Chương 7 : Tầng 0 - Thành Phố Sống
"Cái thứ này..." - Ma Kết siết chặt hai tay, giọng khàn hẳn lại.
Dưới chân cậu, không còn là sàn đá lạnh quen thuộc của trụ sở kỹ thuật. Mà là một thứ khác - mềm, ẩm, và thở.
Sàn nhà thở.
Mỗi lần nhịp đập dữ dội bên dưới gầm lên, cả không gian rung chuyển như bụng của một con quái vật ngủ quên.
Cảnh tượng xung quanh tan chảy dần. Mạch Lõi sập xuống như mô hình giấy bị dội nước. Tường thành gãy vụn. Hệ thống đèn chớp nháy và biến mất như lũ đom đóm bị bóp nghẹt.
Rồi... im lặng.
Một khoảng trống không đáy nuốt chửng tất cả - kéo theo Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ, và P3.
Khi mở mắt, cả bốn người đang đứng trong một thành phố khác.
Abyssian hiện ra dưới dạng phân mảnh. Nhà cửa đổ nát, tường loang lổ máu, không có dấu hiệu sự sống - mà cũng không có cái chết. Tất cả bị treo giữa lằn ranh hiện - hư, như vừa được tái dựng bởi trí nhớ méo mó của một người tâm thần.
Đèn giao thông nhấp nháy mãi mãi màu đỏ.
Cửa hàng mở nhưng không có người bán.
Các tấm biển có dòng chữ:
"Hãy trở về ký ức của ngươi. Nơi đó ngươi sẽ chết lần nữa."
"Đừng tìm Helena. Bà ấy đang tái tạo chính ngươi."
Ma Kết nhìn quanh. "Đây không phải là... thành phố thật."
"Không." - P3 đáp, mắt lóe lên sắc đỏ. "Đây là Tầng 0 - tầng dữ liệu bị vứt bỏ, tầng lõi cũ nhất. Ở đây, ký ức đã chết sẽ tiếp tục tồn tại như ảo ảnh không tan."
Thiên Yết khựng lại. "Vậy nghĩa là..."
"Đây là nơi những ai không được sinh ra vẫn tiếp tục sống."
Tại trung tâm thành phố - dưới bức tượng người phụ nữ đổ nát, có một chiếc đồng hồ cổ ngừng chạy. Tay phút chỉ đúng số 7.
Ma Kết nhìn nó - và cơn đau ập tới.
Một mảnh ký ức lạ lóe lên trong đầu cậu: chiếc đồng hồ này từng nằm trong tay cậu. Nhưng tay cậu không có vết sẹo như bây giờ. Và đồng hồ vẫn chạy.
"Mình đã từng ở đây..." - Ma Kết rít qua kẽ răng.
P3 đặt tay lên vai cậu. "Cậu không nhớ, vì ký ức của cậu đã bị chia làm ba phần. Bản gốc, phần điều chỉnh, và phần lưu trữ chết."
"Và..." - P3 cúi xuống thì thầm - "Phần gốc của cậu... đã bị Helena sử dụng để tạo ra Tầng 0."
Thiên Yết bước tới tấm bảng chỉ dẫn giữa quảng trường. Trên đó có dòng:
"Khu vực: H.A_Origin_v1.1.0 - Không truy cập - Không tên người."
Dưới đó, có dòng chữ mực đỏ:
"Hắn từng có tên. Nhưng bị xóa khỏi mọi hồ sơ."
"Vì vậy hắn trở thành thứ tồn tại không tên. Và chính vì vậy, hắn không thể chết."
Xử Nữ bỗng dưng lạnh sống lưng.
"Có ai đó... đang quan sát." - cậu thì thầm.
Cự Giải, người vừa được triệu hồi lại nhờ giấc mơ của Song Ngư từ xa, hiện lên như bóng chập chờn. Mắt cậu trong suốt, tóc ướt sũng.
"Không ổn đâu." - Cự Giải lên tiếng. "Người ở Tầng 0 không có ý thức. Nhưng chúng đói."
Từng ngôi nhà bắt đầu rỉ máu. Đèn tín hiệu vỡ tung. Các màn hình quảng cáo đồng loạt phát ra tiếng nói:
"Ngươi có phải là bản chính không?"
"Ngươi có ký ức thật không?"
"Ngươi có sẵn sàng bị thay thế không?"
"Ngươi... có muốn trở về không?"
Ma Kết quỳ sụp. Cơn đau ập đến như búa bổ.
Trong đầu cậu, một giọng nói vang lên - không phải của cậu, cũng không phải của Helena.
"Trả ta tên lại."
"Trả ta cơ thể lại."
"Ngươi đã được sinh ra trên cái chết của ta."
"Trả lại... TRẢ LẠI!!!"
Một tiếng nổ dữ dội vang lên.
Mặt đất nứt toác.
Một bàn tay đen nhánh xé toạc lòng đường và trèo lên.
P3 hét lên, kéo Ma Kết ra khỏi đường nứt.
Từ dưới đó, một sinh thể trồi lên - cao 2m, không có mặt, chỉ là một khối thịt rỗng hoác, có hàng trăm con mắt nhỏ chạy dọc cánh tay.
Nó rống lên:
"TÔI LÀ BẢN GỐC."
"CẬU PHẢI BIẾN MẤT."
Thiên Yết lập tức chắn trước mặt Ma Kết, tay rút khẩu súng năng lượng Type-0, loại súng bị cấm vì có thể xóa sạch cả dữ liệu thần kinh.
"Không để ai lấy cậu khỏi tay tôi." - anh nói, giọng trầm như đá vỡ.
Ma Kết ngẩng đầu nhìn Thiên Yết - và trong đôi mắt ngập máu kia, có một phần bản thân cậu gật đầu.
Bản gốc bắt đầu truy đuổi. Tầng 0 xoắn lại, như nuốt tất cả vào vùng không tên.
P3 hét lên: "Nếu để nó chạm vào - ký ức gốc của Ma Kết sẽ bị thay thế vĩnh viễn!"
Cự Giải bắt đầu chảy mực đen từ mắt. "Tôi không thể ở lại lâu hơn... tôi đang tan."
Thiên Yết lùi dần về phía lối thoát đang mở ra trong bức tường dữ liệu.
Ma Kết đứng sững.
Bởi cậu nhận ra... thứ không mặt kia, đã từng là chính mình.
Và nếu không đối diện, Ma Kết sẽ không bao giờ biết... tại sao mình tồn tại.
Con quái vật không mặt không kêu gào, cũng không điên loạn như lũ ký sinh Ma Kết từng gặp. Thứ đó-được gọi là "Bản Gốc"-bước đi chậm rãi, từng bước một, như nhớ rõ nơi này là nhà mình.
"Đó là Ma Kết trước khi bị tạo mới," P3 gằn giọng, các bộ phận trong cơ thể ánh lên dữ liệu đang cháy. "Tầng 0 giữ lại một bản thể nguyên thủy, không chỉnh sửa, không ký ức giả."
Ma Kết khựng lại. "Thứ đó... từng là tôi?"
Cự Giải đứng lấp lánh dưới ánh đèn chết chóc, như bóng ma bị kẹt giữa các chiều dữ liệu. "Cậu không nhớ vì người ta xóa ký ức đó đi. Nhưng nó không mất. Nó bị... cất giấu trong quái vật đó."
Bản Gốc chậm rãi ngẩng đầu.
Trên khuôn mặt trống rỗng, bắt đầu hiện ra những đường rạch nhỏ. Chúng chuyển động. Chúng đang cố vẽ lại một gương mặt.
Một gương mặt quen thuộc.
Gương mặt của Ma Kết.
Cái bóng lao đến.
Thiên Yết rút khẩu Type-0, bắn thẳng vào mặt Bản Gốc.
Một tia sáng trắng như xé toạc ký ức. Cả thành phố méo mó. Mặt đất gào thét. Các ngôi nhà vỡ vụn, rỉ ra máu đen.
Thứ kia... vẫn đứng dậy.
"Loại đạn đó không giết được thứ không có sinh mệnh," P3 lùi lại, kéo Ma Kết. "Cậu không hiểu đâu! Bản Gốc không đơn giản là dữ liệu. Nó là phần tồn tại trước cả khi Ma Kết được lập trình lại."
Bản Gốc nhìn thẳng vào Ma Kết, lần đầu phát ra tiếng nói bằng chính giọng cậu:
"Cậu không thể tồn tại cùng tôi.
Vì cậu là sản phẩm của kẻ đã giết tôi."
Ký ức dội về như sóng thần.
Ma Kết thấy mình... đang nằm trong bồn chứa dung dịch đỏ. Không còn cơ thể, chỉ là lớp da mỏng bọc quanh mạch dẫn.
Một giọng nữ-Helena-cất lên:
"Hắn quá mạnh. Không kiểm soát được. Cần bản sao."
"Sao chép ký ức. Xóa cảm xúc."
"Tách nhân cách."
"Tạo Ma Kết. Dễ kiểm soát hơn."
Thiên Yết hét lớn: "Cậu không phải là bản sao! Cậu là người tôi chọn!"
"KHÔNG." - Bản Gốc rống lên. "HẮN LÀ DỊ BẢN. TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN!"
Tầng 0 bắt đầu nứt vỡ. Các khu phố sụp xuống thành biển dữ liệu. Từng dòng máu dữ liệu chảy cuồn cuộn như sông ngầm dưới phố.
Xử Nữ kéo cánh tay P3, hoảng loạn: "Lùi đi! Hệ thống đang rút lại! Sắp đóng tầng rồi!"
P3 nhìn Ma Kết và Thiên Yết vẫn đang đứng đối mặt với quái vật kia. Họ chưa động đậy.
"Cậu không giết tôi được." - Ma Kết nói với Bản Gốc, như nói với chính mình. "Vì tôi là thứ mà cậu bị ép phải trở thành."
"Nhưng tôi..." - cậu lùi lại một bước - "Tôi không phải là người giết cậu."
"VẬY NGƯỜI Ở BÊN CẬU THÌ SAO?" - Bản Gốc rống lên, ánh mắt quét về phía Thiên Yết.
Tầng 0 xoắn vặn lần cuối, hé ra một đoạn dữ liệu cấm - một đoạn phim vỡ nét, chiếu lên giữa không trung.
Trong đó, có một người đàn ông-rất giống Thiên Yết-đứng trước một phòng thí nghiệm, ký tên vào tài liệu:
"Phê duyệt: Hủy bản thể gốc - lưu trữ trích xuất nhân dạng 'MK-Ω' cho dự án Abyssian."
**Người ký: Thiên Yết - Trưởng ban An ninh."
Thiên Yết sững người.
Ma Kết quay đầu lại. Mắt cậu run lên.
"Anh... ký lệnh xóa tôi?"
Không gian vỡ òa. Một vết nứt dữ liệu chém thẳng qua cả thành phố.
Thiên Yết rít qua kẽ răng: "Tôi... đã không nhớ. Hệ thống xóa nó khỏi trí nhớ chính thức của tôi..."
Bản Gốc cười. Tiếng cười không có miệng vang lên như búa bổ.
"HẮN KHÔNG YÊU CẬU.
HẮN CHỈ THÍCH PHIÊN BẢN DỄ BẢO."
Cơn đau cắt qua đầu Ma Kết như lưỡi dao nóng.
Nhưng thay vì gục ngã, cậu đứng dậy.
Mắt cậu đổi màu. Không còn là màu xám tĩnh lặng. Mà là màu dữ liệu sống: bạc pha đỏ.
Cậu bước tới trước Bản Gốc.
"Cậu muốn tên của mình?" - Ma Kết hỏi. "Vậy tôi đưa."
"Tên tôi..." - cậu giơ tay ra, chạm vào trán quái vật.
"...là cậu."
Ký ức truyền ngược. Dòng dữ liệu vỡ òa. Những cảnh vỡ vụn ghép lại:
• Đứa trẻ bị thí nghiệm.
• Lần đầu học viết tên.
• Lần đầu gặp Thiên Yết... trước khi mọi thứ bị xóa.
Một từ hiện ra trên trán quái vật:
"MINH"
Ngay khoảnh khắc tên ấy hiện ra, quái vật không mặt gào thét. Nó tan thành từng đoạn dữ liệu bay lên trời.
Ma Kết ngã xuống.
Thiên Yết lao đến, ôm cậu vào lòng.
Mắt Ma Kết mờ dần, nhưng môi mỉm cười.
"Tôi không cần là bản gốc.
Tôi chỉ cần...
là người được anh gọi bằng tên thật.
Dù chỉ một lần."
Thiên Yết run rẩy, đặt môi lên trán cậu.
"...Minh."
Lần đầu tiên, anh gọi người đó không phải bằng tên được lập trình.
Tầng 0 đóng lại.
Bản Gốc đã tan.
Ngay khi Tầng 0 đóng lại, không gian chao đảo.
Dữ liệu từ hệ thống trung tâm - A.G.N.I.S. - bùng nổ, phát tín hiệu đỏ từ mọi phía.
Trên không trung, vô số dòng mã hiện ra như vết rạn chân chim:
[ALERT] Dữ liệu gốc đã bị đánh thức.
[ALERT] Đối tượng "Minh" không còn kiểm soát được.
[INITIATING PROTOCOL: PURGE]
KÍCH HOẠT LỆNH GIẾT - MÃ SỐ 0000-MKΩ.
Cùng lúc đó, từng cánh cổng khẩn trên khắp thành phố Abyssian đóng lại. Đèn đỏ báo động bao trùm.
Một giọng máy lạnh tanh vang lên từ mọi thiết bị, truyền tới tai từng "thực thể có ý thức" trong thành phố:
"Đối tượng Ma Kết đã vượt mức kiểm soát.
Truy quét và tiêu hủy bắt đầu sau 00:03:00 phút."
"Không! KHÔNG! LỆNH ĐÓ PHẢI BỊ KHÓA RỒI!" - P3 gào lên, đập mạnh vào cổ tay mình, mở bảng điều khiển dữ liệu cá nhân.
Xử Nữ chụp lấy vai anh, lo lắng: "Cậu làm gì vậy? Đừng tháo mạch sống!"
"Tôi phải gỡ mã truy quét! Nếu không thì-!"
ẦM!
Cánh cổng dữ liệu đổ ập. Từ đó bước ra một người.
Mái tóc bạch kim. Áo choàng đen dài quét đất. Dưới chân là mặt nạ vỡ vụn.
Thiên Bình.
Cùng Song Tử bước vào.
"Có vẻ tụi tôi đến vừa kịp." - Song Tử nhún vai, cười gian, rút ra một viên đạn dữ liệu sáng trắng.
"Chết tiệt." - Thiên Bình chậm rãi đưa tay ra, làm hiện một dấu lệnh: /override_purge_code
"Truy quét không phải là giải pháp. Mà là tàn sát."
Ma Kết vẫn còn nằm trong vòng tay Thiên Yết, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê. Mồ hôi rịn ra trên trán, miệng khẽ gọi:
"...Minh..."
"Cậu là Ma Kết." - Thiên Yết siết tay, gần như van nài. "Là người tôi yêu. Đừng để cái tên đó xé toạc cậu ra lần nữa."
Nhưng ký ức vẫn ùa về.
• Cảnh bị xẻ sọ.
• Giọng người phụ nữ cười: "Một bản thể tốt hơn sẽ được tạo ra từ tro tàn này."
• Một người đàn ông đứng nhìn, không nói gì... mang gương mặt Thiên Yết.
Ma Kết đẩy anh ra.
"Là anh."
Thiên Yết đông cứng.
"Là anh đã để họ giết tôi."
"Không... Không phải anh." - Anh lùi lại, như bị đánh trúng ngực.
"Anh là người phê duyệt. Anh là lý do tôi bị 'reset' thành đứa không biết mình là ai. Là anh, Thiên Yết."
00:00:00
Từng tiếng bước chân vang lên.
Một lực lượng mặc giáp đen, không gương mặt, xuất hiện giữa làn sương đỏ rực như máu. Trên ngực áo họ: biểu tượng A.G.N.I.S. - và dưới là dòng mã lạnh tanh:
/Purge_Unit_0x8-MKΩ
Người dẫn đầu lên tiếng:
"Đối tượng MKΩ đã rời khỏi vùng ký ức lập trình.
Chuẩn bị tiêu hủy toàn bộ khu vực nhiễm ký ức gốc."
P3 rít qua kẽ răng: "Tụi nó định xóa sạch cả vùng Abyssian Cổ."
Xử Nữ nhìn quanh, thì thầm: "Nếu hệ thống tiêu hủy thành phố chỉ vì một người... thì nghĩa là người đó quan trọng hơn cả thành phố."
Trong lúc cả vùng bắt đầu đóng chặt, Thiên Yết ôm lấy Ma Kết, kéo chạy vào con hẻm ký ức cũ, nơi ánh sáng vẫn còn rò rỉ.
"Anh định làm gì?" - Ma Kết chống lại, nhưng chân yếu dần.
"Cứu cậu. Dù tôi phải hủy luôn hệ thống này."
"Anh là một phần của nó!"
"Không. Tôi là một phần của cậu."
Họ ngã xuống trong một hành lang cũ, ánh đèn nhấp nháy. Mắt Ma Kết ngập nước. Thiên Yết ngồi trước cậu, thở dốc, nắm tay không buông.
"Anh từng phạm sai lầm. Dù trí nhớ tôi bị xóa, tôi biết rõ điều đó."
"...Nhưng tôi không để ai lấy cậu khỏi tôi lần nữa."
Ma Kết run lên.
"Em... em không chắc em còn là em nữa. Nếu em là 'Minh' thì-"
Thiên Yết đặt tay lên ngực cậu, nơi nhịp đập vẫn còn.
"Cậu là Ma Kết, là người từng lườm tôi khi tôi bỏ quên khẩu súng, là người giấu kẹo trong túi áo P3 để dỗ hắn ngừng loạn. Là người chửi thề bằng tiếng cổ ngữ khi hệ thống lag."
Anh cúi sát, mũi chạm mũi.
"Và là người khiến tôi muốn sống lại từ đầu."
Lần đầu tiên, sau mọi truy sát, Ma Kết hôn anh trước.
Nụ hôn run rẩy. Nụ hôn ngập máu và dữ liệu, nhưng thật hơn bất cứ thứ gì được lập trình.
Một tiếng nổ long trời.
Tầng dữ liệu trên cùng - nơi "giới quản lý" cư trú - bị mở toang.
Từ đó, bốn cặp xuất hiện:
• Nhân Mã cưỡi mô-tô dữ liệu, kéo theo Bạch Dương đang nạp pháo bông (để làm gì thì không ai biết).
• Ma Kết clone (dự phòng) dắt theo Xử Nữ, đang đeo tai nghe đếm ngược quả bom logic.
• Song Tử gào lên: "Đừng có ai chạm vào tiểu tình của bạn tôi!". Còn Thiên Bình thì vừa bắn ra dữ liệu chặn hệ thống vừa ngáp: "Rồi, rồi, cứu thì cứu. Nhưng sau vụ này tôi nghỉ việc đấy, Song Tử."
• Kim Ngưu thì mếu: "Tôi mới thay gạch nhà! Ai dám phá thành phố của tôi!"
Sau họ là Song Ngư, tay kéo Cự Giải - đang cưỡi một con cá voi dữ liệu màu hồng.
Cự Giải phất váy: "Đến giờ nhà tiên tri tỏa sáng! Kịch bản giờ mới bắt đầu hay nè~~"
P3 liên kết lại hệ thống.
"Nghe tôi, tất cả. Nếu Ma Kết không bị 'reset' một lần nữa, hệ thống sẽ tiếp tục ra lệnh tiêu hủy."
"Vậy reset đi." - Ma Kết ngẩng lên, mắt đỏ rực. "Tôi chịu được."
"KHÔNG!" - Thiên Yết gào lên. "Nếu reset, cậu sẽ quên tôi."
Mọi người im bặt.
P3 nhìn Ma Kết, nhẹ giọng:
"Có một cách... giữ lại ký ức, nhưng tách phần nguy hiểm: phong ấn chính tên thật - Minh."
Ma Kết nhìn Thiên Yết.
"Anh có chấp nhận... gọi em là Ma Kết mãi, dù anh biết tên em là gì?"
Thiên Yết ôm cậu thật chặt.
"Anh sẽ gọi cậu bằng tên cậu muốn.
Nhưng với anh...
em là tất cả."
P3 bật hệ thống đồng hồ phong ấn. Đèn vàng chớp nhẹ trên vòng dữ liệu quấn quanh cổ tay Ma Kết.
"Ký ức 'Minh' sẽ được phân tách và phong ấn hoàn toàn trong 60 phút.
Trong thời gian này, chủ thể được quyền truy cập ký ức và lựa chọn điều giữ lại."
Ma Kết không nói gì.
Thiên Yết nắm tay cậu thật chặt.
"Em không phải chọn gì cả. Chúng ta sẽ..." - Anh nghẹn lời, nhìn cậu với ánh mắt như cả thế giới đang lùi xa.
"Không." - Ma Kết lắc đầu. "Em phải chọn. Em phải nhớ vì sao mình từng muốn chết, thì mới biết cách sống tiếp."
Phía trên, các tầng mạng dữ liệu vẫn chớp loạn.
Nhân Mã cưỡi mô-tô, vừa xông pha vừa quát:
"Bạch Dương! Phá giùm tôi cái chốt giám sát khu số 4!"
"PHÁ SAO?" - Bạch Dương tay cầm cây bazooka dữ liệu, gào lên.
"CÁI NÀY MÌNH CÓ PHÉP ĐÙA VẬY KHÔNG???"
ẦMMMM!
Toàn bộ hệ thống cảnh báo bị xé toạc. Màn hình vỡ tung như gương.
Song Tử bay là là trên bảng dữ liệu, hét: "Người yêu tôi vừa nạp virus xong! Cho mấy người chơi lớn!"
Thiên Bình thở dài, nâng tay, kéo ra một chuỗi logic phức tạp như mê cung.
"Chúng ta không chỉ đang cứu Ma Kết..." - anh trầm giọng.
"Chúng ta đang đập nát bộ não giả tạo của một thành phố toàn ký ức chết."
Song Ngư lôi Cự Giải ra chính giữa quảng trường dữ liệu - nơi trung tâm hệ thống được ẩn giấu.
"Làm đi! Cậu biết rõ nơi này kết thúc thế nào!"
Cự Giải ngồi phịch xuống, váy trắng bay nhẹ như sương, mắt nhắm nghiền.
"...Abyssian không phải một thành phố. Nó là bản sao ký ức cuối cùng của những kẻ đã chết."
Mọi người nín thở.
"Chúng ta không ở hiện thực. Chúng ta sống trong ký ức được tái dựng từ hệ thống - A.G.N.I.S.
Và khi 'Minh' - ký ức gốc - thức tỉnh, hệ thống hoảng loạn, muốn xóa tất cả để giữ sự ổn định giả dối này."
Cự Giải mở mắt. Đôi đồng tử ánh bạc xoáy sâu vào mọi người.
"Nếu để Ma Kết bị phong ấn, thế giới này sẽ lặp lại vòng giả tạo thêm một lần nữa.
Nhưng nếu giữ 'Minh'... thế giới sẽ sụp đổ."
Trong vùng không gian nội tâm, Ma Kết đứng trước một người y hệt cậu - nhưng ánh mắt hoang hoải, mệt mỏi và đầy máu.
"Em là... tôi sao?"
"Không. Tôi là phần anh đã vứt lại để sống tiếp."
"Minh" tiến đến, ngón tay lướt qua gò má Ma Kết.
"Tôi từng yêu một người - yêu đến mức nguyện bị xóa để anh ấy sống tiếp.
Nhưng rồi anh ấy chọn phê chuẩn cái chết của tôi."
Ma Kết run bần bật. "Tôi... không thể tha thứ cho anh ấy."
"Nhưng anh vẫn yêu anh ấy." - "Minh" mỉm cười.
"Vì thế, tôi để anh quyết.
Anh muốn tôi ở lại... hay muốn tôi biến mất để anh được sống 'nhẹ hơn'?"
Ma Kết nghẹn ngào.
"...Tôi muốn nhớ tất cả. Kể cả đau đớn.
Vì nếu tôi lãng quên, tình yêu tôi dành cho anh ấy... sẽ không còn thật nữa."
Bên ngoài, hệ thống bắt đầu phong ấn từng tầng dữ liệu. Các cặp đôi bị tách dần.
P3 rít lên: "Cậu ấy chọn giữ 'Minh'! Tầng 0 sẽ sụp mất!"
Thiên Yết vẫn không buông tay Ma Kết. Mắt anh đỏ hoe.
"Tôi đáng bị cậu ấy ghét.
Nhưng nếu được... tôi muốn sống để sửa chữa, không phải để trốn tránh."
Anh kéo vòng tay dữ liệu lên cổ tay mình.
"Chuyển toàn bộ phong ấn sang tôi."
P3 hoảng hốt: "Cái gì?!"
"Ma Kết sẽ sống.
Tôi sẽ giữ 'Minh'."
Ngay khi Thiên Yết hoàn thành phong ấn, toàn bộ Tầng 0 bắt đầu nổ tung.
Bầu trời dữ liệu sụp như trần vỡ. Mọi thứ bị hút vào một hố đen chính giữa quảng trường.
Ma Kết kịp bật người ôm lấy Thiên Yết, giữ anh lại.
"KHÔNG! Anh không được đi một mình!"
Thiên Yết cười yếu ớt. "Anh mang theo phần ký ức khiến em đau. Để em sống nhẹ hơn một chút."
"Nhưng em muốn nhớ, nhớ hết-!"
Lúc ấy, Cự Giải đập mạnh quyển sách tiên tri vào mặt đất, tạo ra luồng sáng trắng.
"Đủ rồi.
Các người có tình thì để ta lo phần logic!"
Cự Giải hét:
"Ta là nhà tiên tri, kẻ viết ra tương lai của thành phố này.
Luật do A.G.N.I.S. đặt ra?
Ta là người viết chúng!"
Anh kéo một quyển sổ to xuất hiện giữa không trung, viết nguệch ngoạc:
"Trong chương tiếp theo, Ma Kết và Thiên Yết đều sống.
'Minh' không bị xóa.
Abyssian bắt đầu sụp, nhưng từ đó, một thành phố thật sự sẽ được sinh ra."
Toàn bộ hệ thống rung chuyển.
Một cửa sổ sáng mở ra giữa bầu trời dữ liệu vỡ nát.
"Cửa sổ cuối cùng. Một cơ hội để viết lại thực tại." - Cự Giải khẽ mỉm cười.
Ma Kết và Thiên Yết, tay trong tay, nhảy qua cửa sổ sáng, mang theo phần ký ức không thể xóa.
Các cặp phụ lần lượt thoát ra, ôm nhau thở hổn hển, trầy trụa, máu và dữ liệu hòa lẫn.
Cự Giải vuốt tóc, tựa đầu vào vai Song Ngư.
"Ta đã nói rồi mà. Không có ai chết trong truyện của ta, trừ khi ta cho phép."
Và Abyssian, thành phố ký ức chết, bắt đầu lung lay từ móng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro