🐇Chương 26: Hỏa táng tràng đã chuẩn bị xong!

Sau lần ăn cơm ở khách điếm lần trước, Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi mỗi người một ngựa lại tiếp tục đi đường mấy ngày. Chỉ là bệnh của Thẩm Chiết Chi càng thêm nghiêm trọng, thân thể ngày càng suy yếu. Quý Cảnh Chi tìm mấy đại phu, kê đơn thuốc đều giống trước đây, chỉ có một người nói một câu "Tâm bệnh khó chữa", rồi không nói bất kỳ phương pháp chữa trị nào. 

Quý Cảnh Chi cuối cùng vẫn quyết định tìm một khách điếm nghỉ ngơi một chút. Hướng đi của họ mấy ngày nay thay đổi liên tục, thêm vào đó đã đi đường mấy ngày rồi, hẳn là đã bỏ rơi không ít người theo dõi. Chuyện cứ như vậy quyết định.

Đêm đó, Quý Cảnh Chi tìm một khách điếm, thuê mấy gian phòng, bảo mã phu và người hầu nghỉ ngơi, còn mình thì vào phòng Thẩm Chiết Chi chăm sóc Thẩm Chiết Chi, Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát thì ở ngoài cửa canh gác. Trong phòng ánh đuốc lay động.

*mã phu: người đánh xe ngựa

"Khụ khụ..."

Thẩm Chiết Chi hạ chiếc khăn che miệng, giọng khàn khàn nói với Quý Cảnh Chi: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta không sao."

"Ngươi nói giọng như vậy thực sự không có sức thuyết phục." Quý Cảnh Chi thở dài, vẫn đứng lên, nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, nếu có bất kỳ khó chịu nào, gọi cửa Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát là được, lát nữa ta sẽ lại đây."

Dù hắn lo lắng thế nào, cũng phải để lại cho Thẩm Chiết Chi một chút không gian riêng tư. Thẩm Chiết Chi gật đầu: "Sẽ."

"Thùng thùng."

"Là ta, Phàm Thập Thất."

Quý Cảnh Chi quay đầu: "Vào đi."

Cửa phòng mở ra, Phàm Thập Thất đứng ở cửa, trên quần áo còn dính vết máu, ánh mắt ngưng trọng. Thẩm Chiết Chi cũng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Đây là có chuyện gì?

"Phàm Thập Lục đã trở về, từ cửa sổ phòng nghỉ của mã phu bên cạnh trèo vào." Thập Thất khom lưng nói: "Hắn ta bị thương nặng, nói là có việc muốn nói với chủ thượng."

Quý Cảnh Chi nhíu mày, khom lưng chỉnh lại góc chăn cho Thẩm Chiết Chi, nói: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi xử lý chút việc." 

Thẩm Chiết Chi gật đầu.

Quý Cảnh Chi đi theo Phàm Thập Thất vào phòng nghỉ của mã phu bên cạnh. Mã phu vốn ở trong phòng đã được sắp xếp sang phòng khác, giờ phút này trên giường nằm đó là Phàm Thập Lục bị thương nặng. Tay trái của Phàm Thập Lục biến dạng kỳ dị, hẳn là bị người bẻ gãy. Bụng cũng có vết máu sẫm màu đã khô lại, đại khái là bị người đâm một dao. Hắn ta thấy Quý Cảnh Chi đến, muốn đứng dậy nhưng thế nào cũng không ngồi dậy được. Quý Cảnh Chi ra hiệu cho hắn ta nằm xuống, không cần làm lễ nghi.

"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thân thủ của ám vệ Phàm tự tuy không phải đứng đầu, nhưng cũng xem như gần đến hàng cao thủ, người có thể làm họ bị thương nặng không nhiều, hơn nữa chắc chắn là cao thủ trong số đó. Những kẻ đến quấy đục nước hẳn là không có người tài giỏi như vậy.

"Chủ thượng, có... Long Vệ. Ta và Phàm Thập Ngũ gặp phải Long Vệ, năm Long Vệ tụ tập hành động, ta bị thương, Phàm Thập Ngũ bảo ta về báo tin, hắn ta ở lại cản chân một lát."

Phàm Thập Lục trần thuật rất khách quan, không thêm mắm thêm muối, cũng không biện minh gì, chỉ thuật lại sự thật. Long Vệ tức là ám vệ của hoàng đế hoặc hoàng tử. Quý Cảnh Chi tức giận đến bật cười: "Ngu xuẩn." 

Biểu tình của Phàm Thập Lục không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn ta biết Quý Cảnh Chi mắng không phải hắn ta và Phàm Thập Lục. Quý Cảnh Chi mắng chính là tên hoàng tử nhúng tay vào.

Trấn Nam Vương phủ vốn là thế lực cực lớn, người bình thường đừng nói đến chạm vào. Hiện giờ Vương gia gặp nạn, ngày sau chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Những gia tộc có chút suy nghĩ đều không dám tiếp tay làm việc xấu, lại không cam lòng bỏ lỡ cơ hội này, nhiều lắm cũng chỉ dùng những quan viên đầu óc đơn giản làm quân cờ, gây thêm chút phiền phức cho Quý Cảnh Chi thôi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến việc thực sự đối đầu với Trấn Nam Vương phủ. Ngoại trừ tên hoàng tử ngu xuẩn này.

"Phàm Thập Ngũ hiện giờ ở đâu?"

"Khi ta rời đi hắn đang ở phía đông rừng phong."

"Phàm Thập Thất, kiếm." Quý Cảnh Chi khẽ khép vạt áo, đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo: "Ta đi mang Phàm Thập Ngũ về."

"Hả?" Phàm Mười Bảy lập tức đưa kiếm cho Quý Cảnh Chi: "Vâng."

"Bảo mã phu đi tìm thầy thuốc cho Phàm Thập Lục, sau đó đến phòng bên cạnh cùng Phàm Thập Bát bảo vệ tốt Chiết Chi. Ta khi trở về nếu có gì sai sót, ta sẽ hỏi tội ngươi."

"Vâng!"

Phàm Thập Lục và Phàm Thập Thất cứ như vậy nhìn Quý Cảnh Chi ra khỏi phòng. Phàm Thập Lục có chút ngẩn ngơ. Phàm Thập Ngũ bảo hắn ta trở về là muốn hắn ta nói cho Quý Cảnh Chi, bảo họ mau rời đi, chỉ cần đến kinh đô, những kẻ giở trò sẽ không dám động thủ nữa.

"Chủ thượng từ trước đến nay đều như vậy, đừng thất thần, thu hết ám khí trên người ngươi lại, ta đi gọi người tìm đại phu." Phàm Thập Thất nói. Phàm Thập Thất đang muốn đi, Phàm Thập Lục lại gọi hắn ta lại.

"Chủ thượng vừa rồi nói... Chiết Chi, là người phương nào?"

Phàm Thập Lục nhắc đến cái tên này, Phàm Thập Thất  cảm thấy hơi đau răng, nói: "Là đại mỹ nhân chủ thượng đặc biệt mang về, cụ thể thế nào sau này ngươi sẽ biết."

Phàm Thập Thất cảm thấy mình mới là đứa trẻ đáng thương nhất. Hắn ta tận mắt thấy Thẩm Chiết Chi và ông chủ Thiêm Hương lâu cùng nhau trên bàn, mấy ngày nay lại luôn nhìn chủ thượng đủ kiểu chăm sóc Thẩm Chiết Chi, cảm thấy mình đã chịu đựng quá nhiều.

.

"Thanh kiếm này trên tay Hoàng thượng, là Quốc sư đại nhân tặng ngài."

Cẩm Nguyệt siết chặt tay đến chết dưới ống tay áo, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, trông qua còn tương đối bình tĩnh. 

Lý Thịnh Phong nắm chặt chuôi kiếm, tay căng thẳng. Thanh kiếm này thật sự là Thẩm Chiết Chi tặng cho cậu ta. Thanh kiếm này trước đây là bội kiếm của Thẩm Chiết Chi, sau khi cậu ta đưa Thẩm Chiết Chi về phủ Quốc sư thì y đã đưa thanh kiếm này cho cậu ta. 

Thẩm Chiết Chi nói mình không hiểu kiếm, để trên người vô dụng, đưa cho cậu ta dùng để luyện kiếm tốt nhất. Cậu ta dùng nhiều năm như vậy cũng quen tay, dùng kiếm khác thế nào cũng không quen, tạm thời để trên người, cậu ta tính sau này chế tạo xong một chuôi kiếm khác sẽ đổi thanh kiếm này đi. 

Chỉ là... vì sao Cẩm Nguyệt lại biết thanh kiếm này là của Thẩm Chiết Chi?

"Bội kiếm của Quốc sư đại nhân có tua kiếm màu xanh lơ, trên đó rơi mất hai viên bạc châu, y cho ta một cái, hiện tại trên tua kiếm cũng chỉ còn một cái." Nói đến đây, Cẩm Nguyệt rõ ràng thả lỏng hơn nhiều, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn không ít, thậm chí ẩn ẩn mang theo kiêu ngạo.

Lý Thịnh Phong dùng thanh kiếm này lâu như vậy, không cần cúi đầu cũng biết phía cuối chuôi kiếm trong tay đích xác có tua kiếm màu xanh lơ, trên đó còn có một hạt bạc nhỏ. 

Hiện tại cậu ta có thể khẳng định, Cẩm Nguyệt biết gì đó. Đây cũng chính là mục đích Cẩm Nguyệt nói ra thanh kiếm này. 

Nàng đến để Lý Thịnh Phong xác định nàng biết cái gì, cho rằng nàng vẫn còn giá trị. Như vậy nàng mới có thể sống sót đến kinh thành. 

Lý Thịnh Phong cũng nhìn ra ý đồ của Cẩm Nguyệt. Đều chỉ là vì sống sót thôi, không thực sự thích, nhưng cũng không chán ghét.

"Nơi này cách kinh thành không xa, từ bây giờ bắt đầu nói, đến kinh thành trẫm sẽ thả ngươi đi."

Chỉ trong mấy hơi thở, Lý Thịnh Phong đã điều chỉnh tốt cảm xúc, thanh kiếm cũng thu lại, dựa vào ghế, tư thái ung dung tự tại. Nói cho cùng, cậu ta vẫn cảm thấy Cẩm Nguyệt dù nói cũng không nói được gì quan trọng, sự thật Thẩm Chiết Chi dụng tâm kín đáo không thể thay đổi, cậu ta không hứng thú với người đã chết, chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa Thẩm Chiết Chi và vị Quốc sư trước.

Vừa thấy vẻ nhàn nhã của Lý Thịnh Phong, Cẩm Nguyệt lập tức cảm thấy chói mắt.

"Xem ra bệ hạ đã quên hết mọi chuyện rồi."

Cẩm Nguyệt cười mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro