20.Look at
•Bật nhạc khi đọc nha•
*****
Nghe thấy giọng chủ ra lệnh, Buck ngoan ngoãn ngồi xuống. Giải Nghiên thấy anh ta làm thế cũng không buông tay. Cô vừa giữ anh ta lại vừa nói:
"Anh còn cần gì?
"Em nên buông tay ra trước đã."
"Không."
"Anh hứa không chạm vào em."
"Nhảm nhí, anh hứa là tôi tin? Ngay khi nãy anh còn chạm vào tôi?"
"Được rồi, cứ giữ như vậy nếu em cảm thấy cần thiết."
Giải Nghiên rút chiếc còng trong túi áo khoác của mình để giữ tay anh ta thật. Hành động của Giải Nghiên làm anh có chút bất ngờ. Nhưng đây không phải lần đầu cô làm thế. Trước đây gặp nhau, Giải Nghiên còn đánh anh một trận và chống cự với Buck. Món đồ cô đem trên người cũng là giả, dù vậy cô cũng cảm thấy hài lòng với nó trong những lúc cần thiết. Bởi vì cô không tin lời bất cứ ai cả.
"Cách em không tin tưởng tôi thật giống như cách tôi có hứng thú với em vậy."
"Muốn đi tù?"
Anh ta chợt cười phá lên.
"Đúng rồi, nếu không phải em chắc tôi đã đi tù rồi. Vậy mới nói, tại sao chúng ta gặp nhau sớm đến thế."
"Sớm hay trễ thì tôi cũng tống anh vào tù."
"Giải Nghiên, em tàn nhẫn thật!"
"Cho đến lúc này, tôi vẫn còn nhân nhượng. Đừng nghĩ anh có thể được nước làm tới. Giải Nghiên? Anh là cái thá gì mà dám gọi tên tôi?"
"Ngay cả tên cũng khó vậy sao?
Thằng nhóc đó gọi em đủ kiểu thì em vui vẻ còn tôi thì em lại căm ghét đến thế?"
"So sánh để biết mình thảm bại sao? Anh nhìn lại xem anh là ai mà dám so sánh mình với cậu ấy?"
Anh ta không thể đáp lại. Mọi cảm xúc khó chịu tột cùng như dồn lại một chỗ. Càng nói ra càng thêm thảm bại. Anh càng muốn nhiều từ cô thì lại chỉ càng cảm thấy căm ghét thằng nhóc đó. Một đứa con nít như cô mà dám dạy đời anh, dám chống đối anh? Một đứa con nít như cô mà dám khiến anh không khác gì tên biến thái, làm anh thành ra như thế? M* kiếp, khốn kiếp!
Dù vậy anh vẫn để cô giữ tay mình, ngay cả khi anh đủ sức. Bởi trước đây anh đã từng thử. Lí do cô khiến anh phải dừng tay là vì cô dám chết. Kẻ khác thì nói nhưng cô chắc chắn sẽ làm. Tại vì sao cô lại dễ dàng làm điều đó đến thế?
"Tưởng tôi sợ? Sống sót mới khó thôi. Còn chết thì dễ lắm. Ra tay đi!"
Nhớ lại hình ảnh của Giải Nghiên khi đó, anh không còn muốn kích động với cô nữa. Anh bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc lâu với hai tay bị còng. Giải Nghiên không hiểu anh ta định làm gì. Cô vẫn đứng đó đầy cảnh giác.
"Còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau chứ?"
"Không."
"Em lúc nào cũng bất cần như thế!
Lao vào nguy hiểm như con thiêu thân
Mở miệng là là chẳng thiết gì.
Nhưng em vẫn muốn sống.
Không phải sao?"
"Anh muốn gì thì cứ nói thẳng..."
"Hãy cứ sống đi.
Tôi nói là nếu em còn muốn sống thì hãy cứ sống đi.
Đừng để người khác điều khiển tâm trí em.
Chỉ cần em muốn, không ai có thể tước đi điều đó."
Giải Nghiên siết chặt tay, lần đầu ánh mắt cô biểu hiện sự dao động trước mặt anh.
"Nực cười. Anh thì biết gì! Tưởng muốn nói gì là nói à?"
"Vậy nên mới nói. Tại sao em có thể dễ dàng liều mình vì những thứ không đáng chứ?"
"Cái gì là đáng hay không?"
"Bản thân em. Em đã bao giờ vì mình chưa?
Đừng dễ dàng đem mạng sống của mình ra như vậy, có được không?"
"Anh thì biết gì chứ? Tới bản thân mình còn không lo xong, nghĩ mình là ai mà có thể khuyên nhủ tôi? Tôi không giống anh."
"Phải, chúng ta không nên giống nhau.
Vậy nên đừng để cái kết tương tự này xảy ra với em."
Anh ta xoay người lại nhìn Giải Nghiên khi nói câu cuối. Ánh nắng chiều tà một lần nữa chiếu qua cửa. Dáng vẻ của anh bây giờ ra dáng đúng tuổi với bộ đồ cứng ngắt đó rồi. Không còn đe dọa, ám muội, tán tỉnh hay ghen ghét nào. Mà là một sự chia sẻ, trải lòng từ chính anh ta. Cứ như anh ta đang muốn khuyên nhủ cô và cả anh ta vậy.
"Anh lầm rồi. Ngay từ đầu, tôi và anh đã khác nhau. Trước đây, bây giờ và sau này cũng sẽ như thế."
Giải Nghiên vẫn lạnh lùng cự tuyệt. Tên này, anh ta thích cô. Giải Nghiên biết. Nhưng thích của hắn đầy mâu thuẫn và tiêu cực. Cô còn dám khẳng định, thích của hắn chỉ là ngộ nhận từ đố kị. Nhưng cho đến hôm nay, cô có chút lung lay. Đó không phải đố kị mà là một cảm giác gì đó, cảm giác mà chính cô cũng có. Thứ cô muốn lảng tránh đến mức chẳng muốn gọi tên.
Ngay từ đầu, hắn đã tiếp cận cô vì mục đích riêng, lại còn vì nắm được điểm yếu của cô mà ra điều kiện cho những lần gặp mặt thế này. Kể từ ba năm trước, từ khi cô chỉ đang là học sinh cấp hai, hắn đã bày tỏ lòng hứng thú với cô. Nghĩ thôi cũng thấy kinh tởm rồi. Hết lần này đến lần khác, hắn yêu cầu những cuộc hẹn như thể cô là người yêu hắn. Giải Nghiên đã rất muốn kết liễu hắn một lần rồi kết thúc luôn nhưng cho đến hôm nay, hắn vẫn chưa làm gì với cô. Phải nói là đã từng ra tay nhưng thất bại.
Đó là lần duy nhất hắn chạm vào cô nếu không tính lần giữ tay vào hôm nay. Việc một tên đàn ông có ý đồ với nữ sinh chưa thành viên là đã đủ để cô ghê tởm hắn rồi. Làm sao có chuyện cô tin hắn. Cô chỉ mong sớm kết thúc những cuộc gặp mặt này ngay lập tức mà thôi. Mặc kệ cho hắn muốn kể khổ hay tỏ ra có lí do cho những chuyện này thế nào đi chăng nữa.
"Đến đây là đủ rồi.
Từ giờ đừng kiếm tôi nữa.
Chăm lo cho gia đình sắp tới của anh đi.
Còn nữa...
Chuyện giữa anh và cậu ấy cũng kết thúc đi. Đừng bao giờ để cậu ấy biết sự tồn tại của anh."
"Và cả chuyện chúng ta gặp nhau nữa, đúng chứ?"
Giải Nghiên không trả lời. Cô đến vuốt ve Buck rồi mới mở cửa đi.
"Tạm biệt, Hứa Giải Nghiên."
"Không gặp lại, giám đốc Từ."
Đây là lần đầu, em ấy gọi mình như vậy.
"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
Người quản gia riêng của người được gọi là giám đốc Từ đến chỗ anh khi Giải Nghiên đã rời đi. Nhìn thấy anh bị còng cả hai tay lại, vị quản gia liền đi đến để giúp anh gỡ ra.
"Hai tên kia có thể bảo chúng không cần đến nữa. Nhớ đưa cho chúng một khoản đủ dùng."
"Dạ. Còn cô Hứa?"
"Xong chuyện rồi. Từ giờ cũng không gặp nữa. Chuẩn bị xe đi. tôi còn phải quay về công ty giải quyết công việc."
"Dạ thưa cậu."
Chẳng mấy chốc trời đã sập tối, chạy cả một quãng đường dài để trở về con đường quen thuộc, Giải Nghiên đã đến được trung tâm võ thuật. Cô đậu xe dưới tầng hầm rồi đi cầu thang bộ lên. Nhìn lướt qua thời gian trên đồng hồ đeo tay. Vừa hay là kịp lúc lớp học bắt đầu. Giải Nghiên mở cửa ra thì nghe thấy tiếng hồ hởi của đám con nít trong phòng.
"Chị Giải Nghiên đến rồi!"
"Em chào chị."
"Chị ơi, hôm nay chị đến trễ vậy?"
"Vừa đúng giờ còn gì."
"Không đâu đồng hồ em hiện chị trễ nè."
"Đồng hồ cậu chạy sai lè."
"Nào mau vào tập hợp đi các em."
Ngươi thầy giáo trung niên vỗ tay tập hợp những đứa trẻ đang vây quanh Giải Nghiên lại. Giải Nghiên đem dẹp đồ vào tủ phòng. Hôm nay cô lại quên đem đồ thay, đành mặc tạm bộ đồ trên người mà ra lớp.
"Giải Nghiên, qua lớp 2 hỗ trợ Tân Hạo giúp thầy."
"Dạ."
Giải Nghiên đi lên một lầu nữa. Cô đến phòng học như lời người thầy kia đã dặn. Cửa phòng mở ra, nhóm học viên độ tuổi trung học cơ sở lần lượt nhìn vè phía cửa mở và cuối đầu chào Giải Nghiên. Đứng sau những học viên đó là một người đàn ông cao lớn, một bên tay còn đang bó bột vì chấn thương. Anh nhìn thấy Giải Nghiên thì đưa tay còn lại vẫy chào cô.
"Chào em Giải Nghiên."
"Tay của anh sao rồi?"
"Đã đỡ nhiều rồi. Giờ chờ thời gian hồi phục thôi."
"Bao lâu thì khỏi hẳn?"
"Khoảng hai tháng."
"Vậy em sẽ đứng lớp nay trong hai tháng?"
"Ừm, nhờ cả vào em nhé."
"Em biết rồi."
Trung tâm võ thuật này là nơi Giải Nghiên theo học từ nhỏ. Không phải vì được học võ từ sớm mà cô mới đánh nhau như bây giờ. Cô vốn có thiên phú với bộ môn này. Giải nghiên còn từng thi đấu giải quốc gia khi học cấp hai. Sau này cô chỉ học tiếp để rèn luyện. Lí do là vì cô ghét sự dòm ngó của cánh báo chí khi cô đoạt giải vô địch năm mười ba tuổi. Trong một buổi phòng vấn cô còn suýt chút nữa đánh nhau với cánh săn tin khi giải đấu kết thúc.
Giải Nghiên đã bị thầy khiển trách rất nhiều vì thái độ của mình. Bản thân cô lại chưa từng thấy mình sai. Có trách thì trách sự vô ý thức của bọn moi tin tức đó. Cái quái gì cũng có thể hỏi cho được. Không biết cái gì nên nói cái gì nên im à? Vì vậy, Giải Nghiên đã từ bỏ thi đấu chuyên nghiệp. Đối với cô, học võ để rèn luyện, đánh nhau để xả stress. Không ngạc nhiên khi thấy cô có mặt ở vài cuộc ẩu đả trong phố này. Không có nguyên nhân gì cả, cô ngứa tay thôi. Cô cũng chẳng có gia nhập nhóm nào dù được chiêu mộ. Cứ mỗi lần cô ngứa tay là Tử Văn lại có thêm nếp nhăn.
Người thầy dạy cô suốt bao nhiêu năm tại võ đường là thầy Ngô. Một người đàn ông trung niên, độc thân và yêu trẻ con. Ông xem Giải Nghiên như cô con gái nhỏ dù cô chẳng bao giờ ngoan như những đứa trẻ khác. Hoàn cảnh của Giải Nghiên khá đặc biệt, tính cách của cô cũng không như những bạn đồng trang lứa nên ông rất quan tâm cô. Bình thường cô ít nói, cọc cằn nhưng ông biết, cô vẫn là đứa nhỏ tốt. Ông chưa từng muốn bỏ cô lại. Ngay cả khi cô gây chuyện ông vẫn chấp nhận sự khác biệt của cô giống như một người cha hết mực bao dung cho cô con gái nhỏ của mình.
Anh Tân Hạo là học trò ruột của thầy Ngô. Anh cũng theo học thầy từ nhỏ và khi đã có sự nghiệp anh vẫn còn theo thầy gây dựng võ đường lâu đời này. Tân hạo lớn hơn Giải Nghiên khoảng mười tuổi. Ngoài anh ra, thầy Ngô cũng còn hai học trò nữa theo dạy tại đây nhưng trong số họ, Tân Hạo là người Giải Nghiên tiếp xúc nhiều hơn. Do Tân Hạo biết Giải Nghiên từ lâu nên anh xem cô không khác gì em gái. Cuộc đời Giải Nghiên nếu không có Tử Văn, thầy Ngô và Tân Hạo, có khi cô đã lầm đường sai lối từ đã lâu. Cho đến hiện tại cô vẫn bất cần nhưng chi ít, vẫn có người níu giữ cô lại. À... có cả cậu ấy nữa.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Mới đến."
Triết Dương vừa bước đến chỗ Giải Nghiên chờ mình tan làm như mọi ngày vừa hỏi thăm:
"Hôm nay dạy có mệt không?"
"Bình thường."
"Cho cậu này."
Triết Dương đưa ly nước cậu cầm trên tay từ lúc tan ca đến giờ cho Giải Nghiên.
"Vất vả rồi nhỉ cô giáo Hứa!"
Giải Nghiên nhận lý nước từ Triết Dương. Khóe môi cô cong nhẹ một nụ cười hiếm thấy.
"Cũng biết điều đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro