24.shrine

° Bật nhạc khi đọc nha •

*****

"Nghe nói lớp 11-2 có học sinh mới đấy!"

"Hả? Lớp đó có học sinh mới sao?"

"Tưởng trường sẽ không sắp học sinh mới vào đó?"

"Bạn tớ học lớp 11-6 đã nghe các bạn trong lớp nói với nhau trong nhóm về nó, chắc chắn luôn."

"Sao lại đưa học sinh mới vào? Xuất thân thế nào?"

"Nghe nói là bình thường lắm, từ tỉnh lên."

"Nếu vậy thì xui cho người đó quá!"

Thư Yết nghe thấy xung quanh bàn tán thì để ý. Ra chơi cô đã đi theo những học sinh khác để tìm đường xuống căn tin do sáng chưa ăn gì. Không ngờ dưới căn tin cô nghe lướt cuộc nói chuyện của vài học sinh khác. Nhưng tại sao lại là 11-2, lớp học đó có gì ư?

11-2 là lớp của chị hai mà?

Thiên Vy thở một hơi dài, cô đang cảm thấy hồi hộp trước cánh cửa hé mở tương lai phía trước của mình. Cuối cùng thì cô cũng đã chờ được đến ngày đón nhận cảm giác học một ngôi trường trên thành phố là thế nào rồi. Nào, bắt đầu thôi!

Cửa vừa mở ra, Thiên Vy cảm nhận được cả một cơn ướt lạnh từ trên đầu trở xuống. Nước từ đâu đổ từ trên đầu cô làm ướt hết cả bộ đồng phục cô vừa ủi sáng nay.

Sau biểu hiện ngỡ ngàng của Thiên Vy vì cơn mưa bất chợt trong lớp là một tràng cười đùa của các học sinh khác trong lớp.

"Này nhìn kìa, ướt hết rồi!"

"Tao đã bảo đẩy sang phải chút nữa mới đủ mà, nhìn bên vai đi còn chỗ không dính nước kìa!"

"Ngoài kia đang nắng, được tắm một xô nước như vậy thì còn gì bằng!"

"Tuyệt nhỉ! Hay tao đem cho mày một xô luôn nhé!"

"Cút ngay cho bà!"

Thiên Vy nghe những lời nói đó mà không khỏi chói tai. Trò đùa ư?

"Này học sinh mới, ngại quá, cái đó là dành cho người khác. Không ngờ cậu hưởng trọn hết rồi!"

"Lỡ ướt rồi thì thôi nhé!"

"Coi như thủ tục gia nhập đi!"

"Phải đấy, thủ tục gia nhập!"

Một cô gái bước đến bên Thiên Vy:

"Sắp vào học rồi, cậu đi thay đồ rồi vào lớp."

"Thay đồ? Tôi vừa đến đã ướt nhẹp thế này. Cậu bảo thay thế nào đây! Tôi làm sao ngờ có chuyện này mà đem đồ theo thay chứ?"

Lời nói của Thiên Vy thu hút ánh nhìn của các học sinh khác. Thiên Vy không thích cảm giác này. Ánh mắt của những người trong lớp học không bình thường. Nghĩ lại những lời nói vừa rồi cô chợt nhận ra, bọn chúng chẳng hề quan tâm cô có bị chuyện gì hay không. Thái độ cợt nhả, vô nhân đạo đó đã nói lên tất cả.

"Bất mãn à!"

"Xem kìa, vừa vào lớp đã không chịu được rồi."

"Sao vậy, nhập gia tùy tục. Nghĩ mình là ai mà tỏ thái độ."

"Dáng được phết! Đã mắt v*i!"

Thiên Vy sợ hãi khi giọng nói của một nam sinh cất lên. Cô nhận ra đồng phục là áo sơ mi nên khi bị ướt sẽ bị lộ bên trong. Cô giật mình kéo áo khoác sát lại người che chắn.

"Cẩn thận cái miệng của mình đi!"

Nữ sinh khi nãy nói Thiên Vy đi thay đồ bỗng ra lệnh. Sau câu nói đó, cả lớp đột nhiên im lặng. Tên nam sinh vừa nói cũng chỉ cười cười rồi quay sang tên cùng bàn.

"Còn muốn đứng đó đến khi nào, học sinh mới?"

"Nhưng tôi..."

"Đến phòng y tế, nhờ cô ấy kiếm cho cậu một bộ đồng phục để thay là được."

"Tôi... Tôi không biết phòng y tế ở đâu."

"Ra cửa rẽ trái, đi thẳng xuống tầng trệt qua khu A bên cạnh."

Thiên Vy đành miễn cưỡng rời đi sau khi được hướng dẫn. Những ánh mắt trong phòng vẫn nhìn theo ngay cả khi cô đang đi bên ngoài hàng lang.

"Đem vào đây cả một con đần."

"Vậy nên tao mới bảo nơi này ngu xuẩn."

"Quên rồi à...

Còn cả một lũ khác đằng sau này. Thêm một đứa có là gì."

"Ngóc đầu lên làm gì, lũ ngu, ra dọn dẹp đi!"

Thay đồ xong trở lại lớp, Thiên Vy thấy các học sinh khác cư xử rất bình thường, thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Giáo viên bảo cô đi đến chỗ bảng để giới thiệu bản thân. Suốt quá trình di chuyển đến bảng cho đến lúc giới thiệu xong, Thiên Vy ớn lạnh cả lưng. Cô chạm ánh mắt của một lượt các thành viên trong lớp. Đủ mọi cảm xúc nhưng áp đảo là ánh mắt của con thú săn mồi. Tưởng chừng có thể bị ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào cô lơ là. Không ổn rồi! Đây rốt cuộc là nơi gì vậy?

"Nè, 12-1 cũng có học sinh mới đấy!"

"Năm nay bất ổn vậy? Hết 11-2 lại đến 12-1."

"Hai lớp đó đã bao giờ bình thường đâu!"

"Sao trường vẫn đưa người mới vào các lớp đó nhỉ?"

"Thiếu hụt sỉ số. Các lớp khác đầy rồi không phải sao?"

"Mấy lớp sau cũng thiếu mà?"

"Xét về các diện khác nhau nữa. Nói gì thì nói 11-2 và 12-1 đều lớp trọng điểm."

"Cỡ nào cũng bắt buộc phải nhét một, hai người mới vào các lớp đó thôi. Ai xui thì dính."

"Năm nào cũng có người ch*t thì lại chả hụt sỉ số."

Một nữ sinh thản nhiên nói sau đó bị hai người đi chung bịt miệng lại.

"Đừng nói bậy, còn không có gì chắc chắn."

"Chỉ là đồn đoán, nói bậy coi chừng cái mạng của cậu đấy."

Đứng trước cửa lớp của 12 - 1, Ngư Hân không vội vào ngay. Ánh mắt cô chầm chậm lướt nhìn qua phần kính trên cửa để quan sát bên trong lớp. Nhìn qua cũng có thể thấy đó chỉ là một lớp học bình thường. Chúng chỉ là những học sinh tranh thủ chút giờ trống giáo viên chưa vào mà ồn ào làm việc riêng.

Cảnh tượng rất bình thường mà trường học nào cũng có cả. Nhưng linh cảm của cô không hề tốt. Tại sao cô lại cảm thấy những kẻ trong lớp học đó, không hề đơn thuần như thế. Là cô nghĩ nhiều rồi sao? Dù gì thì cô vẫn chưa có một manh mối nào ngoài việc em ấy gặp tai nạn ngay tại trường. Là kẻ nào? Trong lớp này hay trong trường? Là ai mới được?

"Em không vào sao?"

"Dạ em vào ngay."

Ngư Hân đi cùng thầy chủ nhiệm vào lớp. Tiếng ồn đã vơi đi và im ắng khi giáo viên lên tiếng.

"Nào 12-1, chúng ta có thành viên mới đây! Hơi muộn một chút vì đã là năm cuối. Hãy giúp đỡ cho bạn nhé!"

Thầy giáo nhìn sang Ngư Hân ra hiệu cho cô nói tiếp phần của mình với lớp.

"Chào mọi người, tôi là Tuyết Ngư Hân. Mong được giúp đỡ."

Đột nhiên một cánh tay giơ lên với giọng hỏi lớn:

"Nghe giọng lớ lớ thế, cậu là người nước ngoài à?"

"Phải."

"Cậu đến từ đâu?"

"Anh Quốc."

"Ngầu thế!"

"Nói bằng tiếng Anh đi!"

"Hello, so beautiful girl!"

Ngư Hân bắt đầu khó chịu vì những lời đó rõ ràng không phải sự chào đón. Nó giống sự đùa cợt hơn. Nếu hỏi cô là tại sao lại nghĩ thế thì đó là ở thái độ và giọng nói của chúng. Có gì mà cười kiểu bông đùa đó?

"Trật tự nào! Thầy đã nói phải hỗ trợ bạn. Sao lại làm khó bạn ngay ngày đầu rồi."

"Cậu ta người nước ngoài mà thầy, phải nói tiếng Anh đi chứ?"

"Bonjour."

"Đó là tiếng Pháp thằng ngu!"

"Xem kìa, cứ thấy gái xinh là nó vậy đấy!"

"Đúng gu quá còn gì!"

"Cậu là con lai à, sao mắt không xanh thế, tóc cũng vậy. Có nét nào người Anh đâu."

"Không phải điêu đó chứ?"

"Im lặng đi nếu không muốn ra chơi xuống sân bóng."

Giọng một nữ sinh cất lên. Chất giọng nữ tính nhưng đầy sát khí.

"Thầy à, thầy sắp chỗ cho bạn ấy đi. Em nghĩ bạn ấy đã mỏi chân lắm rồi!"

Cô gái đó thay đổi giọng hoàn toàn khi nói chuyện với giáo viên. Một kiểu nịnh nọt thường thấy sao?

"Tuyết Ngư Hân, em sẽ ngồi dãy trong này bàn thứ tư, chung với Ngân Quỳnh."

Khi Ngư Hân nhìn theo hướng chỉ tay của thầy giáo, cô gái tên Ngân Quỳnh cũng chủ động vẫy tay với cô. Ngư Hân gật đầu cảm ơn rồi đi xuống chỗ ngồi được chỉ dẫn.

Cô bước đến thì Ngân Quỳnh đứng dậy để cô ngồi vào bên trong. Ngư Hân đặt cặp xuống, tranh thủ lấy tập sách ra bàn.

"Chào cậu."

"Chào."

"Tôi là Chu Ngân Quỳnh."

"Tôi không cần giới thiệu lại nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, khi nãy cậu đã giới thiệu với cả lớp rồi mà."

Ngư Hân tiếp tục cất cặp mình sang móc treo bên hông bàn.

"Cậu nhập học trễ nhỉ?"

"Có chút việc."

"Việc gì mà lại phải gấp rút nhập học tại đây năm cuối thế?"

"Chuyện riêng."

"À tôi hiểu rồi.

Vậy cậu đang học dở ở Anh rồi sang đây."

"Ừ, chắc vậy."

"Tuy phát âm còn chưa rõ nhưng xem ra cậu vẫn vững tiếng mẹ đẻ nhỉ?"

Từ nãy giờ Ngư Hân chỉ đáp lại cho có. Không muốn cắt đứt cuộc trò chuyện nhưng người cùng bàn này xem ra dai dẳng hơn cô nghĩ. Chuyện cô nói tiếng mẹ đẻ chưa chuẩn, cô biết. Sống bên Anh, người duy nhất cô nói chuyện tiếng mẹ đẻ là Song Hy. Nhưng khi không nói cùng Song Hy cô vẫn đọc sách và xem tài liệu bằng tiếng của mình. Đơn giản là vì cô không muốn quên mất mình là ai.

Từ khi cô về nước, cô chưa từng gặp lại nhận xét chuyện giọng nói của mình. Có lẽ vì cô không trò chuyện với họ nhiều. Đó là lí do cô cũng chẳng biết giọng của mình có khó nghe quá không. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một người.

Cậu ấy là người duy nhất mình nói chuyện nhiều kể từ khi đến đây. Nhưng chưa từng thấy cậu ta nói gì về giọng mình.

"Khó nghe lắm sao?"

"Không đâu. Có những câu cậu nói nghe trong rõ dấu thôi. Còn lại vẫn ổn."

"Nếu thế sao cậu còn hỏi nhiều vậy?"

"Hả?"

Ngư Hân mặc kệ Ngân Quỳnh có ngơ ngác nhìn mình vì bị tạt gáo nước lạnh hay không. Cô tiếp tục nhìn lên bảng để nghe xem giáo viên giảng đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro