Chương 34: Làn hương giữa của nước hoa
Thật ra mình định viết bốn chương rồi publish một thể nhưng mà viết đến nửa chương 35 mệt quá xỉu ngang 🥹 nên tạm ba chương trước nhé rồi vài ngày nữa 35 36 lên kệ ạ
Cả nhóm đi loanh quanh mấy vòng mà vẫn không tìm thấy bóng dáng Bạch Dương ở đâu, lúc này đành tụ họp lại cùng một chỗ.
Chợt Thiên Yết nhìn thấy Nhân Mã đang ở gần đó cùng với mấy người bạn của anh trong câu lạc bộ nhảy cười cười nói nói thì lên tiếng gọi đồng thời tiến lại. Các chị em cũng bước đến gần.
- Nhân Mã!
Nghe đến tên mình, Nhân Mã quay sang, quét một lượt khắp diện mạo của mấy cô gái rồi chợt cười.
- Chà, trông ai cũng như first face với vedette ấy nhỉ. - Bỗng anh để ý thấy có gì thiêu thiếu - À mà, Bạch Dương đâu rồi, không đi cùng các cậu à?
Kim Ngưu chợt giật ngửa đầu ra phía sau.
- Bọn tôi đang định đi hỏi cậu đấy, không gặp nó sao?
- Không, trước khi chương trình bắt đầu cậu ấy chỉ nhắn lát nữa gặp thôi, sau đấy thì không thấy nói gì nữa. Tôi cũng đang sắp đi tìm. - Nhân Mã chau mày mà lắc đầu.
Đột nhiên nét mặt anh trở nên nghiêm túc hẳn.
- Không có chuyện gì xảy ra chứ?
Xử Nữ sau khi tiến đến một góc khuất im ắng hơn để nhận cuộc điện thoại thì vội vàng quay về nơi cả nhóm đang đứng, đồng thời chỉnh lại quai đeo túi xách.
- Này, gọi xe đi! Bạch Dương nó vào viện cấp cứu rồi.
***
Bạch Dương lờ mờ mở mắt, nguồn ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến nó hơi chói mà đưa tay lên dụi mắt lấy mấy cái. Sau đó mới từ từ nhìn quanh để đánh giá căn phòng mình đang nằm. Rộng như cái sân golf, nội thất xung quanh đều được thiết kế tông màu nâu sáng đem lại cảm giác ấm áp, bên cạnh giường là cửa sổ lớn hướng ra thành phố ban đêm lấp lánh ánh đèn. Phía trước đặt bàn uống trà và TV, xung quanh bài trí hoa tươi, bên cạnh là cửa dẫn đến một căn phòng trông như phòng khách chung cư. Nếu không phải là do cái ống thở cắm trên mũi và đống dây dợ xung quanh thì có thể Bạch Dương đã thật sự nghĩ mình đang nằm trong một cái khách sạn ở khu nghỉ dưỡng.
Ờm, phòng bệnh này... hình như là phòng Tổng thống.
Dù có là phát một cơn hen cấp tính, nằm đây kể cũng hơi sang rồi đấy.
Lia đôi mắt đang hé mở một góc thật hẹp đến cái bàn trong "phòng khách", nhận ra bóng lưng cao rộng như cái tượng đài quen thuộc đứng quay lưng về phía mình, cử động nhanh nhẹn nhưng cũng rất khẽ khàng chuẩn bị thuốc và sữa nóng, chắc là cho mình rồi. Đột nhiên rùng mình một cái, phen này chắc đến bảy, tám phần là tới công chuyện với lão.
Cơn hen tái phát để lại cho cái đầu một cảm giác choáng váng, lại hơi nhưng nhức, sau khi trải qua tình trạng thiếu máu não. Hàng lông mày trên khuôn mặt nhợt nhạt khẽ nhíu lại khi thấy áo khoác trên người là không phải của mình. Lục tìm trí nhớ, lúc đó, có người kia đã mặc bên ngoài bộ suit một cái áo choàng dài màu xám nhạt của Dior lên sân khấu nhận hoa. Vậy ra người đưa nó đến đây cũng là hắn ta sao. Thế là lộ tẩy luôn vụ nó nghe lén, hời ơi là xấu hổ. Đây là cỡ áo của hắn ta, nói thật Bạch Dương bây giờ đang "bơi" đúng nghĩa. Tuy vậy mà cơ thể cũng lập tức được giữ ấm, một cách sơ cứu cấp thiết khi phát cơn hen vào cái thời điểm giao mùa này.
Đưa tay cầm lên một bên vạt áo, Bạch Dương vì vẫn còn mệt nên bao phản ứng "tạo nghiệp" khác như chửi thầm lối sống sang chảnh toàn thân tứ chi dát đồ hiệu của kẻ nào đó đều bị tạm thời gác qua một bên. Nó vẫn không thay đổi cơ mặt, chỉ nheo mắt nhẩm tính, cái áo măng tô vải tweed hoạ tiết Cannage này, phải tầm sáu, bảy ngàn đô, không thể ít hơn được. Hắn ta cứ thế đem quăng cho cái đứa ngày ngày bị hắn liếc rồi hắn lườm khinh khỉnh cơ đấy?
Thở dài, nó ngao ngán nghĩ có bệnh nhân nào đi nằm viện mà mặc cái áo hơn trăm rưỡi 'củ khoai' không...
Mùi hương của người đó gần như là bao quanh cả cơ thể, trong từng chuyển động, cái mùi hương mà đến nước hoa Kilian ngửi được cũng phải quỳ rạp đó.
Thơm vcl. Không cãi được.
Ma Kết chuẩn bị xong thuốc, quay đầu hướng về phía cửa vào giường bệnh. Đôi mắt màu café lạnh thoáng dãn ra mang theo chút dịu dàng khi nhìn thấy Bạch Dương đã tỉnh, bây giờ đang ngẫn ra nhìn ống tay áo khoác, thỉnh thoảng lại đưa lên mũi hít hít, nhìn sao cũng thấy đầy khó hiểu.
Rất nhanh, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh có chút nghiêm nghị khi bước lại gần. Đặt cốc sữa xuống bàn bên cạnh rồi ngồi xuống, bây giờ mới lên tiếng, lời nói ra lạnh lùng nhưng ý tứ mềm mỏng không thể giấu.
- Giải thích cho anh nghe thử, vì sao khi xuất hiện những dấu hiệu đầu không lập tức gọi cho anh?
Bạch Dương sợ rồi, mắt nhìn xuống dưới, thi thoảng mới dám ngước lên.
- Không phải anh còn cần ôn thi sao?
Nó mân mê lớp chăn trên người, không dám nhìn vào mặt Ma Kết mà lí nhí. Chả lẽ giờ bảo do em đi hóng hớt chuyện thiên hạ nên mới không nhận ra sắp phát bệnh?
- Thành ra thế này rồi mà còn hỏi anh còn cần ôn thi không nữa hả?
Bạch Dương nghe tiếng thở dài của Ma Kết sau khi anh hơi cao giọng rồi lại lặng yên không nói thêm gì, bèn lấm lét liếc nhìn.
- Em cũng tính gọi anh rồi, cơ mà, máy tự dưng sập nguồn...
- Còn nói nữa!
-...
- Thế này mà muốn bố yên tâm công tác được cơ đấy?
Bạch Dương tự biết mình bất cẩn nên cam chịu cúi đầu nghe mắng. Cái này là hậu quả nhãn tiền rồi nên dù có cứng đầu mấy cũng không dám gân cổ cãi. Nhưng đột nhiên nghe Ma Kết nhắc đến bố Vũ làm nó giật mình ngước lên.
- Này, em không sao rồi, anh không được kể với bố đâu đấy nhé.
Ma Kết lia mắt lườm một cái, rồi cũng hừ lạnh ra chiều chấp nhận. Có anh ở đây là được, Ma Kết cũng không muốn bố phải lo lắng nhiều. Huống gì sự việc lần này xảy ra còn do anh đã không để mắt đến Bạch Dương kĩ càng. Vừa nãy cuộc gọi đến từ Sư Tử doạ anh một phen hết hồn, bèn bỏ hết cả sách vở trên bàn mà không thèm dọn, khoác vội cái áo rồi lập tức chạy ngay đến đây. Đến cả laptop cũng không nhớ đã tắt hay chưa.
Một lúc sau, có cô y tá mở cửa bước vào phòng. Trên tay là khay đựng một bình chứa dung dịch lỏng trong suốt và vài thứ dây dợ lỉnh kỉnh.
- Cậu đây là người nhà bệnh nhân phải không?
- Vâng, là anh trai của Bạch Dương. - Ma Kết đứng dậy cúi người, lễ độ trả lời.
- Tôi đến để cắm ống truyền dịch và kiểm tra các thông số cho cô bé. - Nữ y tá cười.
- Vâng, cảm ơn chị. Vậy em ra ngoài kia mua thêm ít thứ cần dùng cho em ấy.
Đoạn, anh quay lại chạm lên trán Bạch Dương để ước lượng thân nhiệt lúc này của nó trước khi xoay người định ra ngoài.
- Ma Kết! - Đột nhiên Bạch Dương nghển cổ lên gọi, Ma Kết cũng vì vậy mà quay lại nhìn.
- Sao?
- Em... nóng.
Trong lúc cả anh lẫn cô y tá đều đang chưa hiểu vấn đề lắm, nó lại nói tiếp.
- Có thể...tắt bớt sưởi không ạ?
- Vậy em cởi áo khoác ra đi. - Ma Kết dửng dưng bảo.
Bạch Dương bất giác mím môi.
Nhưng mà thơm lắm, em không nỡ TT.TT
Trước cái nhìn dán lên người từ hai cặp mắt kia như thể nó là một cái gì đấy thật sự kì quặc, Bạch Dương cũng đành sầu não mà cởi đi lớp áo khoác ngoài, trước khi đưa cho Ma Kết treo lên cột còn phải hít thêm một lần nữa với vẻ đầy luyến tiếc.
Sau khi Ma Kết đi khỏi, cô y tá tiến lại gần đặt khay xuống bàn.
- Cậu bạn vừa nãy đưa em tới nhập viện là bạn trai của em sao? - Cô vừa kiểm tra thông số cho Bạch Dương vừa cười mỉm, ý tứ có phần tinh nghịch.
Nó nghe như có sét giáng vào đầu.
- K-Không chị ơi! Yêu đương gì loại đấy...
Chối bay chối biến, gì chứ trên đời sợ nhất mấy thằng trong mắt không chứa nổi hạt cát mà lại còn vác theo cái mặt đẹp trai. Dù là mạnh mồm thế thôi nhưng giọng nói dần về sau lại càng nhỏ, đi kèm là cảm giác nóng lên ở hai bên má dù chủ nhân của nó có thể chưa kịp nhận ra.
- Thế cơ á, thế mà nãy khi đưa em tới đây, cậu ấy ẵm em chặt cứng, lại còn nâng niu cẩn thận như bế công chúa ý! - Chị ấy cười khúc khích.
Bạch Dương chợt hé môi, chớp chớp mắt mấy cái. Hoá ra chỉ khi hắn tưởng nó sắp "hẹo" thì mới cho thấy chút nhân tính hả?
Nhớ lại những gì xảy ra trên sân khấu, nó chợt ỉu xìu.
- Không phải đâu ạ, hắn sợ em sơ sẩy tí mà lên bàn thờ ngồi thì hắn mang vạ thôi.
Cô ý tá nhìn biểu hiện đó, lại cười cười kể tiếp.
- Vì là trường hợp gấp nên không còn lựa chọn nào nữa, mới đành để em nằm trong phòng cấp cứu với các bệnh nhân khác. Cậu ấy tí nữa thì làm ầm lên khi bác sĩ đang dồn vào ca cấp cứu do tai nạn giao thông nên tạm chưa sắp xếp được người, khiến các bác sĩ ca đêm phải chạy xồng xộc từ phòng nghỉ đến.
- Cậu ấy cứ ở ngoài suốt, mãi đến khi sơ cứu xong thì lập tức làm thủ tục chuyển em tới phòng này để có không gian tĩnh dưỡng, các chi phí đều đã thanh toán hết rồi mới gọi anh trai em đến trước khi rời đi.
Đoạn, cô trộm nhìn khuôn mặt bướng bỉnh nhưng đã vương nét ngại ngùng kia.
- Cậu ấy đã lo lắng lắm đấy. Hôm sau nhớ cảm ơn người ta cẩn thận vào nhé.
- ... Vâng.
Cô y tá vừa nói vừa mỉm cười ý nhị nhìn biểu hiện của cô bé bệnh nhân má đã đỏ hết lên rồi mà còn cong cớn. Cậu trai kia, nhìn vào tuổi đời thì hãy còn trẻ nhưng đã toát ra loại quý khí uy lực như muốn áp đảo người ta, tác phong đĩnh đạc người lớn lại kiêu ngạo đến kiệm lời vốn chỉ thuộc về những đứa trẻ xuất thân hơn người, vậy mà ánh mắt nhìn cô bé này lúc đó lại mềm mỏng như nước, để ý biểu hiện nhỏ từng li từng tí, trừ bác sĩ và y tá ra thì không cho ai khác động vào, lúc đưa vào phòng cấp cứu đặt xuống giường thì cẩn thận như đang ôm một món đồ bằng thuỷ tinh mỏng. Thế kia mà bảo không có gì, thôi thì chi bằng cô sẽ tạm tin là mặt trời mọc ở đằng Tây vậy.
- À, bệnh viện đã báo với các bạn của em rồi đấy. Chắc giờ các bạn ấy đang trên đường đến.
Bạch Dương nghe đến đó đột nhiên thấy một cơn ớn lạnh ập tới. Nó đưa tay túm lấy gấu áo của cô y tá, nuốt nước bọt mà xanh mặt hỏi.
- Chị ơi... Sao chị lại làm thế?
Cô y tá trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Đang định mở miệng nói thì âm thanh ồn ã ở ngoài hành lang vọng tới thu hút sự chú ý của cả hai, liền quay sang cười với Bạch Dương.
- Hình như họ sắp vào trong rồi, chị qua với bệnh nhân khác đây. Bọn em cứ nói chuyện đi nhé.
- Chị...
Bạch Dương nhìn theo cô y tá một vẻ đầy luyến tiếc như thể muốn nói "Chị phải ở đây với em, em mới là người sắp cần cấp cứu tiếp chứ không phải bệnh nhân nào khác đâu" khi nhìn về phía cửa phòng. Rồi nó lại trở về tư thế nằm ngửa, đan tay vào nhau lẩm nhẩm đếm ngược.
3, 2, 1.
Nguyên một đoàn quân xồng xộc lao vào, vì mới đi event về nên con nào con nấy cứ phải gọi là oanh oanh yến yến, đi thăm bệnh mà tưởng đâu đi concert Harry Styles. Chắc là do không có số Ma Kết, máy Bạch Dương thì sập nguồn nên tới giờ mới được phổ cập tin tức, nghe xong cả đoàn mới bê nhau đến.
- Ối giời, sao đi cả đoàn như đi hội thế này? Lại còn hoa với hoét, tao đã chết đâu mà phúng viếng?
- Cái gì đây hả con kia?? Sao cái ngày người ta đi chơi đi quẩy lại vào đây nằm?? Để cái hoa ra xa kia tí, kẻo nó lại lên cơn.
Nhân Mã tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, thấy bộ dạng đáng sợ đó của Xử Nữ thì ngoan ngoãn nghe lời mà đặt bó hoa lên chiếc bàn ở xa giường bệnh nhất có thể.
- À... Không sao, mùa này phấn hoa chưa... - Bạch Dương nghển cổ nhìn bó hoa mà chớp chớp mắt, xua tay cố đánh lạc hướng cơn thịnh nộ sắp sửa giáng xuống đầu.
Nhưng có vẻ cũng không có tác dụng gì lắm khi cả đoàn lơ đẹp dáng vẻ rúm ró hèn mọn của nó mà bắt đầu một trận rủa xả.
- Giải thích ngay!
- Bình thường có dấu hiệu là dập ngay rồi cơ mà?! Sao nay để đến mức ngất xỉu thế hả?
- Láo quá rồi.
- Lâu quá không lên cơn rồi bây giờ cố tình đấy hả? Nhớ hơi giường bệnh hay gì?
- Không xem ai ra gì nữa rồi, không thể tin được...
Bệnh nhân bây giờ chỉ biết nhắm mắt mà cam chịu, lời nói ra cũng lí nhí đến là hèn.
- ... Người ta đang là bệnh nhân đấy, nói năng gì nghe được tí đi.
Nhân Mã có vẻ là người duy nhất tỏ ra mềm mỏng với Bạch Dương, khi anh lo lắng tiến lại phía giường bệnh đặt tay lên trán nó mà ân cần hỏi.
- Không sao chứ?
Ma Kết ở gần đó thấy vậy liền hắng giọng một tiếng, vẫy tay ra hiệu "Giữ khoảng cách tí đi".
- Không có vấn đề gì với nhiệt độ đâu. Cậu... lùi lại một chút.
Bạch Dương cũng để ý thấy Song Ngư đang đứng như trời trồng ở kia, liền gạt tay Nhân Mã ra rồi cười hề hề trước vẻ mặt đang không hiểu gì của anh.
Sau đó thì nguyên một phòng bệnh nô nức đến hơn một tiếng đồng hồ với một đoàn người ăn vận xúng xính, ai nhìn vào không biết lại tưởng là phòng này đang tổ chức tiệc tùng chứ không phải phòng bệnh. Đến hơn mười một giờ thì Bảo Bình nhận được cuộc gọi từ phụ huynh.
- Vâng, con đây. Bạch Dương nó vừa cấp cứu nên con đến thăm cùng mấy đứa kia nữa... À, nó không sao rồi, bố mẹ đừng lo. Vâng, vâng.
Lần lượt Xử Nữ, Kim Ngưu, rồi Nguyệt Anh cũng nhận được điện thoại và tin nhắn từ nhà.
- Thôi, cũng muộn rồi, các cậu cứ về đi kẻo các bác lo. Tôi ở đây với em ấy là được. - Ma Kết chậm rãi nói, rồi sau đó cẩn thận cảm ơn cả nhóm.
- Ừ, thế chúng tôi về vậy, mai lại đến. - Xử Nữ gật đầu, đoạn lại lườm đứa trên giường một cái sắc như dao cau - Còn con kia lo mà nghỉ ngơi cho cẩn thận vào.
- Lần sau còn thế nữa là chết với tao. - Thiên Yết cũng hạ giọng mà doạ dẫm.
Nhân Mã đứng dậy, nhìn lên đồng hồ rồi nói.
- Đã khuya rồi, để tôi đưa các cậu về.
- Không, không cần đâu, cậu đưa Song Ngư về là được! - Bạch Dương giật mình, dù đang đau ốm vẫn quyết thuỷ chung với con thuyền mình đang chèo.
Các chị em bỗng dưng ngơ ngác một phen, nhưng liếc qua đôi mắt trừng lên như đe doạ của Bạch Dương, linh tính mách bảo là cần phải nghe theo.
- Ừ, bọn tôi đi thành nhóm là được! Còn con bé này xinh quá, đi giờ này mới nguy hiểm, cậu cứ đưa mình nó về là được!
Đúng là tỉ muội liền tâm có khác, thần giao cách cảm của mấy con người chơi thân đã 6, 7 năm đúng là không đùa được.
Nhưng mà Nhân Mã thì lại không phải tỉ muội gì ở đây hết, vẫn kiên quyết mà bảo.
- Không được, khuya quá rồi. Làm sao để các cậu đi một mình được.
***
Nhân Mã chính xác là một chàng trai đầy sức sống, năng lượng lúc nào cũng dư thừa, nửa đêm nửa hôm rồi mà vẫn kiên nhẫn đưa tổng cộng sáu cô gái về đến nơi đến chốn. Gọi là 'nam chính thanh xuân vườn trường' hàng thật giá thật là không sai đến nửa chữ.
Lần lượt từng người một đều được ship thành công đến tận nhà, bây giờ chỉ cần đưa Kim Ngưu về nữa là anh xong nhiệm vụ.
Cả hai đang thong dong rảo bước trên đường thì đột nhiên Kim Ngưu nhác thấy bóng người cao ráo trong bộ suit đen đứng dựa lưng vào tường trong một ngõ hẻm xa xa, tay châm lửa điếu thuốc ngậm trên môi. Nét cao lãnh xa cách toát ra từ dáng vẻ, từ hàng mày khẽ nhíu sáng lên dưới ánh lửa zippo, đẹp trai đến độ Akai Shuichi mà vô tình nhìn thấy được cũng phải vái.
Ý chí từ nhịp tim đang nhảy hiphop thôi thúc cô nhóc nắm lấy hai cánh tay của kẻ cao hơn cô quá một cái đầu đi bên cạnh mà xoay cả người anh lại, vội vàng bảo.
- Cậu, cậu về được rồi. Từ đây tôi tự đi là được!
- Có gì đâu, cứ để tôi đưa cậu về đến cổng. - Nhân Mã đang bước đi thong thả lại đột ngột bị 'tác động vật lý', ngơ ngác không hiểu gì liền quay sang, lời nói ra mang tính khẳng định lẫn trấn an vì cứ nghĩ Kim Ngưu sợ mình phiền.
- Không sao, không sao. Nhà tôi đi thẳng tí nữa là đến nơi. Với lại, - Đoạn, Kim Ngưu ra hiệu ý muốn nói nhỏ, anh cũng hiểu ý mà cúi người ghé sát tai - mấy camera chạy bằng cơm ở chỗ tôi hoạt động 24/7, để bọn họ thấy được rồi tung tin thất thiệt thì tôi không xong với anh chị nhà đâu.
Nhân Mã nghe đến đó thì cũng ồ à mấy tiếng. Thật ra đối với kiểu người phóng khoáng lại vô tư như anh thì có bị đồn tí cũng chả sao, nhưng mà nếu phụ huynh nhà Kim Ngưu mà khắt khe thế thì đành thôi vậy.
- Ừ, thế cậu đi cẩn thận đấy. Về đến nhà nhắn cho tôi một tiếng là được.
- Được, tôi nhớ rồi.
Song Tử rít vào một làn hơi, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm u tịch chẳng có lấy một vì sao. Nhưng trăng đêm nay lại sáng rực. Rồi, chẳng biết là do những đám mây kéo đến hay do khói thuốc lan toả che bớt một phần vầng sáng của mặt trăng, anh đứng thẳng người dậy, tàn thuốc lá chầm chậm rơi xuống theo một nhịp búng tay khi bóng hình cao ráo người con trai rời khỏi ngõ hẹp.
Thả tâm trí trôi tự do vào không trung mà rảo bước, thật sự chẳng muốn về nhà. Còn không biết có nên gọi nơi đó bằng nhà hay không. Song Tử ghét cuộc sống của chính mình, lại càng ghét thời điểm này nhất trong năm. Khi mà chỉ còn đâu tầm một tháng nữa là đến cái ngày đó.
Ánh nhìn cao lãnh quét qua cửa kính đang mở ra từ một cửa hàng trước mắt, bất giác nhíu mày khi phản chiếu trong đó là một mái tóc màu nâu đỏ, một dáng người hơi mũm mĩm. Thở dài một cái, sao giờ này còn lang thang ngoài đường vậy? Còn đi theo anh làm gì?
Cả Facebook lẫn Instagram đều gửi yêu cầu nhưng Song Tử chưa chấp nhận một cái nào, đến cả tin nhắn cũng đã gửi vào những hôm anh cố tình bỏ học, vốn chưa từng có ý định hồi âm. Hoàng Song Tử mà còn chưa quen với mấy loại chuyện này à?
Khẽ hít vào một hơi, đảo mắt định lơ đi mà bước tiếp thì đột nhiên phía sau xuất hiện vài giọng nói cợt nhả.
- Ồ? Cô bé này đi lạc sao?
- Đêm hôm khuya khoắt mà đi một mình thế này? Chẳng bằng đi với bọn anh nhé? Cho vui?
Song Tử nghe được, đôi mắt phượng thoáng hẹp lại trước khi đảo một vòng mà thở hắt ra một tiếng. Đành vậy, đến là phiền toái.
Kim Ngưu nhìn nhóm người trước mặt, chắc là mới từ club ở gần đây đi ra. Chết thật, biết thế đã không có hiếu với trai, cứ theo Nhân Mã mà về thẳng nhà cho rồi đi. Giờ làm sao đây?
- Tính ra mũm mĩm thế này cũng dễ thương đấy, đi chơi nhé?
Cô nhóc đang đứng tần ngần, bối rối mà lùi lại một vài bước dè chừng trước điệu bộ ngả ngớn của mấy người kia thì chợt cảm thấy có một cánh tay bất ngờ vòng qua vai mình rồi kéo nó sát lại gần thêm một chút.
- Xin lỗi nhé, cô bé này tôi nhìn thấy trước rồi.
Mùi gỗ lạnh của nước hoa bất chợt tìm đến, phảng phất bên cánh mũi một làn hương nhàn nhạt lại quyến rũ đến nguy hiểm.
Lấm lét ngước mắt lên nhìn, góc nghiêng kinh diễm dưới ánh đèn đường ban đêm lại càng bùng lên vẻ câu hồn đoạt phách, khiến Kim Ngưu trong một thoáng chốc ngẩn người, mắt không tự chủ cứ dán chặt lên đường quai hàm sắc như lưỡi kiếm lẫn sống mũi chuẩn catalogue thẩm mỹ viện kia.
- Song Tử? - Một người trong số họ chợt nhướn mày lên mà nhếch môi - À, ha ha, cậu thích thì bọn tôi cũng đành vậy. Mà hôm nay đổi gió à, gu lạ hơn bình thường đấy.
- Thế thôi, bọn tôi đi đây. Hôm nào rảnh anh em gặp mặt vui vẻ tí?
Lại một người nữa lên tiếng bỡn cợt hỏi, nhưng đáp lại chỉ là cái nheo mắt nhàn nhạt cùng biểu cảm không nóng không lạnh mà chẳng có dấu hiệu gì sẽ đáp lời. Rốt cuộc bọn họ cũng quay lưng mà bỏ đi.
Song Tử nhìn theo cho đến lúc nhóm người đó đã khuất bóng sau một khúc ngoặt, lúc này mới buông Kim Ngưu ra, còn chẳng nhìn đến gương mặt vẫn đang ngẩn ngơ của cô nhóc mà một nhịp xoay người muốn rời đi.
Kim Ngưu chợt sợ rằng anh sẽ cứ thế đi mất, liền nhanh chóng tỉnh người ra mà nói.
- Phiền cậu quá, tôi cảm...
- Được rồi, không cần cảm ơn. - Song Tử thu về dáng vẻ cao lãnh ban đầu, đặt tay vào túi quần, ngang nhiên cắt lời.
- Tôi...
- Lần sau đừng có tuỳ tiện đi một mình giờ này nữa. Tôi không thể đảm bảo lần tiếp theo ai sẽ là người giúp cậu.
- Nhưng tôi có điều muốn hỏi...
Thấy đôi môi của người trước mặt đột ngột mím lại, thu về những lời định nói tiếp, đôi vai chậm rãi rũ xuống mang theo hàm ý như đang dùng chút kiên nhẫn vốn đã ít ỏi, Kim Ngưu nhanh chóng nói ra điều đã luôn canh cánh trong đầu với một vẻ bẽn lẽn.
- Cậu... Có hay dùng mạng xã hội không?
Song Tử nghe đến đây, đột ngột hít vào một hơi sâu trước khi thở hắt ra. Tay đặt trong túi quần chợt rút ra chiếc điện thoại, chủ nhân nó chỉ cau mày mở hết tất cả ứng dụng mạng xã hội lên, thao tác nhanh thoăn thoắt trước vẻ ngẩn người của Kim Ngưu.
- Cậu muốn điều này chứ gì? Thế này là được rồi đúng không? Đủ rồi thì giờ về thẳng nhà đi.
Màn hình điện thoại được đưa ra trước mặt Kim Ngưu, cô gái thoáng bất ngờ chớp chớp mắt khi mọi lời yêu cầu kết bạn lẫn theo dõi sau cả tháng trời không hồi đáp nay đã được chấp nhận hết. Vậy ra cậu ấy biết sẵn từ đầu, chỉ là lơ đẹp đi mà thôi.
- À, ừm, tôi muốn nói là tôi, tôi thích...
Nếu không phải vì Song Ngư thì kiên nhẫn của Song Tử đã không nhiều đến thế.
- Còn nữa...
Kim Ngưu bất giác im bặt, khi những lời sau đó của người con trai trước mặt trong một khoảnh khắc như hoá thành muôn ngàn lưỡi dao, cứ vậy xé toạc đi mọi hình dung tốt đẹp lẫn mộng tưởng hão huyễn nó tự vẽ ra về người này từ một buổi sáng xa xôi nọ trước cổng trường.
- Cậu muốn theo đuổi? Đâu cần tốn sức như vậy, nếu đã là thế, chúng ta bắt đầu từ hôm nay luôn, có được không?
Song Tử bất giác "à" một tiếng, hàng mày đẹp đẽ nhíu lại khi anh nghiêng đầu.
- Không, là ngay bây giờ đi. Tối nay ngủ lại chỗ tôi nhé?
- Ngày mai, hôm sau nữa, mỗi ngày đều gặp nhau sau 10 giờ.
- Tôi trả tiền cho cậu.
- Nếu cậu không nhận, sẽ chẳng có mối quan hệ nào cả.
"Đừng có tuỳ tiện xem tôi như những đứa con gái cậu lôi ra từ trong club."
Một dòng hồi tưởng thoáng lướt qua tâm trí Song Tử, khiến mỗi lời nói ra sau đó lại càng tuyệt tình hơn, từng câu từng chữ đều như chứa gai nhọn.
- Tôi trả tiền cho những người hẹn hò với tôi, lên giường của tôi.
- Tôi không cho người ta tình cảm, không chắc sẽ cho cậu thứ cậu muốn. Cùng lắm chỉ cung cấp tài chính thôi, nhưng có lẽ những thứ đó cậu không cần đâu nhỉ?
"Cậu đang làm cho giá trị bản thân trở nên càng thậm tệ hơn trong mắt tôi đấy."
- Tôi là thế đấy.
Lời sau cùng nói ra như đòn cuối giáng xuống khiến Kim Ngưu, bây giờ mới nhận ra rằng mình đã quên mất việc phải thở, bất giác hé môi, lồng ngực phập phồng như thể cố kìm nén cơn thở dốc.
Thật sự cảm thấy như vừa bị xúc phạm.
Hoàn toàn choáng váng. Đến nỗi không thể thốt ra một lời.
Song Tử nhìn cô gái trước mặt bây giờ vẫn đang ngỡ ngàng trước những gì mình vừa nghe được, tất cả đều là phản ứng diễn ra đúng như những gì anh đã đoán. Khẽ thở dài.
- Không chấp nhận được hả? Thế thì thôi vậy.
Im lặng một chút để nhìn thẳng vào Kim Ngưu bây giờ đã cúi đầu không dám nhìn lên mình nữa, Song Tử mới chậm rãi nói tiếp.
- Nếu cậu có ý định gì, tốt nhất là từ bỏ nó đi.
Kim Ngưu chưa bao giờ thấy nét xa cách trên con người này hiện ra rõ nét đến thế. Cậu ta tồi theo một cái cách mà một cô nhóc đơn giản như Mạc Kim Ngưu vốn chưa từng tưởng tượng ra.
- Đừng dây vào tôi.
Nói ra câu này, đến Hoàng Song Tử cũng phải tự mỉa mai chính mình. Đáng ra, phải là "Đừng dây vào loại người như tôi". Hiền lành lại đơn thuần như Mạc Kim Ngưu, không bao giờ nên dính đến kẻ bị chính những mảng tối trong nội tâm dần nuốt chửng đi bản thể vốn có như vậy. Sự xa xôi ấy, Kim Ngưu vốn chưa bao giờ hiểu nổi để với tới.
Và thứ bản tính như cặn bã này, là nốt hương cuối của nước hoa mỗi lúc tiệc tàn, là thứ độc nhất thuộc về Hoàng Song Tử tồn tại trong nhận thức của mọi cô gái ngoài kia.
Từ một phía cách đó không xa, có cô gái kia vừa nhấn vào nút kết thúc ghi hình. Chiếc khuyên xỏ dọc lông mày sáng loáng lên dưới ánh đèn đường lúc nửa đêm.
An Nguyên khẽ nhếch môi cười, cái này thú vị đấy.
***
Những ngón tay thon dài đặt lên tay vặn cửa, ánh trăng bên ngoài hắt lên nước da trắng một màu lạnh lẽo không vương chút nhiệt độ khi chủ nhân nó sững lại một khoảng như chần chừ. Mất một vài giây để những đường gân tay khe khẽ động, tay vặn được kéo xuống, cánh cửa gỗ lớn rốt cuộc cũng phát ra một tiếng "cạch" sắc như dao cứa vào màn đêm tịch mịch.
Không gian phòng khách quạnh hiu dần hiện ra, tứ phía thinh lặng, chiếc rèm cửa lớn buông xuống đã từ bao lâu không còn nhớ rõ, chặn đứng mọi nguồn sáng, từ bình minh cho tới hoàng hôn, từ chiều tà cho tới khi chỉ còn là một màu đen u tối.
Nếu không phải vì luồng sáng mặt trăng và ánh đèn đường đêm hiu hắt tràn vào từ nơi cửa chính đang hé mở, phủ dài một đường trên nền gạch cho tới một phần chiếc dương cầm cánh bướm đen bóng bệ vệ ở trung tâm căn phòng, thì có lẽ Song Tử sẽ cứ thế mà nghĩ rằng quang cảnh này thật ra chỉ đơn thuần là một cái nhắm mắt, chứ không phải là phòng khách rộng lớn của một căn nhà.
Xa xỉ, nhưng lạnh ngắt. Hoàn toàn không có nổi một chút hơi ấm.
Khẽ thở ra một làn hơi nặng nề. Có chút ngán ngẩm, có chút đau lòng.
Ồ, vậy ra vẫn còn biết đau lòng là gì sao?
Rảo bước đến mở cánh tủ lạnh, ánh sáng xanh ánh tím đột ngột trong đêm tối tựa như đèn pin chiếu thẳng vào mắt khiến mày dài vô thức nhíu lại. Không lâu hơn hai giây để Song Tử nhớ ra rằng trong ngôi nhà này cái gì cũng mua để trưng cho có mà thôi, đến cả tủ lạnh cũng trống trơn như mới.
Thản nhiên chớp mắt lấy một chai nước khoáng rồi quay lưng đi, để mặc cánh cửa cứ vậy mà tự đóng vào.
Điện thoại sáng lên một vài dòng tin nhắn từ một số máy 'lạ'.
"Bố mẹ sẽ về nhà vài ngày để chuẩn bị cho tiệc mừng khánh thành khách sạn sắp tới."
"Mẹ muốn con có mặt ở đó."
"Cố mà thể hiện cho tốt, đừng làm bố mẹ mất mặt."
Ngước mắt lên chậm rãi đảo một vòng, khoé môi khẽ câu lên một vòng cung khó thấy.
Vẫn còn biết số máy tôi à? Nên vui thế nào đây?
Ánh mắt không vương chút nhiệt, cứ thế không tiêu cự mà nhìn vào vô định. Rồi chợt ngước lên hướng đến dãy hành lang dài nơi tầng hai, mở ra từ chiếc cầu thang làm bằng thứ gỗ giáng hương quý giá. Căn nhà rộng với thiết kế thông tầng phòng khách, mỗi lần đứng ở dưới đều có thể nhìn đến được hành lang lớn dọc tầng hai với những tủ kính sang trọng bài trí gọn gàng đầy tinh tế, bên trong là cơ số món đồ trang trí xa xỉ, lẫn dãy cúp giải thưởng đồ sộ đến độ có thể khiến người ta phải há mồm kinh ngạc.
Nhưng Hoàng Song Tử đứng ở chính góc độ này nhìn lên đoạn hành lang đó chỉ cảm nhận duy nhất một bầu kinh tởm.
"Anh nói như thể anh thì tốt đẹp lắm đấy? Không có tôi rồi anh làm được cái thá gì?"
"Còn cô thì sao? Nếu mà nói về bẩn thỉu thì ai qua được cô nữa? Đừng có giương giương tự đắc như thể mình cao quý, không bám vào tôi cô nghĩ cô có sống nổi trong cái nhà đấy không?"
"Tên đốn mạt, đời tôi khốn nạn thế này là tại anh..."
Dòng hồi tưởng với những thanh âm hỗn loạn đan xen trở về cùng với cảm giác thoáng nhức nhối đột ngột truyền tới từ xương đòn, đôi mắt phượng khép lại cùng cái nhíu mày khi chủ nhân nó nén tiếng thở ra nặng nề, cố xoá bỏ thứ ảo giác ấy ra khỏi đầu. Dù có là ảo giác không có thật, thì sự âm ỉ ấy vẫn đeo bám ròng rã suốt bao nhiêu năm trời.
Làn hương giữa của nước hoa lạnh lẽo cô độc, mới là thứ chỉ riêng con người này nắm giữ. Và gặm nhấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro