✹☾
☆*: .。. o Ngày thứ 12 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆
Món quà số 12.
Note: Tác giả lưu ý có thể có ooc. Tác giả viết trước khi diễn ra Worlds 2024.
Cảm ơn các beta-nim đã giúp mình hoàn thiện bản dịch fic 🙏
Món quà số 11 @daisy_0507
::
Mapo duo là một cặp đôi yêu đương không giống người thường. Họ không quen việc luôn phải bám dính lấy người kia khi ở riêng với nhau, cũng không giỏi việc tiếp xúc gần gũi quá thường xuyên.
Nếu để bọn họ hành xử như những đôi trẻ yêu đương nồng nhiệt, hai vị tuyển thủ huyền thoại dày dặn kinh nghiệm trên sân đấu này sẽ lập tức trở nên bối rối.
Từ góc nhìn của người ngoài, tương tác giữa bọn họ dường như thoáng qua như hơi thở.
Dù đang ngồi ăn cơm cùng một bàn, hai ông anh lớn quanh năm chăm sóc các em ún cũng sẽ không hẹn mà cùng quay đầu nghe mấy đứa em tám chuyện.
Nghe tới mấy chuyện vụn vặt thú vị của mấy đứa em, cũng chỉ nhìn nhau cười.
Nếu thật sự phải chọn một tình huống có sự giao tiếp nhiều hơn, thì nhất định là khi Kim Hyukkyu thời trẻ thấy Lee Sanghyeok cướp lấy bùa đỏ ở hẻm núi, chọc Kim Hyukkyu giận đến mức phải buột miệng chửi thề: "Đồ tồi, mấy chậu cây của cậu đều chết hết đi!", mới đâu đó thấy được chút manh mối giữa hai người.
Bởi vì chỉ sau đó ít lâu, người ta lại phải chứng kiến vẻ mặt đen kịt bất lực của Sanghyeok, cố gắng bình tĩnh xử lý chậu cây héo khô bị ai kia nguyền rủa.
Thông thường, huấn luyện viên hoặc mấy đứa nhỏ sẽ chạy tới hỏi Sanghyeok. "Hyukkyu hyung nói chuyện toàn kiểu nội tâm ẩn ý như thế, anh làm sao nghe hiểu được vậy?"
Sanghyeok sẽ đột nhiên rơi vào trạng thái suy nghĩ nghiêm túc, sau đó nhận ra chính bản thân cũng hơi ngớ ngẩn, cười cười xin lỗi rồi đáp lại.
"Tôi cũng không biết rõ nữa, nhưng mà tôi có thể nghe hiểu được."
Lần nào cũng đều đổi lại bằng một trận ồn ào của đám hậu bối.
Lee Sanghyeok thích nghe Kim Hyukkyu làm nũng giận dỗi với y bằng cái giọng sữa như con nít, bản thân Sanghyeok cũng không biết rõ vì lí do gì, cũng chẳng cần để ý đến đề tài hay nội dung, y chỉ cần nghe được giọng của Kim Hyukkyu, liền cảm thấy yên bình một cách lạ thường.
Loại yên bình này sẽ kéo dài suốt cả ngày, trong từng khoảnh khắc, cũng biến thành niềm hạnh phúc.
——————————————————————————————————
Đội tuyển DK bị loại ở vòng Thụy Sĩ S13 (Worlds 2023), trở thành đội thứ 3 trong lịch sử LCK dừng chân ở top 16.
Trong đêm đó, trên quảng cáo, tivi, mặt báo, mở điện thoại ra, các trang báo esports đều có tiêu đề tương tự nhau. Tất cả mọi nguồn tin tức trên thế giới đều đang nhắc nhở khán giả, rằng vị ADC nổi tiếng nhiều năm nay trong lịch sử LOL, đã dừng chân như vậy tại giải Worlds lần này. Có lẽ không chỉ có như vậy, hẳn đây là cái kết của anh trong ký ức của khán giả với cái tên "Deft", một cái kết có thể dùng để xé nát tên tuổi của Deft bất cứ lúc nào, một cái kết vĩnh viễn khắc tên anh vào cái cột mang tên "ô danh", một cái kết sẽ không bao giờ được bỏ qua.
Cánh tay Kim Hyukkyu chống lên lưng ghế, không cảm xúc nhìn dòng xe cộ tấp nập đông đúc bên ngoài cửa sổ, suốt cả quá trình anh không hề ngẩng đầu, không biết đang nghiền ngẫm cái gì.
Bên kia, T1 rốt cuộc cũng kết thúc trận tập luyện kéo dài một ngày, bốn đứa nhóc túm tụm vào một chỗ, giành giật đồ ăn vặt trong tay Zeus.
Lee Sanghyeok thực sự không có hứng thú tham gia vào trò chơi của đám trẻ, y đang hơi đói nên chỉ muốn tìm chút đồ ăn gì đó cho chắc bụng. Quen tay mở điện thoại ra, tiêu đề hiện trên đầu trang báo esport lập tức đập vào mắt.
【Đội tuyển KT chiến thắng đội tuyển DK, tiến vào top 8】
Thực ra kết quả này cũng không làm y ngạc nhiên, rốt cuộc sau mấy mùa giải trong một năm qua, kết quả thắng thua ngày hôm nay của KT và DK, những người trong giới LOL đều đã sớm dự đoán được. Nghĩ vậy, Lee Sanghyeok lướt nhanh ngón tay, chán nản nhìn qua những tin tức phía dưới.
Chuyển động ngón tay, vào khoảnh khắc nhìn thấy tag 【Deft lỗi thao tác 】*, liền dừng lại. Trong lúc nhất thời, Lee Sanghyeok sinh ra trong lòng một tia hoảng loạn khác thường, sau 5 giây cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, vẫn quyết định nhấn mở video dưới tag.
*Lỗi Q ngược của Deft trong pha giao tranh sau khi DK có được baron, ván 2 vòng Swiss vs KT.
Ngón tay còn chưa chạm vào màn hình cảm ứng.
"Sanghyeok hyung đang xem gì vậy ạ?"
Ryu Minseok nhìn thấy hai hàng lông mày nhíu chặt của Lee Sanghyeok, khó hiểu hỏi, còn nghiêng đầu sang ngó. Thấy Minseok tiến tới có ý muốn xem tin tức, Lee Sanghyeok nhanh tay ấn khóa màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần, mỉm cười với cậu: "Không có gì. Đặt cơm vẫn chưa tới sao?"
Tầm mắt y rời khỏi điện thoại, quét qua một đống vỏ đồ ăn vặt nằm bừa bãi trên bàn trà. "Cứ như này thì xem chừng mấy đứa sẽ no vì đồ ăn vặt trước đấy".
Ryu Minseok chuyển sự chú ý từ điện thoại sang chuyện ăn cơm, giơ hai tay lên duỗi người một cái. "Ước chừng phải một lát nữa mới giao đến, Sanghyeok hyung thật sự không lấy đồ ăn vặt lót dạ trước sao ạ?"
"Không, mấy đứa ăn đi." Lee Sanghyeok dường như nhớ ra gì đó, ánh mắt chuyển động, quay đầu nói với Minhyung. "Đồ giao đến thì mấy đứa cứ ăn trước, anh muốn đi ra ngoài một chút, không cần chờ đâu."
Dứt lời, y liền kéo mở cửa rồi bước nhanh ra ngoài, chỉ để lại bốn đứa trẻ ngồi đó nhìn nhau.
"Sanghyeok hyung tính... đi đâu vậy nhỉ?"
Âm thanh thông báo "không nhận" vang vọng trong lối thoát hiểm trống rỗng.
Lee Sanghyeok vốn tính muốn tới nhà Kim Hyukkyu tìm anh, mang theo lo lắng chạy tới dưới tầng. Ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, y lại chợt nhận thức được cả đội còn cần mình. Suy đi tính lại, y quyết định trước tiên gọi điện cho Hyukkyu.
Điện thoại đổ chuông hết lần này tới lần khác, đầu bên kia vẫn không ai trả lời.
Sanghyeok thầm tính toán, đây là cuộc gọi cuối cùng. Nếu lần này còn không được, y sẽ đi hỏi kakaotalk của Kim Kwanghee từ chỗ Minseok.
"Ding" Cuộc gọi được kết nối.
"Hyukkyu cậu..."
Kim Hyukkyu dường như đã biết trước "Mình ổn. Kwanghee và anh trai đều đang ở đây, cậu không cần lo đâu."
Nghe được giọng của anh, Lee Sanghyeok rốt cuộc được thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm câu nào.
Đèn lối thoát hiểm nhấp nháy, sau khi Lee Sanghyeok nghe được điều gì đó, tay y nắm chặt điện thoại, hơi run rẩy.
"Sanghyeok, nhật thực đã qua đi rồi."
*nhật thực: mặt trăng che khuất mặt trời.
————————————————————————————————
【11.17 The Korean Times độc quyền đưa tin Kim "Deft" Hyukkyu sẽ thắp ngọn lửa cuối cùng vào năm 2024】
"Sanghyeok hyung, tin mới của Hyukkyu hyung này."
Choi Wooje vừa lau chiếc kính râm cực ngầu mới mua của mình, vừa xem tin tức phát trong phòng tập, hỏi tới Sanghyeok hyung từ đầu đến giờ không hề ngẩng đầu lên.
"Lại muốn last dance nữa sao?" Ngữ khí bình đạm, thoạt nhìn Lee Sanghyeok không hề có chút ngạc nhiên trước tin tức này.
Động tác tay của Choi Wooje chậm lại, có chút khó hiểu, em còn nhớ rõ ràng bộ dạng nôn nóng tông cửa xông ra ngoài của Sanghyeok hyung ngày đó. Bốn người còn lại chụm đầu cùng nhau thảo luận nửa ngày, nghe tin tức Minseok thu được từ chỗ Kwanghee hyung, mới chợt hiểu ra.
Hóa ra là có liên quan tới Hyukkyu hyung.
Kết quả ngay lúc bọn họ bảo nhau đêm nay tám phần Sanghyeok hyung sẽ không trở lại, Sanghyeok hyung lại quay về với vẻ mặt bình tĩnh.
Nhìn thời gian, y rời đi còn chưa được 30 phút.
Ủn ỉn nhỏ không hiểu được diễn biến cảm xúc của anh lớn, trong lòng em lúc ấy chỉ nghĩ rằng: Sanghyeok hyung thật không hổ danh khắp nơi là trái tim mạnh mẽ, có được một sự bình tĩnh như vậy thật đáng mơ ước.
Hiện tại khi nhìn thấy tin tức về "điệu nhảy" của Hyukkyu hyung được nhắc lại. Sự kính nể của em đối với Sanghyeok hyung càng nâng cao thêm một bậc, anh lớn của em chỉ cần dùng chưa đến 30 phút, liền cứu rỗi được Hyukkyu hyung.
Thật không hổ là Sanghyeok hyung.
Sự sùng bái Lee Sanghyeok trong mắt ủn ỉn nhỏ lại nâng cao một bậc nữa.
Nhìn ánh mắt của em trai càng lúc càng nồng đậm sự kính nể và ngưỡng mộ, lại đến phiên Lee Sanghyeok phải bối rối, y vừa mới nói cái gì? Có làm cái gì sao?
Đương nhiên, tuyển thủ Faker cũng khó có thể hiểu được biến đổi tâm lý của ủn ỉn nhỏ.
Lee Sanghyeok một lần nữa đưa mắt hướng về màn hình máy tính, tầm mắt chưa ổn định thì ngay khi nghe thấy tin tức được lặp lại lần nữa, suy nghĩ của y lại bị kéo về buổi tối hôm đó, lúc đọc được bài báo về việc tuyển thủ Deft sẽ tiếp tục thi đấu trên điện thoại.
Lee Sanghyeok nghĩ, thật may cậu ấy vẫn như vậy.
Thật ra ngày đó, kế hoạch của y là mượn tài khoản của Bang, rủ Hyukkyu cùng chơi.
Nhưng ngay khi vừa nghe được Lee Sanghyeok muốn chơi support cho mình, con alpaca nào đó lập tức kiên quyết từ chối.
Tuyển thủ huyền thoại Faker nhớ tới trình độ chơi Alistar của bản thân, có lẽ cũng không trách được việc Hyukkyu đã từ chối mình.
Nghĩ tới đây, khóe miệng y nâng lên thành một nụ cười nhẹ.
Wooje ở một bên nhìn thấy biểu cảm của anh lớn, tưởng rằng anh của em xem được cái gì vui vui, chạy đến bên cạnh máy tính thì chỉ thấy giao diện trống trơn.
"Hyung, anh đang cười cái gì vậy ạ?" Hai mắt ủn ỉn nhỏ nheo lại.
Sanghyeok định thần lại, nghĩ ngợi một chút, ngước mắt lên nhìn... ánh mắt của Wooje qua lớp kính râm. Giọng nói có chút bất lực.
"Wooje à"
"Làm sao vậy anh?"
"Em bị ám ảnh nặng với kính râm phải không?"
Wooje nghĩ, cái này lại là trò đùa Sanghyeok hyung mới học được sao...
Thôi không sao, cứ cười hùa theo là được rồi.
———————————————————————————————
"Sanghyeok trông rất bình tĩnh nha." Alpaca thu dọn định lấy khăn đi tắm, nhìn midlaner vô địch thế giới 2023 đang ngồi trên giường, giọng điệu của alpaca dường như có chút oán giận, "Năm ngoái mình đã khóc trông rất khó coi đấy".
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt anh. "Nói thật thì, vừa rồi cậu khóc cũng khá dữ dội đó..."
Lời này vừa nói ra, chú alpaca lông trắng muốt liền lập tức biến thành màu hồng. Anh dậm chân một cái, trốn vào phòng tắm, để lại một mình Lee Sanghyeok không nhịn được cười.
Tuyển thủ Faker, người đã hoàn thành giấc mơ bốn chức vô địch, dự định có một giấc ngủ thật ngon đã lâu không có được.
Trước khi ngủ, y còn làm một việc, mở điện thoại ra, nghe hết những tin nhắn alpaca gửi hôm nay.
Thật ra từ sau khi đề nghị support Alistar bị từ chối, mapo duo đã không còn liên lạc với nhau nữa.
Lần cuối họ liên lạc là trước trận chung kết, đơn phương kết thúc bằng một tin nhắn của alpaca.
Bọn họ đã ước định ngay từ khi xác định mối quan hệ là để cho alpaca thích lảm nhảm sẽ gửi tin nhắn thoại mỗi ngày một lần.
Không cần Lee Sanghyeok trả lời, Kim Hyukkyu chỉ gửi đi, Lee Sanghyeok nhận và nghe là được.
Trong những ngày đếm ngược tới trận chung kết.
"Sanghyeok à, bình hoa trong nhà không đủ dùng. Nhớ phải mang cái có thể cắm hoa về đó nha."
"Sanghyeok à, nếu có thể có một cái bình hoa lớn đến mức chứa được Cửu Sơn* thì tốt quá."
*"Cửu Sơn" có nhiều cách giải nghĩa, ở đây ý chỉ sự vĩ đại to lớn.
"Sanghyeok à, năm trước tụi nhỏ tới nhà đều đã quen thuộc mọi thứ rồi."
Phần tin nhắn thoại của ngày hôm nay, bởi vì lịch trình bận rộn của ngày chung kết, sau khi rời giường y vẫn chưa kịp nghe.
Khi alpaca tắm rửa xong quay lại phòng ngủ, một con mèo lớn đã tiến vào mộng đẹp.
Nhìn Sanghyeok đang ngủ say, ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt y. Kim Hyukkyu ngồi xổm xuống bên mép giường, tựa đầu bên cạnh Lee Sanghyeok, cọ cọ chóp mũi y.
"Phù hợp với bình hoa này nhất, thật ra không phải Cửu Sơn, mà chỉ là một chú mèo thôi."
*Lo rằng người đọc sẽ không hiểu, xin được giải nghĩa theo ý hiểu khi dịch: "bình hoa" được mang về chẳng cần to lớn như Cửu Sơn, quan trọng là do "chú mèo" mang về nhà.
Lại ngẩng mặt khẽ hôn lên trán y.
"Sanghyeok, chúc mừng chức vô địch thứ tư nhé."
————————————————————————————
Vậy Hyukkyu rốt cuộc đã nói gì?
"Sanghyeok à, mặt trời hôm nay vẫn mọc như mọi khi."
::
Món quà số 13: @La_Campanella
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro