🐇Chương 35: Hoàng đế tới

Bàn tay trắng nõn của phi tần chậm rãi lật về phía trước.

Một bức họa cuộn chỉ vẽ bằng mực tàu hiện ra trong tầm mắt.

Người vẽ có vẻ hơi vội vàng, đường nét có phần qua loa, không giống những bức họa cuộn trước đây tỉ mỉ tinh xảo.

Nhưng nó lại đủ sức lay động lòng người.

Nam nhân trong tranh một tay chống cằm, cằm hơi hếch lên, đường cong tựa lưỡi liềm, như trăng lạnh soi hoa mai, vẻ nhu hòa tự nhiên ẩn chứa sự kiên nghị.

Khiến người ta không thể rời mắt.

Vẻ đẹp không chói lóa trực diện ấy khiến Quý Hành Trì nhất thời ngẩn ngơ, sau đó hắn ta mới nhận ra người trong tranh đôi mắt bị che khuất, là một người mù.

"Chính là bức này." Ngón tay Quý Hành Trì khẽ nhếch, đẩy đĩa nho trước mặt ra, nói: "Mang lại đây."

Phi tần cúi đầu, cung kính dâng bức họa cuộn lên.

Quý Hành Trì cầm lấy bức họa, lật một vòng, phát hiện mặt sau trống trơn.

Mày Quý Hành Trì dần dần nhíu lại.

Để tiện chọn lựa và xem xét, những bức họa cuộn dâng vào cung đều sẽ viết tên họ, tuổi tác và lai lịch của người trong tranh ở mặt sau. Hoa Nhậm vẽ cho hắn ta mấy năm nay, chắc chắn biết điều này.

Phi tần vừa thấy mày Quý Hành Trì nhíu lại liền biết có chuyện chẳng lành, đang định cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, kết quả vẫn bị Quý Hành Trì liếc thấy.

Hắn ta mặt không chút biểu cảm, hất đổ đĩa nho vốn đã bị đẩy ra mép bàn xuống đất, nho văng tung tóe khắp nơi, hắn ta chẳng để ý nói: "Ăn sạch sẽ."

Phi tần không dám cãi lời, vội quỳ xuống dập đầu: "Tạ Hoàng thượng ban thưởng!"

Quý Hành Trì không nhìn phi tần nữa, nói với đại thái giám đứng bên cạnh: "Đi gọi Hoa Nhậm đến."

Đại thái giám lĩnh ý chỉ, vừa muốn đi, lại bị Quý Hành Trì gọi lại.

"Nghe nói hoàng đệ tốt của trẫm đã trở về, có thật không?"

Đại thái giám khom lưng: "Hồi bệ hạ, thiên chân vạn xác."

"Ngươi nói hắn đã trở về, vì sao không đến thăm hoàng huynh của hắn?"

Khóe môi Quý Hành Trì cong xuống, ý cười lại không chạm tới đáy mắt.

"Hắn khinh thường hoàng huynh của hắn sao?"

Trong điện tĩnh lặng một thoáng, sau đó xào xạc, những người vốn đứng trong điện đều quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám.

Đại thái giám cũng vậy, cũng đi theo quỳ một bên.

Quý Hành Trì đạp gã một cái, giọng điệu dần trở nên bực bội: "Trẫm bảo ngươi đi tìm Hoa Nhậm! Nếu ngươi thích quỳ, sau khi trở về trẫm sẽ cho ngươi quỳ cả đời."

Đại thái giám không rảnh lo đau đớn, vội vàng đứng dậy rời khỏi đại điện.

Hoàng thượng tính tình vốn dĩ như vậy, hỉ nộ vô thường, cách trừng phạt người cũng nhiều, gã đã quen rồi.

Nhưng đôi khi vẫn hy vọng, nếu đổi một vị hoàng đế thì tốt biết bao.

Gã không dám mong cầu quá nhiều, chỉ hy vọng người ở trên cao kia thỉnh thoảng cũng có thể nghĩ đến bọn họ một chút, chứ không phải giống như bây giờ, coi họ như đồ chơi vậy.

Đại thái giám nhắm mắt rồi lại mở mắt, chấp nhận thực tế, vội vàng gọi xe ngựa chạy ra ngoài cung tìm Hoa Nhậm.

...

Thẩm Chiết Chi liên tục đi theo Quý Cảnh Chi mấy ngày, dù là tiếp khách hay nghỉ ngơi thường ngày, hai người đều ở bên nhau. Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Chiết Chi, chủ nhân chắc chắn ở gần đó.

Quý Cảnh Chi dồn sức xử lý công việc mấy ngày, việc gì có thể hoãn đều hoãn, cuối cùng cũng không có được nửa ngày nghỉ ngơi.

Nhưng gần như ngay nửa ngày ít ỏi này, những người khác cũng không có ý định để hắn được nghỉ ngơi yên ổn.

Khi hắn đang cùng Thẩm Chiết Chi ngồi trong hoa viên uống trà trò chuyện, quản sự ôm một đống đồ vật đi tới.

Đồ vật có hơi nhiều, Quý Cảnh Chi đành phải sai người dọn hết đồ điểm tâm trên bàn đi, chỉ chừa lại hai tách trà, chỗ trống còn lại đều dùng để đặt đống đồ này.

Quý Cảnh Chi cảm thấy thái dương mình ẩn ẩn đau: "Đây là cái gì?"

"Là những việc Vương gia cần xử lý ngay hôm nay. Bên trong phần lớn là thiệp mời, còn lại là sổ sách các thôn trang đưa tới, Vương gia kiểm kê không sai sót, bọn họ mới yên tâm phát tiền tiêu hàng tháng cho dân làng."

Quý Cảnh Chi xoa xoa giữa mày, chỉ có thể quay đầu xin lỗi Thẩm Chiết Chi: "Xin lỗi, hôm nay không thể..."

Thẩm Chiết Chi lắc đầu.

Y biết Quý Cảnh Chi muốn nói gì.

Quý Cảnh Chi không làm gì sai, không cần phải xin lỗi y.

Thấy Quý Cảnh Chi còn muốn nói gì đó, Thẩm Chiết Chi dứt khoát chuyển chủ đề, cầm lấy một quyển thiệp mời, nói: "Ta có thể xem những thứ này không?"

Quý Cảnh Chi khẽ cười: "Tùy ngươi thôi."

Thẩm Chiết Chi nếu bề ngoài là người sắp xếp lịch trình cho hắn, đương nhiên có thể tùy ý xem những thứ này.

Chỉ là thiệp mời thôi, cũng không quá quan trọng.

Quý Cảnh Chi lại nghĩ đến Thẩm Chiết Chi không nhìn thấy, gọi một tên sai vặt đến, nói với hắn ta: "Ngươi đọc những thứ này cho Chiết Chi nghe."

Tên sai vặt cung kính đáp lời.

Thẩm Chiết Chi ôm hết những thiệp mời đặt trên bàn lên, nói: "Vậy ta đi chỗ khác, không ở đây làm phiền ngươi."

Tên sai vặt đọc nội dung thiệp mời sẽ có tiếng, sẽ làm phiền Quý Cảnh Chi.

"Cứ ở đây đi."

Sợ Thẩm Chiết Chi ôm không vững, Quý Cảnh Chi đứng dậy, nhận lấy chồng thiệp mời trong tay Thẩm Chiết Chi đặt lại lên bàn, tiện tay phủi đi cánh hoa vương trên áo và tóc Thẩm Chiết Chi.

Bàn tay rộng lớn ấm áp dừng trên đầu, mày Thẩm Chiết Chi hơi khẽ động.

Rất bất ngờ nhưng lại có chút thoải mái.

Quý Cảnh Chi kéo Thẩm Chiết Chi ngồi xuống, lại nhét vào lòng y một bình nước nóng, bảo Thẩm Chiết Chi đặt lên đùi, cho ấm áp một chút.

Những nha hoàn và sai vặt cố gắng đứng cách xa kia thấy cảnh này, không khỏi liếc mắt nhau, cảm thấy hơi "sâu răng".

Vương gia từ khi mang về người mà hắn gọi là Chiết Chi này đã thay đổi rất nhiều.

Sự thay đổi lớn nhất chính là thái độ của hắn đối với người này.

—— Đương nhiên là không có thay đổi đối với bọn họ.

Từ mười mấy năm bước chân vào vương phủ tới nay, bọn họ chưa từng thấy Vương gia có vẻ mặt ôn nhu như vậy, thái độ hòa nhã đến mức khiến người ta kinh sợ.

Mấy ngày nay coi như mở rộng tầm mắt.

Bọn họ vốn thấy Vương gia mang một người mù về, trong lòng còn có chút dị nghị, nhưng hiện giờ thấy cảnh tượng này, lại lặng lẽ buông bỏ mọi lo lắng.

Nếu Vương gia luôn như vậy, có lẽ sau này còn có thể đối tốt với bọn họ hơn cũng chưa biết chừng.

Tên sai vặt nhận lệnh của Quý Cảnh Chi, cầm lấy thiệp mời rồi khẽ giọng bắt đầu đọc.

Thẩm Chiết Chi chống cằm, tư thái thong thả, như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng ngón tay cầm bút lông lại vô thức run nhẹ.

Quý Cảnh Chi thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Chiết Chi, phát hiện không có gì khác thường thì lại cúi đầu xử lý công việc, không quá chú ý Thẩm Chiết Chi đang viết gì.

Hoa rơi lả tả.

Cảnh tượng ngồi trong hoa viên ăn điểm tâm ngắm hoa ban đầu đã biến thành hai người cùng nhau vùi đầu vào công việc.

Trong viện chỉ còn tiếng tên sai vặt và tiếng gió lạnh thổi qua.

"...Vậy nên kính cẩn, mong Vương gia chấp thuận."

Tên sai vặt đặt quyển thiệp mời cuối cùng xuống, khẽ giọng nói: "Tiên sinh, đọc xong rồi."

Hạ nhân trong phủ đều gọi Thẩm Chiết Chi là "Tiên sinh".

Bọn họ không dám thân mật gọi tên như Quý Cảnh Chi, cũng không biết nên gọi chức danh gì, sau đó có một nha hoàn nhanh trí gọi một tiếng "Tiên sinh".

Từ đó về sau hạ nhân đều gọi Thẩm Chiết Chi như vậy, bây giờ cũng đã quen miệng.

Thẩm Chiết Chi nhẹ nhàng đặt bút lông trong tay xuống, nói: "Đa tạ."

Tên sai vặt lắc đầu, đứng một bên lặng lẽ thở phào một hơi, vẻ mặt như muốn khóc mà không ra nước mắt.

Má ơi, đứng cạnh Vương gia áp lực quá.

Ngay cả người mù mà Vương gia mang về cũng vậy.

Hắn ta vốn tưởng người nọ chỉ muốn nghe cho vui, nên cũng tùy tiện đọc, kết quả hắn ta vừa đọc sai một chữ, người nọ lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng lại vô cớ khiến người ta sợ hãi, làm hắn giật mình, từ đó về sau thật sự là mỗi một chữ đều thành thật nghiêm túc đọc.

Hắn ta nhớ kỹ bài học này, nếu còn lần sau, nhất định sẽ đứng ở một góc, không cần phải trải qua sự dày vò như vậy nữa.

Mực trên giấy Tuyên Thành còn chưa khô, Thẩm Chiết Chi nghe thấy tiếng Quý Cảnh Chi lật sổ sách soàn soạt, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, dặn dò tên sai vặt một tiếng: "Đợi mực trên giấy khô rồi thì đưa cái này cho Vương gia xem qua, nếu có chỗ nào nghi ngờ, đợi ta trở về sẽ nói."

"Ngài đây là muốn đi...?"

"Vương gia hỏi thì nói ta đi phòng bếp."

Thẩm Chiết Chi cân nhắc cầm lấy bình nước nóng, cuối cùng vẫn không buông, cất vào trong ngực.

Hiện tại Quý Cảnh Chi hoàn toàn chìm đắm vào sổ sách, một khắc cũng không thể phân tâm, tạm thời còn chưa nhận ra động tĩnh bên này của y.

Nhưng nếu đợi hắn đối chiếu xong sổ sách, thì y cũng xong đời.

Nếu y buông thứ này xuống, lát nữa bị Quý Cảnh Chi nhìn thấy, nhất định lại không tránh khỏi một trận bị nói.

Thẩm Chiết Chi ngày thường trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ Quý Cảnh Chi lải nhải.

Từ ngày vào phủ đó, Quý Cảnh Chi dường như nắm giữ một phương pháp kỳ quái nào đó, hễ y không ăn cơm hoặc không chịu mặc nhiều quần áo, hắn luôn dùng cái giọng điệu dỗ trẻ con để dỗ y, cực kỳ xấu hổ.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đám nha hoàn sai vặt xung quanh, cảm giác xấu hổ càng nhân lên gấp bội.

...

Thấy Thẩm Chiết Chi muốn đi, có nha hoàn lập tức theo lại, muốn dẫn đường cho y.

Thẩm Chiết Chi khẽ giọng từ chối, nói mình tự đi được.

Nếu Thẩm Chiết Chi đã nói vậy, nha hoàn cũng không muốn nhiều chuyện, lại trở về vị trí của mình đứng.

Thẩm Chiết Chi ôm bình nước nóng, chậm rãi đi về phía phòng bếp.

Việc y vừa từ chối nha hoàn không phải là cố tỏ ra mạnh mẽ, mà là đích xác có thể tự mình đi được.

Trước đây Quý Cảnh Chi đã dẫn y đi một vòng quanh vương phủ, y nhớ kỹ tiếng động phát ra ở những nơi khác nhau, dù không nhìn thấy nhưng cũng đại khái hiểu được bố cục vương phủ.

Phòng bếp ở gần viện Tuyên Lan, cách sân không xa.

Bây giờ vẫn còn sớm, còn lâu mới đến giờ cơm, đám đầu bếp nữ phần lớn ngồi một bên chậm rãi nhặt rau vừa trò chuyện.

Ánh sáng ngoài cửa đột nhiên bị thứ gì đó che khuất, tối sầm lại một thoáng. Đám đầu bếp nữ ngẩng đầu, lập tức thấy một người mặc bạch y, khuôn mặt được bao bọc trong lớp lông hồ ly xù xì, y hơi vén vạt áo, bước qua ngưỡng cửa.

Là đại mỹ nhân mà Vương gia mang về.

Mắt đám đầu bếp nữ lập tức sáng lên.

Đại mỹ nhân quả thật là làm gì cũng đẹp.

Một đầu bếp nữ đứng lên, thanh thúy hỏi: "Tiên sinh đến đây là có việc gì sao?"

Thẩm Chiết Chi đứng ở cửa, phủi những cánh hoa trên người, nói: "Ta muốn nấu chút canh. Vương gia mấy ngày nay có vẻ hơi mệt, nấu xong muốn mang qua cho Vương gia."

...

Quý Cảnh Chi đối chiếu xong sổ sách, duỗi tay lấy chén trà thì phát hiện người ngồi đối diện không biết từ lúc nào đã không còn bóng dáng.

Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hắn đứng lên nhìn quanh một vòng, phát hiện bốn phía chỉ có nha hoàn sai vặt đứng cách một khoảng, hoàn toàn không thấy bóng dáng áo trắng kia.

Mày kiếm nhăn lại, Quý Cảnh chi đang muốn gọi tên sai vặt tới hỏi sự tình, lại thấy quản sự bước nhanh đi vào sân, thấy hắn lập tức nói: "Vương gia...... Hoàng thượng tới." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro