Chương 68

Ngu Lan Ý trong lòng tựa như bị nhấn vào chảo dầu sôi sục, ngọn lửa nóng cháy lan khắp toàn thân, từng tia từng đợt như nổ vang trong máu thịt, khiến cả người bức bối không yên.

Hắn ngẩng mắt, chạm phải ánh nhìn của Trịnh Sơn Từ. Từ tay y, hắn nhận lấy một chiếc lược - chất gỗ được mài bóng nhẵn, hoa văn tinh xảo khắc hình một con hổ nửa thân. Hắn tuổi Dần, lại nhận được lễ vật vừa đúng cung mệnh thế này, trong lòng dâng lên một trận ấm áp không nói nên lời. Xem ra Trịnh Sơn Từ quả thật đã dụng tâm.

Hắn siết chặt chiếc lược trong tay, răng lược hằn lên lòng bàn tay từng vết nhỏ. Lược này... là tín vật đính ước, hay là quà mừng sinh thần? Hắn nhìn nam nhân trước mặt, lòng chợt cảm thấy nhẹ bẫng như trôi trong nước ngọt. Trái tim là nước ngọt, môi cũng là ngọt, đến cả không khí chung quanh cũng dường như chan chứa hương vị ngọt ngào.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai tự tay làm lễ vật tặng hắn. A cha, phụ thân, ca ca... có chăng cũng chỉ chọn sẵn đồ quý giá đưa tới, nhưng chưa từng một lần đích thân chuẩn bị điều gì vì hắn. Không thể nói là họ không thương, chỉ là... chưa từng cẩn thận như thế này.

Mà Trịnh Sơn Từ thì khác. Ngu Lan Ý cảm nhận rõ ràng - từng tấc tâm tư, từng phần để ý - đều gửi cả vào chiếc lược này.

Lược tuy không sánh được với vàng bạc, châu báu hay những kỳ trân dị bảo từ phương xa, nhưng đối với hắn, lại quý giá hơn cả. Ngu Lan Ý hai tay trân trọng nâng niu.

"Trịnh Sơn Từ." Hắn khẽ gọi tên y, ánh mắt không rời lấy một giây.

Trịnh Sơn Từ vừa ngẩng đầu lên, đã bị một nụ hôn phủ xuống. Cái hôn không báo trước, mang theo vội vàng, mang theo khát khao đè nén. Môi vừa hé mở, đầu lưỡi Ngu Lan Ý đã lập tức tràn vào, bá đạo cạy mở, không chút do dự.

Ánh mắt hai người chạm nhau - sâu hút, nóng rực. Trịnh Sơn Từ cúi đầu, tay đã khéo léo tháo đai lưng áo.

Khi hai người rời môi, hơi thở vẫn còn gấp gáp quẩn quanh giữa không gian mờ tối. Cả người Ngu Lan Ý nóng bừng, hắn cầm chiếc lược, cố giữ bình tĩnh:

"Khoan đã... để ta cất lược trước đã."

Hắn xỏ lại giày, nhẹ nhàng đặt chiếc lược vào ngăn giữa của bàn trang điểm, đoạn quay trở lại. Vừa mới ngồi xuống, đã có một bàn tay vững chãi kéo hắn lại.

Cặp chân dài, làn da trắng mịn, khẽ run lên nhè nhẹ.

Trịnh Sơn Từ cúi người, để lại một dấu hôn trên đùi.

"Không cần thắp nến, như vậy ta lại càng thấy rõ."
Đôi mắt đen nhánh của y dõi theo từng đường nét trên người hắn. "Ta muốn... nhìn rõ ngươi."

Ham muốn ấy không có đáy.

Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống theo lọn tóc dài rũ bên trán. Trịnh Sơn Từ một tay ôm người, tóc hắn phân nửa đổ ra sau, nửa kia phủ về trước. Trong nhịp thở nặng nề, y bế cả người hắn lên.

Bên ngoài cửa, Kim Vân nghe thấy tiếng động vọng ra, mặt lập tức đỏ bừng, luống cuống quay đi, không dám ở lại.

....

Trăng sáng, gió nhẹ, sớm mai an yên

Trăng rọi sáng vằng vặc, sao trên trời thưa thớt như thở dài. Ánh trăng dịu dàng như suối ngọc, phủ một tầng sáng bạc lên thân hình người kia. Từng giọt mồ hôi sót lại dưới làn da, dưới ánh trăng lấp lánh như pha lê, trong suốt đến động lòng.

Ngoài hiên, cành liễu nhẹ lay theo làn gió. Kim Vân đứng hầu bên ngoài, chợt nghe tiếng trong phòng gọi tên mình, cả người giật nảy, lập tức xoay người đi chuẩn bị nước ấm.

Sáng sớm hôm sau, Ngu Lan Ý chậm rãi tỉnh dậy. Trịnh Sơn Từ vẫn còn ngủ say, tay khẽ đặt trên hông hắn. Gương mặt thanh tú của y nghiêng nghiêng vùi vào gối, hàng mi dài khẽ rung, yên bình như một bức họa tĩnh.

Trên người vẫn còn chút rã rời, đêm qua tắm gội xong lại thay hết đệm chăn và khăn trải giường mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Hai người đều vui vẻ tận hứng, lần đầu tiên Ngu Lan Ý được cảm nhận sự vững chãi từ vòng tay của Trịnh Sơn Từ - cánh tay chắc khỏe kia đã bế hắn đứng lên giữa màn đêm.

Nghĩ đến đây, mặt Ngu Lan Ý bất giác ửng đỏ.
Hắn chẳng rõ Trịnh Sơn Từ học những chuyện đó từ đâu, cứ như thể biết hết thảy mọi lối đi tắt trong chốn phòng khuê... Nghĩ tới đoạn này, ánh mắt hắn không tự chủ mà liếc qua tủ đầu giường một cái.

Hôm nay là sinh nhật của hắn. Tròn mười chín tuổi.

Kim Vân mang theo gia nhân vào hầu hạ. Lúc ấy, Trịnh Sơn Từ vừa mới mặc xong ngoại sam. Y xưa nay không quen để người khác chạm vào người, ngay cả đèn đuốc trong phòng cũng do chính tay y thắp.

Ngu Lan Ý thì khác. Từ nhỏ đã quen có người hầu hạ, từng động tác đều có người lo liệu.

Kim Vân mở tủ, lấy ra một bộ y phục mới tinh, mỉm cười nói:

"Thiếu gia đã đặt may từ mấy hôm trước. Hôm nay là ngày lành, thân áo đỏ này càng thêm rực rỡ, trông hẳn sẽ rất đẹp mắt."

Ngu Lan Ý khẽ gật đầu, có chút rụt rè.

Khi Kim Vân thay y phục cho hắn, ánh mắt lơ đãng lướt qua cổ áo mở rộng, liền đỏ bừng mặt khi thấy dấu vết trên xương quai xanh. Tối qua hắn có lơ mơ ngủ gật ngoài cửa, lờ mờ nghe động tĩnh trong phòng, nhưng vì quá buồn ngủ nên cũng chẳng để tâm.

Tay nghề Kim Vân rất khéo, chẳng mấy chốc đã mặc xong cho Ngu Lan Ý, cả tóc tai cũng chải chuốt đâu vào đó.

Trịnh Sơn Từ nhìn hắn từ đầu tới chân, gật đầu khẽ khen: "Bộ y phục này, quả là hợp với ngươi."

"Miệng ngươi sao mà ngọt đến thế, chẳng lẽ vì hôm nay ta làm thọ tinh nên được ưu ái?"
Ngu Lan Ý cố ý lên tiếng trêu ghẹo. Dù mới bị Trịnh Sơn Từ chèn ép đến mức toàn thân mềm nhũn, hắn cũng chẳng chịu yếu thế, muốn đòi lại chút chủ động.

Trịnh Sơn Từ cười khẽ: "Oan cho ta quá, ngày nào mà ta chẳng nói lời thật lòng. Xiêm y hôm nay tuy đẹp, nhưng người mặc còn đẹp hơn gấp bội."

Ngu Lan Ý tạm thời tha cho y, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ phức tạp. Nhìn bề ngoài ôn tồn lễ độ là thế, vậy mà lúc thoát y lại toàn là cơ bắp rắn chắc, hơn nữa ra tay còn chẳng nhẹ chút nào... Nghĩ tới cảnh đêm qua, gò má hắn lại đỏ bừng.

Ra tới sân, vừa đến chính đường đã nghe một giọng trong trẻo vang lên:

Trịnh Thanh Âm: "Nhị tẩu, sinh nhật cát tường!"

Trịnh Sơn Thành và Lâm ca nhi cũng tươi cười bước tới:

Trịnh Sơn Thành: "Nhị đệ tức, hôm nay sinh nhật an khang."

Lễ vật của Trịnh Thanh Âm là một bộ y phục do chính tay hắn thêu. Vải vóc được đo theo đúng kích cỡ của Ngu Lan Ý, đường kim mũi chỉ gọn gàng, hoa văn lại hợp ý, mặc vào vừa người vô cùng. Ngu Lan Ý vừa nhìn đã thích, nâng niu mãi không buông.

Trịnh Thanh Âm: "Chỉ cần nhị tẩu không chê tay nghề ta vụng về là được."

Hắn vẫn nhớ rõ thân phận nhị tẩu là ca nhi hầu phủ, thứ tốt trên đời ắt đã thấy qua không ít. Vậy nên càng phải tự tay chuẩn bị quà mới có thể thể hiện lòng thành. Vải dùng cũng không phải loại thường, là hắn nhờ thương nhân quen biết ở xưởng dệt đi tận Cảnh Châu mua về - nơi nổi danh với vân nước tinh tế. Mùa hạ mặc loại vải ấy vừa nhẹ vừa mát, đẹp mà không phô trương.

Trịnh Sơn Thành và Lâm ca nhi thì tặng một chiếc gối dược. Từ sau khi chân Trịnh Sơn Thành có chuyển biến tốt, hai người càng thêm biết quý trọng nhau. Lâm ca nhi thấy Trịnh Sơn Từ mời nữ tiên sinh đến dạy Thanh Âm đọc chữ, liền đánh bạo nhờ vả, mong được học cùng. Hắn vốn cùng Trịnh Sơn Thành trông quán ăn, giờ rảnh rỗi cũng muốn trau dồi thêm - học cách đọc sổ sách, mở mang đầu óc.

Không dừng lại ở đó, hắn còn tự mua một quyển y thư. Gặp chữ không hiểu thì đến hỏi Mã thị, không hiểu nghĩa liền tìm dược đồng bên cạnh Tống đại phu. Trước kia không có điều kiện, ca nhi nhà quê như hắn sao dám nghĩ đến chuyện đọc sách. Nay được phu quân ủng hộ, nhị đệ lại không cổ hủ, hắn cũng muốn học nhiều hơn, sau này còn dạy con chữ nghĩa.

Trịnh Sơn Thành tuy không học, nhưng tối đến vẫn lắng nghe vợ đọc cho. Dần dà cũng nhận biết được đôi ba chữ. Như vậy là đủ.

Lâm ca nhi càng đọc y thư, càng hiểu dưỡng sinh trọng yếu. Bèn tự mình đi xin phương thuốc từ Tống đại phu, nhờ người làm gối, chọn tặng Ngu Lan Ý.

Lo ca nhi thường kỵ mùi thuốc, Tống đại phu đặc biệt phối thêm hoa quế để điều hòa hương vị, khiến chiếc gối không những không nồng nặc mà còn có mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu.

Ngu Lan Ý ôm gối trong tay, hương thuốc dịu dàng thoảng qua, xen lẫn mùi hoa quế ấm áp. Hắn không khỏi cảm thấy an lòng.

Ngu Lan Ý: "Cảm tạ đại ca, đại tẩu, còn có cả tiểu đệ."

Trịnh gia này... quả thật quá tốt với hắn rồi. Ai nấy đều tận tâm, đều một lòng thương yêu - khiến hắn không thể không trân trọng từng chút một.

Tuy nói hôm nay trong lòng có chút nhớ nhà, nhưng Trịnh gia đối với hắn quả thực rất tốt.

Ngu Lan Ý nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trịnh Sơn Từ, thấy y vẫn là bộ dáng mỉm cười thong dong như thường.

Gả cho người này, Ngu Lan Ý không ngờ trong nhà người ấy lại tốt như vậy. So với một số công tử huân quý nơi kinh thành, thật sự là tốt hơn rất nhiều. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác mỹ mãn.

Tân Phụng huyện, từ sau khi có tân huyện lệnh, thay đổi quả thực rất lớn. Bách tính trên mặt đều mang theo ý cười, có người còn đem nông sản mình tự trồng lên huyện thành bán. Huyện nha thu mua ớt cay, đậu nành, hạt mè, họ phần lớn đều bán những thứ đó cho nha môn.

Ngày trước còn sợ quan phủ, hiện tại giao tiếp với người huyện nha nhiều rồi mới phát hiện, các nha dịch cũng là người giảng đạo lý. Trịnh Sơn Từ không bạc đãi thuộc hạ, giữa tháng đều sẽ triệu tập họ dùng một bữa cơm ngon tại thiện đường, thi thoảng trong tháng còn có trái cây để ăn. Bổng lộc phát đủ, không ai dám lén lút tham ô.

Việc điều tra hộ phòng cùng ký túc xá đã bắt không ít người, có cả thân thích của Giang chủ bộ, cầu tình cũng không được, bởi vì pháp không dung tình. Thương nhân đến lui nhiều hơn, có người còn muốn ở lại lâu dài để buôn bán.

Tân Phụng huyện đang từng chút một thay đổi tốt hơn. Người ngoài chỉ nhìn thấy con đường xi măng, xưởng tương ớt, xưởng dệt, xưởng ép dầu... nhưng rất ít ai nhận ra rằng, bách tính trong địa giới này đang sống ngày một tốt hơn. Có việc để làm là có thể kiếm tiền, nha môn không khinh thường dân chúng, những điều đó với họ đã là chuyện tốt nhất rồi. Trong lòng bách tính cũng vì thế mà có hy vọng.

Lão nông đang chọn nước tưới dược liệu, vừa tưới vừa nói: "Trời nắng lớn, Trịnh đại nhân nói sẽ tu sửa lạch nước, nhưng cái này phải chờ sang năm mới dùng được."

Tân Phụng vốn khí hậu nóng, mùa hè càng oi bức hơn, dược liệu rất dễ bị nắng làm hỏng. Cả nhà ông đều phải ra ngoài gánh nước. Mấy đứa con trai thì lo phần sức lực, nhị con dâu và tam tức phụ ở nhà nấu cơm, thê tử và con dâu cả cũng gánh nước cùng.

Không thể trách vì sao gọi cả phụ nhân đi theo, thời tiết như vậy, nếu dược liệu chết, vụ mùa này chẳng còn bao nhiêu để thu. Người đông làm nhanh, năm nào cũng vậy, tuy vất vả dưới nắng nhưng còn có thể kiếm thêm tiền.

Con thứ hai nói: "Nếu Trịnh đại nhân đến sớm vài năm thì chúng ta đã có nước dùng rồi."

Lão nông đáp: "Khi đó Lương đại nhân cũng nói muốn tu sửa, nhưng chỉ là làm lấy lệ, căn bản chẳng hữu dụng gì. Toàn là vì thành tích, nhìn bên ngoài tưởng tốt, thật ra chẳng dùng được, còn không bằng gối thêu hoa."

Con thứ hai gật đầu: "Trịnh đại nhân không giống vậy. Ngươi cũng thấy đó, lần trước ta đem câu kỷ bán cho huyện nha, đổi lấy bạc trở về."

Lão nông không tranh luận, chỉ nói: Trịnh đại nhân không giống những vị đại nhân khác.

Nói rồi họ không tiếp tục chuyện phiếm, lại gánh nước đi. Vội đến tối về ăn cơm xong là nằm ngủ. Trong nhà bà bà cùng con dâu thay phiên nhau nấu cơm, hỗ trợ lẫn nhau. Chờ tới mùa thu, còn lại dược liệu thành thục là có thể bán tốt. Nông hộ đều là như thế: có hài tử thì quay về ôm con, nhìn số bạc trong nhà chậm rãi nhiều lên, cảm giác mệt mỏi trên thân thể cũng nhẹ đi vài phần.

...

Ngu Lan Ý ăn xong mì trường thọ.

Từ ca nhi, Hạ phu lang, Cao Hàm đều tới. Các quan viên huyện nha cũng tặng lễ, Kim Vân thì ghi tên từng người vào danh sách.

Anh em trong nhà đều chúc lời cát tường, Ngu Lan Ý mỉm cười cảm tạ.

Có một ca nhi trạc mười sáu tuổi, đôi mắt trong trẻo như nước, dè dặt hỏi: "Ngu thiếu gia, chúng ta chưa từng tới kinh thành, có thể kể cho bọn ta nghe một chút chuyện nơi đó không?"

Ngu Lan Ý liền kể lại.

Các ca nhi, tỷ nhi còn lại đều dựng tai nghe, trong ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và háo hức.

Trịnh Sơn Từ đang cùng đồng liêu nói chuyện, thoáng nghe thấy bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ. Nhìn lại, liền thấy Ngu Lan Ý bị bao quanh bởi một vòng người, giống như đang kể chuyện trong quán trà. Y chỉ liếc qua một cái, khóe môi liền nở một nụ cười nhạt.

Trịnh Sơn Từ: "Lạch nước này, nhất định phải tu..."

Khách không nhiều, ăn xong bữa trưa đều lễ phép cáo từ.
Ngu Lan Ý nhẹ thở ra một hơi: "Bọn họ cũng không tính ồn ào, thật ra rất biết điều."

Ban ngày đã đủ náo nhiệt, buổi tối, hắn càng muốn cùng người nhà an tĩnh ở bên nhau.

Ngu Lan Ý bước đi tìm Trịnh Sơn Từ, lúc đó y vừa đưa tiễn vị khách cuối cùng rời phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro