Chương 32: Mình nhớ về ai khi màn đêm buông
*Mode chạy deadline, kinh nghiệm viết 10 ngàn chữ trong 4 ngày: ON*
Vì vừa rồi có bạn bình luận bảo rằng hè nhớ ra nhiều chap vào nhé, tức là mình đã lỡ khiến một số bạn nghĩ rằng phải 9 tháng đến một năm hơn mới có chương nên hôm nay mình rút kinh nghiệm ra 1 lần bốn chương vậy 😄
- Cậu đang làm cái gì vậy, Hạ Bảo Bình?
Bảo Bình ngước đôi mắt bây giờ đã ngân ngấn nước lên nhìn người con trai đứng trước mặt. Màu nắng chiều hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của người ấy, bây giờ lại cũng vô tình làm nổi bật cả vẻ thất vọng lẫn đau lòng khó diễn tả, đâu đó là cả sự giận dữ nữa. Trong lòng cô bây giờ tự nhiên dâng lên một mớ cảm giác hỗn độn đến không thể cắt nghĩa, nhưng nỗi buồn lại rõ ràng đến vô cùng. Thế ra cô cũng đau lòng sao? Nhưng mà là vì điều gì vậy? Có phải chăng thật sự là vì Thiên Bình hay không?
Khoảng lặng đã kéo dài lâu rồi, cũng chẳng ai trong số cả hai đếm cả. Bảo Bình cứ thế cắn môi kìm lại thứ đang chực trào từ đáy mắt và cứ ngước lên nhìn Cự Giải như vậy.
Thật sự là khiến anh không thể kìm lòng thêm được nữa. Một nhịp tháo quai đeo đàn guitar rồi thả nó xuống đất, Cự Giải tiến nhanh lại, không nói gì vòng tay ôm cả dáng hình nhỏ bé vào lòng.
Bảo Bình thoáng mở to mắt bất ngờ khi sự ấm áp chợt ùa đến vây quanh, như thể an ủi vỗ về, cho dù anh còn chưa hiểu vì sao cô lại hành động như vậy, lại trưng ra dáng vẻ tan vỡ như vậy. Trong khoảnh khắc, niềm cảm hứng tưởng chừng đóng băng trong lòng Hạ Bảo Bình không hiểu vì sao lại cảm thấy tan chảy ra một chút.
Cô lại cắn môi, cố kìm nén xuống thứ cảm giác chôn giấu từ lâu nay đang âm ỉ trỗi dậy, muốn đưa tay đẩy Cự Giải ra nhưng anh lại càng siết chặt vòng tay.
- Đừng khóc.
Bảo Bình bất giác cảm thấy từ tận sâu trong lồng ngực mình truyền đến cảm giác hẫng nhẹ. Khi thanh âm ấm áp thanh dịu ấy vang lên khe khẽ bên tai, vừa có vẻ kìm nén lại vừa thoáng buồn.
- Tôi thất tình rồi.
Cô chợt lên tiếng, trong giọng nói là chút khàn đục như đang cố không khóc. Lúc này Cự Giải mới từ từ buông Bảo Bình ra, nhưng tay vẫn đặt trên hai vai cô. Ánh nhìn trầm mặc ôm trọn khuôn mặt thiếu sinh khí mà ngày thường vẫn luôn linh động tràn đầy sức sống.
- Cậu ấy thì ra thật sự không hề đoái hoài lấy một chút, còn nói rằng cậu ấy đã để ý một người. - Bảo Bình nhìn xuống dưới, như cố né đi ánh mắt mang đầy suy tư khó đoán ấy.
- Chỉ vì như vậy mà cậu đem bỏ hết hoạ cụ đi sao?
- "Chỉ vì như vậy"? - Bảo Bình đột ngột ngước mắt lên, gạt phăng tay Cự Giải khỏi mình, lặp lại câu hỏi - Ý cậu là gì hả? Cậu xem tình cảm của tôi là trò đùa chắc?
Nhìn Bảo Bình vì một người con trai mà gần như đánh mất chính mình, Cự Giải không thể ngăn bản thân đau lòng.
- Tôi không có ý đó, tôi hỏi chỉ vì vậy mà cậu từ bỏ đi điều cậu thực sự thích hay sao? Từ bỏ bản thân?
Anh nhìn đến gương mặt mệt mỏi đến vô thần của cô.
- Đêm qua cậu đã không ngủ đủ, - lại nhìn đến đôi môi khô nứt chẳng buồn đánh son - cũng không uống đủ nước.
- Im đi, cậu thì biết gì chứ?
Trước vẻ kích động của Bảo Bình, ánh mắt Cự Giải vẫn trông thật buồn, có khi chính anh còn chẳng nhận ra được nữa.
Đoạn, Bảo Bình vuốt ngược tóc, nhìn đi hướng khác.
- Khỉ thật, biết trước như vậy tôi đã không kể...
- Đừng có thích cậu ta nữa.
- ...Hả?
Bảo Bình ngỡ ngàng nhìn lên Cự Giải. Đáp lại, anh vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, nhắc lại thêm một lần nữa.
- Tôi nói, đừng thích Thiên Bình nữa.
- Đừng có tự cho mình là biết nhiều như thế!
Cảm xúc kì lạ dâng lên từ trái tim tưởng như đang run rẩy, Bảo Bình gắt lên như để cố cắt đứt nó. Rồi chẳng muốn chào hỏi gì nữa, cắm mặt hướng một mạch đến lối về nhà.
Vì cái gì mà Cự Giải hiểu rõ như thế?
Chỉ còn lại bóng người con trai đổ dài trên mặt đất, nơi chủ nhân của nó cứ đứng yên như vậy, để mặc cho ánh chiều bao phủ, ánh lên sắc xanh thẫm trên nền đen man mác một nỗi trăn trở không thể gọi tên.
***
Tối hôm ấy, Bảo Bình vẫn ăn cơm cùng cả nhà. Bữa cơm vẫn ấm cúng như mọi ngày, đôi khi chen vào là những lời bông đùa của bố mẹ, cô cũng thuận theo mà cợt nhả vài câu.
Như thường ngày.
Cố để như thường ngày.
- Con dọn dẹp các thứ rồi ở nhà học hành hay làm gì thì làm đi nhé, bố mẹ sửa soạn đi mừng cưới đây.
- Vângg. - Bảo Bình rê dài giọng, cầm bát đũa trên bàn cất vào trong.
Loay hoay trong bếp một lúc cho tới khi bố mẹ đi khỏi, bờ vai mảnh khảnh nâng lên rồi rũ xuống, đi cùng là tiếng thở dài. Chiếc khuyên mới xỏ bên tai chưa lành hẳn, vô thức truyền đến một chút đau nhói.
Bảo Bình về phòng ngủ, tựa trán vào cánh cửa vừa đóng lại, cô khép mắt, tần ngần mất một lúc lâu.
Thật là một ngày dài.
Đoạn thở dài, quay đầu nhìn toàn cảnh căn phòng. Ở một bên chiếc bàn học rất dài bên bệ cửa sổ dày mà đôi khi cô vẫn hay leo lên đấy nằm ngắm sao lẫn tìm cảm hứng vẽ vời, là một góc quen thuộc luôn để hàng ti tỉ thứ hoạ cụ lẫn giấy vẽ, toan vẽ, bây giờ trống trơn trống hoác. Trống như một góc trong lòng cô bây giờ vậy. Căn phòng sơn màu độc đáo, với một nửa là tường trắng luôn treo tranh do chính cô vẽ, nửa kia là xanh lam với phiên bản của những kiệt tác nổi tiếng từ các danh hoạ trên thế giới, mà cô đặc biệt thích van Gogh.
Lại một tiếng thở dài não nề nữa khe khẽ vang lên khi Bảo Bình cầm lên đống đề luyện đủ bốn môn Tự nhiên dày cộm của 12A1, đoạn nhíu chặt mày quẳng nó qua một bên trước khi tiến về phía giường, vén chăn đắp ngang bụng rồi ngồi bó gối một chỗ. Cảm thấy xung quanh như đang quá sáng, cô đưa tay tắt đi ánh đèn LED, chỉ mở lên hàng dây đèn trang trí treo rũ xuống một dãy từ cửa sổ.
Không gian bây giờ trở về một màu trầm hơi tối, chỉ có ánh vàng từ đám đèn trang trí hoà cùng ánh trăng và đèn đường bên ngoài len lỏi vào bên trong chiếu sáng một phần căn phòng, tạo nên cho nó một vẻ mờ ảo sâu lắng nhưng cũng ẩn hiện tính nghệ sĩ như chính chủ nhân của nó.
Ngồi thu lu thẫn thờ một lúc, đôi tay bất giác lần tìm cái điện thoại. Nhấn mở Messenger, Bảo Bình cứ thế vô thức kéo xuống mãi, bỏ qua cả khung trò chuyện của đội bóng nữ 12A1 cô mới được thêm vào mà bây giờ đang rôm rả về event của câu lạc bộ Artholic chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra, cho đến khi cái biệt danh của người đó xuất hiện.
Tin nhắn gần nhất đã cách đây hơn một tuần rồi. Vẫn luôn là Cự Giải kết thúc cuộc trò chuyện.
Chợt cô giật mình, ma xui quỷ khiến nào mà đi tìm kiếm khung chat của cậu ta trong khi cái nguyên nhân chính khiến cô rơi vào trạng thái thất tình lại là cái kẻ cô thậm chí còn chưa từng nhắn tin cùng chứ?
Là có thật đang buồn vì thất tình không trời?
Mà không thế thì còn vì cái quái gì được nữa!
Vẫn là Hạ Bảo Bình trực giác kém nên luôn qua loa ngộ nhận như vậy. Cũng chỉ vì không hiểu cảm xúc chính mình nên thành ra sợ hiểu được nó sẽ khiến bản thân rối bời.
Bảo Bình chau mày, quẳng cái điện thoại qua một bên. Chán nản.
Những vẫn không thể bỏ được cái nhìn ấy ra khỏi đầu.
Đôi mắt anh nhìn cô khi ấy, sao mà toàn là để tâm, là kìm nén, lại ngoài ý muốn chất chứa cả sự đau lòng. Cái ôm siết chặt khi ấy, vừa ấm áp, lại còn vừa khiến những cảm xúc chắp vá trong lòng cô trỗi dậy mâu thuẫn với nhau khiến Bảo Bình thật tâm không thể hiểu được.
Tức cười thật, khi mà đáng ra bạn nên nhớ về người bạn thầm thương trộm nhớ thì bạn lại đi trăn trở về thái độ dẩm dở của thằng bạn thân.
Chợt màn hình điện thoại sáng lên. Bảo Bình nhìn sang, là một tin nhắn mới từ Thiên Yết. Là nhắn tin riêng, chứ không nhắn vào hộp trò chuyện chung của lũ bạn.
[Đang làm gì vậy?]
[Ngồi không thôi]
[Có chuyện gì à?]
[Không :))))) Ha ha, có chuyện gì đâu]
Thiên Yết đọc được giọng cười giả lả hết sức giả trân qua tin nhắn, bất giác thở dài một cái. Còn muốn giấu cái gì nữa không biết.
[Chơi với nhau bao lâu rồi còn muốn nói điêu. Có gì cứ kể tao nghe, chứ hôm nay trông mày chả ổn tí nào]
[Tao lo nên mới nhắn]
Bảo Bình chợt nghĩ, Thiên Yết xưa nay vẫn là đứa sống thực tế và bao giờ cũng giữ được sự tỉnh táo ổn định nhất trong nhóm bạn. Đã thế cả hai cũng rất hợp nhau ở một số khoản, ví dụ, một đứa thì thích văn học cổ điển, một đứa thì giỏi vẽ tranh, cảm quan nghệ thuật nhiều điểm tương đồng. Không chừng lời khuyên của nó bây giờ sẽ tốt nhất cho bản thân mình.
Nghĩ vậy, Bảo Bình nhìn xuống màn hình điện thoại, thận trọng gõ ra một dòng.
[Ý là gần đây tao có cảm nắng một người, chuyện thường ấy mà.]
[Nhưng mà mày bày tỏ chưa? Ý cậu ta thế nào?]
[Bày tỏ rồi. Tất nhiên là fail lòi]
[Mà ai vậy? Ai mà đến mức phải "tất nhiên"?]
Bảo Bình chợt một thoáng chần chừ. Rồi cũng quyết định nói ra, thì bây giờ đã bị từ chối thẳng mặt vậy rồi, còn có thể nhục nhã hơn được nữa sao.
[Là Thiên Bình]
Thiên Yết ở đầu bên kia màn hình, dù đã đoán định trước, nhưng khi nghe được lời khẳng định từ người bạn lâu năm, đôi tay vẫn không khỏi khựng lại. Chưa thể định hình được bây giờ nên nói thêm điều gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ rặn ra được một câu vờ vịt nghe đến là giả trân.
[Ôi trời, thế á? Đã có ai biết nữa ngoài tao ra chưa?]
[Chỉ có Cự Giải thôi]
Nói đến đây, trong lòng Bảo Bình không khỏi dấy lên một nỗi day dứt không tên.
[Hồi đầu năm, lúc tao đi từ canteen mua đồ ăn chuẩn bị cho tiết Văn, là lần đầu tao tiếp xúc với cậu ấy. Lúc đó dây chuyền của mày bị mắc vào dây giày cậu ấy, tao vốn là muốn gọi lại để lấy về cho mày. Nhưng lúc cậu ta quay đầu lại, tao cảm thấy như có sét giáng vào đầu ấy]
[Lần tao đi nghỉ dưỡng với bố mẹ hè vừa rồi, còn vô tình gặp được cậu ấy ở căn phía đối diện nữa. Mày nghĩ xem, tình cờ như thế, sao mà không rung rinh được]
[Nhìn cậu ấy, tao như thấy nguồn cảm hứng ấy.]
Thiên Yết hơi hé môi khi từng dòng chữ như giãi bày của Bảo Bình cứ thế được gửi đến. Cô đọc từng dòng một, rồi cứ thế đọc lại thêm một lần nữa. Đọc mãi cũng không thể hiểu ra được, cái mớ bòng bong đang vây quanh tất cả bọn họ rốt cục là thứ quái quỷ gì mà lại trớ trêu đến thế.
[Cậu ấy lúc đó còn nói... Bây giờ cậu ấy đã để ý một người.]
Người bên kia cuộc hội thoại chợt thẫn thờ. Đôi tay đặt trên màn hình điện thoại như đơ ra khi một thoáng bần thần xuất hiện lướt qua trên gương mặt chủ nhân nó. Cô đến bây giờ mới ý thức ra được rằng mình vừa khiến người bạn thân nhiều năm tự thừa nhận với mình tình cảm của nó với người đó.
Cô vừa làm gì vậy? Làm điều này để được gì vậy?
Đây có phải việc nên làm không?
Nguỵ Thiên Yết lúc đó, chỉ có thể đưa ra một vài lời an ủi mà không biết rằng bản thân trong một khoảnh khắc chỉ vì muốn tìm thêm một lí do để trốn tránh mà sẽ khiến chính mình hối hận về sau.
***
Cơm tối nhà Xử Nữ hôm nay diễn ra hơi muộn một chút do cả bố lẫn mẹ đều phải ở lại công ty sau giờ hành chính để giải quyết thêm nhiều công việc phát sinh. Cô lờ mờ nghe được trong những bữa cơm trước đó, bố mẹ nói về đối tác sắp tới của họ là một công ty đầu tư bất động sản lớn. Phụ huynh nhà cô vốn là từ tay trắng đi lên, qua bao nhiêu năm lăn lộn thì bây giờ công ty sản xuất và kinh doanh phân phối gốm sứ của họ đã có thể gọi là có chỗ đứng rồi. Hình như hợp đồng lần này là với dự án đầu tư xây dựng khách sạn của công ty nọ.
- Đối tác lần này rất có tiếng tăm trong giới đầu tư bất động sản, ta phải theo sát khâu sản xuất lẫn kiểm duyệt, không được để xảy ra sai sót nào đâu. - Bà Gia Khanh chỉ nhìn qua bát cơm được con gái đặt xuống cho mình một giây trước khi xem nó như không khí mà quay sang chồng.
Xử Nữ và em trai ngồi trong mâm mà nhai cơm đầy áp lực. Thế Đăng tuổi nhỏ vô tri chả biết gì, còn cô, ban ngày đi học mệt mỏi, tối đến lại về ngồi nghe chuyện chính sự, bất quá thành ra phải nhai thật kĩ kẻo mắc nghẹn.
- Ừ, vợ chồng bọn họ là dân máu mặt trong giới, căn cơ nhà vợ rất khủng, cả hai đều khét tiếng là sát phạt.
Ông Dương Hữu Phong từ tốn ăn, giọng nói với với vợ vừa có vẻ đĩnh đạc nhưng cũng vừa nhẹ nhàng, đáp lại là cái gật gù của Gia Khanh.
Xử Nữ nghe đến đây cũng thấy tò mò. Vẫn biết dân kinh doanh xưa nay đều máu lạnh, nhưng phải thế nào mà để cho phần còn lại của giới cũng dè chừng thì thật đáng để tò mò. (Thật ra nhà cô chả làm kinh doanh thì gì, cơ mà cô thấy hai người vẫn còn 'hiền' chán)
Đoạn, Hữu Phong lại quay sang vợ.
- À mà, sắp tới là tiệc mừng khánh thành khách sạn. Phía bên đó đã gửi thư mời cho anh rồi đấy, hôm sau mình đi với anh nhé.
- Vâng, chắn chắn là phải thế rồi.
Gia Khanh gật đầu, đoạn chợt nhớ ra điều gì, bà liền bật ra một câu hỏi nhanh.
- Mà em thực sự tò mò về cô vợ đấy. Họ Ngôn, tên là... cái gì Hi ấy. Thiên hạ đồn rằng cô ấy đẹp đến khó tin, mà bữa giờ chúng ta cũng chỉ mới thảo luận với luật sư cố vấn pháp lý bên họ, chưa gặp mặt trực tiếp bao giờ, mình cũng chỉ mới gặp ông chồng do lần ấy đi golf cùng còn gì.
Xử Nữ hóng đến đó, lại càng thêm tò mò. Chà, đã xinh đẹp rồi lại còn ghê gớm và tài giỏi sao?
Ông chồng cũng chỉ dám ậm ờ, chẳng lẽ lại đi khen người phụ nữ khác đẹp trước mặt vợ mình. Nhưng quả thật người đàn bà kia đẹp đến hoài nghi nhân sinh, vừa diễm áp quần phương lại vừa mang dáng vẻ phong tình vạn chủng, tựa như Tô Đát Kỷ của thế kỉ 21 vậy. Lần đó, khi ông nhận lời mời đến fine dining để gặp mặt đối tác đã từng dùng bữa cùng cả hai vợ chồng họ. Và dưới cặp mắt lõi đời của Hữu Phong, không khó để nhận ra đó là một phụ nữ có phần nguy hiểm. Đoạn, ông trả lời.
- Ừ, tên là Ngôn Dư Hi. Hôm đấy anh đã ăn tối cùng cả hai người họ rồi. Có điều, trông vào thì có vẻ là gia đình hoàn hảo đấy, vợ đẹp, chồng lại quyết đoán và tài giỏi. Nhưng thật ra đó là một gia đình phức tạp, quá khứ của họ từng không sạch sẽ gì.
Nói đến đó, vợ ông thì chớp chớp mắt bất ngờ, còn cô con gái đầu càng nghe lại càng hiếu kỳ.
- Thế à, còn con cái? Mấy tuổi rồi? - Mẹ Xử Nữ quay sang hỏi.
- Cậu con trai hình như cũng tầm độ tuổi Nụ nhà ta, mặt mũi sáng sủa có tiếng đấy mình ạ. Nhưng mà - Bố lắc đầu ra chiều bất lực - hỏng.
Gia Khanh mỗi lúc càng tiếp nhận được thông tin mới mẻ, lại có thêm mười vạn câu hỏi vì sao.
- Vậy ư? Thằng bé con một à? Hỏng là hỏng như n...
Gia Khanh nổi hứng muốn hỏi thêm, nhưng mà con gái bà lại dường như không giữ được bình tĩnh để mà kiềm chế sự tò mò thêm nữa. Gia đình làm bất động sản, sắp khánh thành khách sạn, lại còn có thằng con hư hỏng, chả lẽ...
- Bố mẹ ơi, thế ông chồng tên là gì ạ? Còn nữa, thằng... À nhầm, cậu con trai kia học ở đâu? Tên gì?
Vì linh tính trỗi dậy quá mạnh nên Xử Nữ cũng quên luôn cả việc mẹ đang nói mà cứ thế cắt lời ngang. Trước đôi mắt như háu đói của cô, bố mẹ nhìn sang lườm cho một cái.
- Hóng ha hóng hớt, con đã ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì lên học hành đi. Cuối cấp rồi đấy.
Xử Nữ nghe vậy, hơi phồng má cúi đầu.
- Vângg. - Cô rê dài giọng.
Sau đó thì cả bố lẫn mẹ đều đổi chủ đề, không nhắc đến gia đình kia nữa, để lại trong đầu Xử Nữ một dấu chấm hỏi to đùng. Đoạn, cô cầm bát đã ăn xong của mình bỏ lại vào trong, trước khi lên phòng chỉ bảo Thế Đăng với một giọng nhát gừng.
- Đăng, ăn nhanh lên. Ăn xong thì dọn bàn rồi bỏ bát vào máy cho chị đấy.
***
Mười một giờ đêm. Trăng lên cao, ẩn hiện sau mây. Đoạn đường bên dưới vắng tanh bóng người.
Cự Giải tắt bớt một số ánh đèn trong căn phòng rộng rồi nhìn tất cả chỗ hoạ cụ của Bảo Bình đang được cất gọn lại ở một góc. Thật may vì cô nhóc đã chọn xe rác tái chế để quẳng vào, mà trước đó nó cũng vừa được công nhân thu gom và vệ sinh lại cẩn thận nên gần như toàn bộ số dụng cụ vẽ đó vẫn sạch sẽ mà không hư hại gì. Anh đã lấy tất cả về, và còn cẩn thận vệ sinh lại thêm một lần nữa, cũng gọt nhọn lại mấy cây bút chì bị gãy, đem những khay trộn và vài hộp màu gouache bị đổ đi lau thật sạch để chúng đều trông như mới.
Anh cầm lên ống vẽ của Bảo Bình, chậm rãi mở ra. Xấp giấy khổ A3 rơi xuống, nằm gọn lại trong tay Cự Giải. Anh trầm ngâm nhìn những bức tranh sống động mang đủ hình thái, đủ phong cách từ phác hoạ cho tới cầu kì qua các sự phối màu tỉ mỉ, từng bức một đều như tái hiện cuộc sống với cảnh quan và con người qua đôi mắt và cảm xúc của riêng Bảo Bình, hay chính là một tấm gương phản chiếu cách cô nhìn ra thế giới. Cự Giải từ bao lâu nay đã luôn nhìn những bức tranh ấy như cách anh nhìn cô, bởi vì đối với Cự Giải, tính cách khác biệt lại độc đáo ấy được bộc lộ trên trang giấy bằng thứ ngôn ngữ của bút chì và cọ vẽ.
Hay nói cách khác, Cự Giải như hiểu về Bảo Bình hơn qua những bức tranh cô vẽ. Vì đó mới là Hạ Bảo Bình, tự do, rực rỡ, trong sáng, và độc nhất.
Cộc, cộc.
- Cự Giải ơi, mẹ vào được không?
Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của mẹ vang lên từ bên ngoài kéo anh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang hỗn độn. Cự Giải ngẩng đầu về phía cửa đáp lời, đồng thời cẩn trọng thu xếp số tranh ấy lại gọn gàng.
- Vâng, mẹ vào đi ạ.
Cánh cửa bật mở, bà Ngôn Giai từ ngoài bước vào, trên tay là một cốc trà ấm còn toả khói. Người phụ nữ dòng dõi thư hương thế gia ngoài bốn mươi, vẻ đẹp không mang nét kinh diễm kiêu sa nhưng lại đặc biệt học thức thanh lịch, khí chất tựa như một cuốn sách cổ quý giá vậy.
Vừa nhìn thấy mặt con trai, bà khẽ cười, tay hơi nâng cao cốc trà.
- Trà oải hương, tốt cho giấc ngủ.
- Đã khuya rồi sao mẹ còn chưa ngủ? - Anh vội đón lấy cốc trà từ mẹ rồi đặt nó xuống bàn, đoạn quay sang đỡ tay mẹ ngồi xuống - Con tự đi pha cũng được mà.
- Anh giỏi chăm sóc quá nên giờ không xem mẹ ra gì nữa hả? Có còn cần tôi nữa không đấy?
Đáp lại giọng nói ngân lên như trách móc và đôi mắt cong cong có ý cười của mẹ, Cự Giải chợt bật cười.
- Bố đi nghỉ chưa ạ?
- Đang chong đèn ngồi xem xét sổ sách, giục mãi không chịu ngủ. Mẹ bực quá nên mới sang tìm con đấy.
Nghe mẹ nói vậy, anh cúi đầu cười nhẹ. Rồi nắm tay mẹ, hỏi với vẻ thực lòng quan tâm.
- Công việc mẹ dạo này thế nào? Con biết gần đây mẹ phải đau đầu với một vụ tố tụng hình sự.
- Vụ đấy ổn thoả hết rồi. Bị đơn đã kháng cáo, sắp tới sẽ diễn ra phiên phúc thẩm. Nhưng mọi chứng cứ đã có đầy đủ cả, nên sẽ không có gì thay đổi đâu.
Ngôn Giai từ tốn nói, bên cạnh là Cự Giải chăm chú lắng nghe. Rồi lại trở về với một vẻ có phần trầm lắng như lúc bà bắt đầu vào phòng.
- Có chuyện gì sao? - Ngôn Giai nhìn con trai, mỉm cười ân cần lại dịu dàng hỏi.
- Không, không có gì ạ.
Hỏi cho có lệ thôi, người phụ nữ trung niên trải đời như vậy, còn cần trả lời thật lòng mới biết được đáp án ư.
Chàng trai trẻ của bà bao giờ cũng đem đến cảm giác an tâm, vốn chưa bao giờ khiến Ngôn Giai lo lắng điều gì bây giờ lại trưng ra dáng vẻ trầm tư vậy, người làm mẹ sao có thể không để ý. Nhẹ nhàng chạm lên má Cự Giải, đã lớn thế này rồi. Nhìn khuôn mặt thiếu niên đẹp trai lại có vẻ ấm áp ôn hoà khiến người ta dễ chịu khi ở cạnh, bà không giấu nổi vẻ tự hào. Ở độ tuổi này, mang nét trầm buồn như kia, chỉ có thể là vì tình thôi.
- Chỗ kia là của bé Bảo Bình sao?
Cự Giải gật đầu như một cách đáp lời mẹ.
- Vâng, - ngừng một đoạn, anh nói tiếp - hôm nay cậu ấy có chút việc, nên con mang tạm về đây.
Ngôn Giai vẫn chăm chú nhìn từng biểu hiện của con trai đầy dịu dàng. Ngốc quá đi mất.
- Cái gì cần buông bỏ thì cứ buông, nhưng những gì thuộc về mình hay những gì đúng đắn, thì phải theo đuổi đến cùng mới được.
Cự Giải ngước nhìn mẹ, hơi hé môi, bất giác ngẩn người.
- ... Như cách bảo vệ lập trường của mình ở toà ấy.
Ngôn Giai chợt híp mi mắt, nghiêng đầu khiến Cự Giải cũng tỉnh ra mà bật cười, gật đầu.
- Việc học cuối cấp không quá vất vả với con chứ?
- Không đâu ạ, mẹ đừng lo.
- Thu xếp rồi ngủ sớm nhé, mẹ về phòng đây. - Đoạn bà đứng dậy, vuốt tóc cậu con trai rồi mỉm cười.
- Vâng, mẹ ngủ ngon.
Cửa phòng đóng lại, Cự Giải tựa đầu vào cánh cửa, khép mắt bất giác thở dài.
Những gì thuộc về mình hay những gì đúng đắn, phải theo đuổi đến cùng mới được.
Nhưng làm sao đây, điều gì thuộc về điều gì, ai thuộc về ai, thật sự không hiểu. Thật sự đau đầu. Cự Giải không biết, Bảo Bình thuộc về điều gì, tình cảm cô ấy hướng về ai, liệu rằng thứ cảm xúc dành cho Thiên Bình có phải chăng là sự đúng đắn? Hay chính anh mới là người ích kỉ ngộ nhận?
Việc Cự Giải từ bao lâu nay đã luôn ân cần quan tâm cô ấy đến mức thành thói quen, sớm đã vượt qua cả sự đối đãi bạn bè thuần tuý. Thời gian qua, dường như thói quen ấy đã khiến anh ngộ nhận quá nhiều, chỉ là cho đến bây giờ mọi việc xảy ra như thế này buộc Cự Giải phải đối diện với cảm xúc thật của chính mình.
Đó là tình bạn sao?
Hay là, tình cảm của Cự Giải vốn là hướng về cô gái ấy, từ đầu?
Anh chỉ biết, bản thân ngàn vạn lần không muốn nhìn Bảo Bình tổn thương.
Ngày hôm nay cô ấy có ăn uống đầy đủ hay không? Có đi ngủ đúng giờ hay không?
Cả hai người bọn họ, rốt cục là đang bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn mà cảm xúc giăng ra, thật sự khó chịu, và bất lực nữa.
Làm sao đây...
***
Sáng hôm sau.
Bạch Dương đi cùng với Ma Kết dưới sân trường hướng về phía cầu thang dẫn lên 12A1. Tiết trời vào đông mới chỉ hơi se lạnh nhưng tên anh trai này đã muốn nó phải quàng khăn rồi, tất cả là tại cái bệnh hen suyễn chết tiệt. Ma Kết lại chăm sóc Bạch Dương như chăm em bé, để thuyết phục được hắn cho mình vứt cái khăn ở nhà cũng thật sự là một cuộc chiến. Thật may là cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Đột nhiên nó thấy ở phía Toà nhà học sinh, nơi mà chỉ hai ngày nữa sẽ diễn ra event của câu lạc bộ Artholic tại Hội trường lớn trên tầng cao nhất vào tối thứ Năm, có một đoàn người đang vận chuyển một số thứ máy móc thiết bị. Lần trước lúc nó ngó vào, chẳng phải là đã dựng xong sân khấu hoành tráng thế rồi sao?
À, là tại con khủng long kia đòi thêm màn hình LED đây mà.
- Dương, nhìn gì thế?
- Không có gì ạ, đi thôi!
Nó lắc lắc đầu để đá văng dòng cảm xúc vớ vẩn lẫn những sự tự ti kì lạ cứ thi thoảng trỗi dậy gần đây mà ôm lấy cánh tay Ma Kết đi tiếp.
Chuông reo báo hiệu kết thúc sinh hoạt đầu giờ. Bạch Dương chán nản rời khỏi bàn của Thiên Yết và Bảo Bình để quay lại chỗ ngồi trước khi giáo viên bộ môn vào lớp. Lại phải quay về nhìn cái bản mặt con khủng long chảnh choẹ đó. Lúc nào cũng ngồi với quả dáng thẳng tắp, mặt thì vênh lên bất cần như không để ai vào mắt. Nhìn góc nào cũng thấy ngứa đòn.
Bạch Dương bĩu mỗi một cái rồi thả phịch cả người xuống, mặt thì làm như không quan tâm nhưng vẫn cố liếc xem hắn đang làm gì. À, thì ra là đang xem lại số tài liệu của chương trình sắp diễn ra. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì là để ý đến nó dù chỉ là một tí. Dù chỉ là một biểu hiện bé như con kiến cũng không. Tay vẫn đều đều lật giở từng trang giấy, tác phong bao giờ cũng chảnh, bao giờ cũng để cái sự vương giả lan toả ngùn ngụt không thèm hãm phanh.
Mày rõ là bị điên rồi, hắn ta là cái kẻ tự tin rằng mình là cái rốn vũ trụ đấy. Mà mắc gì bà phải quan tâm nhiều thế?!
Đang ngồi cong cớn đảo mắt chửi thầm, còn tự hỏi sao mà chán thế này, hơn một tuần đi học không có ai để nói chuyện cùng hay cãi vã trong giờ, thì một bóng dáng bên cửa sổ đang cố vẫy vẫy tay gọi Bạch Dương thành công thu hút sự được sự chú ý của nó.
Bàn của Bạch Dương là ở gần cửa sổ, nhưng Sư Tử mới là người ngồi vào trong, còn nó ngồi ở bên cạnh khoảng trống giữa hai dãy dùng để đi lại. Điều này khiến Bạch Dương đôi lúc có phần ghen tỵ với Thiên Bình ngồi một mình ở dưới nó hai bàn, có thể thoải mái nhìn ra cửa sổ tuỳ thích. Đôi khi lơ đễnh trong giờ học, Bạch Dương thật sự muốn nhìn ra ngoài ngắm trời ngắm đất, nhưng lại vướng phải cái bản mặt của tên con giời kia, thì thà nhìn lên bảng còn sướng hơn. Mà với cái nết hãm tài của hắn, không khéo lại tung ra mấy câu kiểu như "Tôi biết mình đẹp trai rồi, nhưng mà cũng đừng ngắm công khai như thế" ấy chứ.
Bạch Dương nhìn ra cửa sổ, nơi một cậu trai đứng ở ngoài hành lang, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ mà cười với nó với khuôn mặt sáng sủa có phần 'lớn hơn tuổi' của mình.
- Chị Bạch Dương!
- Ơ? Cậu làm gì ở đây? Tới giờ học rồi đấy, muốn đi quét sân tiếp sao? - Nó bất ngờ nhìn Hạ Du, hiện đang vẫy tay với mình.
- Đúng là tới giờ rồi, nhưng mà vừa nghĩ đến chị nên liền mang tới cho chị cái này.
- Gì đấy?
Cả hai cứ thế chào hỏi mà không để ý người ngồi bên cạnh Bạch Dương đã dừng mọi cử động tay trên xấp giấy từ bao giờ.
Xương hàm Sư Tử khe khẽ động, ánh mắt sâu hun hút kiêu ngạo chớp nhẹ một cái, vụt qua một tia phật ý.
Hạ Du cười cười, đưa ra một hộp giấy nhỏ màu trắng. Phía bên trong chiếc hộp hơi hở lấp ló một món đồ ngọt màu nâu vàng.
- Là waffle của Waffey's đấy! Em đã chọn thêm khá nhiều toppings, nên không đậy kín được.
Mắt Bạch Dương sáng rực. Là cái tiệm bán waffle trên phố, tuy nhỏ nhưng mà người xếp hàng đông nghịt, trung bình phải chờ ít nhất 30 phút mới có thể mua được.
- Cho tôi á?
- Không cho chị thì cho ai. Nhanh lên, em mỏi tay rồi. - Cậu hơi hất mắt về phía cái hộp vẫn đang treo trên không trung, bật cười - Xếp hàng mãi mới mua được đấy.
Bạch Dương nghe xong, hí hửng chồm người lên về phía cửa sổ, tưởng tượng ra mùi vị thơm thơm của một chiếc waffle nóng kèm với mứt hoa quả và ít kem vanilla thì đúng là một ngày mới tuyệt cả vời.
- Bốp!
Khi chỉ còn một chút nữa là chạm đến tầm với của Hạ Du thì người ngồi bên cạnh nó đột nhiên vươn cả hai tay ra rồi vỗ "Bốp" một tiếng. Hạ Du cũng bị bất ngờ, muốn thu tay về lại vô tình tạo quán tính khiến hộp bánh rơi tự do, chiếc waffle thơm ngon văng ra, đập lên cửa sổ trước khi 'hạ cánh' xuống đất.
- Ơ kìa?!
Đáp trả vẻ ngỡ ngàng của Bạch Dương, Sư Tử không thèm nhìn, chỉ chau mày phủi tay mấy cái.
- Ruồi nhặng ở đâu bay qua thế không biết...
- Ngươi, ngươi...
Bạch Dương tay run run chỉ ngón trỏ hết vào Sư Tử lại đến cái 'dấu vết' của chiếc bánh đáng thương xấu số còn vương lại trên thanh cửa sổ, nhất thời tím tái mặt mà chưa biết nên phun ra câu chửi nào cho xứng với độ hãm của tên này. Hắn cố tình đấy à?
- Vào giờ học rồi, còn muốn ăn vụng? Bẩn hết cả không gian học hành của tôi.
- ?!!
Tên chết dẫm này ?? ^%&$^#*$¥€£^$£&(%*$&$*!!!
Hắn nghĩ hắn là ai? Nguyên thủ quốc gia hay là thần mặt trời Apollo ?
- Rơi mất rồi, không phải là định nhặt lên ăn lại đấy chứ?
Sư Tử nhìn biểu cảm như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh đó lại càng thêm khó chịu. Đến bực cả mình, việc gì mà phải trưng ra cái mặt như muốn đào cả mả người ta lên thế? Có mỗi cái bánh tổ ong, lại còn là từ tên kia nữa, mà vui như Tết thế đấy. Sao không bảo anh mua cho chục cái mà ăn. Nếu mà cần thiết thì ngày nào cũng hai mươi cái, ăn đến bao giờ sợ không dám ăn nữa thì thôi.
- Đền, đền cái bánh ngay!
Sư Tử chỉ ném cho nó một cái nhìn không mấy thân thiện trước khi cúi xuống tiếp tục quay lại với việc xem tài liệu. Đồ trẻ con, sao không nói là đền nguyên cái tiệm ấy đi? Nghe nó còn đáng.
Bạch Dương vẫn còn quá sang chấn, muốn chửi lắm nhưng lại nghe Duy Anh thông báo giáo viên bộ môn đã vào nhận lớp, Hạ Du cũng cười khổ vẫy tay chào mà quay về, trước khi đi vẫn kịp để lại trên Sư Tử một cái nhìn khó đoán mà có lẽ Bạch Dương đã vô tình bỏ qua.
Nguyên cả tiết Hoá đầu ngày sau đó, Bạch Dương không biết mình đã rủa xả Sư Tử đến bao nhiêu lần, cũng không nhận ra rằng trong tiết học đột nhiên năng động hơn hẳn bình thường. Chẳng hiểu có phải do sự cay cú buff thêm sức mạnh hay không, mà bài nào bài nấy hoàn thành trong chớp mắt, lại còn liên tục đòi lên bảng giải bài khó, không những vậy còn mở combat tranh cãi với lớp phó học tập Bảo An về cách làm nào hay hơn, khiến mấy chị em phải ngơ ngác nhìn nhau "Nó chơi đồ hả?", còn Ma Kết cũng phải xịt keo chớp mắt tới mấy lần.
Khi chỉ còn 5 phút nữa là hết tiết hai môn Vật lý, Bạch Dương nhớ ra là sang tiết ba sẽ là giờ của chủ nhiệm, cần phải nộp một bản báo cáo tự đánh giá, cứ đến giữa một kì lại phải nộp một bản như thế. Tất nhiên là chỉ mang tính hình thức, viết hươu viết vượn gì chả được, nó làm gần xong rồi, giờ nhoáy một tí nữa là được. Hết tiết này sẽ là giờ giải lao kéo dài 15 phút, phải ra ngoài hít thở chứ không thể chung bầu không khí với tên chết dẫm kia được.
Tiết hai kết thúc, Bạch Dương đang thu dọn gọn lại sách vở trên bàn thì Nhân Mã từ ngoài bước vào hẳn bên trong 12A1, tiến lại chỗ Bạch Dương, phong thái bao giờ cũng ung dung đầy năng lượng.
- Này, ra ngoài chơi với tôi nhé? Có mấy người team hiphop nữa.
- Được, đi! - Đoạn, nhún nhún mày - Để kể cho mà nghe, hôm nay đây hơi bị ngầu, không ngán cả lớp phó học tập luôn nhé.
Nhân Mã nghe được, liền xoa đầu Bạch Dương mà cười. Đẹp trai ngời ngời, rực rỡ phát sáng.
- Thế thì càng phải đi với tôi. Hôm nay mua sundae cho cậu.
Đoạn, anh kéo Bạch Dương ra từ ghế ngồi rồi vui vẻ khoác vai nó rời đi.
Sư Tử, dù vẫn nguyên dáng ngồi thẳng tắp, nhưng mắt thì dán theo nhất cử nhất động của Nhân Mã. Từng cái khoác vai, từng cái xoa đầu, từng nụ cười của 'nam chính thanh xuân vườn trường' dành cho con bé kia, đều bị 'con sư tử cao quý nhất' nhìn không sót khúc nào, cứ như xem người ta là con mồi vậy.
Ánh mắt kiêu hãnh sớm đã không còn chút nhiệt, mà nheo lại, trước khi hạ giọng xuống thấp hết cỡ lên tiếng.
- Bạch-Dương.
Nó lúc này đã được Nhân Mã kéo ra ngoài lớp, bây giờ đang đi trên hành lang ngay bên ngoài chỗ Sư Tử ngồi, cười cười nói nói, nghe tiếng gọi liền quay sang, nụ cười chưa vội tắt.
- Hở? Cái gì?
- Cậu chưa làm bản báo cáo định kì đâu.
- Hả? Cái đó ấy hả, tôi làm rồi. - Lại quay sang kéo Nhân Mã, bây giờ đang ngơ ngơ ngác ngác - Đi thôi.
- Cậu chưa làm đâu.
- ? Ở ngay trên bàn thây?
- Đi vào nhìn lại cho kĩ đi.
Bạch Dương khó hiểu nhìn lên Nhân Mã cũng đang chưa biết mô tê gì, đoạn bảo "Chờ tôi xíu" rồi trở vào trong.
- Ơ, đâu mất rồi ấy nhỉ? Rõ là làm xong rồi mà?
Nó lục tung hết đống sách vở, tìm đâu cũng không thấy tung tích tờ giấy A4 mà mình đã để chình ình ngay giữa bàn.
- Nhân Mã ơi, hình như tôi làm mất tờ báo cáo ở đâu rồi ý. Giờ phải làm lại ngay kẻo không kịp, - Nó mếu máo nhìn Nhân Mã đứng ở bên ngoài - chắc là lần này không đi với cậu được rồi.
- Không sao đâu, để lần khác.
- Nhưng vẫn phải nhớ mua sundae cho tôi đấy!
- Không dám quên đâu mà. - Nhân Mã lại cười, sáng chói còn hơn cả nắng. Dương quang thiếu niên trong truyền thuyết là đây chứ đâu.
Bạch Dương lưu luyến nhìn Nhân Mã rời đi, rồi lại trở về với chỗ giấy tờ trên bàn mình.
Quái thật, lúc nãy còn ở đây, vậy mà giờ đã biến mất không dấu vết. Mọc cánh à?
Trong lúc Bạch Dương vẫn còn nghiêng đầu tự hỏi, trong đầu đồng thời cũng đã vẽ ra ngàn cái thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất, thì người bên cạnh đã lấy lại được dáng vẻ bất cần ban đầu, trên khuôn mặt không lộ ra dù là nửa phần cảm xúc, nhưng từ đôi mắt luôn chỉ mở với một góc nhỏ hẹp lại thoáng ẩn hiện vẻ hài lòng.
Sư Tử ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ hai tay đặt lên đùi vô cùng khoan thai, cuối cùng cũng vo tròn xong một tờ giấy nào đó trước khi một nhịp quẳng nó trúng đích vào thùng rác phía sau lưng.
Cái con bé không biết an phận này, hôm qua mạnh miệng mở lời xoa dịu anh, còn đòi đền bù nữa, vậy mà hôm nay đã dám ngang nhiên thân thiết với thằng con trai khác ư? Lại còn đến hai tên? Trước mặt anh? Khác gì vả vào lòng tự hào của Triệu Sư Tử.
Bạch Dương bây giờ đang cặm cụi viết lại vào một tờ giấy khác, còn nếu mà biết được sự thật là cái bản báo cáo của nó hoá ra không phải do người ngoài hành tinh ăn trộm, cũng không phải rơi vào một chiều không gian khác, lại không hề tự mọc cánh bay mất, mà là đang yên vị trong thùng rác, thì sẽ có suy nghĩ tương tự như thế này.
"Ủa alo bố ơi bố, sao mà cái nết bố ngang mà ngang như cua thế ?"
***
Thiên Yết lang thang một mình dọc theo những con phố sau ca học buổi chiều ở trường. Nhịp sống xung quanh bắt đầu bước vào giờ tan tầm, tiếng người qua lại tấp nập dần và tiếng còi xe liên tiếp cũng xuất hiện với tần suất mỗi lúc một nhiều nhưng cô lại chẳng mấy để tâm, chỉ thờ ơ thả tâm trí trôi theo điệu nhạc indie bên tai. Một áo khoác oversize bằng vải da nhân tạo và jeans ống rộng, thêm tai nghe có dây, cùng với khí chất thanh lãnh cộng lại là ra một chiếc vibe cực kì 'downtown'.
Một nửa của học kì đầu lớp 12 dần đi qua cùng với các bài kiểm tra liên tiếp, không những vậy còn áp lực từ việc học chứng chỉ và chuẩn bị hồ sơ, thật sự là không dễ dàng gì. Chỉ còn 2 ngày nữa là event của Trần Hoàng Bảo An sẽ diễn ra, quy mô những dự án của cậu ta trước giờ vốn vô cùng tầm cỡ, bây giờ đây sự kiện này còn mời được cố vấn đặc biệt là fashionisto của Hải Vũ, các bài truyền thông trên fanpage thu hút được lượng tương tác cực kì lớn từ giới trẻ trong thành phố. Thiên Yết dù rằng trước giờ cũng đã tham gia vào nhiều dự án khác nhau, rèn luyện kĩ năng mềm, điểm số các chứng chỉ mà cô có được hoàn toàn không tệ, nhưng đem ra so sánh với 'tài nguyên thành tích', quả thật là khó có cửa mà so được.
Đúng là trên đời này, có một số người mà dù bạn có đuổi theo cả đời cũng không bằng được người ta.
Thiên Yết bất giác thở dài. Trong lòng trỗi lên cảm giác bức bối đến ngột ngạt. Cô vốn chẳng màng đến suy nghĩ của kẻ ngoài cuộc, cho dù rằng thư tiến cử cô nhận được có là cướp từ tay một kẻ xứng đáng như Bảo An làm dấy lên ồn ào thị phi thì cô cũng chẳng quan tâm cậu ta sẽ ra làm sao đâu, chỉ cần Nguỵ Thiên Yết đạt được mục đích là được. Huống gì bây giờ, sau chuyện của bạn mình, cô lại càng có lý do để mà kiên định.
Nhưng mà cái cảm giác bứt rứt này là sao vậy?
Thậm chí là không cần đến sự việc của Bảo Bình đi, với bản chất từ trước giờ của mình, đứng trước lợi ích mười phần hiển nhiên như vậy, tại sao lại sinh ra cảm xúc day dứt trăn trở dồn nén đến mức khó chịu thế này?
Tránh mặt Thiên Bình như vậy làm mày khó chịu lắm chắc? Cậu ta là cái quái gì đối với mày?
- Woa...
Thở ra một tiếng, Thiên Yết đột ngột dừng bước. Đảo mắt xung quanh rồi lại chớp, làm thế nào cũng thấy ngột ngạt.
Những lúc thế này, tâm trí sẽ tự động tìm đến hình ảnh hoàng hôn nhìn từ quán cà phê sách bảy tầng.
Augenstern. Ánh sao trong mắt người.
Tên của quán quen, một chốn yêu thích của Nguỵ Thiên Yết tại một toà nhà bảy tầng. Đồ uống thì bình thường nhưng được cái nhiều sách và không gian đẹp đúng gu. Cô luôn đến đây để học bài, đọc sách, hoặc đơn giản là để trốn tránh cuộc đời và những trăn trở không tên như bây giờ.
Gọi là bảy tầng nhưng không gian chính của quán chỉ gồm năm tầng ở phía trên thôi, vì tầng G và tầng 1 là thuộc về một siêu thị sách. Khu vực order sẽ nằm ở tầng 2.
- Một Americano đá ạ. À, double espresso cho em nhé. Cảm ơn chị.
Nhân viên pha chế nghe đến đó lại bật cười. Cái cô bé khách quen này lúc nào tới cũng mang theo dáng vẻ như đang gồng gánh cả thế giới trên vai.
- Đã Americano rồi còn lại còn hai shots. Hỏi thật nhé, em là chủ doanh nghiệp đấy à? Ban đêm có bao giờ ngủ không?
Thiên Yết chỉ bật cười thay cho câu trả lời rồi đưa điện thoại ra tính tiền. Ờ thì, đúng là mỗi ngày cô ngủ được khoảng độ 4, 5 tiếng là cùng.
- Ừ, em là chủ doanh nghiệp đấy.
Cô tranh thủ đứng kiểm tra lại chỗ tin nhắn và hòm thư trong lúc chờ đợi đồ uống. Nhận lấy cốc Americano ở quầy sau khi nhân viên gọi đến tên mình, Thiên Yết vẫn dán mắt vào điện thoại kể cả lúc tới bấm nút gọi thang máy. Chỉ đến khi một tiếng 'ting' vang lên thì cô mới tắt điện thoại, định bỏ nó vào túi đồng thời bước vào thì mọi cử động cơ thể đột nhiên cứng đờ khi chủ nhân của nó chớp chớp mắt, trân trân nhìn vào khuôn mặt của người đứng bên trong thang máy lúc này.
Trên bàn tay với nước da trắng lạnh gợn nhẹ những đường gân nổi là một cuốn sách hãy còn mới, vậy ra là vừa mua từ dưới hiệu sách rồi tiếp tục lên đây để uống cà phê sao.
Ôi không...
Một suy nghĩ vụt qua trước khi Thiên Yết vội vàng xốc lại balo ở một bên vai rồi tức tốc quay đầu chạy thẳng tới cầu thang bộ.
Chỉ còn lại người con trai vẫn đứng một mình trong thang máy. Màu mắt xanh thoáng chớp vài cái khi sự bất ngờ qua đi, rồi lại nhìn qua hướng khác. Một cái mím môi thở hắt ra mang theo vẻ bất lực lẫn bực mình của chủ nhân nó. Đúng là hết kiên nhẫn thật rồi.
Và giờ đây, chính Nguỵ Thiên Yết đang bước từng bước một lên năm tầng của quán cà phê. Vừa bước vừa chửi đời, chửi người, chửi Thiên Bình, chửi chính mình đã biểu hiện ngớ ngẩn trước mặt cậu ta để rồi bây giờ phải đi thang bộ. Mà vì sao phải hèn thế cơ chứ? Cô có làm gì sai đâu? Sao mà lại hành xử như tội phạm đang bị truy nã thế không biết.
- Cái tên đó, trời ạ...
Mệt quá đi mất, đây là tầng mấy rồi? Còn bao nhiêu tầng nữa nhỉ?
- Mình chỉ muốn ngắm hoàng hôn để bình tĩnh lại thôi mà, cái thành phố này thật sự nhỏ đến thế từ bao giờ vậy?
Vừa độc thoại vừa ngước mắt lên nhìn phần tường ở quãng ngoặt cầu thang là một lớp kính, vừa vặn sao lại đúng ở hướng Tây. Hoàng hôn đã dần buông rồi, ánh chiều tràn vào bên trong nhuộm đỏ cả một phần cầu thang, cảnh tượng đến là... lãng mạn. Phải nhanh chân lên một chút, kẻo lại bỏ lỡ khoảnh khắc này. Nghĩ thế, lại cắm đầu leo tiếp.
- Cậu có biết mình dở hơi thế nào không?
Thiên Yết lết từng bước nặng nhọc lên từng bậc thang, mệt đến thở không ra hơi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên trên đầu. Giật mình ngước nhìn, cô chớp chớp mắt lấy mấy cái khi thấy cái người mà mình muốn tránh nhất bây giờ đang đứng sừng sững trước mặt, ở một quãng ngoặt của tầng bao nhiêu cô không rõ.
- Chỉ vì không muốn đối mặt mà đi bộ năm tầng, tôi hỏi cậu có thấy mình dở hơi không?
Ừ. Rõ là thần kinh đấy. Nguỵ Thiên Yết đầy thực tế, thực dụng, tỉnh táo xưa nay bây giờ chắc đầu hỏng ở chỗ nào rồi.
- ...
Trong khi Thiên Yết vẫn đang chưa khép miệng vào được, cứ trân trân ngước nhìn ngơ ngác như thể bị vong nhập thì Thiên Bình đã rảo bước xuống dưới vài bậc thang, thu hẹp khoảng cách lúc này giữa cả hai. Màu mắt xanh thẫm dưới ánh chiều đỏ rực khi hướng đến người con gái ấy đột nhiên trong vắt lạ thường, đẹp như mặt nước vịnh Navagio và lãng mạn tựa như hoàng hôn Santorini nhìn từ những ngôi nhà mái vòm làng Oia một ngày tháng Mười.
Thiên Yết thấy người đó rải đều bước tới, mỗi lúc một gần thì bất giác ngẩn ngơ. Dường như ngắm mặt trời lặn ở tầng cao nhất toà nhà cũng không bằng nhìn ánh chiều tà phản chiếu qua màu mắt người con trai này.
Khỉ thật, mỗi lúc một hiểu vì sao khuôn mặt và dáng vẻ ấy được Bảo Bình xem như một nguồn cảm hứng nghệ thuật.
Rồi như có gì thôi thúc, Thiên Yết lùi người về sau muốn tránh ánh mắt thâm trầm đó thì Thiên Bình đã vươn tay nắm lấy cánh tay cô.
Thiên Yết thoáng giật mình khi anh kéo cô lại gần thêm nữa rồi đẩy về phía phần tường bên cạnh, khiến cả hai cơ thể gần như áp sát. Khoảng cách bây giờ chỉ còn là cốc Americano trên tay cô và Thiên Yết nhận ra mùi hương bạc hà dần bao vây lấy mình.
Cô không dám nhìn lên, nhưng nín thở cảm nhận được rất rõ khi ánh mắt anh rủ xuống, kéo một lượt từ hàng mày cô, rồi xuống mắt, mũi, dừng lại ở đôi môi.
- Vì sao lại tránh mặt tôi?
Thiên Bình cuối cùng cũng thấy cốc cà phê thật vướng víu, nắm lấy cổ tay thanh mảnh đang giữ chặt cái cốc rồi gạt sang một bên để dễ dàng cúi xuống mà hỏi với một thứ giọng rất khẽ nhưng lại như đang dùng hết cả những sự kìm nén cuối cùng.
Thiên Yết nhìn sang hướng khác giấu đi vẻ lúng túng, cố gắng giữ nhịp thở được đều đặn.
- Cậu... buông tôi ra đi.
Đoạn, cô cố cử động cánh tay đang bị ghim chặt vào tường nhưng Thiên Bình không quan tâm, không những vậy còn giữ chặt hơn. Điều này khiến Thiên Yết bất giác ngước lên nhìn, nhưng vì bây giờ khoảng cách là quá gần đến mức mờ ám, toàn bộ tầm nhìn của cô lúc này chỉ là một bờ vai rộng, một đường xương hàm tinh tế và cần cổ với những hình xăm đen chạy dọc cho đến tai. Ánh sáng bên ngoài chiếu đến loé lên sắc xám bạc trên từng lỗ xỏ.
- Nói đi, tại sao?
- Tôi không có việc gì phải tránh cậu.
- Đừng có như thế, Thiên Yết. Tôi không ngốc.
- ...
- Ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do.
Thiên Bình có vẻ cũng kiềm chế đủ rồi, từ lần ở trại bên bãi biển tới bây giờ, thật sự đã kiềm chế đủ rồi. Không thể cứ để cô gái này mãi giữ cái thái độ lảng tránh ấy trước anh thêm nữa. Sự dùng dằng này giữa cả hai, cô ta phớt lờ được, nhưng mà anh thì không. Thiên Bình chẳng màng tới cái danh Kẻ thờ ơ mà người ta gán lên anh từ bao lâu nay, bởi vì căn bản đứng trước Nguỵ Thiên Yết thì nó vô tác dụng. Thiên Bình đã phủ nhận điều đó đủ rồi.
- Tôi.. không có gì cần cho cậu biết cả. - Cô tránh ánh mắt anh, nhìn sang hướng khác. Cố điều chỉnh nhịp thở không biết đứt quãng do mệt hay là do nhịp tim đang phản chủ mà đập loạn cả lên.
- Cậu ... không thích tôi à? Hay là ghét tôi?
Thiên Yết thoáng đứng hình khi giọng nói đó vang lên rất khẽ bên tai, lẫn lộn đôi chút trầm đục khó đoán. Chớp mắt vài cái, cô hít vào một hơi.
- Đúng rồi đấy. Tôi thấy cậu khó ưa.
Thiên Bình chau mày.
Nói dối.
Từ bao lâu nay, cái thứ không gian lẫn cảm giác kì quái đến mờ ám mà cả hai cùng tạo nên, có điên mới tin cô ấy nói thật.
- Cậu...
- Ối!
Thiên Bình nghe lời hồi đáp, không khỏi cảm thấy như bị kích động. Anh mím môi, chớp chớp mắt định buông ra thêm vài câu chất vấn nữa thì đột nhiên âm thanh từ phía sau lưng vang lên khiến Thiên Yết khẽ giật mình, Thiên Bình cũng vì thế mà quay nửa đầu lại, dù không thèm nhìn đến hai người kia nhưng vẻ khó chịu đã kịp dâng lên trong sắc xanh dương từ bao lâu nay đã luôn trầm lặng.
Hai cô gái ăn vận xúng xính, hình như là đang rủ nhau đến chụp một bộ ảnh hoàng hôn ở cầu thang thì lại vô tình thấy cảnh tượng xem chừng là không nên thấy cho lắm, một trong hai khi vừa bước tới vì quá bất ngờ đã thốt lên rồi đứng đờ người ra không biết nên biểu hiện gì tiếp theo, cho đến khi người còn lại phải kéo tay rồi nói nhỏ.
- Đi, đi thôi, còn đứng đực ra đấy nữa!
Bọn họ vội vàng kéo nhau quay đi, văng vẳng lại là lời thầm thì nghe có phần hơi 'thiếu bình tĩnh':
- Tóc anh ta màu vàng đồng đấy, trời ơi...
Sự việc vừa xảy ra cũng đồng thời khiến Thiên Yết bừng tỉnh khỏi tất cả những xao động nhất thời vừa được gọi lên, thứ có thể làm cho mọi việc đi trật ra khỏi quỹ đạo cô lập nên. Nhận thấy bàn tay nắm chặt cổ tay mình dần lỏng ra do sự mất tập trung vừa rồi, Thiên Yết cố giữ bình tĩnh mà nói.
- Cậu... bây giờ bỏ tôi ra được rồi. Cậu thế này là làm tôi khó xử đấy.
Đoạn chậm rãi gỡ tay mình ra rồi lách khỏi dáng người cao từ nãy tới giờ đã khoá chặt tầm nhìn, cố gắng không để ý tới màu mắt xanh thẫm vẫn đang phủ lên mình mà chỉnh lại balo trên vai trước khi rời đi.
Chỉ còn lại Thiên Bình, lia mắt nhìn theo dáng cô gái ấy mảnh khảnh bước nhanh xuống những bậc thang. Lần nào cũng vậy, cứ thế bỏ đi sau khi để lại cho anh cả ngàn câu hỏi. Không được, biến Thiên Bình thành ra thế này, cô ta phải chịu trách nhiệm chứ.
Nói cách khác là có người bị ghost đến chịu không nổi nữa rồi 😭
Viết đến đoạn của hai anh chị nhà này, máy tôi cũng đồng thời chạy random trúng Shooter của Chris. Cái lyrics nó hợp lý dã mann!
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro