Chương 14 : Gương Kí Ức
Abyssian – tầng Dư, lúc 02:03 AM
Một trận động đất nhỏ làm đèn đường ở trung tâm nghiên cứu chớp tắt liên hồi. Cửa kính trên tầng cao rạn vỡ như thể bên trong đang đập tung ra ngoài.
Bên trong phòng quan sát tầng Dư, Thiên Bình đang rà soát dữ liệu từ hệ thống Ký Ức Sống – thứ công nghệ từng được thử nghiệm cùng lúc với tầng 0.
"Cái này... không đúng."
"Gương Số 3 – bị vỡ từ 7 năm trước, giờ lại xuất hiện tín hiệu phản chiếu mới?"
Song Tử ngồi ngả nghiêng trên bàn, mắt không rời màn hình:
"Tao nói rồi mà, từ lúc tụi mày kéo cái 'hồi ức di động' tên Ma Kết ra khỏi tầng 0, thì cả cái thành phố này méo còn quy luật logic nào nữa hết."
Mặt gương trong phòng biến dạng.
Từ trong đó, phản chiếu ra một hình ảnh:
• Ma Kết – nhưng không phải hiện tại.
• Là Ma Kết của thời điểm trước khi chết lần đầu tiên.
Tầng Dư bắt đầu... phản chiếu ngược thời gian
Mọi căn phòng thí nghiệm dần bị bao phủ bởi ánh gương bạc. Các ký ức được cho là đã "lưu trữ an toàn" – bắt đầu tự tái hiện, không cần lệnh kích hoạt.
Ở một căn phòng khác, Bạch Dương đang chửi thề khi nhận ra... bản thân bị phản chiếu lại lúc còn là đứa trẻ 14 tuổi từng gây ra vụ cháy trại nuôi dưỡng.
"Cái quái gì... tại sao tụi nó biết mấy chuyện đó?"
Nhân Mã vừa gào vừa cười:
"Có lẽ cái thành phố này không cần chúng ta nhìn gương nữa đâu, nó tự nhìn lại chính mình rồi!"
Phòng cách ly – Thiên Yết và Ma Kết
Sau cuộc đụng độ ở tầng 0, hai người được cách ly tại một khu riêng của tầng Dư.
Ma Kết vẫn chưa ổn định tâm trí, nhưng tỉnh táo.
"Anh còn nhớ cái gương bên trong căn phòng số 3 không?"
"Nó từng chỉ phản chiếu hình ảnh... nhưng từ hôm nay, nó bắt đầu tái tạo nỗi sợ."
Thiên Yết gật đầu:
"Anh cũng thấy rồi. Bóng của em trong gương... không phải em."
Ma Kết nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em cũng không chắc mình còn là mình."
Màn đêm mở ra – khi các cánh cửa gương lần lượt nứt toác
Trên toàn thành phố Abyssian, người dân bắt đầu thấy ảo ảnh trong gương.
Một phụ nữ thấy chính mình bóp cổ đứa con trai – dù thực tế con cô đã mất từ 5 năm trước vì tai nạn.
Một học sinh thấy bản thân trong gương đang tự châm lửa đốt nhà – thứ mà cậu chưa từng dám nghĩ.
Gương – từ một vật dụng – đã trở thành lối vào của ký ức phản nghịch. Và tầng Dư chính là trung tâm.
Thông báo từ hệ thống kiểm soát ký ức
[CẢNH BÁO – LỖI HỆ THỐNG]
Hệ gương ảo tầng Dư đang chuyển từ phản chiếu sang "chủ động ghi đè"
Thực tại sẽ bị méo mó nếu không ngắt kết nối trong vòng 72 phút.
Mọi ký ức từng bị phong ấn sẽ được khôi phục và định hình lại dưới dạng thực thể sống.
Khu thí nghiệm phụ - Tầng Dư
Cánh cửa số 3 mở toang. Một thứ gì đó bước ra từ trong gương vỡ. Nó không có mắt, không có mặt, chỉ có hình hài y hệt Ma Kết, nhưng không mang theo cảm xúc.
"Chào mừng quay lại." – Giọng nói như rít qua hàng ngàn mảnh vỡ, vọng đến từ trong gương.
Ma Kết lùi lại một bước. Thiên Yết đứng chắn phía trước, bản năng bảo vệ bật lên gần như ngay tức khắc.
"Đây không phải em." – Thiên Yết nói.
"Không... Đây là tôi." – Ma Kết nắm tay anh, mắt không rời sinh vật trước mặt. – "Nhưng là tôi của lần chết đầu tiên."
Bản thể gương bước tới, mỗi bước chân đều khiến mặt đất lạnh băng như mặt gương sắp đóng băng mọi thứ.
Phòng điều khiển trung tâm – nơi tụ họp của các cặp phụ
Song Tử và Thiên Bình đang cố ngắt kết nối hệ thống chiếu phản ký ức. Nhưng gương không chỉ còn là dữ liệu – nó đã trở thành thực thể nhận thức.
"Tao nói thật, cái này không còn là công nghệ nữa đâu." – Song Tử rít lên. – "Nó đang chọn lấy ai đáng bị bóc tách quá khứ đầu tiên!"
Ngay lúc ấy, màn hình trước mặt họ nứt ra.
Không phải nứt thật, mà là bị phản chiếu thành nứt. Và bên trong nứt vỡ ấy... là hình ảnh của Thiên Bình quỳ gối, máu me đầy tay, đang giết một người có khuôn mặt mờ nhòe.
"Tôi... chưa từng giết ai." – Thiên Bình lắp bắp.
"Còn nhớ người mà cậu đã để mặc cho chết không?" – Gương đáp, không cần miệng.
Ở một chiều gương khác – Nhân Mã và Bạch Dương
Cả hai bị cuốn vào một "phòng gương ký ức" do tầng Dư tự sinh ra. Không lối thoát. Không cửa thật.
Chỉ có... những phiên bản cũ của chính họ đang ngồi chờ sẵn bên bàn.
Bạch Dương nhìn thấy bản thân năm 14 tuổi, đốt trại mồ côi.
Nhân Mã đối mặt chính mình năm 19, bỏ mặc đồng đội chết để chạy trốn khỏi tầng 0 ngày đầu tiên thử nghiệm.
"Đây không phải là thật." – Bạch Dương nghiến răng.
"Không phải thật, nhưng là thật bạn từng giấu đi." – Bản thể trong gương nói, cùng giọng với Bạch Dương – nhưng lạnh lẽo hơn.
Ở nơi khác – Kim Ngưu và Song Ngư đối mặt với gương sống
Cự Giải – hồn ma phá hoại đáng yêu – đột nhiên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu ta đang cố phong ấn một tấm gương sống vừa bước ra khỏi tường nhà Song Ngư.
"Ê, cấm có mà chạm vào Ngư nhà tui nha đồ mặt bóng!" – Cự Giải rít lên, tay vẽ runes phong ấn lửa ánh trăng.
"Nó... chính là ký ức bị xóa của em đó." – Kim Ngưu nhìn Song Ngư. – "Cái chết của người em từng thương... em nhớ ra chưa?"
Song Ngư chết lặng. Gương không phản chiếu mặt cô, mà là hình ảnh cô bẻ cổ một cậu trai trẻ, máu văng khắp tường.
"Tôi chưa từng làm vậy... Tôi chỉ... không ngăn được điều đó xảy ra." – Song Ngư thì thầm.
Gương cười. Tiếng cười không thành tiếng, chỉ là những đường rạn lan ra trên mặt kính.
Phòng cách ly – nơi bản sao Ma Kết đang tiến đến
"Em sẵn sàng chưa?" – Thiên Yết hỏi.
Ma Kết siết chặt tay, thở ra một hơi đầy ám ảnh.
"Không... Nhưng em sẽ làm thôi."
Bản sao mở miệng:
"Ta là cái chết đầu tiên của ngươi. Và ta vẫn còn sống... trong ký ức của thành phố này."
Và rồi nó lao tới.
Thiên Yết đỡ đòn, bị đánh bật ra xa, máu trào miệng. Ma Kết không lùi lại. Cậu đối mặt với chính mình – hoặc thứ từng là mình – và kích hoạt tàn tích ký ức cuối cùng.
Ký ức sống bắt đầu giành quyền kiểm soát
[CẢNH BÁO TOÀN HỆ THỐNG]
Lớp bảo vệ ký ức cá nhân đã bị xuyên thủng tại 67% cá nhân tại tầng Dư.
Tầng Gương đang thức dậy. Và nó muốn làm chủ tâm trí loài người.
Phòng cách ly – nơi Thiên Yết và Ma Kết đang chiến đấu
Ma Kết bị đẩy dồn về tường. Bản thể gương không đánh bằng nắm đấm, nó đánh bằng... ký ức bị ép phải quên. Mỗi cú chạm khiến tâm trí Ma Kết như bị xé ra, kéo tuột về những đêm dài không tên:
– Đêm thứ 31 ở tầng 0: tự tay phá thai.
– Đêm thứ 46: ăn một phần thịt người mà không biết.
– Đêm thứ 89: van xin "nó" đừng lấy đi Thiên Yết – và rồi "nó" cười.
"Đủ rồi!!!" – Ma Kết gào lên, nắm lấy cổ bản thể. – "Mày không phải tao, mày chỉ là thứ tao sống sót để vượt qua!"
Thiên Yết dù đang gãy xương vai, vẫn dùng hết sức kéo cậu khỏi vùng vỡ gương, máu văng khắp sàn.
"Chạy không giúp được gì cả." – Bản thể Ma Kết vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vỡ... rồi tan biến.
Nhưng trong gương, một đôi mắt khác đã mở.
Trung tâm tầng Dư – nơi các cặp phụ tụ hội
Song Tử vừa giật đứt dây điều khiển hệ thống cảm ứng ký ức, vừa la:
"Tao không biết tụi bây bị gì, nhưng hệ thống này đang đồng bộ ký ức sống với gương vật lý! Nghĩa là..."
"...là chúng ta đang tạo ra bản thể phản chiếu có cảm xúc và hành động độc lập." – Thiên Bình cắt ngang. Mắt hắn thâm quầng, nhưng giọng thì vẫn điềm tĩnh. – "Và chúng đang học cách để sinh sản."
"Mày đang nói kiểu sinh nào vậy?" – Bạch Dương hỏi chen vô.
"Kiểu không cần ai, chỉ cần... một vết nứt."
Góc hầm phụ – nơi Kim Ngưu, Song Ngư và Cự Giải đang phong ấn gương
Phong ấn của Cự Giải bắt đầu có dấu hiệu rạn. Mỗi lần cậu hồn ma này mất tập trung, vết rạn trên gương càng lan rộng.
"Tui không giữ được nó lâu đâu!" – Cự Giải hét. – "Cái mặt kiếng này nó biết tui hồi nhỏ từng... từng ước mẹ đừng sinh tui á!"
"Không phải lỗi của cậu." – Kim Ngưu nói, tay giữ Song Ngư đang run lên.
Song Ngư, từ đầu đến giờ im lặng, cuối cùng lên tiếng:
"...em nhớ ra rồi."
Gương dừng lại. Từng vết rạn như khựng lại giữa không trung.
"Người em giết không phải người lạ. Là em trai sinh đôi của em." – Song Ngư siết chặt tay. – "Và em đã chôn nó... dưới nhà."
Kim Ngưu lặng đi.
Cự Giải cũng ngừng vẽ.
Tấm gương vỡ... không còn phản chiếu ai cả. Nó chỉ hiện lên một căn hầm ngập máu – với hai đứa trẻ cùng gương mặt, một sống, một chết.
"Nó... chính là phần linh hồn còn lại của em ấy." – Cự Giải lẩm bẩm. – "Không phải phản chiếu... mà là ký ức sống chưa siêu thoát."
Ở tâm tầng Dư – giọng nói của Thành phố vang lên
"Người sống tạo ra hình ảnh. Ký ức tạo ra bản thể. Và bản thể... đang trở lại để sống thật."
Một cánh cổng mới mở ra – chính giữa tầng Dư.
Và nó dẫn về phòng thí nghiệm bị xoá khỏi hồ sơ – nơi "gương mẹ" lần đầu được tạo ra.
"Chúng ta phải phá hủy nó, tận gốc." – Ma Kết nói.
"Không, em nhầm rồi." – Thiên Yết siết tay cậu. – "Chúng ta phải bước vào đó... và khiến nó nhìn thấy chúng ta bây giờ."
Cánh cổng không dẫn tới một nơi tối tăm như họ nghĩ.
Nó là một căn phòng trắng. Tường, trần, sàn – tất cả đều được làm từ cùng loại gương – nhưng không phản chiếu họ. Chỉ phản chiếu... những gì họ đã quên.
Ngay giữa phòng là một bồn dung dịch thủy ngân đậm đặc, thứ vật chất tạo nên "gương mẹ" đầu tiên – một cỗ máy kết nối giữa ký ức con người và sự tồn tại vật lý. Hệ thống vẫn chạy.
"Chỗ này... không phải đã bị xoá bỏ sao?" – Thiên Bình hỏi, tay chạm nhẹ bồn phản xạ.
"Không. Nó chưa từng biến mất. Chỉ là nó... tự giấu khỏi nhận thức con người." – Ma Kết đáp. – "Đây là thứ khiến tầng Dư tồn tại như một ký sinh trùng tâm trí."
"Và giờ nó không còn muốn bị giấu nữa." – Thiên Yết khẽ siết tay cậu.
Từ bồn dung dịch, một thân thể người nổi lên.
Không da thịt. Chỉ là sự chắp vá từ những ký ức đã từng bị lãng quên, như thể ai đó đã nhặt lại những mảnh rời rạc để tạo nên một "con người mới".
"Chào mừng quay lại, Thiên Yết." – Thứ đó nói.
"Ngươi là ai?" – Ma Kết bước lên, chắn trước mặt anh.
"Ta là hình ảnh mà em ấy từng phản chiếu." – Nó nhìn Thiên Yết. – "Khi em ấy còn yêu một người... đã chết."
Không khí đông lại.
Thiên Yết không nói. Nhưng Ma Kết quay sang nhìn anh:
"Người đó là ai?"
Thiên Yết im lặng. Trong gương, phản chiếu lên hình ảnh một cậu thiếu niên – ánh mắt dịu dàng, nhưng đầu... rơi rụng dưới bánh xe. Năm đó, 15 tuổi.
"Tôi từng yêu cậu ấy." – Thiên Yết khẽ nói. – "Rồi giết cậu ấy... khi phát hiện ra cậu ấy là phần ký ức nhân tạo, do chính tầng này tạo ra để kiểm tra phản ứng tình cảm."
"Và phần ký ức đó... đã tìm đường trở lại." – Gương mẹ thở dài. – "Như tôi."
Căn phòng rung lắc.
Gương bắt đầu phản chiếu không chỉ một người – mà tất cả những gì nhân loại từng cố quên.
• Một Song Ngư 7 tuổi từng cầu nguyện để bố chết vì bị cưỡng hiếp mỗi ngày.
• Một Bạch Dương từng lén trộn thuốc độc vào đồ ăn bạn học vì bị bắt nạt.
• Một Kim Ngưu từng đẩy người yêu xuống cầu vì lỡ thấy... bản thể thật của hắn.
• Một Ma Kết từng cầu xin đừng được sinh ra.
• Một Thiên Yết từng mơ thấy Ma Kết... chết trong tay mình, và cười.
"Đủ rồi!" – Ma Kết hét lên. – "Tụi tôi không còn là tụi tôi trong ký ức nữa!"
"Vậy thì chứng minh đi." – Gương mẹ nói. – "Chạm vào ta. Nếu ngươi thực sự đã khác."
[Giây phút lựa chọn – sống lại hay bị phản lại]
Ma Kết bước tới.
Thiên Yết ngăn lại:
"Nếu cậu chạm vào đó, cậu sẽ bị lôi ngược về kết thúc cũ. Và lần này... không còn ai cứu được."
"Còn nếu không chạm, chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra." – Ma Kết mỉm cười. – "Anh từng bảo, đã yêu em thì dù có điên, vẫn yêu. Vậy thì điên luôn đi."
Và cậu... chạm tay vào gương.
Không còn gì cả.
Chỉ là một chiều không gian trắng xóa, nơi mọi mảnh ký ức bị đảo trộn – và ở đó, Ma Kết nhìn thấy một phiên bản khác của mình:
"Nếu cậu chọn quên, tôi sẽ thay cậu sống." – Bản thể kia nói. – "Nhưng nếu cậu nhớ... cậu sẽ phải chứng kiến từng cái chết một lần nữa."
"Vậy thì... tao nhớ hết." – Ma Kết cười khẽ. – "Và tao sống."
Cùng lúc, Thiên Yết lao vào, dùng lưỡi dao khắc ký hiệu phá niêm gương lên cơ thể mình – và nói:
"Nếu ký ức tạo ra bản thể, vậy thì tao sẽ trở thành một phần của nó – và phá nó từ bên trong."
Gương mẹ gào lên:
"Ngươi sẽ chết!"
"Thì sao?" – Thiên Yết cười nhạt. – "Chết vì người mình yêu, vẫn hơn sống trong bóng ai khác."
ẦM!
Cả căn phòng nổ tung – gương mẹ tan thành hàng ngàn mảnh vụn bay khắp không gian. Và Ma Kết – từ giữa vùng trắng xóa – được kéo trở lại.
Thiên Yết không còn ở đó.
Chỉ còn... con dao cắm vào lõi gương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro