Chương 7: Tên cậu là gì?

Khi mình xây dựng hình tượng Nhân Mã thì được inspired cực mạnh từ mái tóc, nụ cười, giọng nói, điệu bộ của Kang Chul trong W ấy (tiếng cười của Nhân Mã giống như tiếng cười chú này luôn, nghe ấm dã man huhu chả trách làm các chị mẹ đổ rầm rầm), các bạn đã hình dung ra được chưa... Nếu chưa thì cứ liên tưởng đến nụ cười của Lee Jong Suk ấy nhé hehe.

Nhân Mã lững thững bước dọc theo hành lang lớp 11 ban Tự nhiên, tìm lớp 11A4, sắp vào giờ chính thức nên học sinh đi lại ở các dãy đều rất đông. Hành lang dài và đông người, nhưng cái chiều cao thiếu hai centimet nữa là một-mét-chín-mươi của Nhân Mã làm cậu vượt lên cao nổi bật hẳn so với hầu hết mọi người trên đoạn hành lang. Nam sinh cấp ba chiều cao vượt trội, chắc khoảng từ 1m78 trở lên, không thiếu, nhưng đến số đo như Nhân Mã lại thêm quả hình thể chuẩn từng centimet một thì vẫn chưa phổ biến. Có vài bạn nữ khoảng dưới 1m6 đi hướng ngược lại khi ngang qua Nhân Mã đều ngước mắt lên nhìn cái vẻ đẹp "toả nắng", đầy năng lượng một cách, khá là "ngơ ngác". Hình như bây giờ người ta thấy chiều cao chênh lệch giữa nam nữ là đáng yêu thì phải, Nhân Mã tự hỏi, không rõ như vậy thì có ý nghĩa gì?

Học sinh trường cấp ba thường năng động hơn cấp một hay cấp hai rất nhiều, thể hiện ở việc tổ chức cơ số các hoạt động event hay câu lạc bộ, chính vì thế học sinh trong trường quen biết nhau rộng rãi vì có cơ hội làm việc cùng. Nhân Mã bắt gặp mấy cậu bạn cùng đội bóng rổ, chào. Bắt gặp mấy cô bạn quản lý trong câu lạc bộ bóng rổ, chào tiếp. Bắt gặp thành viên cùng câu lạc bộ nhảy, chào nữa. Bắt gặp bạn bè từng hợp tác trong event, không thể không chào. Càng lớn thì mối quan hệ lại càng rộng, và Nhân Mã thích như thế, mọi người đều là bạn bè, càng nhiều bạn bè càng vui.

Chuông vừa reo, chỉ còn vài phút nữa là giáo viên sẽ vào nhận lớp. 11A6 học sinh đã tập trung đầy đủ cả. Song Ngư ngồi dựa lưng vào tường, chiếc smartphone case trong suốt không ngừng xoay vòng trên đôi tay mân mê của cô. Là Song Ngư đang phân vân, cứ muốn mở máy nhưng không hiểu sao mãi mà không mở. Thực ra rất muốn, nhưng cái gì đó cứ như đang ngăn lại. Ngại? Đến điên mất thôi.

Được rồi. Song Ngư rất muốn nhìn cái tên mới trong danh bạ của mình, nhưng cứ thấy bản thân ngớ ngẩn nếu cứ liên tục làm thế. Không tìm lí do này để mở điện thoại, thì tìm lí do khác. Bây giờ cô mới để ý, sao chưa thấy Kim Ngưu vào lớp?

- Này Hà Anh, Kim Ngưu chưa đến à? - Song Ngư quay xuống cô bạn ngồi dưới, hỏi.

- Không biết nữa, hình như là thế đấy. - Lưu Hà Anh ngước lên, bình thản nói.

Song Ngư mỉm cười đê tiện, vậy là có lí do vào danh bạ rồi.

Hai cái tên "Nhân Mã" và "Nguyệt Anh" vừa hay đều bắt đầu bằng chữ N, quá tiện. Vì chắc chắn sẽ xếp rất gần nhau! Khi kéo xuống tìm tên Nguyệt Anh (thực ra cô nhóc lưu tên là "nguyetanhdicho", tức là Nguyệt Anh đĩ chó), Song Ngư tranh thủ liếc qua cái tên mới trong danh bạ rồi tủm tỉm cười như dở hơi.

- Tao đây, sớm nay mày không đi học với Kim Ngưu hả? Sao chưa thấy nó đến?

"Ừ đúng rồi, con đĩ ngủ đó tao không làm sao gọi nó dậy được, nó còn bảo tao đi trước, nó theo sau, vì gọi nó mà tao mới suýt muộn đấy, thế bây giờ chưa đến á?" Giọng Nguyệt Anh ở đầu dây bên kia hơi cao lên thể hiện sự bất ngờ và đôi chút lo lắng.

- Thì đấy, chuông reo vào học rồi mà chả thấy cái mặt đâu đâu.

"Để tao bảo Bảo Bình gọi cho nó."

- Sao rồi?

"Ăn lon rồi, không nghe máy. Con dở này chắc lại vội quá quên máy ở nhà rồi. Tao đến chết mất, mày viết nhanh cho nó cái đơn xin nghỉ tiết đầu đi!"

Song Ngư "ừ" rồi kết thúc cuộc gọi chỉ vẻn vẹn hơn một phút. Chết dở thật, gần đây biệt đội xung kích mới tuyển thêm thành viên, thế hệ mới làm việc đang sung mãn lắm, kiểu gì cũng nghiêm túc ghi hết những ai tới trường muộn. Kim Ngưu thì vừa vô tư vừa ngốc, không biết nó định thế nào nữa.

Lại nói đến con sâu ngủ tóc màu nâu đỏ bấy giờ đang mếu máo đứng trước cổng chính của trường. Nhìn vào bên trong, biệt đội xung kích đang lượn lờ qua lại, trên tay đứa nào đứa nấy equip đầy đủ deathnote đen sì nhìn mà sợ tụt cả quần.

Thôi thôi xong thật sự rồi... Rồi giờ làm sao đây?! Thánh thần ơi chỉ cần thò một cái chân vào thôi là chúng nó cho vào sổ đen liền học bổng xác định cuốn theo chiều gió luôn huhu. Thế rồi lấy bạc đâu mua lương thực??

Kim Ngưu khóc không thành tiếng, nội tâm đau đớn khôn cùng nghĩ tới một mai chẳng còn gì để mà ăn nữa. Cô nhóc còn tính hay là lỡ muộn rồi, cúp học đi ăn phở luôn để đỡ phải bị ghi tên? Không không, dạo này thầy chủ nhiệm lại đột nhiên trỗi dậy đam mê, thỉnh thoảng kiếm cớ đi gank xem lớp có mống nào cúp học không! Chết cả đôi đường..

- Đi muộn à?

Đang mếu máo khóc trong lòng, tim đập bùm bùm thì tự nhiên có giọng nói ma mãnh nhưng nhẹ như gió sau lưng vang lên giật bắn cả mình, rơi cả tim, úng cả não. Ôi mẹ của con, biệt đội xung kích hôm nay mai phục ngoài cổng trường rình bắt phạm nhân??

- Dm!! À không giời ơi, tớ thật sự không cố ý đi muộn đâu, thật sự là có lí do khó nói tớ không cố ý chút nào hết đừng ghi tên tớ mà huhuhuuu.. - Kim Ngưu ngu ngu sợ đến nhắm tịt cả mắt, giật mình lùi lại đập lưng cái bộp vào tường, không dám nhìn cái kẻ vừa phát ra âm thanh, miệng nói linh tinh chỉ mong nhận được chút khoan hồng mà lỡ văng cả tục.

Chờ một lát sau vẫn thấy Kim Ngưu lấy tay che cả hai mắt không dám mở ra, thủ phạm biến nó vào hoàn cảnh này bỗng nhiên bật lên một tiếng cười nhạt. Con nhóc này, là đang làm trò cười gì vậy?

Kim Ngưu nghe thủ phạm đột nhiên cười, tò mò quá liền từ từ mở rộng khoảng cách giữa các ngón tay rồi ti hí mắt nhìn qua đó. Cái bóng dáng người trước mắt mờ mờ, rồi rõ nét hơn, rồi đến lúc Kim Ngưu nhìn rõ cái bản mặt đó, cô nhóc biết ngay mình được cứu rỗi rồi.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua, để lại màu nâu sáng lấp ló trên mái tóc của dáng người cao đầy cân đối lướt qua mắt cô gái nhỏ.

- Cậu là, Song Tử?! Ơ... - Kim Ngưu thuỗn mặt, xấu hổ cực mạnh. Nó vừa lảm nhảm cái gì vậy trời?!

- Biết tên tôi à? Tầm ảnh hưởng cũng không nhỏ đấy. - Song Tử nhún vai cười ranh mãnh, rồi dựa lưng vào tường bên cạnh Kim Ngưu.

-...

Chờ mãi không thấy con bé lên tiếng, Song Tử hơi liếc mắt sang nhìn. Thì ra là nãy giờ cứ nghệt mặt ra nhìn cậu đúng một biểu cảm như thế, cô nhóc này là ngốc thật hay giả ngốc vậy?

Song Tử bật cười thành tiếng, hàng mày nheo lại, giọng nói cao lên đầy trêu chọc.

- Trông cái mặt đần đần thế này, chắc là lâu rồi mới muộn học - Ngừng một lát, Song Tử rút điện thoại ra nhìn đồng hồ - Chậc, còn mỗi 5 phút, thế này mà không nhanh chân kiểu gì check sĩ số cũng...

Kim Ngưu vốn hiền lành, hay bị xấu hổ. Nhưng nghe hai chữ "đần đần" thì tự ái lắm, face shaming giữa ban ngày ban mặt có bực không chứ, muốn lên dây cót mồm mép xả cho con người "chỉ được cái mã" kia một trận, nhưng nghe cậu ta nói tiếp vế sau, thì mới sực nhớ ra cả hai đều đang trong tình trạng muộn học, mà Song Tử lại là kẻ có thâm niên hành xác biệt đội xung kích ra trò rồi. Kim Ngưu như chết đuối vớ được cọc, lại chẳng thèm quan tâm mấy lời cậu ta nói, khổ sở thiếu điều khóc lóc:

- Thôi làm ơn mà, tôi không dám cúp học như cậu đâu, giúp tôi đi mà!

Song Tử hơi ngơ mặt vì bỗng dưng bị lớn tiếng, nhìn chăm chăm vào cái mặt đầy vội vàng Kim Ngưu một lát rồi khoé miệng chợt cong lên kèm tiếng hừ mũi nhỏ, từ dáng đứng dựa vào tường bên cạnh Kim Ngưu chuyển sang quay người đối mặt hẳn với khuôn mặt mếu máo khó coi của con bé. Nhướn cao một bên mày, khuôn mặt nghiêm túc nhưng ẩn sau là sự bỡn cợt không che giấu:

- Giúp cậu thì cũng được thôi, có điều..

- Điều gì?

-... Tôi không thích.

-...

Nói rồi quay lưng bước đi qua người Kim Ngưu, mặc kệ cô nhóc ngẩn mặt một đống ra đấy. Mất 5 giây định thần, Kim Ngưu cáu, khuôn mặt ú ú chạy theo tóm luôn cánh tay đang thấy chết không cứu, dửng dưng bỏ vào túi áo của Song Tử, mất kiên nhẫn mà khẩn thiết:

- Giời ơi lắm chuyện thế, nể tình anh em xương máu tôi với con em gái của cậu chút đi!!

Song Tử đánh ánh nhìn sang một bên tay đang bị tóm chặt, mà cậu biết là không làm thế nào thoát khỏi con bé này, mới thờ ơ nói:

- Thì đã sao?

-... - Bố à, đứt dây thần kinh galant hay gì?

Kim Ngưu mím môi, trân trối ngước nhìn đến mỏi cổ cái khuôn mặt thì đẹp mà lòng dạ bất lương của cái con người đang tỏ biểu cảm thản nhiên hết sức như thể nghỉ học là cái việc thường ngày của hắn kia mà lòng rủa xả trăm lần.

- Này nhé, cậu có từng nghĩ là mình nên làm tròn trách nhiệm thanh niên không? Nó giống như là, Bác Hồ dạy rồi, "biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan", đấy thì cậu cũng phải nghĩ đến vận mệnh đất nước đang nằm trong tay cậu chứ, nên phải đi học chăm chỉ... - Kim Ngưu bắt đầu đổi hướng sang khuyên nhủ trùm blacklist làm tròn bổn phận với quốc gia..

- Tôi biết ăn biết ngủ, như thế là làm tròn 2/3 bổn phận rồi ?

- Giời ạ, 2/3 là 2/3 thế nào? Phải tròn 1 thì mới là ngoan, nhá!

Song Tử cúi thấp xuống, ghé sát vào cái mặt trắng trẻo đang trừng mắt nhìn mình, khoé miệng "bất chính" nhếch lên:

- Đơn giản vì, tôi không-ngoan!

Rồi gỡ luôn những ngón tay ú ú đang bấu chặt vào cánh tay mình, nở một nụ cười mỉm đến tận mang tai đúng kiểu "chào nhé, tôi không quen cậu" rồi bước đi trong sự ngỡ ngàng của con bé.

- Này!! Cậu không ngoan nhưng tôi ngoan cơ mà!

Song Tử thở dài. Con bé này, cũng đến lạ thật đấy. Rồi quay nhanh người lại, nhìn cái dáng người nhỏ nhắn hơi ú đang chạy lạch bạch về phía mình sau đó cố gắng hít vào nhả ra chậm để điều hoà nhịp thở. Chán chường nhướn cao đôi mày dài đẹp đẽ, lại nhìn.

- Tên cậu là gì?

- Mạc Kim Ngưu!! Giúp tôi, làm ơn!

À, ra là con bé này. Song Tử có nghe qua Song Ngư kể vài lần về cái đứa bạn thích ăn thích ngủ nhưng hiền lành này, thế mà mới vừa nãy giảng đạo lí xong, đến buồn cười. Vốn cô nhóc này cũng không giống kiểu của cậu, nên cũng tính kệ, không thả thính làm gì. Nhưng thôi, đời cha ăn ngọt đời con không khát, giúp cậu ta một lần vậy.

- Cậu đi theo tôi.

- Ơ? Theo là theo làm sao?! Tôi là trẻ ngoan cậu trẻ hư mà, đi theo cậu...

Song Tự tặc lưỡi, thở dài ra chiều mệt mỏi.

- Thế trẻ ngoan muốn theo trẻ hư hay theo xung kích? Đi mau!

Kim Ngưu nghe thế, hai mắt sáng rỡ, liền ton ton chạy theo cái dáng cao hơi mảnh khảnh lại đầy cân đối đang sải nhanh từng bước rộng.

Song Tử dẫn Kim Ngưu đi vòng ra phía sau lưng của trường. Trước mặt cả hai là phần thấp nhất của hàng tường ngăn cách trường và bên ngoài. Có vẻ chỗ này là chỗ kín và vắng nhất trường, vì kể ra Kim Ngưu cũng có vài lần đi ngang qua khu vực này phía bên trong, nhưng chưa bao giờ lại gần cả.

- Đây là chỗ thấp nhất, có thể trèo vào, dưới đất bên kia có thùng sắt, dẫm lên đó là xuống đất được, tôi thì không cần nhưng chắc là cậu cần. Tôi biết rõ lịch làm việc của xung kích, hôm nay chắc chắn không tới đây. Cậu có thể...

Song Tử đang nói dở thì quay sang giật mình đứng tim khi thấy đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn mình đúng kiểu "cậu đùa tôi chắc":

- Cậu thử nhìn tôi xem? - Kim Ngưu giữ nguyên biểu cảm, nhìn chằm chằm hỏi.

Song Tử nghe theo, cũng quét một lượt trên xuống người con bé trước mặt, rồi chợt hàng mày bất chợt giật giật. Ừ nhỉ, chiều cao trên thước đo chuẩn của cậu viết thành chữ là một mét tám-mươi-ba, viết thành số là 1m83, phần tường này cao lắm cũng chỉ 1m6 là cùng, đối với Song Tử dễ như ăn bánh. Còn con bé này... 52kg? 1m56? 1m57?...

Song Tử khép mắt, đập đập đầu vào tường. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Hơi hé mắt quay sang bên cái nhìn "nghĩ cách gì đi" của cái con nhóc vô tư quá đà đó, thôi thì hết cách thật...

- Này, với tới chưa đấy??

- Cao chút nữa đi, ặc ặc...

Song Tử rủa thầm. Không thể tin nổi là có ngày cậu phải chật vật với cái tường thấp tí tẹo này. Hiện giờ cái con nhóc Kim Ngưu ấy đang cưỡi trên lưng Song Tử, (có lẽ) dùng hết sức bình sinh của nó chiến đấu với cái tường 1m6 kia. Tiên sư nhà cậu, sao ăn nhiều mà không cao nổi thế? Cáu quá mà. Song Tử nhíu chặt cả hàng mày, đứng gần tường hết sức có thể mà xem ra vẫn còn khó khăn lắm.

- Sắp rồi nhé, sắp rồi...

- Chân của cậu rốt cuộc là dài bao nhiêu thế?! Với qua chưa??

- Được rồi !!

Song Tử thở phào, cũng may là cái thùng sắt bên kia khá cao, thấp đến mấy cũng với tới được.

- Thấy cái thùng không?

- Thấy.

- Rồi tự xuống được đúng không?

-...

- Này, nói gì đi chứ!

-Không...

-... - Tưởng như mọi sự căng thẳng dồn vào đôi mí mắt nhắm chặt... - Tôi thả cậu xuống bây giờ!!

- Rồi rồi, xuống thì xuống... - Kim Ngưu nghe Song Tử phát cáu, liền nhỏ giọng xuống để tên kia hạ hoả, hắn mà thả cô xuống coi như xong đời. Nghĩ thế liền rướn chân hết sức để tìm điểm đặt xuống cái thùng, chật vật lắm rồi cũng sang được bên kia.

Kim Ngưu đặt chân xuống thùng sắt, chập chững vài giây để lấy lại thăng bằng, khi ổn định thế đứng liền bất giác nhìn thẳng phía trước, y như rằng bắt gặp ngay cái nhìn chằm chằm của cái người kia, từ ngoài tường vào. Vì thùng sắt cao khoảng 30cm nên gần như Kim Ngưu đang ở mức ngang ngửa Song Tử, và còn hơi cao hơn một chút. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chưa đầy nửa mét. Đối diện với cái sự face-to-face không báo trước, ở một khoảng cách đã gần rồi còn đặc biệt thế này, tự nhiên con bé ngẩn cả người ra mà không nói được lời nào cả.

- Cái đồ trẻ ngoan nhà cậu, đi mà học hành cho chăm chỉ vào! - Trong khi Kim Ngưu còn ngơ ra đấy, Song Tử đã đưa cái mặt tiền vừa mĩ miều vừa lưu manh lại gần hơn một chút, giở giọng châm chọc rồi đột nhiên nheo mắt, cười - Chào, không-hẹn gặp lại!

Rồi cái dáng người cao cao đó thủng thẳng quay lưng khi nụ cười còn chưa tắt trên môi, ung dung bỏ đi, để lại con bé nào đấy vẫn còn đang thẩn thơ chớp chớp mắt, dõi theo những tia nắng đầu ngày chiếu qua màu nâu sáng từ đỉnh đầu người đó. Cậu ấy...

"Đàn ông quá đi mất!"

Kim Ngưu, cái con nhóc thơ ngộ đó không biết là cứ nhìn theo bóng dáng cậu trai đó cho đến bao giờ, chỉ biết tới tận khi mà bóng cậu ta đã không còn trong tầm mắt nữa, cô nhóc vẫn nhìn theo cái nơi mà lần cuối hình ảnh đó phản chiếu trong màu mắt trong trẻo của cô đầy tiếc nuối. Đến mức, quên luôn cả giờ giấc...

- Này !!

Kim Ngưu thót điếng cả người, thiếu điều rơi ra khỏi cái thùng đang đứng lên.

- Á giật cả mình!!

Sau khi thét lên, Kim Ngưu thấy lạnh cả gáy. Trời mẹ, giờ này đi học hết cả rồi mà làm gì có mống nào lởn vởn ở đây nữa? Lẽ nào, xung kích.. Song Tử cậu ta đã bảo hôm nay xung kích không có ở đây mà, lẽ nào hắn ta lừa mình?!

- Con đĩ điên kia mày bị làm sao đấy? - Giọng nói quen quen phía sau nghe cao lên bất chợt, thể hiện cái vẻ kì quặc đồng thời làm Kim Ngưu chợt nhận ra cái gì đó.

- Xử Nữ?! Ơ? Ơ ơ? Ớ ớ...? - Cô nhóc quay đầu lại liền, thấy cái biểu cảm khinh bỉ "mày phê đá à?" thì bất ngờ đến lạ, không nói gì hơn ngoài lắp bắp ơ với là ớ.

Nhìn Kim Ngưu đang thuỗn mặt ngơ ra đấy, miệng trễ ra như muốn chạm xuống đất, biểu cảm đúng hoang mang như mới rơi từ đâu xuống, Xử Nữ nheo mắt, khoanh tay trước ngực rồi nghiêng đầu, quai hàm đong đưa rồi cất giọng mang đậm vẻ nguy hiểm:

- À, ra là mày đi muộn...

- Ừ, ừ đấy, tao đi muộn... Còn mày nữa, mày làm gì ở đây? - Kim Ngưu ngật thót, nhìn trên dưới khắp mặt biểu cảm của Xử Nữ rồi lên tiếng phản bác.

Xử Nữ đáp lại bằng nụ cười mỉm đến tận mang tai:

- Ghi tên mày! - Đoạn mở cuốn deathnote rút từ đâu ra, tay cầm bút nhoay nhoáy viết - Bravo, mới vào đã lập công, không được thăng chức mới lạ! Xem nào, Mạc Kim Ngưu, lớp 11A6, sáng ngày...

Toàn bộ hành động đáng sợ lọt vào đôi mắt mở to chớp chớp không hiểu cái gì đang diễn ra. Kim Ngưu, giật mình ý thức rõ hiện tại đầy nguy hiểm, lắp bắp bảo:

- N-Này Dương Xử Nữ!! Mày đang làm cái gì đấy? Sao lại ghi tao?! - Rồi vươn tay muốn cầm vào cuốn sổ nhưng Xử Nữ nhanh tay gấp lại rồi đưa sang một bên, ra khỏi tầm với của Kim Ngưu rồi nhếch mày, giọng thắc mắc.

- Tại sao tao không được ghi mày? Việc của tao mà! - Xử Nữ cười đầy thánh thiện, nói một cách hiển nhiên.

- Ơ...

- Tao là xung kích! Quên à?

-...

Một khoảng lặng ngắn trước khi cơ mặt Kim Ngưu từ ngơ ngác chuyển sang sợ hãi tột độ, đang tính giãy nảy lên đòi Xử Nữ tha cho thì lại một lần nữa bị ngắt lời:

- Tao sẽ tha cho mày, bằng cách gửi lại tên mày cho giáo viên chủ nhiệm với lí do lần đầu đi muộn, được tha thứ, mày sẽ không phải sống trong cảnh thiếu thốn lương thực vì mất học bổng. Tất nhiên là với điều kiện...

- Giời ơi mẹ mày điều kiện gì ??

- Khai thật cho tao, cái tên giúp mày vào đây có phải Hoàng Song Tử 11A3 không ?!

Cơ mặt Kim Ngưu chuyển qua méo xệch, cái con Xử Nữ này... Nó không tha cho cô đã là tàn ác lắm rồi, không ngờ con quỷ này nó vừa nghiêm túc lại vừa nguy hiểm! Song Tử hắn vừa giúp cô nhóc tránh được đám xung kích lạ mặt nhưng gặp trúng con mẹ Xử Nữ này, chắc vì con bé mới vào làm nên Song Tử không nắm được lịch đi tuần của nó, cũng gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, may mắn là cái vỏ dừa này chỉ gặp thôi chứ không đá trúng, nhưng mà bắt khai tên kẻ vừa cứu mạng mình thật tàn nhẫn quá đi.

- T-Tao không biết! Mới gặp lần đầu thôi!! - Kim Ngưu đảo mắt, mặt tự nhiên lại đỏ mới ngu ngốc chứ.

Tất nhiên là hành động đó không qua được đôi mắt lõi ơi là lõi đời của Xử Nữ.

- Mày có thể khai hoặc không, dù mày nói cái mẹ gì tao cũng thấy rõ ràng cái bản mặt ngáo trai của mày nhìn hau háu như muốn xông vào thịt hắn luôn rồi - Mặt con này nguy hiểm bao nhiêu thì độ "tái" của mặt Kim Ngưu rõ lên bấy nhiêu - Cho nên mày lên lớp hộ tao kẻo chết cả hai đứa, còn tao bây giờ phải đi tóm...

- Ơ này!! Thôi tao lại lạy mày, có biết hắn mới cứu tao một mạng không? Mày thì lại trình độ bot, chúng nó knock lên knock xuống chính tao lại cứu mày bao nhiêu mạng, nên mày phải... Á!

Kim Ngưu còn bận túm tay Xử Nữ khổ tâm kể lể thì bị giương nắm đấm lên doạ dẫm lại kêu lên như chọc tiết.

- Tao còn chưa vả vào cái mặt mày tội đi trễ đấy bây giờ còn đòi hỏi tao lại viết cho cái đơn xin hạ luôn hạnh kiểm bây giờ! - Xử Nữ ném cho cái mặt xị ra đấy một cái nhìn hình viên đạn đúng nghĩa, rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho Kim Ngưu ở đấy gọi với theo.

- Giời ơi có cần phải như mẹ tao vậy không?! Mày không thể bớt nghiêm túc để tu nghiệp được à?

- Không !

Xử Nữ không quay đầu lại, chỉ cười một cái rõ tươi.

Ở một góc khác xung quanh trường...

Song Tử rút điện thoại ra, nhìn vào con số 7 giờ sáng trên màn hình rồi mỉm cười. Tới giờ này thì xung kích còn phải đi học, bảo vệ cũng phải đi ăn sáng, đại loại là ai cũng có việc để làm, còn kẻ nào dám lởn vởn ở đây mà trừ điểm hay học bổng hay hạnh kiểm nữa, ngoài trùm danh sách đen ?

Một nụ cười vẽ lên khuôn mặt sinh ra đã lỡ đểu, bây giờ làm gì trong trường đây ? Muộn tiết một thì nghỉ tiết một, có lẽ nên tới phòng nhạc cụ vậy. Nghĩ vậy rồi thản nhiên và hồn nhiên đi thẳng qua cổng trường, bước chân còn rất chậm rãi, đầy tức cảnh sinh tình!

- Bạn ơi, đi chậm chút !

Rick Owen bỗng khựng lại. Nghiêng nhẹ đầu đi kèm cái nhíu mày thắc mắc trước tình huống không dự đoán trước, Song Tử quay đầu ra sau theo hướng giọng nữ cố gắng nâng tông cao lên vừa phát ra, vai áo đồng phục trắng nghiêng dốc theo phía balo đeo lệch. Cái nhìn bất ngờ chằm chằm hướng vào dáng đứng dong dỏng dựa vào tường gần cổng, một vị trí mà đứng đó thì quan sát được, còn người ngoài cổng vào thì phải chú ý mới thấy. Kế hoạch tập kích cũng hay ho đấy.

Màu mắt đen có phần giảo hoạt nhìn màu mắt đen sáng lanh lợi, thấy cả nụ cười mỉm đắc ý từ cô bạn ấy.

Được chuẩn bị tâm thế từ trước, Xử Nữ - hành trang đầy mình, không để khoảnh khắc mắt đối mắt diễn ra quá lâu, cô rút cuốn sổ đen ra, bước chân thủng thỉnh đắc thắng, chắc mẩm tóm gọn được trùm danh sách đen thế này, có lính mới nào xịn xò như thế chưa ? Xử Nữ giữ nguyên nụ cười "chuyện thường mà", rồi lấy bút, mở sổ bước tới bên Song Tử, không quan tâm cậu ta vẫn giữ nguyên ánh mắt dán chặt vào mình đầy dò xét.

- Làm gì mà giờ này mới tới vậy cậu ? Đọc tên cho tớ rồi lên văn phòng có chút thủ tục nhé.

Không trả lời.

Được, mình cứ từ từ thôi.

Xử Nữ trề môi, nhướn mày ra vẻ "cũng được lắm". Tay cầm bút yên vị trên mặt giấy, mắt nhìn theo đầu bút thể hiện rõ sự chờ đợi, không thèm liếc đứa đang thù lù ra đấy một cái.

Song Tử thuỗn mặt, ngơ ngác đúng kiểu "ơ xung kích này không biết mình là ai à". Chợt mắt ánh lên tia thú vị, chưa biết thì bây giờ biết, môi hé mở cong lên một nụ cười nhẹ rất khó thấy, cậu nghiêng đầu, cúi thấp xuống, càng lúc càng tò mò nhìn khuôn mặt của xung kích thơ ngộ nào dám ngang nhiên muốn trùm blacklist khai tên báo họ.

- Cậu là lính mới à ?

À, bắt đầu rồi này.

- Đọc tên giúp tớ. - Xử Nữ vẫn hơi cúi nghiêng đầu nhìn mặt giấy, không thay đổi biểu cảm nói với giọng đều đều.

- Hoàng.

Nhíu nhẹ mày, Xử Nữ ngước lên, ánh mắt dò xét chăm chăm hướng vào khuôn mặt giữ nguyên biểu cảm "không đứng đắn" hết cỡ đó, cái nụ cười mỉm mỉm đó, cái ánh mắt đầy tia nhìn thú vị hơi cong lên ở khoé khi được nhìn chính diện cái khuôn mặt của xung kích không biết điều mới mẻ đó. Biểu cảm kì lạ nhanh chóng tắt trên khuôn mặt Xử Nữ, cô nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Song Tử - vẫn cười trông thật sự rất ngứa đòn - đều giọng:

- Cậu đưa thẻ học sinh tớ xem.

- À. - Mắt đen tỏ ra nghiêm túc đảo nhẹ, "à" một tiếng rồi lại cúi xuống nhìn Xử Nữ - Cái thứ vô dụng đấy tôi lỡ quẳng đi đâu rồi ấy, vì cả trường đều biết tên tôi.

Hay.

- Tớ không biết.

- Thì bây giờ cậu biết, tên tôi là Hoàng.

- Họ tên đầy đủ? - Xử Nữ ghi lên giấy một chữ rồi hỏi.

Song Tử nghiêng đầu để nhìn gương mặt đang chăm chú, gần như hoàn toàn mặc kệ cái nhìn cậu luôn dùng với những trường hợp xung kích khác, có lẽ là newbie, đang trong quá trình xây dựng hình ảnh nên mới thế này, cậu cũng khá quen rồi. Chính vì vậy nên xung kích thường rỉ tai nhau, cũng thường dặn dò lính mới là nếu có thấy Hoàng Song Tử cũng coi như là không thấy, dây vào mệt người, có lẽ cô nhóc này không biết?

- Này lính mới, không ai trong Hội nói với cậu về tôi à ? - Trùm blacklist cười cười, rất-rất đáng ăn vả.

Tên điên này.

- Đọc-tên ! - Xử Nữ nhắm mắt, hạ thấp tông giọng, gần như sắp mất kiên nhẫn.

- Tôi cũng có quen biết trong Hội, không phải sợ phiền, tôi nói một tiếng họ ngay lập tức cung cấp đầy đủ profile của tôi cho cậu. Cho nên, newbie cậu có thể về lớp được rồi?

Thật sự không thể hiền lành nhẫn nại thêm nữa.

Xử Nữ nhắm mắt cắn môi dưới. Ngước phắt đầu lên làm Song Tử hơi bất ngờ lùi lại một chút trước khi hứng trọn một trận xa xả vào mặt.

- Này Hoàng Song Tử, tôi làm việc chủ trương tự nguyện, nãy giờ là muốn cậu tự ý biết mình đi muộn mười-lăm-phút mà nhận lỗi đọc tên để được tí khoan hồng. Hoá ra cậu lại đến mức không biết thân biết phận còn nói xàm nói nhảm, học bổng kì này của cậu thế là xong rồi đấy! Nghe rõ không? Là cả học-kì, không phải mỗi một tháng thôi đâu - Nói rồi cúi xuống, dành trọn sự cáu bẳn lên trang giấy, miệng lẩm bẩm - Hoàng Song Tử 11A3, sáng ngày 12 tháng 4 đi muộn 15 phút, thái độ lồi lõm, không mang thẻ học sinh, khai tên họ linh tinh có mục đích...

Hí hoáy viết xong dòng tội trạng dài loằng ngoằng mà không cảm nhận được tí phản ứng gì của tội nhân trước mắt. Nhìn lên thì nhận ra cậu ta đang nhìn chằm chằm cô với một bên mày nhếch lên và đồng tử có chút giãn ra, Xử Nữ hớn hở thầm trong bụng, cứ thế này thì trong tương lai cô càng nhiều việc để làm, cứng rắn như thế này, tiềm năng thăng tiến là quá lớn, nói Hội trưởng cũng không ngoa! Ngoài mặt thì nói nhấn mạnh từng chữ, mặc kệ Song Tử vẫn chưa tìm ra được hình thức xử sự tiếp theo:

- Còn bây giờ, cậu đi lên văn phòng làm biên bản với tôi, ngay-lập-tức!

Rồi quay mặt bước trước, mặc kệ trùm blacklist còn ngơ ngác nguyên si biểu cảm đờ đẫn nhìn theo bóng lưng dứt khoát quay đi. Cảm giác giống như vừa xem Fast and Furious vậy...

Chợt cái nheo mắt, cái nghiêng đầu, cái mỉm cười nhếch môi, cái tia thú vị lại chạy qua màu mắt, toàn bộ đặc tính trai đểu lại quay lại, thậm chí còn ghê gớm hơn cả lúc nãy. Hội học sinh quả nhiên là Hội học sinh, thật không làm người ta thất vọng, tuyển người càng lúc càng chất lượng lại tạo thêm việc để làm cho cuộc sống buồn tẻ đều đều ngày qua ngày của Hoàng Song Tử.

- Này lính mới !

Cô gái tỏ biểu cảm ngang ngạnh, dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ đứng im chờ đợi.

- Tên cậu là gì ?

Xử Nữ quay người, ném cho cái khuôn mặt "chỉ để mà ngắm chứ không được ăn" một cái nhìn trông như cảnh cáo, rồi không dời mắt khỏi cái nhìn đầy hứng thú, một tay vòng qua đầu cởi chiếc thẻ học sinh ra, nắm chặt trong tay che luôn ảnh thẻ và tên họ, lớp học, khoá học một cách đầy cục súc rồi quay lưng bỏ đi trước. Cô gái đoán chừng, lần này hắn ta rõ ràng sẽ theo mình đi lập biên bản.

Có nụ cười mỉm bất chợt cong lên rất khẽ phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro