Chương 15


Thế là buổi bình xét đã xong. Trừ Thiên Yết và Bảo Bình thì tất cả mọi người còn lại ai cũng hoàn thành tốt phần thi của mình.

Hầu hết ... mười chòm sao còn lại của chúng ta đều đạt điểm S - điểm tối đa.

Nhân Mã có giọng hát rất đáng yêu và nụ cười rất trong sáng, rất hút hồn. Sư Tử rất nhiệt huyết, tràn đầy niềm đam mê. Thiên Bình và Ma Kết đều thể hiện rõ quyết tâm qua phần biểu diễn. Kim Ngưu, Xữ Nữ phối hợp rất ăn ý, tạo nên một giai điệu tuyệt vời. Bạch Dương, Song Ngư là cặp đôi dễ thương nhất, giọng hát của Tiểu Ngư đã mang đến niềm vui cho rất nhiều người. Còn Song Tử cũng đã thể hiện rất tốt vì khả năng và kinh nghiệm của mình, thêm chút nhan sắc nữa á nha ~ Cự Giải thì rất có cố gắng. Đó quả là một bước đi suôn sẻ cho tất cả.

Đầu tuần. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ. Tiếng trống bắt đầu tiết học đã vang lên từ lúc nào. Nhưng sao không khí trong phòng hiệu trưởng cứ chùn xuống một cách nặng nề.

- Đây là thứ thực lực mà em muốn cho tôi thấy đó à? Chỉ giỏi khoác lác và cao ngạo thôi đúng không?

Giọng của thầy hiệu trưởng đã bắt đầu cay cú. Vốn dĩ, đây là cơ hội tốt cho ông ta trả đũa chuyện lần trước Bảo Bình đến đây đấu khẩu với ông ta. Nên trong tình thế này, thầy hiệu trưởng làm sao bỏ lỡ được.

- Em ... x ... in lỗ ... i .

Bảo Bình cuối gầm mặt. Đây quả là một sự sỉ nhục lớn đối với người có tính cách kêu ngạo như cô. Nhưng dù sao thì Bảo Bình vẫn biết mình là người có lỗi, cô đã không có mặt ở phần thi đầy mong đợi đó nên bị khiển trách là chuyện quá đỗi bình thường, huống gì cô luôn bị hiệu trưởng có hiềm khích với mình.

- Em tưởng xin lỗi là xong à? Thực chất em không có khả năng để đi con đường này. Tôi nghĩ em nên rời khỏi đây.

Bảo Bình không tin vào tai mình nữa. Ông ta đang rất nghiêm túc. Nếu không phải vì gia đình thì cô cũng đã không vào nơi này ngay từ đầu rồi. Vì thế, nên cô hét lên.

- Không. Có chết tôi cũng phải bám lấy nơi này. Tôi có mục tiêu phải thực hiện. Ông không có quyền nói tôi không có khả năng, ông thì biết gì chứ. Nếu không phải là do ... do ...

- Do tôi.

Bảo Bình giật mình quay lại, Thiên Yết đã đứng sau cô từ lúc nào. Cô không hề có ý định nói Thiên Yết và cũng không biết phải nói là do ai. Nhưng tại sao cậu ta lại nói như thế. Cậu ta thì có lỗi gì trong chuyện này đâu.

- Cậu không cần phải nói đỡ cho Bảo Bình đâu. Không có thực lực thì vẫn hoàn là không có thực lực.

- Không. Cậu ấy rất có thực lực. Người không có khả năng là tôi.

- Cậu không cần phải nói giúp tôi.

Bảo Bình hét lên. Cô không muốn một người nào đó nhận lỗi vì mình. Đúng. Cô không có thực lực thì sao chứ? Mà có thì sao chứ? Cô không quan tâm. Nó không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là bản thân chịu đựng được đến đâu, làm được những gì.

Nhưng không dừng lại ở đó. Cậu ta vẫn nói. Nói những gì cần nói.

- Người không quan tâm đến phần thi ở buổi bình xét là tôi. Tôi không sáng tác, không giúp cậu ấy viết lời. Còn Bảo Bình - cậu ta đã làm rất tốt, cố gắng đến mức đôi mắt cứ lờ đờ vì thiếu ngủ. Nếu không bốc thăm trúng tôi, thì cậu ấy có lẽ đã hoàn thành rất rất tốt phần thi rồi.

- Cậu ...

- Nên cô ấy không đáng bị bắt buộc phải từ bỏ con đường này. Không xứng đáng phải rời khỏi học viện này.

Hiệu trưởng thật sự không thể chối cãi được. Đúng. Tội của Bảo Bình không đáng phải bị buộc phải rời khỏi đây. Ông không muốn trong mắt mọi người mình trở thành một người bảo thủ và vô lí. Với lại dù sau, cũng nên nể mặt Thiên Yết một chút, nhóm trưởng của The High.

Kế hoạch gây rắc rối cho Bảo Bình lần 2 đã bị thất bại.

Ông hiệu trưởng già đành nuốt cơn giận.

- Được rồi. Nể mặc Thiên Yết, tôi cho em một cơ hội. Hãy sáng tác một bài hát gây sức ảnh hưởng đến tất cả các thầy cô trong học viện. Thời gian - 3 ngày.

- Sao? 3 ngày?


________________________________________________


Tuyết ...

Tuyết đã rơi nhiều hơn. Trong một tiệm bánh nhỏ được bày trí đơn giản nhưng vô cùng ấm áp và dễ nhìn.

Qua khung cửa sổ, Song Ngư đưa tay hứng những bông tuyết lạnh giá. Cô khẽ trầm trồ.

- Chà. Đẹp quá. Có vẻ sắp đến Giáng Sinh rồi nhỉ?

Giáng Sinh là một ngày rất có ý nghĩa với cô. Từ nhỏ, Song Ngư đã luôn nhận được sự ấm áp của gia đình. Nhưng đến Giáng Sinh thì sự ấm áp đó càng trọn vẹn hơn. Song Ngư thích được trang trí cây thông Noel với những món quà nhỏ xinh xắn. Cô thích được nhìn thấy nụ cười và đôi mắt long lanh của những đứa trẻ khi nhìn thấy trong ủng có những món quà khi thức dậy. Ít ra khi đó ... mọi người sẽ dẹp bỏ phiền muộn. Đó là điều mà cô muốn nhìn thấy.

- Này. Tiểu Ngư. Em mang phần bánh và phần thức uống này ra bàn ở phía ngoài cùng giúp chị nhé.

Bảo Ngư đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Giật mình, Song Ngư quay sang. Tiệm bánh của cô mới vài phút trước còn khá yên ắng nhưng bây giờ đã tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của các vị khách mới đến.

- Vâng ạ.

Song Ngư vẫn còn luyến tiếc những giọt tuyết còn động lại trên tay mình. Cô đưa tay nâng khay lên và mơ màng bước ra.

- Của cậu này. Một Muffins nướng và một Latte.

- Cảm ơn.

Bạch Dương ngước lên thì nhận ra đó là Song Ngư. Cả hai cùng đồng thanh.

- Là cậu?

Nói rồi, hai người mới nhận ra mình đã nói hơi lớn gây sự chú ý cho những người còn lại. Có một số nữ sinh còn kéo nhau chạy lại vì nhận ra Bạch Dương.

- Cậu/anh là thành viên của nhóm The High đúng không? Cho bọn tớ/em chụp chung một bức ảnh nhé/ cho xin chữ kí nha.

Giờ đây, Bạch Dương mới nhận ra nỗi khổ của một thành viên thuộc nhóm nhạc nổi tiếng. Trước đây, mỗi lần Thiên Yết hay Song Tử về nhà với vẻ mặt tái mét vì thở do bọn fan cứ đuổi theo khiến cậu chỉ bật cười. Cậu luôn cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường nhưng giờ thì mới biết được là ngoài sự tưởng tượng.

- Xin lỗi. Các cô nhầm người rồi. Tôi không phải thành viên của nhóm nhạc gì cả. Tôi đang hẹn hò cùng bạn gái. Các cô đang làm phiền chúng tôi đấy.

Nói rồi. Bạch Dương đặt Song Ngư ngồi xuống ghế đối diện với mình. Trong khi cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đám fan vẫn mặt dày đứng đó nhìn Song Ngư rồi hỏi lại.

- Sao? Bạn gái của anh là cô ta á?

- Tất nhiên. Chẳng lẽ là các cô? Phiền thật.

Bạch Dương cố tỏ vẻ khó chịu. Vốn dĩ cậu đến đây để thưởng thức món bánh yêu thích của mình và để thư giãn. Sau đó, khi gặp Song Ngư thì cậu chuyển sang muốn nói chuyện với cô. Nhưng nếu cứ bị bắt phải chụp ảnh rồi bị xin chữ kí thì chắc đến lúc tiệm bánh đóng cửa luôn quá. Và vì thế nên Song Ngư cũng đã bị cậu lôi vào mớ rắc rối này. Cô mở tròn mặt nhìn cậu khi nghe câu nói của Bạch Dương, nhưng thấy tụi con gái kia như nhìn mình thì cô đành im bặt.

Lúc đầu, bọn fan của cậu không tin nhưng theo quan sát và nghĩ lại thì bọn họ mới rút ra được :" Thành viên của nhóm The High làm sao mà có thể có bạn gái là một cô gái quá đỗi mũm mĩm như vậy. Nên 90% là chỉ do người giống người thôi." Và rồi, cả bọn như bị lố. Bỏ đi một mạch.

Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng đi khỏi. Quay sang thì thấy Song Ngư đang nhìn cậu khó hiểu.

- Khi nãy? Cậu nói câu đó là ý gì?

Như nhận ra có sát khí tỏa ra từ cô bạn ngồi đối diện. Bạch Dương chỉ biết cười xòa.

- À. Không có gì. Forget it.

- À. Vậy thì tốt ^^ Đúng rồi. Giáng Sinh sắp đến rồi. Cậu định sẽ làm gì?

- Không biết tớ có lịch hát không nữa. Còn cậu?

Bạch Dương đưa tay nâng li Latte lên. Hỏi.

- Có lẽ, tớ sẽ tổ chức Giáng Sinh cho những đứa trẻ. Tớ muốn bạn bè của tớ cùng đến. Cả cậu nữa.

Song Ngư mỉm cười. Một nụ cười rất trong sáng và ngây thơ. Đôi mắt hướng ra cửa sổ, nơi có tràn ngập tiếng cười đùa của những đứa trẻ dưới cái lạnh của tuyết.

Ai đó cũng mỉm cười theo.


____________________________________


- Mày sẽ làm được mà. Bảo Bình.


Đã là tờ giấy thứ 33 bị Bảo Bình nhàu nát lại thành cục rồi vứt vào cái thùng rác ở góc phòng. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là phải nộp bài rồi.

Không biết từ lúc nào, cô lại biết cố gắng đến thế.

Biết trân trọng những cơ hội mà mình có được.

Vệt nắng cuối trời cũng đã le lói rồi vụt tắt trong phút chốc. Nhường chỗ cho màn đêm dày đặc. Cô độc. Và mù tịt. Hơn thế còn có cái lạnh lẽo của tuyết trắng.

Cũng giống như tâm trí của Bảo Bình lúc này. Cô không thể suy nghĩ được thêm nữa. Mọi thứ như đang lạc vào một màn đêm. Tuyệt vọng. Không chút ánh sáng hay tia hi vọng nào.


Nhớ lại cái headphone hình tai gấu đang yên vị trên bàn. " Biết đâu sẽ tốt hơn " - Cô thầm nhủ và đặt nó vào đầu.

Nhưng nhớ lại cảm giác đó. Cô lại thấy bản thân thật yếu đuối. Cô cứ dằn vặt và tự trách vì không biết kiềm chế nước mắt.

Bảo Bình như kẻ đang muốn chạy trốn hiện thực. Cô bước đi theo cảm nhận của đôi chân mình.

Sau học viện là một bức tranh tuyệt đẹp được mở ra.

Con đường mòn lát gạch. Có rất nhiều sỏi và đá cuội. Ven đường là những đóa Anh túc tím. Đúng với sở thích của cô. Một chất gây nghiện. Không những thế, xung quanh còn có rất nhiều loài hoa khác nhau, nhưng chủ đạo là tím và trắng. Kì lạ nhỉ?

" Chẳng lẽ chủ tịch cũng thích hoa màu tím giống mình sao? Nhưng dù sao. Cứ coi như nơi này dành riêng cho mình đi. Chỉ mình thôi. "

Bảo Bình khẽ đắc ý.

Mải mê ngắm nhìn chúng. Cô chợt giật mình bởi một giọng hát vang lên đâu đây.

Giờ mới để ý thấy, con đường mòn lát đá dẫn đến một cái hồ. Nước trong xanh. Ánh trăng tròn vành vạnh soi xuống làm cho mặt nước lung linh một cách lạ thường.

Đứng cạnh hồ là một chàng trai rất quen. Cậu ta quay lưng lại với cô, mắt hướng về phía mặt hồ. Giai điệu càng lúc càng dồn dập. Giọng hát đó cũng rất quen.

" Xin đừng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ đó.
Vì chính đôi mắt đó đã khiến trái tim này cứ mãi đập liên hồi.
Em từng là tất cả trong anh. Và bây giờ vẫn thế.
Nếu lỡ quên mất em thì đó chỉ là giây phút bồng bột ...

......... "


Bảo Bình bước nhè nhẹ về phía hồ nước. Cô không muốn một giai điệu tuyệt vời như thế bị bỏ lỡ vì bước chân của mình. Nhưng không phải do cô mà giai điệu vẫn phải dừng lại, nhường chỗ cho những giọt nước mắt.

Cậu ta khuỵu xuống. Những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Đấu tranh suy nghĩ một lát, Bảo Bình quyết định đến gần và ngồi xuống.

Như nhận ra có người. Cậu lau vội nước mắt. Bảo Bình cũng đã nhận ra cậu. Nhìn rất quen cơ mà.

- Chúng ta giống nhau thật. Song Tử?

Song Tử quay sang. Ánh sáng của mặt trăng tuy không sáng lắm nhưng việc nhìn thấy mặt nhau không phải chuyện khó khăn gì. Giống như Bảo Bình lần trước, cậu mỉm cười.

- Biết tên tôi rồi à? Cậu vẫn còn đeo nó à?

- Tôi nhìn thấy tên của cậu được dán trên tủ đồ. Còn cái này, nó giúp tâm trạng của tôi tốt hơn.

Cô không nhìn cậu. Chỉ nhắm mắt, hít thật sâu sau câu nói. Mặt nước êm đềm không một gợn sóng. Không gian chợt im lặng. Đứa ít nói như cô cũng phải mở miệng để chống chọi với cái không khí đáng sợ này.

- Cậu buồn à?

- Cậu đến để trả nợ lần trước à?

- Nhìn tôi giống trả nợ lắm sao?

Lại im lặng. Cô chỉ nghe có tiếng gió. Tuyết đã ngừng rơi. Nhưng vẫn còn một chút hơi lạnh.

- Cậu không lạnh à?

- Tôi quen rồi. - Bảo Bình mỉm cười. - Cậu chưa trả lời tôi. Cậu buồn à? Nếu không trả lời tôi sẽ mặc kệ cậu đấy.

- Một cô gái kêu ngạo, lạnh lùng, khó gần như cậu mà còn chấp nhận ngồi ở dưới tiết trời lạnh và tối như thế này vì tôi, thì làm sao tôi buồn được nhỉ?

Song Tử mỉm cười, nháy mắt vì câu trả lời quá hoàn hảo của mình đã thay đổi được tình thế. Bảo Bình chỉ biết cười trừ, vốn dĩ định làm người tốt nhưng không thành.

- Hơ. Tôi chỉ ngồi đây để tìm ý tưởng sáng tác thôi. Mà cậu cũng giỏi ăn nói nhỉ?

- Tất nhiên.

Không gian lại trở nên lắng đọng. Bảo Bình là cô gái thế nào, có lẽ cậu đã hiểu được một phần nào đó trong con người khó hiểu của cô. Một cô gái luôn tỏ ra không quan tâm, mạnh mẽ và kiêu kỳ. Nhưng thật ra trái tim rất thánh thiện, dễ vỡ và chứa đầy sự thương cảm. Sĩ diện cao ngút trời nhưng đó chỉ là một phần của sự đáng yêu.

- Bảo Bình này.

- Sao?

- Chúc cậu sáng tác được một bản nhạc có sức ảnh hưởng đến tất cả các thầy cô và toàn bộ học sinh trong học viện này.

- C ... cảm ... ơn.


________________ Hết chap _________________


Hì hì. Chap sau sẽ xuất hiện đủ mà ^^ :'))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: