15.rain in the spring time
•Bật nhạc khi đọc nha•
*****
"Nè Nhật Bảo, cậu lên lấy mấy hộp gần cửa phòng giúp bọn tớ được không? Ở dưới đây sắp hết muỗng và dĩa nhựa rồi."
Nhật Bảo định đi lên lầu để cất đồ thì sẵn tiện được sai vặt luôn. Cậu đứng nghe Ngư Vũ dặn một lúc thì lòi ra cả đống thứ cần được lấy xuống sân. Đồ thì không nặng nhưng lặt vặt nhiều thứ. Thế là Nhật Bảo hai tay ôm ba bốn thùng đồ để đem xuống cho câu lạc bộ.
Thằng bạn của cậu cũng tài thật. Tài lanh! Nhờ đem đồ cho bên mình thì thôi đi còn đem dùm câu lạc bộ mỹ thuật kế bên nữa là gì hả?
Nhật Bảo dù có chiều cao lí tưởng thì cũng cảm thấy có chút khó khăn với đống đồ được chất cao quá tầm mắt của mình. Đang đi thì cậu nhận ra chiếc thùng trên cùng đang nghiêng ra và sắp sửa rơi xuống dưới.
Đột nhiên có bàn chân của ai đó giữ lấy chiếc thùng mà Nhật Bảo thấy đang rơi ra ngoài. Đúng vậy, không phải bàn tay giữ lấy thùng mà là bàn chân. Cậu còn thấy đôi giày xanh với tên thương hiệu xa xỉ được ghi ngay bên giày mà.
Sau khi chỉnh chiếc thùng kia ngay ngắn bằng chân thì người đứng đối diện Nhật Bảo mới lấy tay bưng lấy giúp cậu.
"Cảm ơn."
"Đem xuống sân?"
"Ừ."
Cứ như vậy, Nhật Bảo đi cùng người đó đem đồ xuống cho câu lạc bộ.
"Ủa, sao hai người lại..."
Ngư Vũ nhìn thấy Nhật Bảo đi cùng người bên cạnh mà không khỏi ngạc nhiên. Không chỉ Ngư Vũ, nhìn thấy họ, mọi người xung quanh đều rất bất ngờ.
"Để xuống đây?"
"Ừ."
Người kia hỏi Nhật Bảo lần nữa, được cậu xác định vị trí thì đặt đồ xuống.
"Giải Nghiên, anh tưởng em không đến chứ?"
Tử Văn đi đến chỗ Nhật Bảo, nhìn thấy Giải Nghiên đứng bên cạnh cậu mà Tử Văn cũng có biểu hiện như mọi người.
"Đổi ý rồi.
Em đi đây."
Giải Nghiên đã xong việc nên rời đi. Dù xung quanh mọi người nhìn cô bàn tán thì cô cũng mặc kệ.
"Nè, hai người quay lại rồi hả?"
Ngư Vũ hỏi một câu làm mọi người càng thêm hào hứng chờ phản ứng của Nhật Bảo.
"Không."
Đúng là câu trả lời khiến người khác hụt hẫng thật đấy!
"Làm tưởng hai người quay lại. Lâu rồi mới thấy đi chung mà."
Nghe thấy thế, Nhật Bảo còn nghĩ thầm "Đã từng có đi chung à?". Ngư Vũ không buồn hỏi thêm mà đi sở đồ cậu vừa lấy xuống đây. Dù sao thì Dương Nhật Bảo cũng chỉ là Dương Nhật Bảo. Càng nói càng vào ngõ cụt thôi.
Mà tính cách như vậy thì việc trước đây cậu từng quen Giải Nghiên đúng là chuyện lạ có thật đấy! Năm ngoái đột nhiên rộ lên tin đồn Dương Nhật Bảo và Hứa Giải Nghiên hẹn hò. Mà buồn cười là chính chủ nghe đồn thì cũng nghe cho biết chứ chả quan tâm. Tính cách bất cần đời như nhau chỉ là khác hình thức.
Tóm lại, chuyện Nhật Bảo và Giải Nghiên được đồn qua lại cũng được hơn một học kì thì bị đồn chia tay. Chính chủ nghe nói vậy còn hỏi ngược lại "Vậy à?". Thật chả hiểu là rốt cuộc hai cái đứa này quen nhau kiểu gì nữa.
Ngay cả cầu nối mối quan hệ của cả hai là Hứa Tử Văn cũng mơ hồ với chuyện của hai người. Nhiều lúc Tử Văn cũng dò hỏi là hai người có quen nhau thật hả? Mà chả hiểu sao dần bỏ cuộc mặc kệ luôn. Ngay cả lúc cả hai bị đồn chia tay, Tử Văn còn chả thiết hỏi thăm đến.
"Vậy là họ quay lại rồi hả ta?"
"Nghe nói là vẫn còn tình cảm."
"Là ai còn?"
"Hình như là Giải Nghiên."
"Không, là Nhật Bảo.".
Ngư Vũ và Tử Văn nghe thấy xung quanh bàn tán thì nhìn nhau rồi lại nhìn qua Nhật Bảo. Cậu thì chẳng mảy may gì chỉ đang lo dọn đồ ra phụ mọi người trong câu lạc bộ. Phải rồi, như vậy mới là Dương Nhật Bảo.
"Cậu..."
Nghe thấy Triết Dương nói nhưng không hết câu, Giải Nghiên nhíu mày nhìn lại. Ý cô là câu mau nói cho hết câu không thì một đấm vào mặt ngay.
"Lúc nãy cậu đi cùng Dương Nhật Bảo?"
"Thì?"
"Không có gì, đột nhiên cậu đi cùng cậu ấy nên bất ngờ."
"Sao nguội rồi?"
Giải Nghiên chỉ tay vào phần đồ ăn trên bàn, sự khó chịu hiện hẳn trên mặt.
"Chịu thôi, ai bảo cậu lại trễ quá! Tớ đợi mãi có thấy đâu."
"Đông vậy thì nhanh kiểu gì?"
"Được rồi, đợi đó, tớ đi mua phần khác, đừng có đi lung tung đấy!"
Giải Nghiên ngồi tựa vào tường, chân trái gác lên chân phải, khoanh tay nhìn đám người chen chúc nhau trên sân. Vừa nhàm chán vừa buồn ngủ, biết thế nãy đi luôn tiệm net cho rồi!
"Nè!"
Triết Dương đem đồ ăn mình vừa mua cho Giải Nghiên. Nhìn món ăn còn nóng hổi bốc khói nghi ngút rồi nhìn lên gương mặt không thể tự hào hơn của Triết Dương, Giải Nghiên chỉ im lặng nhận lấy.
"Cậu không có gì muốn nói sao?"
Giải Nghiên lập tức nhìn lên khi tay đã gắp đồ ăn chuẩn bị dâng lên đến miệng. Cô không nói gì cả chỉ im lặng nhìn sang người đang đứng bên cạnh Triết Dương từ lúc cậu đi mua đồ về.
Chạm ánh mắt của Giải Nghiên, Cư Thành vẫn nhìn lại mà chẳng nói gì. Cuộc giao tiếp của những kẻ này đúng là kì lạ. Tính nhìn nhau đến sáng hả? Triết Dương chịu không được đành lên tiếng;
"Cậu ấy và tớ gặp nhau lúc mua đồ."
Nghe Triết Dương nói, Giải Nghiên không phản ứng gì chỉ nhìn cậu chằm chằm, Triết Dương đành nói tiếp:
"Nên tớ đã rủ cậu ấy đi chung cho vui."
Nhưng mặt của Giải Nghiên thì không có gì là vui cả. Cô tiếp tục thổi rồi ăn ngon lành miếng mực viên. Ăn được một viên cô cũng đưa sang cho Triết Dương để chia sẻ phần ăn. Triết Dương thấy thế thì nhận lấy ngồi xuống cạnh cô. Cậu không quên rủ Cư Thành ngồi xuống cạnh mình. Triết Dương vừa ăn vừa nói chuyện cùng Cư Thành, thỉnh thoảng lại nói sang với Giải Nghiên. Giải Nghiên thì chỉ lo ăn, còn Cư Thành thì ngồi nghe Triết Dương nói là chính.
"Khát nước quá đi! Nè hai cậu uống gì không, tớ đi mua luôn."
"Để tôi đi với cậu."
"Không cần đâu, cậu cứ ngồi đi. Tôi lại mua lát là xong ngay. Cậu uống gì thế Cư Thành."
"Cậu uống gì thì cứ mua luôn cho tôi một phần."
"Cậu dễ tính ghê! Giải Nghiên như cũ hả?"
Giải Nghiên đang bận nhai nên chỉ ừm một tiếng. Triết Dương nhận được câu trả lời thì lại trở vào đám đông để hai kẻ hướng nội ngồi đó. Giải Nghiên ăn xong thì lôi kẹo mút trong túi ra ngậm, không quên đưa cho người ngồi bên cạnh.
"Cảm ơn."
Giải Nghiên không đáp gì, cô quay sang bên kia nhàm chán ngáp một cái rồi tựa vào tường nhìn vu vơ. Để nghĩ xem lát nữa nên đi chơi game gì!
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ đến mức có người mong nó sẽ kéo một chút. Cũng phải thôi, với không khí đông vui, nhộn nhịp như Tết đến Xuân về thế này thì ai mà không thích. Vậy nhưng không phải ai cũng cảm thấy vui vẻ đến thế. Trong lúc các học sinh trường ai nấy vui vẻ thì lại có người đang cảm thấy như địa ngục.
Đột nhiên có hét lên của một nữ sinh. Cô gái đó chỉ tay lên trên phía sân thượng, từ trên cao dưới ánh nắng mặt trời, mọi người chỉ có thể thấy bóng dáng của một người con gái đang đứng trên đó. Trong lúc mọi người dần nhận ra có gì đó bất thường và bắt đầu bàn tán thì nhóm hội học sinh lại tập hợp nhau ngay lập tức.
"Hình như có nữ sinh đứng trên sân thượng."
"Vị trí đó không phải đã qua lan can rồi sao?"
"Chỗ đó chỉ cần sơ sảy một cái là mất mạng đấy!"
Ngư Vũ đang còn dặn mọi người chia nhau đi tìm giáo viên và đi lên sân thường hỗ trợ thì Tử Văn đã chạy đi mất. Với tính cách của Tử Văn, nhìn thấy cảnh này cậu không thể chần chừ hơn. Cậu rất sợ điều tồi tệ xảy ra với nữ sinh kia.
Trái với sự hỗn loạn bên dưới, cô gái đang đứng gần cái chết kia lại rất điềm nhiên ngắm bầu trời. Không khí tươi vui khi nãy dưới sân trường chẳng mấy chốc đã biến mất, thay vào đó là sự hỗn loạn vì cô. Nhưng cô lại chẳng mảy may gì đến bên dưới. Bây giờ thì còn gì có thể khiến cô để tâm được nữa chứ?
Chỉ cần một bước thôi là cô có thể tạm biệt tất cả. Cả một đời người phía trước đã thu gọn lại bằng một bước chân nhỏ. Thật trớ trêu làm sao? Cả mạng sống chỉ trong chốc lát đối với cô lại chỉ có thể gói gọn chỉ bằng một một bước chân?
Cuộc đời này trước nay vẫn luôn là như thế mà! Chẳng phải sao? Làm gì có thứ gì là mãi mãi, dù có lớn lao vĩ đại cách mấy thì cũng chỉ gói gọn trong một "bước". Vậy là hết ngay! Đơn giản là thế!
Ngay khi cô vừa buông tay ra khỏi lan can và nhắm mắt lại chờ cơ thể mìn nhẹ bâng giữa thinh không thì có ai đó ôm lấy eo cô kéo ngược vào.
Cả hai ngã nhào ra giữa sân thượng. Tử Văn bị đập vai và lưng khi tiếp đất nên rất đau. Nhìn cô gái trong lòng, cậu cũng phần nào nhẹ nhõm vì đã cứu cô kịp. Cô gái đó từ từ ngồi dậy, Tử Văn nhìn thoáng qua đồng phục của cô rồi lên tiếng:
"Em không sao chứ?"
Cô gái đó im lặng, người cô chỉ run rẩy. Tử Văn có chút lo sợ. Khi nãy cô còn dám đứng ra ngoài lan can để chờ chết, tức là tâm lí cũng đang không ổn định. Liệu việc tự tử không thành này có khiến cho tâm lí cô tồi tệ hơn không.
"Bạn học, em..."
Cô gái đó hất tay đang vươn đến phía mình. Nhưng kì lạ là khi Tử Văn ngạc nhiên với hành động của cô thì chính cô cũng ngạc nhiên không kém.
Nhìn sắc mặt của cô gái, Tử Văn lại cố gắng hỏi chuyện:
"Từ từ nào, điều chỉnh lại nhịp thở của em được chứ? Đừng sợ hãy làm theo anh được không?"
Tử Văn hít vào một hơi rồi chầm chậm thở ra, cứ như vậy để làm mẫu cho cô gái. Tay cậu cũng dần vươn đến chạm nhẹ lên vai cô vỗ về.
Cô gái đó dần điều chỉnh lại nhịp thở, đôi mắt vẫn nhìn về Tử Văn nhưng đã đỡ hỗn loạn hơn. Nhìn vào ánh mắt của cô gái, cậu cũng đoán được phần nào. Lúc leo ra lan can có vẻ cô đã nghĩ quẩn đến mức che mờ lý trí. Cho đến khi được cậu cứu thì cô mới chợt nhận ra hành động của mình mà bất giác sợ hãi. Đó là lí do cô hỗn loạn đến mức này.
Cùng lúc đó, nhóm hội học sinh lên đến sân thượng cùng hai giáo viên. Tử Vân nhìn thấy Tử văn đang giúp cô gái bình tĩnh mà nhẹ nhõm. Quả nhiên là Hứa Tử Văn! Anh làm tốt lắm!
Tử Vân đi đến chỗ hai người, cô ngồi xuống cạnh Tử Văn nhìn cô gái kia:
"Bạn Từ Bảo Ân, đi cùng tôi nhé!"
Cô gái kia ghe được gọi tên thì ánh mắt lập tức dao động. Tử Văn lại liền vỗ vai cô trấn an.
"Không sao đâu, tôi sẽ không làm hại cậu. Bây giờ cậu cần bình tĩnh trước đã. Tôi sẽ giúp cậu. Hãy tin tưởng tôi, được chứ?"
Cô gái tên Từ Bảo Ân nhìn sang Tử Văn, thấy anh gật đầu cô mới nắm tay Tử Vân. Có vẻ nhờ tình cảnh lúc nãy mà cô đã có sự tin tưởng với Tử Văn. Tử Vân dẫn Bảo Ân đi xuống cùng những người khác. Ngư Vũ và Nhật Bảo thì ở lại tiến đến chỗ Tử Văn:
"Cậu giỏi lắm, cứu cả mạng người rồi bro!"
"Thành người hùng rồi, cả trường đều thấy!"
Trái ngược với tâm trạng của hai người bạn, Tử Văn lại không mấy vui vẻ:
"Dù cứu được người nhưng tao vẫn thấy lo về nữ sinh đó!"
"Có lẽ sẽ phải theo dõi đấy, tâm lí không ổn rồi còn dẫn đến cả hành động tự sát.'
"Có vẻ Tử Vân biết nữ sinh đó."
"Tử Vân hả? Em ấy nắm thông tin cả trường mà."
"Nếu vậy cũng sẽ biết trường hợp đặc biệt chứ, ví dụ như cô gái này!"
"Thông tin căn bản thôi, có những vấn đề cá nhân nữa, sao mà quản hết được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro