Chương 5 : Mạch Lõi - Những Kẻ Bị Chôn Sống
Ba ngày sau cuộc gọi lúc nửa đêm, Ma Kết không còn mơ thấy Xử Nữ nữa.
Không còn giấc mơ nào cả.
Chỉ là một khoảng đen đặc như mực, nuốt chửng mọi hình ảnh, mọi âm thanh, và cả chính ý thức của cậu.
Thiên Yết ngồi bên cạnh giường, tay không rời cổ tay Ma Kết. Vòng giám sát mạch não phát ra tần số lạ - cao hơn bình thường, nhưng ổn định đến mức bất thường.
"Không có giấc mơ tức là cậu đang bị triệt tiêu tầng sóng delta." - Song Ngư nói, vừa vẽ bùa vừa gõ nhịp lên một bát nước muối.
"Tụi này gọi đó là hiện tượng tẩy trắng tâm thức. Rất nguy hiểm. Như thể linh hồn bị kéo ra, treo giữa thực tại và cõi khác..."
"Ý là sao?" - Nhân Mã hỏi, tay vẫn cầm chai nước tăng lực.
"Ý là nếu ai đó nhảy xuống 'Mạch Lõi' mà không có linh hồn đầy đủ thì sẽ bị... rút rỗng."
Kim Ngưu bật máy chiếu. Hình ảnh ba chiều nổi lên giữa phòng - một bản đồ những tầng địa chất sâu dưới Abyssian, và một điểm sáng nhấp nháy.
"Tôi đã dò ra tọa độ trung tâm phát sóng."
"Một đường hầm cổ, bị lấp sau vụ động đất năm 1999. Giờ nó đã bị khơi lại - và phát sóng liên tục."
Thiên Bình búng tay.
"Chính là nó. 'Mạch Lõi'."
Thành phố Abyssian dưới lòng đất là một thứ gì đó không dành cho con người.
Nơi này từng là hầm mỏ, rồi bị bỏ hoang, rồi bị quân đội phong tỏa vì "chứa vật thể lạ có ảnh hưởng đến thần kinh".
Bây giờ, chỉ còn tiếng ẩm ướt của hơi thở đất đá, tiếng máy móc cũ mục và... tiếng thì thầm không rõ nguồn.
"Nơi này có gì đó sai." - Thiên Yết nói khẽ, tay giữ chặt tay Ma Kết như thể sợ cậu tan biến.
"Anh từng xuống đây rồi?" - Ma Kết hỏi, mắt vẫn dán vào bóng tối trước mặt.
"...Chỉ một lần. Khi còn là lính thử nghiệm."
"Lần đó, chỉ mình anh sống sót."
Ma Kết nhìn anh. Ánh đèn pin rọi nghiêng lên gò má lạnh tanh của Thiên Yết, nhưng ánh mắt thì lại đầy vết nứt không thể vá.
Khi chạm tới tầng sâu nhất - nơi gọi là "buồng tim" của Mạch Lõi - thứ đầu tiên họ nhìn thấy là những cái xác chưa phân hủy.
Treo lửng lơ, lơ lửng trong một dung dịch đục ngầu, được bao quanh bởi các ống dẫn não - chính xác là vậy: dây thần kinh người.
Chúng ngoằn ngoèo như rễ cây, cắm trực tiếp vào xương sọ của từng người.
Ma Kết bước đến gần một bể chứa. Tim cậu thắt lại.
"Xử... Nữ..."
Xử Nữ đang nằm trong đó.
Không còn quần áo. Không còn sự sống. Nhưng da thịt vẫn hồng, mạch máu vẫn đập.
Cậu đang được duy trì như một module dữ liệu sống.
"Cậu ấy... chưa chết." - Ma Kết thì thầm.
Thiên Yết kéo Ma Kết ra khỏi bể, mắt đỏ rực:
"Không được lại gần."
"Thứ đó không còn là người."
"Cậu ấy vẫn còn cảm giác. Tớ chắc chắn."
"Cậu ấy đã gọi cho tớ..."
Rồi một tiếng thì thầm vang lên - không phải trong không khí, mà trong đầu họ:
"Ma... Kết..."
"Em... cũng sẽ bị cắm dây như tớ sao?"
Ma Kết quỳ xuống, tay run bần bật. Cậu cảm thấy có thứ gì đó kéo ý thức mình khỏi cơ thể.
Thế giới đổi màu. Một cánh cửa mở ra ngay trong tâm trí Ma Kết.
Cậu bước vào một không gian trắng toát - một phòng thí nghiệm sạch sẽ đến đáng sợ.
Xử Nữ đang ngồi trên bàn kim loại, quay lưng lại, mặc áo blouse trắng.
"Tớ... không muốn em thấy tớ như thế này."
"Tớ từng là người. Nhưng họ... đã thay đổi dữ liệu gen của tớ, cấy tầng ý thức phụ. Tớ không còn là Xử Nữ của em nữa..."
Ma Kết tiến lại gần, ôm lấy từ sau lưng.
Dù người Xử Nữ lạnh, nhưng cảm giác thân quen vẫn còn nguyên vẹn.
"Dù cậu có là gì... tớ vẫn muốn cậu quay về."
"Không ai có quyền cướp cậu khỏi tay tớ..."
"Họ không chỉ cướp tớ đâu, Ma Kết à." - Giọng Xử Nữ trầm lại.
"Họ đang viết lại cả thực tại."
"Mạch Lõi là một thiết bị. Nó... viết lại ký ức của cả thành phố."
Ngay khoảnh khắc Ma Kết rời khỏi tầng ý thức - một báo động vang lên.
Tường rung chuyển. Đèn chớp đỏ. Và các ống dẫn não bắt đầu... rục rịch.
Từ trong các bể, những kẻ bị chôn sống bắt đầu tỉnh dậy.
Chúng lồm cồm ngồi dậy, mắt trắng dã, miệng há ra chỉ để phát ra những từ vô nghĩa như:
"Reset... thành... công..."
"Nạp... dữ liệu mới..."
"Xử lý... ngoại lệ..."
Thiên Yết rút súng. Kim Ngưu ném lựu đạn điện từ.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MỘT ĐỨA NÀO CHẠM VÀO MẠCH CHỦ!"
Cả nhóm chạy như điên giữa những hành lang nhỏ hẹp, nơi mà chỉ cần một bước sai là rơi xuống tầng rỗng - nơi Mạch Lõi đang nhịp như tim, đỏ thẫm, sống sượng.
Ma Kết cảm thấy nhịp đập đó giống như của chính mình.
Cậu biết: nếu không hủy được Mạch Lõi - cả thành phố này sẽ bị viết lại.
Mọi người, mọi ký ức, mọi tình yêu, mọi nỗi đau... sẽ bị thay thế.
"Tui lấy được đoạn mã rồi!" - Song Tử hét -
"Nhưng chỉ có Ma Kết mới giải mã được - vì nó khóa bằng chuỗi DNA Xử Nữ và... Ma Kết."
Thiên Bình nhíu mày:
"Ghép gen để tạo mã khóa sinh học. Lũ khốn đó tính cả chuyện này từ trước..."
Ma Kết quỳ xuống, bàn tay vẫn run rẩy khi nhìn dòng dữ liệu ảo hiện lên giữa không trung.
"Cần xác nhận chuỗi DNA đồng bộ: Xử Nữ - Ma Kết."
"Cảnh báo: Xử lý mã sẽ khiến cơ thể sống liên kết bị mất ổn định."
"Bạn có muốn tiếp tục không?"
Thiên Yết cầm lấy tay Ma Kết, siết nhẹ.
"Không ai được chết ở đây hết. Không em, không Xử Nữ."
Ma Kết không đáp. Cậu nhìn quanh - ánh đèn chớp nhoáng trên những khuôn mặt bị biến dạng của những "bản sao", những người sống nhưng không còn là chính họ.
Chúng không kêu la. Chúng không giết chóc.
Chúng chỉ cười.
"Nhân dạng... tái khởi tạo thành công."
"Tạm biệt... ký ức cũ."
"Mẹ kiếp!" - Bạch Dương đạp ngã một cái xác vừa bò ra khỏi ống, hét lên:
"Tụi này bị lập trình lại như đám máy in lỗi!"
Nhân Mã bắn đạn gây mê vào đám xác sống, nhưng hiệu quả gần như bằng 0. Chúng không bị giết, cũng không biết đau.
"Chúng không sống, cũng không chết." - Kim Ngưu nói.
"Chúng là dữ liệu... bằng thịt."
"Tớ nhớ rồi." - Ma Kết nói khẽ, mắt long lanh -
"Tớ từng hứa với Xử Nữ: nếu cậu ấy không thể thoát ra, thì tớ sẽ thay cậu ấy sống tiếp - sống đủ cho hai người."
"Bắt đầu quá trình." - Cậu đặt ngón tay lên cổng sinh học của hệ thống.
Một dòng máu nhỏ chảy ra - thấm vào lõi dữ liệu.
Bỗng nhiên... Mạch Lõi phát sáng.
Không phải màu đỏ của máu - mà là ánh xanh của những dữ liệu nguyên thủy. Và trong ánh sáng đó... Xử Nữ mỉm cười.
"Tớ... nhớ em."
"Tớ đã mơ thấy... tất cả chúng ta chết. Nhưng nếu đây là mơ, vậy thì hãy viết lại nó bằng chính tay mình..."
Rồi hình ảnh mờ đi. Tiếng kêu của các "dữ liệu sống" lại vang lên, đầy điên loạn.
"Ngoại lệ... bị phát hiện."
"Phá hủy... nguồn gốc mạch não..."
Thiên Yết kéo Ma Kết đứng dậy, hét lên với cả nhóm:
"BẢO VỆ MA KẾT! CẬU ẤY LÀ KHÓA GIẢI!"
Trong khi nhóm Thiên Bình - Song Tử đang giữ phòng điều khiển, Kim Ngưu xâm nhập vào tầng sinh học thứ ba của hệ thống. Ở đó, cậu phát hiện một thứ kinh hoàng:
Một bức tường được làm từ trẻ sơ sinh ghép gen.
Mỗi đứa trẻ bị đóng băng, não vẫn còn sống, đang xử lý dữ liệu giấc mơ.
"Lũ khốn đã dùng não người thật để xây hệ thống!" - Kim Ngưu hét qua bộ đàm -
"Chúng tạo ra giấc mơ bằng ký ức thật bị đánh cắp."
Song Ngư, từ đầu đến giờ vẫn lặng im, bỗng ném lá bùa cuối cùng vào một đường dẫn năng lượng:
"Không ai có quyền dùng mạng người để đổi lấy một thế giới 'đẹp hơn'."
"Đẹp không có nghĩa là thật."
Khi Ma Kết chạm vào tầng dữ liệu sâu nhất, hàng loạt ký ức bị phong ấn bắt đầu trồi lên.
Không chỉ của cậu - mà của cả thành phố Abyssian.
Những vụ mất tích. Những đứa trẻ không bao giờ lớn. Những giấc mơ lặp lại đến bệnh hoạn.
Tất cả đều liên quan đến Dự Án Số 20.
"Tôi thấy con gái tôi trong đó." - Một nạn nhân sống sót lên tiếng qua hệ thống.
"Nó đã chết 10 năm trước. Nhưng trong Mạch Lõi... nó vẫn khóc."
Ma Kết hét lên:
"Hủy hết đi! Không cần giữ lại gì nữa!"
Trong khoảnh khắc Ma Kết gần như gục ngã vì quá tải dữ liệu, Thiên Yết ôm cậu vào lòng, truyền toàn bộ năng lượng sinh học của mình qua tiếp xúc.
Cả hai chìm vào một khoảng mơ chung - nơi chỉ có hai người.
Một thế giới bình yên, không xác sống, không dây não, không thí nghiệm.
"Nếu phải chọn lại từ đầu... anh vẫn sẽ kéo em ra khỏi cái bể ngập máu đó."
"Vì anh không yêu một Ma Kết hoàn hảo."
"Anh yêu em. Người thật, với ký ức thật, nỗi đau thật."
Ma Kết gục đầu vào vai anh, khóc.
Với mã cuối cùng được nhập, Mạch Lõi bắt đầu quá trình tự hủy.
Các bản sao dữ liệu rú lên, rồi dừng hẳn như máy móc bị rút điện. Bể chứa vỡ tung. Dòng chất lỏng não tràn khắp sàn, hòa vào tiếng cảnh báo:
"Tự hủy trong vòng 60 giây..."
Cả nhóm chạy khỏi tầng rỗng, chỉ kịp kéo theo một cơ thể duy nhất: Xử Nữ.
Không ai biết cậu còn sống hay không - nhưng ít nhất, không còn là dữ liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro