1

Gangwon, 19h47 – trời âm u, mưa lác đác

Ngôi làng nhỏ ẩn mình giữa rừng núi Gangwon như bị lãng quên khỏi bản đồ Hàn Quốc. Tín hiệu điện thoại mờ nhòe, điện chập chờn, và người dân thì đóng cửa từ trước khi trời tối. Chỉ có tiếng mưa và gió lùa qua mái nhà là còn sống.

Trong một căn phòng gỗ cũ, ánh sáng từ đèn pin hắt lên bức tranh được căng trên giá vẽ. Đó là một hình vẽ nguệch ngoạc bằng sơn đen, đỏ, và xám tro hỗn loạn và ám ảnh. Một cánh cửa được vẽ ngay trung tâm, xung quanh là hàng chục bóng nhỏ như trẻ con, không có mắt, chỉ có miệng đang gào.

Song Ngư đứng dựa vào khung cửa, tay cầm Triều Hải Kiếm Uy, ánh sáng xanh lam từ thân kiếm lập lòe mỗi khi cậu di chuyển.

- Cậu thấy gì trong bức tranh này ?

Cậu hỏi, giọng trầm, hơi khàn.

Ngồi đối diện, Cự Giải im lặng nhìn chăm chú vào từng đường nét. Bút vẽ trong tay cô Mộng Họa Chi Linh khẽ phát sáng, các dải ruy băng mỏng như tơ bay lơ lửng xung quanh cổ tay. Gương mặt cô bình tĩnh, nhưng đáy mắt như chứa cả vạn cơn mộng đang chờ bung ra.

- Tôi thấy... một lối đi.

Cự Giải khẽ nói.

- Không phải là cửa thật. Là cửa từ mộng cảnh, có thứ gì đó... kéo bọn trẻ sang bên kia

Song Ngư tiến tới, ánh mắt sắc lạnh.

- Mộng cảnh? Ý cô là thứ gì đó từ thế giới khác đang thò tay vào thực tại ?

- Chính xác. Ký ức của đứa bé còn sống sót bị rối loạn, nhưng nét vẽ vẫn giữ được cảm giác thật. Con bé không nói, nhưng tay vẫn vẽ. Nó mơ. Và trong giấc mơ, con bé thấy... Kẻ Dẫn Trẻ.

Song Ngư cau mày.

- Tôi tưởng Kẻ Dẫn Trẻ chỉ là truyền thuyết dân gian.

- Không. Hắn là quỷ mộng cấp cao. Không ăn thịt. Hắn ăn linh hồn thơ ngây. Khi đứa trẻ càng ngây thơ, hắn càng mạnh.

Căn phòng đột nhiên lạnh hơn. Gió len qua khe cửa. Đèn nhấp nháy. Bên ngoài, sương mù đang bắt đầu kéo về.

- Chúng ta có thể mở cánh cửa đó ra không ?

Song Ngư hỏi

Ah-reum gật nhẹ, đặt bút lên không khí. Đầu bút sáng như ánh trăng.

- Chỉ cần tôi vẽ lại đúng cấu trúc mộng. Và gọi đúng linh ảnh trong tranh…

Từng đường bút xoay tròn trong không khí. Một bức tranh ba chiều bắt đầu hiện ra: cây cối khô héo, trăng đỏ rỉ máu, và chính giữa là cánh cửa đang khép.

Đột nhiên...

ẦM!

Một tiếng nổ lớn từ khu rừng vọng lại. Mặt đất rung nhẹ, đèn vụt tắt hoàn toàn.

Seo-jin lập tức bước ra ngoài, tay rút kiếm.

- Có thứ gì đó đang tới.

Mưa rơi dày đặc. Nhưng nước không chạm được vào người Song Ngư. Hơi nước quanh anh như một lớp chắn vô hình, nhẹ nhàng đẩy lùi từng giọt mưa.

****

Từ trong bóng tối giữa rừng, một sinh vật cao hơn ba mét từ từ bước ra. Tay nó dài như cành khô, toàn thân đen như tro rơi từ địa ngục. Trên đầu, hàng chục con mắt nhỏ lấp ló, nhìn khắp mọi hướng.

- Kẻ Dẫn Trẻ…

Cự Giải bước ra, giọng cô khẽ như gió đêm

– Không phải hắn trực tiếp giết người. Hắn ru. Hắn hát. Và khi ai đó ngủ quên... sẽ không bao giờ tỉnh dậy

Song Ngư không nói gì, chỉ nghiêng người sang một bên. Ánh kiếm Triều Hải Kiếm Uy rạch thẳng về phía sinh vật, một dòng nước xoắn lốc như rồng lao tới.

Cơn sóng đánh trúng, sinh vật tan thành khói đen.

Nhưng chỉ vài giây sau, nó lại hiện hình. Lần này, nó cười một âm thanh như tiếng ru của bà cụ pha với tiếng trẻ con nghẹn ngào.

- Không hiệu quả.

Song Ngư cau mày.

- Nó không ở đây thật sự.

- Đúng, nó đang mơ.Và nó kéo chúng ta theo.

Cự Giải vung bút, vẽ một vòng tròn phép xung quanh hai người. Dải ruy băng hóa thành lớp màng sáng bao quanh họ.

Sinh vật há miệng. Một cánh cửa đỏ xuất hiện giữa không gian. Cánh cửa trong tranh bây giờ là thật.

Ánh sáng đỏ nuốt lấy cả hai.

Song Ngư nắm tay Cự Giải trước khi mất hút:

- Tỉnh dậy cùng lúc. Dù chuyện gì xảy ra.

Cô mỉm cười nhạt.

- Tôi là người vẽ nên giấc mơ này, anh nghĩ tôi sẽ ngủ quên sao ?

Và rồi họ biến mất, để lại căn phòng trống rỗng, bức tranh vẫn treo đó, nhưng giờ... không còn gì ngoài màu xám tro

Khoảnh khắc bị hút vào cánh cửa, thời gian như vỡ vụn.

Cự Giải cảm thấy mình như rơi vào một bức tranh nước loang lổ  không có trọng lực, không có tiếng động, chỉ có những màu sắc kỳ lạ chảy ngược chiều.

Bên cạnh cô, Song Ngư vẫn nắm chặt tay không buông. Dù cơ thể họ đang xoay tròn trong hư không, ánh mắt anh vẫn đầy tỉnh táo.

- Đây không phải là thế giới thật.

Ah-reum lẩm bẩm, môi cô tái nhợt.

- Không, nhưng những gì xảy ra ở đây... có thể giết chết chúng ta như thật.

Song Ngư đáp, giọng nói của anh vang vọng, như vang lên từ đáy nước.

Một tiếng ru lại cất lên lần này rõ ràng hơn. Giọng nữ, nhẹ như hơi thở, nhưng mỗi câu chữ như kim châm vào tâm trí:

- Ngủ đi... ngủ đi... để mãi mãi không phải lớn...

Ngay phía trước họ, mặt đất bắt đầu hiện ra. Không phải đất mà là một sân chơi bỏ hoang giữa màn đêm mù sương.

Xích đu đung đưa không ai ngồi. Cầu trượt gỉ sét. Và ở cuối sân, có một nhóm trẻ con không mặt, đứng im như tượng.

Một đứa xoay đầu lại và cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro