người đi bổ sung đầy đủ.

Sau khi giao xong việc cho thuộc hạ, trong lòng hắn nhẹ nhõm một trận, quay về xử lý những công vụ còn lại.

Vừa mới lật xem tấu chương được một lát, một tiểu lại vội vàng chạy tới: "Trịnh đại nhân, phu lang của ngài sắp sinh rồi!"

Trịnh Sơn Từ nhất thời hoảng loạn, nhưng theo bản năng lập tức rời khỏi hoàng cung, ngồi lên xe ngựa hít sâu một hơi: "Ngươi đi tìm Khương Lan Lễ, nhờ bổ sung cho ta một tờ đơn xin nghỉ, giao lại cho Lôi đại nhân."

Tiểu lại lên tiếng.

Trên đường, Trịnh Sơn Từ lòng nóng như lửa đốt. Tiếng ồn ào ngoài phố khiến tâm hắn rối loạn, tim đập dồn dập, chỉ hận không thể bay ngay về bên cạnh Ngu Lan Ý.

Mọi người thấy bộ dáng Trịnh Sơn Từ vội vã, còn có người hỏi có phải Hộ Bộ xảy ra chuyện gì không.

"Hộ Bộ làm sao có chuyện gì, là Trịnh đại nhân sắp làm phụ thân."

Khương Lan Lễ thay Trịnh Sơn Từ nộp đơn xin nghỉ, Lôi đại nhân cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Quan viên Hộ Bộ hiếm khi được thư thả, nghe tin Trịnh Sơn Từ xin nghỉ là vì phu lang sinh con, có người xúc động, cũng có người không cho là đúng.

"Trịnh đại nhân quá nặng tình riêng, phu lang sinh con thôi mà, Trịnh đại nhân về cũng chẳng giúp được gì. Sinh đẻ phải dựa vào bà mụ và chính bản thân, chúng ta cũng chỉ có thể đứng ngoài mà sốt ruột. Thà làm việc cho xong, đợi xong ca về nhà nghe kết quả chẳng phải hơn sao?"

"Không thể nói như vậy, dù sao cũng là đứa con đầu tiên của Trịnh đại nhân, lo lắng là điều bình thường." Một người nói, "Phu lang ta sinh cho ta hai đứa, đứa đầu tiên ta căng thẳng và kích động vô cùng, đến đứa thứ hai thì lòng đã vững, không còn rối như trước. Làm việc là đúng, nhưng ai mà chẳng muốn sớm biết tình trạng con mình."

Bọn họ lớn tuổi hơn Trịnh Sơn Từ, sớm đã làm phụ thân.

Mới đầu, ai cũng hết lòng với con cái. Nhưng khi con mỗi ngày một nhiều, giới tính khác nhau, năng lực khác nhau, dần dần tình cảm cũng sinh ra sự thiên lệch. Khi ấy, sự quan tâm không còn vì yêu thương thuần túy, mà bắt đầu vì giá trị của đứa trẻ.

Con cái cũng hóa thành một việc thường ngày nhạt nhẽo.

Trịnh Sơn Từ xuống xe ngựa, bước nhanh vào phủ.

Trong phủ người người tất bật, nấu nước ấm, bưng chậu, sắc canh nhân sâm. Trịnh Sơn Từ nghe thấy tiếng kêu của Ngu Lan Ý, lập tức chạy đến phòng sinh. Trịnh phu lang, Ngu phu lang, An ca nhi, Lâm ca nhi, Trịnh Thanh Âm đều có mặt.

"Sơn Từ, ngươi đến rồi!" Ngu phu lang thấy Trịnh Sơn Từ đến, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Dù sao trong nhà vẫn phải có một nam nhân, đặc biệt lại là phụ thân đứa bé, lòng mới có điểm tựa. Trịnh Sơn Từ nghe tiếng kêu trong phòng, tim cũng nhói lên.

"A cha, Lan Ý vào đã lâu chưa?"

"Vừa mới thôi, hắn chuyển dạ xong ta liền sai Kim Vân vào cung tìm ngươi." Trong lòng Ngu phu lang cũng thấp thỏm. Dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng sinh con là đặt một chân vào cửa quỷ, sao có thể yên tâm?

Trịnh phu lang cũng sốt ruột, chỉ mong cả đại nhân và đứa bé đều bình an, đó đã là điều tốt nhất rồi.

"Trịnh Sơn Từ, Trịnh Sơn Từ!" Ngu Lan Ý tóc ướt đẫm dán trên mặt, gọi to tên hắn.

"Ta ở đây, ta về rồi!" Trịnh Sơn Từ đáp.

Ngu Lan Ý nghe thấy tiếng hắn, sống mũi chợt cay. Hắn muốn Trịnh Sơn Từ ở bên cạnh mình, luôn luôn nhìn hắn.

Ngu phu lang nói: "Lan Ý vào phòng sinh từ nãy đến giờ đều gọi tên ngươi, ta liền lập tức cho Kim Vân đi gọi."

Đó là ỷ lại, cũng là nơi gửi gắm.

Trịnh Sơn Từ đứng ngồi không yên, trong lòng nôn nóng lo lắng. Từng chậu máu loãng được đưa ra từ cửa phòng sinh, mùi máu tươi phảng phất khắp nơi.

Bà mụ và đại phu đều có mặt, bà mụ nói: "Phu lang này thai hơi khó, cần bổ sung thêm sức."

Kim Vân mang canh nhân sâm và lát sâm đến: "Mọi thứ đã chuẩn bị cả rồi."

Người hầu tiếp nhận, định đóng cửa lại.

"Ta có thể vào bồi hắn không?" Trịnh Sơn Từ chợt hỏi.

Bà mụ sửng sốt: "Trịnh đại nhân, phòng sinh là nơi không may, ngài là quan, không nên vào."

Phòng sinh ở cổ đại bị xem là nơi xui xẻo, thấy máu là điềm gở, dễ rước tai ương. Sinh mệnh chào đời là một kỳ tích, nhưng cũng đi cùng nguy cơ. Nơi đó vừa có sinh, vừa có tử. Người ta luôn muốn tránh dữ gặp lành, bà mụ cũng bị xem như mang đến điềm rủi, có thể ảnh hưởng đến vận thế của người xung quanh.

...

Bà mụ quay vào, người hầu đút canh sâm cho Ngu Lan Ý nhưng hắn không thể uống, đành ngậm lát sâm. Có người nhẹ nhàng thay khăn ấm đặt lên trán, lau mồ hôi trên mặt, vén tóc ra sau tai. Đầu ngón tay siết chặt cũng được chăm sóc cẩn thận, lau sạch từng chút một.

Ngu Lan Ý dần tỉnh lại, đôi mắt mơ hồ, chỉ nghe thấy đại phu và bà mụ gọi hắn dùng sức.

Một trận ấm áp truyền đến lòng bàn tay, có người đang nắm lấy tay hắn, tay kia vừa ấm vừa khô ráo.

Ngu Lan Ý thấy quen thuộc, trước mắt dần rõ lên, Trịnh Sơn Từ đang nắm tay hắn, thấy hắn mở mắt liền cười với hắn.

Ngu Lan Ý nghẹn lời, rõ ràng không định khóc, nhưng Trịnh Sơn Từ vừa đến liền khiến hắn muốn khóc. Hắn tới làm gì, nam nhân nào lại vào phòng sinh chứ, vốn không để ý hắn cũng được, nhưng cứ bị đối xử nhẹ nhàng như vậy khiến người ta chỉ muốn rơi nước mắt.

Hắn còn mặc quan bào, vẫn cứ nắm tay hắn như thế, dịu giọng nói: "Đừng sợ, ta ở đây với ngươi."

Hắn hôn nhẹ tay Ngu Lan Ý.

Ngón tay Ngu Lan Ý khẽ run.

Tim hắn đập, hòa cùng nhịp đập của đứa bé trong bụng.

Một tiếng khóc non nớt vang lên.

Bà mụ mừng rỡ, bế đứa bé ra ngoài: "Chúc mừng Trịnh đại nhân, chúc mừng Ngu thiếu gia, là một tiểu công tử."

"Được." Trịnh Sơn Từ đáp.

Ngu Lan Ý mệt mỏi, vươn tay sờ mặt Trịnh Sơn Từ: "Trịnh Sơn Từ, ngươi thật là tốt."

Trịnh Sơn Từ nắm lấy tay hắn, tính tình ổn định mà tinh tế.

Mọi âm thanh xung quanh như gió tan biến, Ngu Lan Ý không còn sức, mắt dần khép lại.

Một lát sau, hắn nghe thấy một câu.

Trịnh Sơn Từ nắm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Ta tốt là vì ta nằm trong mắt ngươi."

...

Ngu Lan Ý ngủ yên ổn. Đứa trẻ bé xíu được bế ra ngoài, các trưởng bối ai nấy đều quý như trân bảo.

Bà mụ nói là nam hài. Trịnh phu lang trong lòng vui mừng, Ngu phu lang cũng không giấu được nụ cười. Nhưng vui nhất vẫn là cả mẹ lẫn con đều bình an. Lúc nãy nghe Ngu Lan Ý la hét, Ngu phu lang sợ phát hoảng, chỉ sợ có điều gì bất trắc, giờ thấy bình an rồi thì còn gì bằng.

"Sơn Từ, con định đặt tên gì cho hài tử?"

"Trịnh Sanh Trạch." Trịnh Sơn Từ nói ra cái tên đã nghĩ kỹ từ trước.

"Trịnh Sanh Trạch là cái tên hay, Tiểu Trạch ngoan ngoãn."

"Phải đặt thêm nhũ danh nữa." Lâm ca nhi nhắc.

Trịnh Sơn Từ nói: "Gọi là Bình An đi." Bình an chính là ước vọng lớn nhất mà Trịnh Sơn Từ dành cho đứa nhỏ.

Đứa trẻ vừa cất tiếng khóc liền ngủ thiếp đi. Mùa thu đã đến, tiết trời se lạnh, bé được đưa vào phòng ấm dành riêng cho trẻ sơ sinh, cẩn thận chăm sóc tránh nhiễm lạnh.

Tháng này người hầu trong phủ được nhận thêm hai phần tiền tiêu hàng tháng, ai nấy vui vẻ. Trịnh Sơn Từ còn tặng bà mụ một phong bao đỏ thật lớn, bà mụ cười đến rạng rỡ cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro