Chương 1 : Cảnh Báo

Mưa rơi như trút nước, từng giọt tạt lên mặt như kim lạnh. Thành phố Abyssian nằm trong lớp sương xám dày đặc, u uất như thể chính nó cũng đang khóc thương cho một điều gì đó không thể gọi tên.

Con sông trung tâm uốn mình như một con trăn chết trôi, đục ngầu và nặng mùi rỉ sét, rác rưởi, máu. Trên cây cầu bỏ hoang mang tên Orpheus - nơi từng có một đoàn tàu điện chạy qua - giờ chỉ còn lại những khung sắt gãy gập và bảng cấm treo nghiêng ngả.

Bên dưới cây cầu, một xác người bị treo ngược từ gầm thép rỉ sét. Chân tay dang rộng như đang bị đóng đinh vô hình. Máu đã cạn khô, nhuộm đỏ dây thừng và trút xuống lòng sông. Gió tạt, thi thể đung đưa trong màn mưa như một con rối bị quên lãng.

Nhưng điều kinh hoàng không nằm ở đó.

Đôi mắt của nạn nhân đã bị moi ra.
Miệng bị khâu kín bằng chỉ đỏ, từng mũi chỉ kéo căng hai mép môi, cố định như thể ai đó muốn giữ lại một bí mật không bao giờ được phép thốt ra.

"Khó mà nói đây là giết người thông thường," một cảnh sát trẻ thì thào, giọng run lên không phải vì lạnh.

"Tôi từng thấy một vụ án khâu miệng ở khu Đông... Nhưng không cắt mắt. Lần này nghi lễ rõ ràng hơn."

Viên sĩ quan chỉ huy đứng im, mặt trắng bệch, tay nắm chặt găng. Gã quay lưng, thì thầm qua bộ đàm:

"...Không được để truyền thông biết. Gọi đội pháp y. Và... ai đó tìm cách liên hệ với Ma Kết. Ngay."

Cùng lúc đó - Tầng 14, Tòa nhà Hoàng Ngân - Văn phòng pháp y tư nhân

Trên nền nhạc cổ điển văng vẳng từ chiếc đài cassette cũ kỹ, Ma Kết đang lặng lẽ ghi chép trước màn hình chiếu CT sọ não. Khuôn mặt không chút cảm xúc, ánh đèn trắng phản chiếu qua tròng kính khiến mắt cậu sáng lên một cách vô hồn.

Cậu mặc sơ mi trắng, gọn gàng đến mức từng nếp áo đều nghiêm túc như con người cậu vậy. Bàn tay đeo găng đẩy một hồ sơ dày cộp sang một bên.

Tin nhắn từ cảnh sát đến, chỉ vỏn vẹn hai dòng:

"Xác treo. Mất mắt. Khâu miệng. Gầm cầu Orpheus."
"Đích thân yêu cầu cậu đến."

Ma Kết không trả lời. Cậu đứng dậy, lấy áo khoác, đeo khẩu trang, không quên nhét một ống test máu khô vào túi trong. Không ai biết thói quen đó bắt đầu từ bao giờ.

30 phút sau - Hiện trường

Mưa vẫn chưa ngớt. Thi thể vẫn đung đưa.

Ma Kết xuất hiện như một vệt xám mờ giữa làn mưa dày. Đám cảnh sát vội nhường đường. Có người nín thở khi thấy cậu lướt qua - vừa vì kính trọng, vừa vì... sợ. Họ bảo nhau: người này có thể nhìn thi thể mà không chớp mắt, có thể ăn ngay sau khi mổ xác.

Cậu ngước nhìn cái xác một lần, rồi gật nhẹ: "Hạ xuống."

"Chúng tôi vẫn chưa..."

"Ngay bây giờ." Giọng nói không lên cao, nhưng lạnh đến mức khiến cơn gió cũng lùi lại.

Thi thể được hạ xuống, đặt nằm ngay trên tấm bạt. Ma Kết quỳ một gối xuống, tháo găng. Tay trần chạm vào phần da thịt tái xám của nạn nhân. Không ai dám thở.

Đúng lúc đó...

Một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau:

"Chạm xác khi chưa xét nghiệm? Cảnh sát Abyssian bây giờ thoáng vậy sao?"

Tất cả quay lại.

Người vừa lên tiếng - cao, mặc áo khoác đen dài, tóc đen rối, ánh mắt sắc như dao găm - là Thiên Yết.

Tiếng bước chân của Thiên Yết vang đều qua mặt cầu ẩm ướt. Chiếc áo khoác dài màu than bay nhẹ theo gió mưa, từng giọt nước trượt dọc theo cổ áo lót lông đen tuyền, tan vào sợi tóc ướt nhòe. Hắn dừng lại, đứng đối diện Ma Kết - người vẫn đang cúi bên thi thể.

Ánh mắt hai người giao nhau lần đầu.

Lạnh. Lâu. Lặng.

Thiên Yết khẽ nhếch môi, nhưng không phải cười. Đó là nụ cười khinh khi, châm chọc và... hơi khó chịu. Hắn rút ra một bao thuốc, bật lửa tách một tiếng - nhưng Ma Kết đã nói trước:

"Không hút ở hiện trường. Mùi thuốc sẽ phá mùi hóa chất trên xác."

Yết khựng tay. Cái bật lửa vẫn cháy lửa xanh.

"Tôi không làm việc cho cảnh sát Abyssian," hắn đáp, giọng trầm, hơi khàn, gần như thì thầm. "Luật của cậu không áp lên tôi được."

"Vậy đừng đứng ở khu pháp y," Ma Kết không ngẩng đầu, vẫn bình thản lật mí mắt thi thể. "Trừ khi anh muốn tôi kết luận xác này chết vì khói thuốc giết ngược lại."

Gió thổi mạnh. Cảnh sát xung quanh... né ra hết.

Thiên Yết cười. Lần này là cười thật. Hắn dập lửa, cất điếu thuốc vào túi, rồi bước lại gần, cúi xuống sát cạnh Ma Kết.

"Tôi nghe nói cậu từng giải phẫu sống một nghi phạm để tìm viên đạn. Mà hắn không chết."

"Sai rồi. Hắn chết sau đó 2 phút vì nhiễm độc trong máu." Ma Kết đáp ngay, như đọc một công thức. "Tôi không phải bác sĩ. Tôi là pháp y."

"Tàn nhẫn."

"Hiệu quả."

Cả hai ngồi xổm bên thi thể. Một người trầm mặc như mặt hồ, một người sắc bén như lưỡi dao. Thiên Yết đưa mắt nhìn qua phần da cổ nơi bị đốt nhẹ - có vẻ là bằng nhang hoặc vật gì đó có lửa.

"Nghi lễ?" hắn hỏi.

Ma Kết gật đầu. "Giống mô típ vụ năm 2015 - 'Người Khâu Miệng'. Nhưng có cải biến: phần mắt bị moi. Và sợi chỉ đỏ này-"
Cậu giơ lên một sợi chỉ ướt sũng, "-không phải sợi công nghiệp. Là chỉ thêu tay - loại chuyên dùng ở vùng ngoại ô phía Bắc. Rất đặc trưng."

"Cảnh sát định bưng bít à?"

"Ừ."

"Tốt." Thiên Yết bật nhẹ đầu ngón tay, ra hiệu lấy một tờ tài liệu từ trong áo khoác. "Tôi có hứng thú với vụ này. Đặc biệt là khi thi thể có điểm trùng khớp với một người... từng mất tích 10 năm trước."

Ma Kết dừng tay. Quay sang.

"Cậu nói... trùng khớp gì?"

"Mắt phải - từng phẫu thuật thị lực." Yết rút ra ảnh X-quang. "Kết cấu xương trán. Và đặc biệt - vết sẹo mờ ở tay trái."

Ma Kết im lặng. Tay siết nhẹ lại.

"Người mất tích 10 năm trước tên là gì?" cậu hỏi, giọng khàn đi.

"Xử Nữ."

Một cái tên rơi xuống như tiếng sét. Trong thoáng chốc, hơi thở Ma Kết chệch nhịp. Chỉ một nhịp thôi - nhưng Thiên Yết thấy rõ. Rất rõ.

"Mối quan hệ của cậu với nạn nhân là gì?" Yết hỏi, giọng dịu đi một tông.

"Không liên quan đến anh." Ma Kết đứng dậy, lau tay bằng khăn khử trùng. "Tôi phân tích. Anh tra manh mối. Vậy thôi."

"Cậu không muốn biết vì sao người cậu từng quen... bị giết thế này à?"

"Không." Cậu đeo lại găng tay, chỉnh lại kính. "Vì tôi biết người đó đã chết từ lâu rồi. Cái xác này chỉ là lời nhắc lại."

Thiên Yết cười nhạt. Hắn biết một điều - con người chỉ vô cảm khi họ từng đau rất sâu.

Hắn thọc tay vào túi, rồi bước đi một bước. Dừng lại.

"À... trước khi tôi đi, quên nói cái này. Một người quen của tôi nói đã tìm thấy bản thảo tiểu thuyết cũ - viết cách đây mấy năm, mô tả y hệt hiện trường này."

Ma Kết cau mày. "Ai viết?"

"Một hồn ma - Cự Giải." Yết nói tỉnh bơ.

Tối hôm đó - Khu cư xá số 13, vùng rìa thành phố Abyssian

Căn nhà của Song Ngư là một biệt lập cổ, sơn trắng đã tróc lở, bao quanh bởi những cây liễu cao và lưới sắt gỉ. Trên cửa gỗ là một bùa tròn vẽ bằng máu khô, có dòng ký hiệu cổ uốn lượn như chữ viết của thế giới khác.

Bên trong - hương trầm quấn lấy từng góc tường. Mùi thơm ngọt lạ lùng, như hoa nở giữa nghĩa trang.

Trên ghế sofa, Cự Giải đang... gặm bánh quy vị dâu, chân gác lên lưng ghế, tay bấm remote chuyển kênh như ở khách sạn 5 sao. Bên cạnh là một cái chai nước holy water bị hút gần hết và bị vẽ mặt cười bằng bút dạ quang.

Song Ngư bước ra từ tầng hầm, áo choàng đen dính vết nến đỏ, tay cầm quyển sổ ghi chú phép triệu hồi mới. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy Cự Giải ôm một cái gối hình đầu lâu, đang bấm TV xem show... nấu ăn.

"Tui gọi ông lên để canh nhà, không phải để phá TV nhà tui!" - Song Ngư gằn giọng.

"Ủa, tui có phá đâu. Chỉ chỉnh màu lại cho rực rỡ hơn chút thôi~" - Cự Giải đáp, còn le lưỡi nhí nhảnh.

"Ông chỉnh làm cái TV phát ra tiếng chó sủa mỗi lần chuyển kênh là sao hả?!"

"Vì tao thấy cái này hợp phong thủy đó! Có âm có dương, có chó có mèo. Đơn giản."

"Tôi thề, tôi mà chưa chết vì ma, chắc chết vì ông!"

Song Ngư thở dài, đặt quyển sổ lên bàn. Cậu rót một tách trà từ ấm bạc khắc rune, đưa cho Cự Giải.

"Không đùa nữa. Tôi mới xem bản thảo cũ mà ông viết lúc còn sống."

"Bản nào? Tao viết hơn mấy chục cái bản chưa kịp in thì chết ngắt rồi."

"Cái có tựa 'Bên Dưới Cầu Orpheus'. Nạn nhân bị treo ngược, khâu miệng, móc mắt. Y chang vụ vừa xảy ra sáng nay."

Cự Giải ngừng nhai bánh.

"Ơ... vụ đó thật hả?"

"Cảnh sát vừa kéo xác lên. Và điều quái lạ hơn-" Song Ngư rút ra một bức ảnh thi thể từ trong phong thư niêm phong - "-là tư thế nạn nhân y hệt như trong bản thảo cũ của ông. Không khác một góc độ."

Cự Giải nhìn chăm chăm.

Khuôn mặt hồn ma 24 tuổi bỗng dưng lạnh xuống. Rất hiếm thấy. Như một lớp sương dày phủ lên ánh mắt vốn luôn long lanh của cậu.

"Tui không nhớ rõ, nhưng..." - Cự Giải nói chậm rãi - "Tui thường viết những giấc mơ của mình. Nhiều khi tỉnh dậy, thấy tay đã viết xong cả đoạn. Lúc còn sống, có người từng nói tác phẩm của tui... giống tiên tri."

Song Ngư gật. "Đúng. Và tui nghĩ... ai đó đang dùng bản thảo của ông làm kịch bản giết người."

Rengggg!

Tiếng chuông từ tầng hầm vang lên - không phải chuông cửa. Là chuông cảnh giới.

Song Ngư lao xuống, mở tủ. Bên trong là tấm gương thiêng treo giữa vòng tròn ma thuật. Một dòng ký tự đỏ đang nhấp nháy:

[MỘT TÊN MẶC ĐỒ TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI NGƯỜI SẮP ĐẾN NHÀ.]

"Cái l-" Song Ngư chưa kịp chửi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Cộc. Cộc. Cộc."

Ba tiếng, đều nhau, chậm rãi.

Cự Giải nghiêng đầu, miệng nhai tiếp bánh.

"Nghe giống... mấy nhân vật tao từng giết trong truyện xuất hiện lại vậy ha~"

"Không, ông im dùm. Không đùa nữa!!"

Cửa hé mở.

Ánh mắt như xuyên qua linh hồn chiếu vào.

Một người đàn ông lạ, mặc áo choàng dài, nón che nửa mặt. Đôi mắt màu xám kim loại lóe lên sau lớp bóng tối.

"Ta đến... để lấy lại thứ thuộc về mình," hắn nói.
"Và ta nghĩ... một trong hai người các ngươi có thứ đó."

Song Ngư đứng trước cửa, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Không khí xung quanh đột ngột lạnh hơn mấy độ, dù lửa trong lò vẫn cháy rực.

Người đàn ông đứng ngoài cửa không nhúc nhích. Dưới lớp áo choàng, chỉ thấy hai bàn tay trắng như sáp, không vết gân - như thể chúng thuộc về một người... không còn máu chảy trong người.

Cự Giải nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy.

"Ê, ông có thấy quen quen không?" - cậu hỏi Song Ngư, giọng... ngạc nhiên thật sự.
"Tui... hình như từng viết ra hắn."

Song Ngư quay lại, sững người. "Cái gì?"

"Ờ... một nhân vật phụ. Trong truyện 'Bên Dưới Cầu Orpheus'. Có đoạn tui tả về 'kẻ giám sát nghi lễ', chuyên đi thu thập mắt người để dâng lên thần tượng dưới lòng đất. Tui tưởng tui viết bậy chơi, ai ngờ..."

"Cộc."
Người đàn ông gõ cửa lần nữa. Không vội. Không ép.

"Ngài Song Ngư. Ngài Cự Giải. Xin hãy đưa ta bản thảo." - hắn nói chậm, rõ ràng, như đã học thuộc tên bọn họ từ lâu.

RẮC!
Tấm bùa dán trên cửa khẽ cháy lên rồi... nứt đôi.

Song Ngư rít răng, rút ra một lọ nước trừ tà, giật mạnh cửa ra - tạt thẳng!

Soạt!!

Bóng áo choàng lướt đi như khói. Nước không trúng ai cả. Hắn... không còn đứng ở đó.

Chỉ còn một đồng xu đen bóng nằm lăn lóc trước cửa.

Cự Giải cúi nhặt. Nhìn gần, thấy trên đồng xu khắc một con mắt - nhắm lại - bị khâu bằng chỉ đỏ. Mặt sau là biểu tượng hình lưỡi liềm xoắn ốc.

"Cái này không phải tiền của Abyssian." - cậu thì thào.
"Nó là... bùa triệu hồi."

Song Ngư bước ra, mặt tái đi.

"Vụ này không còn là án mạng bình thường rồi...
Có ai đó... đang cố làm sống lại những thứ đáng lẽ phải bị chôn vùi dưới lòng đất."

Trong khi đó - tại sở cảnh sát Abyssian

Ma Kết vừa rửa tay xong, lau khô bằng khăn trắng khi Thiên Yết bước vào phòng giám định pháp y. Cả hai người nhìn nhau một lúc lâu, không ai lên tiếng. Bầu không khí giữa họ lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhỏ giọt trong bồn rửa.

Yết tiến lại gần, rút từ áo khoác ra tờ bản thảo - trang cuối cùng của truyện "Bên Dưới Cầu Orpheus."

"Trang này không có trong tập gốc tôi từng đọc." - hắn nói.
"Nó là phần kết. Và nó mô tả chính xác cái chết tiếp theo - nạn nhân thứ hai. Mắt trái, chứ không phải phải. Bị khâu, không moi. Nhưng-"
"Bên dưới lưỡi có giấu một đồng xu."

Ma Kết lặng người. Cậu rút khẩu trang, ánh mắt bỗng tối lại.

"Vậy tức là..."

"Phải. Kẻ giết người không đơn thuần là học theo bản thảo." - Thiên Yết chậm rãi.
"Hắn... đang thực hiện nghi lễ theo đúng thứ tự mà ai đó đã... nhìn thấy trước tương lai."

Căn phòng yên lặng đến rợn người.

"Cậu biết gì về mối liên hệ giữa nạn nhân và người tên Xử Nữ?" - Yết hỏi.

Ma Kết quay đi. Giọng cậu khàn như có thứ gì đó mắc trong họng.

"Tôi biết... cậu ta từng là người yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro