Chương 9 : Cold Coffee

Tuyết vẫn rơi ngoài khung cửa kính, y như hôm qua, hôm kia... và tuần trước.
Song Tử tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Mắt còn ngái ngủ, tóc thì dựng ngược như tổ quạ, nhưng cậu vẫn lồm cồm bò ra khỏi chăn. Vì lý do gì á?

Cà phê. Rất cần cà phê.

Cậu rón rén đi qua hành lang – tránh đụng Ma Kết, lơ luôn tiếng ngáy của Nhân Mã, và suýt vấp cái dép bông của Sư Tử.

Trong bếp, Bảo Bình đã đứng đó từ bao giờ, đang cầm cốc cà phê thứ hai, tóc rối, khoác cái hoodie dài tới gối.

— Cậu cũng dậy sớm? – Song Tử hỏi, tay với lấy cái ly.

— Không ngủ được.

— Vì thời tiết?

— Vì người.

Song Tử ngước mắt nhìn. Hai ánh nhìn dừng lại một chút. Rồi Bảo Bình quay đi, giọng nhẹ như hơi nước:

— Tớ đun sẵn cà phê cho cậu. Lúc nào cũng vậy, sáng lạnh cậu hay mệt.

Song Tử định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu chỉ rót cà phê ra, ngồi xuống bàn. Một cậu – một Bảo Bình – hai cốc khói bốc lên.

Ma Kết mở mắt lúc thấy vai mình... bị gì đó lạnh lạnh chạm vào. Hóa ra là Song Ngư vừa bò qua giường, ngủ lộn sang giường hắn lúc nào không hay.

— Lạnh quá... – Song Ngư rên nhẹ, chân cứ dụi vào hắn.

— Thế mặc thêm đồ đi. – Ma Kết nói tỉnh bơ, nhưng tay thì... kéo mền đắp cho người ta, rồi còn kéo cả phần thừa sang bên mình để chia ấm.

Bên kia phòng, Kim Ngưu vẫn ngủ ngon lành. Mơ thấy thịt nướng. Còn Cự Giải thì đang ghi nhật ký mộng du trên màn hình iPad bằng... ngón tay giữa.

Sư Tử vừa đánh răng vừa hát "Santa Tell Me", Nhân Mã đập gối loạn xạ trong khi đòi "trả cái tai nghe bluetooth màu hồng mà ai đó lấy trộm".

Xà Phu thì đang lặng lẽ đứng ngoài ban công, nhìn tuyết rơi.
Lúc này, cánh cửa bật mở – Song Tử bước ra, tay cầm ly cà phê nguội.

— Em cần nói chuyện. Nhưng không phải bây giờ.

Xà Phu gật đầu, như đã chờ sẵn câu ấy.
— Anh đợi được. Em cứ đi tìm người giữ em ấm chân trước đã.

Song Tử nhếch môi cười, không vui cũng chẳng buồn.
Cậu quay đi, trở lại với khung cảnh ấm cúng bên trong – nơi có người đang rót lại cà phê cho cậu, vì biết cậu quên uống lúc nãy.

Căn bếp bắt đầu đông người. Bánh mì đang được Kim Ngưu nướng bằng cả trái tim, trong khi Thiên Bình miệt mài bày đĩa như thể quay MV TikTok.
Sư Tử xịt keo tóc ngay cạnh nồi nước sôi. Nhân Mã bị dí đầu vô lò sưởi vì dám nói "Sao tóc ông giống nhân vật trong phim anime hồi 2008 thế?"

Bảo Bình... vẫn đứng đó, pha lại cà phê cho Song Tử, mặc dù cậu không nói câu nào.

Song Tử ngồi phệt trên ghế, mắt lim dim, chân dụi dụi vào tất len, cà phê nguội lần 2.
Ma Kết từ trong phòng bước ra, nhìn lướt qua, ánh mắt như đang tính toán một cái gì đó.

Xà Phu... vẫn ở ngoài ban công, tay đút túi áo, đôi mắt dõi theo cậu trai nhỏ tóc rối kia – nhưng lần này, ánh nhìn ấy không còn chắc chắn như trước nữa.

— Cà phê nguội rồi, muốn ly khác không? – Bảo Bình khẽ hỏi

— Hôm nay cậu lại nhớ pha sẵn cho tớ. – Song Tử ngẩng lên, mắt chớp chớp – Cậu luôn làm thế khi tớ quên chăm sóc bản thân.

— Ừ. Tớ đã quen việc đó rồi.

Tưởng như chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nếu không phải...

— Vậy khi người ta quen với việc ai đó chăm sóc mình, thì họ sẽ... phụ thuộc à? – Ma Kết đột nhiên hỏi.

Không ai nói gì.
Ngay cả Kim Ngưu cũng ngưng ăn bánh mì. Xà Phu đứng dậy, bước vào trong, nhấc ly cà phê nguội của Song Tử lên – nhìn nó, rồi đặt lại.

— Có những thứ nguội rồi, uống nữa cũng đâu có tác dụng gì. – Hắn buông thõng, rồi đi ra.

Không khí trong bếp lạnh đi một chút, nhưng chỉ một chút. Vì sau đó...

Bảo Bình mỉm cười, rót một ly cà phê khác, ấm hơn, thơm hơn, đặt trước mặt Song Tử.

— Nhưng cà phê nguội vẫn có thể pha lại mà. Miễn là người ta muốn giữ nó lại.

Bánh mì cắn dở. Súp nóng chưa ai múc. Nhưng trong căn bếp ấm, đang có

Một Ma Kết... quan sát người khác quan tâm cậu.

Một Xà Phu... đang nhận ra mình không phải người duy nhất hiểu Song Tử.

Một Bảo Bình... chỉ im lặng, nhưng rõ ràng là đang dấn sâu.

Một Song Tử... vẫn chưa chọn ai, vì trái tim cậu... chưa quên được mình từng tan vỡ.

Sau bữa sáng kỳ cục nhất mùa đông năm nay, ai về phòng nấy.

Song Tử ngồi cuộn trong cái chăn bông to gấp ba lần kích thước người, mắt nhìn màn hình laptop nhưng tâm trí thì trôi tuốt ra cửa sổ. Từng bông tuyết nhỏ vẫn rơi như chưa từng biết đến cà phê nguội, ánh mắt Bảo Bình hay bóng lưng Xà Phu.

Cốc cà phê thứ ba... đã nguội tiếp.
Và lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Ba cái – không nhanh, không chậm.
Song Tử thò đầu ra khỏi chăn:

— Vào đi.

Bảo Bình bước vào, tay vẫn cầm chiếc ly cách nhiệt nhỏ.

— Cái này giữ ấm lâu hơn. Đổi không?

Song Tử không trả lời. Nhưng cậu vươn tay ra, nhận lấy ly cà phê mới. Và lúc ngón tay chạm vào nhau – chỉ một giây – có gì đó rung lên nhẹ trong không khí.

Xà Phu đứng bên cửa sổ, tay siết nhẹ một bức ảnh trong ví – ảnh cũ, mờ nét, chụp vào mùa đông năm ngoái. Người trong ảnh... đang ngồi cạnh lò sưởi, ôm một cốc cà phê và mỉm cười rạng rỡ.

Là Song Tử.
Là cậu, trước khi khoảng cách hình thành. Trước khi lời hứa "không để cậu thấy lạnh" bị chính hắn... để trôi qua trong lặng im.

Hắn lẩm bẩm.

— Mình vẫn còn giữ được tấm ảnh... nhưng không biết còn giữ được người không.

Ma Kết bước ngang hành lang, bắt gặp Bảo Bình vừa rời phòng Song Tử.
Ánh mắt giao nhau. Không lời nào thốt ra, nhưng rõ ràng là... hiểu nhau.

Ma Kết không tham gia vào chuyện tình cảm kiểu "tròn vuông méo gì cũng được" này.
Nhưng hắn biết một điều:

— Bảo Bình không làm gì ngẫu nhiên. Nếu cậu ấy đang tiến về phía Song Tử, chắc chắn đó là vì... cậu ấy muốn gắn bó lâu dài.

Song Tử vẫn cầm ly cà phê ấm, vẫn ngồi trùm chăn, nhưng lần này...

Cậu mỉm cười.

Chỉ một chút. Nhẹ thôi.
Nhưng thật. Và lâu lắm rồi mới lại có một nụ cười như thế.

Trong khi mọi người bắt đầu tản ra sinh hoạt buổi sáng – người dọn phòng, người chơi game, người livestream giải tarot bốc phốt (hello Nhân Mã) – thì ở góc phòng khách chung, Song Tử đang ngồi đọc sách.

Cậu ôm chiếc gối nhỏ, cà phê đã uống hết một nửa. Và ngồi kế bên là Bảo Bình – không quá gần, không quá xa, chỉ vừa đủ để vai có thể chạm nhẹ mỗi khi cậu cựa mình.

Xà Phu bước từ cầu thang xuống, định đi ngang qua như chẳng có chuyện gì.

Nhưng khoảnh khắc hắn thấy cái cách Song Tử nghiêng đầu nghe Bảo Bình kể chuyện, cái cách cậu bật cười khe khẽ, mắt cong cong, môi mím lại như cố nén tiếng – hắn... đứng khựng lại.

Xà Phu không nói gì.
Chỉ lùi lại một bước, rồi rẽ qua hướng khác.
Tay nắm chặt. Vai cứng đờ. Hơi thở sâu.

Ma Kết – tình cờ – đứng ngay sau.

— Giận à? – Hắn hỏi tỉnh queo, tay còn cầm cốc sữa chua.

— Không.

— Ờ. Vậy chắc cậu siết tay vì trời lạnh á.

Xà Phu không đáp.
Ma Kết bước đi.
Vừa đi vừa nhắn tin cho Thiên Yết:
"Thằng này bắt đầu biết ghen rồi. Cược tui thắng."

Cùng lúc đó, Song Tử quay sang, vô tình bắt gặp ánh mắt Xà Phu – dù chỉ trong tích tắc.

Lạnh.

Nhưng có gì đó... khác thường.

— Sao thế? – Bảo Bình hỏi, tay rót thêm nước lọc.

— Không, tớ chỉ... cảm thấy có ai đó đang nhìn.

— Ừ. Tại cậu dễ nhìn mà.

Song Tử phì cười. Không biết cười vì câu nói... hay vì ánh mắt kia giống như đang tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro