Chương 200
Ngu Lan Ý bắt đầu cởi áo trong của Trịnh Sơn Từ, Trịnh Sơn Từ chỉ cảm thấy đai lưng bị kéo mạnh một cái, ném thẳng xuống đất, kế đó là một bàn tay ấm áp vuốt ve từ bụng dưới dọc lên trên.
Ngu Lan Ý thở dốc, ánh nến hắt lên làn da trắng mịn, xúc cảm trong lòng bàn tay khiến y nhũn ra từng trận.
"Ngươi......" Trịnh Sơn Từ đẩy Ngu Lan Ý, định răn dạy y.
Ngu Lan Ý thở gấp, lại cúi xuống hôn hắn, tay kia cũng đã tháo bỏ đai lưng.
Trịnh Sơn Từ trông thấy lồng ngực bóng mịn như bạch ngọc, không chịu nổi mà khép mắt, làn da tinh tế như ngọc ép sát tới.
Ngu Lan Ý sức lực quá lớn, Trịnh Sơn Từ đẩy không ra, ngược lại bị y nắm lấy tay, năm ngón tay đan xen.
Trịnh Sơn Từ hiếm khi sinh giận. Sau khi khảo trúng Trạng Nguyên, hắn vốn định theo kế hoạch vào Hàn Lâm Viện, dần được trọng dụng, sau đó mua nhà, đón người thân vào kinh. Nhưng vì Ngu Lan Ý, toàn bộ đều bị phá vỡ. Trường Dương Hầu phủ quyền thế kinh người, hắn cũng đành thuận theo.
Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn về phía Ngu Lan Ý.
Ngu Lan Ý tay kia đã lột sạch y phục của hắn.
Y từ đầu giường lấy ra lọ cao dược, mạnh mẽ bắt lấy tay thon dài của Trịnh Sơn Từ.
......
Ngoài cửa, Kim Vân cùng một tiểu tư khác đứng lặng, nghe thấy động tĩnh bên trong liền mặt đỏ tai hồng. Họ do dự một lúc, cuối cùng cũng lùi ra ngoài sân, đợi thiếu gia và cô gia có sai bảo thì lập tức ứng tiếng.
"Thiếu gia thật sự gả chồng?" Tiểu tư vẫn còn lộ vẻ hoảng hốt.
"Kia còn giả sao, thiếu gia đối với cô gia coi trọng lắm, cả phủ đều phải dè dặt hầu hạ." Kim Vân là người thân cận của Ngu Lan Ý, địa vị không thấp, lời hắn nói, hạ nhân đều coi là khuôn mẫu.
Trong hôn phòng, Trịnh Sơn Từ thở dốc, trong mắt như phủ một tầng sương trắng. Hắn cụp mi mắt xuống: "Ngươi đúng là gối thêu hoa!"
Trịnh Sơn Từ trong lòng dâng trào, không còn chống cự nữa, sắc mặt lạnh lẽo, chủ động phối hợp, hung hăng dùng sức. Hốc mắt hắn đỏ ửng, chẳng rõ là vì tình ý nồng nàn, hay do phẫn nộ mà sinh.
Ngu Lan Ý nhất thời choáng váng, toàn thân bủn rủn.
......
Hôm sau, Trịnh Sơn Từ xin nghỉ kết hôn tại Hàn Lâm Viện, được phê chuẩn ba ngày. Do đã quen nếp, hắn tỉnh dậy từ rất sớm. Giường quá mềm mại, là thứ hắn chưa từng ngủ qua bao giờ. Đầu óc hơi mơ hồ, trước ngực là một cánh tay trắng nõn. Trịnh Sơn Từ định thần, nhẹ nhàng đặt cánh tay ấy vào trong chăn.
Tối qua giày vò quá mức, Ngu Lan Ý vẫn còn vùi đầu trong gối, đôi môi hồng hồng, vai để lộ, toàn là dấu đỏ. Trịnh Sơn Từ tối qua càng nghĩ càng tức, giận đến dạy dỗ y một trận, giờ lý trí đã trở lại, lại thấy lòng có chút áy náy.
Tối qua hắn ôm y vào phòng tắm, thấy nơi ấy sưng đỏ cả lên, đành bôi thuốc rồi mới để y ngủ.
Trịnh Sơn Từ gọi: "Lên dùng điểm tâm."
Ngu Lan Ý kéo chăn trùm kín, không để ý tới hắn.
Chờ Ngu Lan Ý ngủ lại, tỉnh dậy lần nữa thì bên cạnh giường đã trống trơn.
"Thiếu gia, ngài tỉnh rồi." Kim Vân bước vào hầu hạ.
"Tướng công đi đâu?"
"Cô gia dùng điểm tâm xong thì vào thư phòng rồi." Kim Vân bưng hộp điểm tâm lên.
Ngu Lan Ý ăn xong điểm tâm, định vào phòng tắm ngâm mình: "Hắn là tướng công của ta, ngươi phải đối đãi hắn tử tế."
Ngu Lan Ý tinh thần không đủ, chậm rãi vào phòng tắm. Kim Vân treo sẵn y phục lên giá, nhìn thấy trên thân Ngu Lan Ý chi chít vết đỏ, nơi có da thịt mềm còn lộ rõ dấu tay.
Kim Vân nói: "Thiếu gia có gì phân phó cứ gọi, ta xin lui trước."
"Ngươi lui đi."
Ngu Lan Ý thân mình vẫn còn mỏi rã, tối qua vốn là y tự mình động thủ, chẳng biết Trịnh Sơn Từ phát điên cái gì, khiến y không cách nào chống đỡ, đến quỳ cũng không vững.
Trong đầu trống rỗng một mảnh.
Ngu Lan Ý ngâm mình một hồi, sau đó mặc vào bộ y phục mềm nhẹ. Y không quen mặc y phục kiểu khác, loại vải thô thật không thoải mái, chỉ thấy tơ lụa trơn mượt là dễ chịu nhất. Định bụng lát nữa sẽ gọi sư phó đến, may cho Trịnh Sơn Từ mấy bộ xiêm y mới. Tối hôm qua tân lang phục vải vóc không tệ, lúc y giặt áo đã biết rõ tốt hơn nhiều so với thứ Trịnh Sơn Từ thường mặc.
Y thay y phục xong đi ra khỏi phòng tắm, nét mặt nhăn nhó. Thành thân thì vui đấy, nhưng sau khi "thoải mái" xong thì thấy có chút không ổn. Ngu Lan Ý sai người hầu cắt trái cây, rồi để Kim Vân mang hộp điểm tâm cùng mình tới thư phòng.
Y gõ cửa, rồi tự tay bưng hộp điểm tâm bước vào. Trịnh Sơn Từ nghe tiếng liền đặt bút sách xuống, thấy Ngu Lan Ý cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Hắn nhận ra người hầu bên Ngu gia đối với mình rất cung kính, thư phòng là chốn quan trọng, nhưng chỉ có Ngu Lan Ý là dám tự nhiên đường hoàng vào như vậy.
"Cắt ít táo cho ngươi, nếm thử đi." Ngu Lan Ý khẽ ho một tiếng.
"Đa tạ." Trịnh Sơn Từ vẫn còn có chút xấu hổ, hắn ăn một miếng táo, xem như cho Ngu Lan Ý chút thể diện.
"Ngươi ngồi đi một chút." Trịnh Sơn Từ nói.
"Ta không ngồi, ta thích đứng." Ngu Lan Ý sợ ngồi xuống thì đau mông.
Trịnh Sơn Từ nghe vậy, trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Vì sao không ngồi?"
Ngu Lan Ý: "Chuyện tốt ngươi làm, còn hỏi ta?"
Trịnh Sơn Từ nghĩ đến gì đó, thoáng lộ vẻ lúng túng.
"Có điều phía sau ngươi tối qua cũng không tính là gối thêu hoa, ta thấy cũng không tệ. Nhưng về sau không được từ phía sau nữa, ta muốn nhìn thấy mặt ngươi."
Trịnh Sơn Từ lập tức hiểu không nên mong chờ gì ở y cả.
"Ngươi sao không nói gì?" Ngu Lan Ý thấy Trịnh Sơn Từ im lặng hồi lâu, liền đưa tay chọc hắn, giọng bất mãn: "Ta đang nói với ngươi, đừng có làm người câm."
Trịnh Sơn Từ thật không biết nói gì cho phải.
"Ta đã gọi sư phó đến, lát nữa sẽ may cho ngươi vài bộ xiêm y mới. Y phục trước kia ngươi mặc quá mức khô cứng, sau này không được mặc nữa." Ngu Lan Ý bá đạo tuyên bố.
Trịnh Sơn Từ gật đầu lia lịa.
Ngu Lan Ý nói tiếp: "Ta ra ngoài một chút, chiều ngươi theo ta đi dạo, đừng cứ ru rú mãi trong thư phòng. Ngươi là thành thân với ta, không phải thành thân với thư phòng. Mới cưới mà cứ ôm lấy thư phòng thì còn gì là vui nữa, nên ra ngoài bồi ta một lát."
Cửa thư phòng đóng lại, Trịnh Sơn Từ hoàn toàn chẳng còn tâm trạng đọc sách. Hắn nhớ tới chuyện tối qua, nhớ tới từng kiểu biến hóa của bạch màn thầu, nhớ tới lời nói của Ngu Lan Ý, chỉ biết mím môi.
Người kia một chút cũng không biết xấu hổ.
Còn hắn thì vẫn còn thấy thẹn, đêm qua kéo tay người kia lên nóc giường, đến chính mình cũng đỏ mặt không dám mở mắt.
Trịnh Sơn Từ cúi đầu viết một bài chữ lớn, còn chưa viết xong thì người hầu ở ngoài hô: "Cô gia, sư phó tới đo may xiêm y."
Hắn đặt bút ra ngoài tiếp đón.
Người may là một trung niên nam tử, mặt trắng mập mạp, nhìn rất có thiện cảm.
"Trịnh đại nhân, phiền ngài nhấc tay một chút."
May vá giúp Trịnh Sơn Từ đo thân người, không khỏi tán thưởng: "Trịnh đại nhân dáng người cao ráo, vóc dáng thon dài, quả là trời sinh để mặc xiêm y, khoác gì cũng đều đẹp mắt."
Ngu Lan Ý không ở trong phòng, Trịnh Sơn Từ nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười.
Sau khi đo xong kích cỡ, may vá lại nói: "Theo lời Ngu thiếu gia, trước tiên sẽ làm bốn bộ y phục mùa hạ cả trong lẫn ngoài, còn ba bộ mùa khác mỗi mùa hai bộ. Cửa tiệm của tiểu nhân sẽ gấp rút làm, bảy ngày sau đưa tới phủ. Trịnh đại nhân nếu có yêu cầu khác, bây giờ có thể nói với tiểu nhân."
Trịnh Sơn Từ lắc đầu: "Ta không có yêu cầu gì."
Chỉ cần y phục vừa người là được rồi.
May vá gật đầu: "Vậy tiểu nhân cáo lui trước."
Bữa trưa, Trịnh Sơn Từ nhận ra đây là hương vị thức ăn của Hầu phủ, bèn ngẩng đầu nhìn Ngu Lan Ý.
Ngu Lan Ý "xì" một tiếng: "Ngươi trước kia tới Hầu phủ ăn cơm, ta thấy ngươi ăn rất ngon nên đem đầu bếp chuyển qua đây."
Buổi chiều, Trịnh Sơn Từ cùng Ngu Lan Ý ra ngoài. Ngu Lan Ý vươn tay kéo lấy tay hắn: "Thành thân rồi, trong nhà cho ta không ít của hồi môn với tiền mừng, chúng ta đi mua ít đồ."
Y tiến sát lại gần khiến Trịnh Sơn Từ cứng đờ cả người.
Ngu Lan Ý mua không ít trâm ngọc, xiêm y, thấy thứ gì ưng mắt liền xuống tay không ngừng, khiến Trịnh Sơn Từ nhìn mà giật mình.
"Ngươi đối với ta rất tốt, ta cũng muốn đối đãi ngươi thật tốt." Ngu Lan Ý cầm một cây trâm cài lên đầu Trịnh Sơn Từ, khóe mắt cong cong.
Khuôn mặt kia đẹp tới chói mắt, cố tình lại là một tên lưu manh.
"Không cần tiêu tiền vì ta."
"Ta cứ phải tiêu."
"......"
Trịnh Sơn Từ đi cùng Ngu Lan Ý, khiến ca nhi và cô nương trong kinh thành đều tan nát cõi lòng. Nhìn Ngu Lan Ý bá đạo chẳng khác nào bá vương, nói năng chẳng dịu dàng, lại còn kéo tay Trạng Nguyên lang như muốn hành hình, ai nấy đều thì thầm: "Trạng Nguyên lang nhất định là bị ép thành thân với cái tên ác bá đó."
"Nghĩ tới Trịnh đại nhân, ta thật đau lòng không chịu được."
"Bọn họ lấy quyền thế áp người, Trịnh đại nhân gia cảnh đơn bạc, còn chẳng phải mặc họ định đoạt."
Thực ra trong lòng Trịnh Sơn Từ thấy Ngu Lan Ý ngoài bá đạo một chút thì cũng không đến nỗi, chỉ là hắn chưa quen với việc nam nam tiếp xúc thân mật, hai người lại không có tình cảm, như vậy càng khiến hắn khó thích ứng.
Đêm đó, Ngu Lan Ý đem một cuốn thoại bản đưa vào tay Trịnh Sơn Từ: "Đêm nay không làm gì, ngươi đọc thoại bản cho ta nghe."
Trịnh Sơn Từ thở phào nhẹ nhõm, liền đọc lên cho y nghe.
Không bao lâu sau, Ngu Lan Ý đã ngủ say. Trịnh Sơn Từ thổi tắt ngọn nến, kéo chăn nằm cách y thật xa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngu Lan Ý tay ôm cổ hắn, nửa người đè lên người hắn, ngủ đến ngon lành, chẳng hề có chút khó chịu nào. Một đôi chân còn quấn trên đùi Trịnh Sơn Từ.
Trịnh Sơn Từ nhớ tới đêm qua, Ngu Lan Ý giữ chặt không cho hắn rời đi, còn lẩm bẩm: "Hôm nay không có việc gì, ngươi ở lại bồi ta ngủ thêm một lát."
Bị y kéo giữ, Trịnh Sơn Từ không rời giường nổi, chỉ biết nhìn chằm chằm màn giường một hồi rồi cũng nhắm mắt dưỡng thần.
Ngu Lan Ý thỏa mãn cọ tới gần Trịnh Sơn Từ, sau đó lại ngủ say như cũ.
Khi y tỉnh dậy, liền đối diện với ánh mắt Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ lập tức dời ánh nhìn đi, thấp giọng nói: "Ngươi có thể ngồi dậy rồi."
Ngu Lan Ý mới chịu dịch người ra.
Trịnh Sơn Từ không thể cứ mãi nhìn y như vậy. Ngu Lan Ý ngồi trước bàn trang điểm, soi gương trái gương phải, chải tóc chỉnh y.
Người hầu dâng hộp điểm tâm tới, Trịnh Sơn Từ trầm mặc ăn cơm. Ngu Lan Ý liếc nhìn hắn một cái, vốn định mở lời, nhưng thấy Trịnh Sơn Từ thần sắc không vui, y cũng chỉ cúi đầu ăn cơm.
Trịnh Sơn Từ ra cửa mua thư, Ngu Lan Ý ngồi trong đình, gọi Kim Vân đến: "Ta cảm thấy hình như ta với Trịnh Sơn Từ chẳng có gì để nói với nhau cả."
Kim Vân nghĩ một lát rồi nói: "Thiếu gia có thể trò chuyện với cô gia về chuyện trong triều. Cô gia mới vào triều làm quan, chưa quen cục diện, thiếu gia nói những việc đó, cô gia tất sẽ muốn nghe."
Ngu Lan Ý mắt sáng lên: "Kim Vân, ngươi thật thông minh."
Kim Vân lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu: "Đều là thiếu gia dạy dỗ tốt."
Ngu Lan Ý vừa lòng gật đầu, cảm thấy Kim Vân giờ đã thông minh hơn trước, từ nay tạm thời được xếp vào nhóm người thông minh trong nhà. Mà nhà y, toàn người thông minh.
Hiện tại Trịnh Sơn Từ cũng tính là người trong nhà, làm đến Trạng Nguyên, đương nhiên cũng là người thông minh.
Buổi tối, Trịnh Sơn Từ rửa mặt xong, Ngu Lan Ý ho nhẹ một tiếng, bắt đầu kể chuyện triều đình: "Ngươi đừng thấy Lý đại nhân mặt ngoài chính trực, sau lưng làm chuyện thật chẳng ra gì......"
Trịnh Sơn Từ nghe, cảm thấy chẳng khác gì tin đồn nhảm, nhưng vẫn im lặng tiếp nhận ý tốt của Ngu Lan Ý.
Ngu Lan Ý nói xong, đôi mắt sáng rực nhìn hắn. Trịnh Sơn Từ chưa kịp hiểu.
"Ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi không tính báo đáp ta sao?"
Ánh nến tắt, Trịnh Sơn Từ ôm lấy y, giọng khàn khàn: "Ngươi liền như vậy, thích bị đối đãi như thế sao?"
"Chúng ta đã thành thân, vốn là như thế."
Nói ra thật hợp tình hợp lý, Trịnh Sơn Từ hít sâu một hơi, càng thêm nghiến răng.
"Nếu ngươi đã thích, vậy thì chịu trách nhiệm đi."
Ngu Lan Ý còn chưa hiểu hắn nói gì, cũng chẳng kịp nghĩ.
Hai người không yêu nhau, lại làm chuyện thân mật nhất thế gian. Da thịt áp sát, chỉ cảm thấy lạnh buốt. Hơi ấm da thịt thoáng đến là tan, chỉ là một khắc lướt qua.
Bọn họ cùng nhau hưởng lạc, nhưng chỉ có một người sa lầy trong đó.
"Cho ta nhìn mặt ngươi......" Ngu Lan Ý nói.
Trịnh Sơn Từ khựng lại, mạnh tay lật người y lại, Ngu Lan Ý đưa tay chạm nhẹ lên đường nét mặt mày hắn.
Hắn cố nén cơn giận trong lòng, hiểu rằng cá lớn nuốt cá bé, nếu đối đầu với Trường Dương Hầu phủ, hắn tất chịu thiệt. Hắn và Ngu Lan Ý, định sẵn phải dây dưa cả đời.
Sau khi kết thúc, Ngu Lan Ý gối đầu lên ngực hắn, tìm một góc độ dễ ngủ.
"Đi rửa rồi ngủ tiếp." Giọng Trịnh Sơn Từ trầm hơn mọi khi.
"Không muốn rửa, cứ thế này đi." Ngu Lan Ý ngáp một cái.
Trịnh Sơn Từ sửng sốt, lại có phần nghiến răng nghiến lợi, hắn cố nén cảm xúc: "Ta ôm ngươi đi tắm."
"Hảo mà." Ngu Lan Ý duỗi tay chờ hắn bế.
Trịnh Sơn Từ: "......"
Trịnh Sơn Từ thất thần.
Ngu Lan Ý nằm trong bồn tắm, chờ hắn hầu hạ.
"Về sau ngươi có thể bế ta lên không? Ta đọc trong sách, làm vậy thì sẽ càng khoái hoạt." Ngu Lan Ý nghĩ gì nói nấy.
"......Ngươi không biết xấu hổ chút nào sao?"
"Chúng ta thành thân rồi." Ngu Lan Ý vừa chỉ huy hắn đun nước nóng, vừa nói: "Ngươi chẳng lẽ còn muốn giữ gìn phu đạo? Ngươi cứ hào phóng với ta là được, đối ngoài ra sao ta không quản, nhưng đối với ta phải nhiệt tình mới tốt, ta không thấy ngươi càn rỡ đâu."
Trịnh Sơn Từ nghẹn lời, không thốt nên câu.
Hắn quá nhất quán với chính mình.
"Ngươi có thích ta chút nào không?"
"......"
"Hảo đi, ngươi không trả lời." Ngu Lan Ý có phần thất vọng. Rõ ràng đã lăn lộn đến mức bụng cũng sưng lên, mà vẫn không thích y.
Trịnh Sơn Từ ôm y về giường, lấy khăn lau tóc cho y.
"Ngươi lau tóc thật thoải mái."
Y ngồi ở mép giường, lắc lư hai chân, dáng vẻ vô cùng vui vẻ.
Trịnh Sơn Từ liếc mắt nhìn, liền giũ chăn đắp chân trần của y, tránh bị nhiễm lạnh.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Trịnh: Mặt lạnh tắm rửa [vai hề]
Tiểu Ngu: Vì sao ngươi vẫn không thích ta? [chống cằm]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro