Chương 195: Hoàn chính truyện
Trước khi rời đi, Trịnh Sơn Từ cùng Ngu Lan Ý đã để lại bao lì xì cho Tiểu Bình An. Nh·iếp Ngôn và Sở Thanh Nguyên lúc chia tay cũng dúi thêm một phong bao mừng tuổi vào tay hắn. Tiểu Bình An nâng bao lì xì trong tay, vẻ mặt đầy hân hoan.
"Lại được bao lì xì nữa rồi." Tiểu Bình An cười tít mắt, cẩn thận cất bao lì xì.
"Mau lại xem mấy món đồ chơi a cha mang về, chọn vài cái ngươi thích." Ngu Lan Ý vẫy tay gọi, muốn nhi tử cùng mình vào phòng chọn đồ chơi.
"Dạ tới liền." Tiểu Bình An lạch bạch chạy theo sau.
Trịnh Sơn Từ trước tiên tới thỉnh an Trịnh phụ cùng Trịnh phu lang, trò chuyện một hồi rồi mới trở về. Lúc ấy, Tiểu Bình An đã chọn xong đồ chơi, mắt long lanh nhìn về phía phụ thân: "A cha nói, sang năm sẽ dẫn ta đi chơi. Có thể đi thật không?"
"Năm sau có thể đi, nhưng không thể đi mãi được." Trịnh Sơn Từ ôn tồn nói. Nếu năm nào cũng xin nghỉ, chỉ e hoàng đế sẽ không vui lòng. Huống chi mỗi độ Tết đến mà cứ vắng nhà, cũng không phải chuyện hay.
"Dạ vậy cũng được, ta sẽ nhớ kỹ." Tiểu Bình An hơi luyến tiếc, nhưng rất nhanh lại trở nên trông đợi.
Trịnh Sơn Từ xoa đầu nhi tử, cảm thấy thằng bé lớn nhanh thật.
Bữa tối trong nhà nấu một bàn cơm đầy đủ, cả nhà hòa thuận vui vẻ cùng nhau dùng bữa. Tiểu Bình An không kén chọn, món gì cũng ăn hết sức ngon lành. Ngu Lan Ý hơi kén miệng một chút, nhưng trong phủ sớm đã quen khẩu vị cả nhà, nên đầu bếp chỉ cần để ý mỗi khẩu vị của thiếu gia, còn lại thì đơn giản dễ chiều.
Ngu Lan Ý lâu ngày mới ăn cơm nhà, nay trở về ăn một bữa lại thấy mới mẻ, ăn liền hai chén. Quả thật ở nhà ăn lâu thì chán, nhưng đi xa về rồi lại thấy cơm nhà thơm ngon.
Ăn xong, Tiểu Bình An chạy đi sưởi ấm.
Hắn mặc áo dày, ôm món đồ chơi ngồi chơi trên bàn, thỉnh thoảng lại với tay lấy chút trái cây. Trịnh Sơn Từ ngồi chơi cùng nhi tử, còn Ngu Lan Ý thì ngó qua một cái, thấy yên tâm liền đi lấy thoại bản ra đọc.
Trịnh Sơn Từ cùng Tiểu Bình An chơi ghép hình, đến mảnh cuối cùng, hắn cố ý nhường cho nhi tử, để con tự tay hoàn thành bức tranh.
"Thành công rồi!" Tiểu Bình An reo lên vui vẻ.
Ngu Lan Ý ngẩng đầu khen một tiếng: "Rất giỏi."
Tiểu Bình An được ở bên song thân thì hết sức thỏa mãn, đến giờ là tự đi ngủ.
Chơi với con xong, Trịnh Sơn Từ cũng hơi mỏi, liền lên giường nghỉ ngơi trước. Ngu Lan Ý không làm phiền, thoại bản còn chưa đọc được bao nhiêu, hắn định xem thêm chút rồi mới ngủ.
Hôm sau Trịnh Sơn Từ tỉnh dậy, phát hiện Ngu Lan Ý đang gối đầu trong lòng ngực mình. Hắn ôm lấy người kia, nhắm mắt dưỡng thần một lát rồi cũng rời giường - hôm nay là ngày cuối kỳ nghỉ.
Trịnh Sơn Từ ăn sáng cùng Tiểu Bình An. Ăn xong, Tiểu Bình An ra sân đánh một bài quyền.
"Hây a! Hây a!" Tiểu Bình An đánh rất nghiêm túc.
Trịnh Sơn Từ đứng bên nhìn. Tiểu Bình An đánh xong còn làm vài động tác giãn gân cốt, rồi uống vài ngụm nước ấm, trông vô cùng chững chạc. Trịnh Sơn Từ nhìn con, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ - con mình thật sự đã lớn rồi.
"Khi tới quốc công phủ, cữu cữu nói mùa đông nên luyện quyền nhiều, thân thể sẽ khoẻ. Ta không phải đi học nên cữu cữu bảo ta mỗi ngày phải dậy sớm đánh quyền." Tiểu Bình An vừa thay áo xong lại chạy tới bên Trịnh Sơn Từ, vừa nói vừa hào hứng.
Trịnh Sơn Từ không chút do dự mà khen: "Không sai, cữu cữu ngươi nói có lý. Trời rét thế này mà ngươi vẫn dậy sớm luyện quyền, thật đáng nể."
"Ta không muốn bị bệnh." Tiểu Bình An giơ nắm tay, nhéo nhéo như muốn biểu thị quyết tâm.
Trịnh Sơn Từ bóp nhẹ cánh tay mềm mại của nhi tử, mỉm cười nói: "Kiên trì luyện quyền, thân thể vững vàng thì bệnh cũng khó mà tới gần."
Tiểu Bình An trịnh trọng gật đầu.
Ngu Lan Ý sau khi thức dậy liền dùng điểm tâm, mặc áo choàng dày dẫn Tiểu Bình An ra ngoài tản bộ, buổi tối thì sang quốc công phủ ăn cơm. Trịnh Sơn Từ còn có việc cần xử lý, nên ở lại thư phòng, đến trưa mới ghé qua.
Lúc hắn tới nơi, Ngu Lan Ý cùng An ca nhi đang trò chuyện chuyện gia đình trong tiểu sảnh.
Ngu Lan Ý: "Ta thật không thích chuyện đính thân từ sớm, vẫn nên để bọn nhỏ lớn lên rồi tự mình lựa chọn thì hơn. Ta không đòi hỏi gì cao, chỉ cần chân tình và tương xứng thân phận là được."
"Cần cả chân tình lẫn môn đăng hộ đối?"
"Đương nhiên, bạn chơi với Tiểu Bình An cũng có ca nhi, có tỷ nhi. Về sau xem nó chọn ai thì chọn, ta thiên về môn đăng hộ đối vẫn tốt hơn."
"Không phải ai cũng là Trịnh Sơn Từ." Ngu Lan Ý nói như khẳng định.
Trịnh Sơn Từ vừa bước vào nghe thấy câu này, bước chân hơi khựng lại. Hắn như không có gì xảy ra, bước tới hành lễ với Trường Dương Hầu và Ngu phu lang, rồi ngồi xuống bên cạnh Ngu Lan Ý.
"Ngươi tới rồi à, ta vừa cùng cha và a cha bàn xem nên đi đâu chơi tiếp." Ngu Lan Ý quay sang nói.
Trịnh Sơn Từ không nhắc tới chuyện vừa nghe, chỉ gật đầu: "Ta đã nhớ mấy chỗ đó, nếu nhạc phụ và a cha muốn đi, ta có thể giúp chuẩn bị."
"Xem đi, ngươi thật khiến người yên tâm." Ngu Lan Ý cười híp mắt, đôi mắt cong cong như con mèo gian xảo.
Trịnh Sơn Từ bật cười. Hắn ở quốc công phủ trò chuyện với Trường Dương Hầu một hồi. Dù năm nay ăn Tết không ở nhà, nhưng thân thích đến chúc Tết tại quốc công phủ vẫn không quên nhắc đến tên hắn.
"Sơn Từ, chúng ta vào trong đánh ván cờ đi." Quốc công phủ có một tiểu chính đường, thời tiết giá lạnh chơi cờ trong phòng cũng thoải mái hơn.
Trịnh Sơn Từ tất nhiên thuận theo.
Ngu Trường Hành hiện còn trực trong cung. Võ Minh Đế vẫn để hắn giữ chức thống lĩnh cấm quân, lại có lòng thương, không giao quá nhiều việc nặng, chỉ phái một vài việc nhẹ cho hắn lo.
Cấm quân đa phần là người cũ dưới trướng Ngu Trường Hành, ai nấy đều kính trọng và bao dung với thượng quan. Ngu Trường Hành ở cấm quân địa vị vững chắc, thậm chí còn được tôn kính hơn trước.
Cấm quân là nơi ai cũng mong được tung hoành nơi chiến trường, dù không muốn ra biên ải cũng là con cháu võ tướng, trong lòng đều ôm lòng kính trọng với người từng dấn thân nơi khói lửa.
Trường Dương Hầu kéo Trịnh Sơn Từ chơi cờ từ chiều tới tận bữa tối, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
"Sơn Từ à, sau này rảnh cứ tới quốc công phủ chơi nhiều một chút, nơi này cũng là nhà của các ngươi." Trường Dương Hầu hôm nay vui, ăn cơm cũng nhiều hơn mọi khi.
Ngu Lan Ý bĩu môi một cái, nhìn sang phụ thân đầy bất mãn. Làm Trịnh Sơn Từ bồi ông chơi cờ cả buổi trưa, sau lại muốn người ta thường xuyên tới phủ, sợ không gặp được nữa sao?
Trịnh Sơn Từ cũng đồng ý. Thật ra hắn rất thích đồ ăn trong phủ.
Về đến nhà, Tiểu Bình An đang ôm một quyển sách võ công Ngu Trường Hành tặng, tự mình ngồi trong phòng xem. Trịnh Sơn Từ rửa mặt xong, mệt mỏi lên giường, cầm một quyển sách đọc lười nhác.
Ngu Lan Ý rửa mặt xong, tóc còn chưa hong khô, nướng nóng một chút rồi mới lên giường.
Trịnh Sơn Từ buông sách, đưa tay ôm lấy hắn, khẽ hôn lên môi, tiện tay vò tóc hắn ra sau gáy.
"Ấm áp." Ngu Lan Ý liền dán vào lòng hắn.
Chẳng bao lâu liền ngủ trong vòng tay người kia.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy bóng dáng Trịnh Sơn Từ, Ngu Lan Ý có phần ngơ ngác. Suốt nửa tháng qua đều cùng nhau ngủ, giờ vừa tỉnh lại đã không thấy, hắn hơi mơ màng.
Nằm thêm chốc lát, hắn gãi gãi mái tóc rối bời, mới hiểu ra Trịnh Sơn Từ đã đi làm.
Sau khi rời giường và ăn sáng, tinh thần hắn tốt hơn hẳn. Tiểu Bình An vẫn còn đang nghỉ, có con bầu bạn cũng không buồn tẻ.
Trịnh Sơn Từ sau khi lên triều thì vào nội các xử lý công vụ. Nghỉ nửa tháng, nay quay lại ngồi vào chỗ cũ, có chút chưa quen. Nhìn chồng tấu chương chiếm gần nửa mặt bàn, lúc này mới cảm giác thật sự quay về.
"Trịnh đại nhân, hạ quan đi pha trà cho ngài." Thư lại đứng bên khom người cung kính.
Trịnh Sơn Từ khẽ gật đầu.
Hắn chấm bút vào nghiên mực, bắt đầu xem tấu chương. Thư lại pha trà xong, nhẹ tay đặt ấm trà lên bàn, rồi lui ra ngoài. Người này theo Trịnh Sơn Từ từ khi còn là Thượng thư Bộ Hộ, cùng đi vào nội các, đã thành người quen tay quen việc.
Thư lại trong lòng luôn cảm kích, nên đối với việc của Trịnh Sơn Từ càng thêm chu toàn.
Trịnh Sơn Từ uống vài ngụm trà, viết phê tấu chương rất nhanh tay. Làm việc tập trung, thời gian trôi qua rất mau, chớp mắt đã đến trưa, hắn đứng dậy sang thiện đường dùng bữa.
Đến nơi, hắn ngồi cùng nhóm đồng liêu. Thôi Tử Kỳ đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, cười đùa: "Biến mất nửa tháng, giờ mới chịu quay về."
Trịnh Sơn Từ mỉm cười đáp: "Trở về làm việc rồi."
"Các ngươi vừa đi, chúng ta mới biết ngươi xin nghỉ nửa tháng ra ngoài chơi, lại chẳng phải đi thăm thân." Tiêu Cao Dương nói, trong giọng còn mang mấy phần ngưỡng mộ.
Tiêu gia thân thích đông, Tiêu Cao Dương mỗi dịp Tết đều phải đi mấy ngày, còn lại chỉ quanh quẩn trong nhà đợi khách đến chúc Tết. Qua một cái năm mà cả người đều chẳng còn tinh lực, chỉ còn vài hôm cuối mới có thể thong thả cùng Thời ca nhi.
Cảm giác vừa mới thảnh thơi một chút thì lại phải chuẩn bị vào triều.
Thi Huyền thì nhẹ nhõm hơn Tiêu Cao Dương nhiều, hắn là con út trong nhà, không gánh vác gì nhiều. Hơn nữa Trịnh gia họ hàng chẳng bao nhiêu, nên hắn cùng Trịnh Thanh Âm ăn Tết rất nhàn.
Thôi Tử Kỳ, Đỗ Ninh, Mai Hoài, Khương Lan Lễ cũng đều cảm thấy Tết qua nhanh như chớp mắt.
"Ngươi kể mau xem các ngươi đi đâu chơi vậy?" Đỗ Ninh thúc giục.
Trịnh Sơn Từ liền kể chuyện mình cùng Ngu Lan Ý trên đường gặp chuyện thú vị, mấy người nghe xong đều động lòng, đến cả Thi Huyền cũng có chút nao nao. Hắn cùng Trịnh Thanh Âm đều là con út, Tết có ca ca ở nhà lo liệu, sang năm có thể xin nghỉ ra ngoài một chuyến.
Ai mà không muốn cùng phu lang nhà mình đi ngao du?
Trịnh Sơn Từ vừa kể xong đã thấy sắc mặt mấy người thay đổi, biết ngay bọn họ đã nổi lòng muốn đi. Nếu sang năm mà cả đám đều xin nghỉ, nội triều một lượt phó chủ lực biến mất bảy tám ngày, hoàng đế nhất định không vui lòng.
"Ta ghi nhớ rồi, có thời gian sẽ đi." Thôi Tử Kỳ phấn khởi nói.
Sau khi Nh·iếp đại nhân được thăng chức, Thôi Tử Kỳ - thân là Hình Bộ thị lang - liền lên thành Thượng thư, gần đây cũng bận rộn liên miên. Nghe Trịnh Sơn Từ kể chuyện ăn Tết thong dong, trong lòng hắn ngứa ngáy.
Hắn lập tức tính toán, sang năm phải xin nghỉ sớm, xin muộn dễ bị chen lấn. Thôi Tử Kỳ đã âm thầm tính toán trước.
Ăn xong bữa trưa, ai nấy đều về giá trị phòng nghỉ ngơi.
Ngày đầu tiên trở lại làm việc, Trịnh Sơn Từ vẫn chưa buồn ngủ, tinh thần đang tốt, liền ngồi tiếp phê tấu chương. Việc làm xong rồi mới lên giường nghỉ, cười khẽ, trong lòng không khỏi nhớ tới Ngu Lan Ý.
Không biết giờ này Lan Ý đang làm gì.
Nghĩ đến Ngu Lan Ý, trong lòng liền vui vẻ. Được yêu người như vậy, Trịnh Sơn Từ cảm thấy cả đời này là may mắn.
Mang theo ý niệm ấy, hắn thiếp đi một giấc.
...
Tàn đông dần tan, xuân sắc nồng nàn. Trên đường phố, Tiểu Bình An cõng cặp sách chạy vội đến học đường. Một vài môn học đã khai giảng, Thôi Tu Trúc, Ngu Hòa Bách, Khương Tưu, Tiêu Thần... cũng đều vác cặp sách chạy theo.
Mùa hạ bắt đầu lên tiếng, dưới bóng cây, nắng xuyên qua từng kẽ lá, rải ánh sáng lấp lánh xuống đường.
Ngu Lan Ý đứng ngoài cửa cung, thấy Trịnh Sơn Từ hạ triều đi ra. Hắn bị một nhóm người vây quanh, bên cạnh có người đang nói gì đó, mà hắn thì chỉ khẽ nhấp môi cười, dáng vẻ như không thường nói cười.
"Trịnh Sơn Từ, ta tới đón ngươi về nhà a!" Ngu Lan Ý không ngại gì lớn tiếng hô lên.
Trịnh Sơn Từ nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu liền thấy người kia.
Hắn không tiếp tục trò chuyện cùng người bên cạnh, bước chân nhanh hơn, đi thẳng đến ôm lấy người kia thật chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Sơn Từ nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Lan Ý nơi gian phòng tối mờ năm đó - người ấy, cuối cùng cũng nằm yên trong vòng tay hắn, chẳng còn rời đi nữa.
"Trịnh Sơn Từ, nơi này nóng quá, trong nhà ve kêu nghe còn sảng khoái hơn." Ngu Lan Ý nhăn mặt than.
Trịnh Sơn Từ: "Ta yêu ngươi."
Ngu Lan Ý: "...... Sao đột nhiên lại nói vậy, ta biết rồi mà."
Trịnh Sơn Từ: "Chỉ là đột nhiên muốn nói. Ta muốn nói nghìn lần vạn lần. Ta sợ về sau chẳng còn cơ hội. Ta yêu ngươi."
- HOÀN -
Tác giả có chuyện nói:
Tiểu Trịnh: Ta yêu ngươi, vĩnh viễn. [miêu đầu]
Tiểu Ngu: Ta biết rồi. [tam hoa miêu đầu]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro