Chương 194
Chân cuối cùng cũng ấm, Ngu Lan Ý xỏ giày vào lại khôi phục tinh thần. Hắn rửa tay xong thì đi lấy điểm tâm, tự mình ăn vài miếng rồi lại nhét cho Trịnh Sơn Từ.
"Ngươi cõng ta về vất vả, ăn chút điểm tâm bồi bổ đi." Ngu Lan Ý bày tỏ lòng tốt.
Trịnh Sơn Từ cũng không từ chối, ngoan ngoãn ăn.
"Đừng ăn nhiều quá, buổi tối chúng ta còn ra ngoài dùng bữa." Trịnh Sơn Từ dặn.
Ngu Lan Ý gật đầu, mở cửa sổ nhìn người đi đường. Bầu trời chợt rơi tuyết, người đi trên phố đều bước nhanh hơn, tránh gió tuyết. Ngu Lan Ý vươn tay hứng vài bông tuyết, bông tuyết rơi vào lòng bàn tay nóng liền tan thành giọt nước.
"Bên ngoài đang đổ tuyết, tuyết nơi nào cũng giống nhau, nhưng ở đây xem tuyết lại khác với kinh thành." Ngu Lan Ý lẩm bẩm.
Trịnh Sơn Từ đi đến cùng ngắm tuyết, hắn kéo người ngồi xuống: "Mặt lạnh hết rồi, mau lại đây sưởi ấm."
Ngu Lan Ý ngoan ngoãn ngồi dựa vào Trịnh Sơn Từ.
Trong phòng họ nướng lửa một hồi, sau đó vẫn còn tinh lực liền mang ô đi dạo phố. Các cửa hàng treo đầy lồng đèn, người chen chúc trên phố, hai người cũng lẫn trong đám người, vừa đi vừa dừng, thấy thủ công đẹp mắt liền mua về thưởng thức.
Họ là lữ khách, trong ngày đầu năm chen chân vào một nơi xa lạ. Thế nhưng Ngu Lan Ý chẳng cảm thấy cô đơn chút nào, chỉ cần có Trịnh Sơn Từ bên cạnh, hắn vẫn luôn vui vẻ.
"Ta muốn cái này." Ngu Lan Ý chỉ vào quầy kéo đường, kéo tay áo Trịnh Sơn Từ.
Bên cạnh có một tiểu bằng hữu vừa giao tiền mừng tuổi cho lão bản, đang há miệng thèm thuồng. Nghe thấy Ngu Lan Ý nói, hắn ngẩng đầu nhìn: "Đại nhân cũng muốn ăn kéo đường à?"
"Đại nhân cũng được ăn kéo đường." Ngu Lan Ý đáp lý lẽ đàng hoàng.
Trịnh Sơn Từ bật cười, liền mua cho hắn một cây.
Ngu Lan Ý cầm kéo đường, vẻ mặt mãn nguyện.
Tiểu bằng hữu chỉ trong chốc lát đã ăn hết cây của mình, nghĩ nghĩ trong túi còn tiền mà vẫn không mua thêm, bèn thở dài: "Sao không ai mua thêm cho ta cây nữa chứ..."
Hắn nhìn theo Ngu Lan Ý chậm rãi ăn kéo đường, còn cùng Trịnh Sơn Từ tiếp tục dạo phố. Đi ngang cửa hàng thành công y, ánh mắt hắn sáng lên.
"Chúng ta vào xem thử." Không đợi Trịnh Sơn Từ trả lời, hắn đã kéo người vào.
Ngu Lan Ý thấy xiêm y thì vô cùng hào hứng, thử qua mấy món, cuối cùng chọn được một bộ vừa ý, trên mặt tràn đầy thỏa mãn.
"Bộ này rất hợp với ta, thật ra cái nào cũng hợp, nhưng ta thấy bộ này là đẹp nhất."
Bộ y phục nhìn rất nhã nhặn, thích hợp mặc lót trong, bên ngoài khoác áo dày, phủ thêm áo choàng.
"Ngươi mặc gì cũng đẹp." Trịnh Sơn Từ đi thanh toán.
Chỉ cần ra ngoài cùng Ngu Lan Ý, hắn tuyệt không để đối phương tiêu tiền, quần áo cũng tự tay cầm. Ngu Lan Ý bỗng nhớ lại lúc hai người mới đến Tân Phụng huyện, khi ấy Trịnh Sơn Từ vẫn còn nghèo.
"Nhiều năm trôi qua rồi, ngươi cũng trở nên có tiền rồi đó."
Khóe môi Trịnh Sơn Từ mỉm cười: "Nhiều năm như vậy, ta nên có chút tiền để ngươi tiêu, bằng không ta sẽ thấy mình thật kém cỏi."
Không ngờ Trịnh Sơn Từ lại nghĩ như thế, Ngu Lan Ý nhét tay vào tay áo người kia, dựa gần lại nói: "Ai, ngươi có tiền hay không ta đều thích ngươi. Bởi vì ngươi có hay không, ta vẫn có tiền mà."
Trịnh Sơn Từ nghe nửa câu đầu thì cảm động, như có nước ấm rót vào lòng, nghe nửa câu sau liền bật cười khổ.
"Ngươi nói vậy cũng đúng."
Ngu Lan Ý híp mắt, cười vô cùng đắc ý: "Lời ta nói, làm gì có chỗ nào không đúng."
Bọn họ dạo phố đến tận chiều mà không thấy mệt, ít nhất là Ngu Lan Ý không mệt. Hắn còn mua rất nhiều món đồ nhỏ, định mang về làm quà cho người nhà. Buổi tối, họ vào một quán ăn đặc sản địa phương.
"Ta chưa ăn món thịt dê nấu bánh bao này." Ngu Lan Ý chỉ vào thực đơn cho Trịnh Sơn Từ xem.
Chưa ăn qua chính là đáng thử.
Gà hầm nấm cánh, túi tiền nhồi thịt, canh bánh hoa mai, cá chua ngọt, thịt nướng ngũ vị...
Trịnh Sơn Từ mê mẩn ẩm thực nơi này, mỗi nơi đều có món đặc sắc riêng. Ngu Lan Ý cũng ăn đến thoả mãn.
Tối đến, hai người lại đi dạo chợ đêm. Chợ đêm ở đây không phồn hoa như kinh thành, nhưng cũng rất đông người đốt pháo và pháo hoa. Trịnh Sơn Từ thấy cũng thú vị, liền đi mua về.
"Chúng ta cũng phóng pháo hoa đi."
Ngu Lan Ý châm lửa pháo hoa, nhìn từng cây pháo bắn lên trời, hắn ngẩng đầu vui vẻ nhìn ánh sáng rực rỡ.
"Oa, ta muốn mỗi tay cầm một cây."
Trịnh Sơn Từ đưa thêm một cây nữa, châm lửa giúp hắn. Khi pháo hoa bay lên cao, Ngu Lan Ý có cảm giác như thể có vật gì từ tay mình bay lên theo.
Hắn nắm chặt ống pháo, ngắm pháo hoa rực rỡ ngũ sắc trên bầu trời.
Trịnh Sơn Từ trên mặt bị ánh sáng pháo hoa chiếu rọi đến ngũ sắc rực rỡ, hắn vẫn dùng ánh mắt ôn hòa mềm mại nhìn về phía Ngu Lan Ý, thấy trên mặt đối phương ý cười rạng rỡ, chính mình cũng không nhịn được bật cười theo.
"Trịnh Sơn Từ, ngươi xem......" Ngu Lan Ý quay sang, hai người vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng của Trịnh Sơn Từ như trực tiếp đi vào lòng hắn.
"Ngươi, ngươi vẫn luôn đang nhìn ta sao." Ngu Lan Ý lắp bắp hỏi.
Nếu là người thẹn thùng hơn, chắc sẽ không dám mở miệng, chỉ yên lặng đỏ mặt. Nhưng Ngu Lan Ý là thẹn rồi vẫn phải hỏi cho rõ.
Trịnh Sơn Từ thu ánh mắt về, thấp giọng nói: "Không có."
Ngu Lan Ý thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự bị nhìn suốt, hắn lại thấy ngượng.
Pháo hoa phóng xong, hai người cùng trở về khách điếm. Chưởng quầy và tiểu nhị đang đánh bài, khách nhân ăn xong cơm cũng ngồi lại chơi cùng. Một tiểu nhị thấy có khách mới đến liền đứng dậy đi tiếp đón, nhưng phần lớn người vẫn tụ lại đại đường đánh bài.
Ngu Lan Ý vừa vào khách điếm liền ngáp một cái, vốn định lên lầu nghỉ, nhưng vừa thấy cảnh đánh bài, mắt liền sáng lên.
"Ngươi tới đánh bài với bọn họ đi." Ngu Lan Ý đẩy đẩy Trịnh Sơn Từ.
Trịnh Sơn Từ: "......"
Chưởng quầy đang định đi nhà xí, vừa hay nghe vậy liền gọi: "Ngươi đánh giúp ta mấy ván, ta đi một chút rồi về. Thắng tính ngươi, thua tính ta."
Dưới ánh mắt mong đợi của Ngu Lan Ý, Trịnh Sơn Từ đành ngồi xuống chơi bài. Ván đầu thắng, hai người cùng bàn không để ý, nghĩ hắn chỉ là vận may tốt.
Đến ván thứ ba vẫn thắng.
Tiểu nhị nhìn chằm chằm: "Công tử, ngươi đánh bài giỏi thật đấy."
Trịnh Sơn Từ khiêm tốn: "Chỉ là mấy ngày Tết ở nhà chơi cho vui."
Đợi chưởng quầy trở về, tiểu nhị và khách nhân như thấy cứu tinh, Trịnh Sơn Từ gom bạc, nhường lại vị trí.
Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã thắng mười lượng bạc.
Chưởng quầy vỗ bàn cười: "Hảo tiểu tử!"
Trịnh Sơn Từ chỉ cười hiền lành, đi theo Ngu Lan Ý lên lầu. Ngu Lan Ý đưa cho hắn ba lượng bạc, giữ lại bảy lượng, nghiêm túc nói: "Ta chia phần."
"Hảo, cho ngươi hết cũng được." Trịnh Sơn Từ cười cười nuông chiều.
"Là ngươi nói đó." Ngu Lan Ý liền gom cả ba lượng về, không để lại lấy một văn.
Tiểu nhị mang nước ấm lên, hai người rửa mặt rồi lên giường. Trịnh Sơn Từ thổi nến xong, vừa nằm xuống đã bị Ngu Lan Ý ôm lấy, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Trịnh Sơn Từ hôn nhẹ lên trán hắn.
......
Họ ở huyện thành thêm một ngày rồi lại lên đường. Hành trình lần này khá dài, mỗi ngày đều có điều mới lạ. Ngu Lan Ý ngồi trên xe ngựa, vừa xoa bụng vừa than: "Nếu cứ ăn mãi mà không vận động, ta nhất định sẽ béo mất."
"Sẽ không đâu, ngươi ăn không mập. Chờ trời ấm lên thì ta dẫn ngươi ra ngoại ô cưỡi ngựa."
"Ta thích cưỡi ngựa lắm, lần này chúng ta đi đâu nữa vậy? Còn phải chừa thời gian hồi kinh đấy." Ngu Lan Ý vén rèm xe, bên ngoài vẫn là cảnh tuyết trắng mênh mang, nhưng so với mấy ngày trước thì ấm hơn, gió cũng không quá lớn.
Họ đến một trấn nhỏ, người vẫn rất đông. Nghe nói nơi này tuyết dày, nhiều người đổ về ngắm tuyết. Trên đường, Trịnh Sơn Từ còn gặp vài lữ khách, nghe nói trấn này có trò trượt tuyết.
Cổ đại trượt tuyết phần nhiều ở phương Bắc, nghe trấn nhỏ có trò ấy, lòng Trịnh Sơn Từ liền động, muốn dẫn Ngu Lan Ý đi xem. Xuống xe ngựa, hai người ghé khách điếm nghỉ trước, sau đó bước lên tuyết.
Tuyết nơi này dày và mềm hơn những nơi họ từng đi qua.
Ngu Lan Ý đảo mắt nhìn quanh: "Nơi này nhiều chó ghê."
Vừa dứt lời, hai con chó kéo xe trượt tuyết chạy vụt qua bên người hắn.
Ngu Lan Ý còn chưa kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn thì trên mặt toàn là vẻ ngơ ngác: "?"
Trịnh Sơn Từ thấy hắn như vậy, trong lòng cảm thấy thật đáng yêu.
"Vừa rồi có thứ gì chạy thoáng qua......" Ngu Lan Ý vẫn còn lưỡng lự.
Trịnh Sơn Từ cố tình trêu hắn, nghiêm túc nói: "Không có đâu, ta chẳng thấy gì cả. Có phải ngươi ngồi xe ngựa lâu quá nên thần trí không tỉnh táo chăng?"
"Vậy sao......"
Vừa dứt lời, lại có một chiếc xe trượt tuyết do chó kéo vụt qua bên người họ, Ngu Lan Ý nhìn trừng trừng theo dõi.
Trịnh Sơn Từ không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ngu Lan Ý cuối cùng cũng phản ứng lại, biết mình bị lừa, liền trừng mắt: "Ngươi thật xấu tính!"
"Chúng ta cũng đi ngồi trượt tuyết đi."
Có người chuyên huấn luyện chó kéo xe để đón khách kiếm tiền, Trịnh Sơn Từ trả tiền rồi cùng Ngu Lan Ý leo lên, ngồi một vòng quanh trấn nhỏ. Ngu Lan Ý chưa từng ngồi loại xe trượt tuyết thấp như thế này, người trên đường lùi lại nhường đường cho họ, bánh xe lướt qua khiến tuyết bay lên, gió rét táp vào mặt.
Trịnh Sơn Từ vươn tay vén tóc bị gió hất lên của Ngu Lan Ý, nhẹ nhàng ghim ra sau tai.
"Thật sảng khoái!" Ngu Lan Ý vô cùng phấn khởi.
Sau khi xuống xe trượt tuyết, Ngu Lan Ý vẫn còn chưa thấy đủ.
"Còn có trò trượt tuyết từ đỉnh núi xuống, nhưng cần người biết điều khiển. Ăn trưa xong ta dẫn ngươi đi." Trịnh Sơn Từ đã hỏi thăm rõ ràng.
Ánh mắt Ngu Lan Ý sáng rỡ, nghe hắn nói liền càng thêm mong đợi.
Trời lạnh thì chẳng gì bằng bát canh nóng. Ở trấn nhỏ này, họ gọi một bát canh dạ dày heo, Ngu Lan Ý lại thích canh củ cải muối, vị chua nhẹ khiến người thèm ăn.
Trịnh Sơn Từ ăn được rất nhiều canh dạ dày, nên cũng gọi thêm canh củ cải muối. Các món còn lại tuy là món gia đình giản dị, nhưng hương vị lại chẳng tệ.
"Chúng ta lên núi tiêu thực trước đã." Trịnh Sơn Từ ăn xong, tiện tay cầm áo choàng phủ lên cho Ngu Lan Ý.
Trả tiền xong, bên ngoài không còn tuyết rơi, hai người cùng nhau đi lên núi.
"Người lên núi nhiều thật." Ngu Lan Ý thở hồng hộc, vừa đi vừa nhìn dấu chân chằng chịt trên tuyết, bọn họ theo dấu mà đi, cũng đỡ vất vả phần nào.
"Tết cũng sắp hết, mọi người đều muốn chơi thêm chút nữa rồi mới trở về." Trịnh Sơn Từ nói.
Lên đến núi, nơi đây có bốn đường trượt tuyết, mỗi chiếc có ba vị trí: một cho người điều khiển, hai chỗ sau dành cho khách.
Hai người xếp hàng, Ngu Lan Ý nhìn những chiếc trượt đang đổ xuống từ đỉnh núi, còn nghe thấy tiếng hét vang vọng.
"Trời ơi, trò này kích thích quá!" Ngu Lan Ý không giấu nổi hưng phấn.
Trịnh Sơn Từ âm thầm nghĩ: không khác gì cưỡi tàu lượn.
Tới lượt họ, người điều khiển dặn dò: "Nắm chặt vòng tay, bằng không lỡ tay là lăn xuống đấy."
Ngu Lan Ý lần đầu chơi kiểu này, liền nghiêm túc gật đầu, mang theo háo hức ngồi vào vị trí, chẳng khác gì một tiểu hài tử.
"Trịnh Sơn Từ, mau tới đây!"
Trịnh Sơn Từ bước tới, trên xe còn có dây an toàn buộc ngang hông, hai bên ghế có vòng cho người ngồi nắm vào. Lúc đầu xe trượt chỉ chậm rãi rời đỉnh, càng về sau tốc độ càng nhanh, gió lạnh rít bên tai, Ngu Lan Ý há miệng ra liền nuốt phải một luồng gió.
Hắn vội vàng ngậm miệng, một tay nắm chặt vòng tròn, tay kia siết lấy cánh tay Trịnh Sơn Từ.
"Đừng......" Trịnh Sơn Từ vừa định an ủi.
Ngu Lan Ý: "Vui quá!"
Trịnh Sơn Từ: "......"
Từ đỉnh núi trượt xuống chân núi, gió thổi đến mức mặt mũi Trịnh Sơn Từ đều lạnh buốt, hắn nhìn ra xa, nơi nơi chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Đến chân núi, hắn vẫn còn chưa hoàn hồn.
Ngu Lan Ý đã sớm hồi phục, phấn khích bước xuống: "Sau này chúng ta còn tới nơi này chơi nữa được không?"
"Hứa rồi."
Trịnh Sơn Từ nhéo nhéo mi tâm. Trò này với hắn vẫn quá mạo hiểm, nhưng nếu là vì bồi người trong lòng, hắn có thể chịu được.
Ngu Lan Ý còn nói muốn để Tiểu Bình An trải nghiệm thử.
Trịnh Sơn Từ nghĩ tới cảnh ấy, có lẽ là hai cha con cùng nhau hú hét trên xe trượt.
Chơi thêm hai lần, Ngu Lan Ý ghi lòng khắc dạ về trấn nhỏ tuyết phủ này, còn mua ít đồ trang trí, trong đó có một tượng điêu khắc chó kéo xe. Hắn chỉ tay vào mũi chó: "Ngươi xem tiểu gia hỏa này có phải rất đáng yêu."
Trịnh Sơn Từ: "Thật có duyên."
Tối đến, họ ăn vặt ở chợ đêm. Ngu Lan Ý gọi một bát mì phiến canh, gần đây hắn rất mê món mì này cùng bánh nướng.
"Ta muốn bánh nướng nhân thịt dê."
Trịnh Sơn Từ thì gọi bánh nướng nhân thịt heo.
"Về sau về kinh ta cũng muốn ăn tiếp bánh nướng với mì phiến canh." Ngu Lan Ý nói trong vui vẻ.
Trịnh Sơn Từ gật đầu tán thành, hắn cũng mê hương vị ấy.
Tối đó, hai người ôm nhau ngủ. Ngu Lan Ý còn dư hưng phấn, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Trịnh Sơn Từ. Ra ngoài một chuyến, gặp gỡ phong tục khác biệt, thưởng thức món ăn mới, tiền bạc dư dả, lại có người thương luôn bên cạnh bồi hắn, hắn thật chẳng muốn về.
"Cha không phải lên triều, thật là tuyệt." Ngu Lan Ý cảm thán.
"Ta thật ghen tị." Trịnh Sơn Từ nói ngay.
"Yên tâm, ta sẽ luôn bồi ngươi. Nhưng sau này ta còn muốn cùng bằng hữu đi du ngoạn nữa. Chờ ngươi về hưu, ta sẽ dẫn ngươi đi khắp nơi." Ngu Lan Ý vừa nói vừa mơ tưởng viễn cảnh sau này.
Hắn vốn là người được yêu thương mà lớn, chưa từng va vấp sương gió. Thi thoảng có sóng gió cũng có người che chở thay hắn. Cuộc đời hắn, nên được bình an mà trôi qua.
Trịnh Sơn Từ nhìn hắn, nụ cười vẫn lặng lẽ nơi khóe môi. Trong bóng đêm, Ngu Lan Ý không thấy được, nhưng hắn vẫn cứ cười, thật sự vui lòng.
Sáng hôm sau ăn điểm tâm xong, hai người bắt đầu hành trình hồi kinh. Trên đường về, Ngu Lan Ý vẫn còn chìm trong dư vị những điều mới mẻ, ríu rít kể chuyện hành trình.
Lúc trải qua thì chẳng thấy gì lạ, nhưng khi trở về, mỗi việc nhỏ đều hóa thành ký ức, mỗi nơi đi qua đều đọng lại cảm giác quý giá.
Về sau nghĩ lại, có những thứ thật khó buông, như một chén thịt dê phao bánh bao, như một lần trượt tuyết trên núi cao, như một cái chân dẫm trúng băng tan, và hơn hết - là người luôn ở bên mình.
Ngu Lan Ý: "Chuyến này quá đáng nhớ."
Trịnh Sơn Từ nắm tay hắn, nét mặt dịu dàng: "Sau này rảnh, ta lại cùng ngươi đi."
Vài ngày sau họ về đến kinh thành, người trong phủ ra đón, phụ giúp mang đồ đạc. Ngu Lan Ý vuốt đầu Tiểu Bình An, dúi vào tay hắn tượng chó kéo xe trượt.
"Chờ ngươi lớn, cha dẫn ngươi đi ngồi trượt tuyết." Ngu Lan Ý vẽ bánh lớn.
Tiểu Bình An cầm tượng, mắt sáng rỡ: "Được."
Hai người vừa về phủ chưa lâu, Nh·iếp Ngôn và Sở Thanh Nguyên đã đến chúc Tết.
Nh·iếp Ngôn cười nói: "Lão sư đi sớm quá, còn chưa kịp chúc Tết."
"Khó cho các ngươi còn nhớ tới ta, ngồi xuống đã." Trịnh Sơn Từ sai người dâng trà.
Hắn lấy hai bao lì xì đưa cho hai người: "Tết nhất thì phải có tiền mừng tuổi."
Dù tuổi đã không còn nhỏ, dù nhà đã có hài tử, mỗi năm chúc Tết lão sư, hai người vẫn được nhận lì xì.
Hai người nhận lì xì, mặt hơi đỏ.
"Trong mắt ta, các ngươi vẫn là hài tử. Bất kể bao nhiêu tuổi, đều là hài tử." Trịnh Sơn Từ cười nói.
Tiểu Bình An nghiêm túc gật đầu: "Đều là hài tử."
Nh·iếp Ngôn cũng ngoan ngoãn gật theo.
Hai người không lưu lại dùng cơm, biết rõ Trịnh phủ vừa trở về, nên tránh làm phiền. Dọc đường trở về, Nh·iếp Ngôn vẫn vuốt nhẹ hoa văn trên bao lì xì, không bận tâm bên trong có bao nhiêu, chỉ để tâm đến sự quan tâm của lão sư.
Hắn đã chẳng thiếu tiền, nên càng chú trọng con đường làm quan. Lão sư đối với hắn luôn ôn hậu, hắn cũng một lòng kính trọng người.
Sở Thanh Nguyên thì rất gần gũi với hai vị trong phủ.
"Tướng công, năm sau Thái Học mời ngươi giảng bài cho học sinh, ngươi nên hỏi Trịnh đại nhân một chút." Sở Thanh Nguyên nhắc.
"Chờ ta viết trước đã, lúc này lão sư chắc còn muốn ở nhà cùng sư nương với Bình An."
Sở Thanh Nguyên gật đầu. Nh·iếp Ngôn nay là Thiếu khanh Đại Lý Tự, tuổi trẻ tài cao. Người ta vẫn nói Sở Thanh Nguyên phúc lớn, không ở cạnh kẻ giả mạo, lại thành đôi với người chính thống - con vợ cả của thượng thư.
Thực tế, từng có một đoạn nhỏ liên quan đến Nh·iếp Hoa. Khi ấy Sở Thanh Nguyên đi chùa Hộ Quốc, không biết thế nào lại để Nh·iếp Hoa biết, y còn kéo chân tàn đến cản đường, muốn tâm sự.
Sở Thanh Nguyên chẳng hiểu nổi tình cảm ở đâu ra. Trước kia đối với Nh·iếp Hoa đã không ưa thích, sau lại thấy y cứ lượn lờ ở Tần lâu Sở quán thì càng khó chịu.
Thân phận lật mở, Nh·iếp Ngôn là chính mạch, hôn sự với Sở gia cũng danh chính ngôn thuận, lòng Sở Thanh Nguyên càng thêm thỏa mãn.
Lúc đó hắn cho người bịt miệng Nh·iếp Hoa, đánh một trận.
"Tới rồi."
Xe dừng, Nh·iếp Ngôn và Sở Thanh Nguyên xuống xe. Sở Thanh Nguyên nghĩ phải vào thăm hài tử trước, Nh·iếp Ngôn bước một bước lại ngẩn người, cuối cùng vẫn đi theo hắn vào phòng.
Đây là đích trưởng tôn của Nh·iếp phủ, mọi người rất coi trọng. Nh·iếp đại nhân và phu nhân càng quý Sở Thanh Nguyên như châu như ngọc.
Nh·iếp Ngôn sờ gương mặt phúng phính của hài tử.
Sở Thanh Nguyên thầm nghĩ: ngày tháng này thật êm ấm. Nh·iếp Hoa còn tưởng ta có cảm tình với y - thật nực cười.
⸻
Tác giả có chuyện nói:
Tiểu Nh·iếp: Tiểu hài tử đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro