11.feeling

•Bật nhạc khi đọc nha•

*****

"Cuối cùng cũng đến rồi!

Ngày khai giảng cấp ba đầu tiên trong trong cuộc đời mình, cuối cùng cũng đã đến."

Băng Kết chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo mình. Đồng phục của trường Thanh Hiên có áo sơ mi tay ngắn, một chiếc nơ lớn cài ở cổ áo và chiếc váy xếp ly dài qua đầu gối màu xanh đen đầy thanh lịch. Ngoài ra có một chiếc áo khoác xanh đen với vài đường viền trắng ở cánh tay và cổ áo nhưng áo này sẽ được cho mặc thêm vào mùa đông hay khi trời trở lạnh. Đường sọc trên chiếc nơ của Băng Kết đeo là màu vàng màu, màu của các học sinh lớp mười. Đối với lớp mười một sẽ có màu xanh và lớp mười hai là màu đỏ. Đây là cách phân biệt học sinh trong trường học khối nào. Đồng phục của nam sinh thì sẽ được phân biệt qua cà vạt.

Khi đi mua đồng phục ở trường, Băng Kết đã muốn ngày đi học đến thật nhanh. Bởi vì kiểu đồng phục này thật sự rất hợp với. Mặc thử xong còn không thiết muốn cởi ra là hiểu mức độ cô yêu thích nó đến cỡ nào. Điểm thi tuyển sinh đã có cách đây hơn một tuần. Thời điểm biết điểm thi, Băng Kết đã khóc nức nở vì rớt nguyện vọng ngôi trường mà mình muốn vào. Ngôi trường cô muốn đến là Trường trung học phổ thông chuyên Ngô Tuấn, ngôi trường thuộc nhóm đầu thành phố. Băng Kết đã phải vào Thanh Hiên, một ngôi trường bán công, "tuổi đời" còn khá trẻ nhưng đang vô cùng phát triển trong những năm gần đây.

Trường trung học phổ thông Thanh Hiên từ khi thành lập không có lớp chuyên. Đây thậm chí còn bị xem là một ngôi trường tư với số tiền đắt đỏ và dành cho nhóm học sinh có điểm thi tuyển sinh trung bình - khá và có điều kiện. Nhưng trong một thời gian ngắn, ngôi trường này bỗng nhiên nổi lên với chất lượng ngày càng tốt. Trường bắt đầu đổi sang bán công để chiêu sinh nhiều hơn. Các lớp chuyên cũng bắt đầu hình thành.

Có một điều khiến ngôi trường này được bàn tán, đó là sự chênh lệch kinh tế, xuất thân của các học sinh trong trường. Tiền thân từ trường tư nên Thanh Hiên có cho mình một lượng học sinh có gia thế lớn vào học. Nhưng khi đổi sang bán công, họ chiêu mộ những học sinh đủ mọi tầng lớp, đặc biệt là dành ra những suất học bổng cho các học sinh xuất sắc nhưng gia cảnh khó khăn. Điều này dẫn ra một mối quan hệ phức tạp trong trường.

Tuy vậy, ngôi trường này vẫn luôn có lượng đầu vào cao vì trường có liên kết với một số trường đại học trong nước và nước ngoài, có thể hỗ trợ học bổng cho các học sinh ưu tú trong trường. Bên cạnh đó, họ có chất lượng đào tạo tốt, tỉ lệ đậu đại học của các học sinh trong trường tăng đều qua từng năm nên vẫn có được sự tin tưởng đối với phụ huynh.

Sự cách biệt gia thế, tầng lớp trong trường gây ra một tình cảnh mà ngày nay là vấn nạn đối với cả nền giáo dục chứ không riêng về ngôi trường này. Bạo lực học đường có thể ở bất kì đâu chứ không riêng gì Thanh Hiên nhưng Thanh Hiên bị để ý tới vì khoảng cách giàu nghèo giữa các học sinh qua lớn nên đã có rất nhiều lời đồn ra. Dẫu vậy thì trường vẫn phát triển và học sinh muốn vào đây ngày càng nhiều. Đơn giản là vì trường hỗ trợ việc học của học sinh rất tốt, tất nhiên cả học phí nên vẫn thu hút được lượng học sinh đầu vào qua từng năm.

Băng Kết khi biết mình đậu ngôi trường này đã rất sợ sẽ bị mẹ mắng cho một trận. Kết quả là cô bị ngồi nghe mắng hết nửa ngày. Cô đã quỳ liên tục mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe mẹ trách mắng. Mãi đến khi cha cô đi làm về mới vào nói đỡ cho con gái được về phòng. Băng Kết đã buồn tới mức ở lì trong phòng mấy ngày liền, cho đến ngày trường thông báo đến xem danh sách lớp và mua đồng phục cô mới rời khỏi nhà. Cũng nhờ hôm đó thấy đồng phục ưng ý quá nên nên cô cũng đã vơi đi phần nào nỗi buồn của mình.

"Thưa cha mẹ con đi học!"

Băng Kết rời khỏi nhà để đi bộ ra đón xe buýt. Nhìn thấy thời tiết đẹp thế này, tâm trạng cô rất thoải mái. Mong rằng khởi đầu mới thật suôn sẻ. Ba năm cấp ba này, cô sẽ cố gắng làm lại cuộc đời mới, một cuộc đời mà không có sự hiện diện của Văn Xử Khôi.

Lí do Hàn Băng Kết nói như vậy là vì cô chắc chắn Văn Xử Khôi đậu trường Ngô Tuấn. Đơn giản thôi, cậu ta học giỏi như vậy mà. "Thiên tài xuất chúng", Thần đồng Trời ban" đồ đấy không đậu mới lạ. Ngay cả khi cậu ta không đậu, cậu ta cũng phải đậu, bởi vì đó sẽ là là cơ hội không đội trời chung với kẻ thù ngàn kiếp đó của cô.

"Kể ra trong cái rủi cũng có cái may!"

Đến trạm xe buýt, Băng Kết nhìn thấy còn chỗ trống ở dãy ghế ngồi chờ nên đi lại. Bình thường vào giờ này thì làm gì có ghế cho cô ngồi chứ đây quả là dấu hiệu cho một ngày mới tốt lành mà.

Như sh*t thì có!

Cảm xúc con gái rất thất thường, khó nắm bắt. Nhưng hàn Băng Kết thì luôn tự hào mình rất dễ đoán. Nếu cô vui thì đó là vì không có Văn Xử Khôi còn nếu cô khó ở thì tức là Văn Xử Khôi xuất hiện.

Trong khi chờ xe buýt, Băng Kết thấy Xử khôi đi lại chỗ mình đứng, vì dãy ghế chờ đã hết chỗ rồi. Cô cố ý làm lơ như không thấy cậu. Dù sao cũng không đội trời chung, không việc gì phải nhiều lời.

Khi Xử Khôi đi lại đứng đứng chờ, có hai nữ sinh ngồi cạnh Băng Kết đột nhiên đứng dậy đi lại chỗ Xử Khôi nói:

"Cậu ngồi chỗ này đi, đứng như vậy sẽ mỏi chân đó!"

"Đúng rồi, cậu lại ngồi đi nhé!"

Xử Khôi lắc đầu từ chối nhưng họ cứ đứng nói mãi. Băng Kết ngồi bên cạnh không ngừng thì thầm: "Coi kìa đi đâu cũng hút gái phát sợ.", "Có chỗ thì ngồi đi mắc gì đi kêu cho người ta?", "Nghĩ gì vậy không biết!".

Hai nữ sinh kia không nghe thấy vì bận tìm cách bắt chuyện với Xử Khôi, nhưng tai Xử Khôi thì rất thính. Cậu đứng bên cạnh nghe thấy Băng Kết nói mà không phải ráng nhịn cười, không nghe lọt nổi hai nữ sinh kia nói gì nữa.

Băng Kết còn đang khó ở thì may là xe buýt cô cần đã tới. Cô nhanh nhanh chóng lên xe để thoát khỏi "xui xẻo" của mình. Vừa tìm được được chỗ ngồi, Băng Kết nhanh trí lấy tai nghe ra để thưởng thức âm nhạc. Xe bắt đầu di chuyển thì đột nhiên thắng gấp do hai học sinh khác chạy đến đập cửa xin lên xe. Băng Kết vì cú thắng gấp của bác tài mà làm rơi cả tai nghe. Cô phải cúi xuống nhặt thì nhìn thấy có ai đó nhanh tay trước.

"Cảm ơn c..."

Còn định cảm ơn thì nhìn thấy đối phương là Xử Khôi, Băng Kết liền đổi thái độ như một người khác. Cô lấy tai nghe lại, đeo vào tai rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao đường đến Trường Ngô Tuấn và Trường Thanh Hiên cũng cùng hướng thôi. Nhưng Thanh Hiên gần hơn nên cô sẽ xuống trạm trước cậu ta và thế là kết thúc cuộc gặp gỡ oan gia này.

Người ta thường nói gì nhỉ? "Ở đời không biết trước được điều gì sẽ xảy ra.". Ừ hay đấy! Câu đó vận vào đời cô rồi.

Chết tiệt!

Băng Kết đứng rủa thầm khi nhìn thấy Xử Khôi đi vượt qua mình và hướng về cổng trường Thanh Hiên.

Cách đó vài phút mặt cô vẫn bình thường, nhưng khi thấy cậu đi trước mình về cổng trường Thanh Hiên là cô cảm thấy không ổn rồi. Cho đến khi cậu bước vào cổng thì Băng Kết cảm thấy như mình vừa bị bắn một phát. Chân không còn sức lực mà khuỵu hẳn xuống đường làm ai đi ngang qua cũng phải nhìn cô khó hiểu.

Bình tĩnh đi nào Hàn Băng Kết. "Ba mươi chưa phải là Tết", cùng trường không không cùng lớp thì vẫn còn cứu được. Đúng rồi Hàn Băng Kết à, "Ba mươi chưa phải là Tết" nhưng bắn pháo hoa thì là Happy new year rồi nhé! Băng Kết nhận được phát súng thứ hai khi nhìn thấy Xử Khôi bước vào lớp 10 - 1. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi!

Cuộc đời mình kết thúc thật rồi! Ba năm cấp ba như mơ của tôi!

Như Kết thở dài đi vào lớp. Cô đến cuối lớp để cặp vào tủ. Xử Khôi lúc đó cũng đang cất cặp. Cô nhìn cậu mà không ngừng thầm rủa sự xui xẻo của mình với tên này. Đã vậy còn làm như không quen biết. Cứ vậy đi, tốt đấy, tôi cũng chẳng muốn quen biết với cậu. Để yên cho cuộc đời cấp ba của tôi được suôn sẻ đi, tên nghiệp chướng.

Vẫn chưa trả lời? Đã ấy ngày rồi mà?

"A!"

Xe thắng gấp làm Triết Hoàng bị dồn cả người về phía trước. Mặt cậu đập trúng bóng lưng nhỏ nhỏ của cô gái ngồi trước. Còn chưa vững người lại thì đã nghe giọng hối thúc:

"Xuống lẹ!"

"Rồi, rồi.

Cậu chạy xe ẩu thế! Nguy hiểm lắm biết không hả?"

Triết Dương nói hết lời vẫn chỉ nhận được ánh mắt bất cần của Giải Nghiên.

"Được rồi. Tớ cũng chỉ lo cho cậu thôi mà. Chạy xe cẩn thận đi!"

Giải Nghiên đảo mắt về phía bên kia đường. Các học sinh đang lần lượt đi vào. Ngày khai giảng nên thầy cô giám thị buông lỏng hẳn. Cô có thể an tâm chạy xe qua trước mặt mà đỡ phải đi đường vòng để đỗ xe rồi.

Trong lúc Giải Nghiên nghĩ ngợi, Triết Dương đưa tay chỉnh lại phần mái đang che dần hết phần mắt cô.

"Tóc cậu dài rồi này!"

"Ừ."

"Ừ gì? Đi cắt ngắn để còn thấy đường đi."

"Biết rồi. Vào trường đi."

"Cậu có vào không?"

"Để xem."

Giải Nghiên phóng xe đi mất sau khi dứt lời. Cô chạy đến cây xăng gần đó, đâu ra góc sau.

"Ủa sao nay đến đây?"

Một nhân viên trong cây xăng đi đến chỗ Giải Nghiên. Cách nói chuyện nghe chừng có quen biết với cô từ trước.

"Hôm nay trường em khai giảng."

"Anh làm ngay đây tất nhiên biết trường khai giảng rồi. Nhưng mà em đi học thì anh bất ngờ."

"Lát đổ đầy bình giùm em."

Giải Nghiên đưa thẳng chìa khóa xe của mình cho người nhân viên đó. Cô đứng tựa vào xe, mở điện thoại ra điểm tra. Biết ngay là anh Tử Văn sẽ hỏi thăm mà. Hứa Tử Văn là anh họ của cô. Hai anh em bằng tuổi, học chung trường từ bé nên khá thân thiết. Hứa Giải Nghiên là con một, nhờ có Hứa Tử Văn luôn ân cần, quan tâm mà cũng cảm thấy đỡ cô đơn. Anh họ cô hiền, lành tính, tốt bụng, biết quan tâm người khác. Tính cô thì không hợp với người như anh, đáng lẽ hai anh em sẽ bài xích lắm nhưng đến hiện tại vẫn tốt hơn cô tưởng. Có lẽ là do anh họ chiều cô quá nên đôi khi anh có ngăn có cản như vụ đi xe moto này cũng như không. Cô vẫn làm.

Đứng được vài phút thì có một chiếc xe máy đi đến chỗ cô. Một nam sinh mặc đồng phục cùng trường cô với cà vạt màu đỏ. Giải Nghiên không nhìn qua người đó. Đơn giản thì cô biết đó là ai. Cô gặp tên này rồi. Đới Cư Thành, học chung lớp của Triết Dương. Cậu ta cũng đi xe máy và lén để ở đây. Giải Nghiên biết được nhiêu đó. Cô chưa từng tiếp xúc với tên này nên cũng chẳng có gì để nói thêm cả. Người nhân viên khi nãy nói chuyện với cô cũng chào hỏi cậu ta. Giải Nghiên nhắn tin xong thì chào người nhân viên một trước đi rời đi.

Đi đến bên hông trường, Giải Nghiên lấy đà nhảy ra tường để vào trong. Mặc váy thì nhảy như vậy có hơi... đúng không? Yên tâm, Hứa Giải Nghiên không bao giờ mặc đồng phục đúng với quy định cả. Một là cô mặc đồng phục và quần thể dục, hai là mặc luôn bộ thể dục đi học dù không có tiết. Tại sao hả? Đơn giản thôi, dễ vận động.

Lúc nhảy qua bên kia tường, Giải Nghiên không ngờ mình ngã trúng ai đó bên kia. Kết quả là cô ngã đè lên người bên dưới. Giải Nghiên dứng dậy phủi đồng phục của mình. Người bị cô ngã xuống cũng đứng dậy nhưng nhìn cô như chờ đợi một lời xin lỗi. Giải Nghiên thì không để ý đến. Cô chạm mắt người đó nhưng vẫn thản nhiên rời đi.

Thái độ gì kì vậy!

Ngư Hân còn chưa định hình tình huống vừa rồi thì một bóng đen vụt qua. Lại có thêm một người nhảy qua tường. Cư Thành thấy Ngư Hân giật mình thì gật đầu một cái rồi đi. Ngư Hân lại thêm một bất ngờ khác với tình huống vừa xảy ra.

Ngôi trường này toàn học sinh như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro