🐇Chương 24: Đại mỹ nhân
Giang Nam, Thiêm Hương lâu.
Trần Trường Ca lật sổ sách, đầu cũng không ngẩng lên.
Chưởng quầy đứng bên cạnh ngay cả thở mạnh cũng không dám.
"Cẩm Nguyệt đã tìm được chưa?"
Thân thể chưởng quầy run lên, nhỏ giọng nói: "Vẫn chưa."
"Tiếp tục tìm."
"Vâng."
Chưởng quầy không dám động đậy, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Ông chủ ngày thường cười nói vui vẻ, tuy không nói chuyện thân thiết nhưng cũng trông ôn hòa tùy ý, giống như công tử ca phong lưu, không có cảm giác áp bức quá mạnh.
Nhưng có lúc, ví dụ như bây giờ, chưởng quầy cực kỳ không muốn đối mặt với Trần Trường Ca.
Hắn ta khi tức giận sẽ không rống to đập phá đồ đạc, mà thu liễm tất cả cảm xúc vào lòng.
Như vậy càng đáng sợ.
Gã không biết Trần Trường Ca rốt cuộc tức giận đến mức nào.
Người ta đều không muốn đối mặt với những chuyện không biết không thể khống chế được, chưởng quầy đương nhiên cũng vậy.
Nghĩ đến chuyện tiếp theo mình phải nói, chưởng quầy càng thêm chán sống.
Giọng chưởng quầy run rẩy, nói: "Chủ nhân, người đưa trà mà ngài bảo tôi tìm, hôm qua đã xin nghỉ việc rồi, nói là bà nội ở nhà không ai chăm sóc, muốn về phụng dưỡng."
Trong phòng rơi vào im lặng.
Càng yên tĩnh, mồ hôi trên trán chưởng quầy càng nhiều.
"Người đưa trà đó, đến đây làm việc khi nào?"
Chưởng quầy không khỏi lau mồ hôi: "Nếu nhớ không nhầm, là vào giữa tháng trước."
Trần Trường Ca không nói gì.
Chưởng quầy nhắm mắt, nghĩ đằng nào cũng chết, dứt khoát nói luôn những chuyện còn lại.
Gã nói: "Còn một chuyện nữa. Người mà chủ nhân bảo tôi mang bánh đậu đỏ đến... đã không còn ở trong phòng."
Tay Trần Trường Ca khựng lại, bút lông trong tay trực tiếp gãy đôi.
"Ngươi nói "không còn ở trong phòng" là có ý gì?"
Chưởng quầy nói ra rồi, ngược lại thả lỏng hơn, cứng cổ nói: "Y chắc là chuyển nhà rồi, tôi nhìn qua cửa sổ, trong phòng không còn gì cả."
Trần Trường Ca đột ngột đứng lên, lấy áo khoác trên giá, tay áo dài bay phần phật, phát ra tiếng gió xé: "Chuẩn bị ngựa."
.
"Hoàng thượng, cô nương Cẩm Nguyệt ở Yên Vui cư tỉnh rồi."
Tiểu thái giám bước chân nhỏ vào phòng, câu đầu tiên là câu này.
Lý Thịnh Phong nghe thấy tiếng động, đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn, phát hiện sau lưng thái giám không có ai.
"Tỉnh rồi?" Lý Thịnh Phong nhíu mày: "Người đâu? Trẫm không phải đã nói tỉnh rồi thì đưa người đến đây sao."
Lý Thịnh Phong cau mày, chân thái giám mềm nhũn, quỳ xuống.
"Hoàng thượng bớt giận! Thật sự là cô nương Cẩm Nguyệt bị thương quá nặng, không thể động đậy... Ngài xem..."
Lý Thịnh Phong cầm chén trà lên uống một ngụm trà nóng, thở ra một hơi.
Thái giám vẫn sợ hãi quỳ một bên.
"Không thể động đậy sao." Lý Thịnh Phong xoay nắp trà, rũ mắt suy tư.
"Dẫn đường, nàng không đến, vậy trẫm đến tìm nàng."
Câu nói trước khi Cẩm Nguyệt ngất xỉu như một cái gai đâm vào lòng cậu ta, trước khi biết ý nghĩa thật sự, cậu ta luôn cảm thấy cái gai này khiến người khó chịu vô cùng.
Thái giám vội vàng đứng lên, không quan tâm hình tượng của mình nữa, phủi tay áo làm động tác mời rồi vội vàng dẫn Lý Thịnh Phong đến Yên Vui cư.
Việc Cẩm Nguyệt bị thương nặng không phải thái giám nói quá, đợi Lý Thịnh Phong đến Yên Vui cư, vào phòng mới phát hiện tay và một phần da lộ ra của Cẩm Nguyệt đều quấn băng vải, có chỗ còn ẩn ẩn lộ ra vết máu.
Nói là tỉnh, mắt Cẩm Nguyệt vẫn nhắm nghiền, nếu không nhìn kỹ, sợ là không phát hiện ra người này tỉnh.
Chắc là đau đến không mở mắt ra được.
Nghĩ vậy, Lý Thịnh Phong trong lòng không có chút thương xót nào, cậu ta đuổi những người khác ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế bên giường, hơi rũ mắt nhìn Cẩm Nguyệt.
"Nói đi, chuyện liên quan đến quốc sư."
Thiếu niên kiêu ngạo lại lạnh lùng, mang theo sự chín chắn không thuộc về tuổi này. Giọng nói lại bình thường, lộ ra mùi hương thanh trúc.
Cẩm Nguyệt hơi há miệng, một lúc lâu mới phát ra âm thanh gần như không nghe thấy: "Không... bây giờ, không thể nói."
Biểu tình Lý Thịnh Phong thay đổi.
Cẩm Nguyệt thấy Lý Thịnh Phong thay đổi sắc mặt, vẫn tiếp tục nói: "Có người... muốn giết ta, ngươi đưa ta đến kinh thành... ta sẽ nói cho ngươi."
Chỉ nói mấy câu đó, Cẩm Nguyệt đã bắt đầu thở dốc, biểu tình trông cực kỳ đau khổ.
"Quốc sư... là người tốt."
Người tốt?
Người tốt cái rắm.
Lý Thịnh Phong đứng dậy đi đến bên giường, vừa định hỏi tiếp, Cẩm Nguyệt lại ngất đi.
.
Sáng sớm tỉnh dậy một lần, đầu óc mơ màng, Thẩm Chiết Chi bất giác lại ngủ thiếp đi.
Đợi y tỉnh lại lần nữa, phát hiện xe ngựa đã đổi thành xe ngựa rộng rãi hơn, trên ghế lót mấy lớp chăn mềm, trong xe ngựa thậm chí còn đặt một cái bếp lò nhỏ, vừa có thể sưởi ấm vừa có thể nấu nước.
Mũi y còn ngửi thấy một mùi thuốc đắng nhè nhẹ.
"Tỉnh rồi?" Quý Cảnh Chi đang đun thuốc ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Chiết Chi chậm rãi ngồi dậy.
"Có muốn ăn gì không?" Quý Cảnh Chi nói: "Lúc ngươi ngủ ta đi tìm đại phu kê thuốc, lát nữa tìm khách điếm ăn xong thì uống thuốc luôn, cho mau khỏi."
Thẩm Chiết Chi gật đầu: "Cũng được."
Chỉ có mấy ngày nay, có lẽ vì tự nấu cơm, hoặc cùng Quý Cảnh Chi nấu cơm, y mới có chút cảm giác thỏa mãn khi ăn cơm.
Y luôn không thèm ăn, tuy rằng ngày ba bữa đều ăn đúng giờ, nhưng lại ăn vô vị, mấy năm nay đều như vậy, đã quen với việc không thèm ăn mà vẫn ăn đủ bữa.
"Ngoài trời gió lớn, mang cái này vào đi, ít nhất cũng chắn được gió."
Thẩm Chiết Chi nhận lấy đồ vật Quý Cảnh Chi đưa, dùng tay sờ soạng một vòng, phát hiện đây là mạc ly, loại lụa trắng bên cạnh so với mạc ly bình thường còn dài hơn một chút, nếu mang trên đầu, chắc có thể rủ xuống ngang hông.
Thẩm Chiết Chi giơ tay mang mạc ly lên đầu, ống tay áo dài rủ xuống, lộ ra cánh tay thon thả, nói: "Đa tạ."
Quý Cảnh Chi lắc đầu.
Thẩm Chiết Chi không cần cảm ơn hắn, nếu nói cho cùng, hắn mới là người nên xin lỗi Thẩm Chiết Chi.
Là vấn đề của hắn, khiến Thẩm Chiết Chi sinh bệnh mà vẫn phải vất vả chạy đi, không thể dừng lại nghỉ ngơi, cũng không thể về nhà.
Người của Nam Bình vương phủ đã tra ra hắn và Thẩm Chiết Chi ở cùng nhau, thêm vào đó người bạn không có ý tốt của Thẩm Chiết Chi cũng có thái độ kỳ lạ, nếu Thẩm Chiết Chi tiếp tục ở lại đó, phần lớn sẽ gặp vấn đề.
Nếu vì bệnh tình mà nghỉ ngơi mấy ngày ở đây, mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức, đến lúc đó nhiều thế lực nhúng tay, tình cảnh sẽ nguy hiểm hơn so với ở trong phòng.
Ngoài rèm xe đột nhiên truyền đến giọng của Phàm Thập Bát: "Chủ thượng, phía trước có một khách điếm, tên là Phúc khách điếm, có vào không ạ?"
Khóe miệng Thẩm Chiết Chi hơi giật.
Phúc khách điếm.
Thật là...
Khắp nơi đều là sản nghiệp của Trần Trường Ca.
Xe ngựa khẽ lắc lư.
Quý Cảnh Chi đỡ Thẩm Chiết Chi xuống xe ngựa.
Thẩm Chiết Chi nghĩ mình có thể đi được, cũng nói như vậy, kết quả Quý Cảnh Chi vừa nghe giọng y khàn đặc, tay nắm càng chặt hơn.
Thẩm Chiết Chi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro