Chương 24 - Chúng Ta Không Đơn Độc.!
Sau ngày hôm đó, vốn dĩ Song Tử đã định đến thăm Bảo Bình nhưng liền nghe tin Xà Phu đã về nước. Người con gái cậu từng yêu thương đã trở về. Ngày trước chính là cậu nhìn người con gái đó ra đi, nhẫn tâm rời bỏ cậu. Ngày hôm nay khi tình cảm vãn còn chưa dứt thì người đó trở lại. Mang theo tất cả những kỉ niệm những hồi ức tươi đẹp và cả đau thương mà cả hai đã từng trải qua trong quá khứ...
Hơn thế... Xà Phu còn cầu xin tha thứ. Cô ấy muốn tiếp tục thứ tình cảm mà cô ấy nói rằng đã từng sai lầm mà bỏ lỡ...
Tất cả như một đòn chí mạng vào trái tim đang sắp nguôi ngoai của cậu. Tình yêu là thứ không thể nói quên là quên được. Cũng không thể nói buông là buông được. Vậy mà đến khi Song Tử cậu sắp làm được thì cô lại trở về mà tiếp tục khơi lại tất cả...
...
Bệnh viện...
Bảo Bình đang ngồi trong phòng hồi sức xem tin tức.
"- Gương mặt đại diện của nhóm nhạc The High đã quay lại cùng người yêu cũ là diễn viên Ophiuchus mới về nước cách đây không lâu."
"Là Song Tử sao? Có vẻ lần trước... khi mình bắt gặp cậu ấy ở chiếc hồ phía sau học viện... chẳng lẽ là cậu ấy khóc vì... cô ta?"
"Cạch."
Đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng bỗng dưng bật mở. Nghĩ là Song Ngư nên cô không quay đầu lại, thản nhiên mà quăng một câu hỏi như thường ngày.
- Song Ngư, cậu mới đến à? Có xem tin tức không?
Nếu thật là Song Ngư, chắc chắn cô ấy sẽ ngạc nhiên mà thốt lên rằng: "Bảo Bình của chúng ta cũng hứng thú với những tin tức kiểu này nữa sao?"
Nhưng có vẻ... người bước vào là một người khác. Vừa thân thuộc vừa xa lạ. Cô gái cầm bó hoa thạch thảo màu tím biếc nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gần đó. Dáng vẻ hơi rụt rè một chút, nhưng rất chân thành.
- Bảo... Bình. Vết thương của cậu...?
Lúc này Bảo Bình mới quay sang. Cơ mặt bỗng trở nên ngạc nhiên trong ba giây sau đó trở về trạng thái bình thường. Dù trong lòng có ngổn ngang cảm xúc, rất nhiều nỗi hoang mang và khó hiểu nhưng Bảo Bình đều không để chúng chi phối mà lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như trước.
- Tại sao cậu lại đến đây? Không phải cậu rất ghét t...
Chưa đợi Bảo Bình nói hết câu thì Cự Giải đã nhào tới ôm chầm lấy cô. Nước từ khóe mắt bỗng không kiềm chế được mà lã chã rơi ra.
- Tớ xin lỗi... Là do tớ không biết cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tớ không biết cậu đã một mình đối mặt với rất nhiều tổn thương và mất mát như thế...
- Đau. Ướt.
Chỉ hai từ ngữ được thốt ra nhưng lại chứa một thứ uy lực vô hình nào đó. Khiến Cự Giải nhanh chóng buông tay ra.
- Tớ xin lỗi...
Rồi nhanh chóng đưa tay quệt nước mắt. Nếu nói Bảo Bình lúc này đã quay lại với con người trước kia, không giống như một Bảo Bình ngồi trong khuôn viên bệnh viện mà ngắm nhìn bầu trời cùng Song Ngư. Thì Cự Giải lúc này cũng thật khác. Cô bây giờ với cô của lúc đứng cạnh Inria là hoàn toàn trái ngược.
Mỗi một ai trên thế gian này đều như thế. Trong hoàn cảnh khác nhau, ta bỗng trở thành một con người khác, có lẽ là để thích ứng hoàn cảnh. Chắc vậy!
- Tôi vẫn thích nhìn cậu lúc căm ghét tôi hơn. Lúc đó chẳng phải cậu rất cứng rắn, rất kiên cường hay sao? Bắt tôi chấp nhận lời xin lỗi của một cô gái mềm yếu đang rơi nước mắt. Thật chẳng tốt đẹp gì...
Cự Giải vẫn đang lau nước mắt. Bảo Bình vẫn giống như trước kia, lời nói phát ra đều giống như đâm một nhát dao vào tim người khác nhưng nếu ai thân thiết với cô sẽ hiểu rằng: đó chính là những lời quan tâm từ tận đáy lòng, chỉ là cách diễn đạt hơi sai lệch đi một chút...
Dù sao... cuối cùng cô vẫn hiểu là Bảo Bình đã tha thứ rồi.
...
Chiều muộn...
Kim Ngưu vô thức bước dọc lối hành lang quen thuộc. Và tiếng nhạc quen thuộc lại phát ra từ căn phòng ấy. Chỉ có điều, âm điệu không còn trầm buồn như trước nữa. Qua giai điệu, Kim Ngưu có thể nhận ra được sự len lỏi của niềm vui ở trong đó.
Không biết từ bao giờ, cô lại thích nghe tiếng đàn du dương trầm bổng như thế này. Không biết từ bao giờ, cô lại có thói quen đến căn phòng này vào mỗi buổi chiều sau khi hết giờ học. Có phải là do âm nhạc từ chiếc đàn này phát ra quá thu hút cô? Hay là do, người con trai ngồi cạnh chiếc đàn mới là yếu tố?
Nhưng đối với Kim Ngưu... Cô cũng không rõ. Cũng có thể là cả hai, khả năng đó là không thể loại trừ.
- Cậu có muốn thử?
Giai điệu đã kết thúc từ lúc nào. Xữ Nữ cũng đã quay người lại nhìn Kim Ngưu mỉm cười. Một nụ cười đặc biệt ấm áp cũng đặc biệt dịu dàng...
- Được...
Lúc Kim Ngưu còn nhỏ, mẹ cô cũng rất hay đàn và hát như thế này. Cô thích nhất là nhìn mẹ của lúc đó. Rất thuần khiết và xinh đẹp. Di truyền được yếu tố đó từ mẹ nên Kim Ngưu sinh ra đã là một cô gái xinh đẹp. Hơn thế, cô có một giọng hát ấm áp, trong trẻo và cao vút. Một đôi tay linh hoạt, thế nên đối với âm nhạc, đã định sẵn đó là số mệnh của cô. Kim Ngưu không thích xem âm nhạc là sự lựa chọn, từ tận đáy lòng, đối với cô - âm nhạc chính là sự ưu tiên.
"Đây đích thực là con đường mà tôi đã lựa chọn. Tôi không hề đơn độc. Dù cho có một ngày nào đó, tôi không thể đạt được thứ gì, nhưng chỉ cần tôi biết trong quá khứ... bản thân tôi đã nỗ lực rất nhiều, hi vọng rất nhiều và hạnh phúc rất nhiều. Thì đó đã là thành công, dù có chết đi, cuộc sống của tôi vẫn trở nên rất có ý nghĩa..."
"Đây cũng chính là con đường mà tôi đã lựa chọn. Giấc mơ mà tôi đã từ bỏ nhiều thứ để theo đuổi. Có đôi lúc mệt mỏi và tuyệt vọng nhưng có lẽ... từ đây về sau, tôi đã có một động lực mạnh mẽ cho mình. Đó chính là cô gái đang ngồi trước mặt tôi. Chỉ cần nghĩ đến con đường này có cô ấy cùng bước. Cho dù tất cả những người khác ghét bỏ, tôi vẫn cảm thấy rất đủ rồi."
...
"Gương mặt đại diện của nhóm nhạc The High đã quay lại cùng người yêu cũ là diễn viên Ophiuchus mới về nước cách đây không lâu."
"Rụp."
Thiên Yết không đắn đo đưa tay tắt Tivi. Bạch Dương sau khi vớ lấy lon nước ngọt liền lười biếng di chuyển mà dựa người cạnh chiếc tủ lạnh.
- Tớ không nghĩ là mình có thiện cảm với cô ta đâu. Song Tử đưa ra quyết định này cũng thật đột ngột nhỉ? Đã từng tổn thương...
- Dù sao đó là quyết định của cậu ấy. Nếu chúng ta có thành kiến với Ophiuchus sẽ chỉ làm Song Tử khó xử.
Thiên Yết không biết từ lúc nào đã yên vị trên ghế sofa. Bàn tay cứ lật đi lật lại thứ tài liệu gì đó. Nếu Bạch Dương đoán không lầm thì đó lại là văn kiện của công ty do Thiên Yết làm giám đốc tạm thời. Trở thành tổng giám đốc đối với cậu chỉ là bất đắc dĩ. Nếu không phải là do hiện tại tập đoàn Thiên gia đang gặp một số vấn đề, hơn thế ba của Thiên Yết thân là Chủ tịch lại bận rộn đến không thể nghỉ ngơi thì Thiên Yết có lẽ đã không nhúng tay vào. Con đường cậu chọn là nghệ thuật, là âm nhạc chứ không phải là nhà tư bản.
Nhưng nhìn xem, nhìn đi nhìn lại - vẫn không thể phủ nhận được ở trưởng nhóm The High có toát ra một loại khí chất của một nhà tư bản: lạnh lùng, điềm tĩnh.
- Được. Không nói về Song Tử. Chẳng lẽ cậu không nhận ra Cự Giải thích cậu rồi?
Thiên Yết nghe rất rõ nhưng đôi mắt vẫn ung dung nhìn vào tập văn kiện. Một người tinh tế như cậu không thể không nhìn ra. Chỉ là trái tim cậu đã không còn chỗ nữa rồi. Nên cậu không muốn chấp nhận.
- Với tư cách là fan?
- Không giống đâu nhé. Tuy có rất nhiều fan thích cậu nhưng Cự Giải thì không giống. Tớ nghĩ cậu nhận ra, chỉ là...
- Cậu đừng bận tâm. Tôi sẽ xử lí chuyện này.
Chưa đợi Bạch Dương nói hết câu thì Thiên Yết đã lên tiếng. Đồng thời, bàn tay cũng nhanh chóng đóng lại tập văn kiện trước mặt.
- Còn cậu thì sao, Bạch Dương? Từ lúc gặp Song Ngư, chẳng phải cậu đã thay đổi nhiều rồi sao?
Thiên Yết quả là quá tinh tế, quá nguy hiểm. Không có chuyện gì là không thể không lọt vào mắt cậu ta được. Đúng vậy, Bạch Dương trẻ con ngày nào đã trở nên chững chạc hơn, trưởng thành hơn, biết quan tâm người khác hơn và đặc biệt cũng rất biết quan sát cảm xúc của những người bên cạnh.
- Nếu có thể, tớ muốn ở cạnh cô ấy, cùng cô ấy đứng cùng một sân khấu và cùng nhau debut. Tớ không cần biết, người khác thông qua ngoại hình mà phán xét cô ấy như thế nào. Đối với Bạch Dương này - Song Ngư là một cô gái tốt, luôn suy nghĩ, lo lắng cho người khác. Chẳng phải Song Ngư rất có thực lực, rất đáng yêu hay sao?
- Không phủ nhận. Nhưng nên nhớ, vì chính là một idol: đối với một cô gái, đặc biệt là Song Ngư - cậu đừng tạo áp lực mà hãy tạo động lực cho cô gái của cậu.
Cứ suy nghĩ miên man, Bạch Dương không để ý lắm lời của Thiên Yết. Chỉ mơ hồ nghe được "Áp lực" và "Động lực".
- Thiên Yết. Tớ hiểu rồi. Ngủ ngon!
...
"Trên con đường nào đi đến ước mơ cũng đều không phải là hoa hồng mà chính là những cây gai sắc nhọn. Con đường đó rất khắc nghiệt, chỉ khi chúng ta phải bước bằng đôi chân chứa đầy niềm tin và sự nỗ lực. Không ngừng... không ngừng hi vọng. Để rồi qua mọi khó khăn, hoa hồng sẽ chờ bạn ở phía trước. Để rồi qua mọi gian khổ, đưa tay ra bạn sẽ chạm được thứ gọi là Ước Mơ."
"Bạn không đơn độc. Bởi vì tôi sẽ mãi ở đây - mãi ở bên cạnh bạn."
...
ThEEnd Chương 24.
Au: Cmt nhé các cậu :'))
60 vote sẽ có chap, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro