Chương 71

Trịnh Sơn Từ nghĩ muốn cùng Quan lão bản bọn họ bàn chính là chuyện nước hoa. Hắn dùng kim trản cúc điều chế ra một bình nước hoa nhỏ, vừa hay hôm nay mang theo bên người. Nếu như Tân Phụng huyện có thạch anh sa, hắn có thể hạ điểm nóng chảy để làm pha lê. Trịnh Sơn Từ còn nghĩ tới soda hôi cũng có thể làm nguyên liệu pha lê, định sau khi trở về sẽ thử một phen.

Bình nước hoa ấy được đựng trong lọ gốm sứ tinh xảo, đang được các vị lão bản chuyền tay nhau ngắm nghía.

"Loại nước hoa này chỉ cần mở nắp, xoát một chút lên cổ tay, lên sau gáy, liền mang theo mùi hương thanh đạm, lọ nhỏ xinh xắn, mang theo tiện hơn túi thơm và cũng giữ mùi tốt hơn nhiều." Trịnh Sơn Từ nói xong, các lão bản liền hơi động tâm, trong lòng đều nghĩ đến: cổ đại hương liệu vốn quý, không ít quan quyến cũng tiếc dùng, thị trường hẳn là rất lớn.

"Này một bình kim trản cúc định giá một lượng bạc." Trịnh Sơn Từ vẫn nhớ đến hộp phấn trân châu bốn lượng bạc của Ngu Lan Ý, cho nên định kim trản cúc là dòng cơ sở, giá này về sau sẽ không đổi. Những sản phẩm mới nếu có, sẽ dựa trên giá ấy mà phân loại thêm. Chờ làm được bình pha lê, hắn còn định chia làm hai loại: bình gốm sứ và bình thủy tinh.

Quan lão bản nghe giá cả, trong mắt chớp động, nghĩ: nếu định giá như vậy, nhất định có rất nhiều người nguyện ý mua. So với hương liệu thì quả thực là... rẻ đến như cho.

Những người khác cũng đang ngầm suy tính, ai nấy đều kìm nén hưng phấn trong lòng mà chờ Trịnh Sơn Từ nói tiếp. Đây đích xác là một vụ làm ăn tốt, cửa hàng son phấn đều là nhập giá thấp bán giá cao, nếu có thêm danh tiếng, lại càng lời nhiều. Còn phí tổn? Cẩu thấy đều phải lắc đầu.

Trịnh Sơn Từ bán cho bọn họ một lượng, họ có thể bán hai lượng - cũng chưa tính là gian xảo.

Quan lão bản hỏi: "Cái này sinh ý có thể làm, Trịnh đại nhân, hiện tại chúng ta có thể nhập hàng bao nhiêu?"

Trịnh Sơn Từ: "Hiện tại đừng vội, nước hoa phường mới khởi công, đây mới chỉ là một thành phẩm. Đến mùa thu các ngươi hãy quay lại. Hoặc là có thể nhập rượu mạnh, dược liệu của Tân Phụng huyện, ta xưa nay không hạn chế chuyện ấy. Các ngươi nếu đã tới, chịu mang hàng đi bán, đó là vinh hạnh của Tân Phụng huyện chúng ta."

Tiền lão bản trong lòng vừa động, nghĩ đến rượu mạnh Tân Phụng huyện chắc chắn ra ngoài sẽ được hoan nghênh, liền hỏi: "Trịnh đại nhân nói là tính thương thuế?"

Trịnh Sơn Từ cười đáp: "Đương nhiên, chỉ thu thương thuế, ta sẽ không đòi gì khác."

Các lão bản liếc nhau, nói thật là có chút không yên tâm. Trịnh Sơn Từ không cầu tài, không cầu sắc - loại người này khiến người ta khó nắm bắt.

Trịnh Sơn Từ: "Khi bán hàng, nhớ nói rõ là hàng Tân Phụng huyện, dù sao hiện tại ta vẫn đang làm quan ở đây, hai năm nữa nhiệm kỳ liền mãn."

Nghe xong, các lão bản bừng tỉnh, mọi thứ đều nối liền. Trịnh đại nhân đây là... cầu danh!

Người có mong cầu thì dễ xử, sợ nhất là người vô dục vô cầu.

Quan lão bản cười ha hả: "Trịnh đại nhân, ngài cứ yên tâm, việc này trong lòng chúng ta đều rõ."

Tiền lão bản nâng chén: "Vậy trước tiên chúc Trịnh đại nhân thăng chức!"

Bữa rượu ấy, khách chủ đều vui.

Quan lão bản và Tiền lão bản ngay tại chỗ cùng Trịnh Sơn Từ ký đơn đặt hàng trị giá 500 lượng bạc, nhập rượu mạnh. Những lão bản còn lại thì lấy hàng ít hơn. Phương thuốc xi măng cũng được bán - mua đứt, sau này bọn họ có thể tự sản xuất.

Sau một buổi xã giao, Trịnh Sơn Từ thu về tổng cộng 22.000 lượng bạc: hai vạn do phương thuốc, hai ngàn do đơn đặt hàng.

Dù gì phương thuốc còn phải dâng bệ hạ, có thể bán được giá này đã là tốt rồi. Các lão bản không mang theo đủ bạc, Giang chủ bộ liền để bọn họ viết giấy nợ, điểm chỉ.

Giang chủ bộ cười tươi như hoa, khóe miệng suýt nữa không giấu được.

Yến hội tan, các lão bản ai về khách điếm nấy. Trịnh Sơn Từ còn cho người nấu canh giải rượu, dù sao cũng là đại khách hàng tương lai, lần đầu phải để lại ấn tượng tốt.

Trịnh Sơn Từ hôm nay uống hơi nhiều, ngồi xe ngựa nhà mình mà về.

Giang chủ bộ tặc lưỡi: "Trịnh đại nhân đúng là giỏi buôn bán."

Hắn đắc ý rung đùi, cũng quay về nhà.

Trịnh Sơn Từ chịu không nổi mùi rượu dính người, trước tiên đi tắm rửa. Trong phòng vắng vẻ, đại ca đại tẩu và tiểu đệ đều đi chơi hết, để lại hắn một mình trong căn phòng trống, lại gặp thời tiết nóng hầm hập.

Tân Phụng huyện không có băng - băng là đồ hiếm, trước kia ở kinh thành Ngu Lan Ý mới được dùng để hạ nhiệt. Trịnh Sơn Từ không muốn gọi người đến quạt, tự mình lấy cái quạt lớn bằng cỏ hương bồ, đặt ở đầu giường, ban đêm nóng quá liền quạt vài cái. Trong phòng đặt mấy chum lớn đầy nước, cũng giúp dịu bớt cái nóng.

"Ta cũng muốn lên thôn trang giải nhiệt." Trịnh Sơn Từ nghe ve kêu, chim hót, trong lòng không yên.

Bên kia, Ngu Lan Ý nằm trên giường ngắm trăng, cửa sổ mở, ánh trăng trải lên người. Bên tai là tiếng nước róc rách, nghe rất dễ ngủ. Ngu Lan Ý ở thôn trang đúng là chơi thoải mái, có ăn có uống, còn có thể đi săn kiếm đồ ăn thêm. Có đại ca đại tẩu, có tiểu đệ, chỉ là thiếu một người.

Hắn nghĩ nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

Về sau nhất định phải để Trịnh Sơn Từ làm nhàn quan.

Ngu Lan Ý ngủ không sâu, mơ màng nghe tiếng người nói chuyện, sau đó cửa "kẹo kẹt" một tiếng bị đẩy ra.

Ngu Lan Ý lập tức bật dậy, đi chân trần, nhẹ bước đến gần - làm Trịnh Sơn Từ giật mình.

"Ngươi là ai?!" Ngu Lan Ý nắm tay giơ lên.

Trịnh Sơn Từ dừng chân, không dám nhúc nhích, giơ đèn lồng soi sáng khuôn mặt mình - dưới ánh đèn vàng cam, hiện lên nét tuấn tú.

Trịnh Sơn Từ thấp giọng: "Ta ngủ không được, ngày mai lại là ngày nghỉ......"

"Quỷ a --"

Ngu Lan Ý chưa kịp mang giày đã xông tới múa tay đánh loạn.

Trịnh Sơn Từ trong lúc hỗn loạn lãnh mấy quyền, lại còn bị đạp trúng ngực, đau đến không thở nổi.

Trịnh Sơn Từ: "......" Cái này hoàn toàn không giống như hắn tưởng.

Hắn cho rằng hắn nửa đêm tới tìm Ngu Lan Ý, Ngu Lan Ý sẽ cảm động mà nhào vào lòng ngực hắn, sẽ dịu dàng quan tâm hỏi hắn có phải mệt mỏi quá rồi không - chứ không phải tặng hắn một trận "lĩnh ngộ đau đớn".

Ngu Lan Ý kéo Kim Vân lại gần, trốn sau lưng y.

Trịnh Sơn Từ xách đèn lồng, vẻ mặt chán nản không còn sinh khí.

"Đây là đại nhân a, đại nhân ngài như vậy khuya tới sao không nói một tiếng." Kim Vân trông thấy Trịnh Sơn Từ cũng hết sức kinh ngạc.

"Kim Vân, ngươi xem hắn có phải là quỷ không?" Ngu Lan Ý xả tay áo Kim Vân đứng sau y.

"Thiếu gia, có bóng dáng đâu." Kim Vân hạ giọng nhỏ nhẹ nói.

Trịnh Sơn Từ: "......"

Một hồi hiểu lầm ầm ĩ qua đi, Ngu Lan Ý bảo người thắp lại nến, ngồi bên mép giường ngáp một cái. Trịnh Sơn Từ ngồi xuống bên cạnh, Ngu Lan Ý nhéo nhéo cánh tay hắn, vẫn còn ấm, không phải lạnh.

"Giờ này mà ngươi tới làm gì, suýt nữa hù chết ta." Ngu Lan Ý hừ một tiếng, đung đưa hai chân.

Trịnh Sơn Từ: "Uống ít rượu, bị bóng đè. Vừa tỉnh lại không thấy ngươi."

Ngu Lan Ý sửng sốt, rồi bật cười: "Ngươi lớn đầu rồi, ta năm tuổi đã biết ngủ một mình."

Nói rồi Ngu Lan Ý đem đầu Trịnh Sơn Từ gối lên đùi mình, tay vỗ nhẹ lưng hắn: "Sợ gì, ngươi là quan, thứ gì dám lại gần, cũng phải kêu một tiếng Trịnh đại nhân. Ngươi là có bệ hạ che chở."

Lời nói nghe chẳng có vẻ gì dịu dàng, nhưng tình cảm thì chân thật. Chỉ là bọn họ cách nhau cả nghìn năm lũ lụt thời gian, cho nên cách Ngu Lan Ý an ủi cũng chỉ có thể là: ngươi là quan, có bệ hạ.

Trịnh Sơn Từ hiểu.

"Ngủ đi thôi." Ngu Lan Ý vỗ vỗ vai hắn.

Trịnh Sơn Từ đi thổi ngọn nến.

Ngu Lan Ý vòng tay ôm lấy Trịnh Sơn Từ, tựa vào lòng hắn, còn có thể nghe thấy nhịp tim vững vàng. Hắn rốt cuộc an tâm - đây đúng là người sống. Cho dù là quỷ khoác da Trịnh Sơn Từ, Ngu Lan Ý cũng bằng lòng thương tiếc thêm một chút.

Tình cảm hắn yêu ghét rõ ràng.

"Trịnh Sơn Từ, nhanh ngủ đi, sắp sáng rồi." Ngu Lan Ý hôn nhẹ lên mặt Trịnh Sơn Từ.

Trịnh Sơn Từ ôm lấy Ngu Lan Ý rồi thiếp đi.

Ngu Lan Ý tỉnh lại, trời đã sáng rõ, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi vào. Hắn quay đầu nhìn bên phải, thấy Trịnh Sơn Từ vẫn ngủ say, hẳn là mệt thật, bằng không đã sớm tỉnh rồi. Hắn nhẹ nhàng dịch người, tránh đánh thức Trịnh Sơn Từ, rồi khép cửa sổ lại.

Hắn khoác áo choàng đơn, đẩy cửa ra ngoài. Kim Vân thấy vậy liền hỏi: "Thiếu gia, ngài sao không gọi nô vào hầu?"

Ngu Lan Ý ở thôn trang, thi thoảng cũng dùng dây cột tóc buộc tạm, gọn gàng lại đơn giản, lười mang ngọc quan. Ngọc quan đẹp thì có đẹp, nhưng đến đây để chơi, mang theo có phần không hợp.

"Nhà ta đại nhân đang ngủ." Ngu Lan Ý hạ giọng, nét mặt ôn nhu.

Kim Vân khẽ "à" một tiếng, chủ tớ cùng nhau ra sân. Lúc này Ngu Lan Ý mới hỏi: "Hắn tới lúc nào?"

"Ban đêm, ước chừng giờ Tý."

"Đáng thương." Ngu Lan Ý trong lòng sinh ra thương cảm.

Kim Vân: "......"

Thức ăn sáng ở thôn trang phong phú: sữa đậu nành xay nóng, sủi cảo trong suốt, bánh bao chiên, cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo, bánh trôi mè đen... món nào bày lên bàn cũng khiến người ta khó chọn.

Ngu Lan Ý uống một ngụm sữa đậu nành, bảo Kim Vân múc thêm một chén, chậm rãi thưởng thức. Hắn thích ăn bánh bao và sủi cảo, bánh trôi hôm qua đã ăn rồi nên hôm nay không muốn dùng nữa.

"Đến phòng bếp hâm nóng một phần sữa đậu nành với bánh bao, Trịnh Sơn Từ tối qua mới tới, lát nữa cho hắn dùng." Ngu Lan Ý ăn sáng vẫn không quên phần của Trịnh Sơn Từ.

Trịnh Sơn Thành ngẩn người: "Nhị đệ là giờ nào tới?"

"Giờ Tý."
Lâm ca nhi uống xong một chén cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc, cười nói: "Tới thì tốt, ở thôn trang nhiều một chút cũng hay. Trước kia Sơn Từ sợ nhất xuống đất, hắn ngay cả núi cũng chưa từng leo, suốt ngày ru rú trong phòng đọc sách."

Ngu Lan Ý khóe môi cong lên: "Vậy là tốt rồi. Mấy hôm nay ta cũng quen nơi này rồi, chờ hắn tỉnh, ta sẽ dẫn hắn đi dạo khắp nơi, lên núi chơi một chuyến."

Hạ phu lang trong lòng cũng thấy vui. Ngu Lan Ý đã tới, giờ Trịnh Sơn Từ cũng tới theo, đây chẳng phải rõ ràng là Trịnh gia rất tín nhiệm bọn họ sao? Còn hơn bất kỳ lời khen nào. Hắn thầm nghĩ sau này phải dặn người hầu và nha hoàn cẩn thận hầu hạ, đừng để va chạm gì.

Trịnh Thanh Âm đến thôn trang rồi mới biết nông gia tiểu viện cũng có thể thanh nhã đến vậy. Nhà họ ở Thanh Hương thôn sao sánh kịp? Nơi đây trồng rất nhiều cây ăn quả, tha hồ hái ăn, còn có một hồ nước, có thể xuống ao bắt cá mò tôm. Bóng cây rợp mát, kê ghế nằm dưới tán liền thấy cả người thư sướng.

Nơi này yên tĩnh thanh u, mây trắng cuối chân trời cũng như biếng nhác, đỉnh núi xa tít chẳng thấy ngọn, đập vào mắt đều là màu xanh lục, cỏ dại uốn quanh theo khe đá, kéo dài tới tận dòng suối nhỏ. Trịnh Thanh Âm cảm giác như đang sống sâu trong lòng núi lớn.

Trịnh Sơn Từ tỉnh lại, dùng điểm tâm. Ngu Lan Ý ngồi một bên chống cằm nhìn hắn ăn.

Hắn có thể nhìn Trịnh Sơn Từ cả một ngày mà không chán.

"Hôm nay chúng ta lên núi chơi, ngươi đi nhặt củi, ta sẽ giám sát." Ngu Lan Ý đi trước dẫn đường.

Trịnh Sơn Từ cười đồng ý, bước nhanh đuổi theo sau.

Hắn ngẩng đầu nhìn, cây cối nơi đây đều cao lớn, thân to rậm rạp. Hai người đi trong núi rừng, phảng phất nơi này chỉ còn lại hai bóng người.

Ngu Lan Ý nhặt một cành cây rụng, đập đập xuống mặt đất. Tới một chỗ nhiều cành khô, Trịnh Sơn Từ dừng chân, ngồi xổm nhặt sài.

Hắn làm việc không nhanh, nhưng đều có trật tự, thong thả có nhịp.

Ngu Lan Ý cũng ngồi xuống giúp nhặt vài cành, lại thấy vài quả dại, liền hái lấy một đống, còn có mấy cây nấm, trông rất vui vẻ.

Trịnh Sơn Từ không nhặt quá nhiều, gom củi khô chất đống một bên, lấy lá dài buộc lại thành bó, để đó chờ mang về.

Hắn vừa ngẩng đầu, đã thấy Ngu Lan Ý ôm một đống nấm lạ rực rỡ.

"Trịnh Sơn Từ, sao ta chưa từng thấy mấy loại nấm đẹp như này trên bàn, ngươi nhìn xem chúng nó đáng yêu biết bao."

Trịnh Sơn Từ nhìn kỹ: "Nấm ấy có độc."

Ngu Lan Ý liền ném luôn cả đống nấm xuống đất.

Hắn chỉ còn cách rửa sạch đống quả dại bên suối rồi cùng Trịnh Sơn Từ ăn chung.

Trịnh Sơn Từ vọc tay trong dòng nước mát, bỗng cảm thấy an yên lạ thường.

"Trịnh Sơn Từ, Tết năm nay ta về nhà sẽ mang ít rượu mạnh về, phụ thân ta thích uống nhất là rượu mạnh."

Trịnh Sơn Từ: "Được, ngươi còn muốn mang gì?"

"Chúng ta về là tốt nhất. Chờ ngươi sinh nhật xong, ta sẽ lên đường. Ngươi ở nhà đừng nhớ ta quá, sau Tết ta sẽ quay lại tìm ngươi, lần sau mang theo nhiều thứ hay hơn nữa." Ngu Lan Ý nói mà có phần xúc động.

Hắn đã lâu chưa về kinh thành, Lữ Cẩm năm ấy về quê ăn Tết, hai người lưu luyến khó rời. Năm sau, Lữ Cẩm gửi cho hắn vài đặc sản quê nhà, tình cảm vẫn như xưa.

Lần này trở về, hắn cũng muốn xem thử Lữ Cẩm đã gả cho ai.

Hai người chầm chậm quay về thôn trang. Mấy hôm nay, đồ ăn ở đây đều rất thanh đạm, Trịnh Sơn Từ âm thầm giật mình - không ngờ Ngu Lan Ý lại chịu được khẩu vị như vậy.

Ngu Lan Ý chỉ nhàn nhạt: "Ta bị bốc hoả."

Hợp lý.

Hắn tới đây là để tránh nóng, tay không xách nặng, vai không gánh, giờ Trịnh Sơn Từ đã tới, hai người cơm nước xong liền nằm dưới tán cây hóng gió, dáng nằm y chang nhau, chẳng khác gì hai con cá mặn.

Đêm nay Trịnh Sơn Từ phải quay về, sáng mai còn phải đi trực.

Ngu Lan Ý vẫy tay tạm biệt, luyến tiếc rưng rưng.

Hắn thở dài: "Ngủ còn trễ hơn chó, mà dậy thì sớm hơn gà."

Cũng may là hắn không phải sống như vậy.

Kim Vân nhìn Ngu Lan Ý đứng ở ven đường ngóng theo xe ngựa Trịnh Sơn Từ biến thành chấm đen xa tít, không nhịn được nói: "Nếu thiếu gia luyến tiếc đại nhân, muốn về, thì chúng ta giờ có thể đi ngay."

Ngu Lan Ý xua tay: "Không, nam sắc hoặc nhân, nhưng ta nhịn được dụ hoặc. Hôm nay trời quá nóng, vẫn là ở thôn trang mát mẻ hơn."

Y hiên ngang lẫm liệt quay lại thôn trang, thong dong đi theo Lâm ca nhi vui chơi.

......

Trịnh Sơn Từ thử dùng soda hôi làm pha lê, thất bại hai mươi lần mới thành công, rốt cuộc luyện ra được mười chiếc bình nhỏ bằng pha lê. Hắn đặt kim trản cúc và hoa quế vào bên trong, dung dịch nước hoa ánh lên sắc quất hoàng, trong suốt dưới ánh mặt trời.

Đinh Tuyên nhìn mà tán thưởng: "Thật xinh đẹp."

Trịnh Sơn Từ nói: "Ngươi cùng Giang chủ bộ đi tuyển một mảnh đất, dọn dẹp một chút, chuẩn bị xây thêm một xưởng nữa."

Thuộc hạ không nên hỏi gì, chỉ nên lo làm việc. Đinh Tuyên đáp vâng, đi tìm Giang chủ bộ.

Ở thư viện từng làm việc vẫn có ích, chí ít Trịnh Sơn Từ đã đọc nhiều sách, biết viết văn, đôi lúc cũng hoài niệm công việc cũ.

Nhưng hắn vẫn phải tiếp tục xử lý công vụ.

......

Ngu Lan Ý ở thôn trang mười ngày cũng đành trở về. Sinh nhật Trịnh Sơn Từ sắp đến, hắn vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì. Hỏi đại ca, đại tẩu, tiểu đệ, ai cũng lắc đầu. Hắn chỉ đành tự mình suy nghĩ, hoặc... hỏi thẳng Trịnh Sơn Từ.

Tối hôm đó, Trịnh Sơn Từ vừa về, Ngu Lan Ý đã ngồi ghế cười híp mắt: "Còn không mau lại đây ăn cơm."

Trịnh Sơn Từ hơi giật mình, ánh mắt trong suốt, khoé môi cong lên.

Ngu Lan Ý gắp cho hắn đùi gà, lại múc thêm canh, mắt nhìn hắn đầy mong đợi: "Trịnh Sơn Từ, ta thấy gần đây ngươi gầy đi, có phải ăn uống không đều?"

Trịnh Sơn Từ: "Không, ta vẫn ăn." Hắn gặm đùi gà, vừa nói: "Chỉ là ăn mà không biết mùi gì."

Ngu Lan Ý: "Vậy ăn nhiều chút. Ngươi có thứ gì muốn không?"

Ánh mắt Ngu Lan Ý sáng như ao nước mùa thu, trong veo động lòng người.

Trịnh Sơn Từ trầm ngâm: "Hình như không có gì đặc biệt."

"Làm sao lại không có, nghĩ kỹ lại đi!" Ngu Lan Ý đập bàn.

Trịnh Sơn Từ: "......"

"Vậy... ta hy vọng chúng ta cùng đi đến đầu bạc răng long." Trịnh Sơn Từ cười nhẹ.

Ngu Lan Ý ôm ngực, lườm hắn: "Buồn nôn quá. Cái đó vốn dĩ là chuyện đương nhiên, không tính là mong muốn gì."

Trịnh Sơn Từ chậm rãi nói: "Ta muốn..."

Ngu Lan Ý phất tay: "Thôi, không cần nói nữa, ta nghĩ kỹ rồi."

......

Sinh nhật Trịnh Sơn Từ, thương nhân như Quan lão bản, Tiền lão bản đều đem hàng giao đủ. Tuy còn là giấy nợ, nhưng họ rất phấn khởi. Trịnh Sơn Từ giữ lời, không thu thêm thuế ngoài sổ sách.

Mỗi người nhận được rượu mạnh, tương ớt, và hai mươi lọ nước hoa.

Quan lão bản cầm một lọ thủy tinh, tán thán: "Cái chai này trong vắt quá mức, hiểu hàng nhất định sẽ chịu bỏ tiền ra. Tiếc là chỉ có một lọ."

Tiền lão bản ngồi trên xe ngựa, vén rèm cười lớn: "Không sao, về sau còn nhiều, ta đi trước, ta chờ không nổi muốn tu đường."

Các thương nhân lần lượt lên xe, rời huyện. Họ biết chắc sau này còn quay lại bàn chuyện với Trịnh Sơn Từ - vì trong tay hắn còn nhiều con bài.

......

Hôm sinh nhật, quan lại, thương nhân, hương thân đều tới đầy đủ. Trịnh Sơn Từ là huyện trưởng, không thể như Ngu Lan Ý mà từ chối khách đến nhà.

Hạ gia chủ vẫn ung dung đắc ý, Cao gia chủ trầm mặc ít lời, còn Từ gia chủ vẫn hòa nhã hiền hậu.

Từ ca nhi theo cha dâng lễ rồi chạy đi tìm Ngu Lan Ý. Dạo gần đây hắn theo cha chạy khắp nơi làm việc, da dẻ đen hơn một chút.

Ngu Lan Ý ngạc nhiên: "Từ ca nhi, sao ngươi đen thế?"

Từ ca nhi cười: "Phụ thân giao cho ta một phần công việc, gần đây bận quá nên đen đi một chút."

Chuyện làn da, về nhà dưỡng lại sẽ ổn.

Ngu Lan Ý thật lòng bội phục. Chỉ ai từng kinh doanh mới hiểu làm ăn vất vả thế nào. Mình chỉ lo sổ sách quán rượu đã đủ nhức đầu, còn Từ ca nhi gánh cả sản nghiệp, thật đáng nể.

Từ ca nhi vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt tràn đầy kính phục của Ngu Lan Ý.

Từ ca nhi: "......"

Có hơi ngượng.

Thường thì người khác không muốn nghe hắn nói về làm ăn. Vậy mà Ngu Lan Ý, thân phận cao như vậy, lại lộ vẻ ngưỡng mộ như thế. Ban đầu tiếp cận Ngu Lan Ý chỉ để thân quen với Trịnh đại nhân, nhưng không ngờ Ngu Lan Ý lại là người như vậy.

Ngu Lan Ý cười nói: "Ta có mang ít phấn quý từ kinh thành về, lát nữa bảo Kim Vân mang tới cho ngươi."

Kỳ thực hắn đã vét cả ví để mua ở những cửa hiệu lớn.

Từ ca nhi cảm ơn.

Ngu Lan Ý trông thấy Trịnh Sơn Từ đang tiếp chuyện một phu nhân, còn có một đôi nhi nữ bên cạnh. Hắn là huyện trưởng, trẻ tuổi lại có năng lực, tất nhiên có người tranh nhau tiếp cận.

Trịnh Sơn Từ cười nói: "Phu nhân, mời vào. Kỳ thật xưởng dệt là do đệ đệ ta phụ trách."

Hắn vẫy tay gọi Trịnh Thanh Âm lại.

Trịnh Thanh Âm cố nén ngại ngùng, không thể làm mất mặt ca ca. Gần đây tuy đã quen việc ở xưởng dệt, nhưng nay lại phải đối diện một vị phu nhân lạ, hắn có chút căng thẳng.

Trịnh Sơn Từ nhẹ nhàng vỗ vai hắn: "Ta giao cả xưởng dệt cho Thanh Âm quản lý, không ngờ nó giỏi vậy, giúp ta được không ít."

Hạ phu nhân nhìn Trịnh Thanh Âm, mắt sáng bừng: "Trịnh tiểu thiếu gia lớn lên thật tuấn tú, Trịnh đại nhân một nhà đúng là hảo tướng mạo. Còn nhỏ đã biết giúp ca ca, đúng là người có bản lĩnh. Chẳng rõ sau này ai mới có phúc cưới được một ca nhi thế này."

Trịnh Thanh Âm nghe tới chuyện gả chồng, mím môi.

Trịnh Sơn Từ cười ôn hòa: "Chuyện gả chồng không vội. Thanh Âm muốn gả cho ai cũng được, mà không gả cũng không sao, nhà chúng ta nuôi nổi. Ta chỉ mong nó tìm được người có thể thấu hiểu, nâng đỡ nhau đi trọn đời. Nếu chỉ thành thân vì ép buộc, thì không cần thiết. Nó là người giúp ta nhiều việc, ta còn chưa nỡ rời tay. Nếu thật sự muốn đi, thì phải là đi trong tự do."

Hạ phu nhân thoáng nghẹn lời.

Ca nhi mà không gả chồng? Lỡ cưới nhầm nhà không xứng thì sao? Nhưng nhìn Trịnh đại nhân - chắc chắn sẽ không để ca nhi nhà mình chịu thiệt. Bà không dám nhiều lời, chỉ cười gật đầu.

Trong lòng bà thoáng ghen tị. Nếu có một đứa em trai như vậy, thật tốt biết bao.

Trịnh Thanh Âm lặng lẽ nhìn ca ca mình.

Trong tiếng cười nói của yến tiệc, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng lá xào xạc... trong khoảnh khắc ấy, tất cả như dịu xuống.

Hắn ngẩng đầu, tiếng gió lặng lẽ lướt qua tai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro