I/

Hatsune giành trọn một ngày trong bếp, từ sáng sớm đến tận chiều, để nấu những món ăn cô biết Emon Himura yêu thích. Hôm nay, cô nhận được thư từ đại sứ quán anh sẽ được nghỉ phép về nhà trong một tháng. Tin ấy làm tim Hatsune chộn rộn, vừa háo hức vừa hồi hộp.

Dù đã kết hôn được một năm, nhưng số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một tuần trôi qua, cô chỉ thấy anh vài giờ buổi chiều, rồi sáng sớm hôm sau lại phải lên đường công tác. Những tháng ngày xa cách nối tiếp nhau và mỗi lần anh trở về, Hatsune đều chuẩn bị mọi thứ bằng cả trái tim, dù biết rằng khoảng thời gian bên nhau luôn ngắn ngủi.

- Thiếu phu nhân, cô chuẩn bị nhiều món thế này ạ?

Bà quản gia Seiko bước vào phòng ăn, ánh mắt ngạc nhiên dừng lại trên bàn đầy những món ăn thơm phức, bày biện chỉn chu. Từ khi Hatsune trở thành thiếu phu nhân, bữa cơm nhà họ luôn ấm cúng và ngon miệng, dù thiếu chủ của họ có vắng nhà.

Hatsune mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng vẫn ánh lên một chút buồn

-  Hôm nay chồng tôi về, nên tôi quyết định nấu nhiều hơn một chút. Coi như ăn mừng… mấy tháng mới được về một lần, chắc Anh cũng nhớ cơm nhà lắm.

Cô im lặng một lúc, để những suy nghĩ lướt qua. Ba năm trôi qua kể từ khi Emon mất cha mẹ, anh không còn ai thân thích ngoài cô. Và Hatsune, dù là vợ, đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn trong căn bếp rộng lớn này, bởi khi anh vắng nhà, cô chỉ có thể nấu ăn và chờ đợi, lặng lẽ nhìn đồng hồ trôi.

-  Không có gì to tát đâu…

Cô thầm nhủ với chính mình, tiếp tục chỉnh bát đĩa và sắp xếp các món ăn. Mùi hương cá nướng, súp miso nóng hổi, cùng những món phụ truyền thống len lỏi khắp căn phòng, làm bầu không khí trở nên ấm áp hơn.

Seiko khẽ gật đầu, vừa lo vừa vui:

- Vậy tôi sẽ nhờ Ryu lái xe ra cảng đón thiếu chủ về, thiếu phu nhân vào thay đồ mới đi ạ.

Lồng ngực Hatsune như nhói lên một niềm mong chờ. Cô quay vào phòng thay đồ, chọn chiếc kimono màu xanh nhạt mà Emon từng khen hợp với cô nhất. Mỗi đường gấp nếp, mỗi sợi vải mềm mại đều khiến cô nghĩ về gương mặt nghiêm nghị nhưng ấm áp của chồng. Cô tự nhủ

" Một tháng… chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn "

Khi bước ra, Hatsune cảm nhận không khí trong nhà như khác hẳn. Bàn ăn đã sẵn sàng, ánh nắng chiều len qua cửa sổ, rọi lên những món ăn tỏa hương. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ còn thiếu một điều nụ cười của Emon khi nhìn thấy cô.

♡♡♡♡

Chiếc xe ô tô nhẹ nhàng lăn bánh vào sân, tiếng bánh xe trên lớp sỏi phát ra những tiếng lách cách đều đặn. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước, từ cổng gỗ đến hàng hoa nhỏ ven đường, nhưng trái tim cô rộn ràng không yên.

- Anh về rồi, H...Hat… Hatsune.

Giọng anh trầm ấm, vẫn giữ sắc mặt nghiêm nghị. Ánh mắt lạnh lùng khiến cô hơi run, nhưng trong sâu thẳm Emon đang nhớ cô đến mức khó chịu. Bao tháng ngày xa cách, chỉ vài giờ gặp nhau ngắn ngủi, giờ được nhìn thấy Hatsune trước mắt, anh không kìm nổi lòng mình.

- Dạ… mừng Anh về.

Anh tiến lại gần, giữ bộ dáng nghiêm nghị nhưng ánh mắt mềm đi đôi chút khi nhìn cô trong bộ kimono xanh nhạt mà anh từng khen. Mái tóc búi gọn, gương mặt thanh tú… từng chi tiết khiến trái tim anh ấm lại.

- Vào đi, để sương rơi ốm mất

Anh nói, giọng trầm nhưng dịu.

Hatsune bước theo anh vào nhà, cảm giác quen thuộc lan tỏa ấm áp trong lòng. Bà quản gia Seiko đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng bàn ăn thơm phức, súp miso nóng hổi, cá nướng, và các món phụ truyền thống. Mùi hương lan tỏa khắp gian phòng khiến cô thấy tim mình rộn ràng hơn.

- Em nấu tất cả cho Anh à?

Emon hỏi, giọng nghiêm nghị nhưng ánh mắt dán chặt vào từng món ăn.

- Anh mấy tháng mới về một lần, chắc nhớ cơm nhà lắm… nên Em muốn chuẩn bị đầy đủ

Hatsune gật đầu, mắt hơi đỏ.

Emon vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khi tiến lại gần, đôi tay anh nắm nhẹ tay cô, một cử chỉ ấm áp khiến Hatsune cảm nhận tình cảm chân thành phía sau ánh mắt nghiêm nghị.

- Em vất vả rồi, mau ngồi xuống đi,

Anh nhẹ nhàng nhắc.

Họ ngồi xuống bàn ăn, Emon vẫn giữ tư thế nghiêm nghị nhưng ánh mắt mềm đi khi múc thức ăn hay nở nụ cười hiếm hoi. Hatsune nhận ra, đó là cách anh bày tỏ tình cảm, không lời sướt mướt, không cử chỉ ồn ào, nhưng ấm áp đến tận trái tim.

Bữa cơm kết thúc, anh kéo cô ra hiên nhà. Gió đêm thổi nhè nhẹ, Emon đứng nghiêm nghị nhưng tay vẫn nắm tay Hatsune chắc chắn:

-  Từ nay, Anh sẽ cố gắng ở bên Em nhiều hơn… không để Em phải đợi nữa.

Hatsune dựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm nơi bờ vai lạnh lùng. Lúc này, tất cả sự nghiêm nghị, kỷ luật, lạnh lùng chỉ là vỏ bọc; bên trong là một người chồng dịu dàng, quan tâm và yêu thương cô hết mực. Một tháng nghỉ phép – tưởng ngắn ngủi nhưng với họ, đủ để sống những ngày bình yên, ngọt ngào và tràn đầy yêu thương.

Và trong khoảnh khắc yên lặng ấy, Hatsune nhận ra rằng, tình yêu đôi khi không cần lời nói. Chỉ cần một bữa cơm, một bàn tay nắm chặt, một ánh mắt dõi theo nhau… thế là đủ để trái tim ấm lên, và hạnh phúc tràn ngập trong căn nhà nhỏ, nơi hai người họ gọi là "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro