Chương 2 : Kí Hiệu Trong Mắt

Ma Kết ngồi trước bàn giám định, ánh sáng đèn phẫu thuật lạnh lẽo chiếu thẳng vào tờ bản thảo được ép trong túi nhựa. Dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chi tiết đến rùng mình:

"Hắn sẽ xuất hiện vào đêm mười ba, dưới cầu Orpheus cũ, nơi mắt trái bị khâu bằng chỉ đỏ. Trong hốc mắt, một đồng xu hình xoắn ốc sẽ được đặt vào, như con mắt thứ ba dẫn đường về phía Hố Đen..."

Cậu cắn môi, không để ý đến việc đã siết bút mạnh đến mức móng tay cấn vào gỗ.

"Đừng tự trách."
Giọng Thiên Yết vang lên sau lưng. Trầm. Dứt khoát.

"Tôi không trách mình." - Ma Kết đáp, không quay đầu.

"Tôi tức mình đã không phát hiện ra sớm hơn... rằng thứ cậu ta để lại... là một dấu hiệu."

Hồi tưởng - Một năm trước

Abyssian vào mùa xuân thường mưa phùn. Hôm ấy, Xử Nữ để lại cho Ma Kết một lá thư tay - không dài, chỉ một dòng:

"Nếu một ngày, máu chảy theo dòng chữ, xin đừng quay lưng."

Họ chia tay sau đó không lâu. Không có cãi vã. Chỉ là... ánh nhìn của Xử Nữ khi ấy, buồn đến mức Ma Kết không dám hỏi thêm điều gì.

Trở lại hiện tại

"Cậu nghĩ hắn để lại thông điệp cho tôi?" - Ma Kết khẽ hỏi.
"Hay cho người nào đó khác đang đọc những dòng này?"

Thiên Yết tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu.

"Tôi nghĩ... có hai tầng người đọc. Một là kẻ giết người. Hai là... người viết."

Ma Kết ngẩng lên, ánh mắt run nhẹ.

"Ý cậu là..."

"Cự Giải có thể không chỉ 'tiên đoán'. Cậu ta có thể đang giao tiếp với thứ gì đó đang thao túng dòng thời gian của thành phố này." - Yết chậm rãi.

Không gian yên lặng đến đáng sợ. Từ máy lạnh phả ra một luồng hơi lạnh, tựa như tiếng thở dài từ lòng đất.

Hiện trường thứ hai - Khu nhà máy bỏ hoang

Đèn pin lướt qua từng mảng tường bong tróc. Mùi đồng rỉ và ẩm mốc quện vào nhau như thứ thuốc độc cũ kỹ. Nạn nhân thứ hai nằm co rút giữa phòng, một bên mắt trái khâu lại bằng chỉ đỏ, máu khô đóng thành mảng dày như vỏ cây.

Song Tử và Thiên Bình đang khảo sát hiện trường, một người luôn miệng lảm nhảm, một người... bận soi gương.

"Cái chỉ này không phải loại thông thường." - Thiên Bình nói, rút kính lúp ra.
"Nó có cấu trúc giống sợi thần kinh giả, được tết từ một loại protein siêu bền. Giống vật liệu cấy sinh học hơn là chỉ khâu."

"Ý là?" - Song Tử nhướn mày.

"Ý là... hoặc hung thủ là bác sĩ điên, hoặc..."
"...hắn đang mô phỏng một loại nghi lễ khoa học."

Cự Giải trồi lên từ sàn như cái bóng bị trục xuất khỏi bóng tối. Cậu lướt đến gần xác nạn nhân, nghiêng đầu, nhíu mày.

"Ê, máu đông lại thành hình... xoắn ốc nè." - Cậu nói.
"Giống y hệt hình mình từng vẽ cho nhân vật 'Hố Đen Ăn Linh Hồn'."

Song Ngư đứng sau, nhăn nhó:

"Tui biết ngay mà. Hồi đó ai kêu ông viết mấy thứ kì dị vậy hả?"

Cự Giải chu môi:

"Tại tui thấy... có tiếng gì đó thì thầm trong đầu. Bảo tui viết ra... thì tụi nó im. Không viết... thì mất ngủ."

Tại sở cảnh sát - phòng riêng của Ma Kết

Khi màn đêm đổ xuống, Thiên Yết lặng lẽ đến phòng Ma Kết. Không mang hồ sơ. Không lý do chính thức.

Cánh cửa khép hờ. Cậu đứng đó một lát.

Ma Kết không quay lại. Vẫn đang xếp từng bản thảo đã sao chụp lại, ánh đèn vàng phủ lên mái tóc màu than đá.

"Tôi không trách cậu." - Yết nói.

"Nhưng tôi tự trách mình."

"Tôi biết."

Yết bước vào, nhẹ như lướt, và cánh cửa đóng lại phía sau bằng một tiếng cạch mượt mà.

Khoảnh khắc im lặng ấy... kéo dài.

"Cậu ngủ đủ chưa?" - Yết hỏi.
"Chưa."
"Cậu ăn chưa?"
"Không đói."
"Vậy... ôm tôi chút được không?"

Ma Kết sững người.

Không có câu trả lời. Nhưng bàn tay đang siết bút của cậu chậm rãi thả ra, ngón tay khẽ run.

Yết bước tới, vòng tay siết lấy cậu từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai, như thể sợ động vào thì Ma Kết sẽ tan ra như tro bụi.

"Tôi không phải bác sĩ, cũng không phải pháp sư."
"Nhưng tôi thề... sẽ bảo vệ cậu khỏi thứ gì đang dõi theo."

"Thứ gì...?" - Ma Kết khẽ hỏi.

"Thứ đã xé toạc bản thảo và biến nó thành máu thật."

Cảnh cuối - Kẻ đội nón

Ở một nơi nào đó trong Abyssian, sâu dưới hầm tối, một bóng người ngồi giữa vòng xoắn máu.

Trên tường, treo lơ lửng những con mắt bị khâu, vẫn còn ẩm ướt.

Hắn lấy ra bản thảo thứ ba. Dòng chữ hiện lên:

"Nạn nhân tiếp theo... sẽ là kẻ từng thoát chết. Kẻ đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Kẻ đã yêu một kẻ viết."

Hắn viết tên bên dưới:

"Xử Nữ."

Hai năm trước

Căn hộ tầng ba khu Faye Hill ẩn mình trong một dãy chung cư cũ, cửa sổ bị khóa chặt vì sợ hơi lạnh chảy qua từng kẽ kính. Khi ấy, Ma Kết và Xử Nữ vẫn sống cùng nhau.

Một người quá nguyên tắc. Một người quá cố chấp.

"Tớ thấy mình đang mơ." - Xử Nữ đặt cốc cacao xuống bàn.
"Mỗi ngày đều giống nhau. Và mỗi lần tỉnh dậy, ký ức lại... chắp vá kỳ lạ."

"Cậu cần nghỉ ngơi." - Ma Kết gấp áo, không nhìn người đối diện.

"Không. Tớ cần... nhớ ra điều gì đó. Có điều gì trong đầu mình - hình xoắn ốc, những mắt khâu, cái gì đó lạnh buốt như dây rút thắt quanh xương sống."

Ma Kết im lặng.

"Nếu một ngày, tớ không quay về..." - Xử Nữ cười nhạt.
"Đừng đến tìm."

"Tại sao?"

"Vì nếu cậu tìm, thứ đang nhìn tớ từ trong bóng tối... nó sẽ nhìn thấy cậu luôn."

Trở lại hiện tại - Văn phòng hồ sơ mật

Thiên Yết rút từ ngăn kéo tệp tài liệu cũ. Hồ sơ bệnh án tâm lý Xử Nữ từng gửi xin tư vấn nội bộ cách đây ba năm - bị gạch bỏ bằng dấu đỏ: "Không đủ tiêu chuẩn đánh giá thực tế."

Một bản scan kèm theo tấm ảnh cũ, đen trắng. Trong ảnh: Ma Kết đứng trước tấm bảng trắng, còn Xử Nữ ngồi dưới sàn, tay che mắt trái.

"Khoan đã..." - Thiên Yết nhíu mày.
"Bức ảnh này... Có cái bóng... phía sau?"

Ma Kết tiến lại gần. Trong ảnh, phía sau lưng họ, mờ mờ như sương, có một hình xoắn ốc bằng máu, nhưng không phải dính trên tường. Nó lơ lửng giữa không trung, như thể được khắc vào... khoảng không gian đó.

"Tấm ảnh này chụp bằng máy phim." - Ma Kết thầm nói.
"Không thể là hiệu ứng ánh sáng. Không thể photoshop..."

Yết lặng thinh. Cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện Ma Kết. Hai ánh mắt giao nhau, như hai thanh sắt bị nung đỏ chạm vào nhau tạo tia lửa. Lạnh mà nóng.

"Có thể... Xử Nữ là người duy nhất từng nhìn thấy nó rõ nhất." - Yết nói.
"Và giờ, nếu hắn sắp bị giết... thì không chỉ vì là nhân chứng. Mà vì là... một cửa sổ."

"Cửa sổ gì?"

"Cửa sổ nhìn thẳng vào Abyssian thật sự."

Cảnh lật ngược - Ma Kết ngã vào ký ức

Lúc nửa đêm, khi mọi hồ sơ bị rối tung, Ma Kết chợp mắt một lát. Và cậu mơ.

Cậu thấy Xử Nữ đứng giữa biển máu. Mỗi bước đi để lại dấu chân loang lổ.

"Nếu Abyssian là một giấc mơ dài..." - Xử Nữ quay đầu, mắt trái rỉ máu,
"...thì ai là người mơ nó?"

"Là tôi?" - Ma Kết hỏi.

"Không. Cậu là nhân vật trong đó."

Cậu tỉnh giấc. Nhưng tay vẫn đang nắm chặt bức thư của Xử Nữ, lá thư từng bị vứt vào lửa... từ hai năm trước.

Tua nhanh về phía KẺ ĐỘI NÓN

Hắn cầm bản thảo thứ tư. Ngón tay dính máu rỉ từ chữ viết.

Trong bóng tối, một cái đầu bị khâu mắt lại từ từ ngẩng lên từ hũ thủy tinh. Xung quanh là 7 chiếc lọ khác, mỗi chiếc ghi tên: Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Bình, Song Tử, Kim Ngưu, Xử Nữ... và một cái lọ không tên.

"Sắp xong rồi..." - hắn thì thầm.
"Chỉ cần Ma Kết nhìn thấy hết... và viết tiếp giấc mơ đó."

Hắn bật lửa. Trên tường, các bản thảo được sắp theo hình... một con mắt khổng lồ.

"Người viết tiên tri - phải chết để mở cánh cổng."

Ở đâu đó trong Abyssian, đồng hồ công cộng đổ ba hồi chuông.

Gió lùa qua các con hẻm như tiếng gào thét. Các con mắt khâu đang từ từ... mở ra.

Thiên Yết bấm gọi:

"Ma Kết, ta có xác mới."
"Gửi đến phòng phân tích."
"Không. Là người sống."
"...Ai?"
"Xử Nữ. Hắn đang cố bò ra khỏi nhà xác."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro