25.curiousity

° Bật nhạc khi đọc nha •

*****

"Mã Nhạc, nhờ cậu lát đến phòng âm nhạc thì đem tập sách theo dùm tôi được không?"

Mã Nhạc nhìn lên người trước mặt, cô vui vẻ trả lời:

"Còn tưởng là ai, nếu là cậu thì tất nhiên được rồi."

Tử Vân nhận được câu trả lời thì cảm ơn rồi rời đi. Có lẽ đang gấp chuyện gì đó! Hẳn là việc của hội học sinh chứ còn gì nữa. Lát nữa là tiết âm nhạc, nhắc đến nhạc, cô xém chút nữa thì quên luôn chuyện này. Bình thường câu lạc bộ âm nhạc cũng có họp vào ra chơi. Nãy giờ cô lo nằm nghe nhạc chẳng thèm mở mạng lên, không biết có tin nhắn kêu tập họp không đây.

Mã Nhạc tham gia câu lạc bộ âm nhạc từ năm ngoái. Cô hoạt động không nhiều, chủ yếu là bên khâu lên kế hoạch, chuẩn bị sân khấu. Tuy vai trò sau cánh gà nhưng trong câu lạc bộ cô rất có tiếng nói. Một phần vì gia thế, một phần vì khi làm việc cô rất nghiêm túc, tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều sợ lúc cô chuyển sang mode này.

Mã Nhạc có tư duy âm nhạc tốt. Cô cho là mình được thừa hưởng từ gia đình. Nhưng Mã Nhạc không chơi nhạc cụ cũng không ca hát như cha mẹ mình. Cô chỉ bẩm sinh với khả năng cảm thụ âm nhạc tốt và có hứng thú sáng tác. Trước khi tham gia nhóm sản xuất hình ảnh cho công ty Mã Nhạc cũng có bút danh sáng tác và hiện có bản quyền cho sáu bài hát của công ty.

Đối với Mã Nhạc, việc sáng tác là một thú vui. Cô không có ý phát triển nó như công việc chính. Hiện tại định hướng của cô là làm khâu hình ảnh cho các dự án nhóm nhạc của công ty của gia đình. Cô chỉ mới có hứng thú với nó từ năm ngoái và tiếp xúc với một vài dự án nhưng. Giờ thì may rồi, dự án nhóm nhạc ảo đang được tiến hành và cô có cả một chân trong khâu hình ảnh.

Quả nhiên là linh cảm không sai. Họ vừa nhắn tập họp bàn về văn nghệ cho cuộc thi "Tài năng trẻ". Cuộc thi này tổ chức vào mỗi dịp đầu năm học giữa các trường với nhau. Thi thố tận hai tháng trời. Ủa mà các giải này cũng phải tháng sau mới vào sơ khảo. Kêu xuống chi sớm vậy? Xem ra là phải lết thân đến phòng câu lạc bộ rồi. Không thì chị Khuê Hà lại nói một tràng nữa quá!

"Hi!"

"Giờ này mới đến?"

Mã Nhạc nghe thấy giọng nói chanh chua của chị Khuê Hà thì chỉ cười cho qua. Nhìn lướt trong phòng có vẻ đông hơn thường ngày nhỉ? À chắc là do mới tuyển thêm thành viên. Mã Nhạc lặng lẽ đến bên bàn ngồi. Chị Khuê Hà đang đứng trước một nhóm 8 học sinh, toàn gương mặt lạ, hẳn là thành viên mới tuyển vào đây.

"Được rồi, hôm nay là ngày đầu các bạn chính thức vào câu lạc bộ âm nhạc. Chị gọi mọi người đến đây để làm quen với câu lạc bộ cũng như sinh hoạt cho các bạn biết qua về câu lạc bộ và mực tiêu sắp tới của chúng ta là gì."

Đợt câu lạc bộ đang tuyển thành viên thì Mã Nhạc không tham gia dù cô có quyền đánh giá. Dù sao cô cũng là người bận rộn. Thời gian đó cô liên tục đến công ty để bàn dự án nhóm nhạc ảo rồi nên đây là đầu cô lại câu lạc bộ kể từ khi năm học bắt đầu.

Các thành mới bât đầu giới thiệu về bản thân. Mã Nhạc nhàm chán lướt điện thoại để chờ họ nói xong. Đột nhiên cửa phòng câu lạc bộ mở ra, một nam sinh bước vào với bộ dạng gấp gáp.

"Dạ em xin lỗi vì đến trễ!"

"Sao lại đến trễ thế, cậu gặp rắc rối gì à?"

"Dạ em chưa quen trường nên tìm không ra phòng câu lạc bộ."

"Trời ạ, thôi cậu đi vào đi!"

Nam sinh đó đi lại đứng cùng các thành viên mới, chờ đến lượt giới thiệu. Quá trình giới thiệu bản than, các tiền bối cũng đặt vài câu hỏi lại cho các thành viên mới của câu lại bộ. Cho đến khi mọi người nói xong thì cũng đến lượt cậu.

"Chào mọi người, em là Khôi Vĩ Kết, học lớp 10-1, có thể hát và chơi nhạc cụ như guitar, piano."

"Cậu từng tham gia cuộc thi âm nhạc nào trước đây chưa?"

"Đã từng thi hồi cấp 2."

"Có giải chứ?"

"Một hai giải toàn trường và thành phố."

"Cá nhân hay tập thể?"

"Thành phố là tập thể, toàn trường là cá nhân."

"Đã có bạn gái chưa?"

Mã Nhạc đang im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên chen vào hỏi một câu không liên quan gì làm tất cả thành viên ngơ ngác. Khuê Hà thấy cô không nghiêm túc liền nhắc nhở:

"Kim Mã Nhạc, không hỏi được đoàng hoàng thì đừng đùa giỡn."

"Em đang nghiêm túc.

Sao nào cậu có bạn gái chưa?"

Đối diện trước câu hỏi thẳng thừng của Mã Nhạc, Vĩ Kết không ngạc nhiên, cậu bình tĩnh trả lời.

"Chưa."

"Vậy có để ý ai không?"

"Không."

"Hình mẫu lý tưởng là gì?"

"Không có."

Mã Nhạc "ồ" một cái, gương mặt cô vẫn thế, chỉ có miệng là cảm thán một chút. Cô chống cằm nhìn về phía Vĩ Kết.

"Vậy thì, cậu đừng nên có hình mẫu."

"Nè Mã Nhạc, còn hỏi linh tinh nữa thì ra ngoài."

"Chị nhìn xem, cậu ta điềm tĩnh như vậy. Rõ ràng là rất nghiêm túc với âm nhạc. Đối với những vấn đề dễ chi phối nhất như tình cảm cậu ta lại không dao động chút nào. Đó chính là tinh thần cần có của một nghệ sĩ."

Lại tỏ vẻ!

"Được rồi, em ưng kệ em. Mau lui ra cho chị triển khai cái khác. Đừng có mà làm hù doạ, phân tâm các thành viên mới."

Mã Nhạc bĩu môi, buông tay xuống. Cô dựa hẳn ra ghế không thèm nói gì nữa. Nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn về phía Vĩ Kết. Gặp nhau đến nay là đủ để nhớ mặt rồi, vậy mà gương mặt cậu ta vẫn lơ ngơ như chưa từng quen. Đúng là thú vị thật! Con nai nhỏ này đúng là mục tiêu phù hợp cho sự nhàm chán hiện tại của cô.

"Trường này... Rộng điên!"

Ngư Hân vừa đi dạo được tầng thứ hai thì than vãn. Cô chỉ đi tham qua hai tầng lầu thôi đã cảm thấy mỏi chân rồi. Vậy mà còn tận 4 tầng nữa. Biết là trường giàu có, cơ sở vật chất hiện đại nhưng mỏi chân quá! Lớp học ở đây còn rộng rãi hơn cả bên cô. Chắc cũng phải được bằng một lớp học ở trường đại học luôn đấy.

Hôm qua Lucy có gọi điện cho cô. Nhỏ bảo là Andy hỏi thăm về cô. Ai chả biết tên đó đi hỏi dùm Daniel. Kể từ lúc cô bảo lưu đến giờ, đột nhiên lại được quan tâm hỏi thăm ghê đấy! Trong khi trước kia cô chẳng thân thiết với ai, cũng chẳng ai tìm đến cô nếu không thật sự cần thiết. Cô biết rõ họ chỉ tò mò cô thủ khoa đột nhiên bảo lưu, biến mất không dấu vết vì lý do gì. Ngay cả Lucy còn giữ liên lạc với cô cũng không thực sự biết cô làm gì ở đâu. Dù vậy Lucy chẳng hề gặn hỏi. Lucy là người biết điều, không nhiều chuyện nên cô rất hài lòng mà giữ liên lạc để nắm bắt tình hình ở bên kia.

Tuyết Ngư Hân có một cái tên khác là Jena, phải cô chính là Jena mà Nhật Bảo đang tìm kiếm. Cô đã lên đại học và còn là thủ khoa ngành luật tại trường đại học ở Anh. Còn lý do khiến cô có mặt ở đây thì đó là vì cô em gái của cô đang gặp chuyện. Bây giờ thì cô tạm gác lại tất cả để bảo vệ em gái mình.

Ngày xưa, hai chị em Ngư Hân và Song Hy bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Cả hai nương tựa nhau từ khi còn bé và Song Hy chưa từng rời xa Ngư Hân nửa bước. Khi cô lên tám, gia đình Carwyn nhận nuôi trong chuyến công tác của họ tại đây. Họ nhận nuôi và đưa cô sang Anh.

Thời điểm đó Song Hy đã được nhận nuôi trước cô vài ngày. Biết được mình sẽ phải sang một đất nước khác, Ngư Hân đã xin các sơ cho mình liên lạc với người mẹ nuôi của Song Hy. Cô báo tin cho Song Hy và nhắn nhủ em gái hãy giữ liên lạc với mình dù cô có phải ra nước ngoài. Song Hy đã giữ lời hứa. Con bé luôn liên lạc với cô mỗi khi rảnh. Cả hai duy trì liên lạc với nhau nhưng tuyệt nhiên chưa gặp mặt lại kể từ khi tách nhau về với gia đình mới.

Ngư Hân vẫn tin em mình ổn cho đến khi chuyện này xảy ra. Cô không thể tha thứ cho mình trước những gì xảy ra với Song Hy. Đó là lý do cô sẵn sàng bảo lưu việc học để về đây học tại ngôi trường này tìm hiểu chuyện của em gái.

Điều Ngư Hân không ngờ đến là sự có mặt của Daniel khi cậu cũng học tại đây. Cô còn không nhớ đến cái tên khác của cậu là Nhật Bảo. Cứ tưởng hết duyên từ mùa hè đó rồi vậy mà khi đến đây lại gặp được cậu ta và lại còn bị nhận ra ngay từ lần đầu tiên chạm mặt.

Ngư Hân không ác cảm gì với Nhật Bảo nhưng để điều tra suôn sẻ, cô không thể có bất cứ liên hệ gì với cậu. Sẽ rất phiền phức nếu có kẻ biết được thân phận của cô ngay trong trường này. Vì vậy cô cần phải chặn cậu trước. Dù sao thì cũng chỉ là thoáng qua nhau trong vài ngày hè, chẳng có gì để mà cậu ta phải để ý quá nhiều. Cứ dứt khoát chối là cậu ta sẽ im ngay thôi.

Đó là do Ngư Hân cô nghĩ. Còn Dương Nhật Bảo thì chẳng hề cho qua mọi chuyện dễ như thế. Cho đến lần thứ hai cậu ta cứ luôn nhìn theo cô là cô đã biết, tên này chẳng dễ gì qua mặt rồi.

"Cậu còn định nhìn đến khi nào đây?"

"Cậu... Cần tìm gì sao?"

"Không có."

Ngư Hân nhìn Nhật Bảo đứng chắn trước cầu thang lên lầu ba. Đang đi dạo thì chạm mặt cậu ta. Chạm mặt thì thôi đi lại còn đi theo cô sau đó là đứng chắn trước lối đi của cô nữa. Daniel đâu có thô lỗ như vậy?

"Cậu tính đứng đó đến khi nào?"

"Cậu cần gì mà đi hướng này?"

"Có cần gì cũng không phải việc của cậu."

Ngư Hân khó chịu ra mặt. Cô tránh qua một bên để đi tìm thì Nhật Bảo đã giữ vai cô lại.

"Này!"

"Bên đây không thể đi được. Không ai nói cho cậu biết à?"

"Hả?"

Ngư Hân bây giờ mới ngạc nhiên. Cô nhìn thử xung quanh, chỗ này góc khuất, rất vắng học sinh qua lại. Chẳng lẽ là nơi bị cấm sao?

"Không ai nói cả. Nhưng cũng không có bảng cấm mà?"

Nghe Ngư Hân nói, Nhật Bảo mới nhìn vội xung quanh như tìm kiếm gì đó.

"Bị đem đi rồi ư?"

"Sao vậy?"

"Vốn dĩ có bảng cấm. Không rõ đã biến mất đâu rồi."

Ngư Hân nhận ra cậu rất nghiêm túc. Cô nhìn lên trên cầu thang. Giờ mới để ý là trên đó rất tối. Cứ như không còn lầu đi lên mà là ngõ cụt. Trường này tận mấy tầng lầu, nếu mới lên tầng ba đã là ngõ cụt thì rõ ràng không bình thường.

"Tóm lại thì cậu đừng lên đó."

Ngư Hân nhìn Nhật Bảo rồi lại nhìn lên câu thang. Nói thật thì cô lại tò mò hơn sợ hãi đấy.

"Có gì trên đó vậy?"

"Cậu muốn biết?"

"Ừm."

Nhật Bảo lưỡng lự, xem ra đang đấu tranh xem nên nói hay không. Ngư Hân biết thế nên cố tỏ vẻ tò mò muốn biết. Cô dương mắt nhìn cậu nhằm thúc đẩy cậu ra quyết định nói ra cho mình.

"Trên đó là nơi thờ cúng."

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro