Chương 13 : Gương
Ba giờ sáng.
Xử Nữ đang kiểm tra tầng dữ liệu của Trung tâm Abyssian thì cửa kính bỗng nứt nhẹ, dù căn phòng hoàn toàn kín. Cậu đứng bật dậy. Bên ngoài cửa sổ tầng 39... là một khoảng đêm tĩnh mịch, không một ai.
Lại một vết nứt.
Lần này có tiếng gõ. Ba lần. Rõ ràng. Chậm rãi.
Cộc. Cộc. Cộc.
Cùng lúc đó – ở phòng nghiên cứu dưới lòng đất
Kim Ngưu nhìn chăm chú vào mô hình ảo của thành phố.
"Mỗi tầng có một biểu hiện tâm trí riêng... Nhưng tầng này..." – anh thì thầm, tay run run chỉ vào một chấm đen không tên, nằm giữa các tầng Dư, Sơ, và Thực. "Nó... không thuộc về đâu cả."
Song Ngư liếc nhìn mô hình. Một đoạn dữ liệu vừa cập nhật.
Tọa độ xuất hiện nhiễu loạn tâm linh: Tầng không tên.
Chủ thể gây nhiễu: Ký hiệu – Tử Anh.
Kim Ngưu nhíu mày: "Tử Anh... là ai?"
Song Ngư quay sang, mắt mở to. "Tên đó là... một trong các bản thể không hoàn chỉnh của Abyssian. Đáng lý ra... đã bị xóa từ hàng thập kỷ trước."
Trở lại với Thiên Yết và Ma Kết
Cả hai vừa ổn định lại trong tầng Dư sau khi thoát khỏi Trừu Dự. Ma Kết không nói gì suốt ba giờ đồng hồ, chỉ nhìn chằm chằm vào bản đồ ký ức bị tổn thương.
"Có một nơi..." – cậu nói khẽ – "...em từng thấy trong giấc mơ. Một căn phòng... không có cửa ra, không có ánh sáng. Chỉ có tiếng người... gọi tên em trong bóng tối."
Thiên Yết gật đầu. "Anh cũng mơ thấy nó. Đêm qua. Có giọng nói gọi anh là 'kẻ phản bội cuối cùng'."
Họ nhìn nhau. Cảm giác rất rõ rằng họ sắp phải đối mặt với tầng cuối cùng – nơi cất giữ bí mật lớn nhất của Abyssian.
Và tại căn phòng nơi Cự Giải đang "trực nhà"
Cự Giải đứng giữa một vòng tròn phép, đeo tai nghe chống ồn, đang... nhảy K-pop.
Song Ngư lao vào: "Cậu đang làm gì vậy?!"
"Tránh bị nhập, duh." – Cự Giải nhún vai – "Vòng phong ấn này yếu dã man, chẳng lẽ không ai bảo vệ nhà bằng muối nữa hả?!"
Cậu đột ngột dừng lại, mắt mở to nhìn vào gương. Trong gương là chính cậu – nhưng với đôi mắt đen tuyền không lòng trắng.
"...Ơ khoan đã, tôi nhớ tôi chết rồi mà?! Ai cho tôi có hình phản chiếu vậy hả??!!"
Lời nhắn cuối cùng
Lúc 4:00 sáng, toàn bộ hệ thống của Abyssian tạm thời sập nguồn.
Thiên Bình chạy vào phòng điều khiển. Trên màn hình hiện duy nhất một dòng:
"Những gì các ngươi tin là thật – chỉ là một phần của khung cửa sổ không mở.
Muốn thoát ra, phải nhớ ai là kẻ đầu tiên nhìn qua nó."
— T.
Cửa kính phòng Xử Nữ vỡ toang.
Không phải do lực tác động – mà là... từ bên trong kính.
Vết nứt lan ra như mạng nhện, mỗi mắt lưới hiện lên một con số.
Giữa mạng lưới đó là một ký hiệu:
∞ – Một vòng lặp không có điểm kết thúc.
Xử Nữ cầm lấy điện thoại. Máy không hoạt động. Nhưng có một bản ghi âm đang phát lại, tự động.
"Đừng để chúng thấy ngươi nhận ra mình là ai."
Một giọng nói lặp lại. Lạnh lẽo. Nhưng quen thuộc.
"Xử Nữ...
Ngươi là mảnh ký ức chưa từng được định danh.
Và ngươi... là người đã chôn vùi tầng 0 đầu tiên."
Tại trạm tàu điện bỏ hoang – giao lộ giữa các tầng
Ma Kết và Thiên Yết lần đầu quay lại tầng 0 sau khi đã bị tái thiết. Cánh cửa kim loại lạnh toát giờ trở thành hốc sâu như cổ họng rắn, nuốt trọn mọi ánh sáng.
"Không có bảng hướng dẫn, không có cửa ra vào hợp pháp." – Ma Kết khẽ nói.
Thiên Yết rút khẩu súng đặc chế từ trong áo khoác, giọng bình tĩnh:
"Cũng như không có lối quay đầu."
Cả hai bước vào hành lang. Bỗng rầm — tiếng đóng cửa phía sau khiến bóng tối cuộn lên.
Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Đều đều. Như hệ thống phát thanh đã chết từ lâu:
"Chào mừng kẻ sống sót cuối cùng.
Hãy tìm lại chính mình trước khi cửa sổ mở ra lần nữa."
Ở Trung tâm giám sát tầng Dư
Thiên Bình đang phối hợp với Song Tử để theo dõi chuyển động tâm linh từ các tầng. Song Tử gõ điên cuồng lên bàn phím, màn hình liên tục hiển thị dữ liệu nhiễu.
"Có một bản thể đang trỗi dậy từ tầng giữa Dư và Không – mà không hề bị định dạng." – Thiên Bình nhíu mày – "Nó là ai?"
Ngay lúc ấy, hệ thống bật lên hình ảnh... của Thiên Bình.
Nhưng trong đoạn ghi hình, "Thiên Bình" đó mặc áo bệnh nhân. Tay bị trói chặt. Và đang hét lên, gọi tên:
"Song Tử! Chạy đi! Đây không phải tôi! Cái đang nhìn cậu là—"
Xoạch. Màn hình chập điện.
Song Tử chết lặng. "Đoạn này... từ bốn năm trước. Ngày chúng ta chưa từng gặp nhau... nhưng nó lại ghi rõ tên mình...?"
Và ở một chiều không xác định – nơi gương và máu phản chiếu nhau
Cự Giải tỉnh lại sau khi mất kết nối với vòng phong ấn. Trước mặt cậu là một hành lang đỏ ngầu. Trên tường dán kín các trang bản thảo viết tay – toàn bộ đều là các đoạn truyện cậu đã viết từ khi còn sống.
Cậu bước tới, run rẩy đọc những dòng chữ:
"Vào ngày thứ mười ba, Ma Kết sẽ nhìn thấy bản thể của mình trong Thiên Yết, và khi đó, hai sự thật sẽ tan chảy vào nhau như hai tia máu cùng dòng."
Cậu rùng mình. Những gì cậu viết... đều đang trở thành thật, từng dòng một.
"Vậy nếu tôi viết rằng... tôi sẽ sống lại thì sao?"
Tay cậu run run cầm bút. Nhưng chưa kịp chạm xuống giấy, một bàn tay lạnh như xác chết chụp lấy cổ tay cậu.
Một giọng cười vang lên sát tai:
"Không ai được sửa lại số phận... trừ kẻ đã tạo ra Abyssian."
Xử Nữ mở mắt trong phòng trắng xoá. Trên sàn là từng mảnh kính găm vào da thịt. Nhưng cậu không đau. Không chảy máu.
Chỉ có giọng nói của chính mình vang lên từ mọi phía:
"Ký ức cũ đã vỡ.
Nhưng trong mỗi mảnh vỡ, lại có một con mắt đang mở ra."
Tại tầng giữa Tầng Dư và tầng 0
Ma Kết và Thiên Yết đang bước qua khu hành lang hẹp, nơi được gọi là Hành Lang Mùa Đông. Không có camera, không có đèn tín hiệu. Chỉ có từng ngọn đèn vàng lập lòe như mắt của quỷ dữ.
Ma Kết ngẩng đầu, ánh sáng từ điện thoại le lói. Anh nhìn vào gương phản chiếu trên một tấm kính cũ, rồi giật mình dừng lại.
Thiên Yết hỏi nhỏ:
"Sao thế?"
Ma Kết thì thào:
"Trong gương... không có anh."
Thiên Yết quay lại nhìn.
Tấm gương cũ kỹ – phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của Ma Kết. Nhưng nơi Thiên Yết đứng lại hoàn toàn trống rỗng, như thể anh không tồn tại.
Không gian bắt đầu vặn vẹo. Cái lạnh trượt dài theo từng khớp xương. Hơi thở ngưng tụ lại thành hình dạng lạ lùng trên mặt kính – một cái tên hiện ra:
Tử Anh.
"Cái gì đây... tên này..." – Ma Kết nhíu mày.
Thiên Yết không nói gì. Nhưng mắt anh co rút nhẹ.
"Tên đó không được phép nhắc tới ở Abyssian."
"Tử Anh là... linh hồn tầng Dư đầu tiên bị xoá khỏi hệ thống."
Tại nhà Song Ngư – Cự Giải bất ngờ 'trở về' từ hành lang đỏ
Cự Giải thình lình xuất hiện giữa phòng thờ nhà Song Ngư – nhưng tóc bạc và toàn thân lạnh toát như vừa bò ra từ một mớ băng vĩnh cửu.
Song Ngư hoảng hốt:
"Cậu đi đâu vậy hả?! Phong ấn không kết nối được, linh khí chập chờn cả đêm!"
Cự Giải thì thào:
"Có ai đó đã phá các tầng từ bên trong. Và họ... giống như tôi – một người từng chết."
Song Ngư ngồi sụp xuống.
"Cậu có nhìn thấy tên nó không?"
"Tôi không chỉ thấy tên... tôi thấy cả ký ức của hắn."
"Tử Anh từng là bệnh nhân số 01 trong hệ thống tâm thần tầng -1. Nhưng hắn chưa từng được ghi nhận trên hệ thống vì..." – Cự Giải siết chặt tay – "Hắn là người thiết kế tầng đó."
Trung tâm kỹ thuật – Kim Ngưu và Thiên Bình phá mã dữ liệu
Kim Ngưu dùng cơ bắp đè tay Song Tử lên bàn vì cậu cứ run rẩy.
"Dữ liệu em mới mở có cái gì mà sợ vậy?"
Thiên Bình lặng im một lúc rồi nói:
"Là đoạn ghi âm giữa bác sĩ điều trị và bệnh nhân số 01 – chính là Tử Anh."
"Nhưng... đoạn ghi được cắt ra từ camera tầng -1 – tầng chưa ai từng đặt chân vào."
Giọng trong bản ghi vang lên:
"Nếu tôi chết ở tầng -1, tôi sẽ tái sinh ở tầng Dư.
Nếu tôi bị xoá ở tầng Dư, tôi sẽ trở lại trong gương tầng 0.
Và khi tôi mở được cánh cửa thứ ba... Abyssian sẽ trở thành tôi."
Song Tử lẩm bẩm:
"Cánh cửa thứ ba... là gì?"
Thiên Bình quay đầu:
"Không phải cửa. Là người. Là ba người được chọn."
"Và tôi... cậu... cùng ai đó trong tầng 0. Chính là ba cánh 'cửa sống' cuối cùng."
Tầng 0 – Giữa những căn phòng từng bị xoá bỏ
Ma Kết và Thiên Yết đi sâu hơn.
Trên tường bắt đầu xuất hiện ảnh chụp từng vụ án đã qua – các nạn nhân từng biến mất khỏi Abyssian. Nhưng ảnh đều bị rạch nát phần mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đen ngòm nhìn xoáy vào họ.
Một cánh cửa bật mở.
Phòng số 13.
Từ bên trong vọng ra tiếng thở dài, khe khẽ.
"Ma Kết... lâu rồi mới gặp lại."
Ma Kết cứng người.
Đứng giữa phòng – là một người đàn ông cao, gầy, tóc đen, mặc áo trắng bệnh nhân, nhưng tay không bị trói – và mắt thì đen như vực sâu.
"Tôi là anh trai của em.
Người mà em đã quên.
Người đầu tiên bị em... tự tay đẩy khỏi cửa sổ tầng 0."
Thiên Yết nhìn sang Ma Kết – lần đầu tiên trong nhiều chương, gương mặt Ma Kết không còn bình tĩnh nữa.
"Em không nhớ hắn là ai... nhưng em biết...
Nếu hắn sống lại – Abyssian sẽ không còn là thành phố – mà là một ký ức tự gặm nhấm chính mình."
Thiên Yết siết tay Ma Kết, nhẹ nhàng:
"Vậy thì trước khi hắn kịp 'mở' Abyssian...
Chúng ta sẽ... đóng nó lại."
Hồi tưởng – 7 năm trước, tại tầng 0 – lúc vẫn còn là khu thử nghiệm lâm sàng
Âm thanh tiếng mưa rơi như lưỡi dao cắt xuống sàn bê tông lạnh ngắt.
Một cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh, đứng trước phòng số 13 – gõ cửa ba lần.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một người đàn ông trẻ – tóc đen dài rối, mặc áo blouse bác sĩ, nhưng ánh mắt thì không giấu được cơn loạn thần.
"Em đến rồi... Ma Kết."
"Hôm nay... là ngày anh đưa em đến gương cuối."
Ma Kết trẻ cúi đầu, lặng lẽ bước vào.
Trong phòng treo đầy các bức tranh – nhưng không phải tranh vẽ, mà là những miếng da người khô, được khắc chữ bằng máu. Chữ viết rất nhỏ:
"Nếu muốn thấy sự thật, hãy nhìn qua mắt người đã chết."
Tử Anh – người đàn ông ấy – mỉm cười.
"Anh từng thấy nó – và em cũng sẽ thấy."
Hiện tại – Phòng số 13, Tầng 0
Tử Anh bước chậm về phía Ma Kết.
Giọng nói dịu dàng nhưng ma mị.
"Em quên anh cũng đúng thôi. Vì chính anh là người đã yêu cầu thủ tiêu ký ức em."
"Để em được sống như một 'con người bình thường', không biết rằng mình từng là đối tượng thí nghiệm duy nhất có thể tồn tại sau khi chết."
Ma Kết cứng họng.
"Thí nghiệm sống thử tầng 0... là một chuỗi tái tạo ký ức cho người chết. Và em – Ma Kết – là ký ức có thể tự chọn cái chết."
"Em đã ba lần tự tử trong hệ thống... nhưng vẫn quay lại."
Thiên Yết siết chặt báng súng, nhưng Tử Anh giơ tay.
"Anh không đến để giết em."
"Anh đến để em nhớ lại... người đầu tiên mà em từng giết."
Bên ngoài hành lang – Cự Giải và Song Ngư phá vỡ lớp niêm phong tinh thần
Cự Giải lẩm bẩm, tay cầm một quyển sách viết tay cũ rách – được gọi là Ký ức Sâu Thứ 9.
"Nếu đọc đúng dòng này... cánh cửa cuối cùng trong Ma Kết sẽ mở."
Song Ngư đốt một vòng kết giới, ngăn cơn lốc ảo giác đổ về.
Khi Cự Giải đọc đến dòng thứ chín – giọng nói vang lên khắp tầng 0, tầng Dư và cả tầng -1:
"Con người không phải ai cũng có tâm trí. Nhưng tâm trí nào... cũng có người bị nhốt trong đó."
Đột phá – Ma Kết 'mở khóa' ký ức phong ấn
Ma Kết gục xuống, mắt mở trừng trừng.
Trong đầu anh – hàng loạt hình ảnh đan chéo như phim quay ngược:
• Một đứa trẻ bị treo ngược trong phòng vô thanh.
• Một bàn tay đàn ông vỗ về: "Đừng sợ, em không bị điên. Em là thứ đầu tiên chứng minh rằng chết không phải kết thúc."
• Một cánh cửa gỗ đóng sập – và tiếng thét gào của ai đó bị thiêu sống.
Rồi cuối cùng... là chính tay Ma Kết đẩy ai đó xuống từ cửa sổ tầng 0.
Hiện thực vỡ tan – Cửa Sổ Không Mở đã bị mở
Kính vỡ.
Không gian tầng 0 xoắn lại.
Tử Anh giơ tay – cửa kính sau lưng hắn vỡ vụn, gió lốc đen cuốn xoáy vào.
"Cảm ơn em, Ma Kết. Cánh cửa thứ ba đã mở."
Ma Kết gào lên, mắt đỏ ngầu:
"Tôi không phải ký ức! Tôi là người!"
Tử Anh cười, rồi rút lui vào vòng xoáy không gian – tan biến.
Căn phòng sập xuống. Ma Kết ngã vào lòng Thiên Yết, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
"Chúng ta vừa mở ra một thứ... không thể đóng lại được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro