21.enhanced flower
° Bật nhạc khi đọc nha °
*****
"Em nghĩ rằng không có chuẩn mực cho cái được gọi là đẹp. Chỉ cần chúng ta có đủ sự tự tin ở những khía cạnh nổi bật của bản thân thì chúng ta đã rất xinh đẹp rồi.
"Đúng là một suy nghĩ khác biệt. Em có lời gì muốn gửi đến các khán giả buổi phát sóng hôm nay không?"
"Em rất vinh hạnh được làm khách mời cho buổi phát sóng của "Trò chuyện cùng sao" hôm nay. Cảm ơn ekip chương trình và chị Nara đã hỗ trợ em buổi phát sóng. Và đặc biệt là lời cảm ơn những người đã luôn yêu mến và đồng hành cùng em. Nhờ tình cảm của mọi người mà em có được như hôm nay. Sắp tới em cũng có nhiều dự án và em đang cố gắng thử sức sức mình ở nhiều khía cạnh khác. Mong rằng sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ."
"Cảm ơn Diệp Yên Dương và các khán giả của "Trò chuyện cùng sao" tuần này. Tôi là Nara, hẹn gặp các bạn vào 19 giờ thứ ba tuần sau nhé."
Khi buổi quay kết thúc, Yên Dương đứng dậy chào cảm ơn mọi người trong trường quay. Trợ lí riêng của cô đi đến hướng dẫn cô về phòng chờ.
"Đồ ăn đã đến chưa chị?"
"Đến rồi. Quản lí Hoàng đang cho người đem vào trường quay."
Yên Dương ngồi xuống ghế để thợ trang điểm và làm tóc của cô đến chỉnh lại. Cơ mặt cô cuối cùng cũng được thả lỏng.
"Lát nữa chúng ta sẽ đến sân bay."
"Buổi chụp hình sẽ diễn ra bao lâu?"
"Dự kiến 16 tiếng, nếu đẩy kịp tiến trình thì em có thể di chuyển đến Hàn Quốc sau khi xong buổi chụp ảnh."
Yên Dương không phản ứng. Cô lấy ipad trong túi cá nhân rồi lướt mạng xã hội giết thời gian. Đã ba ngày liên tục cô di chuyển từ trong nước đến quốc tế. Năm học mới đã bắt đầu, vậy mà cô vẫn chưa đến trường một ngày nào. Chắc lại phải thêm một năm không đến trường được nửa học kì như năm ngoái rồi đây. Lịch trình liên tục thế này, có sức trâu bò cũng phải cạn chứ nói gì đến một cô gái như cô chứ?
Rốt cuộc vẫn chưa thể đi biển.
Cuộc hội thoại nổi hiện lên bên góc trái màn hình. Là tin nhắn từ nhóm có tên là 11-2. Đã tạo nhóm lớp rồi sao? Nhanh vậy! Hay là nhóm cũ đổi tên lại đây?
"Vào năm là có học sinh mới đấy!"
"Thuộc diện vượt khó à?"
"Sao lại ném rác vào nữa rồi! không vứt sang 11-1 đi!"
"Cái trường này đúng là không biết rút bài học à?"
"Sao thế, mày có thêm máy hút bụi mà than?"
"Cảm ơn, tao ghét thứ ăn bám."
"Nghe nói 11-1 đông qua không thêm được nên qua đây."
"Cũng dám vào lớp này."
"Do trường sắp mà."
"Trường sắp kệ trường, tao sẽ sắp nó về vị trí xứng đáng."
Yên Dương lướt đọc tin nhắn, cô không tham gia vào cuộc bàn tán này. Khá bất ngờ là lớp này có học sinh mới, lại còn là diện vượt khó. Mà thôi, dạo này cô cũng quá bận rộn đến mức chưa có cái để giải tỏa. Chắc sắp tới nên đến trường nhiều hơn. Cô đang rất chán.
Một tin nhắn nữa lại hiện lên trên màn hình. Là Bạch Ngưu Tuấn. Cậu ấy hỏi thăm cô về công việc hôm nay. Hẳn là cậu vẫn lo lắng cho cô vì lượng công việc nhiều như hiện tại. Lúc nào cũng cằn nhằn nhưng cậu lại không bao giờ bỏ mặt cô. Cảm giác thật thích khi có người quan tâm mình, nhỉ? Nhiều lúc cũng nhàm chán. Một câu hỏi thăm, hai câu lo lắng, ba câu khuyên nhủ. Lúc nào cũng nghe, lúc nào cũng thấy. Diệp Yên Dương chẳng buồn muốn đáp. Vậy nhưng cô thích cậu cứ hành động như thế. Bởi nếu cậu không quan tâm cô nữa cũng sẽ là lúc cô mất kiểm soát.
Hãy cứ hành động như vậy đi. Như thể cậu chỉ quan tâm một mình tôi thôi.
"Ơ, cậu là?"
"Gặp lại rồi nhỉ!"
Ngưu Tuấn điềm tĩnh trả lời Thiên Vy. Cậu không quên mục đích đi đến quầy này mà lấy một chai xì dầu ngay kệ trước mặt. Gặp nhau tình cờ, việc phản ứng như cô là lẽ đương nhiên. Nhưng nhìn thái độ của Ngưu Tuấn, Thiên Vy chợt cảm thấy chuyện này thật bình thường. Cứ như chẳng có gì đáng để một cảm xúc nào hiện trên gương mặt cậu như cách Thiên Vy phản ứng. Lần trước cô ấn tượng trước sự lịch thiệp của cậu. Vậy mà khi gặp lại nhau, cậu chỉ thản nhiên đáp lại như có lệ.
"Lần trước cảm ơn cậu rất nhiều."
"Không có gì, tôi cũng có phần lỗi mà.
Cậu sống gần đây?"
"Cũng không gần lắm.
Tôi mất hai mươi phút để đón xe đến siêu thị này."
"Ra thế."
"Kể ra cũng có duyên.
Tiếc là tôi không đem theo áo để trả cậu."
"Không sao."
"Lát nữa cậu rảnh không? Nếu được thì tôi muốn trả áo cho cậu ngay."
"Cũng được."
"Gì vậy? Chị ấy đã sớm tìm được bạn trai rồi ư?"
Nhìn từ cửa sổ, Thư Yết có thể thấy Thiên Vy đang trò chuyện cùng một người con trai trước cửa. Lướt qua ai cũng phải cảm thán là khá đẹp trai. Chị gái của cô có lợi thế rất lớn về vẻ ngoài của mình nên cô cũng không lạ gì cảnh này. Điều ngạc nhiên ở đây là chị cô ra tay nhanh hơn cô nghĩ. Chưa gì chị cô đã tìm được đối tượng ở thành phố này rồi?
"Đây, áo của cậu."
"Cậu sợ giữ đồ của người khác đến thế?"
"Tôi không thích mắc nợ thôi."
"Tôi hiểu rồi."
"Vốn dĩ tình cờ nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc trả đồ lại cho cậu. Còn sợ không có dịp gặp đấy chứ?"
"Nhưng nó đã xảy ra. Coi như là có duyên đi."
"Cậu nói như thể duyên phận dễ dàng lắm ấy."
"Hả?"
"À không, tôi chỉ nói là may thật."
"Giọng của cậu, chắc cậu đã luyện tập rất nhiều nhỉ?"
"Sắp vào năm học rồi. Đây là lần đầu tôi đến học tại thành phố này. Tôi không muốn chỉ vì vài phát âm địa phương khiến mình khó hoà nhập với môi trường mới."
"Nghe qua cũng thấy được cậu là người rất nỗ lực.
Cậu có mạng xã hội chưa vậy? Có thể kết bạn với tôi. Biết đâu tôi có thể hỗ trợ cậu việc thích nghi với nơi này."
Gì đây? Ở thành phố này, con người ta dễ dàng kết bạn giao lưu thế ư? Hay là cậu ta còn có ý khác?
"Sao vậy? Cậu thấy bất tiện hả?"
"Không phải. Chỉ là tôi không có biết mạng xã hội mà cậu nói."
"Vậy ra cậu chưa tiếp xúc với mấy cái đó. Có muốn tạo tài khoản không, tôi giúp cậu."
Dù sao cũng là người ta có ý giúp và đều có lợi với cô. Thiên Vy không do dự nữa. Cô đưa điện thoại cho Ngưu Tuấn tạo tài khoản mạng xã hội giúp mình.
"Ở đây, chúng tôi xài nhiều thứ, nhưng cậu có thể dùng app này trước. Đây là loại mạng xã hội phổ biến, hầu như ai cũng có ít nhất 1 tài khoản."
"Cái này, xài thế nào?"
"Nó như kiểu chia sẻ cuộc sống hằng ngày. Thay vì viết nhật kí kể chuyện vui buồn của mình hoặc gọi điện, nhắn tin với bạn bè thì cậu có thể chia sẻ trên đây. Loại nền tảng như chúng là công khai nên hãy cẩn thận khi chia sẻ những thứ về cá nhân đấy.
Cứ từ từ xài. Gặp thắc mắc gì cậu có thể hỏi tôi."
"Tôi hiểu rồi."
Ngưu Tuấn tận tình hơn vẻ ngoài nói chuyện xa cách của mình. Thiên Vy cảm thấy có chút tin tưởng với người con trai này. Nhưng tính cách cô vốn cẩn trọng, sự tin tưởng của cô cũng chỉ ở mức dưới trung bình.
"À, tôi có thể hỏi là tại sao cậu lại tốt với tôi như thế không?"
"Tôi hiểu nghi ngờ của cậu. Tôi chỉ là... cảm thấy ngưỡng mộ chăng? Chắc vậy."
"Vậy sao?"
"Chúc cậu có năm học thuận lợi."
"Cảm ơn cậu."
Ngưu Tuấn mở điện thoại xem gì đó và rời đi. Thiên Vy đoán cậu tìm đường về. Khi đi cô đến đây, Ngưu Tuấn có nói "Cậu sống ngoại thành nhỉ, đi học sẽ xa đấy!". Nhìn vẻ ngoài của cậu ta, cô đoán phải là con nhà giàu, hoặc có khi hơn thế. Cậu ta diện đồ đơn giản nhưng đều là đồ đẹp, đồng hồ cũng là loại cảm ứng. Đặc biệt là giày, một người bạn trong xóm của cô đã từng kể về những thương hiệu giày xa xỉ cậu ta yêu thích, loại có logo dấu tích đơn điệu của Ngưu Tuấn là loại có giá hàng triệu trở lên.
Thiên Vy có ấn tượng tốt với lần đầu gặp gỡ đầu tiên. Lần thứ hai, cô lại có cảm giác, người này không thoải mái như vẻ bề ngoài. Cậu ta, giữ chừng mực ở khoảng nào đó, nó khiến cô khó chịu.
"Lúc nãy là bạn trai chị sao?"
"Em hỏi gì lạ vậy? Tưởng chị là kiểu người gì?"
"Tại em thấy ngạc nhiên thôi. Anh ta gu chị mà. Trên người toàn đồ có vẻ đắt tiền."
"Nói gì vậy chứ? Chị với em đến đây còn chưa được bao lâu. Em nghĩ chị dễ dàng kiếm được một tên nào đó nhanh thế ư?"
"Nếu vậy, anh ta là ai?"
"Nói thế nào được đây. Chị còn không biết cậu ta muốn gì."
"Dạ?"
"Cảm giác như tán tỉnh nhưng có vẻ không đúng. Nếu chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ thì lí do là gì được?"
"Em nghĩ chị nên cảnh giác. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về nơi này cả."
Thiên Vy ngả người ra giường. Nhìn trần nhà vừa được sơn lại còn hôi mùi sơn mà nhăn mày.
"Khó chịu quá. Cảm giác vừa mới mẻ vừa như muốn nôn vậy."
"Ý chị là mùi sơn?"
"Ừ. Thối điên."
"Chịu thôi. Sơn rẻ tiền mà."
"Thứ hoá chất đẹp mắt này khiến chị muốn ói quá."
"Vậy thì chị ra ngoài sân ngồi đi. Nằm ngay dưới đó còn than lên xuống."
"Biết tại sao không, vì nó thoải mái.
Bé Yết, nay em đã gọi điện cho cha mẹ chưa?"
"Dạ rồi. Đừng gọi em là bé."
"Út khỏi bệnh chưa đấy!"
"Khỏi rồi."
"Ừ."
Thiên Vy hờ hững đáp lại Thư Yết. Cô nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ đến khung cảnh mình còn ở quê. Vào những ngày trưa nắng hay mưa gió chiều tối, cô cũng chưa từng ngừng nghỉ trước chúng chỉ để tìm thêm vài đồng bạc lẻ để dành. Rồi thì cô cũng đã đến được thành phố này. Bên cạnh sự mong chờ thì lòng cô vẫn đầy bấp bênh về ngày tháng sắp tới. Liệu cô có hối hận về quyết định này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro