Chương 26: Tân phụng huyện
Trịnh Thanh Âm đang trông lửa trong bếp, nấu xong ấm nước rồi rót vào ấm trà. Ngoài kia vẫn còn tiếng thôn dân trò chuyện rôm rả, hắn biết chắc lát nữa cũng chưa ai chịu về. Trịnh phụ và Trịnh phu lang vẫn đang trò chuyện vui vẻ với bà con, ai nấy đều đang hân hoan.
Trong lòng hắn cũng mừng cho nhị ca, nhưng từ lúc gặp lại Hà Điền, tâm trạng liền tụt xuống.
Trịnh Thanh Âm năm nay mười bốn tuổi, Trịnh phụ và Trịnh phu lang vẫn chưa tính chuyện hôn nhân cho hắn. Họ giữ lại một phần do dự, muốn đợi tình hình bên kinh thành của Trịnh Sơn Từ ổn định, rồi sẽ chọn một người đàng hoàng cho Thanh Âm gả đi.
Còn hắn, vẫn chưa từng nghĩ nhiều đến chuyện thành thân.
Cho đến khi nhị ca đỗ tiến sĩ, Hà Điền bắt đầu nói những lời khiến người khác hiểu lầm, thậm chí có những hành vi vượt quá giới hạn, khiến Thanh Âm sợ hãi. Dù Hà Điền ngoài mặt có tiếng là người đàng hoàng, nhưng hắn thì nhát gan, không dám kể với phụ thân và a cha chuyện ấy.
Hôm nay Hà Điền lại làm vậy với hắn.
Trịnh Thanh Âm trong lòng bối rối, chẳng biết phải làm sao.
Hà Điền nhẹ chân bước vào bếp, thấy Trịnh Thanh Âm đang ngẩn ngơ trước bệ bếp, liền dịu giọng: "Thanh Âm, sao trông em như hồn vía lên mây vậy?"
Nghe thấy giọng Hà Điền, Trịnh Thanh Âm bất giác run lên. Hắn cắn môi, gắng gượng đáp: "Không có gì, em đang trông lửa thôi. Hà đại ca là khách, đây là nhà bếp, xin đừng vào."
"Thanh Âm, nhị ca em thành huyện lệnh rồi, em sau này cũng là người nhà quan. Em sẽ không thay đổi tính nết đấy chứ?" Hà Điền lại tiến thêm một bước, định đưa tay nắm lấy tay Thanh Âm.
Trịnh Thanh Âm vội vàng lùi lại: "Hà đại ca nói gì vậy, em lên phòng lấy ít hạt dưa đã."
Hắn chỉ muốn trốn đi.
"Trịnh Thanh Âm, em có soi lại mình xem ra sao không? Em muốn gả vào nhà giàu, nhưng đến chữ còn chẳng biết viết." Sắc mặt Hà Điền sầm xuống. Hắn nắm lấy cổ tay Thanh Âm, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc, chẳng còn chút nào dáng vẻ phong độ ôn hòa trước mặt dân làng.
Hắn lạnh lùng nói: "Chỉ có ta là chịu được em, yêu em. Nhìn cách em ăn mặc quê mùa thế kia, ai thèm để mắt đến? Em chỉ là một thôn ca nhi bình thường, diện mạo cũng chẳng bằng nổi mấy ca nhi ở trấn trên. Nếu theo Trịnh Sơn Từ tới Tân Phụng huyện, chưa chắc đã giữ được thể diện, lại còn có thêm một người tẩu tử hầu môn, thật là khiến người ta chướng mắt."
Mắt Trịnh Thanh Âm đầy kinh ngạc.
"Bên ngoài chẳng yên ổn gì đâu, em ra ngoài chỉ dễ bị gạt, bị chê cười. Ở trong thôn mới an toàn. Giang hồ hiểm ác, phỉ nhiều hơn người tốt, một ca nhi như em ra ngoài có ích gì. Ca nhi thì phải gả đi. Ta không chê em dốt, không chê em không biết viết, không biết vẽ. Nếu em gả cho ta, ta sẽ bảo vệ em."
Hà Điền bật cười thấp: "Chỉ có ta thật lòng thương em, chẳng lẽ em không nhận ra sao?"
"Em đi Tân Phụng làm gì cho khổ. Em nghĩ Trịnh Sơn Từ thật lòng muốn gia đình theo cùng sao? Với hắn, các người chỉ là phiền toái. Nếu gả cho ta, ta sẽ dắt em đến Tân Phụng, chỉ có ở bên ta em mới không lo bị tổn thương."
...
Lúc này, Trịnh Sơn Thành và Lâm ca nhi đã mua thịt, rượu về. Trịnh phu lang gọi mấy người quen và ca nhi trong thôn đến giúp nấu nướng. Lâm ca nhi cũng giúp một tay, còn Sơn Thành ra ngoài trò chuyện cùng bà con.
Chờ mọi người ăn xong thì trời đã khuya.
"Thanh Âm đâu rồi?" Trịnh phu lang nhíu mày.
Khi nấu cơm đã không thấy phụ giúp, đến lúc ăn cũng chẳng thấy mặt. Đứa nhỏ này thật chẳng biết điều.
Lâm ca nhi vừa ăn vừa để ý thấy hôm nay Thanh Âm không vui, trong lòng cũng hơi lo. Hắn nói: "A cha, để con đi tìm Thanh Âm."
"Ừ, đi đi. Đứa nhỏ này càng lớn càng ít nói." Trịnh phu lang thở dài, rồi xắn tay đi rửa chén.
Trịnh phu lang đưa cho Trịnh Sơn Thành nửa xâu tiền: "Lúc nãy đưa các con đi mua thịt rượu quên bảo mua đồ tế tổ. Sáng mai con ghé chợ sớm một chuyến nhé."
Trịnh Sơn Thành: "Dạ, a cha."
Mọi người trong thôn đã về, ngoài sân còn chưa dọn xong, Trịnh Sơn Thành cầm chổi ra quét vỏ hạt dưa, đất dính đầy chân. Xong lại vội đi băm rau cho gà ăn, rồi nhốt gà vào lồng.
Ngoài thôn, chó lại sủa vang, tiếng rõ to. Mọi khi nghe thấy là thấy phiền, hôm nay lại thấy vui trong bụng.
Tối nay cả thôn đến nhà Trịnh gia ăn cơm, khói bếp bay mờ mịt. Tiếng cười con nít, tiếng người lớn chuyện trò râm ran không ngớt.
"Trịnh gia đúng là gặp vận đỏ rồi..."
"Huyện lệnh đấy! Sau này phải gọi là Trịnh đại nhân!"
Những lời bàn tán theo gió vang vọng đến tai Trịnh Sơn Thành. Hắn vừa quét sân vừa cười không giấu được.
Trịnh phụ gọi: "Sơn Thành, con đứng đó cười gì thế? Cái cuốc đâu mất rồi?"
Sơn Thành đập trán: "Nghe thư của Sơn Từ vui quá, quên cả cuốc ngoài đồng rồi!"
Trịnh phụ: "Cái thằng làm ăn phá của, chẳng cẩn thận chút nào!"
"Sáng mai con ra lấy lại. Trong thôn toàn người quen, tối thế này không ai lấy đâu." Sơn Thành nói đỡ: "Con vui quá mà."
Trịnh phụ chỉ lắc đầu vài câu, cũng không thật sự giận. Ông cuộn thuốc rê, rít một hơi dài.
Lâm ca nhi thấy trong phòng Trịnh Thanh Âm còn sáng đèn, liền gõ cửa: "Thanh Âm, ta vào được không?"
Trịnh Thanh Âm lau nước mắt: "Đợi chút, đại tẩu."
Hắn vội soi gương, chỉnh lại vẻ mặt rồi mới ra mở cửa: "Đại tẩu vào đi."
Trịnh Thanh Âm ở một mình, trong phòng có giường và một bộ bàn ghế cũ do Trịnh Sơn Từ để lại. Đầu giường là cái giỏ tre hắn tự đan, bên trong đựng mảnh vải vụn. Những lúc rảnh rỗi, hắn hay may túi thơm, khăn tay rồi đem theo Trịnh Sơn Thành ra trấn bán kiếm thêm.
Trong giỏ còn có một chiếc giày đang đóng dở.
"Thanh Âm, tay em khéo thật, đường kim mũi chỉ thêu rất đều."
Trịnh Thanh Âm ngượng ngùng, vỗ vỗ mép giường: "Đại tẩu ngồi đây đã."
"Em thấy giày của cha đã cũ, trước đó bán túi thơm được ít tiền, nên tính thêu cho cha một đôi giày mới."
Lâm ca nhi ngồi xuống bên cạnh: "Em thật hiếu thảo, nhưng đêm rồi thì đừng thêu nữa, giữ gìn mắt đi."
"Vâng, em biết rồi, đại tẩu."
Trước khi xuất giá, Lâm ca nhi là người hay cười. Gả cho Trịnh Sơn Thành rồi, có chút tiền nhàn rỗi cũng lén mua một đóa hoa lụa về đeo. Trịnh Thanh Âm thì ngược lại, mặt mày thanh tú nhưng không thích trang điểm, quần áo chỉ có vài bộ thay đổi luân phiên, cũng chẳng mấy khi dùng trâm cài tóc.
Tiền kiếm được đều tiết kiệm.
Trịnh Sơn Từ lên kinh ứng thí, trong nhà gồng gánh chỉ còn cha, a cha và Sơn Thành, đứa em út này cũng luôn lo nghĩ cho gia đình, thật sự hiểu chuyện.
"Ta thấy hôm nay em không vui, có chuyện gì trong lòng sao?" Lâm ca nhi hỏi.
Trịnh Thanh Âm không dám nói thật, chỉ khẽ lắc đầu: "Chắc là do thời tiết làm em thấy khó chịu trong người."
"Thanh Âm, sau này phải biết chăm sóc bản thân. Nhị ca em làm quan rồi, em không cần quá chắt chiu. Mua thêm ít y phục, trang sức, ca nhi trong thôn ai cũng thích làm đẹp, chỉ có em là chẳng màng gì cả."
Nghe vậy, Trịnh Thanh Âm chợt thấy nghèn nghẹn. Mắt hơi rưng rưng, không biết phải trả lời ra sao, chỉ lí nhí hỏi: "Đại tẩu cũng chê em sao?"
Lâm ca nhi nghe xong hoảng hốt, vội lau nước mắt cho em chồng: "Ta... ta đâu có chê em, chỉ là muốn em thương mình nhiều hơn thôi. Em xinh thế, mặc đồ đẹp vào, đeo trang sức vào chẳng phải càng đẹp hơn sao?"
Trịnh Thanh Âm không khóc nữa, nhưng vẫn khịt khịt mũi: "Đại tẩu không lừa em chứ?"
"Ngốc à, chị gạt em thì được lợi gì." Lâm ca nhi bật cười: "Hồi mới gả cho đại ca em, chị cũng mê tướng mạo ảnh lắm chứ bộ. Em nghĩ xem, nhị ca em cưới được ca nhi hầu môn làm phu lang, không nhờ vào khuôn mặt thì nhờ vào gì? Nếu mà xấu trai, ca nhi nhà hầu phủ liệu có ưng không?"
Trịnh Thanh Âm đang buồn bỗng bật cười.
Lâm ca nhi tiếp lời: "Chị thấy nha, nhị ca em tính tình đâu phải dễ thương gì. Nếu không nhờ mặt mũi khá khẩm, thì đã bị đá từ vòng gửi xe rồi."
Trịnh Thanh Âm: "..."
Nói chuyện một lúc, Lâm ca nhi đứng dậy đi rửa mặt.
Trịnh Sơn Thành đã rửa mặt từ sớm, giờ đang nằm trên giường. Hai người ở căn phòng lớn hơn một chút. Sơn Thành ôm Lâm ca nhi vào lòng, thở nhè nhẹ.
Lâm ca nhi gối đầu lên vai chồng, rồi thủ thỉ: "Sơn Từ bảo cha mẹ, cả nhà mình cùng đến Tân Phụng huyện, anh nghĩ sao?"
Trịnh Sơn Thành: "Em muốn đi à?"
"Sao lại không muốn. Em lớn vậy rồi còn chưa từng bước chân tới huyện thành." Lâm ca nhi nói đầy háo hức: "Cả nhà mình chẳng phải vẫn luôn mong nhị đệ làm rạng danh tổ tiên sao? Giờ nó làm quan rồi, anh là anh cả cũng nên đến chúc mừng một phen chứ."
Trịnh Sơn Thành cười, lấy ngón tay cọ cọ mũi vợ: "Để anh nghĩ đã, còn phải xem ý cha mẹ thế nào nữa."
Lâm ca nhi: "Anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con cái sau này, còn cả Thanh Âm nữa. Nó mà cứ ở trong thôn, rồi sau này biết lấy ai?"
Trịnh Sơn Thành đúng là có nghĩ đến chuyện ấy. Hắn trầm ngâm một lát, rồi đáp: "Cũng phải xem ý cha mẹ ra sao. Với lại, Sơn Từ mới tới Tân Phụng, chắc còn chưa vững vàng, mình kéo cả nhà tới lúc này chẳng khác nào làm phiền nó."
Lâm ca nhi bĩu môi: "Anh à, trong mắt anh chỉ có mỗi nhị đệ thôi. Chuyện gì anh cũng nghĩ thay nó."
...
Bên kia, Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý dùng xong bữa sáng ở trạm dịch thì tiếp tục lên đường, không nấn ná. Hai người dậy sớm hơn hai vị công tử họ Dương.
Dương tam tỉnh dậy sau, liền hỏi người trạm dịch: "Đoàn người họ Trịnh tối qua đâu rồi?"
Lão Chu đáp: "Họ rời đi từ sớm rồi."
Dương nhị và Dương tam thoáng tiếc nuối. Trước đó họ còn chưa biết danh tính Trịnh Sơn Từ, chỉ biết người kia họ Trịnh.
Lúc ấy, quan viên tên Kỷ đại nhân vừa đi xuống từ lầu, tình cờ nghe thấy hai vị công tử họ Dương đang hỏi thăm về đoàn người đêm qua, trong lòng không khỏi rùng mình nghĩ thầm: "Chẳng lẽ vị huyện lệnh nhỏ kia thân phận không đơn giản, đến cả công tử nhà họ Dương cũng muốn bắt chuyện?"
Chỉ một khắc chậm chân mà bỏ lỡ cơ hội kết giao.
Kỷ đại nhân lúc đầu còn vui vẻ, giờ cũng thấy hứng thú giảm đi mấy phần.
Trịnh Sơn Từ dậy từ sớm, còn Ngu Lan Ý thì vẫn ngái ngủ. Ngồi trên xe ngựa mà hắn cứ ngáp ngắn ngáp dài, ăn được mấy miếng bánh bao rồi không ăn nữa. Với hắn, giờ này vẫn là quá sớm.
Trịnh Sơn Từ dặn: "Ngươi ngủ thêm một lát trên xe cũng được."
Ngu Lan Ý cau mày: "Ngồi xe ngựa cứng người lắm."
Dưới mông hắn đã lót đệm, còn có thêm áo choàng của Trịnh Sơn Từ, nhưng vẫn không tìm ra được chỗ nào thật sự thoải mái để gối đầu.
Mắt đảo qua đảo lại, hắn ngó về phía Trịnh Sơn Từ: "Ta buồn ngủ quá... muốn ngủ."
Trịnh Sơn Từ nghĩ ngợi rồi nói: "Ta sẽ lót thêm một lớp chăn nữa trên đệm."
Ngu Lan Ý lắc đầu: "Không cần, ta thấy cũng đủ mềm rồi."
Hắn nghiêm túc nhìn xuống chân Trịnh Sơn Từ: "Ta gối đầu lên đùi ngươi ngủ được không?"
Trịnh Sơn Từ gật đầu, còn chỉnh lại vạt áo cho phẳng. Ngu Lan Ý thấy vậy thì trong lòng vui như mở hội, từ từ nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn.
Trịnh Sơn Từ khom người kéo thêm một tấm thảm phủ lên cho Ngu Lan Ý. Trời vào thu, tiết trời bắt đầu se lạnh, không đắp kín dễ bị nhiễm lạnh. Hắn lại cầm thư vừa đọc vừa che chắn cho người đang ngủ say.
Ngu Lan Ý nằm im, ngẩng đầu là thấy chiếc cằm rắn rỏi của Trịnh Sơn Từ, người kia chẳng hề nhận ra ánh nhìn của hắn, chỉ chăm chú vào lá thư trên tay. Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên đều đặn, bên tai còn có âm thanh sột soạt khi Trịnh Sơn Từ lật thư. Chẳng mấy chốc, hắn đã ngủ thiếp đi.
Cứ thế, một giấc ngủ kéo dài tới tận trưa. Trưa hôm đó họ đến một thị trấn nhỏ, vào thành tìm quán trọ ăn cơm.
Ngu Lan Ý nếm thử vài món, cảm thấy khá hài lòng.
Trịnh Sơn Từ gắp rau xanh vào chén hắn bằng đũa công: "Trời lạnh dần rồi, nhớ giữ ấm."
Ngu Lan Ý nhìn rau xanh trong chén, bĩu môi, không mấy hứng thú. "Ta mang theo áo khoác và cả áo choàng rồi."
Trịnh Sơn Từ gật đầu: "Vậy thì tốt, năm nay lượng mưa xem chừng nhiều."
Đi đến đâu, Ngu Lan Ý cũng như du khách vi hành, cảm giác tự do không gò bó. Hắn đã ngắm mây trắng nơi Thương Sơn, trăng lặn và khỉ gọi ở bờ sông, mỗi nơi đều có cảnh đẹp riêng. Chỉ tiếc rằng hắn chẳng chịu học hành nghiêm chỉnh, đến một bài thơ cũng không làm ra được.
Hắn hỏi Trịnh Sơn Từ: "Ngươi biết làm thơ không?"
Trịnh Sơn Từ lúng túng lắc đầu: "Không... ta không biết."
Ngu Lan Ý nghĩ thầm: tiến sĩ mà chẳng biết làm thơ, đúng là đồ gà mờ.
Tối đến, họ lại đến một trấn nhỏ khác, ở đây không có trạm dịch, chỉ có thể nghỉ chân ở khách điếm.
Ngu Lan Ý đòi lấy thượng phòng. Chưởng quầy thấy thế thì sáng bừng mắt, vội ra đón: "Công tử và phu lang, mời vào."
Sau bữa cơm tối, Ngu Lan Ý kéo Trịnh Sơn Từ ra ngoài đi dạo chợ đêm.
Vùng này thờ thần Hà bá, nằm sát núi gần sông, có nhiều đồ chơi và chuyện lạ. Có cả những gánh kể chuyện về Hà thần và cô dâu sông nước. Hai người tìm một quán trà bên lề phố, gọi một chén trà nhỏ ngồi nghe chuyện.
"Ngày trước mỗi lần ta muốn nghe kể chuyện đều phải dẫn theo hầu hạ trong phủ, không thể chỉ có Kim Vân đi cùng. Đi đâu cũng bị quản, chẳng có gì vui. Giờ thì khác rồi, muốn nghe thì nghe, muốn ăn hạt dưa thì ăn, chẳng ai cấm ta mất nết." Ngu Lan Ý vừa khều hạt dưa, vừa cười tủm tỉm.
Trịnh Sơn Từ nghe vậy liền bật cười.
Nghe xong một hồi kể chuyện dân gian, Ngu Lan Ý chợt nói nhỏ: "Trịnh Sơn Từ, thì ra lấy chồng lại vui thế này."
Trịnh Sơn Từ nghe vậy ngẩn người, quay sang nhìn hắn. Ngu Lan Ý đang chăm chú nghe người kể chuyện trên sân khấu. Gã kể chuyện gõ bàn một tiếng, giọng kể sôi nổi, dáng vẻ oai phong.
Khách trà từ bốn phương kéo đến, ai cũng thoải mái nhâm nhi hạt dưa, ăn đậu phộng, nét mặt bình thản vui vẻ. Trịnh Sơn Từ âm thầm nhìn sang Ngu Lan Ý, khoé môi khẽ cong.
Nghe kể chuyện xong, họ còn mua vài món ăn vặt rồi quay lại khách điếm nghỉ ngơi.
Từ kinh thành đến Tân Phụng huyện mất hơn hai tháng, đi gần như một phần sáu bản đồ Đại Yến. Nháy mắt đã trôi qua gần hai tháng.
Mấy món điểm tâm mang theo từ kinh thành đã ăn hết từ lâu, dọc đường gặp gì ngon Ngu Lan Ý cũng không bỏ qua. Trưa hôm ấy, họ vừa dựng nồi nấu cơm thì trời bắt đầu chuyển, từng tiếng sấm vang lên, rồi mưa lớn ập đến.
Ngu Lan Ý vội vã nhảy vào xe ngựa, ngồi chà chà khăn lau tóc: "Mưa to thật!"
Trịnh Sơn Từ vén màn xe nhìn ra ngoài, trong tình hình này không thể đi tiếp. Còn hai xe hành lý nữa không thể để ướt. Hắn liền bảo Vượng Phúc đi dò đường xem gần đây có chỗ nào trú mưa được không.
"Trịnh Sơn Từ, lạnh quá." Ngu Lan Ý hắt hơi một cái.
"Đại nhân, thiếu gia, phía trước có một ngôi miếu hoang, có thể trú mưa."
Phu xe thúc ngựa đi nhanh hơn.
Khi Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý bước vào miếu, bên trong đã có một nhóm người khác đang nhóm lửa. Nhìn thấy hai người họ, nhóm kia lập tức lộ vẻ cảnh giác, ánh mắt đề phòng.
Trịnh Sơn Từ chắp tay, trầm giọng: "Làm phiền, ngoài trời mưa lớn quá, bọn ta tới đây chỉ để trú mưa."
Người cầm đầu là một nam nhân trung niên. Thấy Trịnh Sơn Từ lễ độ, hắn cười nói: "Công tử khách khí rồi. Bọn ta cũng là lữ khách qua đường, thấy mưa lớn quá mới ghé vào đây tránh một lát. Vị này là..."
"Phu lang của ta." Trịnh Sơn Từ đáp.
"Ra là một đôi phu phu. Vậy hai vị mời ngồi, cùng sưởi ấm đi."
"Đa tạ ý tốt, nhưng bọn ta người đông, sẽ nhóm riêng một đống lửa."
Kim Vân, Vượng Phúc và mấy người hầu khác đã sắp xếp hành lý xong, có người đi nhặt củi nhóm lửa.
Ngu Lan Ý đưa tay sưởi lửa, hỏi: "Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới Tân Phụng huyện?"
Trịnh Sơn Từ dịu giọng: "Ba ngày nữa là đến."
Đi đường mệt mỏi, cảnh vật không còn gì mới mẻ, Ngu Lan Ý cũng chỉ muốn đến nơi có thể yên ổn sống. Trịnh Sơn Từ đưa khăn lông giúp hắn lau tóc.
Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt, đến tối hai người vẫn phải ở lại miếu. Trịnh Sơn Từ sai Kim Vân lấy lương khô ra nấu nước nóng, ngâm bánh nướng lớn và chà bông cho mềm.
Dù không ngon miệng gì, nhưng trong tình cảnh này thì nấu cơm là điều không thể.
Trịnh Sơn Từ lặng lẽ ăn phần mình.
Ngu Lan Ý nhìn phần của mình – bánh nướng và chà bông – cắn thử chà bông một miếng, cứng quá không nuốt nổi. Trước mặt đặt sẵn một chén nước ấm, hắn đành phải bỏ chà bông vào ngâm mềm rồi ăn. Dù vậy vẫn khó nuốt.
Thấy chà bông không đủ ăn, hắn liếc nhìn chiếc bánh nướng rồi lại nhìn Kim Vân. Cả hai chỉ nhìn nhau không nói.
Trịnh Sơn Từ đẩy chén nước ấm về phía hắn.
Ngu Lan Ý như sắp sụp đổ: "Ta muốn ăn vịt quay."
Trịnh Sơn Từ bình tĩnh: "Ráng chịu mấy hôm nữa, sắp đến nơi rồi."
Ngu Lan Ý bĩu môi, thả bánh nướng vào nước ngâm, rồi lẳng lặng lấy phần chà bông của Trịnh Sơn Từ.
Trịnh Sơn Từ không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy thêm một miếng chà bông từ bọc áo ra.
Bữa tối nhạt nhẽo như nước lã. Nghe tiếng mưa, Ngu Lan Ý ngáp dài. Trịnh Sơn Từ không đọc thư nữa – có người lạ, hắn cũng phải cẩn trọng.
Trung niên nam nhân kia có vẻ chán, liền bắt chuyện: "Tiểu huynh đệ, hai người định đi đâu thế?"
Trịnh Sơn Từ cười khổ: "Gia cảnh sa sút, bọn ta đang đi nương nhờ thân thích. Đại ca nhìn hành lý mà xem, chẳng có gì đáng giá cả, chỉ để che mặt mũi thôi."
"Nhìn tiểu huynh đệ phong thái lắm mà."
"Chỉ là quá khứ thôi. Giờ thì tay trắng, chỉ mong ông cậu bên đàng ngoại đối xử tốt một chút, ta với phu lang cũng xem như được an lòng. Ta hồi trẻ mê cờ bạc, tiêu hết gia sản, giờ tỉnh ngộ thì chẳng còn gì nữa."
Người kia thở dài: "Cờ bạc đúng là hại người."
Nói chuyện vài câu, nhóm kia dần đi ngủ. Trịnh Sơn Từ gọi Vượng Phúc nhỏ giọng dặn: "Bảo người luân phiên canh gác. Ta thấy bọn họ không giống người lương thiện. Nếu thấy có ai lục hành lý, cứ để chúng lục phần của ta. Nhưng nếu chúng muốn lục hành lý khác, các ngươi phải làm bộ bị đánh thức."
Vượng Phúc cả kinh, nhìn đám người kia mà lạnh sống lưng: "Vâng, đại nhân."
Ngu Lan Ý vẫn gối đầu lên chân Trịnh Sơn Từ.
Đêm ấy, nhóm hạ nhân không dám lơ là. Quả nhiên, có một gã trong nhóm kia len lén đến gần hành lý.
Vượng Phúc lập tức làm theo lời dặn, khiến gã giật mình lùi lại.
"Chẳng có gì đáng giá."
"Chỉ toàn sách, chắc tên này là mọt sách."
"Mà mọt sách còn mê cờ bạc thì cũng lạ đời thật."
"Phu lang hắn trông đẹp đấy. Nếu không phải lần này có chuyện quan trọng, bằng không..."
Giọng nói nhỏ dần, nhưng cũng đủ khiến người nghe lạnh gáy.
...
Hôm sau, Trịnh Sơn Từ tỉnh dậy sớm, định đưa Ngu Lan Ý rời đi. Trung niên kia nửa tỉnh nửa mê, cất tiếng gọi: "Tiểu huynh đệ, đi sớm thế?"
Trịnh Sơn Từ khựng bước, Vượng Phúc lo lắng toát mồ hôi.
"Hôm qua dầm mưa, phu lang phát bệnh, ta phải mau tìm đại phu." Trịnh Sơn Từ nói nhanh.
"Ngươi đúng là người có tình. Dù thân mang tiếng cờ bạc mà vẫn biết lo cho phu lang, đáng quý đấy."
Trung niên nam nhân vẫy tay: "Đi đi, đừng để lỡ việc."
"Trời bắt đầu trở lạnh, đại ca cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Trung niên kia gật đầu rồi chui vào chăn ngủ tiếp: "Đọc sách lắm lời thật."
Trịnh Sơn Từ trèo lên xe, phu xe lập tức giục ngựa chạy thật nhanh.
"Nguy hiểm quá, đại nhân." Vượng Phúc tim như sắp nhảy ra ngoài.
"Phải mau rời đi, nếu hắn kịp nhận ra ta bịa chuyện, thì nguy to rồi." Trịnh Sơn Từ mồ hôi lạnh thấm lưng.
"Nhưng lời đại nhân nói đâu có sơ hở gì." Vượng Phúc gãi đầu.
"Người nghiện cờ bạc không dễ tỉnh ngộ, càng không dễ vì người thân mà thay đổi. Lời ta nói mới đúng kiểu đó."
Vượng Phúc nghĩ kỹ rồi gật gù khâm phục.
Ngay khi mới bước vào miếu, Trịnh Sơn Từ đã đoán ra nhóm người kia không đơn giản. Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi, lại đội mưa đến đây, chắc chắn là có việc gấp trong người.
Suốt một đêm căng thẳng, đến khi rời đi, lòng Trịnh Sơn Từ mới thật sự thả lỏng.
Ngu Lan Ý vẫn ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết họ vừa thoát khỏi miệng cọp.
Dọc đường sau đó, cả đoàn không dám dừng chân nữa, một mạch tiến về Tân Phụng huyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro